Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 306: Chương 306: Hành hung Lục Tầm (hạ) (2)




Lại là cái gì khiến cho nàng kiên trì được?

Dù sao, thời gian ngắn như vậy, lặp lại động tác tương tự khô khan, cho dù là hắn năm đó, cũng thiếu chút nữa không chịu đựng được, huống gì là một thiếu nữ chỉ có mười sáu, mười bảy tuổi.

- Là thắng lợi!

Diêu Hàn ở một bên, viền mắt nhất thời đỏ lên, nói.

Mấy ngày qua đau đớn của tiểu thư, trong mắt hắn đều nhìn thấy, biết nàng từng trải qua những gì.

Trước đây, nàng tu luyện cũng không khắc khổ, thậm chí còn có chút do dự. Bằng không, đường đường là phủ thành chủ, nhiều võ kỹ, công pháp cao thâm như vậy, nhiều cao thủ như vậy chỉ điểm, cho dù bởi vì thể chất ảnh hưởng, rất khó tiến bước, cũng không đến mức mười sáu, mười bảy tuổi, mới là võ giả nhất trọng.

Vốn tưởng rằng tiểu thư tu luyện võ kỹ Thương Khung Lạc có độ khó cao như vậy, sẽ không kiên trì nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng không chỉ kiên trì... còn vượt xa so với sự tưởng tượng.

- Thắng lợi?

Triệu Phong thành chủ nhìn qua.

- Đúng. Nàng muốn thắng lợi vì Trương lão sư. Bởi vì đám hài tử này... không muốn thua!

- Không muốn thua?

Ba chữ đơn giản, khiến cho Triệu Phong thành chủ lại nhìn về phía năm người, càng lúc càng nghiêm trọng.

Làm thành chủ, làm người tu luyện, hắn biết độ khó khi tu luyện, tự nhiên cũng hiểu rõ năm thiếu nam thiếu nữ mới nhập môn hơn nửa tháng, rốt cuộc từng trải qua đau khổ thế nào, mới có khả năng cùng người đường đường là lão sư sao kim đánh tới không phân thắng bại. Thậm chí làm cho hắn cũng không cần mặt mũi.

- Vị Trương lão sư này rốt cuộc có ma lực gì, có thể khiến cho Tiểu Nhã phát sinh loại biến hóa này, có thể để cho những học sinh này, đoàn kết, tín nhiệm lẫn nhau như vậy!

Lại nhìn về phía Trương lão sư cách đó không xa, trong mắt Triệu Phong thành chủ đầy vẻ kính trọng.

Nữ nhi của mình, hắn biết rất rõ ràng. Nửa tháng ngắn ngủi lại phát ra biến hóa này, rất rõ ràng là công lao của vị Trương lão sư này.

Hơn nữa, cái mấy học sinh này gọi là trận pháp, tuy rằng thô sơ, lại phối hợp vô cùng ăn ý. Mượn vừa rồi làm ví dụ, Thương Khung Trụy của Triệu Nhã còn chưa có tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần Viên Đào chống lại, có lẽ có thể không có cách nào đánh cho Lục Tầm bị thương, trái lại tổn thương đến bản thân hắn.

Đối với công kích lợi hại như thế, hắn không có phòng ngự chút nào. Điều này cần độ tín nhiệm bao nhiêu mới có thể làm được?

Xung quanh chấn động kinh ngạc không có mộ tiếng động. Lục Tầm trốn ở phía sau lưng Viên Đào, sắc mặt cũng xanh rờn, toàn thân hoàn toàn phát điên.

Vốn tưởng rằng những tiểu tử này chỉ biết một chiêu mới mẻ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ biết nhiều như vậy, hơn nữa, ngay cả mạng cũng không cần. Vì thắng được mình, cái gì cũng không quan tâm.

Cố nén cảm giác lạnh giá trên người, Lục Tầm lại lui về phía sau.

Vù!

Còn chưa có lùi lại được hai bước, bóng người trước mắt hoa một cái. Một nữ tử khác xuất hiện ở trước mắt hắn.

Vương Dĩnh!

Thời khắc này, Vương Dĩnh không rụt rè giống như khi chiến đấu cùng Đỗ Lỗi, ngược lại mang theo sự kiên nghị và không chịu thua.

Một chân đạp tới.

Trước có Vương Dĩnh, sau có Triệu Nhã, Lục Tầm lại không có cách nào né tránh, chân khí phát ra, cơ bắp toàn thân thoáng cái căng thẳng.

Ầm!

Một cước đạp trúng ngực, Lục Tầm chỉ cảm thấy một lực mạnh kéo tới. Ngực thoáng khó chịu, toàn thân lại bay ngược ra.

Lực lượng một cước này lực lượng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải bản thân có kinh nghiệm, hắn cũng không thể tin được, một thiếu nữ thoạt nhìn nhu nhược như vậy, lại có thể bạo phát ra lực công kích cường đại như vậy.

Thảo nào Đỗ Lỗi bị đạp một cước bay ra ngoài, thiếu chút nữa chết. Nha đầu kia tu luyện cước pháp, quả nhiên xưa nay hiếm thấy, khiến người ta thán phục.

Bịch bịch!

Lại ngã trên mặt đất, ngực Lục Tầm khó chịu.

Liên tục bị đánh trúng vài lần, cho dù hắn có phòng ngự vô địch, lực lượng siêu cường, cũng có phần không chịu được.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch.

Vốn tưởng rằng đánh bạimấy học sinh sẽ dễ như trở bàn tay. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới làm cho hắn thảm như vậy.

- Ngươi buông tay cho ta!

Biết liên tục bị công kích một hồi như vậy, ngay cả chống đỡ cũng làm không được, đều bởi vì bị Viên Đào này ôm lấy, ánh mắt Lục Tầm thoáng sửng sốt, rít gào một tiếng. Chân khí ngưng tụ trên đỉnh đầu, hung hăng đập về phía Viên Đào.

Ầm!

Đầu va chạm vào nhau, Viên Đào chỉ cảm thấy trong đầu chợt choáng váng, trên trán phun ra máu tươi.

Hắn có phòng ngự rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể chịu được công kích của Đỉnh Lực cảnh. Chân khí của đối phương ngưng tụ, lại thêm thân thể không thể yếu hơn hắn, thoáng cái liền bị thương không nhẹ.

- Muốn thoát khỏi ta ta? Nằm mơ đi. Ta chết cũng sẽ không buông tay!

Đầu óc choáng váng, mặt bị máu tươi nhuộm đỏ, Viên Đào ngược lại càng cứng rắn hơn. Hắn rít gào một tiếng, lực lượng trên cánh tay không những không có buông ra, ngược lại càng vững chắc hơn, giống như khẩn cô chú vậy. Lục Tầm mệt tới thở không nổi.

- Đáng giận, ngươi không sợ chết sao? Cứ đụng như vậy, ngươi sẽ chết...

Thấy như vậy người này cũng không buông tay, Lục Tầm chán nản.

Hắn có lực công kích cường đại như thế, cho dù phòng ngự của đối phương không tệ, nếu thật sự tiếp tục đụng tới nữa, nhất định có thể đập chết đối phương...

Lẽ nào người này thật sự không sợ chết?

Trong lòng hắn chấn động, đang nghĩ có nên đụng chết người này hay không, liền nghe được một tiếng gió cắt qua da, kình khí cuồng bạo, đâm thẳng đến.

Một thanh trường thương dừng lại ở trước cổ họng hắn.

Trịnh Dương đã sớm canh giữ ở chỗ này. Thấy tinh thần hắn không giữ được, thương pháp thiên đạo phối hợp với thương ý, trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng cổ họng của hắn.

Trường thương giống như mũi tên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Dáng người Trịnh Dương thẳng tắp, hai mắt sáng như điện.

- Lục lão sư... ngươi thua rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.