Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 84: Chương 84: Tửu Sắc Tài Vận




Mọi người lại lâm vào trầm mặc, Cá chép yêu hỏi: “Sao lại là Dương Quốc Trung?”

“Bởi vì ngày ấy Cửu Vĩ Thiên Hồ chết đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đúng lúc Dương Quốc Trung không có mặt ở Trường An. Hắn đi Phạm Dương. Nếu Giải Ngục ở Trường An, hắn đã không để im cho chúng ta hành động như vậy.”

“Suy đoán càng hợp lý.” Mạc Nhật Căn nói thêm, “Chúng ta giết đồng tộc của Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hồ yêu ghi hận, không thể nào nuốt trôi mối thù này, nhưng nếu Giải Ngục ở đây, nó sẽ không dám hành động bừa bãi, dù sao mục đích của hắn là phục sinh Thiên Ma, nhất định không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra.”

A Thái gật đầu: “Cho nên Dương Quốc Trung chân trước vừa đi, Quắc Quốc phu nhân đã động thủ với chúng ta, cứ nghĩ rằng có thể một chiêu tiêu diệt gọn, không nghĩ lại bị lật thuyền trong mương.”

Hồng Tuấn im lặng, trải qua nhiều chuyện như vậy chỉ có mình hắn là không nghĩ đến sự tình ẩn giấu đằng sau.

Lục Hứa lại hỏi: “Thế hắn đi Phạm Dương làm gì vậy?”

“Việc này không liên quan đến những gì chúng ta đang thảo luận.” Lý Cảnh Lung nói.

“Không.” A Sử Na Quỳnh ngắt lời, “Việc này cực kỳ trọng yếu, nếu như Giải Ngục bố trí xong mọi việc hắn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.”

Lý Cảnh Lung trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói: “Hắn đi thăm dò Tiết độ sứ Phạm Dương, An Lộc Sơn, xem hắn…” Nói xong biểu tình mọi người đều hiểu, rồi nói, “Nên quên đi.”

“Thế sao ngươi cảm giác hắn có cái gì không giống?” Cá chép yêu hỏi.

“Bởi vì, nếu Giải Ngục là Dương Quốc Trung.” Lý Cảnh Lung nói, “Hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội gây chuyện, giày vò hoàng lăng, lại khiến cho Ngự sử đài có cơ hội vạch tội muội muội hắn.”

Hồng Tuấn nhớ lại lời của Hoàng Dung, xem ra không có mấy người chào đón Dương gian, mà quỷ gây loạn hoàng lăng, vừa đúng sinh thần quý phi, có người sẽ nhân cơ hội này mà khuyên nhủ Lý Long Cơ.

Suy đoán lại rơi vào bế tắc.

Hồng Tuấn tự nhủ: “Ta lại không nghĩ đến…”

“Việc Giải Ngục hóa thân làm người.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Chắc như đinh đóng cột, không tránh được.”

Mọi người nhìn Cừu Vĩnh Tư.

Cừu Vĩnh Tư nói, “Hắn nhất định đã gặp qua Hồng Tuấn.”

“Đúng vậy.” Lý Cảnh Lung nói, “Mà khi Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp chết, Hồng Tuấn, em nhớ Ô Khởi Vũ đã nói gì không?”

“Câu nói lảm nhảm kia của Hồ yêu.” Hồng Tuấn cố gắng nhớ lại, “Trước khi chết nó nói nhiều như vậy, ta không nhớ nổi.”

Mọi người thì lại nhớ rất rõ.

Lý Cảnh Lung nói: “Trên Quan Tinh đài, nó nói ‘Ta thấy rồi… thấy rồi… Hóa ra.. là ngươi….”

“Có sao?” Cả Hồng Tuấn cũng quên.

“Đúng!” Cá chép yêu hô lên, “Ta nhớ rồi! Nó còn nhắc đến phụ mẫu của Hồng Tuấn…”

Hồng Tuấn cả kinh nói: “Triệu Tử Long! Ngươi lại biết!”

Cá chép yêu cuống quít bịt mồm lại, đã bị lộ tẩy, Lý Cảnh Lung lại nói: “Đừng trách nó, Hồng Tuấn.”

Hồng Tuấn cũng không tức giận, chỉ trách cứ nhìn Cá chép yêu, Mạc Nhật Căn nói, “Cho nên trên Quan Tinh đài, Ô Khởi Vũ đã phát hiện trong cơ thể Hồng Tuấn có ma chủng. Thật xin lỗi, Hồng Tuấn.”

Hồng Tuấn khoát tay, ý là không sao, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

“Chúng ta giả thiết thân thế của em lúc ấy, đã có người biết được.” Lý Cảnh Lung nói tiếp, “Trước khi em rời khỏi Trường An đến Lương Châu, Giải Ngục liền an bài một kế hoạch liên hoàn, mục tiêu là em. Nên mới phân phó Ôn Thần cùng Tuyết Nữ, và cả Lục Hứa…”

Lục Hứa nghĩ nghĩ, nói: “Đúng thế, đêm ấy, Tuyết Nữ đưa ta ra ngoài đúng là vì bắt Hồng Tuấn.”

“Kết quả là không thành công, sau khi trở về,” Lý Cảnh Lung nói, “Hắn nhất định sẽ không nhịn được mà đến gặp em.”

“Việc này cũng không chắc được.” A Sử Na Quỳnh nói, “Lỡ như hắn nhịn được thì sao?”

Lý Cảnh Lung nói: “Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Sau khi Ô Khởi Vũ chết, quý phi biết được thân thế Hồng Tuấn, nên Dương Quốc Trung nhất định cũng sẽ biết được. Mà Dương Quốc Trung lại là huynh muội với Quắc Quốc phu nhân và quý phi, việc này rất hợp lý.”

“Sau khi trở về chúng ta gặp những ai?” Hồng Tuấn nhớ lại, Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ, Hoàng Dung, vệ binh của Hoàng Dung, Lý Hanh, Lý Long Cơ…

“Hoàng tộc liên quan mật thiết đến giang sơn và khí vận Thần Châu, Vĩnh Tư đã nói, yêu tộc sẽ gặp phải thiên kiếp nếu nhúng tay vào, đây là khả năng thấp nhất.” Lý Cảnh Lung nói, “Có thể loại bỏ.”

“Cao Lực Sĩ, Dương Quốc Trung, Hoàng Dung.” Mạc Nhật Căn nói, “Ba người này có khả năng nhất. Mấy lần đến Đại Lý tự ta cảm giác có thể bỏ qua Hoàng Dung, hắn thực sự không giống. Chỉ còn Cao Lực Sĩ và Dương Quốc Trung thôi.”

Cừu Vĩnh Tư nói, “Ta cảm giác Hắc Giao sẽ không đóng giả một tên thái giám, hơn nữa Cao Lực Sĩ nhập cung từ nhỏ, còn trợ giúp bệ hạ bình định phản loạn của Thái Bình công chúa. Lấy khả năng của Giải Ngục, nếu muốn sẽ nâng đỡ một hoàng đế vô năng nhu nhược, chứ không như bệ hạ bây giờ. Thứ ba, ta cảm giác thời gian không trùng khớp. Bốn mươi năm trước tổ phụ tìm kiếm tung tích Hắc Giao ở Trường An, từ đầu tới cuối không phát hiện được gì.”

Cá chép yêu nói: “Trọng Minh địa nhân cùng Hắc Giao đại chiến, hai bên đều tổn thất nặng nề, lỡ như đốt mất ‘cái kia’ của hắn, cũng có thể làm thái giám được mà.”

Mọi người: “…”

“Thời gian không đúng.” Lý Cảnh Lung nghiến răng, nói: “Không cần tranh cãi nữa.”

“Có khả năng nhất, chính là Dương Quốc Trung.” Lý Cảnh Lung nói.

“Ngươi để sót một người.” A Sử Na Quỳnh lên tiếng.

Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lát, nói: “Không phải nàng.”

“Ai cơ?” Hồng Tuấn hỏi.

“Quý phi.” Mạc Nhật Căn nói.

A Sử Na Quỳnh không biết chuyện cũ mà Hồng Tuấn từng được nghe Dương Ngọc Hoàn kể lại, năm đó Khổng Tuyên chữa bệnh cho nàng, nếu đúng là Giải Ngục thì đã ra tay rồi.

Hồng Tuấn càng nghĩ càng nổi da gà, Lý Cảnh Lung nói như vậy khiến hắn nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy Dương Quốc Trung có điểm tình nghi lớn nhất, cấu kết với Quắc Quốc phu nhân, thay thế nguyên thân, lại mai phục bên cạnh hoàng đế.

“Giải Ngục có thể nuôi được bao nhiêu Tâm Ma?” Lý Cảnh Lung hỏi.

Lục Hứa lắc đầu, Mạc Nhật Căn nói tiếp: “Ở Đôn Hoàng lần đầu tiên hắn bị bại lộ thủ đoạn, dùng một hồn hấp thu ma khí, thay thế ma chủng không tìm được. Đặt trong người Lục Hứa, gian nan khổ sở hấp thu ác mộng, lại bị Hồng Tuấn hút mất, hồn phách cũng như thế mà quay về.”

Hồng Tuấn khẽ gật đầu.

“Đêm qua ở đế lăng.” Lục Hứa lẩm bẩm nói, “Chính là một cái khác.”

“Nhiều nhất có thể nuôi được bao nhiêu Tâm Ma?” Lý Cảnh Lung hỏi.

Mạc Nhật Căn giơ ba ngón tay.

Hồng Tuấn nói: “Còn hai cái nữa… Nhưng hắn tách tam hồn thất phách, không sợ chết sao?”

“Cho nên hẳn là hắn giữ lại một hồn ở trên người.” Mạc Nhật Căn nói, “Có lẽ hắn có pháp thuật gì đó, dù ba hồn không cùng ở một chỗ nhưng sẽ không khác biệt với người thường.”

Cá chép yêu nói: “Tu luyện đến bực này, yêu hồn sẽ cực kì mạnh mẽ. Không giống như Lục Hứa khi chuyển sinh, chỉ còn có một hồn bảy phách. Cùng lắm chỉ là nhược điểm khi giao chiến. nếu không bình thường sẽ không ảnh hưởng.”

Lý Cảnh Lung nói: “Giờ nói cho em biết, em phải đề phòng Dương Quốc Trung, nếu không, sẽ…”

Lý Cảnh Lung cũng không biết phải làm sao, Hồng Tuấn giờ mới hiểu được, có chút u sầu, lại hiểu dụng ý của Lý Cảnh Lung là vì sao không nói cho hắn, chỉ sợ trước mặt Dương Quốc Trung hắn làm lộ tẩy kế hoạch.

“Tra án đi.” Mạc Nhật Căn nói, “Từ từ sẽ có kết quả thôi.”

“Cái này giống như bẫy vậy.” Lý Cảnh Lung lẩm bẩm. “Không bình thường.”

“Rất hợp lý.” A Thái trầm ngâm, sau đó nói, “Đầu tiên nhân dịp chúng ta không ở trong thành. Lừa Hồng Tuấn và Lục Hứa rời đi.”

Hồng Tuấn nói: “Nhưng Dương tướng không có phân phó Hoàng đại nhân. Mà sao lại trùng hợp đúng lúc chỉ có hai ta ở nhà?”

“Đúng vậy.” Lý Cảnh Lung nhướn mày, “Theo bình thường, hôm qua chỉ là em cùng Lục Hứa đánh bậy đánh bạ mà gặp phải Giải Ngục. Hợp lý đúng không? Chúng ta trở về, thế là Giải Ngục liền bài bố sự việc, dẫn dụ mọi người, nhân cơ hội… Ta cũng không rõ hắn định làm gì, nhưng tóm lại là định ra tay với em.”

A Thái thấy hơi đau đầu, “Đây là giải thích hợp lý nhất.”

“Chính là vì quá hợp lý.” Mạc Nhật Căn nói, “Yêu Vương ẩn náu lâu như vậy sẽ làm ra việc ngu xuẩn thế ư?”

A Sử Na Quỳnh nói với Lý Cảnh Lung: “Hắn hiện giờ kiêng dè ngươi nhất, nếu là ta, trước tiên thủ tiêu ngươi sau đó mới từ từ làm việc khác.”

Lý Cảnh Lung khẽ gật đầu, không trả lời, lẩm bẩm nói: “Cho nên khi ta vừa về, Giải Ngục sẽ đối phó ta đầu tiên.”

“Nghe chuyện của ta được chứ?” Cừu Vĩnh Tư nói, “Lần này đến Lạc Dương ta phát hiện được manh mối.”

Mọi người rửa tai lắng nghe.

Cừu Vĩnh Tư ngựa không dừng vó, cả ngày lẫn đêm phi đến Lạc Dương, tra vụ án hút tủy, phát hiện một con Nhu yêu quái tu luyện thành hình người. Đương nhiên, đạo hạnh của Cừu Vĩnh Tư, đối phó với một con yêu quái cỏn con không là gì. May mắn hơn, Nhu yêu kia cũng không quá mạnh, Cừu Vĩnh Tư phong ấn nó, khiến cho nó chịu một trận ngũ lôi oanh đỉnh.

Đây chính là dụng ý của Lý Cảnh Lung – nhất định phải phái Cừu Vĩnh Tư đi.

Nguyên bản, Cừu Vĩnh Tư định khiến nó thần hồ câu diệt, làm chuyện ác như vậy sẽ không có cơ hội đầu thai. Nhu yêu kia van xin, cuối cùng đành bán đứng Yêu Vương: Hắn đang ở Trường An.

“Nhớ Sa xà chúng ta bắt được ở Đôn Hoàng không?” Cừu Vĩnh Tư nói.

Được nhắc như vậy mọi người đều nhớ.

Lý Cảnh Lung nói: “Sa xà bị ta phái đi làm việc.”

“Làm chuyện gì?”

Ngay cả Mạc Nhật Căn cùng mọi người cũng không rõ, Lý Cảnh Lung uống trà, nói: “Đưa đến tay Giải Ngục một sơ hở, để hắn không phòng bị, sớm bại lộ thân phận, động thủ với ta. Lạc đề rồi.”

“Tên Sa xà này, không phải yêu quái ở Trung Nguyên.” Cừu vĩnh Tư nói. “Giải Ngục vì muốn phục sinh Thiên Ma, đưa một nhóm yêu quái từ Tây Lương, Nam Chiếu đến Trung Nguyên.”

“Ta không rõ.” Hồng Tuấn hơi bất an, “Giải Ngục muốn ‘phục sinh Thiên Ma’, hay là ‘hóa thành Thiên Ma’?”

“Đây chính là việc ta tra ra được.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Giải Ngục vất vả nhiều năm không tìm được ma chủng, nên dùng ba hồn làm vật dẫn, chế tạo Tâm Ma thay thế cho Ma chủng. Trong đó nếu một cái thành công sẽ thu lại, đồng thời nó sẽ có sức mạnh lớn nhất.”

“Một con Nhu yêu, biết được nội tình như vậy?” Lý Cảnh Lung cau mày, nói, “Không phải cạm bẫy chứ?”

A Sử Na Quỳnh nói: “Sao đi theo trưởng sử, ta thấy người Hán các ngươi nghi thần nghi quỷ nhiều thật.”

“Gọi là Hầu gia đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Người Hán phát bổng lộc cho ngươi, giúp ngươi phục quốc đấy, có cần nữa không? Ngươi vẫn còn đang làm việc chưa chính thức đâu.”

A Sử Na Quỳnh vội vàng xin lỗi.

Cừu Vĩnh Tư nói: “Giống như Tuyết Nữ cùng Ôn Thần canh chừng Lục Hứa. Một Tâm Ma khác cũng do bốn yêu quái trông coi, mà Nhu yêu này từng làm việc dưới trướng bốn con yêu quái này, giúp chúng tìm… à thôi, cứ coi như là làm việc đi.” Nói xong nhìn Hồng Tuấn với Lục Hứa một cái.

Lục Hứa nói: “Bắt người ăn thịt sao?”

Hồng Tuấn nghe xong cảm thấy không thoải mái, dù gì hắn cũng có nửa dòng máu của yêu tộc, mà yêu tộc lại tàn nhẫn như vậy, hắn nói: “Nếu có một ngày Trọng Minh làm Yêu Vương, việc thứ nhất giao ước là không cho ăn người nữa!”

Cá chép yêu nói: “Người còn ăn gạch cua, lợn sữa, gà tơ… Việc này không được rồi, ai mà ăn chay mãi được.”

Mọi người: “…’

Cừu Vĩnh Tư nói: “Ngày nào đó Hồng Tuấn nhà chúng ta làm Yêu Vương, trông cậy hết vào ngươi.”

Hồng Tuấn dở khóc dở cười, Lý Cảnh Lung lai nói: “Dù là người, nhưng đồng tộc của ta cũng làm chuyện ác. Hồng Tuấn, em có hận ta không?”

“Đương nhiên không.” Hồng Tuấn nói.

“Cho nên chúng ta cũng không hận gì ngươi.” A Thái nói, “Ngươi nhìn trưởng sử, à không, Hầu gia xem, hắn yêu ngươi muốn chết.”

Lý Cảnh Lung ho một tiếng, Hồng Tuấn lúng túng, Cừu Vĩnh Tư phát hiện ra chuyện gì, kinh ngạc nhìn hai người, lại thăm dò liếc A Thái một cái, ý là sự đã thành?

“Được rồi.” Lý Cảnh Lung ngắt lời, “Nói tiếp đi, bốn thủ hạ là thế nào?”

“Bọn chúng tập hợp tất cả yêu quái.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Rời khỏi Trường An, tập hợp về phía bắc.”

“Phía bắc?” Lý Cảnh Lung dường như cảm giác được gì đó, “Có bao nhiêu?”

Cừu Vĩnh Tư lắc đầu, nói: “Trong thành Trường An, Yêu Vương tự trấn thủ, lại có tứ đại yêu quái, mấy tháng trước khi chúng ta về Trường An đã xuất phát, chắc hẳn đã đến rồi.”

Hồng Tuấn run người, A Thái nói: “Bốn con? Sao không phát hiện?”

“So với Tuyết Nữ Ôn Thần là thế nào?” Lý Cảnh Lung nói.

“Không rõ.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Ta không rõ yêu tộc phân cấp thế nào.”

Hồng Tuấn lại càng không biết, liền nhìn Cá chép yêu, Cá chép yêu nói: “Nói thì hơi khó, cho ta tờ giấy ta vẽ lại cho.”

Lý Cảnh Lung nói: “Tứ đại yêu quái này là gì?”

Cừu Vĩnh Tư nói: “Nguyên hình không rõ nhưng tên gọi là, ‘Tửu’, ‘Sắc’, ‘Tài’, ‘Khí’. Hết rồi.”

“Chuẩn bị xuất phát,” Lý Cảnh Lung nói, “Mọi người chia ra hành động, ta có ý này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.