Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 234: Chương 234: Nói thừa quá nhiều (2)




Đám người Lưu Lăng, Trịnh Phi Vốn còn muốn nói chuyện, mắt mỗi một người giống như sắp rơi trên mặt đất, rất sợ mình nhìn nhầm.

- Lão tổ, ngài...

Vẻ mặt Thẩm Truy bệ hạ nghi ngờ đi lên phía trước, chết sống không thể tin được.

- Ngươi, loại người bất hiếu này, muốn làm ta sặc chết sao? Khụ khụ...

Thẩm Hồng thổi râu mép lên, căn bản không có bất kỳ dáng vẻ suy yếu, chết bất cứ lúc nào như trước đó.

- Dương sư, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra...

Thẩm Truy bệ hạ vội vàng nhìn qua.

Rõ ràng nhìn thấy được lão tổ không nhúc nhích, thế nào đột nhiên tỉnh lại, còn có thể nói chuyện?

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Không chỉ là hắn, ngay cả ba người Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi cũng cảm thấy nhận thức của mình sắp sụp đổ.

Người chết sống lại?

Đây không phải là sự thật chứ?

- Thân thể Thẩm Hồng suy yếu, đã sắp chết. Ta bảo ngươi cho hắn uống nước thuốc này, kết quả ngươi trực tiếp đổ vào trong. Nước thuốc sền sệt chặn ở khí quản, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như người chết... Về phần vì sao tinh thần tỉnh táo? Rất đơn giản, nước thuốc của ta điều chế thành công, có tác dụng!

Thần sắc Trương Huyền thản nhiên.

Thoạt nhìn rất kỳ quái, nói ra thật ra vô cùng đơn giản.

Hắn điều chế nước thuốc thập toàn, lại là thông qua Đồ Thư Quán kiểm nghiệm, công hiệu tất nhiên không có vấn đề. Thẩm Hồng mặc dù sắp phải chết, sau khi dùng vẫn có hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục tinh khí thần.

Ban đầu, thoáng cái liền có hiệu quả. Kết quả Thẩm Truy bệ hạ đổ cả bình vào, nhiều nước thuốc như vậy, chặn cản ở cỏ họng, không trực tiếp sặc chết lại quá tốt rồi.

Chính là nhìn ra được điểm ấy, mới một cái tát quất tới, chấn khai nhét vào yết hầu nước thuốc, khiến cho hắn lại tỉnh táo.

- Điều này...

Nghe xong lời giải thích, Thẩm Truy bệ hạ, ba vị danh sư đều bối rối.

Điều chế đồ lung tung, không ngờ... thật sự dùng được?

Độc sư khác điều chế nước thuốc, chuẩn bị các loại dụng cụ, rất sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nhỏ nào. Người này lại hay rồi. Hai tay tùy tiện đảo... tự nhiên cũng có thể thành công...

Ông trời, ngươi đùa giỡn ta sao?

Đương nhiên, cái này còn chưa làm cho bọn họ chấn động kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là... một khắc trước Dương sư này còn không biết loại nước thuốc này là cái gì. Sau một khắc lại điều chế ra được...

Trời xanh ơi, mặt đất ơi, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không?

Chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói, lập tức học tập?

Nhắm mắt lại ở tại chỗ đứng một hồi đã gọi là học tập sao?

Hơn nữa còn học được nghề nghiệp độc sư này...

Bốn người dù thế nào cũng cảm thấy như mình nằm mơ.

- Cảm ơn ân cứu mạng của Dương sư...

Sự chấn động kinh ngạc của mọi người còn chưa có kết thúc, lại thấy Thẩm Hồng lão tổ giãy dụa từ trên giường bò xuống tới, ôm quyền.

Nước thuốc thập toàn, bất kể cách tử thần gần tới mức nào, chỉ cần dùng, là có thể hồi quang phản chiếu, giống như người bình thường, sống thêm một khoảng thời gian.

Mặc dù không có thực lực, xuống giường lại vô cùng đơn giản.

- Không cần những lễ tiết này. Ngươi bây giờ đánh một bộ quyền cho ta xem.

Lười nói thừa với đối phương, Trương Huyền khoát tay áo.

Điều chế nước thuốc làm cho đối phương có thể hoạt động, mục đích chính là cái này. Nếu đã đứng dậy, lại làm nhanh một chút đi.

- Đánh quyền? Hiện tại thân thể ta suy yếu, một điểm chân khí cũng không lấy ra được. Cho dù đánh cũng vô dụng... Vẫn không cần bêu xấu đi!

Thẩm Hồng lắc đầu:

- Trải qua sinh tử, ta cũng nghĩ thông suốt. Vương quốc có thể bảo vệ được thì bảo vệ. Không bảo vệ nổi, cũng là do số mệnh đã định. Không cần thiết phải liều mạng cưỡng ép...

-...

Trương Huyền.

Ta muốn ngươi đánh quyền, là muốn cho Đồ Thư Quán hình thành sách, biết được ngươi rốt cuộc có vấn đề gì xảy ra. Ngươi tới nói thao thao bất tuyệt với ta làm gì?

Còn chơi lên triết học...

- Thẩm Hồng lão đệ từng trải sinh tử có loại cảm ngộ này, thật sự là không tệ! Tất cả phú quý cũng không có tác dụng. Thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Quyền lợi của vương quốc tuy tốt, lại hạn chế sự phát triển của ngươi. Bằng không, dựa vào thiên phú của ngươi, khẳng định sớm đã đột phá đạt được Tông Sư.

Trương Huyền còn chưa kịp nói, Lưu Lăng ở bên cạnh lại thoả mãn gật đầu, trong mắt đầy tán dương.

- Đúng vậy. Đáng tiếc ta lĩnh ngộ muộn!

Thẩm Hồng lão tổ thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Trương Huyền:

- Tuy rằng như vậy, vẫn cảm ơn Dương sư giúp đỡ, khiến cho ta khôi phục ý thức. Cho dù không có thực lực, ta cũng cảm thấy hết sức cao hứng...

Thẩm Hồng lão tổ đang muốn nói tiếp, liền thấy sắc mặt Dương sư trước mắt tái xanh, rất khó coi. Ngay sau đó một cái tát đánh qua.

Bốp!

Vừa lúc đánh vào trên gáy.

Bịch!

Thẩm Hồng lão tổ mới nói phân nửa, trước mắt tối sầm, lập tức nằm thẳng dưới đất, ngất đi.

- Bảo ngươi đánh quyền thì đánh quyền. Nói thừa thật sự nhiều...

Vỗ vỗ tay, Trương Huyền hừ một tiếng.

Hắn quay mặt lại, liền nhìn thấy Thẩm Truy bệ hạ, ba vị danh sư trợn mắt hốc mồm nhìn qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.