Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 64: Chương 64: Thất tình lục dục






Sau lưng Hồng Tuấn, Quỷ Vương trầm mặc nghe Lý Cảnh Lung thuật lại mọi chuyện, than một tiếng từ từ đứng dậy.

“…Tất cả mọi chuyện là như vậy.” Lý Cảnh Lung nói xong, chờ Quỷ Vương đáp lại.

Hồng Tuấn cúi đầu nhìn hài cốt Lưu Phi, bên tai nghe thấy hai tiếng Bát Lãng Cổ ‘thùng, thùng’ vang lên.

Quỷ Vương cầm Bát Lãng Cổ trong tay, đi vào trung tâm cánh đồng tuyết, mọi người cuống quít đứng dậy đi theo hắn.

Hắn nghiêm nghị đội nón trụ, theo tiếng trống vang vọng, dưới đất bắt đầu có dị trạng biến hóa.

“Đông.”

Chiến Tử Thi Quỷ nằm la liệt dưới đất bắt đầu cử động.

Hồng Tuấn lui lại vài bước, kinh ngạc nhìn Chiến Tử Thi Quỷ Vương, chỉ thấy Quỷ Vương đứng im, mà hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ theo hiệu lệnh trống mà đứng dậy!

Mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, liên tiếp đứng dậy, mọi người ra hiệu cho Hồng Tuấn mau chóng trở về đội hình, dù sao cũng không ai muốn phải nghênh chiến với đám Thi Quỷ này nữa. Nhưng kỳ lạ, toàn bộ Thi Quỷ không hề công kích chỉ đi tìm binh khí rồi lui lại hợp thành phương trận dưới sơn cốc, cũng tra toàn bộ vũ khí vào bao.

“Đùng, đùng — “

Tiếng Bát Lãng Cổ vang vọng trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng càng hiển hiện vẻ cô tịch. Nhất thời im lặng như tờ, gió ngừng thổi, chỉ có mỗi Bát Lãng Cổ trong tay Quỷ Vương từng chút từng chút tiết tấu như gõ lên vòm trời, đánh lên mặt đất.

Trước phương trận xuất hiện hai mươi kỵ binh thống lĩnh, mỗi tên là vạn phu trưởng, thiên phu trưởng giục ngựa phi giữa trận, sau đó bách phu trưởng, thập phu trưởng, ngũ trưởng. Vừa đúng hai mươi đội, trong tiếng trống tập hợp lại.

Nhóm Khu ma sư liếc nhau, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Lý Cảnh Lung nghĩ thầm, thật nguy hiểm, lúc trước đại quân không thành hàng lối, loạn đả một trận, nếu Huyền Nữ hoàn toàn khống chế được Quỷ Vương, không chừng trận đánh đêm qua sẽ không đơn giản như vậy.

Âm thanh của Bát Lãng Cổ dừng lại, cánh đồng trắng tuyết giờ đen nghịt một mảnh, khắp núi đồi đều là Chiến Tử Thi Quỷ.

Quỷ Vương cầm mũ giáp, một vạn phu trưởng tiến đến, cầm túi rượu đeo trên người, rót vào trong mũ giáp.

“Họ muốn làm gì?” Cá chép yêu hỏi.

“Suỵt!” Lý Cảnh Lung ra hiệu, để Hồng Tuấn đến bên cạnh, mọi người sóng vai đứng cạnh nhau, nhìn Quỷ Vương cùng hai mươi vạn tướng sĩ của hắn, cùng hài cốt của Lưu Phi.

Lúc này, Hồng Tuấn mơ hồ chờ mong Quỷ Vương có pháp thuật gì có thể phục sinh Lưu Phi.

Chỉ nghe thanh âm của Quỷ Vương vang lên, trầm giọng nói:

“Toại cổ chi sơ, thùy truyện đạo? Thượng hạ vị hình, hà do khảo?”

“Minh chiêu măng ám, thùy năng cực?” [1]

Nói xong, hắn giơ mũ giáp như nâng chén chỉ trời.

“Sinh tử luân hồi, không đi đến cuối, một giấc mộng mới thôi.”

Nháy mắt, tất cả Chiến Tử Thi Quỷ đồng loạt quỳ gối trên đất! Lấy kiếm gõ vào vỏ kiếm, âm thanh kia như quần long cùng gầm thét, vang vọng trong sơn cốc mãi không dứt!

Tất cả mọi người nín thở đứng im, chăm chú nhìn bóng lưng của Chiến Tử Thi Quỷ Vương, Hồng Tuấn cảm nhận rõ ràng cỗ pháp lực siêu việt kia lại xuất hiện giống như đêm ấy Lưu Phi dùng pháp lực thanh trừ thi độc!

Ngay sau đó, Thi Quỷ Vương tay trái cầm mũ giáp, tay phải vốc rượu trong mũ vẩy ra.

“Kính trời xanh mênh mông, vạn vật huyễn hóa thuở ban đầu.”

Lại vẩy rượu hướng phía mặt đất

“Kính đất đai Thần Châu màu mỡ, nơi chúng sinh cuối cùng cũng quay về.”

Một khắc sau, Quỷ Vương vung tay, ‘soạt’ một tiếng giội toàn bộ rượu trong mũ lên hài cốt Lưu Phi, trầm giọng nói: “Kính mời Giang Đô Vương của ta, cuối cùng cũng được giải thoát.”

Hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ cúi đầu, rồi lai ngẩng đầu nhìn lên, từ mặt đất gió bắt đầu thổi, hài cốt kia hóa thành vô số điểm sáng, bay theo cuồng phong về phía chân trời xanh thẳm.

Như một dải ngân hà, chầm chậm dâng lên, lại như một làn khói xanh, tất cả mọi người chăm chú nhìn theo, cuối cùng biến mất trong gió.

Người chết rồi có thể biến thành Chiến Tử Thi Quỷ tiếp tục ‘sống’? Hồng Tuấn không khỏi nghĩ đến nhân thân đã mất.

“Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy người chết là khi nào?” Lý Cảnh Lung đột nhiên hỏi.

Hai người bọn họ cưỡi chung một con ngựa, đi theo sau Thi Quỷ Vương, hai mươi vạn đại quân đã được điều về, bên cạnh Quỷ Vương chỉ còn mười hai thân vệ, Mạc Nhật Căn ôm Lục Hứa, cùng A Thái, A Sử Na Quỳnh cũng theo sau, hướng phía cuối cánh đồng tuyết.

Bọn họ không hỏi Quỷ Vương muốn đi đâu, tất cả mọi người đều im lặng kỳ lạ, nhất là đám Mạc Nhật Căn, dường như nhìn thấy thuật siêu độ liên kết cả hai giới sinh tử, khiến mọi người không khỏi suy ngẫm lại rất nhiều chuyện.

Hồng Tuấn ghìm ngựa chậm lại, nếu không tính lần nằm mộng thấy phụ mẫu thì lần đầu tiên biết đến cía chết là ở Diệu Kim cung.

“…Khi đó ta mang một con chim nhỏ từ dưới núi.” Hồng Tuấn nói, “Nó đã rất già, ta cầu Trọng Minh cứu nó, Trọng Minh nói rằng ‘chúng sinh đều sẽ chết, ta trị được bệnh không trị được mệnh’. Đó là lần đầu tiên ta biết đến chết là gì.”

“Ngươi cảm thấy chết là gì?” Lý Cảnh Lung lại hỏi.

Hồng Tuấn bị hỏi như vậy, không nhịn được nhớ đến phụ mẫu, sắc mặt có chút ảm đạm.

Lý Cảnh Lung vội nói: “Chỉ thuận miệng nhắc đến thôi.”

Hồng Tuấn ngước mắt, thấy Lý Cảnh Lung lộ ra chút bất an. Hình như từ khi tỉnh mộng, hắn liền cảm thấy cả hai có chút xa cách. Việc này khiến Lý Cảnh Lung có vẻ băn khoăn không lộ rõ suốt hành trình. Lý Cảnh Lung muốn mấy câu, nhưng lại sợ khoảng cách giữa hai người rộng thêm.

“Chết chính là từ kén hóa bướm, quay về hư không.” Chiến Tử Thi Quỷ Vương đột nhiên nói chuyện, hắn cũng ghìm ngựa chậm lại, ở phía trước bắt đầu nói: “Là tuyết tan thành nước, trở về với đất; là một giọt nước hòa vào sông suối biển hồ. Từ đây không phân ta, ngươi, hay thế gian.”

Hoàng hôn sắp đến thì một vách đá xuất hiện phía xa, kia là mặt cắt của một ngọn núi đá, cao hơn mười trượng, ở giữa vách đá khảm một tòa nhà cao chín tầng sơn hồng điêu lan.

“Oa! Mạc Cao Quật!” Cá chép yêu mở miệng trả lời nghi vấn Hồng Tuấn còn chưa nói.

Quỷ Vương cùng đám thân vệ xuống ngựa, bên ngoài lâu các chỉ có mấy tên binh sĩ đang canh gác, thấy mọi người, vội vàng cầm vũ khí, quát: “Ai đó!”

Lý Cảnh Lung đưa lệnh bài, chính minh thân phận, Quỷ Vương vung áo choàng, nhanh chân bước vào.

“Đều vào cả đi.” Quỷ Vương phân phó, trong giọng nói mang theo uy nghiêm cực kỳ đáng tin.

Bên trong có một bức tượng Di Lặc đang ngồi rất hùng vĩ, một tay đặt trên đầu gối, một tay buông thõng. Quỷ Vương với chỗ này quen thuộc như nhà hắn vậy. Trong tay hắn cầm một khối ngọc bài có buộc sợi dây thừng, quay vài vòng, ngọc bài rời tay, tạo thành một đường vòng cung lóe sáng, ‘đinh’ một tiếng rơi vào tay Di Lặc.

“Quỷ Vương.” Lý Cảnh Lung đang muốn hỏi, Quỷ Vương khoát tay, ngăn lại, rồi xuôi theo cầu thang bước lên, thân vệ tản ra, mọi người đành nối đuôi nhau đi lên tầng thứ năm. Đây đúng làm Mạc Cao Quật. Gió rét thấu xương, Quỷ Vương đưa mọi người vào một gian điện sáng tỏ. Trong điện không có gió rét, chỉ thấy bích họa lộng lẫy cùng bồ đoàn trên mặt đất.

“Phải gọi ngài thế nào?” Lý Cảnh Lung hỏi.

“Danh tự ta không còn nhớ nữa.” Quỷ Vương trầm giọng, “Cứ gọi là Quỷ Vương. Ngồi đi, tùy ý, nơi đây chính là ngã hoạt tử nhân [2] thánh địa.”

Mạc Nhật Căn ôm Lục Hứa hôn mê bất tỉnh, Quỷ Vương nói: “Để hắn nằm đây.”

Nói xong chỉ phía dưới bích họa trong điện, Mạc Nhật Căn đặt Lục Hứa nằm xuống, Quỷ Vương cởi áo choàng đắp cho Lục Hứa.

Lý Cảnh Lung tỉ mỉ xem xét bích họa, nhớ tới lời Sa xà, hỏi: “Huyền Nữ, Ôn Thần và Yêu Vương dùng bích họa nào để liên lạc?”

“Cái con bò sát kia không dám tới đâu.” Quỷ Vương trầm giọng, “Chỉ cần ta tỉnh lại, hắn ở đây không thể làm gì cả. Chỉ cần ở trong Mạc Cao Quật các ngươi sẽ tuyệt đối an toàn.

Lý Cảnh Lung than một tiếng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

A Thái hỏi: “Ngươi có bản lĩnh như vậy sao còn bị thuộc hạ của Yêu Vương khống chế?”

Quỷ Vương quay đầu nhìn về Lục Hứa đang nằm trước bích họa, ý tứ cực kỳ rõ ràng.

“Bạch Lộc mười tám năm trước thác sinh chuyển thế, thủ hộ đêm dài ở nhân gian.” Quỷ Vương chậm rãi nói, “Không biết thế nào bị Hắc Giao ‘Giải Ngục’ bày bố, đoạt đi hai hồn sáu phách, chỉ còn một hồn một phách chuyển sinh…”

Vừa nói xong mọi người đều kinh hãi. Đây đúng là chuyện lúc trước Lý Cảnh Lung đã phỏng đoán. Mạc Nhật Căn luống cuống, Lý Cảnh Lung ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại.

“Ngồi xuống.” Quỷ Vương thấy Hồng Tuấn còn đang xem xét bích họa, liền nói.

Hồng Tuấn nhìn Quỷ Vương, gật đầu rồi ngồi xuống bồ đoàn, không ngồi cạnh Lý Cảnh Lung mà ngồi ra phía ngoài cùng, bên cạnh A Sử Na Quỳnh.

“Ngồi chỗ này.” Quỷ Vương vân đạm phong khinh chỉ một chỗ trống bên cạnh Mạc Nhật Căn.

Hồng Tuấn im lặng, Quỷ Vương lại nói: “Ta với Trọng Minh là người quen cũ, ngươi gọi ta một tiếng ‘thúc’ là được, ở nhà cũng không nghe lời như vậy?”

Đến lượt Hồng Tuấn kinh ngạc, hỏi: “Ngươi…”

“Muốn hỏi gì, ta cũng sẽ nói.” Trong giọng nói Quỷ Vương có chút uy nghiêm của một vị trưởng bối, Hồng Tuấn nghe thấy, không thể không nghe lời, liền ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhật Căn.

Lúc Hồng Tuấn ngồi xuống, ánh mắt Quỷ Vương quan sát hắn một lượt.

“Lục Hứa khi nào sẽ tỉnh lại?” Mạc Nhật Căn hỏi.

“Có lẽ rất nhanh.” Quỷ Vương nói, “Có lẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, việc này phải trông cậy vào quyết định của các ngươi.”

Mạc Nhật Căn hiểu được, hỏi tiếp: “Muốn ta làm gì?”

Quỷ Vương không trả lời, sau đó Lý Cảnh Lung lại hỏi đúng trọng điểm.

“Còn hai hồn sáu phách kia đã xảy ra chuyện gì?”

Lông mày Quỷ Vương cau lại, một tay đặt lên đầu gối, ngồi xếp bằng, trầm ngâm nói: “Còn hai hồn sáu phách đã nhập ma. Việc này phải nói là do chấp nhất phục sinh Thiên Ma của Giải Ngục, từ lúc hắn thoát ra, đã hơn bốn trăm năm, trong suốt thời gian này hắn chưa hề được…”

Hồng Tuấn có dự cảm việc này quan hệ cực kỳ trọng yếu với thân thế hắn liền im lặng lắng nghe.

Yêu tộc ở đại địa Thần Châu, vốn không có vương, hoặc có thể nói là, đám tiểu yêu sẽ kính ngưỡng một đại yêu quái, từ đó tôn làm vương giả. Như Chiến Tử Thi Quỷ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Côn Bằng, Kim Sí Đại Bằng đều là yêu quái mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, pháp lực cao cường.

Bốn đại yêu quái được gọi là “Yêu Vương” nhưng vương này khác “Vương” kia. Chiến Tử Thi Quỷ Vương chưa từng nghĩ sẽ thống nhất yêu tộc toàn bộ Thần Châu, thiết lập trật tự mới. Cứ như vậy ngàn năm qua, yêu tộc chia năm xẻ bảy.

(giải thích một chút: Tứ đại yêu quái làm vương của từng tộc, nhưng trên cùng có một ‘Vương’ nữa, mà cả tứ đại yêu quái và toàn bộ yêu tộc phải nghe lệnh)

“Như vậy rất tốt.” A Thái nói, “Không có tranh đấu sẽ không có diệt vong.”

A Sử Na Quỳnh lắc đầu cười khổ.

“Yêu tộc khác phàm nhân.” Quỷ Vương chậm rãi nói, “Tu luyện năm trăm năm, cực kỳ gian khổ mới hình thành được linh tính, hơn nữa yêu quái cực kỳ trân quý tính mệnh bản thân, không dễ mà từ bỏ tu vi, nhưng phía trên Yêu tộc còn có một vị, quyền lực tuyệt đối… ‘Thiên Ma’.”

Mọi người nghe thấy, trong lòng đều đánh thót một cái.

“Thiên Ma là lệ khí thế gian biến thành.” Lý Cảnh Lung vân đạm phong khinh nói, “Ngàn năm mới chuyển sinh một lần, chỉ là ta không hiểu, tại sao yêu tộc phải nghe theo hiệu lệnh của Thiên Ma? Cứ tiếp tục tu luyện không tốt hơn sao?”

“Bởi vì Yêu tộc khác phàm nhân.” Quỷ Vương đáp, “Ngoài Cửu Vĩ Thiên Hồ thì Yêu tộc không có cách nào ngăn cản Thiên Ma xâm chiếm, dù chúng ta không muốn nhưng không thể không thần phục.”

Hồng Tuấn: “Vì sao?”

“Chuyện này khó nói.” Quỷ Vương trầm ngâm, “Dài dòng lắm, ngươi thực muốn nghe?”

Hồng Tuấn hơi chần chừ, Lý Cảnh Lung đáp: “Sau này hãy nói.”

Quỷ Vương nghĩ nghĩ, rồi nói: “Yêu tộc lệ khí sâu nặng, tuy nói có tu vi hơn người, nhưng khó mà dứt bỏ bản tính khát máu tham lam đã ngấm sâu; nhân tộc thì khác, có nhiều người dù có tuyệt vọng đến đâu vẫn một mực kiên trì.”

“Chỉ cần một lòng hướng thiện, có thể tu thành…” Mạc Nhật Căn an ủi.

“Thành cái gì?” Quỷ Vương hỏi ngược lại, “Thành thánh? Thành Phật?”

Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn bích họa, mọi người rõ ràng ý tứ của Quỷ Vương, tuy nói chúng sinh có phật tính, nhưng yêu quái tu được đến cảnh giới này vốn đã không còn là yêu quái.

“Ngàn năm luân hồi một lần.” Quỷ Vương nói, “Thiên Ma giáng thế, chính là chúng sinh kiếp nạn. Chúng ta không cách nào ngăn cản, cho dù không muốn thần phục nhưng không có biện pháp nào khác. Hai trăm năm trước, Giải Ngục tới gặp ta, đề nghị thống nhất yêu tộc tôn hắn làm chủ, tứ vương phụ tá, trước thời điểm Thiên Ma giáng thế cùng trợ giúp hắn.”

Nghe đến đây, Cá chép yêu nói: “Về sau hắn bị Trọng Minh đánh đuổi.”

“Đúng vậy.” Quỷ Vương thờ ơ nói, “Giải Ngục chứng minh hắn có tư cách làm Yêu Vương liền hạ chiến thư với chủ nhân Diệu Kim cung. Trận chiến kia lưỡng bại câu thương, Phượng Hoàng trúng hỏa độc, hạ lời thề không màng nhân gian thế sự. Cho dù Giải Ngục trên danh nghĩa trở thành chủ công Yêu Tộc, nhưng cũng bị thương nặng, hai trăm năm qua cũng chịu ít nhiều sóng gió.”

Lý Cảnh Lung lẩm bẩm: “Cho đến hai mươi năm trước…”

“Đúng vậy.” Quỷ Vương gật đầu, đáp: “Kỳ hạn Thiên Ma phục sinh đáng lẽ còn hơn trăm năm nữa, nhưng Giải Ngục đã tìm được ký thể của Thiên Ma…”

Nói đến đây, Mạc Nhật Căn liếc Hồng Tuấn, tim Hồng Tuấn bắt đầu đập loạn.

“Là ai? Lý Cảnh Lung hỏi.

“Ta không biết.” Quỷ Vương đáp, “Nhưng có thể khẳng định, ký thể đang ở trong tay hắn.”

Nghe như vậy, Hồng Tuấn nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Nhật Căn mỉm cười, ý là không có chuyện gì.

Lý Cảnh Lung vẫn quan sát, nhưng không nói gì, lát sau lại hỏi: “Sao lại có chuyện này?”

Quỷ Vương đáp: “Giải Ngục lần thứ hai đến gặp ta, đã có thể điều khiển ma khí, xâm nhiễm yêu tộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ cam tâm tình nguyện thần phục, không ít Yêu Tộc Thần Châu trở thành tay chân của hắn.”

“Nhưng hắn không chiêu hàng được ngươi.” A Sử Na Quỳnh nhìn Quỷ Vương, nói.

“Yêu Tộc Thần Châu, bàn niên kỷ, ngoài Diệu Kim Tam Thánh cùng Bắc Hải Thần Côn thì ta là nhiều tuổi nhất.” Quỷ Vương khinh miệt nói, “Giải Ngục chả qua chỉ là con rắn con mới năm trăm tuổi, có thể làm gì ta?”

Lý Cảnh Lung nháy mắt nhớ đến người che mắt bằng vải đen gọi là ‘Côn Thần’ kia, tâm niệm liền thay đổi. Hắn và Hồng Tuấn bị cuốn vào phân tranh phức tạp của Yêu Tộc, nhìn lại những việc đã xảy ra, những hành động mờ ám đằng sau có bao nhiêu phần là do đám đại yêu quái này sắp đặt?

Khi Cửu Vĩ Hồ sắp chết, Kim Sí Đại Bằng xuất hiện, sau đó Côn Thần đặc biệt đến tìm hắn đòi một cái xác, một hồn phách, đến nay vẫn trăm mối rối ren không tìm được cách tháo gỡ, lần sau nếu gặp lại phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Việc sau đó, không cần kể cũng đoán được, Giải Ngục không thu phục được Quỷ Vương liền đổi cách, đi bắt Bạch Lộc, dùng ma khí luyện hóa hai hồn sáu phách Bạch Lộc ròng rã mười năm liền, rồi sử dụng thần lực của Bạch Lộc, tiến vào mộng cảnh của Lưu Phi và Quỷ Vương, thao túng bọn họ.

“Các ngươi sẽ có một trận chiến với Giải Ngục thôi.” Quỷ Vương suy nghĩ một lát, rồi cất giọng: “Vô luận trận chiến này phát sinh ở đâu, xảy ra khi nào, ta sẽ đem quân tiến vào Trung Nguyên đòi lại mối thù của Lưu Phi. Các vị Khu ma sư xin hãy tha lỗi trước.”

Tuy nói ‘thứ lỗi’, nhưng lời nói của Quỷ Vương không bắt bẻ được gì, Lý Cảnh Lung cười khổ, thầm nghĩ, kể cả ta không thứ lỗi, thì ngăn nổi ngươi sao?

Mạc Nhật Căn cuối cùng cũng hỏi: “Vậy làm thế nào để Lục Hứa khôi phục thành Bạch Lộc?”

Hắn cầm lấy cặp sừng hươu trong tay, dù đã bị chém xuống, nhưng sừng hươu vẫn đen kịt.

“Sừng của hắn đã bị các ngươi chặt đứt, pháp lực mất đi, sau khi tỉnh lại chỉ cần nghĩ cách trục xuất ma khí khỏi cơ thể hắn là được.” Quỷ Vương đáp. “Theo ta biết, thế gian chỉ có hai cách, một là dùng pháp lực Tâm Đăng, chiếu rọi linh hồn hắn; hai là dùng sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương bắn vào trái tim hắn.”

Mọi người cùng nhìn về phía Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nói: “Dùng Tâm Đăng sao? Chỉ cần việc ta có thể làm được, sẽ không từ chối, có thể chỉ cho ta nên làm thế nào không?”

Quỷ Vương nghiêm mặt: “Ngươi và Bạch Lộc có tình nghĩa đồng sinh cộng tử không?”

Lý Cảnh Lung mờ mịt, không biết tại sao, lại vô thức nhìn Mạc Nhật Căn rồi nhìn Hồng Tuấn.

“Tình nghĩa?” Mạc Nhật Căn hỏi.

“Muốn dùng Tâm Đăng chiếu rọi linh hồn hắn, phải lâu ngày tin tưởng lẫn nhau.” Quỷ Vương đáp, “Thứ dẫn dụ ma khí xâm nhiễm là dục vọng. Người vì tình cảm mà nảy sinh ham muốn, từ ham muốn thành tâm niệm, mọi chuyện từ nhất niệm mà sinh mà cũng từ nhất niệm mà biến đổi.”

“Có chuyện muốn làm, mong chờ mà không được sinh lệ, lệ khí sâu nặng hóa thành ma chướng.”

“Nếu ngươi muốn trục xuất ma chướng phải vứt bỏ thất tình lục dục, dùng thân làm Tâm Đăng, trừ bỏ lệ khí từ thất tình lục dục của hắn.”

Mạc Nhật Căn: “…”

Lý Cảnh Lung: “…”

A Thái cùng A Sử Na quỳnh liếc nhau, A Thái nói: “Việc này có chút khó khăn.”

Hồng Tuấn nói: “Ta không rõ lắm, có ý gì?”

“Vui, giận, lo, sợ, yêu, căm ghét, ham muốn.” Quỷ Vương giải thích, “Là thất tình. Sắc dục, hình mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngôn ngữ thanh âm dục, tế hoạt dục, nhân tương dục[3] là lục dục. Ngươi nghĩ nếu chỉ đứng từ trên cao mà muốn cứu rỗi hắn thì không được vì ngươi không tìm được nguyên do. Khi nào hắn tỉnh lại, dùng thất tình lục dục của ngươi đồng hóa hắn, phóng thích Tâm Đăng khu trục ma khí.”

Biểu tình mọi người trở nên cổ quái, Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn đối mặt, trong mắt mờ mịt.

Hồng Tuấn: “Vậy là muốn tìm những thứ đã bị ma khí xâm nhiễm?”

Cá chép yêu nói: “Cho nên trưởng sử phải đợi hắn tỉnh lại, thích hắn, giận hắn, lo lắng cho hắn, sợ hắn, yêu hắn, còn phải hận hắn, muốn hắn…”

“Ngừng ngừng ngừng!” Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn đồng thời quát om lên.

Hồng Tuấn: “…”

Nhưng Cá chép yêu đã liên thanh nói: “Phải đối với hắn vừa thấy đã yêu, si mê tướng mạo, tư thái, thích nghe giọng nói, sờ cơ thể mịn màng, cuối cùng cả ‘cái kia’ hắn.”

“Câm miệng cho ta!” Lý Cảnh Lung giận dữ hét.

A Thái cùng A Sử Na Quỳnh cười phá lên, Mạc Nhật Căn cũng sắp điên rồi. A Thái vừa cười vừa nói, “Xin lỗi, Mạc Nhật Căn, đáng lẽ ta phải lo lắng cho ngươi, nhưng chuyện này quá tức cười…”

Lý Cảnh Lung nói: “Không thể nào! Quỷ Vương, ta trừ không ít… không ít yêu quái, dù dùng Trí Tuệ kiếm đâm ngươi, cũng không cần động tới thất tình lục dục…”

Quỷ Vương đáp: “Khu ma sư, ma khí hiện giờ không đơn thuần ở trong cơ thể hắn nữa rồi, đã ăn mòn đến tận hồn phách.”

Hồng Tuấn cũng không tin nổi.

“Nhưng nếu muốn diệt trừ Thiên Ma…” Hồng Tuấn nói: “Chẳng lẽ cũng phải yêu hắn, sờ hắn, còn phải cái gì nữa?”

Lý Cảnh Lung kêu khổ nói: “Đừng nói nữa…”

Quỷ Vương đáp: “Cũng có thể dùng sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương, một tiễn kết liễu ma chủng khiến nó nhập vào thiên địa mạch. Hiện tại, hồn phách Bạch Lộc đã đen kịt rồi, nếu nguyện ý giết nó, mọi chuyện coi như xong.”

Nghe vậy mọi người nhìn Lục Hứa, lúc này Lục Hứa lẻ loi nằm dưới bích họa, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

“Nói đến đây thôi.” Quỷ Vương nói, “Các ngươi tự giải quyết định đi.” Nói xong Quỷ Vương đứng dậy rời đi.

A Thái đỡ trán, nói: “Quỷ Vương thật ghê gớm, vừa mới đến liền phá hỏng hai đôi của Khu ma tư chúng ta, còn đem tráo đổi. Hồng Tuân, hay ngươi cân nhân đại vương tử nhà ta xem thế nào?”

Hồng Tuấn: “Ngươi nói cái gì đó, A Thái!”

“Ta tán thành!” Cá chép yêu giơ cao hai tay phụ họa.

Lý Cảnh Lung: “…”

Mạc Nhật Căn nhìn Lý Cảnh Lung, đầu óc choáng váng, lát sau mới nói: “Chuyện này không thể.”

“Hay ta giao Tâm Đăng cho ngươi?” Lý cảnh Lung đáp.

A Sử Na Quỳnh cười đến thắt ruột. Hồng Tuấn nhìn Lục Hứa trong lòng vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, không hiểu tại sao, lại nghĩ đến lời nói của Cá chép yêu, trong lòng khó chịu. Hắn nhịn không được mà nhìn Lý Cảnh Lung, lại nghĩ đến Lục Hứa từ nhỏ lớn lên thiếu hai hồn sáu phách, thấy cay cả mũi.

“Không chuyển được.” Hồng tuấn nói, “Ta cũng từng muốn lấy ra.”

Mạc Nhật Căn nói: “Ta cứ từ từ, nhất định sẽ có cách… nhất định.”

Mạc Nhật Căn thở dài một hơi, đứng dậy, ra ngoài điện. Mọi người cũng kiếm cớ rời đi, còn mỗi Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn đối diện nhau.

Lý Cảnh Lung nói: “Việc này... Hồng Tuấn?”

Lý Cảnh Lung thấy Hồng Tuấn bách vị tạp trần, khổ sở ngồi xuống, biểu cảm thay đổi. Hắn vừa nhìn Hồng Tuấn, vừa khom người kéo bồ đoàn đến, ngồi đối diện Hồng Tuấn, đang định giải thích vài câu. Hồng Tuấn lại không quan tâm, chỉ nghĩ về việc Quỷ Vương, địa yêu quái này sống hơn ngàn năm nay biết quá nhiều bí ẩn thế gian.

“Ta ra ngoài một chút.” Hồng Tuấn nói, “Ngươi cứ… suy nghĩ thật kỹ đi.”

Hồng Tuấn xoay người ra ngoài, còn lại Lý Cảnh Lung im lặng, Cá chép yêu đứng dán vào cửa, lén lút nhìn Lý Cảnh Lung, nói: “Ta… ra ngoài hóng gió!”

“Không ai quan tâm ngươi!”

Lý Cảnh Lung không nhịn nổi nữa, nói.

______________________________

[1] Những câu chú này mình đã dịch ở chương 56 rồi nên không dịch lại nữa.

[2] Ngã hoạt tử nhân: ta sống người chết.

[3] Lục dục: sáu ham muốn, ham muốn sắc đẹp; tướng mạo; tư thái; thanh âm; xúc cảm; cùng với người làm cái này cái kia.

Hình ảnh về Mạc Cao Quật:

Mogao-Caves1jpg

Bích họa:

75c8c0a3ly1g1d1am2bstj22c0340x6p

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.