Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 83: Chương 83: Song án tịnh phát




Ăn điểm tâm xong Lý Cảnh Lung cũng chưa quay về, cùng Hồng Tuấn rẽ vào một ngõ nhỏ, đi đến trước cửa một hộ gia đình, Hồng Tuấn nhìn thấy rất quen thuộc, chính là Trần gia.

“Làm sao vậy?” Hồng Tuấn kinh ngạc hỏi.

Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lát, nói với Hồng Tuấn: “Đêm qua ta mộng thấy một số việc, muốn đến xem một chút.”

Vi thị thấy Lý Cảnh Lung đến vội ôm đứa bé qua, đứa bé đã được một tuổi, bò qua bò lại, thấy Lý Cảnh Lung với Hồng Tuấn liền “A a” gọi.

“Mộng thấy Tâm Đăng sao?” Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung không nói gì, lấy ít bạc đưa cho Vi thị, nàng từ chối mãi, Lý Cảnh Lung mới bắt nàng cầm lấy, rồi hỏi: “Đứa bé đã được đặt tên chưa?”

“Nhũ danh là Tiểu Hầu.” Vi thị nói, “Bên ngoài nói trưởng sử được phong hầu, muốn đưa nó qua bái kiến ngài, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đi được.”

Vi thị quỳ xuống, Hồng Tuấn vội đỡ nàng dậy, Lý Cảnh Lung nói: “Hôm khác ta chọn mấy chữ đưa tới, nếu không chê thì chọn một chữ đặt cho đứa bé.”

Vi thị vô cùng cảm kích, Lý Cảnh Lung chỉ đến thăm đứa nhỏ, sau đó cùng Hồng Tuấn trở về, chậm rãi đi trên đường.

Hồng Tuấn không nói gì, gió xuân thổi qua, hắn cảm giác như Lý Cảnh Lung có tâm sự, liền kéo tay áo, định gọi Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung lại kéo tay Hồng Tuấn, nắm chặt mười ngón đan nhau.

Lý Cảnh Lung nắm tay Hồng Tuấn, nói: “Hồng Tuấn, em nói xem, Tâm Đăng rơi trúng ta, có phải là chú định sẵn không?”

Thần sắc Hồng Tuấn khẽ động, đáp: “Có thể, đây là duyên phận vậy.”

Lúc trước chưa ngẫm nghĩ kỹ, giờ nhớ lại, có nhiều chuyện trời xui đất khiến, nhân quả xuất hiện, nếu như lúc trước không đuổi theo Phi Ngao, Tâm Đăng sẽ không vỡ. Mà nếu giao Tâm Đăng cho Trần gia thì có lẽ lúc ở Đôn Hoàng đã bị Tâm Ma của Lục Hứa khống chế, giết chết Lý Cảnh Lung và Mạc Nhật Căn rồi.

…Dường như mọi chuyện đều đã an bài sẵn, Hồng Tuấn nhớ lại những sự việc trước kia, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nhưng lời nói của Lý Cảnh Lung khiến hắn nhớ lại đoạn hồi ức đau khổ kia.

Cho đến giờ vẫn không rõ được, vì ngay cả người trong cuộc cũng đã quên đi quá khứ rồi.

Lý Cảnh Lung vừa đi vừa nghĩ không biết từ bao giờ đã về đến Khu ma ti. Hồng Tuấn buông tay, Lý Cảnh Lung mở cửa, Hồng Tuấn vội vàng chạy đi giặt quần, nhanh chóng chui vào nội viện.

“Nhã Đan hầu.” Thanh âm của một nam nhân lạ hoắc vang lên, “Ngươi bận rộn thật đấy!”

Hồng Tuấn vội dừng bước, thấy đứng bên cạnh giếng nước chính là Dương Quốc Trung.

Lý Cảnh Lung giật mình: “Dương tướng!”

Trong Khu ma ti chỉ có mỗi Cừu Vĩnh Tư còn có thể trò chuyện với quan lại vài câu, Mạc Nhật Căn, Lục Hứa, A Sử Na Quỳnh chưa trải qua quan trường, huống chi là người dưới một người, trên vạn người như thừa tướng. Lý Cảnh Lung từng nói rõ thừa tướng có ý làm khó dễ, nên mọi người đều biết Dương Quốc Trung không cùng phe với bọn họ, mọi người đều không muốn nói chuyện với Dương Quốc Trung, tránh bị hắn châm chọc.

Lý Cảnh Lung ra hiệu cho Hồng Tuấn về phòng trước, mời Dương Quốc Trung, xin lỗi vì để hắn phải chờ, sau đó đi thay một bộ y phục khác. Dương Quốc Trung lần đầu nhận được đãi ngộ kiểu này, quan viên cả nước, từ Tam tỉnh, cho đến huyện úy, ai trông thấy hắn mà không phải khúm núm thêm vài phần?

Vậy mà đám Khu ma sư này vô pháp vô thiên để hắn đứng trong sân cả nửa buổi! Lý Cảnh Lung trở về còn đi thay đồ! Hơn nữa, khi Khu ma ti thành lập là quản hạt của hắn, cái tên Lý Cảnh Lung này tốt xấu gì cũng từng là thuộc hạ dưới trướng mà ngang ngược như vậy.

Ai ngờ Lý Cảnh Lung đi thay y phục là tranh thủ thời gian suy nghĩ ứng đối, bên ngoài hẻm không xe ngựa, không tùy tùng, Đại Lý tự, Hình bộ đều không cử người đi theo, chỉ có một mình Dương Quốc Trung, vì sao? Hắn đến bao lâu rồi? Sáng sớm nay đã đến? Là bảo A Thái đến báo cho hắn quay về…

….Sáng sớm đến thăm, chắc chắn có chuyện quan trọng, vấn đề này nhanh chóng lướt qua đầu Lý Cảnh Lung một lượt, hắn rửa mặt, lau người, đổi võ bào, vội vàng vào phòng.

Sắc mặt Dương Quốc Trung có vẻ không tốt, Lý Cảnh Lung vờ như không thấy, làm thủ thế, ra hiệu thừa tướng có chuyện gì thì cứ nói.

“Chắc là ngươi đi qua Chiêu Lăng rồi.” Dương Quốc Trung trầm giọng nói.

“Đã qua.” Lý Cảnh Lung không ngạc nhiên, trong thành đều có tai mắt của Dương Quốc Trung, có bại lộ hành tung cũng là chuyện bình thường.

“Hoa Thanh trì ở Ly sơn xuất hiện yêu quái đã điều tra rõ chưa?”

“Không có.” Lý Cảnh Lung lắc đầu.

Trong Hoa Thanh cung đột nhiên xuất hiện côn, bằng bay từ suối nước nóng ra, Lý Cảnh Lung căn cứ theo lời nói của binh sĩ trực đêm đó, đoán rằng là hai Yêu Vương đã đến, vì có liên quan đến Hồng Tuấn nên không định nói cho Dương Quốc Trung biết.

“Sự việc ở Chiêu Lăng có liên quan đến yêu quái không?” Dương Quốc Trung lại hỏi.

Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lát rồi cau mày, nhìn Dương Quốc Trung, nói: “Còn chưa rõ.”

Dương Quốc Trung: ” Bên trong Chiêu Lăng xuất hiện thứ gì?”

Lý Cảnh Lung: “Còn chưa điều tra rõ.”

Dương Quốc Trung nghiêng người, thấp giọng nói: “Nhã Đan hầu, tình hình đã đến tai Thái Sử giám, thọ đản của quý phi sắp tới, ngươi phải biết làm gì để đám người Ngự Sử đài kia yên tâm đi.”

Lý Cảnh Lung biết Dương Quốc Trung đứng ngồi không yên, thầm nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là sợ bị vạch tội, đang định giải thích, Dương Quốc Trung lại gằn từng chữ: “Có biết đêm qua ở Càn lăng chết bao nhiêu người không?”

Lý Cảnh Lung: “!!!”

Dương Quốc Trung sâu xa khó hiểu, nhìn Lý Cảnh Lung: “Chắc các ngươi chưa biết, cũng được, bên ngoài Càn Lăng thủ vệ có hai mươi lăm người, một đêm đều bị giết sạch, cổ bị vặn gãy, không giữ được toàn thây.”

Lý Cảnh Lung thầm nghĩ hỏng bét rồi, đành phải nghiêm túc nhìn nhận sự việc, mà Dương Quốc Trung lại nói: “Tối nay ngươi có phải ngươi nên tự đi xem xem?”

“Lập tức lên đường, bệ hạ nói gì?” Lý Cảnh Lung đứng dậy.

“Tin tức còn ở Đại Lý tự.” Dương Quốc Trung trầm giọng đáp: “Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhất định phải điều tra rõ ràng sự việc!”

Thiên Bảo năm mười ba, ngày mười tám tháng ba.

Vụ án: Quỷ náo loạn Càn Lăng.

Độ khó: Cấp chữ Địa.

Phạm vi: Càn Lăng ở phía bắc đỉnh Lương Sơn.

Có liên quan vụ án: Không biết.

Tình tiết: ngày mười bảy tháng ba, Càn Lăng ở đỉnh phía bắc Lương Sơn xuất hiện yêu tà, giết chết hai mươi lăm người thủ vệ lăng.

Thù lao: Bắt được yêu quái, Dương gia tất có trọng thưởng.

Ghi chú: Chớ kinh động bệ hạ, kinh động bất kỳ ai đều không giữ nổi mạng!

Lý Cảnh Lung lập tức triệu tập mọi người, Dương Quốc Trung ra ngoài, nói với Lý Cảnh Lung: “Đại Lý tự Thừa Trình Tiêu vẫn đang tra án Chiêu Lăng, các ngươi phải phá được vụ này!”

“Hữu tướng.” Lý Cảnh Lung trầm giọng đáp: “Mạng người quan trong, mọi thứ phải đặt tìm được chân tướng lên đầu.”

Dương Quốc Trung hít sâu một hơi, như sắp nổi giận, bọn Mạc Nhật Căn ra ngoài, chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng giận dữ của Dương Quốc Trung rời đi.

“Theo ta!” Lý Cảnh Lung dẫn đầu đưa mọi người xuyên qua hẻm nhỏ, nhưng không rời thành mà tiến vào trong tửu quán của Đặc Lan Đóa.

A Thái thấy mọi người chuẩn bị võ trang đầy đủ, liền biết có chuyện, đang định dắt ngựa đến để cùng đi, Lý Cảnh Lung ngăn cản, bảo mọi người ngồi xuống.

“Không kịp gọi ngươi về.” Lý Cảnh Lung giải thích, “Nói luôn ở đây đi.”

Đặc Lan Đóa định rót rượu thì A Thái đã châm trà, nói: “Mới nhận được tin của Vĩnh Tư, hắn sắp về rồi, xem hắn có phán đoán thế nào.”

Trong tửu quán, Lý Cảnh Lung vào nhã gian, mọi người cũng vào theo, A Thái nhờ Đặc Lan Đóa coi chừng bên ngoài không cho người khác tới gần. Lý Cảnh Lung mới thuật lại những lời của Dương Quốc Trung.

Mạc Nhật Căn lẩm bẩm: “Lại một con nữa?”

Càn Lăng chính là chỗ hợp táng của Võ hậu và Lý Trị, sau khi phong mộ cũng không ai đến thăm. Hàng năm Lý Long Cơ tế tổ đều không đi Càn Lăng chỉ vì trong lòng vẫn còn thù hận với Võ Hậu.

A Sử Na Quỳnh nghe vậy liền cười: “Có ý gì? Quỷ hồn đế vương tiền triều đều nhảy ra dọa hoàng đế sao?”

“Này, nói chuyện cẩn thận.” A Thái nói, “Vẫn phải tìm hoàng đến mượn binh đó.”

Hồng Tuấn nói: “Ta khẳng định bên trong Chiêu Lăng chính là Giải Ngục.”

“Ta cũng khẳng định.” Lục Hứa nói.

“Ừm.” Lý Cảnh Lung gật đầu, trầm ngâm nói: “Ta cũng chính mắt nhìn thấy, đúng là Giải Ngục, hoặc có thể là Giải Ngục phân thân.”

A Thái nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung nghiền ngẫm mãi không kết luận được, tự nhủ: “Việc này quả phiền toái.”

“Thế mà còn không phải hắn sao.” Mạc Nhật Căn nói.

“Chưa kết luận được,” Lý Cảnh Lung nói, “Nhưng vì thế nên rất phức tạp, nếu không phải hắn… thì là ai?”

“Cái gì phiền phức?” Đầu óc Hồng Tuấn không đủ dùng, luôn cảm thấy Mạc Nhật Căn, A Thái cùng Lý Cảnh Lung đạt được một kiểu nhận thức chung rất kỳ quái, còn hắn và Lục Hứa như bị gạt ra ngoài vậy.

“Các ngươi đang nói cái gì?” Hồng Tuấn thấy mọi người đều trầm mặc, còn mình thì bỏ rơi, cảm giác hơi tủi thân, dù quan hệ với Lý Cảnh Lung đã thay đổi, nhưng mọi người vẫn luôn muốn bảo vệ hắn, cái gì cũng giấu diếm hắn.

Thần sắc Hồng Tuấn vừa mới thay đổi một chút, Lý Cảnh Lung nhận ra, vội nói: “Hồng Tuấn, thực ra…”

“Không sao.” Hồng Tuấn định đứng dậy, “Ta đi đun nước pha trà.”

Lý Cảnh Lung lại kéo tay Hồng Tuấn không cho hắn rời đi, do dự một chút, rồi vẫn quyết định nói: “Không dám nói cho ngươi, sợ ngươi phiền não.”

Mạc Nhật Căn thủ thế hình cái lồng, Lý Cảnh Lung hiểu ý, gật đầu, ý là hiện giờ Hồng Tuấn không sợ Giải Ngục, cho hắn biết cũng không sao.

“Huynh nói đi.” Hồng Tuấn nói.

“Mấy ngày nay, chúng ta suy đoán.” Lý Cảnh Lung tựa lưng vào cái tựa gỗ sau lưng, cau mày nói: “Sào huyệt của Giải Ngục rốt cuộc ở đâu. Có thể nó cũng giống như Cửu Vĩ Hồ, hóa thành người, ẩn náu trong thành Trường An.”

Lục Hứa nói: “Lúc ở Đôn Hoàng ta nghe Giải Ngục nhắc đến Cửu Vĩ Thiên Hồ ở Trường An đã chết, chắc hẳn nó ở rất gần.”

“Ta cùng Lục Hứa cũng đối chiếu sự việc.” Mạc Nhật Căn chen vào, “Chỉ có những tin này thôi.”

Hồng Tuấn mới biết, hắn chưa tìm hiểu được hết thì mọi người đã âm thầm điều tra xong.

“Cho nên?” Hồng Tuấn nói, “Có kết luận gì?”

Ngày thường Hồng Tuấn chỉ nghe kết luận là được, nhưng lần này ngay cả Lý Cảnh Lung cũng không dám chắc.

Bên ngoài có tiếng bước chân, Lý Cảnh Lung cảnh giác hẳn, nghe được tiếng Đặc Lan Đáo mới nhẹ nhàng thở ra, A Thái vội kéo rèm, nói: “Vĩnh Tư trở về!”

Hồng Tuấn nở nụ cười, Cừu Vĩnh Tư mệt mỏi chui vào nhã gian, nói: “Mệt chết ta. Tẩu tử, cho xin chén trà.”

Mấy ngày Cừu Vĩnh Tư rời đi, Hồng Tuấn luôn cảm giác thiếu vắng gì đó ở Khu ma ti, cuối cùng thì cũng đông đủ mọi người.

“Lạc Dương thế nào rồi?” Lý Cảnh Lung hỏi.

“Các ngươi nói trước đi.” Cừu Vĩnh Tư nhận chén trà, uống mấy ngụm lớn: “Nói xong ta sẽ bổ sung thêm.”

“Trường An gặp phiền phức lớn rồi.” Lý Cảnh Lung nói.

“Không thể nào.” Cừu Vĩnh Tư kêu khổ: “Thế mà đám các ngươi ở đây uống rượu, còn không tra án.”

Cá chép yêu ngồi trên đùi Hồng Tuấn, nói: “Lão nhị, nói đi, ngươi cảm thấy Giải Ngục ở đâu?”

Lý Cảnh Lung nói: “Nó ở Trường An, khả năng lớn nhất chính là ở cung Hưng Khánh còn rất gần với bệ hạ.”

“A?!” Hồng Tuấn kinh ngạc.

Mọi người lại trầm mặc, Lục Hứa nhìn Lý Cảnh Lung rồi lại nhìn Hồng Tuấn. Hồng Tuấn liền nhớ tới lời nói của Lục Hứa, Lý Cảnh Lung có một thứ ‘thiên phú’ nào đó. Hắn có thể từ những sự kiện chắp vá, mà đưa ra phỏng đoán cực kỳ chính xác.

“Vì sao nói như vậy?” Hồng Tuấn không nhịn được lại hỏi.

Mạc Nhật Căn nói: “Mặc dù nói như vậy không bình thường tí nào, nhưng trưởng sử nhắc đến ta cũng cảm thấy rất có khả năng,”

“Giải Ngục nắm rõ thế cục Trường An.” Lý Cảnh Lung nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, “Có hai cách giải thích, một là tai mắt của hắn báo cáo lại, hai, là hắn ở ngay tại Trường An.”

“Hơn nữa lần trước Cửu Vĩ Thiên Hồ chết đi, yêu tộc tứ tán. Chỉ có một thời gian ngắn, trong thành không có yêu quái. Cửu Vĩ Thiên Hồ chết đi nhất định Giải Ngục sẽ phái một con khác tới, nhưng ta để ý không có chuyện gì dị thường cả.”

“Lúc rời khỏi Trường An đến Lương Châu, khi trở về ta có xem xét qua hồ sơ ở Đại Lý tự cũng không thấy có gì dị thường.”

“Hồng Tuấn, Thanh Hùng cũng từng nói cho em, Yêu Vương trú ngụ ở Trường An. Cho nên ta suy đoán, Giải Ngục không hề rời đi, nó vẫn ở đây.”

Hồng Tuấn: “…”

Cừu Vĩnh Tư hiển nhiên cũng đoán được ý của Lý Cảnh Lung, nói: “Nếu ta là nó, đã có Cửu Vĩ Thiên Hồ đi trước, chỉ cần tiềm phục bên cạnh bệ hạ chắc không khó.”

Lý Cảnh Lung gật đầu: “Khả năng rất lớn nó là một vị đại nhân nào đó trong triều.”

Hồng Tuấn nói: “Không thể nào!”

Hồng Tuấn dù không hiểu rõ triều đình Đại Đường nhưng cũng cùng Lý Cảnh Lung gặp qua không ít quan viên, nếu như Hắc Giao tiềm phục trong đám quan viên quả quá đáng sợ.

“Chúng ta không có manh mối chính xác.” Lý Cảnh Lung nói, “Chỉ có phương hướng mơ hồ như vậy, Giải Ngục chắc chắn rất cẩn thận, thực tế nếu nó lộ ra manh mối mới là không hợp lý.”

Cừu Vĩnh Tư gật đầu “Đúng, một khi có dấu vết rõ ràng để người ta tìm được chân tướng mới là có vấn đề.”

“Ngươi nghĩ xem.” A Thái nói, “Ngay cả Quắc Quốc phu nhân còn có thể thay thế, việc đánh tráo một quan viên, có gì khó với Giải Ngục.”

Hồng Tuấn nghĩ lại, quả rất có khả năng, Lý Cảnh Lung lại nói: “Từ ngày Quắc Quốc phu nhân đền tội, ta đã hoài nghi.”

“Là ai?” Cá chép yêu nói.

“Đối tượng đầu tiên, chính là Dương Quốc Trung.” Lý Cảnh Lung nói.

Sau lưng Hồng Tuấn rét lạnh, “Không thể nào!”

Hắn đã gặp Dương Quốc Trung không ít, nhưng không cảm nhận được hắn sẽ là do yêu quái biến thành, Cừu Vĩnh Tư nói: “Rất có thể, Giải Ngục là đại yêu quái, biến đổi dễ dàng, nếu Khu ma sư bình thường nhìn ra được thì đã chẳng vất vả như vậy.”

“Nhưng ta lại cảm giác không giống lắm.” Lý Cảnh Lung cau mày, “Người thứ hai, là Cao Lực Sĩ.”

“Không giống.” Cừu Vĩnh Tư lắc đầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.