Thiên Ảnh

Chương 86: Chương 86: Phiền toái tới rồi




“Làm sao đây?”

Lão Mã có chút khổ não nhíu mày, nói:

“Cảm giác có chút phiền toái sắp đến.”

Lục Trần liếc hắn một cái, nói:

“Có lẽ người ta không tới vì tôi đâu.”

Lão Mã ngạc nhiên, nói:

“Vậy thì nhằm vào ai?”

“Ông chứ còn ai.”

Lục Trần nhìn gương mặt mập mạp của lão Mã, nghiêm mặt nói:

“Có thể mở cửa hàng ở trong cái ngõ hèm mà chim không thèm ỉa, người không thèm tới thì nhất định là một con dê béo dễ lừa gạt. Tôi cảm thấy tiểu cô nương kia nghĩ như vậy.”

“Cút!”

Lão Mã căm tức mắng một câu, sau đó từ lấy từ trong ngực ra một cuốn sách dầy bằng đầu ngón tay ném cho hắn.

Lục Trần tiếp lấy, mở sách ra xem, đồng thời mở miệng hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Tư liệu về thế hệ thanh niên anh tài tuấn kiệt nổi danh nhất Côn Luân, một số là con em thế gia có bối cảnh thâm hậu, một số người có tính tình cổ quái và những thứ liên quan tới họ như: đạo pháp, pháp bảo, những điều đồn đãi về họ cũng viết trong đó. Ngoài ra, còn có một số điều truyền lưu trong phái Côn Luân, cậu có rãnh rỗi thì xem một chút, khi nhớ được rồi thì đốt nó đi.”

Lục Trần im lặng hồi lâu, ý đùa giỡn trên mặt biến mất, ngồi thẳng người, sau đó thần sắc đoan chính nhìn lão Mã nói:

“Cực khổ cho ông rồi.”

Lão Mã toét miệng cười một tiếng, nói:

“Vật này phải cho người biết giá trị của nó thì mới thỏa mãn.”

Lục Trần thở dài, nói với ông ta:

“Ông có bản lãnh bực này thì chắc chắn sẽ làm được những chuyện đại sự to lớn hơn, lăn lộn với tôi như vậy thì thiệt thòi cho ông rồi.”

Lão Mã nói:

“Chuyện trên đời này làm gì có chuyện nào lớn hơn chuyện cậu đang làm?”

Lục Trần giễu cợt một tiếng, cất quyển sách kia đi, sau đó cầm bầu rượu rót cho lão Mã và bản thân mình, đồng thời hỏi:

“Liên quan tới kẻ mà chúng ta phải tìm, ông có nghe được manh mối gì không?”

Lão Mã lắc đầu một cái, nói:

“Không có đầu mối chút nào. Chúng ta vẫn chẳng biết gì về đối phương cả, nam hay nữ, già hay trẻ, đạo hạnh cao hay thấp, ngoại trừ biết hắn tiềm nhập trong phái Côn Luân đang tiến hành làm một chuyện gì đó to lớn thì những thứ khác chẳng có tin tức gì.”

Lục Trần cầm ly rượu lên chạm ly với lão Mã, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói:

“Từ từ tìm là được rồi.”

※※※

Ba ngày sau, Lục Trần lên núi, gia nhập phái Côn Luân, trở thành một trong những đệ tử Côn Luân được phàm nhân thế tục ngưỡng mộ.

Đây là một tầng hào quang chói mắt, giống như ai đó khoác lên người hắn một tấm áo dát vàng, người ngoài nhìn rực rõ vô cùng, đương nhiên trừ những người trong phái Côn Luân.

Đúng như lão Mã trước nói, Côn Luân là danh môn đại phái nổi tiếng năm ngàn năm, mặc dù bình thường thực hành nghiêm môn quy, chú trọng tín nghĩa liêm sỉ, nhưng dù sao cũng đã tồn tại nhiều năm rồi, một phần quy củ năm đó tổ sư truyền thừa xuống đã có chỗ thay đổi.

Ngoại trừ năm trăm đệ tử được đại hội Giám Tiên chính thức thu làm môn hạ, phái Côn Luân còn âm thầm cho phép hơn hai trăm năm mươi người gia nhập, Lục Trần cũng nằm trong số đó, hơn nữa thật bất hạnh, thiên tư và căn cốt của hắn lại là một trong những người kém nhất.

Thiên tư, căn cốt trong Tu Chân giới lấy Ngũ Hành Thần Bàn (đĩa thần năm cạnh đại diện cho ngũ hành, mỗi cạnh có một trụ) trong khí hải, đan điền làm chuẩn, Thần trụ càng nhiều thì thiên phú càng cao. Thông thường mà nói, đệ tử phải có ít nhất hai trụ mới có thể được phái Côn Luân thu làm môn hạ, hy vọng để đệ tử một trụ thành tài quá nhỏ, lãng phí Linh tài trên những người một trụ thì đúng là có chút cái mất nhiều hơn cái được.

Đúng vậy, Lục Trần chính là một trong những người có bồi dưỡng thì cũng mất nhiều hơn được, thế nhưng những người như Lục Trần cũng không phải là hiếm trên Côn Luân, bởi vì ai chẳng mơ ước được thành tiên cơ chứ, dù là căn cốt kém đi nữa thì trong lòng vẫn có hi vọng.

Hơn nữa, dù không có hy vọng thành tiên, nhưng nếu như có thể đạt được một số cơ duyên trong núi Côn Luân, tu luyện được một ít đạo pháp thần thông, chẳng những lực lượng bản thân tăng mạnh mà tuổi thọ cũng có thể tăng thêm không ít, lợi như vậy sao lại không làm chứ?

Ý nghĩ này tính ra cũng là chuyện bình thường, mà đám trưởng lão chân nhân cao cao tại thượng trong Côn Luân cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ai chẳng có một vài người thân, người quen cần phải chiếu cố, hơn nữa cũng có phải đám người này không bỏ ra cái gì để gia nhập môn phái đâu. Cho nên đằng sau cái quang minh vẫn có sự mờ ám, Lục Trần thoải mái gia nhập phái Côn Luân mà chẳng bị ai chú ý, trở thành một đệ tử tạp dịch có địa vị thấp nhất.

Dù địa vị thấp nhất, nhưng phái Côn Luân không nuôi người nhàn rỗi, cho nên Lục Trần nhanh chóng được phân công nhiệm vụ tới “Bách Thảo đường”, cùng với rất nhiều đệ tử tạp dịch trồng các loại linh thảo.

※※※

Côn Luân nguy nga là danh sơn đứng đầu mảnh đất phía tây, từ đàng xa nhìn lại chỉ thấy biển mây bồng bềnh, hùng vĩ hiểm trở, trên dãy núi to nhất, mây tập trung dày đặc như biển, nếu tinh mắt có thể nhìn thấy trong biển mây đó thấp thoáng có bóng dáng của một ngọn núi, là một vùng đất thần tiên, linh địa tu hành đoạt hết sự thần kỳ của thiên địa tạo hóa.

Nhưng mà nơi linh địa tiên gia kia xưa nay chỉ có một nhóm người tinh anh nhất trong phái Côn Luân mới có thể đặt chân vào trong đó, đệ tử tạp dịch bình thường làm gì có tư cách mon men.

Trong nháy mắt, Lục Trần đã gia nhập phái Côn Luân được một tháng.

Một tháng này, hắn chẳng làm gì khác với tất cả mọi người xung quanh, ngày ngày dậy sớm đi làm, tối muộn mới về, bận rộn, chăm chỉ trồng linh thảo, hy vọng đến một ngày nào đó lấy được cơ duyên, tu hành thành công.

Đệ tử tạp dịch của phái Côn Luân rất nhiều, trong một trăm ngàn đệ tử cũng phải có tới sáu bảy chục ngàn đệ tử tạp dịch, từ trình độ nào đó mà nói, đệ tử tạp dịch cũng chẳng khác gì bách tính dưới núi, phải làm lụng khổ cực để cấp dưỡng cho đám tinh anh.

Công việc cụ thể của Lục Trần sau khi đến Bách Thảo là tìm một mẫu linh điền, trồng linh thảo, đến mỗi mùa thu hoạch nộp lên sản lượng được giao thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không đủ sản lượng thì bị phạt, nếu thu hoạch nhiều hơn thì coi như phần thưởng, mà đại đa số đệ tử tạp dịch đều làm lụng cực khổ để có được phần thừa, tích trữ làm của riêng, hi vọng tương lai không xa có thể đổi được cơ duyên.

Hy vọng bao giờ cũng là thứ tốt đẹp nhất, không phải thế hay sao?

Đối với phần lớn mọi người là đúng nhưng đối với Lục Trần mà nói, hi vọng không phải thứ đẹp nhất.

Hắn an tĩnh sống trong núi Côn Luân, trong bóng tối lẳng lặng quan sát quan sát mọi thứ, tới khi hắn quen thuộc với mọi thứ nơi này, hắn sẽ bắt đầu hành động, đi tìm thứ hắn muốn.

Thứ đó chính là gian tế Ma giáo thần bí, đương nhiên đến giờ hắn cũng không phát hiện được gì, nhưng mà trong một tháng này, Lục Trần đã biết thêm được một ít chuyện: Tỷ như phái Côn Luân có hai đại chân quân, Bạch Thần chân quân luôn bế quan ở trên ngọn núi có tên là Thiên Khung Vân Gian, Thiên Lan chân quân thì ở Tiên thành trong Chân Tiên minh, có vẻ như rất bận rộn.

Một tháng qua đi, phái Côn Luân ngoài sáng trong tối thu hơn bảy trăm đệ tử, vận khí rất tốt nên thu được nhiều người có thiên phú xuất chúng, trở thành phượng trong bầy gà, không giống như vận mệnh chim sẻ của Lục Trần.

Hồng Xuyên, bằng hữu trước kia của hắn mấy hôm trước đã bị điều rời khỏi núi Côn Luân, nghe đâu là tới khu vực phía bắc xa xôi ma luyện tâm cảnh và đạo hạnh.

Khi Lục Trần nghe được tin tức này, trong lòng thở dài vì người bạn nọ. Nhưng mà rất nhanh, hắn vốn tưởng rằng mình phải sống cuộc sống yên bình, an tĩnh trong núi Côn Luân một thời gian rất lâu thì đột nhiên sóng gió nảy sinh.

Một buổi chiều, khi hắn còn làm việc ở trong linh điền, hắn nhìn thấy một người quen, người đó là Dịch Hân.

Ngày hôm đó, sắc mặt Dịch Hân dường như có chút tái nhợt, mặc dù dung nhan vẫn còn đẹp như vậy nhưng nàng có vẻ mất hồn mất vía, không chú ý tới việc, trong đám đệ tử tạp dịch đang làm việc trong linh điền cách đó không xa có một người bạn là Lục Trần.

Lục Trần bình tĩnh xoay người lại, trong đầu nghĩ, núi Côn Luân quá lớn, nếu hôm nay hai người không gặp được nhau thì sau này sẽ chẳng có cơ hội, đúng là phiền toái!

Trong lúc đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai từ phía sau lưng truyền tới, nghe thấy thanh âm này, chẳng biết tại sao hắn lại nhớ tới thời gian ở vùng đất Mê Loạn. Lục Trần lắc đầu thở dài, trong đầu nghĩ tới phiền toái thì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.