Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 305: Chương 305: Hành hung Lục Tầm (hạ) (1)




Viên Đào ở sau lưng hắn, nhận lực lượng gần tám mươi phần trăm, dù vậy, vẫn không có buông tay, khóa chặt lấy hắn.

- Đây là cách đấu gì vậy?

- Hắn không muốn sống nữa sao? Cứ như vậy chết đi sao...

- Sẽ không đâu. Phòng ngự của hắn rất mạnh. Cho dù thực lực như Lục Tầm lão sư vậy, muốn phá vỡ, cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Rất hiển nhiên, đám người Triệu Nhã chắc chắn sẽ không để cho hắn có thời gian.

...

Nhìn thấy được Viên Đào liều chết ôm hặt, hình như ngay cả sống chết cũng không quan tâm, khóe miệng tất cả mọi người giật một cái.

Chỉ là một lần so tài, cần phải liều mạng như vậy sao?

Loại tình huống này, một khi Lục Tầm phát điên, thật sự sẽ bị đánh chết!

Ầm ầm ầm!

Trong lúc mọi người đang chấn động kinh ngạc, Lục Tầm cũng không nhàn rỗi. Khuỷu tay hắn không ngừng đánh về phía trước ngực của Viên Đào. Mỗi một lần đều mang theo mười phần lực lượng, khiến cho sắc mặt Viên Đào càng lúc càng trắng.

Mặc dù hắn có huyết mạch Long Tê, lại chỉ kích hoạt được một phần mười. Phòng ngự trước một ít cường giả Đỉnh Lực cảnh không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng đối mặt với loại thân thể như Lục Tầm, thực lực Ích Huyệt cảnh đỉnh phong đều có sức lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn cũng có phần không đủ lực.

- Mau ra tay!

Cố gắng chịu đựng đau đớn mãnh liệt trên người, Viên Đào cắn răng gào thét.

Ầm ầm!

Âm thanh còn chưa có kết thúc, một thanh trường thương đã phá không đến.

Vừa rồi Trịnh Dương không đâm trúng, lúc này được ăn cả ngã về không, thương pháp thiên đạo được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trường thương ở dưới thương tăng cường, giống như một sao băng rơi xuống, trực tiếp đâm tới.

- Đáng giận!

Đồng tử lại co lại, Lục Tầm chợt lui về phía sau. Dù vậy, ngực hắn vẫn có máu tươi bay ra. Hắn bị trường thương đâm tới, tạo thành một vết thương.

- Dừng lại cho ta!

Ngay sau đó, bóng người thoáng một hiện. Triệu Nhã lại xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay lật một lần, giống như từ trên trời cao hạ xuống, thiên địa đổ nát.

Võ kỹ Thương Khung Lạc che phủ tám phương, uy chấn khắp nơi!

Năm học sinh của Trương Huyền, nếu nói ai có điều kiện tốt nhất, tuyệt đối không phải là Vương Dĩnh, mà là Triệu Nhã.

Phụ thân là thành chủ của Bạch Ngọc Thành, bá chủ một phương, địa vị gần với Thẩm Truy bệ hạ. Các loại võ kỹ, tài nguyên gì cần có đều có. Chiêu Thương Khung Lạc này chính là một trong những chiêu số công kích mạnh nhất của Bạch Ngọc thành.

Trước đó, tu vi của nàng thấp không có cách nào tu luyện. Thể chất thuần âm kích hoạt, tu vi đạt được Đỉnh Lực cảnh đỉnh phong, còn cường đại hơn rất nhiều lão sư bình thường. Chiêu này tất nhiên cũng có thể tu luyện và thi triển.

Không hổ danh là tuyệt chiêu công kích nổi danh của Bạch Ngọc thành, còn chưa có hạ xuống, khí lạnh âm u lạnh lẽo lại khiến xung quanh đều đông cứng.

- Hừ!

Hai tay bị ôm lấy, không có cách nào chống đỡ, Lục Tầm cũng không nóng vội. Chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra. Toàn thân đột nhiên xoay tròn tại chỗ nửa vòng. Vừa chuyển xuống dưới, Viên Đào chắn ở trước mặt hắn, thành tấm lá chắn thịt.

Nếu như Triệu Nhã tiếp tục đánh tiếp, tất nhiên Thương Khung Lạc sẽ đánh vào trên người đồng bạn.

- Lục Tầm lão sư đây là... không cần mặt mũi nữa sao?

- Đúng vậy, chiến đấu cùng học sinh, không ngờ lấy học sinh làm tấm lá chắn thịt. Vô sỉ!

- Thật ra từ điểm đó cũng có thể nói rõ, mấy học sinh này quả thật mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đến mức không để ý tới danh dự làm như vậy.

- Lục Tầm lão sư có thực lực Ích Huyệt cảnh đỉnh phong. Trong đám trưởng lão của học viện, hắn cũng xếp hạng thứ nhất, thứ hai, tự nhiên bị năm học viên mới chỉ học hơn nửa tháng ép thành như vậy, quá kinh khủng!

- Triệu Nhã bọn họ muốn giành thắng lợi rất khó. Dụng Viên Đào làm tấm lá chắn thịt, ném chuột sợ vỡ bình, không dám động thủ. Nếu như Viên Đào buông tay, Lục lão sư dựa vào tốc độ và thân pháp, mấy người này muốn đuổi theo cũng không có khả năng.

Có người sáng suốt nhìn ra được vấn đề.

Trước đó, Lục lão sư e ngại thân phận, không thể thi triển ra tất cả thủ đoạn. Lúc này hắn bị ép, trực tiếp lấy Viên Đào làm tấm lá chắn thịt. Mấy người này đánh cũng không được, không đánh cũng không được, lại rơi vào hạ phong.

- Mau nhìn kìa, Triệu Nhã không ngờ không có dừng công kích...

Thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng không có cách nào nữa, Thương Khung Lạc của Triệu Nhã không ngờ hoàn toàn không có dừng lại chút nào, trực tiếp rơi vào trên người Viên Đào.

Vù!

Giống như đánh vào rơm rạ, ở trên lớp da, không xuất hiện âm thanh quá lớn. Hình như ở thời điểm cuối cùng Triệu Nhã thu hồi lực lượng, rơi vào trên người Viên Đào chỉ đơn thuần là bàn tay.

- Xem ra là thu hồi lực lượng. Nếu không Viên Đào trước sau bị công kích, khẳng định không chịu nổi!

Một người cảm thán. Chỉ có điều, còn chưa nói dứt lời, một người kinh ngạc kêu lên.

- Không đúng. Các ngươi nhìn Lục Tầm lão sư!

Mọi người vội vàng nhìn lại về phía Lục lão sư.

Vừa nhìn tới, đồng tử tất cả đều co lại.

Chỉ thấy ở dưới một chưởng của Triệu Nhã, Lục lão sư bị Viên Đào ôm lấy, thân thể không nhịn được run rẩy một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Rất rõ ràng, công kích rơi vào trên thân người phía trước, trên thực tế rơi xuống trên người hắn.

- Là biến hóa của Thương Khung Lạc, Thương Khung Trụy!

Triệu Phong thành chủ bất chợt đứng phắt dậy, hai mắt lộ vẻ khó tin:

- Thương Khung Trụy, có thể cách không đả thương người. Chỉ có điều tu luyện hết sức phức tạp, không chỉ phải nhận đủ loại thống khổ, quan trọng nhất chính là, từ khi tu luyện tới lúc luyện thành, ít nhất phải đánh ra gần mười vạn lần công kích... Tiểu Nhã, kích thích thể chất, chỉ có bốn ngày, đã luyện được thành công. Mấy ngày qua con... thừa nhận đau đớn thế nào?

Cách không đả thương người, khó có thể luyện thành. Cho dù có thiên phú, cũng cần ngày lại ngày không ngừng tìm kiếm, không ngừng luyện tập.

Theo dự đoán bảo thủ nhất, chiêu này cũng cần không ngừng đánh ra mười vạn lần, mới có thể có thành tựu. Thời gian bốn ngày ngắn ngủi, luyện tập mười vạn lần?

Nữ nhi này của hắn rốt cuộc từng trải qua những gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.