Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 59: Chương 59: Như mộng tự huyễn




“Lục Hứa –!”

Trời tối sầm lại, Hồng Tuấn mờ mịt không biết phương hướng, hô to tên Lục Hứa nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

“Lục Hứa!”

“Nếu không thấy chúng ta nên trở về thôi.” Cá chép yêu giục giã, “Lạnh quá!”

“Làm sao thế được!” Hồng Tuấn lo lắng: “Hắn sẽ chết rét mất! Ngươi cũng thấy rét mà, hắn còn mặc ít như vậy cũng chả có lông vũ.”

Cá chép yêu gào to: “Sao ngươi không đem chân ta bọc kỹ lại trước đi!”

“Không phải bọc rồi sao!”

“Một bên vẫn còn ở ngoài đây này!”

Hồng Tuấn nhét Cá chép yêu lên trước ngực, nhìn quanh bốn phía, giật cương ngựa một cái, phóng về phía chân núi đối diện.

Hắn sẽ đi đâu? Giữa trời băng đất tuyết, Lục Hứa lại đi bộ, qua một đêm ắt hẳn sẽ chết cóng trong đống tuyết mất! Hồng Tuấn phi ngựa từ tây sang bắc một hồi, không lâu sau phát hiện một vài vết chân mờ nhạt trên tuyết.

Là hắn!

Hồng Tuấn lần theo dấu chân kia đuổi theo. Theo lý mà nói Lục Hứa đi bộ, hắn cưỡi ngựa không đến hai khắc là có thể đuổi kịp nhưng mà dấu chân kia hướng về bình nguyên phía xa, dường như trải dài vô tận.

Không thể nào, Lục Hứa chạy cũng quá nhanh đi, Hồng Tuấn đuổi theo đến nửa canh giờ, dùng Ngũ Sắc Thần Quang chiếu sáng trước mặt, đột nhiên phát hiện dấu chân hóa thành dấu móng chân thú uốn lượn trên tuyết, dẫn về phương xa.

Không thể nào! Đây là sao? Hồng Tuấn đột nhiên nghĩ đến Lưu Phi cũng rời đi cùng thời điểm, chẳng lẽ là hắn?

Trời đông giá rét, gió tuyết cuồn cuộn

Lưu Phi giục ngựa rong ruổi trên bình nguyên, phía sau chở theo Lục Hứa.

“Ngươi muốn đi Đôn Hoàng làm gì?” Lưu Phi nghiêng đầu.

Lục Hứa kiên quyết không nói lời nào, Lưu Phi nói: “Trở về đi, không Lang Thần tiểu ca sẽ lo lắng cho ngươi đó?”

Trên đỉnh núi, một nữ tử mặc hắc y lẳng lặng nhìn mặt đất, bên cạnh một thanh niên cũng mặc hắc y. Thanh niên kia giống Lục Hứa như đúc, cũng nhìn chằm chằm mặt đất.

“Có thể khiến Lưu Phi ngủ một lát không?” Nữ tử nói

Thanh niên thấp giọng: “Không được, hắn đã tỉnh, ta không thể đến gằn hắn. Đành phải chờ khi nào hắn ngủ lại. Huyền Nữ, người sau lưng hắn là ai?”

Hắc y nữ tử được gọi là Huyền Nữ kia đáp: “Chưa gặp qua, có thể là đứa nhỏ từ chỗ Ôn Thần, để ta động thủ.”

Ngay sau đó Huyền Nữ nâng tay áo, vẽ ra một đường vòng cung trên không.

Một cơn bão tuyết lập tức phủ kín trời đất xông đến, như thác ào ào đổ xuống, xô Lưu Phi người ngã ngựa đổ. Lưu Phi nổi giận gầm một tiếng, từ trong tuyết rút Phong kiếm bò lên.

Huyền Nữ ưu nhã quay người, tay áo tung lên, bay về phía Lưu Phi.

“Là ngươi!” Lưu Phi quát.

Thanh niên mặc hắc y hóa thành một Mẫu Lộc màu đen, đạp lên không trung chạy về phía bình nguyên đại địa, Lục Hứa bị tuyết lở đè xuống, lập tức ngất đi.

Mẫu Lộc cúi đầu, trên sừng hắc khí lượn lờ, cuốn lấy Lục Hứa, kéo hắn từ dưới đống tuyết lên. Ngay sau đó Mẫu Lộc hóa thành hình người nhìn chằm chằm Lục Hứa đang nằm dưới đất.

Tướng mạo hai người giống nhau như đúc, như là một đôi song sinh.

Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn ra khỏi cổng thành, cầm đuốc lên đường, lần theo dấu vó ngựa Hồng Tuấn, phi như điên đuổi theo.

Lý Cảnh Lung giận dữ hét lên: “Hồng Tuấn! Ngươi đâu rồi!”

Cá chép yêu ở trong ngực Hồng Tuấn ngủ thiếp đi, Hồng Tuấn rong ruổi gần một đêm, khắp dãy núi, bình nguyên đều phủ tuyết, Ngân Hà trải dài trên nền trời đêm cùng đại địa, trời đất yên tĩnh cực điểm. Không có tuyết rơi cũng không có gió, thế giới mênh mông tối đen một mảnh, Hồng Tuấn chỉ cảm thấy mình như đang chạy giữa ảo mộng mênh mông vô bờ.

Phía trước một mảnh sương tuyết trắng xóa, Hồng Tuấn tiến vào vùng sương mù, tuyết trắng phủ kín bình nguyên như một bức tranh thủy mặc của Cừu Vĩnh Tư vẽ ra, bốn phía đều là những khối dá trắng, trông như một tấm giấy tuyên không nhiễm bụi trần, chỉ có núi phía xa như một nét mực mờ mờ, dường như hòa vào bóng đêm.

Sau khi xuyên qua sương mù, vết chân ngựa trên mặt tuyết biến mất.

Phía sau sương mù là một nghĩa địa tịch mịch, sao dần lẩn đi mất, trên nghĩa địa có một ngôi nhà gỗ nhỏ của người thủ mộ, đèn còn sáng. Cửa gỗ khép hờ, Hồng Tuấn dắt ngựa, tiến gần, nghe thấy thanh âm của Lưu Phi.

“Náo Cơ luôn thích nói chuyện, điện hạ, ngài đừng có giết người nữa…”

Hồng Tuấn đẩy cửa, trong phòng, Lưu Phi đang ngồi trên mặt đất, Lục Hứa nằm trên giường, dưới đất còn có lò sưởi, trong phòng ấm áp, hai người cùng nhau nhìn về phía Hồng Tuấn.

Rốt cuộc cũng đã đuổi kịp, cảm tạ trời đất, Lục Hứa mặc một bộ hắc y, mặc nguyên áo nằm trên giường, nói: “Hồng Tuấn!”

“Sao ngươi lại tới đây?” Lưu Phi mờ mịt hỏi.

Hồng Tuấn không trả lời Lưu Phi ngồi vào bên giường cau mày, “Sao ngươi lại rời đi như vậy?”

Lục Hứa dường như không muốn trả lời, Lưu Phi nói: “Ta thấy hắn đi về phía tây bắc, giống như muốn tìm cái gì đó liền đưa hắn đi một đoạn, hay là ngươi lại đưa hắn trở về đi.”

Hồng Tuấn cảm tạ Lưu Phi, lại hỏi Lục Hứa: “Ngươi muốn đi đâu vậy?”

Biểu tình Lục Hứa có phần ảm đạm, chỉ hướng tây bắc. Hồng Tuấn ban đầu cho rằng hắn muốn về nhà, nhưng không phải nhà hắn đã không còn nữa sao? Hồng Tuấn nửa ngày không nghĩ ra, chỉ cảm thấy đêm khuya như vậy bỏ đi ắt hẳn có ẩn tình, mà hắn không đoán được tâm tư Lục Hứa, đành chờ Mạc Nhật Căn cùng Lý Cảnh Lung đuổi tới mới có thể hỏi kỹ càng.

“Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi.” Hồng Tuấn nói, “Chắc sẽ gặp trưởng sử cùng Mạc Nhật Căn trên đường.”

Lưu Phi nói: “Các ngươi chen chúc tạm một đêm, ta gác cho.”

Lưu Phi đẩy cửa ra ngoài, Hồng Tuấn đuổi theo Lục Hứa cả một đêm, còn một canh giờ nữa là đến bình minh, đã kiệt sức, hắn thả Cá chép yêu sang một bên bếp lò, hắn nằm trên giường nói, “Đừng khiến ta vất vả tìm kiếm nữa.”

Hồng Tuấn giơ tay, sờ trán Lục Hứa, nằm cạnh hắn, nói: “Đừng đau khổ, mặc dù ta không biết nguyên nhân là gì, nhưng mọi việc đều sẽ ổn thôi.”

Lục Hứa còn trầm ngâm nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn ngáp một cái.

Hồng Tuấn vốn đã buồn ngủ, bên ngoài lại sàn sạt tiếng tuyết rơi, gió lạnh lại thổi, tiếng gió ô ô thổi trên nóc nhà, tiếng gió cùng tiếng tuyết rơi như thôi miên.

Chốc lát bạch quang lấp lóe, Hồng Tuấn cảm giác như trở về Khu ma tư, bốn phía cỏ dại hoang vu. Lý Cảnh Lung cầm Trí Tuệ kiếm, trên mặt đất vẽ vòng vòng.

“Đừng đứng ngốc ở đây nữa, nhanh vẽ đi.”

Hồng Tuấn tứ phương mờ mịt, chỉ thấy Lý Cảnh Lung đem một bát thuốc màu đỏ, nhẹ nhàng hắt lên mặt đất.

“Hướng đi đâu rồi?” Lý Cảnh Lung hỏi.

“Nguy rồi.” Mạc Nhật Căn đáp, “Tuyết rơi.”

Trên cánh đồng hoang, tuyết rơi liên tục, che lấp dấu chân, dưới trời tuyết, dấu tích hai người lần theo rốt cuộc cũng biến mất.

Lý Cảnh Lung lòng nóng như lửa, quay ngựa, nhìn dãy núi xung quanh.

Mạc Nhật Căn tung người xuống ngựa, khom mình lắc một cái, hóa thành hình dáng Thương Lang, đánh hơi khí vị trong không khí.

“Ngươi ngửi thấy mùi của hắn?”

Thương Lang trầm giọng đáp: “Hắn mang Triệu Tử Long đi cùng, bên này, đi!”

Bếp lò vẫn vượng, Hồng Tuấn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt.

“Trù Tinh.” Một thanh âm nam nhân quen thuộc vang lên, “Tỉnh tỉnh.”

Hồng Tuấn: “?”

Hồng Tuấn không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng ran, bị âm thanh này đánh thức, hắn mở hai mắt trông thấy một nam tử vô cùng anh tuấn ngồi bên giường dùng mu bàn tay đặt lên trán hắn.

Nháy mắt Hồng Tuấn quên đi đêm tuyết cũng quên cả Lục Hứa, quên đi rất nhiều chuyện, vô số ký ức khó phân biệt, tràn vào trong đầu hắn, đưa hắn trở về lúc bảy tuổi.

Hồng Tuấn giãy dụa muốn đứng dậy, lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

“Khổng Tuyên?” Giọng của nữ nhân ở bên ngoài gọi vào, ” Tinh nhi tỉnh rồi?”

“Uống thuốc đi.” Nam nhân bị gọi là Khổng Tuyên nói với Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn đáp: “Cha… Đầu con đau quá.”

Khổng Tuyên vươn tay, bế Hồng Tuấn lên, toàn thân Hồng Tuấn mềm nhũn thoát lực, bệnh đến cả cánh tay cũng không giơ lên nổi.

“Uống thuốc nào.” Khổng Tuyên thấp giọng nói.

Hồng Tuấn cực kỳ khó chịu, ý thức mơ hồ, đầu đau như bị chùy giáng, kêu lên: “Con không muốn uống thuốc…”

“Uống thuốc thì bệnh mới mau khỏi.” Khổng Tuyên bưng bát thuốc, bên trong có nửa bát thuốc đắng chát.

Hồng Tuấn chịu đựng uống một ngụm, nhưng cảm thấy buồn nôn, vừa uống chưa được bao lâu lại nôn ra.

“Khổng Tuyên!” Nữ tử bước đến, cả giận nói: “Chàng lại cho Tinh Nhi uống thuốc gì vậy!”

“Thuốc hạ sốt.” Khổng Tuyên không vui nói, “Bệnh như vậy, ngày mai làm sao lên đường.”

Nữ nhân xinh đẹp nhưng thần sắc mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, cuống quýt ôm lấy Tiểu Hồng Tuấn, không ngừng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống tai hắn.

Hồng Tuấn dựa vào ngực nàng, cảm nhận được nhiệt độ cùng sự mềm mại, dịu dàng của nàng, cảm giác được liên kết huyết mạch đậm sâu, khiến hắn nức nở theo.

“Nương –!”

Giả Dục Trạch ôm nhi tử khóc lóc nghẹn ngào. Khổng Tuyên thấy hai người khóc lóc, bực bội mười phần, đứng dậy quát: “Là ta vô dụng! Là ta vô dụng!”

Hồng Tuấn bị dọa giật mình, mặc dù nôn thuốc ra nhưng vẫn phát huy được dược lực, đầu không còn đau nữa.

“Cảnh Lung đâu rồi?” Hồng Tuấn hỏi.

“Cảnh Lung nghe nói con bị bệnh, đưa sách đến cho con này.” Giả Dục Trạch nói, “Để nương lấy cho.”

“Đừng đưa.” Khổng Tuyên nhíu mày nói.

Giả Dục Trạch đi qua Khổng Tuyên, không thèm nhìn hắn, cầm lấy sách đặt bên giường Hồng Tuấn. Sách còn chưa mở ra, Giả Dục Trạch ngồi một bên, nhỏ giọng nói: “Nương đi thu xếp đồ đạc, con đắp chăn ngủ đi, ngoan.”

Hồng Tuấn mở miệng, nói: “Cha, con mơ thấy rất nhiều mộ.”

“Nằm mơ thôi.” Khổng Tuyên nhíu mày, “Đừng sợ, cha đang có chút việc.”

Hai người đóng cửa phòng, lui ra ngoài.

Hồng Tuấn lật mấy trang sách, mặt mũi mê man nghi hoặc, trông thấy trang cuối cùng vẽ một cái bóng đen, bên trên chú giải “Thiên Ma”.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Khổng Tuyên lại bước vào, tiểu Hồng Tuấn ngẩng đầu, Khổng Tuyên ngồi xuống giường, hỏi: “Con nhìn hiểu sao?”

Hồng Tuấn “ừm” một tiếng, Khổng tuyên còn nói: “Đừng nhìn nữa, không phải sách gì hay ho.” Vừa nói vừa đưa cho hắn một viên đường, nói: “Ăn đi.”

Hồng Tuấn thấy đường liền vui vẻ cười lên, ngậm viên đường, Khổng Tuyên xoa đầu hắn, cúi đầu, hôn lên trán hắn một cái. Tiểu Hồng Tuấn nhìn thấy trên thắt lưng Khổng Tuyên đang đeo Khổng Tước Linh, liền vươn tay sờ sờ.

Ai ngờ Khổng Tuyên lại chăm chú ôm hắn, không ngừng nghẹn ngào xoa đầu hắn, vươn tay sờ hai má, hôn trán hắn một cái, thấp giọng nói: “Tinh nhi, cha có lỗi với con…”

Hồng Tuấn hỏi: “Cha, cha làm sao vậy?”

Khổng Tuyên thở dài một hơi, lắc đầu, nhắm hai mắt, đứng dậy rời đi.

Trong phòng ngoài phòng thập phần oi bức, đang là giữa đêm hè, một cơn mưa nhỏ cũng không có. Hồng Tuấn lảo đảo xuống giường, cảm thấy như đang đi trên mây.

Hắn đẩy cửa ra ngoài, ban đêm, bên ngoài đường truyền đến tiếng mõ vang, kia là thanh âm hắn quen thuộc nhất ở Trường An, tiếng guốc gỗ “lọc cọc” vang lên.

Cách đó không xa, truyền đến tiếng tức giận của Giả Dục Trạch, phụ mẫu hình như lại cãi nhau, Hồng Tuấn đi chân đất, cẩn thận tiến đến gần.

“Ta không biết là ai mật báo cho bọn họ!” Khổng Tuyên thấp giọng nói, “Nàng đừng ầm ĩ, Tinh Nhi sẽ nghe thấy đất!”

“Chàng nói cho ta biết, hiện giờ phải đi đâu?” Giả Dục Trạch nghiêm giọng nói.

Trong chính sảnh chất đầy hòm gõ, bao quần áo cùng đồ vật linh tinh, phụ mẫu hình như muốn chuyển nhà.

Khổng Tuyên ngồi lên một hòm gỗ, thở dài, “Ta đưa hắn về Diệu Kim cung, Trọng Minh sẽ không mặc kệ đâu.”

“Hai huynh đệ của chàng chỉ lo tính mạng chàng thôi.” Giả Dục Trạch rơi lệ, “Khổng Tuyên, bọn họ với hai mẫu tử chúng ta chưa bao giờ có điểm thương xót nào cả? Tinh nhi lúc sinh ra không phải ta liều mình giữ lấy, thì hiện giờ nó có còn ở đây không?”

“Đừng nhắc chuyện cũ nữa!” Khổng Tuyên khẽ gầm, “Mỗi thời mỗi khác, để ta truyền tin về Diệu Kim cung, đại ca sẽ không ngồi nhìn Tinh nhi mất mạng!”

“Trong thân thể nó có cái gì?” Giả Dục Trạch run giọng, tiến đến, tóc tai rũ rượi, vô cùng kích động, gặng hỏi Khổng Tuyên, “Chàng nói cho ta, Khổng Tuyên. Ta nghe thấy bọn họ nói, ‘Ma chủng’ trên người chàng truyền lại cho Tinh nhi đúng không? Vì giữ mạng, mà chàng nhẫn tâm coi hài nhi như tế phẩm sao?”

Khổng Tuyên bình tĩnh nhìn Giả Dục Trạch, nói: “Dục Trạch, ta nói cho nàng biết, nếu ta có nửa điểm tâm tư này nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục! Ngàn vạn năm bị hắc hỏa dày vò!”

Giả Dục Trạch hai tay bưng mặt, khóc nấc lên, suýt chút nữa ngã xuống, Khổng Tuyên tiến đến ôm lấy nàng.

“Đại ca, nhị ca sẽ đến tiếp ứng chúng ta.” Khổng Tuyên nói.

“Không! Sẽ không tới đâu!” Giả Dục Trạch thổn thức, “Nếu không hắn đã không để chàng bị thương lại ngồi nhìn bọn chúng hết lần này đến lần khác cướp Tinh nhi đi. Ta chỉ hận ta không phải yêu, nếu không dù thịt nát xương tan cũng không để Tinh nhi phải chịu đựng như vậy…”

Khổng Tuyên như cầu xin tha thứ: “Dục Trạch, đừng nói nữa, nàng nhất định bắt ta chết trước mặt hai người, nàng mới cam tâm sao?”

“Việc đó thì làm được gì?” Giả Dục Trạch nức nở, “Ta chỉ muốn Tinh nhi được như hài tử khác, ngày ngày vui vẻ bình an, nó có làm sai điều gì đâu? Chàng nói cho ta, ma chủng của nó, tột cùng là thứ gì?”

“Đừng hỏi.” Khổng Tuyên nói, “Sớm mai lên đường, đến Qua Châu tìm ca ca nàng.”

“Mấy năm nay, dù chúng ta có chạy đến đâu cũng đều bị bọn chúng đuổi đến.” Giả Dục Trạch nói, “Đâu cũng là yêu quái, con nào cũng giơ nanh múa vuốt, muốn bắt Tinh nhi đi…”

Ngoài phòng, Hồng Tuấn lui lại, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Hắn lảo đảo quay người, chạy qua hành lang, đứng trong viện, mồ hôi thấm ướt một thân áo mỏng.

Đột nhiên từ phía sau một quả dành dành, nhẹ nhàng đập vào đầu hắn. Hồng Tuấn quay đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm bào, dưới ánh trăng chăm chú nhìn hắn.

“Tinh, khỏi bệnh chưa?”

Thiếu niên kia ngồi trên bức tường, hướng Hồng Tuấn đang đứng dưới mặt đất, nhỏ giọng, nói: “Sao sắc mặt lại xấu như vậy?”

Hồng Tuấn không biết phải làm thế nào, đột nhiên nghe phụ mẫu cãi nhau, cảm giác bi thống ập tới, khiến hắn khóc mãi không ngừng, không còn phân biệt được đây là mộng cảnh hay hồi ức.

Thiếu niên kia thấy Hồng Tuấn khóc, vội nói: “Này, đừng khóc? Làm sao vậy? Khóc nữa cha ngươi sẽ đánh đó.”

Hắn vội vàng nhảy xuống, nhanh như một làn khói chạy đến trước mặt Hồng Tuấn, quỳ một chân xuống, chăm chú nhìn Hồng Tuấn.

Thiếu niên kia mới chín tuổi, dù mặc áo gấm nhưng trên mặt lại có mấy vết tích do bị đánh bằng thẻ trúc. Hắn dùng tay áo gạt lệ cho Hồng Tuấn, Hồng Tuấn hai mắt đẫm nước mờ mịt, kinh ngạc nhìn hắn. Mặt này, mũi này, môi này…

“Cảnh Lung.” Hồng Tuấn kêu lên.

“Gọi ca ca.” Lý Cảnh Lung chín tuổi thấp giọng nói, sau đó dắt tay hắn đi.

Tiểu Lý Cảnh Lung dẫn theo tiểu Hồng Tuấn vòng qua viện tử, đến vườn hoa phân cách giữa Lý gia và Khổng gia, để Hồng Tuấn trèo qua, rồi hắn trèo qua theo. Lại dẫn Hồng Tuấn vòng qua hành lang đến hậu viện, nội viện còn có một gốc cây lựu.

Nhà Lý Cảnh Lung rất lớn, dưới mái hiên có một đôi guốc gỗ, trước hành lang còn có một bàn cờ, bên cạnh còn có ngoại bào của tiểu hài nhi, bên cạnh bàn cờ còn có quả lựu xanh, Lý Cảnh Lung lấy kiện ngoại bào, giũ ra để Hồng Tuấn mặc vào, quần áo và guốc đều lớn hơn một chút.

Hắn kéo Hồng Tuấn vào phòng, cho hắn ăn bánh, sờ trán hắn, lại lấy nước đường, nói: “Không còn sốt nữa rồi.”

Nhà Lý Cảnh Lung bày biện cực kỳ xa hoa, ban ngày hắn còn cùng Hồng Tuấn đánh cờ ở đây, Hồng Tuấn trở về liền bị bệnh. Giả Dục Trạch mỗi lần chuyển nhà đều không cho Hồng Tuấn chơi với đám hài nhi khác, Hồng Tuấn đành mỗi ngày ngây ngốc chờ ở nhà. Về sau, một lần Lý Cảnh Lung vô tình thấy được, thấy Hồng Tuấn đã bảy tám tuổi bị nhốt ở nhà thực cô đơn, thập phần đáng thương, mới thường trèo tường sang chơi với hắn.

________________________________

Như mộng tự huyễn: Tựa như ảo mộng.

Lảm nhảm: Đoạn sau chương này là giấc mơ về quá khứ của Hồng Tuấn. Còn tại sao ở hiện tại Hồng Tuấn mới mười sáu, Lý Cảnh Lung hai mươi tuổi rồi, mà trong mơ hai đứa chỉ chênh nhau có một hai tuổi thì hạ hồi phân giải nhaaaaa. Cuối cùng cũng lết được hơn 1/4 bộ này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.