Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 57: Chương 57: Tuyết tễ thiên tình




“Lộc!” Lục Hứa lập tức nói

Mọi người nhìn về phía Lục Hứa, Mạc Nhật Căn nhớ lại lúc trước gặp Lục Hứa, vì nghe hắn nhắc đến “Lộc”, nhưng hắn họ Lục, cùng hành tẩu một thời gian, Mạc Nhật Căn không rõ là hắn nhắc đến họ của chính mình hay bởi vì tận mắt thấy Bạch Lộc.

“Lộc”, Lưu Phi gật gật đầu, nói, “Cửu Sắc Lộc ở Mạc Cao Quật, cứ mười năm một lần, Chiến Tử Thi Quỷ tuần tra tái ngoại, điểm cuối cùng là đến trước điện yết kiến.”

“Ngày thường các ngươi mơ thấy gì?” Hồng Tuấn hiếu kỳ hỏi.

Hồng Tuấn đột nhiên hỏi một vấn đề ngớ ngẩn như vậy, nhưng Lý Cảnh Lung cũng không ngắt lời. Mạc Nhật Căn trầm mặc suy tư, một lát sau, Lục Hứa buông bát đũa, đã ăn no. Mạc Nhật Căn liền dọn nồi, mang ấm nước, trà bánh đến, Lý Cảnh Lung nhanh chóng bày biện pha trà.

“Cái gì cũng mơ thấy.” Lưu Phi thản nhiên nói, “Phần lớn là sự việc khi còn sống. Chiến Tử Thi Quỷ là người đã chết, không nhập vào thiên địa luân hồi, để bọn họ yên giấc cũng chỉ có mấy chuyện cũ khi còn sống…”

“Hai tên sứ giả của Yêu Vương là ai?” Lý Cảnh Lung hỏi.

“Thứ nhất là Ôn Thần.” Lưu Phi đáp, “Người thứ hai hình như gọi là Huyền Nữ, không biết làm thế nào tu thành yêu quái. Ta không rõ bọn chúng có năng lực gì khiến ta lâm vào mộng cảnh, hơn một năm không thể thoát ra.”

Mạc Nhật Căn lẩm bẩm nói: “Cửu Sắc Lộc… Cửu Sắc Lộc…”

“Trên người người là sức mạnh của Lang Thần chuyển sinh, đúng không?” Lưu Phi nhìn Mạc Nhật Căn.

Mạc Nhật Căn đáp: “Đúng, ta muốn tìm Bạch Lộc! Bạch Lộc này, cùng Cửu Sắc Lộc không chừng có chút liên quan…”

“Bạch Lộc ngươi muốn tìm.” Lưu Phi nói, “Chính là Cửu Sắc Lộc Thần.”

Mạc Nhật Căn trợn mắt, Lưu Phi nói tiếp: “Lộc Thần tuy là cửu sắc, nhưng cửu sắc là chỉ trên người có chín bộ lông, nhưng toàn thân nó trắng như tuyết.”

Lý Cảnh Lung hướng Mạc Nhật Căn, nói: “Đã gần trong gang tấc không thể vội vàng, Mạc Nhật Căn.”

Mạc Nhật Căn đã biết việc này rất quan trọng, dù cực kỳ sốt ruột nhưng vẫn cố nhịn.

Lý Cảnh Lung lại nói: “Yêu Vương có thể khiến các ngươi lâm vào mộng cảnh, không chừng đã khống chế được Cửu Sắc Lộc.”

“Không tồi.” Lưu Phi đặt chén rượu xuống, nhận trà Hồng Tuấn bưng tới, nói, “Nếu là thật như vậy, thì phiền phức rồi. Bây giờ ngẫm lại, bọn chúng đầu tiên dụ không được, đành cưỡng ép chúng ta vào mộng cảnh, tại Hà Tây trắng trợn giết người, đi qua chỗ nào liền sát hại bách tính, triệu tập Chiến Tử Thi Quỷ theo ta tác chiến.”

“Về Thiên Ma…” Hồng Tuấn nhớ tới mấy lời Trọng Minh nói chuyện với Thanh Hùng trước khi rời Diệu Kim cung, muốn nói lại thôi.

Cá chép yêu nói: “Thiên Ma sắp phục sinh, nếu như Yêu Vương nắm giữ được binh đoàn Chiến Tử Thi Quỷ, sẽ không ai là đối thủ của hắn nữa.”

“Thiên Ma phục sinh, chỉ là truyền thuyết.” Lưu Phi không do dự mà nói, “Ngàn năm luân hồi một lần, lần trước phục sinh, ta không gặp hắn, Vương chắc sẽ biết, nhưng tính tính thì mới có chín trăm năm? Không phải còn hơn một trăm năm nữa sao?”

Uống trà xong, người của Ca Thư Hàn đến, nhưng Lý Cảnh Lung một mực lờ đi coi như không thấy. Chuyện gì thì để mai nói. Dù sao phiền phức của hắn còn chưa giải quyết xong.

“Nếu như không phiền.” Lý Cảnh Lung nói, “Mong tướng quân nghỉ tạm ở đây một đêm, ngày mai bàn luận tiếp.”

Lưu Phi biết đám Khu ma sư có chuyện cần thương lượng, liền vui vẻ đáp ứng, Chiến Tử Thi Quỷ không thích ánh sáng. Lý Cảnh Lung không muốn kinh động người trong phủ, liền để hắn nghỉ trong phòng Mạc Nhật Căn. Lý Cảnh Lung, Mạc Nhật Căn, Hồng Tuấn cùng Lục Hứa thì ngủ trong gian phòng có hai giường khi trước.

Mấy người đều mỏi mệt muốn chết, đặc biệt là Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn, nhưng không nhịn được vẫn cứ mở miệng thảo luận. Mạc Nhật Căn để Lục Hứa nằm bên trong, hắn nằm phía ngoài, nói: “Hiện tại đã có tin tức, ta phải đi một chuyến.”

Lý Cảnh Lung đáp: “Mạc Nhật Căn, Cửu Sắc Lộc sẽ không chạy đi đâu. Việc này liên quan rắc rối, nhất định phải nghĩ được sách lược thật vẹn toàn. Từ ngày đến Hà Tây, làm sai rất nhiều chuyện rồi, trên đường đánh bậy đánh bạ một hồi toàn nhờ vận khí…”

Thực tế xác nhận, hai nhóm bọn họ không xuất hiện, thì thành Lương Châu gặp đại nạn. Trong chớp mắt sẽ nằm gọn trọng tay Yêu Vương.

“Vì nguyên nhân này nên mới can hệ trọng đại.” Mạc Nhật Căn nói, “Lời nói của Lưu Phi rất rõ ràng. Yêu Vương lợi dụng Bạch Lộc khống chế Chiến Tử Thi Quỷ, xây dựng quân đội, chuẩn bị cho Thiên Ma phục sinh. Không mau tìm Cửu Sắc Lộc…”

“Ngươi dám giao chiến với thượng cấp của Lưu Phi?” Lý Cảnh Lung hỏi vặn.

Lục Hứa đã nằm xuống, quay mặt vào tường. Hồng Tuấn buồn ngủ lắm rồi, hét lên: “Các ngươi có để người khác ngủ không, việc để ngày mai nói không được sao?”

Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn đành ngậm miêng, nằm xuống ngủ.

Hôm sau, Hồng Tuấn mở mắt tỉnh dậy thấy mọi người đã đi hết, ra rửa mặt thì Cá chép yêu nói với hắn, Mạc Nhật Căn, Lý Cảnh Lung cùng Ca Thư Hàn thương nghị sự tình ở Nhã Đan.

“Ngươi nói ta hôm qua cứu được nhiều người như vậy, sao chưa tích đủ công đức hóa rồng?” Cá chép yêu nói, “Người cũng không hóa được.”

Hồng Tuấn cũng không rõ, theo lý mà nói Cá chép yêu nhiều lần xuất lực vì Khu ma tư, dù sao cũng phải tích được chút ít công đức chứ, nhưng mà một chút biến hóa cũng không có.

Hồng Tuấn đáp: “Có lẽ không phải chính tay ngươi làm.”

Cá chép yêu phiền muộn, bằng mình nó làm thế nào có khả năng cứu người? Hồng Tuấn lại an ủi nó vài câu, đáp ứng lần sau chỉ cần có cơ hội, sẽ không tham gia để nó thể hiện.

Đang nói chuyện, Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn lại bàn bạc, vội vàng từ hành lang đi ra, Lý Cảnh Lung hỏi Mạc Nhật Căn: “Ngươi định thu xếp đứa nhỏ kia thế nào?”

Mạc Nhật Căn thoáng nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn đứng trong nội viện nghe. Hóa ra khi họp cùng Ca Thư Hàn, Lý Cảnh Lung còn đặc biệt nói đến tên thủ vệ khi dễ Lục Hứa hôm đó. Mới biết Lục Hứa không phải bị dọa mà sợ đến mất hồn, mà vốn từ khi sinh ra đã như vậy, chẳng qua thấy cảnh Chiến Tử Thi Quỷ đồ thành, sau này mới thành ra điên điên khùng khùng.

Lục Hứa phụ thân là người Thất Vi, mẫu thân là người Hồi Hột, từ bé đến lớn cái gì cũng không hiểu, chỉ luyện được một thân kỹ nghệ – chạy cực nhanh. Thế là phụ thân đưa hắn đến Ngọc Môn quan, ý đồ tìm việc cho hắn, hắn mười hai tuổi đến Ngọc Môn quan được tướng quân Lưu Nê Duẩn thu nhận, nuôi dạy thành lính trinh sát, chuyên quản đưa tin trong quân ngũ.

Thế là Lục Hứa cứ chạy tới chạy lui, càng ngày càng nhanh, về sau học một chút võ nghệ phòng thân, cùng Lưu Nê Duẩn về quan nội đụng trúng mớ tai họa này.

“Lục Hứa khi còn nhỏ chỉ nhớ rõ họ của hắn.” Lý Cảnh Lung nói, “Từ hắn thường nhắc đến là ‘Lục’, mới khiến ngươi hiểu lầm.”

Mạc Nhật Căn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, lúc này Lục Hứa từ hoa viên tới đây, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ba người.

Hồng Tuấn vẫn rất thích Lục Hứa, liền vẫy hắn, nói: “Lục Hứa, ta đưa ngươi đi ăn.”

Lục Hứa nhìn Lý Cảnh Lung lại nhìn Mạc Nhật Căn.

“Ngươi định làm thế nào?” Lý Cảnh Lung lại hỏi

Mạc Nhật Căn trầm ngâm một lát, nói: “Thôi, ta nghe theo trưởng sử.”

Mạc Nhật Căn ngước mắt nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, Hồng Tuấn ngạc nhiên hỏi: “Hai ngươi đang nói chuyện gì?”

“Đưa ngươi đi ăn.” Lý Cảnh Lung nói rồi kéo Hồng Tuấn rời đi.

“Lục Hứa.” Mạc Nhật Căn cười cười, vẫy hắn, nói, “Đến đây.”

Lục Hứa nhìn Hồng Tuấn rời đi, lại nhìn Mạc Nhật Căn, nói: “Lê Minh tinh.”

Mạc Nhật Căn nhảy một cái, ngồi lên lan can ở hành lang, Lục Hứa cười cười, đến bên cạnh ngồi xuống.

“Mấy ngày nay phiền ngươi nhiều rồi.” Mạc Nhật Căn giơ tay, kéo vai Lục Hứa, cả hai nhìn ánh nắng rực rỡ trong viện, nói: “Trưởng sử nói với ta, khi ta bị trúng độc đều là ngươi chăm sóc.”

“Hồng Tuấn.” Lục Hứa đáp.

Mạc Nhật Căn cười cười khoát tay, dường như không ngại ngùng, nói: “Hồng Tuấn chữa bệnh cho ta là đương nhiên rồi, mọi người trước kia cùng vào sinh ra tử, chính là huynh đệ.” Nói xong hắn vòng tay gãi đầu, như một con sói vậy.

Lục Hứa nghe vậy, vẻ mặt không vui cho lắm, nghiêng đầu nhìn Mạc Nhật Căn.

“Chúng ta là Khu ma sư.” Mạc Nhật Căn nói, “Từ Trường An đến đây, người ngoài Trường Thành gọi ta là Lê Minh tinh vì khi rời nhà, ta muốn hành hiệp trượng nghĩa liền lấy bừa thôi.”

Lục Hứa quan sát Mạc Nhật Căn cẩn thân, hôm nay hắn mặc võ bào xanh đậm, khoác áo lông chồn, đội mũ, càng hiển lộ soái khí anh tuấn. Lục Hứa vươn tay, sờ sờ y phục cùng vải vóc trên người hắn.

“Hồng Tuấn.” Lục Hứa nói.

“Đúng.” Mạc Nhật Căn gật đầu, “Bọn họ hôm nay cũng mặc y phục này, là quan phục của Khu ma tư chúng ta.”

Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn mặc quan phục, khi rời khỏi phủ tướng quân liền đến quân doanh xem xét một lượt. Thấy các binh sĩ đều đã khỏi hẳn, liền đến phủ Tần Lượng, Tần Huyên cùng mẫu thân nàng thiên ân vạn tạ muốn giữ người ở lại dùng cơm, Hồng Tuấn vội vàng từ chối, theo Lý Cảnh Lung vào thành tìm đồ ăn ngon.

Ăn tất cả đồ ăn nổi danh ở phía tây bắc, lại cả dê nướng nguyên con ít khi được thấy, Lý Cảnh Lung nhìn đồ ăn, nói: “Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát!”

“Những việc còn lại thì sao? Làm thế nào?” Hồng Tuấn lại lo lắng, sự tình của quân đoàn Chiến Tử còn chưa giải quyết, lại còn liên lụy đến vấn đề mà Thanh Hùng cùng Trọng Minh từng nhắc qua – Thiên Ma phục sinh.

Lý Cảnh Lung biết Hồng Tuấn có hảo cảm với yêu tộc, từ Hồ Yêu án đến tận giờ, đa số thời gian, hắn gặp yêu đều rất thích thân cận, có thể là ảnh hưởng của huyết thống, không cưỡng cầu được.

“Sáng nay ta đã bàn với Lưu Phi.” Lý Cảnh Lung đáp, “Để hắn đi trước tìm hiểu sự tình, sau đó tùy cơ liên lạc với chúng ta. Nếu không một khi giao chiến, Chiến Tử Thi Quỷ thiên quân vạn mạ, chúng ta không phải là đối thủ.”

“Ngươi muốn chờ người đến giúp sao?”

“Không tồi, đợi Vĩnh Tư cùng A Thái đến đây, phối hợp cùng tiến cùng lùi. Lại đợi Lưu Phi tìm được Vương của hắn, mới chính là Quỷ Vương, chúng ta sẽ đột kích, để Mạc Nhật Căn đánh thức hắn, cuối cùng đối phó với Ôn Thần Trương Hạo kia cùng một yêu quái khác còn chưa lộ diện.”

“Ngoài ra, ta còn đề đạt với lão tướng quân tăng cường phòng bị ở tất cả các thành lớn trong Hà Tây, đưa thôn dân vào trong thành.”

Hồng Tuấn nghe thế, liền biết Lý Cảnh Lung đã tính toán, sắp xếp đầy đủ mọi đường, không quan tâm nữa. Lý Cảnh Lung nói: “Trước giải quyết vấn đề Quỷ Vương rồi sẽ bồi Mạc Nhật Căn đi tìm Cửu Sắc Lộc.”

Hồng Tuấn “ừ” một tiếng, còn nói: “Lục Hứa sẽ đi cùng chúng ta sao?”

“Không.” Lý Cảnh Lung đáp, “Làm Khu ma sư quá nguy hiểm, đứa nhỏ kia không nghe lời, chỉ chạy nhanh thôi, lúc trước là ta hết cách. Hồng Tuấn, vì tốt cho hắn, đừng để hắn bị liên lụy.”

Trong phủ tướng quân, Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đang tắm nắng, Mạc Nhật Căn sờ sờ đầu Lục Hứa nói: “Dọc đường này, cảm tạ ngươi đã bồi ta, Lục Hứa.”

Lục Hứa cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Mạc Nhật Căn còn nói: “Sau đây ta còn phải đi Mạc Cao Quật tìm Cửu Sắc Lộc, chỗ đó rất nguy hiểm, không phải nơi ngươi có thể đi theo.”

Lục Hứa nghiêng đầu, kinh ngạc, nhíu mày, đứng dậy lẳng lặng nhìn Mạc Nhật Căn.

“Lý Cảnh Lung cùng Ca Thư Hàn tướng quân đã thương lượng xong rồi.” Mạc Nhật Căn giải thích, “Ngươi vẫn lưu lại trong quân, làm trinh sát… Lục Hứa?”

Lục Hứa xoay người bỏ đi.

Mạc Nhật Căn ý thức được Lục Hứa cố gắng không muốn rời khỏi hẳn, bước nhanh đuổi theo, sau lưng Lục Hứa, thành thành thật thật mà nói: “Ngươi không có pháp lực, là phàm nhân, ngươi không thể…”

Lục Hứa bước nhanh, Mạc Nhật Căn vội vàng đuổi theo, gọi: “Lục Hứa!”

Lục Hứa xoay người, giữa mi tâm ẩn hiện tức giận, không nói gì.

Một khắc này, Mạc Nhật Căn đột nhiên cảm thấy không đành lòng, từ Gia Dự quan đến thành Lương Châu, trên đường đi hai người bầu bạn, nói không có tình cảm gì chắc chắn là giả dối.

“Ca ca sẽ quay lại tìm ngươi, nghe lời ta.” Mạc Nhật Căn hơi ủ rũ nói.

Lục Hứa quay người, chạy đi.

Mạc Nhật Căn thở dài, nhất thời cảm thấy mất mát.

Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung dắt ngựa, chậm rãi trở về phủ, Lý Cảnh Lung còn nói: “Từ giờ đến tết còn chưa đầy nửa tháng, A Thái cùng Vĩnh Tư không biết còn đến kịp không, còn có Mạc Nhật Căn xem như đoàn viên vậy.”

Lý Cảnh Lung tới dịch trạm trong thành, gửi tin cho A Thái và Cừu Vĩnh Tư, thông báo tình hình ở đây, cùng tin tức Yêu Vương, Thiên Ma để bọn họ mau chóng đến đây trợ giúp.

Hồng Tuấn cũng muốn gửi thư cho Thanh Hùng nhưng không biết đưa thư đến đâu nữa, lần sau có cơ hội, cách nào cũng phải để Thanh Hùng lưu lại phương thức truyền tin.

Buổi chiều, Lý Cảnh Lung lại trở về phủ tướng quân, cùng Ca Thư Hàn thương nghị việc phân bố phòng ngự, hướng Hồng Tuấn nói: “Vất vả lâu rồi, mấy ngày nữa dẫn ngươi đi chơi một chút, muốn đi chơi gì?”

Hồng Tuấn nghe câu này đã nhiều lần, lại vui vẻ, biết sau mỗi đại chiến Lý Cảnh Lung sẽ nghỉ ngơi, đưa hắn đi chơi một trận, dù chỉ có hai người cũng không đổi.

“Ta còn chưa nghĩ ra.” Hồng Tuấn cảm thấy Lương Châu trời băng đất tuyết, trong thành liệu có thanh lâu không? Mà thực ra hắn cũng không hứng thú với chỗ này cho lắm.

“Ngươi cứ nghĩ kỹ đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Mấy ngày nay nếu không có quân tình khẩn cấp, cứ nghỉ ngơi, đừng rời khỏi thành là được.”

Hồng Tuấn mặc dù biết bản thân cùng Mạc Nhật Căn đã được nghỉ, nhưng nhìn bộ dáng Lý Cảnh Lung, có lẽ hắn còn phải vất vả, nhưng bài binh bố trận Hồng Tuấn đều không biết, không giúp được gì, đành đáp: “Ta sẽ chờ ngươi.”

Lý Cảnh Lung đến chỗ Ca Thư Hàn, Hồng Tuấn xuyên qua nội viện trở về phòng, trên nóc hành lang truyền đến thanh âm của Mạc Nhật Căn, “Hồng Tuấn!”

Hồng Tuấn mấy bước đã nhảy đến, mặt trời ló rạng, toàn thành tuyết tan, nước trên mái nhà đều đã khô ráo. Trời đông, ánh nắng chiếu lên người thực ấm áp, mọi người trong phủ tướng quân nhân dịp nắng ấm phơi chăn mền. Mạc Nhật Căn không biết từ lúc nào đã mang chăn mền trong phòng phơi trên mái ngói lưu ly, hắn ngậm cọng cỏ, bắt chéo chân, híp mắt xuất thần.

Mạc Nhật Căn vỗ vỗ bên cạnh, để Hồng Tuấn nằm xuống

Hồng Tuấn hỏi: “Lục Hứa đâu rồi?”

Mạc Nhật Căn bỏ cọng cỏ xuống, cười nói: “Không phải thích tiểu tử kia sao?”

Hồng Tuấn nói: “Không có chuyện đó!”

Mạc Nhật Căn nói: “Không phải ngươi thích tiểu hồ ly kia sao?”

Hồng Tuấn đáp: “Ta đi đây.”

“Ở lại nói chuyện với ta.” Mạc Nhật Căn nói, “Từ biệt lâu như vậy, ghét ta rồi sao?”

Hồng Tuấn nhìn bộ dáng Mạc Nhật Căn, dường như có chút phiền muộn, đột nhiên nhớ đến lời của Lý Cảnh Lung, suy đoán không phải là Mạc Nhật Căn đuổi Lục Hứa đi chứ? Dù sao cũng cùng nhau chiến đấu, có chút tình cảm, Hồng Tuấn cũng cảm thấy mất mát.

“Giờ mới được bao lâu.” Hồng Tuấn cười nói, “Nhiều lắm là một tháng.” Liền nằm xuống bên cạnh Mạc Nhật Căn.

“Lê Minh tinh, Hồng Tuấn, Lê Minh tinh, Hồng Tuấn…” Mạc Nhật Căn nheo mắt, nhìn xem cảnh ngày đông ấm áp, nói, “Tiểu tử kia không nhớ tên trưởng sử?”

Hồng Tuấn nghĩ đến Lục Hứa, cũng chỉ biết gọi tên hắn, bỗng nhiên hỏi: “Lê Minh tinh là gì?”

Gương mặt tuấn tú của Mạc Nhật Căn hơi đỏ lên, đáp: “Ngoại hiệu, đừng hỏi nhiều.”

Hồng Tuấn nhìn mặt trời, ánh nắng mùa đông chiếu lên người rất ấm, phía dưới chăn mền mềm mại, khiến hắn nhớ tới khi còn nhỏ hay nằm đè trên người Trọng Minh.

“Mạc Nhật Căn.” Hồng Tuấn nói.

“Gọi ca ca.” Mạc Nhật Căn nghiêm túc.

Hồng Tuấn không thèm để ý hắn, hỏi: “Ngươi có hay nghĩ đến việc về sau ngươi sẽ như thế nào không?”

Mạc Nhật Căn: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

Trong Khu ma tư, ngoài Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn cảm giác thân cận nhất với Mạc Nhật Căn, thứ nhất ngày đó ở Khu ma tư hoang phế ngủ chung, thứ hai người đến báo danh kết bạn đầu tiên với hắn cũng là Mạc Nhật Căn. Đồng dạng, Hồng Tuấn cũng là bằng hữu đầu tiên của hắn.

______________________________

Tuyết tễ thiên tình: Tuyết ngừng rơi, trời lại sáng

Lảm nhảm: huhu Lục Hứa của tui =(((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.