Thiên Đạo Game Thủ

Chương 59: Chương 59: Kẻ ám sát




Mưa đều ra các loại to lớn sâm lâm thường xuyên xảy ra hiện tượng, cũng không có gì bất thường, thậm chí một số cái quỷ dị loại mưa như mưa máu cũng không ai coi là bất bình thường.

Tuy nhiên không hiểu sao cái kia lôi đình vừa xuất hiện, Dương Phong trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ khó hiểu rùng mình, điều này làm hắn có hơi nhíu mày lại, miệng khẽ lẩm bẩm.

“ Là ta hơi nhạy cảm sao? “

Hắn nói xong, phía dưới Lệ Ninh cũng đã hoàn thành rửa sạch sẽ vết thương, sau đó đem băng bó lại vào, sau đó kiếm một chỗ kín thay lại y phục, bất quá thực chất là chỉnh lại dịch dung thì đúng hơn.

Mưa cũng không quá to, tuy nhiên trong rừng sương mù cũng không phải sương mù bình thường, mưa cho dù to đến đâu cũng không tan được, cả hai kết hợp quả thực làm người ta có cảm giác lạnh lẽo đến cực hạn, ánh sáng cũng biến thành âm u tối tăm.

Chỉ là dạng này đối với võ giả cảm giác lực mà nói, trừ phi là bị huyễn cảnh mê hoặc, nếu không cũng sẽ không có chuyện vì tối đen mà mất phương hướng lạc đường.

“ Được rồi, chỗ này cũng không nên ở lại, ngươi cõng tên kia sau đó rời khỏi đây đi! ”

Lệ Ninh nghe vậy có hơi giật mình, sau đó hơi ngỡ nàng ngón tay chỉ về phía mình.

“ Ta...ta sao...? “

“ Hắn là thuộc hạ của ngươi, ngươi không vác chẳng lẽ bọn ta vác sao? “ Dương Phong nghe vậy liền cười cười châm chọc hỏi lại.

“ Ưm...ân...! “

Lệ Ninh nghe vậy có hơi xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía Tiểu Tuyết ôm nàng lên, Dương Phong phía sau nhìn nàng bộ dạng cũng không nhịn được một hồi cảm thấy cô bé này dễ thương, thật sự khác hoàn toàn một thế trước ẩn tượng của hắn.

Cũng không biết một thế trước hai năm sau nàng đã trải qua những gì, cuối cùng lại biến thành một cái cực kỳ trưởng thành trầm ổn thiên kiêu chi nữ như vậy!

Tất nhiên hắn một cái nam nhân, để thiếu nữ làm việc nặng nhọc cũng không thuận mắt, cho nên khẽ nhếch nhẹ miệng lần nữa lên tiếng.

“ Được rồi, ngươi cũng không cần cõng hắn, đưa ta một chút huyết dịch của ngươi đi! “

Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt một lần nữa kinh ngạc, bộ dạng có hơi đề phòng hỏi lại.

“ Máu...của ta?! “

Nàng từ nhỏ đã được dạy bảo tuyệt đối không thể tùy ý đưa cho ngoại nhân máu của mình, chính nàng cũng tự biết, đây là bởi bản thân tự mang đặc thù huyết mạch, những cái kia do bị thương mà rơi ra máu không tính, bởi vì nó đều là máu bẩn.

Tuy nhiên, nếu tự chủ đưa ra từ chính mạch huyết dịch thì lại khác, nó thậm chí có thể dẫn dụ số lớn yêu thú tới.

“ Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta huyết mạch?! “

Đối diện Dương Phong cũng không vì Lệ Ninh phản ứng mà bất ngờ, máu chảy ra từ chính mạch là tinh huyết, ẩn chứa huyết mạch hầu hết tinh hoa, mất một giọt tuy không tính là gì nhưng mà vẫn để nàng cảnh giác là bình thường.

“ Ngươi cũng không cần đề phòng, ta có đặc biệt năng lực, có thể nhìn ra ngoại nhân huyết mạch, hơn nữa lấy huyết dịch chính là để thuộc hạ ngươi uống, chẳng lẽ ngươi còn không biết tại sao đi trong sương mù này mà vẫn bình thường à? “

Lệ Ninh nghe vậy mới dần dần hiểu ra, đề phòng bắt đầu giảm xuống, hai mắt nhìn về phía Dương Phong hơi dò hỏi.

“ Vậy...ngươi ở trong sương mù không có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi cũng có huyết mạch?! “

“ Hừm, muốn giải độc cũng không chỉ mỗi cái dùng huyết mạch a, nếu ngươi không tin tưởng ta, vậy tự mình cho thuộc hạ ngươi uống là được...! “

“ Không, ta đưa cho ngươi! “

Dương Phong còn chưa nói hết câu, Lệ Ninh liền lập tức đáp lời, từ cánh tay cắt ra mấy giọt đỏ tươi huyết dịch, mặc dù là máu nhưng làm cho người ta có cảm giác tinh khiết vô cùng, sau đó không do dự đưa cho Dương Phong.

“ Nàng đây là...chủ động muốn kết giao với ta? “

Dương Phong nhìn thấy vậy mày khẽ nhăn lại nghi hoặc tự hỏi, nhưng hắn cũng mới thể hiện thực lực thôi, không đến mức để Lệ Ninh sẵn sàng đưa cả bản thân tinh huyết như vậy!

Tinh huyết cho dù mất một hai giọt cũng không ảnh hưởng sức khỏe gì, tuy nhiên muốn phục hồi cần một đoạn thời gian dài, quan trọng là nếu rơi vào kẻ địch, rất có thể bị địch nhân tìm ra cách khắc chế.

Lệ Ninh huyết mạch không phải bình thường, lại thuộc đại gia tộc, đáng lẽ ra phải biết rõ điều này mới đúng!

Thực chất Dương Phong nói không sai, nếu là người khác Lệ Ninh tuyệt đối không có chuyện đưa ra tinh huyết của mình, nhưng mà Dương Phong lúc trước phát tán ra khí tức lại để nàng huyết mạch có dấu hiệu thức tỉnh.

Ngươi có vũ khí lại không dùng được, vậy còn lo người khác tìm cách phá hủy cái quái gì?

Huống chi huyết mạch cũng không phải vũ khí, nó quyết định một cả một tên tu sĩ vận mệnh cùng cuộc đời, làm sao có thể không nôn nóng!

Lúc này không tìm cách lấy hảo cảm với Dương Phong vậy còn chờ đến khi nào, phải biết nhân loại tu luyện nền móng tốt nhất là từ mười đến mười tám tuổi lúc cơ thể đang phát triển, nếu mười tám tuổi còn chưa đột phá Linh Nguyên cảnh trừ phi có cơ duyên, nếu không thành tựu khẳng định sẽ chẳng được bao nhiêu!

“ Ngươi cũng không cần đưa cho ta, để người hầu của ngươi uống là được rồi! “

Dương Phong lắc đầu, Lệ Ninh tinh huyết so với Viên Lôi tinh huyết kém ngàn dặm, hắn cũng chẳng cần lấy làm gì!

Lệ Ninh nghe vậy cũng không nói nhiều, nhanh chóng đem bản thân tinh huyết đưa cho Tiểu Tuyết uống, hiệu quả có thể nói tương đối thần kì, chẳng những để Tiểu Tuyết nguyên bản màu xám khuôn mặt hồng hào trở lại, liền trong trạng thái hôn mê cũng thức tỉnh!

Tiểu Tuyết thần trí thanh tỉnh, rất nhanh liền nhớ lại việc mình đã làm, cả người đều biến thành sợ hãi run rẩy, bộ dạng ân hận đến cực hạn, còn muốn giải thích thì lúc này Lệ Ninh liền chặn lại.

“ Không cần xin lỗi, ngươi cũng là bị sương mù mê hoặc thôi, hơn nữa lúc nãy trời mưa đã để ngươi dịch dung tan đi không ít rồi, mau đi chỉnh sửa lại đi! “

Tiểu Tuyết nghe vậy chỉ biết khẽ cắn răng gật đầu, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn ăn năn đến cực điểm, nếu lúc nãy tiểu thư có mệnh hệ gì, cho dù nàng có chết cũng không hết được hối hận!

“ Được rồi, hai người đã xong chưa, mau chóng rời khỏi đây đi, máu của ngươi tác dụng cũng không được bao lâu đâu! “

“ Tốt! “ Lệ Ninh hai người gật đầu, từ trong giới chỉ lấy ra hai cái ô, sau đó rời khỏi bụi cây rời đi.

Lần này đi tất nhiên vẫn là Dương Phong dẫn đầu, hắn có Thiên Đạo chi nhãn, cái này sương mù cơ bản có cũng như không, lần này hắn tương đối may mắn, đi đường vậy mà gặp mấy đầu, hơn nữa đẳng cấp đều đạt tới cấp hai.

Bất quá có lẽ do thực lực tương đối yếu, cho nên thưởng cho so với Lam Tinh Hổ Sư kém xa, bất quá được số lượng bù vào, cuối cùng tổng lại được thêm năm mươi điểm công pháp.

Con số này thực sự không hề nhỏ, để hắn tự tu luyện chí ít cũng cần cả tuần.

“ Các ngươi cẩn thận chút, phía bên trái là vực sâu, hơn nữa địa hình khá dốc, rất đi đến gần rất dễ bị ngã xuống a! “

Lệ Ninh chỉ tay về phía bên trái lên tiếng nhắc nhở, nàng coi Dương Ninh hai người là người ngoại quốc, sợ không biết về Vạn Thú Sâm Lâm địa hình, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở.

“ Ừm! “

Dương Phong cũng gật đầu, Vạn Thú Sâm Lâm vực sâu độ nguy hiểm không so với đi vào sâu trong rừng kém, thứ đáng sợ nhất chính là liên tục thổi qua cương phong, chỉ cần bị nó chạm vào, cho dù mình đồng da sắt cũng trong tích tắc bị chia năm xẻ bảy!

“ Đại ca, tại sao lại không đi đường chính diện trở về, chỗ này địa hình thật không tốt a! “

Viên Lôi lúc này không nhịn được phàn nàn kêu lên, người hắn vốn đã mập mạp, đi qua chỗ này con đường khắp nới đều là bụi cây cành cỏ, thỉnh thoảng lại có côn trùng cắn, mặc dù không tổn thương nhưng mà cảm giác đương nhiên không thoải mái gì!

“ Sương mù này có mê hoặc tâm trí tác dụng, nếu đi đường chính rất dễ gặp phải bị mê hoặc tu sĩ, vô cùng phiền phức, chỗ kia khẳng đinh đã sớm hỗn loạn thành một bầy, nếu gặp phải cường đại người tu luyện, chúng ta không đối phó được! “

Dương Phong tay cầm một cái dao nhỏ, liên tục phóng ra đao khí chém đứt phía trước cành cây mở đường đi ra, phía sau Lệ Ninh cũng phụ họa.

“ Đúng a, ngươi chắc chưa đến đây bao giờ, lúc trước sương mù xảy ra, te nghe nói cả một vùng đều bị nhuốm máu, liền Linh Nguyên Tiểu Cực cảnh người thi thể đều tìm thấy, chúng ta theo con đường này dọc theo vực lối đi, mặc dù hơi nhiều cây một chút nhưng ít nguy hiểm hơn nhiều...! “

“ Không sai, chọn lối đi này quả thực làm bọn ta tiết kiệm thật nhiều sức lực a! “

Đúng lúc này phía sâu rừng rậm một cái khàn khàn thanh âm vang lên, Dương Phong nghe thấy thanh âm này xong, hai mắt khẽ co rút lại, cực nhanh ném trên tay dao nhỏ về phía Lệ Ninh hai người.

Keng!

Hai người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mặt xuất hiện đốm sáng hoa, chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh cổ thụ giống như bị vật gì đó va chạm vào, cao gần hai chục mét thân cây trực tiếp đổ sập xuống mặt đất.

“ Ực! “

Tiểu Tuyết nhìn cái cây kia bộ dạng trong lòng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nàng có thể cảm nhận được vật kia phi tới mục tiêu chính là nàng, nếu không phải Dương Phong ra tay chỉ sợ bản thân lúc này đã là một cái xác không đầu!

“ Ân, một lưỡi dao nhỏ lại có thể đánh bật ngân châm của ta? “

Trong bóng tối giọng nói kinh ngạc vang lên, ngữ khí vẫn có chút không tin.

“ Hừ, thật biết giả thần giả quỷ! “

Dương Phong thu hồi đao khí, khẽ hừ lạnh một tiếng nhếch miệng trầm giọng nói, chỉ thấy từ trong sương mù dần dần hiện ra hai bóng người, đều là nam tử, tuy nhiên cả hai đều đeo mặt nạ không nhìn thấy dung mạo, trên thân khí tức chập chờn, làm người ta khó đoán ra thân phận.

Một tên trên tay vẫn còn cầm bốn cái sắc bén ngân châm, còn chưa kịp để Dương Phong nói gì, tên kia trên tay trực tiếp phi ra, không chút do dự đem ngân châm ném thẳng về bốn người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.