Thiên Cơ Diệu Thám

Chương 7: Chương 7: Đều Là Ta Chơi Còn Dư Lại (Hạ)




Hai giờ chiều, đồn cảnh sát An Châu, trong phòng thẩm vấn.

“Ta… Ta dụ hắn ta đi vào…” Trên ghế thẩm vấn, một nam tử trung niên hào hoa phong nhã ủ rũ cúi đầu nói, “Vì đề phòng chuyện chẳng may, ta còn đổi số ‘chín’ dán trên hàng lang tầng lầu thành số ‘mười’ từ trước.”

“Sau khi hắn ta đi ra từ trong thang máy, tưởng nhầm đây là tầng mười, đã đi thẳng tới mở cửa nhà ta…”

“Còn ta, đã mở cửa từ trước, đồng thời trốn ở ban công.”

“Cứ như vậy, hắn ta chỉ cho rằng có người vào trong nhà của mình, vội vàng mở rộng cửa ra đi vào xem xét.”

“Hắn ta vừa đi vào, ta đã tạo tiếng động ở trên ban công, hắn ta không biết tình hình như thế nào, lập tức chạy đến trên ban công xem xét, ta lại nhân cơ hội đẩy hắn ta xuống dưới…”

“Cứ như vậy, mọi người đều tưởng rằng, hắn ta rơi xuống từ trên ban công nhà mình, sẽ không nghi ngờ ta…”

“Vậy…” Người thẩm vấn hỏi, “Tại sao ngươi phải giết hắn ta chứ? Động cơ là gì?”

“Hắn ta là thợ làm tóc…” Sắc mặt nam tử tối tăm, u ám nói, “Chúng ta lại là hàng xóm, vì vậy lần nào lão bà của ta cũng đến tiệm của hắn ta để làm tóc!”

“Thật không ngờ, đứa cháu trai này lại là một người nhiều chuyện thích nói luyên thuyên, hắn ta thường xuyên tám nhảm với lão bà của ta, trách ta không biết kiếm tiền, không biết yêu thương lão bà, không biết cái này, không biết cái kia, chê bai ta vô cùng tồi tệ!”

“Mỗi một lần, chỉ cần lão bà của ta làm tóc ở chỗ hắn ta về, lại gây sự với ta một trận, hại mối quan hệ của vợ chồng ta trở nên tồi tệ hơn, thậm chí lão bà của ta cứ động một chút là nói ly hôn…”

“Lúc đầu ta còn không để ý, nhưng sau này mới nhận ra, hóa ra vấn đề bắt nguồn từ người thợ cắt tóc này!”

“Ta vốn muốn đi tìm hắn ta nói lý lẽ, nhưng lão bà và ta càng ngày càng cãi nhau gay gắt hơn, càng ngày càng gay gắt, thậm chí còn dẫn theo con về nhà ngoại…”

“Chúng ta kết hôn mười hai năm, tình cảm luôn tốt đẹp, nếu không phải trên lầu là một người nhiều chuyện, sao chúng ta lại biến thành thế này chứ!?”

“Ta không nuốt được cơn giận này, vì vậy liền… Liền ra tay…”

“Ta vốn tưởng rằng.” Nam tử đẩy gọng kính, “Kế hoạch của ta không chê vào đâu được, không có kẽ hở, thật sự không ngờ… Lại bại lộ nhanh như vậy, ôi…”

Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Đường nghe trộm ở phòng bên cạnh thở dài, lẩm bẩm nói ở trong lòng:

Không ngờ, gia hỏa này lợi dụng nút bấm số tầng ở thang máy để gây án, lại còn do hắn ta tự sáng tạo ra! Câu nói kia phải nói thể nào đây? Nếu có giống nhau, đơn thuần là sự trùng hợp…

“Kúc trước hắn ta buôn bán linh kiện máy tính.” Lý Tiểu Tiên nhìn kẻ tình nghi ở trong phòng thẩm vấn nói, “Sau này việc buôn bán khó khăn, lại làm sửa chữa đồ điện tử đủ loại, khá quen thuộc với phương diện thao tác bảng mạch thang máy, còn có máy giám sát quay phim.”

“Thế nhưng, ta thật sự không ngờ động cơ giết người lại như thế này…” Nàng gãi đầu nói, “Ta còn tưởng rằng, là người thợ cắt tóc kia dụ dỗ vợ của hắn ta chứ!”

“Lại không ngờ, chỉ vì châm ngòi gây chia rẽ…”

“Không thể nói như vậy.” Chu Đường tỏ vẻ nghiêm túc nói, “Nói xấu cũng là một tội ác vô cùng nghiêm trọng, trong mười tám tầng địa ngục, lại đặc biệt có một tầng địa ngục cắt lưỡi!”

“Tất cả người nói xấu, đều sẽ bị rút đầu lưỡi…”

“Đường ca…” Lúc này, Lý Tiểu Tiên đột nhiên đè lại bả vai của Chu Đường, híp mắt nói, “Tiểu tử ngươi thật sự thâm tàng bất lộ, từ lúc nào lại trở nên thông minh như thế?”

“Sao lại hiểu nhiều như vậy?”

Hả…

Lúc này Chu Đường mới hiểu rõ, mặc dù vị Chu Đường ban đầu là tổ trưởng, lại là một thám viên có tính tình rất thẳng thắn hùng dũng, làm việc khá cứng rắn, thậm chí thích để ý đến chuyện vụn vặt, hoàn toàn ngược lại với một người lõi đời khéo đưa đẩy, giỏi tính toán như mình.

“Điều này sao…” Chu Đường chỉ có thể trang bức, “Đó là vì ngươi còn chưa đào sâu hiểu rõ ta! Ta còn có rất nhiều bản lĩnh ngưu bức đấy!”

“Đức hạnh.” Lý Tiểu Tiên liếc mắt nhìn hắn, lại nói sang chuyện khác, “Thế nhưng, lần này thật sự mệt cho ngươi, chỉ vì xúi giục mối quan hệ vợ chồng, e rằng chúng ta rất khó điều tra ra tên hung thủ.”

“Dù cuối cùng điều tra ra được, cũng có thể hung thủ đã sớm dọn dẹp sạch sẽ vết tích gây án, thật tốt…”

“Ha ha.” Chu Đường hiểu ý cười một tiếng, nói lời thành thật, “Có lẽ đây chính là ý trời?”

“Đúng.” Lý Tiểu Tiên lại tò mò hỏi, “Ngươi vẫn luôn nói, cách gây án của hung thủ đều là ngươi chơi còn thừa lại.”

“Điều này sao…” Chu Đường suy nghĩ một chút, thực tế không biết nên trả lời như thế nào, đành phải tỏ vẻ thần bí nói, “Tiểu Tiên à, ngươi không biết ta làm người khiêm tốn, giỏi thâm tàng bất lộ sao?”

“Thật ra, ta còn rất nhiều bản lĩnh mà ngươi cũng không biết đấy!”

“Dừng!” Lý Tiểu Tiên khinh bỉ Chu Đường một cái.

Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng kêu lên, là thám viên Khổng Vượng gọi đến, hắn ta báo cáo một chút tình hình mới nhất liên quan đến tình tiết vụ án với Lý Tiểu Tiên.

“Ồ, hóa ra là như vậy… Chậc chậc…” Nghe báo cáo xong, Lý Tiểu Tiên thở dài tặc lưỡi, nói với điện thoại, “Vậy được, bây giờ ta sẽ nói với tổ trưởng!”

“Các ngươi lập tức đi xác nhận tình hình vợ con của hắn ta đi, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng toàn bộ việc này…”

Sau khi cúp điện thoại, Lý Tiểu Tiên hơi bùi ngùi nói với Chu Đường:

“Đường ca, vụ án này, e rằng còn phải vất vả hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta!”

“Hả?” Chu Đường vội hỏi, “Lại sao thế?”

“Thông qua ghi chép trò chuyện của vợ hung thủ, còn có ghi chép cuộc gọi…” Lý Tiểu Tiên nói, “Chúng ta phát hiện, có một nam nhân quan hệ thân thiết với vợ của hắn ta, đã vượt qua phạm trù bạn bè…”

“Không thể nào?” Chu Đường nhếch môi, “Vợ hắn ta thật sự ngoại tình à?”

“Vì vậy…” Lý Tiểu Tiên bùi ngùi nói, “Nguyên nhân vợ hắn ta cãi nhau với hắn ta, có khả năng cũng không hoàn toàn vì người thợ cắt tóc!”

“Chậc chậc…” Chu Đường cũng bùi ngùi theo, “Thật sự là đủ vất vả! Chẳng trách mọi người đều nói, xúc động là ma quỷ mà!”

“Ta đã phái đám người Khổng Vượng đi tìm vợ của hung thủ.” Lý Tiểu Tiên nói, “Mặc kệ nguyên nhân gì, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng mới được…”

“Ừm, được!”

Sau khi Chu Đường gật đầu, xoay người, lại nhìn về phía hung thủ giết người ở trong phòng thẩm vấn kia.

Không biết, sau khi hắn ta biết vợ của mình là vì ngoại tình mới cãi nhau với hắn ta, sẽ có phản ứng như thế nào?

Chắc chắn hắn ta sẽ rất hối hận nhỉ?

Bởi vì cái gọi là một lần sảy chân để hận nghìn đời, làm sai một bước này, sẽ không còn cách nào cứu vãn…



Bởi vì tính chất vụ án ngã lầu xảy ra thay đổi, từ tự sát biến thành mưu sát, lượng công việc của nhóm thám viên cũng phải tăng lên theo, còn phải xử lý một lượng lớn việc thẩm tra và kết án điều tra.

Chu Đường làm tổ trưởng cũng không thể ngoại lệ, vẫn bận đến tận bảy giờ rưỡi tối, hắn mới hoàn thành công việc của mình, tan tầm về nhà.

Bởi vì dung hợp ký ức hoàn mỹ, hắn biết rõ mình ở đâu, lại ở trong một tiểu khu đối diện đồn cảnh sát không xa, chỉ cần đi qua cầu vượt, lại đi qua một quảng trường là được.

An Châu là một thành phố ven biển, đi ở bên trên cầu vượt, từng cơn gió biển thổi qua, thoáng mang đến cảm giác mát lạnh.

Chu Đường dừng bước ở chính giữa cầu vượt, nhìn về nơi xa.

Ánh đèn neon lấp lánh, dòng xe cộ như thoi đưa.

Nhìn thành phố bỡ ngỡ lại xa lạ này, tâm trạng của Chu Đường phức tạp, không ngừng lên xuống.

Thật sự không ngờ, trước đó hắn là một bậc thầy lừa gạt hoàn mỹ, nhanh như vậy đã biến thành một thám tử lừng danh!

Thay đổi thân phận, khiến hắn cảm thấy không quá quen thuộc, lại nảy sinh chút tò mò.

Lúc trước hắn thật sự từng cân nhắc, sau khi mình thăm dò rõ ràng về thế giới mới này, có phải còn muốn quay lại nghề cũ, tiếp tục làm một bậc thầy lừa gạt hay không?

Thế nhưng, bất kể lừa gạt như thế nào, cuối cùng cũng là phạm tội, hệ số nguy hiểm quá cao!

Hắn mơ hồ cảm thấy, mình đã xuyên qua trở thành thám tử, vậy tất nhiên có một loại sắp xếp nào đó, tốt nhất mình đừng thay đổi!

Huồng hồ, lúc trước mình đi lừa gạt, ngoại trừ kiếm tiền ra, cũng có một phần mục đích là vì trừng trị những tội phạm lừa gạt và kẻ ác kia!

Bây giờ đã trở thành một thám tử lừng danh, tất nhiên có thể hợp lý hợp pháp đi trừng trị người xấu, trên mặt lý luận dường như càng phù hợp hơn?

Mặt khác, bẩm sinh mình đã thích mạo hiểm, bây giờ đã có cơ hội tốt như vậy, vì sao không cố gắng thử một lần?

Thế là, Chu Đường đưa ra quyết định, muốn tiếp tục làm nghề thám tử này!

Quyết định được ý tưởng, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn nhiều, thế là xoay người muốn rời khỏi cầu vượt.

Ai ngờ, hắn vừa mới xoay người, một cặp tình nhân trẻ đột nhiên đi tới từ phía đối diện, lúc đôi bên đi lướt qua nhau, nữ tử kia không cẩn thận va vào Chu Đường một cái!

“Ôi chao!”

Nữ nhân kêu lên một tiếng, cơ thể nghiêng qua, bàn tay cũng thuận thế kéo Chu Đường một cái.

Cùng lúc đó, ở một bên khác của Chu Đường, một tên nam nhân nhỏ con mặc áo phông màu đen nhanh chóng lướt qua sau lưng Chu Đường, đưa tay về phía ví tiền ở trong túi quần của Chu Đường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.