Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 97: Chương 97: Nhất thất xuân quang




Hồng Tuấn ôm lưng Lý Cảnh Lung bị hắn hôn đến mức không thở nổi, mà Lý Cảnh Lung đè cả người lên, cách một lớp quần cọ qua cọ lại khiến cả hai đều phản ứng. Lý Cảnh Lung không chờ nổi nữa tự tay cởi áo tháo thắt lưng, cởi xong còn muốn lột đồ Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn có hơi lo sợ, nói: “Đừng…”

“Đều thấy rồi.” Lý Cảnh Lung cúi đầu nhìn xương quai xanh của Hồng Tuấn, ánh mắt dời lên nhìn vào mắt Hồng Tuấn, nói, “Còn ngại cái gì nữa? Không phải mỗi lần nhìn ca ca đều chảy nước miếng sao?”

Nói xong, Lý Cảnh Lung dùng một tay ôm Hồng Tuấn lên, để hắn đứng trên thảm, rồi lùi về sau hai bước, cởi nốt áo quần bên trong, lộ ngực trần, lại giật đai lưng, quần rơi xuống, nháy mắt đã cởi hết đồ đứng trước mặt Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn: “!!!”

Cơ thể Lý Cảnh Lung thon gầy, nhưng cơ bắp tráng kiện, đường eo thẳng tắp, cơ bụng hiện rõ ràng, từ đường cong cơ bắp dẫn xuống dưới, cái vật khổng lồ kia càng khiến Hồng Tuấn giật mình, vì nhịn nãy giờ nên phía trước cũng đã rỉ nước. Hồng Tuấn bị cái thứ đẹp đẽ này hấp dẫn.

Lý Cảnh Lung lõa thể đứng trước mặt hắn không có chút ngại ngùng nào cả. Nhìn hạ bộ Hồng Tuấn cũng đã thấy vật kia cương lên.

“Cởi đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Cởi hết.”

Tim Hồng Tuấn đập loạn, đứng trước mặt Lý Cảnh Lung cởi áo, lộ ra thân trên, rồi cũng tháo thắt lưng, hai người cách nhau mấy bước nhìn lẫn nhau.

Thân thể thiếu niên của Hồng Tuấn thon gầy, làn da trắng nõn, xương quai xanh rõ nét, dương căn dù không được như Lý Cảnh Lung nhưng cũng ngập tràn khí phách. Lúc này phía dưới của Lý Cảnh Lung đã dựng thẳng lên rồi.

Lý Cảnh Lung là người luyện võ, cơ bắp uyển chuyển như báo săn, dương căn tráng kiện, hai người cứ thế nhìn nhau, Lý Cảnh Lung nói: “Đến đây.”

Hồng Tuấn đi tới, Lý Cảnh Lung kéo tay hắn, hơi nghiêng người về phía tấm gương đặt trong phòng.

Hai thân ảnh trần trụi trong gương, không có ngăn cách gì mà dán sát vào nhau, Hồng Tuấn cảm thấy choáng váng, chôn mặt bên vai Lý Cảnh Lung, hơi nghiêng đầu nhìn hình ảnh của mình và Lý Cảnh Lung.

“Giờ còn xấu hổ nữa không?” Lý Cảnh Lung thấp giọng hỏi.

Hồng Tuấn vẫn còn có một chút ngại ngùng, nhưng bị nhìn qua một lượt như vậy, Hồng Tuấn thấy chẳng còn gì che đậy nữa rồi, Lý Cảnh Lung lại vuốt ve lồng ngực, bụng hắn, nắm dương căn của Hồng Tuấn trong tay, Hồng Tuấn bị nắm lấy, đỏ bừng cả mặt.

“Sao lại không sờ ta?” Lý Cảnh Lung lại nói.

Hồng Tuấn hô hấp dồn dập, một tay sờ đến vật kia của Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung hỏi: “Có thích không?”

Hồng Tuấn khẽ gật đầu, Lý Cảnh Lung liền ôm hắn lên, thả xuống giường, nằm rạp người lên, Hồng Tuấn không nhịn được cũng dán lên người hắn. Lần trước Lý Cảnh Lung dùng tay vuốt cho hắn, chạm đúng đến điểm mẫn cảm, Hồng Tuấn vẫn nhớ rõ.

“Huynh sờ cho ta…” Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, muốn Lý Cảnh Lung tuốt giúp hắn.

“Không sờ.” Lý Cảnh Lung thành thực nói, “Có cái gì hay mà sờ? Lúc nào cũng muốn ca ca sờ, đồ tiểu lưu manh này.”

Hồng Tuấn đỏ bừng cả mặt, nhưng Lý Cảnh Lung lại làm một chiêu khiến hắn suýt phụt cả máu mũi ra – Lý Cảnh Lung đè dương căn thô to kia lên trên dương căn của Hồng Tuấn, hai cây gậy th*t chạm vào nhau, cảm giác so với khi dùng tay còn dễ chịu hơn, còn cảm giác chân thực hơn hẳn, khiến hắn rên rỉ một tiếng.

“Của ca ca lớn hay không?”

“Lớn…” Hồng Tuấn bị cọ đến nỗi bụng dưới nhớp nháp đầy nước, cũng không biết là thủy dịch của hắn hay là của Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung đè lên người Hồng Tuấn, hôn hắn, môi lưỡi giao nhau, Hồng Tuấn bị hôn như vậy không kiềm chế nổi mà ôm chặt Lý Cảnh Lung, hai người hôn đến mức không thở nổi, ôm siết lấy nhau như muốn dung hợp thân thể đối phương vào cơ thể mình. Hồng Tuấn cảm giác không chịu nổi nữa, một tay đặt trên ngực Lý Cảnh Lung, đẩy hắn ra một chút.

Hắn lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt anh tuấn của Lý Cảnh Lung, không ngừng nhớ về giấc mộng khi còn nhỏ, duỗi tay, vuốt ve một bên gò má của hắn, dường như từ thời điểm trong mộng đến bây giờ, mười năm qua dường như chỉ là một cái chớp mắt.

“Nghĩ gì thế?” Lý Cảnh Lung hỏi.

“Nghĩ đến huynh.” Hồng Tuấn cười, rồi ôm lấy cổ Lý Cảnh Lung, hôn tới.

Hôn một hồi, Lý Cảnh Lung thấp giọng hỏi: “Ta có thể vào được không?”

Hồng Tuấn: “???”

Tiến vào? Tiến vào đâu? Hồng Tuấn hỏi: “Cái gì?”

“Vào bên trong em.” Lý Cảnh Lung thấp giọng nói, “Tiến vào.”

Hồng Tuấn nhớ đến hồi trước Lý Cảnh Lung miêu tả cho hắn như thế nào, lại cảm thấy khó xử, nhưng lại có một chút khoái cảm không nói lên lời.

Hắn nuốt nước miếng, nhẹ gật đầu, Lý Cảnh Lung hỏi: “Để ta tiến vào?”

“Được…” Hồng Tuấn đồng ý, cực kỳ hồi hộp, thấp thỏm, nhưng lại rất chờ mong, dường như cảm giác được tình cảm của Lý Cảnh Lung đối với hắn nhiều như thế nào.

“Làm sao tiến vào đây?” Hồng Tuấn sờ vật kia của Lý Cảnh Lung, cảm thấy không thể nào.

Lý Cảnh Lung lật quần áo rơi trên mặt đất, tìm được một hộp nhỏ mà khi trước mua ở bến tàu, Hồng Tuấn hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Thuốc mỡ.” Lý Cảnh Lung lấy một ít, bôi vào lòng bàn tay Hồng Tuấn, ra hiệu cho Hồng Tuấn bôi lên vật kia của mình, còn nói: “Thoa lên đi.”

Hồng Tuấn đỏ mặt đến tận tai, đầu tiên thoa thuốc mỡ lên dương căn của Lý Cảnh Lung, còn dùng tay ước chừng, đến gần một thước, lớn quá! Lý Cảnh Lung hơi xấu hổ, bôi một ít thuốc mỡ còn dư vào giữa đùi Hồng Tuấn.

“Xin chỉ giáo.” Lý Cảnh Lung chọc ghẹo nói.

Hồng Tuấn không ngờ hắn lại nói như vậy, cười ha ha, Lý Cảnh Lung ôm hắn, tì trán, dịu dàng nói: “Cố chịu đựng.”

Hồng Tuấn: “Tới đi…”

Lý Cảnh Lung huyết khí phương cương, vật kia thực sự quá cứng rắn, đè vào chỗ giữa hai chân Hồng Tuấn, hơi dùng lực, đẩy vào trong huyệt đạo kia, Hồng Tuấn liền cảm thấy cực kỳ đau đớn.

“A!” Hồng Tuấn nói, “Đừng… đau quá!”

“Chịu đựng một chút…”

“Không được, đau quá…”

Lý Cảnh Lung mới tiến vào một chút, Hồng Tuấn không nghĩ đau đến mức như vậy liền kêu to, cực kì thống khổ. Lý Cảnh Lung đành rút ra, Hồng Tuấn cảm giác chỗ đó muốn nứt đến nơi.

Hồng Tuấn: “…”

Lý Cảnh Lung lại cười, “Được rồi, để lần khác đi.”

Hồng Tuấn: “Sao lại đau như vậy chứ!”

Lý Cảnh Lung hơi bất đắc dĩ, hôn sườn mặt Hồng Tuấn, dường như đoán trước được màn này.

Hồng Tuấn hỏi: “Những người khác cũng thấy đau như vậy sao?”

“Ta chưa làm với ai khác bao giờ.” Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười, “Người khác thế nào sao ta biết được.”

Hồng Tuấn vẫn còn cảm thấy đau, nói: “Có nhầm lẫn gì không?”

“Còn có chỗ khác tiến vào được sao?” Lý Cảnh Lung nói.

Hồng Tuấn nghĩ cũng phải, nói, “Đến… thử lại lần nữa xem.”

Hắn có hơi không cam tâm, Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn, tiến đến một chút, Hồng Tuấn còn thấy đau hơn, quả là như cực hình, vội vàng xin tha. Lý Cảnh Lung nhìn cảnh này rất muốn chà đạp hắn, nhưng không nỡ khi dễ Hồng Tuấn nên đành thôi.

“Thật xin lỗi.”

Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn đồng thanh.

Hồng Tuấn cười, “Huynh có lỗi gì?”

“Lớn quá.” Lý Cảnh Lung nói, “Không có cách nào khác.”

Hồng Tuấn nói: “Ta thích mà.”

Lần đầu tiên cầm súng ra trận thất bại, Lý Cảnh Lung ngồi xuống, vật kia có hơi mềm đi, Hồng Tuấn ngồi trong lòng hắn, hôn hắn, một tay lần mò xuống phía dưới, nhỏ giọng nói: “Ta rất thích, lần đầu nhìn thấy ở Hoa Thanh trì đã thích rồi.”

Vật thô to kia của Lý Cảnh Lung khiến thiếu niên như Hồng Tuấn có cảm giác muốn sùng bái.

“Em thích thứ lớn vậy à.” Lý Cảnh Lung hôn lên cổ Hồng Tuấn, nói.

Hồng Tuấn hôn tai Lý Cảnh Lung, cả người hắn, tai là chỗ mẫn cảm nhất, bị Hồng Tuấn hôn xong lại cương lên, Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn, nằm xuống, không ngừng cọ tới cọ lui. Hồng Tuấn ôm eo Lý Cảnh Lung, thở dốc nói: “Mềm xuống một chút chắc có thể tiến vào…”

“Không mềm được…” Hơi thở của Lý Cảnh Lung gấp gáp dần, mặc dù không tiến vào được, nhưng được ôm mỹ thiếu niên trong lòng, da thịt kề sát, cũng khiến huyết mạch sôi sục, nhất là Hồng Tuấn cũng nắn vuốt lưng eo hắn, khiến Lý Cảnh Lung cảm thấy rất thỏa mãn. Hai người thân mật một hồi, Lý Cảnh Lung không nhịn được, bắn lên bụng Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn ‘A’ một tiếng, sờ lên người, chỉ thấy cả vùng ngực bụng trơn ướt một mảng, Lý Cảnh Lung còn thở dốc nói: “Không nhịn được, bắn rồi.”

Vật kia của Hồng Tuấn vẫn y xì như cũ, ngửi thấy mùi tinh dịch của Lý Cảnh Lung lập tức đỏ mặt, nhưng không ngờ Lý Cảnh Lung dùng tay quệt thứ mình vừa bắn lên người Hồng Tuấn, đưa đến miệng.

“Đừng!” Hồng Tuấn vội ngăn Lý Cảnh Lung, ai ngờ Lý Cảnh Lung hôn hắn, đem toàn bộ chất lỏng kia đưa vào miệng Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn: “...”

“Nuốt đi.” Lý Cảnh Lung cười, “Không được ra bên trong thì em phải nuốt vậy.”

Hồng Tuấn nuốt xong, đỏ bừng mặt nhìn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung nói: “Vậy mới nghe lời chứ.” Vừa nói vừa hôn hắn, Hồng Tuấn còn chưa ra, ôm hôn một hồi, cảm thấy chỉ muốn bắn ra ngay, nói: “Ta cũng muốn…”

Lý Cảnh Lung cố ý đùa cợt: “Muốn thứ gì?”

“Muốn bắn.” Hồng Tuấn cũng hết ngượng ngùng, nói: “Để ta từ từ…” Vừa nói vừa sờ vật kia của Lý Cảnh Lung.

“Lại tiến vào sao?” Vật kia của Lý Cảnh Lung có hơi cương lên, nhưng vừa bắn xong, không như ban đầu nữa.

Hồng Tuấn còn chần chừ, Lý Cảnh Lung nói: “Ta không muốn làm em đau.”

Hồng Tuấn liền ‘ừ’, sau hai lần thì chỗ kia cũng không đau như lúc đầu, mà lần này, Lý Cảnh Lung cực kỳ cẩn thận, tiến vào từng chút một, lại liếm mút nhũ hoa Hồng Tuấn, nói chuyện với hắn.

“Muốn ca ca chơi đùa em thế nào?” Lý Cảnh Lung thấp giọng hỏi.

Hồng Tuấn bị lời này kích động, nhưng có đôi chỗ xấu hổ, chịu đau, nhỏ giọng nói: “Ở chỗ này…”

“Em biết ta thích chơi đùa với em ở đâu không?” Lý Cảnh Lung nhỏ giọng nói.

Hồng Tuấn không ngừng thở dốc, cảm giác dù Lý Cảnh Lung đã bắn một lần, vật kia vẫn quá lớn, mới chen vào một chút đã khó mà chịu được.

“Cũng là chỗ này.” Lý Cảnh Lung nhỏ giọng nói, “Còn có thứ phía dưới này nữa, muốn tiến vào…”

Hồng Tuấn nuốt nước miếng, nói: “Được, không đau…”

Hắn cảm giác như Lý Cảnh Lung đang kéo căng cả thân thể hắn, đau đớn đến cau chặt lông mày, cố gắng nín nhịn.

“Mới vào một chút thôi.” Lý Cảnh Lung dừng động tác, hơi rút ra sau, rồi lại tiến vào, Hồng Tuấn vội nói: “Đừng động! Đau!”

Lý Cảnh Lung liền dừng lại, không ngừng hôn Hồng Tuấn, thâm nhập vào thêm một chút, lúc này Hồng Tuấn chịu được, nhưng cảm thấy việc này quả là cực hình, có gì thoải mái cơ chứ!

Nhưng đột nhiên, con thuyền chấn động, khiến Lý Cảnh Lung chen sâu vào, Hồng Tuấn cảm nhận được vật kia đột ngột tiến vào, la to một tiếng.

Lái thuyền!

Hồng Tuấn bị ấn vào như vậy, nước mắt rơi xuống, Lý Cảnh Lung không ngờ đột nhiên lái thuyền lại giúp hắn, lúc này đã tiến vào thân thể Hồng Tuấn, nói: “Thuyền động, ta không cố ý.”

“Ta…” Hồng Tuấn nói, “Huynh tiến vào hết rồi?”

“Không.” Lý Cảnh Lung thở dốc, nói, “Mới được một nửa, còn đau không?”

Hồng Tuấn bị thúc vào như vậy, đau nhức kéo tới, nhưng một lát sau, thì đỡ hơn nhiều, Hồng Tuấn thở dốc nói: “Được… đỡ hơn rồi.”

Lý Cảnh Lung chậm rãi đâm rút, Hồng Tuấn cảm nhận được xen lẫn trong đau đớn có cảm giác kỳ lạ… côn th*t của Lý Cảnh Lung mơn trớn ngoài huyệt đạo, lúc tiến vào dường như chạm đến một điểm, khiến hắn có cảm giác muốn tiểu nhưng không tiểu được.

“A…” Hồng Tuấn theo động tác nhanh dần của Lý Cảnh Lung, khó chịu rên rỉ.

“Dễ chịu không?” Lý Cảnh Lung nhìn gương mặt đỏ bừng của Hồng Tuấn, khóe mắt còn hơi ươn ướt, không khỏi tê dại da đầu, huyết dịch toàn thân sôi sục.

“Được… Thật khó chịu…” Hồng Tuấn nhắm mắt, cảm giác như có từng cơn sóng bao trùm cả cơ thể.

“Khó chịu?” Lý Cảnh Lung vừa đâm rút, vừa sờ dương căn của Hồng Tuấn, Hồng Tuấn cảm nhận được bị Lý Cảnh Lung ra vào đến mức dương căn cũng cứng lên theo.

Hồng Tuấn sờ vật kia của mình, ngón tay của Lý Cảnh Lung khẽ gảy mấy cái, động tác đâm rút vẫn không ngừng lại, vật kia của Hồng Tuấn cũng bắt đầu rỉ thủy dịch theo từng nhịp của Lý Cảnh Lung.

Hồng Tuấn: “...”

“Đây là dễ chịu sao.”

“A!” Hồng Tuấn không biết thế nào để miêu tả cảm giác kia, rất khác so với lúc hai người xích lõa, ôm ấp vuốt ve nhau, Lý Cảnh Lung không ngừng tiến vào rút ra trong cơ thể hắn, dường như bao nhiêu cảm xúc đã dồn nén hết tại đó, cơ thể không kiềm chế được.

“Này.” Lý Cảnh Lung ôm eo Hồng Tuấn, nhìn hắn, nói: “Làm sao không chuyên tâm?”

“Không có… không có.” Hồng Tuấn thở dốc, Lý Cảnh Lung ôm hắn, nói: “Gọi ca ca.”

“Ca… Ca ca…” Hồng Tuấn rên rỉ nói.

Lý Cảnh Lung lại hỏi: “Giờ còn đau không?” Vừa nói vừa nhẹ nhàng ra vào.

Hồng Tuấn: “….”

“Có thích không?” Lý Cảnh Lung thấp giọng nói: “Thích được ca ca tiến vào sao?” Vừa nói vừa đau lòng hôn một cái.

Hồng Tuấn cảm thấy động tác dưới thân và tình cảm của Lý Cảnh Lung hòa lẫn vào nhau tạo nên một loại khoái cảm cực hạn, cảm xúc của hắn không kìm nén được nữa, rên rỉ nói: “Thích… A! Đây là cảm giác gì…không được!”

Lý Cảnh Lung thấp giọng nói: “Chuyên tâm cảm nhận, ta đang thương em.”

Nói xong Lý Cảnh Lung lại hôn tới, động tác càng nhanh hơn, cả người Hồng Tuấn rung động theo, tiếng rên rỉ cũng không phát ra được, nước mắt vô thức rơi xuống, dưới động tác của Lý Cảnh Lung, khoái cảm bao bọc toàn thân, thoải mái mà ôm lấy Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung dường như cảm nhận được, liền dừng lại, để Hồng Tuấn nghỉ một lát, nhìn sâu vào mắt hắn, nói: “Cùng tới như vậy có thoải mái không…”

Hồng Tuấn vừa thở vừa nói: “Huynh… huynh… đồ khốn này, huynh khi dễ ta.”

Hồng Tuấn cảm thấy Lý Cảnh Lung cởi quần áo xong so với cầm thú còn cầm thú hơn.

“Em không thích?” Lý Cảnh Lung thấp giọng, quan sát Hồng Tuấn, trong ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương, nói: “Không thích thì ta sẽ không khi dễ em nữa.”

“Thích.” Hồng Tuấn nói, “Huynh cứ… khi dễ ta đi.”

“Lại lơ đãng rồi.” Lý Cảnh Lung nhỏ giọng nói, “Khi dễ thế nào?”

“Tiến… tiến vào.” Mặt Hồng Tuấn đỏ lựng, nói ra từ kia.

“Như thế nào nữa?” Lý Cảnh Lung hôn bên tai Hồng Tuấn, cả thân Hồng Tuấn như nhũn ra, rên rỉ nói, “Lại tiến vào nữa…”

Lý Cảnh Lung rút dương căn gần như ra ngoài hết, rồi đột ngột thúc vào, Hồng Tuấn ‘A’ một tiếng, tiếng rên kia đúng là mang theo khoái cảm cùng kinh hỉ, Lý Cảnh Lung bộc phát thú tính, giữ chặt Hồng Tuấn, nghiêng đầu hôn lên, hai người quấn quít môi lưỡi, phía dưới thì không lưu tình mà cắm rút, Hồng Tuấn bị hôn đến mức ‘ô ô’ rên lên, nắm chặt cánh tay cường tráng của Lý Cảnh Lung, cặp chân vòng chặt qua eo hắn. Lý Cảnh Lung không ngừng lại, đâm rút không biết bao nhiêu lần, Hồng Tuấn thoát được nụ hôn của Lý Cảnh Lung, lớn tiếng rên rỉ, cả người run lên, cảm giác không kiềm chế nổi nữa.

“Ta không nhịn được nữa rồi, a!”

Thế nhưng bắn ra không phải nước tiểu mà là tinh dịch, khoái cảm kia khiến Hồng Tuấn co rút mấy lần, dương căn cứng rắn mềm xuống nhanh chóng, bạch dịch bắn lên lồng ngực, bừa bãi. Theo động tác kia, miệng huyệt cũng co lại, khiến Lý Cảnh Lung rên rỉ một tiếng trầm thấp.

Hồng Tuấn cảm giác được Lý Cảnh Lung cũng bắn, khoái cảm đến cùng lúc, khiến cả hai thỏa mãn.

Một lát sau, Lý Cảnh Lung thở dài một hơi, chống tay, nhìn Hồng Tuấn, lại hôn hắn.

Hồng Tuấn mệt mỏi, cả người nhũn ra, mấy vệt ửng hồng trên ngực trên cổ còn chưa tan đi, kinh ngạc nhìn Lý Cảnh Lung.

“Ta yêu em.” Lý Cảnh Lung nói.

“Ta cũng yêu huynh.” Hồng Tuấn nhìn sâu vào mắt Lý Cảnh Lung, nhỏ giọng hồi đáp.

“Ta yêu em.” Lý Cảnh Lung lại nói.

“Ta biết.” Hồng Tuấn cười.

“Ta yêu em!” Lý Cảnh Lung hơi lớn tiếng, “Ta yêu em, có nghe rõ không?”

Biểu tình của Lý Cảnh Lung có chút tức giận có chút mừng rỡ, dường như quay lại thời niên thiếu.

Hồng Tuấn cũng lớn tiếng: “Biết!”

“Mau ra đi…” Hồng Tuấn đẩy Lý Cảnh Lung.

“Không.” Lý Cảnh Lung không biến sắc nói.

Hồng Tuấn: “...”

Lý Cảnh Lung vòng tay qua eo Hồng Tuấn, lại tiến vào, Hồng Tuấn vội xin tha: “Không được, giờ không thoải mái.”

“Ta không động.” Lý Cảnh Lung nói, “Chỉ ôm thôi.”

Lý Cảnh Lung vì lần một lần hai chưa vào được, lần này tiến tới được, không muốn rời đi, chỉ sợ bị Hồng Tuấn cự tuyệt. Hồng Tuấn cảm thấy thoải mái xong không còn cảm giác nữa, chỉ muốn nghỉ một chút, mà Lý Cảnh lung không chịu rời đi.

“Em có yêu ta không?” Lý Cảnh Lung hơi uy hiếp nói.

Hồng Tuấn đành để hắn nằm như vậy, may mà Lý Cảnh Lung bắn hai lần, mềm hơn nhiều, không di chuyển sẽ không khó chịu, Lý Cảnh Lung nằm nghiêng để Hồng Tuấn gác một chân lên người mình, ôm hắn thật chặt. Giữ nguyên vị trí trong thân thể Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn thở một hồi, mới hơi lại sức, Lý Cảnh Lung hôn môi hắn, nói: “Nói chuyện đi.”

“Nói cái gì?” Hồng Tuấn nghĩ làm thế nào gia hỏa này mới ra ngoài đây.

“Nói em muốn ta.” Lý Cảnh Lung nói, “Giờ có phải càng thích ca ca hơn rồi không?”

Hồng Tuấn sờ mặt hắn, nói: “Ừm. Thích hơn.”

Cảm xúc qua đi, giờ mới nhớ, bọn họ vừa làm một việc rất hệ trọng.

“Vậy em gả cho ta được không?” Lý Cảnh Lung nghiêm túc nói.

Hô hấp của Hồng Tuấn dồn dập, Lý Cảnh Lung nói: “Không nói gì chính là đáp ứng.”

Cùng lúc đó, Hồng Tuấn cảm giác được vật kia trong cơ thể hắn lại cương lên.

“Huynh ra đi đã.” Hồng Tuấn cầu xin, “Lại cứng rồi.”

Lý Cảnh Lung giữ chặt, lật người, đè hắn, nói: “Đáp ứng ta, làm tức phụ của ta.”

Hồng Tuấn mở to hai mắt, Lý Cảnh Lung lại bá đạo chuyển động! Hồng Tuấn vừa mới bắn xong lại cảm giác muốn bắn nữa.

“Được.. được.” Hồng Tuấn nói.

Lý Cảnh Lung ôm chặt hắn, dính vào một chỗ, “Em gọi ta là gì đây?”

Hồng Tuấn nói: “Gọi huynh là…A!

Lý Cảnh Lung nghĩ nghĩ: “Vẫn gọi ca ca là được rồi.”

“Ca… ca ca.” Khoái cảm lại ập tới, nhưng toàn thân Hồng Tuấn mềm nhũn, nói, “Không… không được!”

Lý Cảnh Lung ôm hắn ngồi dậy, bản thân thì nằm xuống, để Hồng Tuấn ngồi trên hông mình nói, “Nếu em muốn thì tự mình động.”

Hồng Tuấn thẳng lưng ngồi, sờ thử xem, phát hiện vật kia vào sâu như vậy mà mới được một nửa, cảm thấy tê dại cả da đầu, muốn cho hắn ra ngoài, nhưng vừa rời đi Hồng Tuấn đột nhiên cảm thấy trống rỗng, lại nhịn không được mà ngồi xuống để vật kia cắm sâu vào thân thể.

Lý Cảnh Lung cười nói: “Muốn nữa?”

Hồng Tuấn cực kỳ mâu thuẫn, Lý Cảnh Lung nói: “Muốn thì tự động.”

Hồng Tuấn đỏ mặt, quỳ trên eo Lý Cảnh Lung, nhíu mày, cảm giác được vật kia đang chạm đến điểm nhạy cảm bên trong. Lý Cảnh Lung dứt khoát kéo mở hai chân hắn, ấn eo hắn xuống, để hắn dịch chuyển lên xuống. Hồng Tuấn kêu to, động tác này khiến dương căn của Lý Cảnh Lung chọt đúng điểm kia, chạm qua mấy lần khiến toàn thân Hồng Tuấn phát run, không ngừng rên rỉ xin tha.

Lý Cảnh Lung ra hiệu Hồng Tuấn quay đi, đưa lưng về phía mình, vẫn ở trong cơ thể hắn, hai tay mở rộng chân Hồng Tuấn, đối diện tấm gương, để hắn nhìn xem, Hồng Tuấn hai chân hắn giang rộng, dương căn giữa háng đứng thẳng, phía dưới còn có nhục côn của Lý Cảnh Lung đang tiến vào, cực kỳ xấu hổ mà nói, “Đừng.. như vậy.”

“Ca ca vào hết được không?” Lý Cảnh Lung hôn hắn, nhỏ giọng nói.

Cũng không chờ Hồng Tuấn trả lời, eo Lý Cảnh Lung khẽ động, đẩy vật kia đi vào…

Hồng Tuấn: “...”

Hồng Tuấn mở to mắt, cảm giác được vật kia xuyên đến tận trực tràng, dường như muốn đẩy cái gì đó ra ngoài…

“Không… không được!” Hồng Tuấn cầu xin, “Sâu quá… không… chờ đã!”

Lý Cảnh Lung nín hơi, Hồng Tuấn không dám loạn động, bên trong cơ thể dường như một chỗ nào đó bị xuyên qua, sau đó Lý Cảnh Lung tiến vào hết.

Hồng Tuấn: “...”

Vật kia đã tiến vào hơn nửa, ban đầu bị thúc vào có hơi đau, nhưng nháy mắt lại có khoái cảm kỳ lạ, dường như bị Lý Cảnh Lung đụng tới.

“Đau sao?” Lý Cảnh Lung hơi lo lắng, thấy Hồng Tuấn giữ thẳng người liền hỏi.

Hồng Tuấn không rõ được đó là cảm giác gì, chỉ nói: “Vào sâu quá!”

Lý Cảnh Lung chầm chậm di chuyển, Hồng Tuấn lại quát to một tiếng, chỗ bị Lý Cảnh Lung cắm vừa có cảm giác kỳ quái, không phải khoái cảm như trước, mà chỗ đó như bị đè ép, khiến cảm giác run rẩy truyền đi khắp người, khiến hắn tê dại.

Lý Cảnh Lung thấy phản ứng này của Hồng Tuấn, biết hắn đã phó thác toàn bộ, nhưng không dám quá kịch liệt, chỉ nghe tiếng rên rỉ mà từ từ cắm rút. Hồng Tuấn khi thì thất thần, khi thì nghiêng đầu nhìn Lý Cảnh Lung, khóe môi nhếch lên, mắt dường như mất tiêu điểm, Lý Cảnh Lung thấy choáng váng liền hung hăng hôn một cái.

Không biết bao lâu sau, Hồng Tuấn rên rỉ: “Ta… muốn bắn.”

Ngay sau đó, Lý Cảnh Lung đưa đẩy nhanh hơn, Hồng Tuấn bắn ra bạch dịch, Lý Cảnh Lung lau một chút, đưa ngón tay đến bên môi Hồng Tuấn. Hồng Tuấn ý thức mơ hồ, thấy ngón tay Lý Cảnh Lung liền liếm mút. Lý Cảnh Lung cảm nhận hành động kia của Hồng Tuấn, xúc động bắn ra trong cơ thể hắn.

“Ô… ô…”

Lý Cảnh Lung chậm rãi rút ra, Hồng Tuấn cảm nhận được sau đợt tiến vào này, bụng hắn có hơi đau, nói: “Huynh vào sâu quá.”

“Lần sau sẽ không như vậy.” Lý Cảnh Lung cũng cảm thấy có hơi quá, ôm Hồng Tuấn, hôn một chút, nói: “Ta yêu em.”

“Ta cũng yêu huynh.” Hồng Tuấn rên rỉ nói, lần cuối cùng hắn đã giao hết cho Lý Cảnh Lung, đến lúc xong rồi vẫn còn cảm nhận được cảm xúc cuồn cuộn kia còn sót lại.

“Nhìn bên ngoài xem?” Lý Cảnh Lung nói, “Rời khỏi Trường An rồi.”

“Không được.” Hồng Tuấn chôn mặt ở ngực Lý Cảnh Lung nói, “Mệt quá…”

“Muốn tiến vào của ca ca không?” Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn, nhỏ giọng nói: “Vì em ta làm gì cũng được, ai tiến vào cũng được.”

Hồng Tuấn ‘phụt’ cười một tiếng, cọ lên người Lý Cảnh Lung, hơi nghiêng đầu liếc hắn, trong mắt còn mang theo men say tình ý. Lý Cảnh Lung lại hôn hắn một cái, kéo chăn qua.

“Giò không muốn.” Hồng Tuấn nói.

“Ừm.” Lý Cảnh Lung hôn rồi lại hôn, thuyền vẫn đi, rung động chập chùng theo từng cơn sóng Hoàng Hà, để Hồng Tuấn yên bình chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.