Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 28: Chương 28: Thi đình trên Lăng Tiêu Điện




Qua tân niên liền đến nguyên tiêu, sau ngày mười lăm tháng giêng, dư vị của năm mới trên cơ bản đã tan, hết thảy đều khôi phục về bộ dáng bình thường, đèn lồng đủ màu treo trên đường đều bị tháo xuống.

Sau ngày mười lăm tháng giêng, Dung Văn Thanh bắt đầu vào hình thức đọc sách điên cuồng. Nguyệt Bán vì nàng hoàn toàn mở hack tăng cường. Mãi cho đến tháng hai nhị long ngẩng đầu, cũng chính là buổi tối một ngày trước khi bắt đầu kỳ thi hội, Dung Văn Thanh mới thoát ly khỏi trạng thái khủng bố kia.

Nói thật, khi thoát ly từ trạng thái phong ma ra, Dung Văn Thanh có cảm giác được giải thoát. Dung Văn Thanh phỏng chừng, mình đã xem qua hầu hết sách của Mục triều, hơn nữa còn học thuộc lòng.

Còn cần cảm tạ tài trợ của hảo cơ hữu Mục Hồng Giác, bằng không Dung Văn Thanh cũng không tìm thấy nhiều thư tịch như vậy. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trừ sách ra thì chính là sách, quả thật biến thành tấm gương yêu học tập mẫu mực!

“Thế nào, khẩn trương sao?”

Ngồi trên xe ngựa đi về phía trường thi, Nguyệt Bán hỏi Dung Văn Thanh, Dung Văn Thanh lại chưa hồi phục tinh thần, cả người ngơ ngẩn.

“Hả?”

Nguyện Bán không có ý tốt cười cười, mấy ngày nay Dung Văn Thanh điên cuồng như thế là do nó một tay thúc đẩy, nếu không phải nó mở ngoại quải lên mức độ tối đa thì Dung Văn Thanh cũng sẽ không mỗi ngày đọc trăm bộ thư tịch lại có thể điên cuồng ghi nhớ!

“Thi hội vừa qua, ngươi liền chính thức bước vào quan trường của Mục triều, đến lúc đó, liền không thể thanh nhàn được nữa.” Nguyệt Bán ngữ điệu tang thương nói xong, bộ dáng rung đùi đắc ý phối với cái đầu tròn vo của nó, buồn cười nói không nên lời.

Dung Văn Thanh cũng bị nó chọc cười, xem như hoàn toàn giãy thoát khỏi biển thư tịch.

“Vì cái gì phải khẩn trương chứ, đây chẳng phải là điều ngươi và ta tha thiết ước mơ sao?” Dung Văn Thanh nhấc rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, người đi trên ngã tư đường cử chỉ thong dong, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười vừa lòng đối với cuộc sống hiện có, “Vì sống sót, cũng vì làm cho càng nhiều người có thể sống sót, bước vào quan trường thì không thể thanh nhàn, là mộng mị để cầu.”

Quốc gia này hẳn nên vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, nó không nên trở nên rên siết bởi vết thương đầy mình, cho nên, cần đi cố gắng bảo hộ nó.

Quá trình thi hội cùng thi viện cơ bản giống nhau, trừ việc phải thuộc nằm lòng ra, phạm vi ra đề càng mở rộng, tỷ lệ đạt điểm tối đa càng nhỏ, ngay cả hạng nhất bắn tên cũng có vẻ khó khăn.

Hạng nhất mục bắn tên của kỳ thi hội không chỉ yêu cầu phải bắn vào bia ngắm, còn cần cưỡi ngựa bắn vào bia di động, khó khăn hơn kỳ thi viện gấp mấy lần, dù là Dung Văn Thanh, vượt qua cũng rất miễn cưỡng.

Không có biện pháp, hành động và thị lực là tử huyệt của Dung Văn Thanh, may mà nàng từng nhiều lần săn thú để bù lại sự thiếu sót của phương diện này, bằng không cho dù có Nguyệt Bán khai quải, Dung Văn Thanh cũng sẽ quỳ!

Trừ lần đó ra, không còn gì khó khăn.

Nói thật, Dung Văn Thanh rất bất mãn.

Thi viện ít nhất còn có đề mục luận sách bao hàm tin tức trọng yếu, đến lượt kỳ thi hội càng hoành tráng, càng hấp dẫn ánh mắt nhiều người hơn, hết thảy lại đều quy củ.

Quả thật làm người ta chán nản.

Dung Văn Thanh hiểu rõ, đây là vì để không xảy ra hỗn loạn, chỉ cầu an ổn mà không cầu nổi bật, đây là đạo trung dung mà phiến thổ địa này thịnh hành.

Dung Văn Thanh càng hiểu được, đề thi chân chính cũng không phải là tri thức trên giấy, mà ở trên Lăng Tiêu Điện, ở trước mặt Hoàng đế.

Tiến sĩ cộng lại chọn ra năm mươi vị, trong hơn vạn thí sinh cả nước chỉ trúng tuyển từ trong đó năm mươi người, xác suất trúng tuyển này quả thật thần kinh! Rất nhiều thí sinh biết rõ mình không có hy vọng cũng vẫn sẽ đến hoàng đô một chuyến, bởi vì trong lúc thi hội cũng là thời cơ tốt để kiếm danh vọng.

Trong số năm mươi vị tiến sĩ này, tất sẽ có một chỗ của Dung Văn Thanh.

Năm trước cuộc thi văn của Dung Văn Thanh và Tô Bách Lâm, lấy Dung Văn Thanh thắng lợi toàn diện chấm dứt. Dung Văn Thanh đem hoàng đô đệ nhất tài tử Tô Bách Lâm giẫm dưới chân nghiền áp không nói, còn lực kháng nhiều vị học sinh của Ứng Thiên học phủ. Dù là Từ Nhiên và Tô Bách Lâm liên thủ cũng không thể chiến thắng nàng, điều này làm cho thanh danh của nàng một đường lên cao.

Năm sau thi tập của kỳ viện thí được đem bán, làm cho thanh danh của Dung Văn Thanh lại lên tới đỉnh.

Một bài <Thuỷ điệu ca đầu> đem cảnh Trung thu lột tả tường tận, dẫn tới văn nhân cả nước truy phủng, tần lâu sở quán lại ngày ngày tấu xướng khúc này, nhiều danh kỹ tuyên bố, nếu Dung Văn Thanh là nam tử, các nàng nguyện ý cùng chung một chồng.

Thanh danh như thế, nếu khảo quan không đem Dung Văn Thanh xếp vào danh sách tiến sĩ, tất nhiên sẽ gây ra công phẫn.

Văn nhân là một quần thể rất kỳ quái, bọn họ kiêu ngạo, lại rất điên cuồng.

Hiện tại bọn họ bái phục văn chương của Dung Văn Thanh, ai đi ra nói ngược lại, sẽ bị mọi người công kích. Trước khi sự nhiệt tình đó còn chưa hạ xuống, không có người dám vuốt râu hổ của Dung Văn Thanh.

Ba ngày thi hội, mồng một tháng ba yết bảng.

Tiến sĩ yết bảng của kỳ thi hội cũng sẽ không được xướng danh, cũng sẽ không có người dán bảng vàng lên, bởi vì chúng tiến sĩ còn muốn đi Lăng Tiêu Điện, ở trước mặt Hoàng đế làm một đề.

Một đề, đề mục chân chính bày ra trình độ.

Mồng một tháng ba giờ Thìn, cũng chính là bảy giờ sáng, cửa lớn của các hộ học sinh đều rộng mở, bởi vì sau đó từ trong cung sẽ có thái giám cầm thánh chỉ tới.

Năm mươi vị tổng lễ thái giám chia làm năm mươi đường, đi đến nhà của năm mươi vị tiến sĩ, tuyên đọc thánh chỉ cho tân tấn tiến sĩ năm nay, cũng thỉnh họ vào cung.

Đại môn Dung phủ đã mở ra, tổng lễ thái giám đạp bước vào đại môn Dung phủ.

Vị thái giám họ Vương này nhìn qua rất hoà khí, làn da trắng nõn lại có chút phúc hậu, cười rộ lên giống như bánh bao, rất được lòng người khác.

Tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng đế, Vương thái giám khom người nói với Dung Văn Thanh mới tiếp chỉ: “Chúc mừng Dung đại nhân đạt được tiến sĩ, Trưởng công chúa điện hạ để tạp gia hỏi một câu, ngài đã dùng bữa sáng chưa?”

Dung Văn Thanh sửng sốt, rồi sau đó cười cười: “Thần đã dùng qua, thật sự đa tạ Vương tổng lễ mang đến một tin tức tốt.”

Nói xong, Dung Văn Thanh đem một phong hồng bao hai tay đưa cho Vương thái giám.

Vương thái giám vui vẻ nhận lấy, phong hồng bao này vừa sờ liền biết phân lượng không nhẹ.

Nghe đồn quả nhiên không sai, giao tình của Trưởng công chúa và Dung Văn Thanh sâu đậm, Ngọc Hoa Đài kia cũng quả thật là Dung Văn Thanh mở.

Bằng không, chỉ dựa vào một nha đầu hương dã thân cô thế cô như Dung Văn Thanh, chỗ nào có được phủ đệ lớn như vậy, cùng hồng bao dày như thế.

Đưa hồng bao cho tổng lễ thái giám có tập tục, đó là bỏ một đồng tiền trong đó, cũng là ý, chia sẻ không khí vui mừng, cùng vui.

Đương nhiên, người đọc sách có thể đạt được tiến sĩ, không có một ai trong nhà bần cùng. Không đủ tài lực, tìm không đủ thi thư kinh văn, phần thi thuộc lòng liền không qua được.

Đại điện Lăng Tiêu là nơi Hoàng đế mỗi ngày vào triều nghe báo cáo, lại nhỏ một cách bất ngờ.

Kỳ thật cũng không tính là nhỏ, ít nhất so với Ngọc Hoa Đài có thể chứa ngàn người còn lớn hơn, chỉ có thể nói Dung Văn Thanh quá chờ mong, cho nên mới sẽ cảm thấy có chút thất vọng.

Đại điện Lăng Tiêu đã hiện thế ba ngàn năm lịch sử, trong ba ngàn năm qua, phiến đại địa này đã xảy ra rất nhiều chuyện, hoàng đô từng vô cùng huy hoàng rực rõ, cũng bị bao phủ ở trong dòng sông lịch sử, lại càng không cần phải nói đại điện Lăng Tiêu trong lịch sử ghi lại “hùng vĩ rộng lớn, kim bích huy hoàng“.

Nói thật, đại điện Lăng Tiêu so với rất nhiều cung điện đời sau đều hoành tráng hơn, là triều đại cận hiện đại nhất, còn cả đại điện mà Hoàng đế thời đó từng nghe tấu chương, Dung Văn Thanh cũng từng đi tham quan rồi.

Vàng dát đầy tường, nếu không phải có bảo vệ trông coi, Dung Văn Thanh đều muốn cạy một tầng!

So với đại điện tràn đầy hơi thở nhà giàu mới nổi đời sau, đại điện Lăng Tiêu khiêm tốn hơn nhiều, vách tường lát một tầng gạch tối màu nhìn qua cực kỳ bóng loáng, so với các loại trang sức hiện đại đều đẹp hơn! Trên mặt còn dùng phấn vàng phấn bạc vẽ các loại đồ án tượng trưng cho tường hoà, nổi bật nhất là hai hình rồng xoay quanh đại điện.

Dân tộc này, trời sinh liền yêu sinh vật đằng vân giá vũ đó.

Hai con rồng quấn quanh mà lên, chỗ hai đầu rồng tiếp xúc là long châu, mà vị trí đó, đặt một trương long ỷ.

Đương kim Mục triều, người thậm chí tôn quý nhất thế gian, đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ.

Năm mươi tiến sĩ theo thái giám xướng danh từng người vào điện, không biết vì nguyên nhân gì, Dung Văn Thanh bị Vương thái giám cố ý xếp xướng danh cuối cùng.

Có thể là bởi vì để áp trục?

Tiến sĩ đa số là sĩ tộc, tuy nhìn thấy hoàng đế đều thật kích động, nhưng gia giáo tốt làm cho bọn họ nhìn qua rất bình tĩnh, chỉ có mồ hôi không ngừng chảy ra bên thái dương, cùng hai má hơi phiếm hồng là biểu hiện sự kích động trong lòng bọn họ.

“Tân tấn tiến sĩ, Dung Văn Thanh, tiến điện kiến giá!!” Thanh âm Vương thái giám gọi tên phi thường lớn, cũng rất dày nặng, một chút cũng không giống tiếng bén nhọn the thé mà Dung Văn Thanh thường nghe được trong các bộ phim ảnh.

Vuốt ống tay áo, Dung Văn Thanh thả nhẹ bộ pháp, đi vào đại điện.

Nhập vào cửa đại điện, Dung Văn Thanh đầu tiên mắt thấy cũng không phải là Hoàng đế uy nghiêm lẫm lẫm ngồi trên long ỷ, mà là Mục Hồng Giác mặt mang ý cười, đứng bên tay trái Hoàng đế.

Mục Hồng Giác hôm nay mặc triều phục định chế riêng cho Phụ quốc Công chúa, màu lót là màu xanh đặc trưng của Mục quốc, hơi gần với màu lam đậm. Màu lam là một loại nhan sắc rất dễ làm nổi bật nước da. Mục Hồng Giác mặc một thân triều phục này, nhìn qua cả người đều toả sáng.

Mỗi ngày đều xinh đẹp như vậy.

Dung Văn Thanh thầm cong mi mắt, đi vào trong điện, cúi đầu khom mình hành lễ.

“Thần Dung Văn Thanh, bái kiến bệ hạ, bệ hạ thiên thu, Mục quốc thiên thu.”

Văn Thành đế nhìn Dung Văn Thanh đứng dưới điện, nữ tử hiện tại thật sự rất khá, nữ nhi của hắn là thế, Dung Văn Thanh cũng thế.

“Ha ha ha! Bình thân! Ngọc nhi luôn ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, nói ngươi tài hoa tuyệt diễm, là kỳ tài đương đại. Sách luận và thơ từ của ngươi ta đều xem qua, quả thật thiên phú.” Văn Thành đế đối với nhân tài luôn thích nói nhiều, hắn yêu quốc gia này, cũng yêu những người trẻ tuổi tượng trưng cho tương lai quốc gia. “Lúc trước, ta phê hạ lời bình ngươi có tài Tể tướng, hi vọng ngươi không cần cô phụ bốn chữ này, trở thành lương đống chân chính của Mục quốc!”

“Thần nhất định không phụ hoàng ân, nguyện vì tương lai của Mục quốc ta, dâng hiến tất cả!” Dung Văn Thanh nhanh nhạy tỏ thái độ, lời này nàng nói có bảy phần thật, ba phần giả.

Không phụ hoàng ân là nàng nhất định sẽ lên làm Tể tướng, nhưng mà, Dung Văn Thanh tự nhận còn không cao thượng đến mức vì quốc gia kính dâng hết thảy.

Nàng có thể vì quốc gia kính dâng sinh mệnh, linh hồn, quốc gia này cũng đáng để Dung Văn Thanh trả giá. Nhưng muốn nàng trả giá hết thảy, nàng liền làm không được.

Mỗi người đều có tư tâm, Dung Văn Thanh cũng có, có những thứ, không thể trả giá!

Văn Thanh đế rất vừa lòng với câu trả lời của Dung Văn Thanh, hắn liên tục gật đầu, cuối cùng nở nụ cười vài tiếng: “Ha ha ha! Thiếu niên Mục triều ta nếu đều có lòng vì nước kính dâng, cần gì phải sầu không hưng thịnh?”

Đám tiến sĩ còn lại vội vàng cúi đầu, cùng hô lên: “Chúng thần nhất định không phụ hoàng ân, nguyện vì tương lai của Mục quốc, kính dâng hết thảy.”

Vuốt mông ngựa là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất của chốn quan trường, cũng là kỹ năng trụ cột nhất ở trên quan trường. Nếu không thể vuốt mông ngựa lãnh đạo cho tốt, sẽ chờ lãnh đạo cho ngươi “mặc tiểu hài*” đi.

*lãnh đạo tỏ thái độ, có ý kiến, gây khó dễ

Hiện đại như thế, cổ đại cũng như thế.

Vương giả vuốt mông ngựa mạnh nhất Dung Văn Thanh nhẹ nhàng trấn định ngồi trước bàn thi, bình tĩnh chờ đợi tổng lễ thái giám phân phát bài thi.

Lịch ra 2 chương/tuần là tính theo trung bình, tuỳ thời nhanh chậm mà sửa đổi, các bạn không cần hỏi vì chính tui cũng không nắm chắc =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.