Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 24: Chương 24: Dao Đài chi tiên




Cung trang lam nhạt, tơ lụa hoa lệ dưới ánh mặt trời phản xạ lưu quang, đoá hoa trên áo được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, tô điểm cho dung nhan tuyệt thế càng thêm kiều diễm.

Thắt lưng trắng làm nổi bật vòng eo tinh tế, áo choàng nhũ bạch* xẹt qua cầu thang gỗ, trông như đám mây.

*màu trắng sữa

Đây là một Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm trần, mang theo cao quý không thể khinh nhờn.

“Tham kiến Phụ quốc Trưởng công chúa điện hạ.” Mọi người ở đây đồng loạt khom lưng hành lễ, thanh âm đặc biệt vang dội.

Bọn nam nhân giống như ong mật nhìn thấy hoa thơm, tâm tư không ngừng nhảy nhót, rục rịch.

Từ Nhiên cúi đầu, che giấu sự si mê trong ánh mắt. Từ ngày đầu tiên vào cung nhìn thấy nàng, hắn đã nhớ mãi không quên thiếu nữ tôn quý nhất Đại Mục triều, nhưng hắn chỉ là một hoạ sư, mặc dù là thế gia, cũng không đủ để xứng với Trưởng công chúa.

Huống chi nàng hiện tại còn là Phụ quốc Trưởng công chúa.

“Ta tới đứng nửa canh giờ, thế nào?” Mục Hồng Giác nhìn Dung Văn Thanh cười cười, không sai, nàng chính là muốn Dung Văn Thanh hoạ nàng.

Mới không cho Bá Du hoạ người khác đâu!

Dung Văn Thanh bị hoa điền* giữa trán Mục Hồng Giác làm cho say mê, nhất thời có chút nghẹn lời, chỉ có thể ném cho Mục Hồng Giác một ánh mắt vui vẻ.

*một kiểu trang điểm của phụ nữ thời nhà Đường

Mỗi ngày đối mặt với mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nàng thế nhưng còn nhẫn được, thật phục chính mình mà! Dung Văn Thanh trong lòng vì bản thân bấm like.

Nhìn Dung Văn Thanh cùng Mục Hồng Giác mắt đi mày lại, Từ Nhiên có cảm giác hắn là người đứng ngoài cuộc.

Từ Nhiên xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “Vậy làm phiền Trưởng công chúa điện hạ.”

Đối diện Từ Nhiên, Mục Hồng Giác mặt than nhàn nhạt gật đầu, nửa nụ cười mỉm cũng lười đưa.

Đám đệ tử thế gia này, quả thật là quá phiền! Lúc trước sĩ tộc ngáng chân mình, bây giờ lại tới đây ngáng chân Bá Du, đúng là cực kỳ chướng mắt. Mục Hồng Giác thầm hận, một ngày nào đó, nàng muốn trước mặt mình trở nên thanh tĩnh!

Mục Hồng Giác đương nhiên sẽ không thật sự đứng suốt nửa canh giờ, Dung Văn Thanh sai người chuyển giường nệm đến, nàng nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có thể nhìn thấy mỹ mạo kinh người.

Dung nhan xinh đẹp nhất, thân phận cao quý nhất, khí chất đặc thù nhất, đây là ánh trăng sáng của Đại Mục triều – Ngự tôn phụ quốc Trưởng công chúa!

Mấy chục cây bút lông dài ngắn khác nhau treo trên giá bút, hai thị nữ kế bên thong thả mài mực, mực nước màu đen tản ra hào quang.

Chu sa*, hoàng đằng** và các màu sắc khác cũng được mang lên.

*đỏ Thần Sa, Đan Sa, Xích Đan, hay Cống Sa, tiếng Anh gọi là cinnabar, thường được dùng làm thuốc vẽ màu đỏ

**vàng Cao Miên, một loại nhựa Campuchia, tiếng Anh gọi là gamboge, thường được dùng làm thuốc vẽ màu vàng

Công Bút Hoạ chú trọng sự tinh tế, tả thực là đặc điểm chủ yếu, bất đồng với Thuỷ Mặc Hoạ thoải mái tự tại, Công Bút Hoạ là hoạ càng giống thật, càng cẩn thận miêu tả chi tiết càng tốt.

Công Bút Hoạ của Từ gia phi thường nổi danh, tương truyền tổ tiên bọn họ bởi vì hoạ tác hệt như người thật, cho nên mới được Hoàng đế triệu vào hoàng cung, trở thành hoạ sư cung đình.

Dung Văn Thanh từng quan sát hoạ tác được lưu truyền ở bên ngoài của Từ gia, xác thực rất thật, đặc biệt là Hoa Điểu Hoạ*, sinh động như thật.

*nội dung rất phong phú, đa phần là chim chóc (Điểu Thú), hoa cỏ (Hoa Huỷ), hay các loài ong bướm hay linh thú (Trùng Ngư – Linh Vật)

Chỉ tiếc, có thể do đầu bút lông quá mềm, lúc tô màu và phác thảo quang ảnh, cộng thêm thủ pháp bình phô, khiến cả bức hoạ trở nên khô cứng, khuyết thiếu linh khí.

Hơn nữa, người Từ gia am hiểu hoạ quần tượng*. Vô luận là bách hoa tranh diễm, hay là chúng điểu triều phượng, đều là một đống sự vật trong một bức hoạ, thị giác đánh vào cực mạnh. Nghe đồn tổ tiên Từ gia còn vẽ cho Hoàng đế một bức “Toàn Gia Phúc**”, ước chừng hơn trăm người, thập phần thưởng mắt.

*lối vẽ một nhóm sự vật hay nhân vật quây quần thành đàn

**phúc của toàn gia, là một bức hoạ vẽ chung (hoặc một bức ảnh chụp chung) cả gia đình

Trường phái hoạ quần tượng, lúc vẽ người, có một nhược điểm trí mạng.

Tả thực thái quá.

Muốn lột tả hết đặc điểm của một đám người, cần phải đồng thời bắt lấy thần thái của bọn họ, sau đó cẩn cẩn dực dực vẽ lên giấy, mới có thể làm cả bức hoạ trở nên sống động.

Nhưng vẽ chân dung đơn độc lại bất đồng.

Yêu cầu của ngươi, không chỉ hoạ ra bộ dáng của người này, còn phải hoạ ra bộ dáng trông càng xuất sắc hơn bản gốc.

Công Bút Hoạ yêu cầu tinh tế và tả thực không sai, nhưng nếu một bức hoạ trông cứ như một tấm ảnh chụp, thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Hoạ pháp tả thực nguyên thuỷ có thể giúp Dung Văn Thanh hoạ ra càng thêm giống thật, lên màu đậm nhạt lẫn rắc mực có thể mang đến hiệu quả cho Mục Hồng Giác trong mỹ đồ, nhưng thế này còn chưa đủ.

Thời gian bất quá hơn bốn mươi phút, Từ Nhiên đã hạ bút, hắn hướng Mục Hồng Giác thi lễ, ánh mắt không hề chớp lấy một cái nhìn Mục Hồng Giác, “Công chúa điện hạ, thần đã hoạ xong.”

Hắn hi vọng Công chúa có thể nhìn xem bức hoạ của hắn, sau đó khen ngợi hắn.

Công chúa tỏ vẻ, ngươi là ai a?

Mục Hồng Giác chẳng thèm nâng mắt, chỉ mải mê lo nhìn chằm chằm Dung Văn Thanh, nhẹ giọng “ân” một tiếng, xem như nghe được.

Từ Nhiên một trận xấu hổ, hắn liếc thử bức hoạ của mình, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là, không đúng chỗ nào nhỉ?

Hắn cố gắng nhìn kỹ, nhưng làm sao cũng không phát hiện ra là lạ ở chỗ nào.

Thẳng đến khi Tô Bách Lâm tiến lên thưởng thức, lơ đãng nói ra một câu, đánh thức hắn.

“Từ huynh, vì sao đôi mắt Công chúa lại nhìn về bên trái? Thân thể cũng hơi nghiêng qua trái nữa, trông không được tự nhiên lắm a.”

Đúng vậy! Hơn bốn mươi phút rồi, Mục Hồng Giác vẫn luôn nhìn Dung Văn Thanh, thậm chí ánh mắt cũng chỉ đặt trên người nàng!

Sắc mặt Từ Nhiên hết xanh lại trắng, hắn tổng cảm thấy mình đã biết thứ mình không nên biết!

Nhìn đôi mắt mỹ lệ của Mục Hồng Giác trong bức hoạ, Từ Nhiên nhất thời khó phân biệt, rốt cuộc là hắn tâm tồn ái mộ, mới khiến cho nó tràn đầy ôn nhu, hay là trong đôi mắt ấy vốn đã chứa đựng lưu luyến vô hạn.

“Từ huynh, ngươi còn chưa phú thơ, sao có thể nói là hoạ xong rồi?” Tô Bách Lâm nhìn nửa ngày, bức hoạ này xác thực rất giống thật, cứ như Mục Hồng Giác đang đứng trước mặt hắn, chỉ là ở góc trên bên trái trống rỗng, không có đề thơ.

“Tô huynh, Từ công tử thiện hoạ không thiện thơ, ngươi kêu hắn phú thơ, chẳng phải làm khó hắn sao?” Tần Tường tiến lên, không biết xấu hổ nói: “Hơn nữa, rốt cuộc vẫn là Tô huynh ngươi khiêu chiến Dung án thủ, tự nhiên do ngươi viết sẽ danh chính ngôn thuận hơn.”

Người này quả thật không biết xấu hổ mà!

Nếu Tô Bách Lâm viết thơ lên đó, vậy chẳng khác nào biến thành Tô Bách Lâm và Từ Nhiên cùng nhau đối kháng Dung Văn Thanh? Này quả thật là không biết xấu hổ!

Rất nhiều người ngầm mắng hai câu, trên mặt lại tràn đầy ý cười, nửa điểm phẫn hận cũng không biểu hiện ra.

Vẫn là câu nói kia, con người xu lợi tị hại. Một bên là đích tử Tần gia, một bên chỉ là nữ tử gia thế bình phàm, mặc dù Dung Văn Thanh tài hoa diễm diễm, thế thì đã sao?

Tài tử không có lực lượng trong tay, chỉ là một tú tài nghèo!

Tô Bách Lâm không nghĩ cùng Tần Tường thông đồng làm bậy, nhưng chuyện đến nước này, hắn không làm cũng phải làm! Đã không thể do hắn quyết định!

Nếu cần thiết phải làm, thì nên làm tới mức tốt nhất!

Nếu hắn cùng Từ huynh liên hợp mà vẫn thua Dung Văn Thanh, sách luận cũng không cần so đo, trực tiếp nhận thua còn không tính quá mất mặt!

Tô Bách Lâm đấu tranh tư tưởng một phen, quyết đoán hạ bút, viết xuống một đầu thơ tán dương dung nhan Mục Hồng Giác.

“Thiên hạ chi giai nhân, mạc nhược Mục quốc. Giai nhân chi tuyệt sắc, mạc nhược Mục quốc chi Công chúa. Công chúa chi sắc, mi như thuý vũ, cơ như bạch tuyết, yêu như thúc tố, nhãn nhược phồn tinh, kỳ mạo, thiên hạ tuyệt dã.”

(Giai nhân thiên hạ, há bằng Mục quốc. Giai nhân tuyệt sắc, há bằng Công chúa Mục quốc. Dung nhan Công chúa, mi như lông chim xanh biếc, da thịt trắng nõn như tuyết, thắt lưng nhỏ nhắn thon gọn, sóng mắt hàm triệu ánh sao, diện mạo này, chính là tuyệt nhất thiên hạ.)

Hiển nhiên, Tô Bách Lâm đối với việc khen ngợi diện mạo mỹ lệ không có bao nhiêu nhiệt tình, mặc dù hắn đã rất nỗ lực, một đầu thơ này cũng chỉ tính là miễn cưỡng lọt vào tai, phối với Công Bút Hoạ của Từ Nhiên, thế nhưng xuất sắc ngoài ý muốn.

Những từ ngữ hình dung mỹ mạo của Mục Hồng Giác, thật ra khá kinh điển.

“Tốt! Tốt! Tốt!” Tần Tường cũng nhìn không ra tốt xấu, hắn chỉ cho rằng, Từ Nhiên và Tô Bách Lâm đồng thời xuất mã, bức hoạ này nhất định là đặc biệt tốt!

Hắn lần này cũng không có bị mọi người ném cho ánh mắt nhìn đứa thiểu năng, bởi vì hắn nói rất đúng, bức hoạ này xác thực là xuất sắc.

Từ Nhiên coi như tẫn đắc gia học*, bức hoạ này, hoàn mỹ hoạ ra bộ dáng Mục Hồng Giác, cũng may hoạ không có linh hồn, nếu không còn tưởng Mục Hồng Giác đích thân tới.

*sử dụng hết tuyệt học của gia tộc

Mục Hồng Giác cũng thấy bức hoạ, thật sự không tồi, lần này Từ Nhiên phát huy siêu trình độ, so với bất kỳ bức hoạ nào ở quá khứ của hắn cũng tốt hơn.

Nhưng Mục Hồng Giác một chút cũng không lo lắng, nàng tin tưởng Dung Văn Thanh, bởi vì bức hoạ Dung Văn Thanh hoạ cho nàng kia, không hề kém cỏi hơn.

Kia chỉ là Dung Văn Thanh tuỳ tiện hoạ, bây giờ nàng nghiêm túc hoạ, khẳng định sẽ càng đẹp.

Sắp gần nửa canh giờ, Dung Văn Thanh mới hạ bút, nàng viết xong chữ cuối cùng, lấy ra con dấu ấn xuống một cái, thị nữ đứng bên người nàng lập tức cầm lấy bức hoạ, trình lên Mục Hồng Giác.

Đây là Mục Hồng Giác cố ý phân phó, nàng muốn là người đầu tiên nhìn thấy bức hoạ của Dung Văn Thanh.

“Đây là...” Trong nháy mắt nhìn đến, Mục Hồng Giác đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. “Bá Du, đây là ta sao?”

Là bức hoạ như thế nào, lại làm Mục Hồng Giác kinh hỉ đến thế?

Từ Nhiên hoạ chân thật như vậy, Mục Hồng Giác đều vô cùng lãnh đạm, ngay cả mắt cũng không nâng, đối mặt bức hoạ của Dung Văn Thanh, Mục Hồng Giác lại tỏ rõ sự yêu thích.

Tần Tường tiến lên một bước, “Công chúa điện hạ, chúng thần có thể xem đại tác phẩm của Dung án thủ không?”

Mục Hồng Giác rất chi là kiêu ngạo, nàng liền biết, Bá Du không có vấn đề!

“Cầm đi, cẩn thận chút, ngàn vạn lần không cần tổn hại.” Mục Hồng Giác đưa hoạ cho đối phương, bàn tay vươn đến một nửa liền hối hận, “Vẫn là nên để thị nữ triển lãm đi, Tần công tử thân phận bất phàm, việc này của hạ nhân, ngươi không cần làm đâu.”

Cự tuyệt! Ai biết ngươi có thể xé toang nó hay không.

Tần Tường bị Mục Hồng Giác chèn ép, mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng lửa giận mọc thành cụm, cũng chỉ có thể áp xuống, còn phải ngoan ngoãn lên tiếng “dạ“.

“Trời ạ! Đây là một bức hoạ sao?”

“Đây là Công Bút Hoạ đi? Vẫn là Trưởng công chúa điện hạ, thế nhưng...”

“Từ Nhiên lần này xem như thua, một bức hoạ kinh diễm như thế, đem hắn đánh thành bụi bặm.”

“Đúng vậy!”

Thời điểm Từ Nhiên xem đến bức hoạ kia, thân thể run lên như bị sét đánh, sau đó che mặt hành lễ, xoay người liền đi.

Ở phương diện Công Bút Hoạ thua trận, hắn thẹn với uy danh Từ gia!

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến, hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng*.” Tô Bách Lâm niệm ra thơ từ trên hoạ, đầu thơ này phối với bức hoạ của Dung Văn Thanh, quả thật là tuyệt phối.

*bài thơ <Thanh bình điệu – Nhất> của Lý Bạch thời Thịnh Đường

Dịch nghĩa:

Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,

Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.

Nếu không phải người ở mé núi Quần Ngọc,

Thì cũng là thấy ở dưới trăng chốn Dao Đài.

Dịch thơ:

Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng,

Gió xuân dìu dặt, giọt sương trong.

Ví chăng non Ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.

Mục Hồng Giác trong bức hoạ kia, xuất trần mỹ lệ, còn không phải là tiên tử ở Dao Trì sao?

Một ván này, lại là thua hoàn toàn.

Trưởng công chúa yêu đến mù quáng rồi nha nha nha =))

Anyway, bonus trọn bộ ba bài <Thanh bình điệu> cho quý vị nè.

<Thanh bình điệu – Nhị>

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,

Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.

Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự,

Khả liên Phi Yến ỷ tân trang.

Dịch nghĩa:

Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ,

Chuyện mây mưa ở Vu Sơn chỉ luống đau lòng.

Xin hỏi thử trong cung thời Hán có ai giống được như vậy,

Thương thay nàng Phi Yến phải tô điểm (mà không biết có đẹp bằng không).

Dịch thơ:

Hương đông móc đượm, một cành hồng,

Non Giáp mây mưa những cực lòng.

Ướm hỏi Hán cung ai dám đọ?

Điểm tô Phi Yến mất bao công!

<Thanh bình điệu – Tam>

Doanh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,

Thường đắc quân vương đới tiếu khan.

Giải thích xuân phong vô hạn hận,

Trầm Hương Đình Bắc ỷ lan can.

Dịch nghĩa:

Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau,

Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười.

Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến,

(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé Bắc đình Trầm Hương.

Dịch thơ:

Sắc nước, hương trời khéo sánh đôi,

Quân vương nhìn ngắm những tươi cười.

Sầu xuân man mác tan đầu gió,

Cửa Bắc đình Trầm đứng lẻ loi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.