Thiên Cơ Diệu Thám

Chương 17: Chương 17: Tình Tiết Vụ Án Mâu Thuẫn




Chu Đường mở tivi ở trong phòng khách, lúc này đang phát sóng chương trình giải trí buổi chiều.

Chu Đường lại quét dọn căn phòng một lần, trở nên sáng sủa sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên, thật sự cách biệt một trời với trước kia.

Khó có thể tưởng tượng nổi, vì dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, hắn đã chất đầy hơn mười túi rác, có thể nghĩ ra được, Chu tổ trưởng trước kia lôi thôi đến trình độ nào?

Còn bước tiếp theo, Chu Đường lên kế hoạch xử lý quần áo treo quá lâu hoặc là quần áo không cần đến ở trong tủ quần áo, sau này đổi tất cả thành thứ mình thích!

Đã sống lại một lần nữa, vậy thì phải đạt được vẻ phóng khoáng mới được!

Vào lúc này, Chu Đường đang ở căn phòng nhỏ ở sau lưng phòng ngủ, vừa ăn thức ăn ngoài, vừa ngẩn người nhìn tư liệu trên tường…

Có lẽ linh hồn kết nối với nhau, có lẽ chấp niệm cho phép, hắn càng ngày càng quan tâm vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng này, vô cùng muốn làm rõ ràng chân tướng vụ án!

Kính viễn vọng vẫn chĩa về căn hộ đối diện, vào lúc này, Soái Quốc Đống đang bận rộn làm gì đó trong phòng bếp, ở trong màn ảnh không thể nhìn rõ lắm, chỉ có thể thấy người bạn già của Soái Quốc Đống ngồi chơi điện thoại trên ghế sofa, hình như đang xem video ngắn gì đó, xem say sưa ngon lành…

Nhìn tình cảnh bình thản hài hòa này, Chu Đường lại lần nữa thấy nghi ngờ.

Dù sao cặp vợ chồng già này cũng là phụ mẫu của người bị hại, bọn họ thật sự có liên quan đến việc nữ nhi bị hại sao?

Chấp niệm hai mươi năm, khiến ký ức của Chu tổ trưởng ăn sâu bén rễ, Chu Đường hiểu rõ, hắn từng cân nhắc và phân tích vô số lần.

Nhưng dù cân nhắc phân tích như thế nào, từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng, Soái Quốc Đống có điểm tình nghi rất lớn!

Loại trừ không nói những thứ khác, chỉ việc mua bảo hiểm này, cũng khiến người ta khó mà phủ nhận sự nghi ngờ với ông ta.

Trong số người thân và bạn bè của Soái Quốc Đống, không có một ai liên quan đến ngành nghề bảo hiểm kia, ở thời đại ý thức với bảo hiểm rất mờ nhạt kia, vì sao Soái Quốc Đống lại mua một phần bảo hiểm đắt đỏ như vậy cho nữ nhi chứ?

Còn đúng lúc sau khi mua bảo hiểm sáu tháng, nữ nhi đã xảy ra chuyện, điều này thật sự không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích chứ?

Năm đó cảnh sát có hỏi đến việc bảo hiểm, câu trả lời của hai vợ chồng cũng khá đơn giản, nói có người của đơn vị bảo hiểm đến chào hàng với Soái Quốc Đống, Soái Quốc Đống đã mua một phần cho nữ nhi!

Câu trả lời này, trên thực tế có hơi tùy ý.

Thế nhưng, cảnh sát điều tra nhân viên bảo hiểm, cũng đã chứng thực cách nói của Soái Quốc Đống.

Còn đơn vị của Soái Quốc Đống cũng có thể chứng minh, bọn họ thật sự từng có hợp tác với công ty bảo hiểm…

Căn cứ vào tư liệu điều tra ngay lúc đó, dù cả nhà Soái Quốc Đống không quá giàu có, nhưng lúc đó cũng không có bất kì món nợ bên ngoài nào, cũng không vội dùng tiền.

Dù cho cần dùng tiền, sao có thể dùng mạng sống của con gái ruột để đổi chứ?

Nhưng chính vì nhà bọn họ cũng không giàu có, có thể bỏ ra nhiều tiền để mua bảo hiểm như vậy, lại có vẻ cực kỳ không hợp lý.

Đây cũng là một điểm đáng ngờ khiến cảnh sát hoang mang, dường như trên người Soái Quốc Đống đầy vẻ mâu thuẫn.

Chu Đường biết bảo hiểm là một đầu mối quan trọng, sau này còn cố ý điều tra theo hướng tiền bảo hiểm một chút.

Năm đó, khi cảnh sát nhận định tính chất vụ án là mưu sát, đồng thời sau khi loại trừ nghi ngờ với vợ chồng Soái Quốc Đống, căn cứ theo điều khoản, cuối cùng công ty bảo hiểm đã bồi thường gần một trăm vạn nguyên tiền bảo hiểm.

Lúc đầu vợ chồng Soái Quốc Đống chỉ để tiền ở trong ngân hàng, mãi cho đến khi nhi tử ra đời, lúc này mới lấy tiền ra, dùng bảy mươi vạn mua một cửa hàng bán lẻ ở khu vực trung tâm thương mại phồn hoa.

Sau đó, dùng ba trăm vạn còn lại, đầu tư cho họ hàng kinh doanh dầu xe.

Mấy năm trôi qua, mặc dù việc làm ăn không tính là thịnh vượng, nhưng cũng tích lũy được một khoản tiền, liên tục mua hai bất động sản ở An Châu, bây giờ cũng đã cho thuê hết.

Còn căn hộ hiện tại mà bọn họ đang ở, là căn hộ ban đầu được phá dỡ.

Nói cách khác, tiểu khu hiện tại của bọn họ, chính là nơi năm đó Soái An Kỳ mất tích. Thế nhưng, căn nhà trệt năm đó đã biến thành tòa nhà cao tầng hiện tại…

150m…

Khoảng cách này, từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn trong đầu Chu Đường.

Năm đó, Soái An Kỳ đi vào hẻm, khoảng cách đến cửa nhà chỉ có 150m, trong 150m này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao Soái An Kỳ đột nhiên mất tích?

Cảnh sát cho rằng, người đưa Soái An Kỳ đi, có lẽ là một người quen, hơn nữa là một người mà Soái An Kỳ tuyệt đối không đề phòng!

Vậy người này, sẽ là ai chứ?

Thông qua suy tính tổng hợp tất cả chi tiết, từ đầu đến cuối Chu Đường luôn cảm thấy, dù Soái Quốc Đống không phải hung thủ, cũng rất có khả năng biết chút ít gì đó, còn những chuyện này, năm đó ông ta cũng không để lộ ra với cảnh sát!

Có lẽ, bản thân ông ta là hung thủ.

Có lẽ, ông ta còn có một người đồng lõa.

Cũng có lẽ, ông ta căn bản biết chân tướng nữ nhi bị hại, chỉ không muốn nói ra!

Nếu không, nhiều năm như vậy hung thủ vẫn không sa lưới, nhưng Soái Quốc Đống lại chưa từng đến đồn cảnh sát thúc giục một lần nào, cũng không có phát ngôn bất kì lời nào trên truyền thông đại chúng, dường như ông ta đã thản nhiên chấp nhận kết quả này…

Điều này…

Là vì sao chứ?

Chưa giải quyết chưa kết án, điểm đáng ngờ chồng chất, khiến Chu Đường lại càng tò mò với vụ án này.

Nếu không…

Hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải nên dùng kỹ năng đặc biệt của mình, đi thử một chút? Xem có thể tìm ra cửa đột phá hay không?

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía đối diện.

Vào lúc này, trong mà ảnh của kính viễn vọng, Soái Quốc Đống đã bận rộn xong việc trong bếp, quay lại phòng khách.

Ông ta rửa một chùm nho, đặt nho lên trên bàn trà, sau đó trò chuyện hai câu với bạn già, liền mở tivi xem chương trình…

Chu Đường nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trong đầu lại tưởng tượng, nếu mình tự ra tay, vậy nên sử dụng những cách kia?

Đúng lúc này, phía bên phải ống kính di chuyển, một bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt của Chu Đường.

Chỉ thấy cửa căn hộ bên cạnh nhà Soái Quốc Đống mở ra, nữ hài xinh đẹp bán áo lông kia đã về nhà!

Trên mặt nữ hài đầy nụ cười rực rỡ, vừa vào cửa đã không kịp chờ đợi lắc lư túi kem ở trước mặt đệ đệ, đồng thời lấy ra một ly kem trêu chọc đệ đệ.

Đệ đệ ngồi trên xe lăn tranh giành với tỷ tỷ một lúc, cuối cùng cướp được ly kem, vui vẻ bắt đầu ăn…

Sau đó, mẫu thân của nữ hài xuất hiện, bỏ số kem còn lại vào trong tủ lạnh.

Trong lúc này, nữ hài khoa chân múa tay, oai phong lẫm liệt kể điều gì đó với mẫu thân, hiển nhiên vô cùng hưng phấn…

Chu Đường nở nụ cười vui vẻ, không thể nghi ngờ, chắc chắn nữ hài này đang kể với mẫu thân của nàng về việc nguy hiểm mà nàng gặp phải trong lúc bán áo lông, kể Chu Đường giải vây giúp nàng như thế nào…

Sau khi nghe xong, mẫu thân lời lẽ chân thành dặn dò điều gì đó, nữ hài liên tục gập đầu, sau đó dường như đã trêu chọc mẫu thân, trên đến mức đầu tiên mẫu thân nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn oán trách, sau đó hai người lại mỉm cười thoải mái…

Nhìn nữ hài đơn thuần lại tràn ngập sức sống này, trong lòng Chu Đường lại có chút gợn sóng.

Dường như trên người nữ hài có sức hấp dẫn khó có thể hình dung được, khiến Chu Đường cảm thấy tò mò, thưởng thức lại ao ước…

Không lâu sau, nữ hài ăn mấy miếng hoa quả do mẫu thân chuẩn bị tốt, chơi đùa với đệ đệ một chút, liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt…

Sau đó nữa, người ta kéo rèm cửa lại, cũng không nhìn thấy cái gì nữa…

Không biết thế nào, lúc nữ hài biến mất trong tầm mắt của Chu Đường, Chu Đường lại có chút không nỡ, thậm chí không nhịn được vuốt ve chiếc áo lông mà nữ hài đưa cho mình một chút…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.