Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 245: Chương 245: Hắn chính là Dương sư? (1)




Không biết phân lượng của mình ở trong lòng Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư đã giảm đi rất lớn, vẻ mặt Lục Tầm và Vương Siêu hưng phấn, tiếp tục đi về phía phủ đệ của Dương sư.

Trước đó bởi vì không giao tiền bị chế giễu, sỉ nhục và áp bức. Hiện tại có ba trăm vạn ở trong tay, xem ai còn dám ngăn cản!

- Một lát nữa nhìn thấy Dương sư, đừng nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề chính, nói nguyện ý làm học đồ của hắn, cam tâm phụng dưỡng ở bên cạnh.

Lục Tầm vừa đi vừa cảnh nhắc tới cảnh tượng sau khi nhìn thấy Dương sư một lần, cuối cùng cho ra kết luận:

- Loại danh sư này có thể khiến cho đám người Lưu sư bội phục không thôi, cấp bậc khẳng định đạt tới nhị tinh thậm chí càng cao hơn. Nói quanh co lòng vòng, cùng với bị vạch trần chọc cho hắn chán ghét, còn không bằng ăn ngay nói thật!

Danh sư có năng lực quan sát kinh người. Tốt nhất không nên ở trước mặt người như thế đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, bằng không, xui xẻo nhất định là mình.

Một khi chọc cho Dương sư chán ghét, muốn trở thành học đồ của hắn, lại càng khó khăn.

- Đúng vậy!

Vương Siêu gật đầu.

- Đúng rồi, Vương Siêu, ngươi nói Vương Sùng tiền bối học tập một bộ thương pháp mới, còn tốn không ít tiền, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Đột nhiên nhớ tới một việc, Lục Tầm không nhịn được hỏi.

- Lại mấy ngày hôm trước, phụ thân bế quan ai cũng không gặp. Ta về nhà chết sống tìm không ra, hỏi quản gia mới biết được. Có người nói trong nhà có cao thủ tới. Đối phương chỉ truyền một chiêu thương pháp, cha lại cho mấy trăm vạn học phí. Thật không biết là thương pháp gì lại có giá trị lớn như vậy.

Vương Siêu lắc đầu, trong lòng không quá cao hứng.

Bọn họ là thế gia thương pháp, mặc dù có chút tài sản, nhưng thoáng cái lấy ra mấy trăm vạn, vẫn thương gân động cốt. Thật không biết cha phát điên cái gì, cho ra nhiều như vậy.

- Cách nhìn của Vương Sùng tiền bối ở trên thương pháp, Thiên Huyền vương quốc không người nào có thể vượt qua hắn. Nếu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đủ để nói rõ chiêu thương pháp này hết sức lợi hại. Ngươi nhất định phải học tập thật tốt.

Cái nhìn của Lục Tầm lại không giống hắn.

Không ai là người ngu. Vương Sùng có thể ở Thiên Huyền vương quốc hưởng thụ danh dự lớn như vậy, được Thẩm Truy bệ hạ thừa nhận, lý giải đối với thương đạo, tuyệt đối đạt tới trình độ khiến người ta giật mình. Loại người này khôn ngoan, còn nguyện ý dùng nhiều tiền để học tập, làm sao có thể đơn giản được?

- Ta cũng muốn học, nhưng phụ thân không dạy. Nghe quản gia nói, phụ thân đã lập ra quy định, chỉ có người sáng tạo thương pháp đồng ý, tộc nhân chúng ta mới có thể tu luyện. Bằng không, cho dù học trộm, cũng là tội lớn!

Miệng Vương Siêu lẩm bẩm.

Nói tới chuyện này, tâm tư hắn lại uất nghẹn.

Không biết phụ thân điên cuồng tu luyện thương pháp tên gì, nhưng hắn biết mình không có thể học, phiền muộn là có thể tưởng tượng được. Nghe thấy sờ không được, cũng chỉ có thể càu nhàu, nói cho đã nghiền.

- Thương pháp của Vương gia trong vương quốc là có một không hai, là võ kỹ cao cấp nhất. Ta cảm thấy tiền bối học thương pháp chưa chắc là mạnh hơn bao nhiêu. Có khả năng chỉ là muốn thông hiểu đạo lí, lại làm đột phá mà thôi!

An ủi một câu, Lục Tầm đang muốn nói tiếp, đột nhiên thấy Vương Siêu lặng lẽ ra dấu. Hắn nghi ngờ nhìn qua:

- Thế nào?

- Mau nhìn, người kia vừa rồi ra vẻ ta đây ở vương cung!

Vương Siêu chỉ tay về phía sau.

Thuận theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một người trung niên đội mũ lông chồn rực rỡ đi dọc theo con đường cũng tiến về phía này.

Không phải là người thích lắm mồm kia, thì là ai?

- Có thể cùng bệ hạ và ba danh sư ngồi chung một chỗ, tuy rằng miệng không tốt, thân phận khẳng định không đơn giản. Dừng trêu chọc. Vẫn làm chính sự quan trọng hơn!

Thấy bằng hữu tốt rục rịch, hình như muốn gây phiền toái, Lục Tầm căn dặn.

Mặc dù trước đây hắn chưa từng thấy qua người trung niên này, nhưng dám nói xen vào ở thời điểm mình và Thẩm Truy bệ hạ nói chuyện với nhau, địa vị nhất định không đơn giản.

Chỉ có điều... vậy thì tính sao?

Hai người bọn họ làm lão sư sao kim, phía sau cũng có gia tộc lớn làm chỗ dựa, được tính là nhân vật phong vân có tên tuổi trong cả Thiên Huyền vương thành. Bối cảnh lợi hại hơn nữa ở trước mặt những người bọn họ, cũng không tính là cái gì.

- Ừ, ta biết. Chỉ có điều... Tại sao ta lại có cảm giác hắn đang theo dõi chúng ta?

Vương Siêu có chút kỳ quái, lại liếc nhìn về phía sau.

Hai người nói một hồi đã rẽ qua được mấy con phố. Người này lại vẫn theo ở phía sau. Không phải theo dõi thì là cái gì?

- Có thể cũng muốn thăm hỏi Dương sư. Đừng nói chuyện nữa. Tôn quản gia vừa vặn ở trước cửa, qua nộp tiền đi...

Lục Tầm lắc đầu, không muốn gây sự ở dưới tình huống bái sư. Qua hai lối rẽ, phủ đệ của Dương sư lại xuất hiện ở trước mắt. Vẫn có không ít người đang xếp hàng. Tôn Cường quản gia vừa vặn đã ở đó.

Vương Siêu không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào chen vào đám người đi tới phía trước phủ đệ. Hắn đưa ra ba trăm vạn kim tệ vừa mượn tới.

- Tôn quản gia, đây là phí dụng để hai người chúng ta thăm hỏi Dương sư. Lần này có thể để cho chúng ta tiến vào chứ?

Không phải mới vừa chế giễu chúng ta không có tiền là quỷ nghèo sao?

Nửa canh giờ ngắn ngủi chúng ta lại cầm tiền tới. Cái này gọi là... đánh vào mặt ngay trước mặt mọi người!

Trong lòng hắn ảo tưởng ra sắc mặt Tôn Cường đại biến, lập tức thay đổi thái độ đối với hai người, cúi đầu khom lưng... Chỉ thấy người béo mập cách đó không xa nhăn mày lại, đầu cũng không chuyển, bàn tay to mập mạp không nhịn được ngăn:

- Đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Vừa rồi ta không phải đã nói sao? Từ giờ trở đi, Dương sư không tiếp nhận kim tệ. Nhiều hơn nữa cũng không được. Không có đọc đến tên, tận dụng thời gian cút đi, đừng ở chỗ này quấy rối!

- Ngươi...

Lửa giận từ từ dâng lên, Vương Siêu thiếu chút nữa nôn ra máu.

Làm một trong những thành viên đỉnh ở trên vòng đỉnh phong của Thiên Huyền vương quốc, đi tới chỗ nào, cũng được người tôn kính. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng phải lấy lễ đối đãi. Ngươi một quản gia nho nhỏ, thậm chí ngay cả câu cút đi cũng nói liên tiếp hai lần. Lửa giận mãnh liệt khiến cho hắn sắp nổ tung, tức chết.

- Tôn Cường, ngươi biết đang nói chuyện cùng ai sao?

Sắc mặt hắn tái xanh, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két. Hắn đi vài bước đến trước mặt.

- A? Hóa ra là Vương Siêu lão sư...

Lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, Tôn Cường vừa nâng mí mắt lên:

- Thế nào, lần này có tiền rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.