Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 208: Chương 208: A Vân tự tin (2)




Xem ra hắn hoài nghi đối phương, đối phương đã sớm biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi.

Hiểu rõ điểm ấy, trong lòng hắn không khỏi tôn kính.

Nhìn thấu mà không vạch trần, còn giúp mình đột phá, đây mới thực sự là phong độ của danh sư, phong độ của cao nhân...

Nhìn thấy vấn đề của bằng hữu được ung dung giải quyết, Lưu Lăng, Trịnh Phi có ngốc cũng biết người trước mắt này, mặc dù coi như tuổi trẻ, thế nhưng trên thực tế thật sự là danh sư.

Không phải là danh sư thì làm sao có khả năng có lý giải sâu như thế đối với tu luyện. Chỉ một lát đã nhìn ra được vấn đề mà bọn họ không giải quyết được, giúp Trang Hiền đột phá? Cho dù việc đột phá này... Xem ra có chút không chính thống...

Chỉ là, mặc kệ chính thống hay không chính thống, đột phá đã thành công cũng đã nói rõ bản lĩnh của người trước mắt này đã vượt xa bọn họ.

Trong lòng không có tâm ý xem thường nữa, hai người liếc nhau một cái, Trịnh Phi đứng dậy:

- Dương sư, ta cũng có một vấn đề liên quan tới tu luyện, nghi hoặc rất lâu...

...

Bên ngoài phủ đệ.

- Các ngươi nói ba vị danh sư đều đến bái phỏng vị Dương sư này, chẳng lẽ hắn thật sự giống như trong truyền thuyết, cấp bậc đạt đến nhị tinh?

Nhìn thấy Trầm Truy bệ hạ và tam sư đi vào đình viện, mọi người đứng yên bên ngoài không nhịn được hỏi nhau.

Rốt cuộc vị Dương sư này có trình độ thế nào không ai biết, nhưng có thể làm cho ba vị danh sư nhất tinh bái phỏng, e rằng cũng không đơn giản, kém nhất cũng phải đạt đến cấp bậc nhị tinh.

- Chuyện này ta cũng không biết, mấy ngày trước đây, ta đã bái phỏng Lăng Thiên Vũ, hắn sùng bái có thừa đối với Dương sư. Trước đó thê tử hắn bị bệnh, chúng ta cũng đã gặp, hiện tại không ngờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

- Ta cũng đã bái phỏng Đỗ Mạc Hiên, không chỉ chữa khỏi bệnh nhiều năm trước mà tu vi cũng như trong truyền thuyết, đạt đến Thông Huyền cảnh!

- Vị Dương sư này, thủ đoạn thực sự là cao thâm khó dò, khiến cho người ta khâm phục...

...

Mấy người lặng lẽ nghị luận, đồng thời không khỏi cảm khái.

- Kỳ thực, mọi người cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi bọn họ một chút chẳng phải sẽ biết hay sao.

Đột nhiên, có người chỉ về phía trước.

Theo phương hướng ngón tay chỉ nhìn lại thì đã nhìn thấy hộ vệ của ba vị danh sư, yên tĩnh đứng ở cách đó không xa. Lấy A Vân làm đầu lĩnh, đang cầm trường kiếm trong tay, tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ hãi.

Danh sư và Trầm Truy bệ hạ tiến vào đình viện, bọn họ dùng tư cách hộ vệ, không tư cách vào đi, chỉ có thể thủ hộ ở bên ngoài.

- Không sai, bọn họ là hộ vệ của tam sư, có lẽ hiểu rõ nhất...

Mọi người đồng thời gật đầu.

Nếu nói ai hiểu rõ về vị Dương Huyền này nhất, nhất định là ba vị danh sư, người nào biết được nhiều nhất tiếp đó, tất nhiên là những hộ vệ này.

Chỉ cần hỏi bọn họ, nhất định có thể từ bên trong miệng bọn họ mà biết được một ít tin tức hữu dụng.

- Vân huynh...

Một người trung niên đi lên phía trước, ôm quyền.

Hiển nhiên, hắn quen biết A Vân.

Làm danh sư nhất tinh đỉnh tiêm, Lưu Lăng cũng rất nổi danh ở trong Vương quốc, làm hộ vệ của hắn, cũng rất phong quang, có không ít người nịnh bợ.

- Hóa ra là Liêu huynh.

A Vân đã nhận ra được, một người độc hành của Thiên Huyền Vương quốc, tên là Liêu Vĩnh Tiến, năm năm trước đã từng bái phỏng qua Lưu sư, thỉnh giáo vấn đề tu luyện.

- Gọi tên ta là được rồi, hai chữ Liêu huynh thực sự không dám nhận!

Thấy đối phương đã nhận ra mình, Liêu Vĩnh Tiến rất là cao hứng, hàn huyên hai câu, hắn mới hỏi nghi ngờ trong lòng mình:

- Mấy người Lưu sư chuyên môn bái phỏng... Lẽ nào đã biết thân phận thực sự của Dương sư?

- Bái phỏng?

A Vân cười nhạo, nói một tiếng:

- Nói là bái phỏng, còn không bằng nói là vạch trần bộ mặt thật.

- Lời này của Vân huynh ý gì?

Liêu Vĩnh Tiến sững sờ, không nhịn được nói.

- Rất đơn giản, mấy người Lưu sư cũng không cảm thấy vị Dương Huyền này là danh sư, ngược lại rất có thể còn là tên lừa đảo giả mạo. Vì vậy mới chuyên môn tới xem một chút, định vạch trần tên này trước mặt mọi người.

Làm hộ vệ của Lưu Lăng, mấy ngày nay vẫn đi theo bên người. Cho nên ba sư đối thoại những gì hắn cũng nghe được không ít.

Tuy rằng mấy người Lưu sư khiếp sợ chuyện thê tử Lăng Thiên Vũ, Đỗ Mạc Hiên, thế nhưng trên thực tế lại có khuynh hướng cho rằng vị Dương Huyền này là giả, cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi.

Bằng không, làm sao có khả năng vấn đề mà ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được lại có thể ung dung xử lý, hơn nữa còn dùng phương thức khó có thể hiểu được được cơ chứ?

Nói là bái phỏng, thật ra là khảo sát.

- Dương sư... Có khả năng là tên lừa đảo?

Thanh âm của A Vân âm vang lên, mọi người đồng thời ồ lên.

Nếu thực sự là như vậy, quả thực là náo loạn lớn rồi.

Bọn họ nhọc nhằn khổ sở xếp hàng chờ đợi, lại chỉ vì bái phỏng một tên lừa gạt...

- Yên tâm đi, Lưu sư đã đi vào được một quãng thời gian, có lẽ không lâu nữa là có thể chứng minh được rồi.

Hơi vung tay, vẻ mặt A Vân kiêu căng, lạnh nhạt nói.

Nếu như không phải gạt người, tại sao có thể có quản gia ngu đần như thế chứ? Lại còn nói ra lời nói dại dột như vậy?

Kẽo kẹt!

Vừa dứt lời thì đã nhìn thấy cửa lớn đóng chặt trước mắt từ từ mở ra, lại có mấy bóng người đi ra.

- Tôn huynh dừng chân, ngày hôm nay thực sự là thu hoạch rất nhiều, chúng ta biết Dương sư không quan tâm tới những cái này. Thế nhưng những thứ đồ này cũng là tâm ý của ba người chúng ta, kính xin chuyển giao cho Dương sư thay chúng ta.

Lưu sư đứng ở trước cửa, nở nụ cười tán gẫu cùng Tôn Cường, đồng thời liên tục đẩy đồ vào trong tay hắn.

- Cái gì?

Thân thể A Vân cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.