Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 272: Chương 272: Đưa Lá Trà (2)




Nghe hắn nói như thế, lông mày Điền lão thoáng giật, thiếu chút nữa ngất đi.

Hắn ở trên trà đạo, đã đạt được bình cảnh. Nhiều năm như vậy hắn trước sau không có cách nào đột phá. Hiện tại tình hình pha chế Tĩnh Thần trà bị đối phương mở miệng liền nói ra. Một khi đối phương cố gắng chỉ điểm, có lẽ lại có thể đột phá. Kết quả... bị người này cắt ngang. Không phải là gây phiền phức sao?

Hơn nữa, ngươi muốn giáo huấn một nhân vật lớn có khả năng là tông sư trà đạo...

Thì chính ngươi là một súc sinh hãm hại gia gia rồi đó.

Nếu không phải là ngươi vẫn nhằm vào vị Trương lão sư này, mình cũng không có thành kiến lớn như vậy. Sớm qua lại thân thiết, không đến mức chọc cho đối phương không vui.

Đáng giận!

Càng nghĩ càng giận, râu mép hắn thoáng cái vểnh lên:

- Câm miệng cho ta!

- Á? Gia gia...

Điền Long không ngờ gia gia lại quát mình như vậy. Hắn sửng sốt đứng như trời trồng, vẻ mặt tỏ rõ đang choáng váng.

- Cút sang một bên, đừng ở chỗ này cản trở ta!

Vẫy bàn tay một cái, Điền lão vội vàng đứng lên, đi vài bước đến trước mặt Trương Huyền, ôm quyền khom người, giống như học sinh, mang theo vẻ cung kính và ngoan đạo:

- Trương lão sư nói không sai. Ta pha chế cái này, thật sự... là thứ phẩm thiếu sót, còn xa mới phát huy ra công hiệu thật sự của Tĩnh Thần trà...

Hắn không muốn thừa nhận cũng không được.

Đối phương nói không có chút sai lầm nào, nhất định là đã nhìn ra cái gì đó. Nếu như lúc này lại lên tiếng bác bỏ, tất nhiên sẽ chọc cho đối phương chán ghét, có thể lại bỏ lỡ một lần cơ hội có thể tiến bước.

- Điều này...

- Tĩnh Thần trà có thể khiến cho người ta duy trì tâm phẳng lặng như mặt nước trong một trăm lần hít thở sao?

Nghe được Điền lão thừa nhận, tất cả mọi người đều ồ lên. Ai nấy đều nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, giống như là nhìn yêu quái.

Nhất là Hoàng Ngữ, Bạch Tốn, không ngừng nắm tóc, cảm thấy toàn thân cũng sắp rối loạn.

Vị Trương lão sư này, thời gian mới tới không phải là hoàn toàn mít đặc về trà đạo, cái gì cũng không biết sao?

Thế nào bây giờ có thể liếc mắt nhìn ra những điều này, khiến cho Điền lão cũng phải bỏ xuống tư thái, tự mình thừa nhận sai lầm?

Lục Tầm và Vương Siêu ở một bên càng phát điên.

Người này không phải là phế vật sao?

Đại tông sư có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh. Về trà đạo nói cho Điền lão bội phục không thôi... Ai đã từng thấy qua phế vật nào lợi hại như vậy chưa?

- Mong rằng Trương lão sư chỉ giúp ta rốt cuộc có vấn đề chỗ nào, cũng tiện cho ta sửa đổi lại, không lãng phí lá trà trân quý như thế.

Thừa nhận mình quả thật không có cách nào phát huy ra công hiệu của Tĩnh Thần trà, Điền lão cung kính nhìn qua.

- Ta tới Điền gia ngươi làm khách. Là khách, nhận được lời mời của ba danh sư, là bọn họ coi trọng, lại gặp phải sự khinh thường, lôi kéo tới thử thách...

Nói đến đây, Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía lão già trước mặt:

- Ngươi cảm thấy, đối xử một vị thư họa tông sư như vậy, là đạo đãi khách sao?

- Ta...

Điền lão lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Nếu như đối phương là người bình thường, ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là thư họa tông sư, thậm chí còn có thể là trà đạo tông sư.

Đối với người như thế không có đối đãi tôn trọng ngược lại cũng thôi, còn muốn thử thách...

Đây đã là trắng trợn miệt thị.

Danh sư không thể bị nhục, tông sư cũng vậy.

Bất kể là chức nghiệp nào, đạt được loại cấp bậc như vậy, đều là tồn tại vượt qua vô số sinh linh, đạt tới cảnh giới cao cao tại thượng. Cho dù ở vương quốc phong hào, hắn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng. Kết quả đầu óc mình lại phạm phải hồ đồ...

- Nói thật, ta vốn không muốn nhiều lời. Chỉ có điều, nếu ngươi thành khẩn thỉnh giáo, có thể nhắc nhở ngươi một câu.

Trương Huyền hờ hững nhìn qua, thần sắc thản nhiên:

- Rượu nho ngon dùng chén dạ quang. Rượu ngon còn cần phải dụng cụ đặc biệt, huống gì là trà nổi tiếng? Tĩnh Thần trà tập trung tinh thần tĩnh tâm. Đèn Thanh Đăng tuy là bảo vật do đại sư lưu lại, nhưng rõ ràng mang theo thuộc tính hỏa. Lửa là khô nóng, an tâm thế nào? Đây cũng là một điểm.

- Trà đạo, đạo của tĩnh tâm. Tắm rửa thay y phục, ăn chay bảy ngày, là hành động tôn trọng. Đáng tiếc, nếu tĩnh tâm, tại sao mở tiệc mừng thọ? Người ra vào ầm ĩ, tâm vốn không yên tĩnh, thì làm sao có thể pha chế tốt Tĩnh Thần trà hoàn mỹ nhất? Đây là điểm thứ hai!

- Hai điểm này, ngươi xem thật kỹ một chút, có lẽ sẽ tăng thêm lợi ích đối với trà đạo của ngươi. Ta còn có việc, không lưu lại lâu nữa, từ biệt!

Trương Huyền khoát tay, đi ra ngoài.

- Mong Trương lão sư chờ chút...

Còn chưa đi được hai bước, Điền lão đã vội vàng lao về phía trước.

- Trương lão sư, cho ta hai lời khuyên, khiến cho ta hiểu ra. Đây là một chút tâm ý của ta, vẫn mong ngài vui lòng nhận lấy.

Nói xong hắn vẫy tay. Một cái hộp xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng mở ra. Một mùi trà thơm nồng đậm phả vào mặt.

- Lá trà Tĩnh Thần trà sao?

- Chừng này... hai lạng sao?

- Thiên Huyền quốc một năm cũng chỉ sản xuất ra ba lạng. Thoáng cái đưa ra hai lạng?

Ngửi thấy được mùi thơm, lông mày đám người Lưu Lăng thoáng giật. Tất cả đều sợ ngây người.

Đây tuyệt đối là món quà lớn!

Phải biết rằng Tĩnh Thần trà, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ qua, cũng rất ít có cơ hội được uống, đủ thấy sự trân quý. Điền lão thoáng cái đưa ra hai lạng lá trà. Đủ để pha ra chí ít mười mấy lần... Ra tay cũng không tránh khỏi quá lớn đi.

- Xem ra... hai đề nghị của Trương lão sư, nghe thì bình thường, trên thực tế khẳng định cho Điền lão sư trợ giúp rất lớn. Bằng không, hắn không có khả năng vừa ra tay lại hào phóng như vậy...

Trong lòng chấn động kinh ngạc đồng thời cũng hiểu rõ, quà không phải tặng không. Có thể khiến cho Điền lão thoáng cái lấy ra nhiều lá trà như vậy tặng người, nói rõ... lời đối phương nói khẳng định điểm thẳng vào chỗ yếu hại, khiến cho Điền lão thật sự được lợi rất nhiều.

Trà chưa từng uống, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại chỉ ra vấn đề, khiến cho Điền lão cam tâm tình nguyện đưa trà...

Vị Trương lão sư này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bất ngờ mà bọn họ không biết nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.