Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 656: Chương 656: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ta Tên Đông Phương...




“Mấy vị công tử, mau vào đây vui chơi một chút đi nha.”

“Công tử ngươi lại đến tìm Uyển Uyển cô nương sao?”

“Đại gia ngươi hôm nay nhất định muốn thưởng cho tiểu nữ nha.”

Tiếng nói ồn ào của các nữ nhân xôn xao. Vải đỏ, cùng với quần áo mỏng manh để lộ ra các nữ nhân những nơi tiêu điểm khiến nam nhân đều động lòng.

“Ưm… thật đau đầu… đây… đây là đâu? Sư phụ… hắn đi đâu mất rồi?” Nằm tại trong phòng nghỉ ngơi tiểu cô nương cũng bị tiếng ồn ào đem đánh thức giấc. Nàng cảm giác đầu đau đớn kinh khủng, sờ lên đầu vẫn còn có vài cây kim chưa có rút ra, khiến nàng không dám động vào.

“Quần áo… quần áo của ta… ai giúp ta thay quần áo? Chẳng lẽ là sư phụ… hắn… hắn chẳng phải thấy hết rồi sao?” Tiểu cô nương mặt liền đỏ ửng xấu hổ thẹn thùng khi phát hiện quần áo mình bị đổi khô ráo.

“Đại gia lần sau lại tới ghé chơi nhe.” Tú bà giọng nói cao vút vui vẻ cất lên đưa tiễn một vị đại khách quan rời phòng.

Tiểu cô nương nghe thấy tiếng người liền dần dần bước ra bên ngoài qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.

“Đây… đây là … kỹ viện? Sư phụ… không tên khốn đó… biết mình là nữ nhi liền đem mình bán vào kỹ viện lấy tiền đó chứ?” Tiểu cô nương cảm thấy có chút sợ hãi lùi dần về phía sau thì nghe thấy từ phòng bên cạnh tiếng nói.

“Muốn ta bán cho ngươi sao? Có thể nhưng giá cả không rẻ. Ngươi xác định vẫn muốn mua?” Diệp Thần giọng nói âm trầm nói.

“Công tử có thể nể tình ta để tứ đại hoa khôi của kỹ viện tối qua cho ngươi phục vụ mà giảm giá một chút hay không? Dù sao chúng ta làm phận gái cũng không có nhiều tiền bạc.” Tú bà giọng nói mặc cả nói.

“Muốn giảm giá? Cũng được, dù sao ta cũng nhìn qua, cũng cảm thấy không tốt lắm. Loại hàng thấp kém như vậy giữ lại cũng trướng mắt. Chỉ cần bà ra giá hợp lý liền tiện nghi bán cho bà.” Diệp Thần cân nhắc gõ gõ ngón tay lên bàn bóc lạc ăn nói.

“Vậy thì thật tốt quá. Ta ra ba trăm lượng bạc không biết có đủ hay không?” Tú bà đưa ra ba ngón tay khẽ nói.

“Ba trăm lượng bạc sao? Chỉ có cái giá đó? Phải biết bà mua được chính là cây kiếm tiền. Có thể cho bà đẻ tiền, chỉ giá ba trăm lượng bạc? Quá rẻ rồi.” Diệp Thần khinh bỉ lắc đầu nói.

“Đại gia, ta cũng biết là ta ra giá quá rẻ. Nhưng mà… tiền thật sự có không nhiều.” Tú bà nháy mắt cho các cô gái kỹ nữ bước vào tại Diệp Thần cạnh bên thủ phục ôm lấy hắn nói.

“Nếu ma ma đã có tâm như vậy, ta cũng không tiện nâng giá quá cao năm trăm lượng bạc thế nào?” Diệp Thần nhìn thấy một vườn bưởi đập vào mắt mình liền khẽ cười đưa tay ra hái nói.

“Năm trăm lượng sao? Công tử… giá có phải vẫn còn hơi đắt không? Nếu như giá có thể tiện nghi một điểm. Đêm nay… đều theo ý ngươi.” Tú bà ngồi lên bàn bày ra mình kiều mị thần sắc nói. Nàng đã lâu không có hành nghề nhưng ở gần ba mươi tuổi nàng vẫn còn vô cùng xinh đẹp xuân sắc, rất có hương vị, phải biết rất nhiều người quyền lực muốn nàng cùng hắn một đêm đều không được như ý.

“Vậy thì liền bốn trăm lượng bạc trắng, đêm nay tú bà ngươi liền theo ta. Ngày mai nhận tiền, ta sẽ rời đi. Còn về hàng, ngươi thích làm gì liền làm. Ta không quan tâm.” Diệp Thần nhìn thấy cái này kiều mị nữ nhân cũng có chút hứng thú, hắn cảm giác mình đi kỹ viện quả thật không ít, vì khi đến đây hắn tỏ ra vô cùng sành sỏi. Nhưng mà… ngủ phú bà cảm giác này vô cùng mới lạ, so với các kỹ viện khác phú bà, phú bà này cũng tính là cái hoa khôi.

“Vậy thì đa tạ công tử.” Tú bà lập tức vui mừng lên tiếng.

Cạch… hai bên đang thuận mua vừa bán lúc. Cánh cửa liền bị đá tung ra, tiểu cô nương bước vào quệt quệt miệng tức giận ánh mắt đều có chút nước nhìn Diệp Thần nói: “Ta không đồng ý, tại sao lại bán ta vào kỹ viện? Ngươi không dạy ta thì thôi, tại sao muốn hại ta? Uổng cho ta tin tưởng ngươi.”

“Tú bà… ta hỏi ngươi, cái này tiểu cô nương thật xinh đẹp. Tối hôm qua đều không mang lên cho ta, ngươi quả thật là cất giấu rất sâu.” Diệp Thần nhìn thấy trước mặt mình tiểu cô nương mặc hồng nhạt áo váy, đôi má phúng phính đỏ hồng, đôi môi nhỏ, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi mảnh khảnh. Dung mạo khiến người khác đều muốn nuốt nước miếng.

“Công tử ngươi nói vậy là sao chứ? Đây không phải người công tử mang đến hay sao? Ngày hôm qua ngươi đem đến ngất đi đứa bé đó.” Tú bà không hiểu nhìn đến Diệp Thần hỏi.

“Ta làm sao có thể mang đến một tiểu mỹ nữ, hôm qua ta mang đến chính là một tiểu… tử... ” Diệp Thần nói đến đây liền phát hiện tiểu mỹ nữ trước mắt có chút quen thuộc. Không phải là vô cùng quen thuộc, đôi mắt cái mũi chiều cao giọng nói, cả cách nói xấc xược của nàng, cung ngân châm hắn dùng cứu mạng nàng đâm lên. Không phải tên tiểu tử đáng chết đó là cái gì?

“Ngươi nhìn cái gì? Bộ ta có vấn đề gì sao? Hừ, bán ta vào kỹ viện? Ngươi dựa vào đâu chứ?” Tiểu cô nương giận dữ mở miệng nói.

“Ai thèm bán ngươi?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Ngươi vừa rồi không phải cùng phú bà nói muốn đem ta bán bốn trăm lượng bạc vào kỹ viện làm kỹ nữ. Ngươi giỏi lắm, lừa gạt ta. Ta muốn đi báo quan.” Tiểu cô nương tức giận nói.

“ y da, cái này tiểu cô nương xem ra là hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải muốn mua bán ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, muốn vị công tử này bán cho chúng ta chắc chắn là không thể nào. Vừa rồi chúng ta nói mua bán chính là vị công tử này thư pháp cùng thơ.” Tú bà lập tức che miệng khẽ cười biết cô nương hiểu nhầm.

“Thư pháp?” Tiểu cô nương không hiểu nghi hoặc.

“Chính là bức trên bàn này thư pháp cùng thơ bên trên. Đều là vị công tử này vẽ cùng viết ra, chúng ta chính là muốn mua lại.” Tú bà liên chỉ chỉ bức tranh cùng với thơ để tại trên bàn nói.

“Bức tranh cùng thơ? Làm gì có tranh thơ nào có thể bán giá đó. Các ngươi là nghĩa lừa ta?” Tiểu cô nương không tin tưởng nói.

“Tiểu cô nương ngươi không hiểu, bài thơ này không tầm thường.” Tú bà muốn giải thích cái gì liền bị Diệp Thần vẫy tay.

“Không tin liền chính mình xem. Các ngươi rời đi đi, buổi tối nhờ phú bà ngươi mang rượu cùng thức ăn đến là được.” Diệp Thần không biện minh chỉ nhún vai tự tin nói.

“Vậy hẹn tối gặp lại.” Tú bà liền hiểu Diệp Thần ám chỉ mình liền gật đầu mang theo các cô nương đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân người ta ghen, đàn ông đương nhiên nghĩ dỗ dành, không lên làm phiền.

“Ta muốn xem thử, rốt cuộc sư phụ ngươi ngoài đánh lộn sẽ còn có cái gì con cóc thơ.” Tiểu cô nương chu miệng khinh bỉ nói bắt đầu nhìn vào trong bức tranh cùng bài thơ nét chữ lập tức bị trấn động.

Từng chữ một đều để người ta sinh ra ảo giác, rồng bay phượng múa cảnh tượng. Ngoài ra nàng cũng cảm thấy có một ý vị lạ thường khi đọc bài thơ. Chưa kể đến bức tránh bên trên ẩn hiện may khói vô cùng huyền ảo. Sinh tại gia đình có ăn có học. Nàng cũng được nhìn qua sách cũng am hiểu được những chữ này giá trị đều liên thành. Chỉ cần bị người biết hàng nhìn trúng đừng nói bốn trăm lượng bạc ngàn lượng đều có thể.

Bài Thơ: Độc Cô

Vấn Nhân Gian Bao Nhiêu Tang Thương?

Tiếu Thiên Hạ Chấp Ngộ Điên Cuồng.

Khóc Con Người Vô Tâm, Vô Nghĩa.

Say Chữ “Mệnh” Kẻ Tỉnh, Kẻ Mơ.

Đạo Giang Hồ Bao Nhiêu Cho Đủ?

Nghĩa Quân Tử Chẳng Đủ Một Ly

Thấu Thiên Hạ Vô Tri, Vô Kỷ

Ngạo Chữ “Đời” Độc Vãng, Độc Lai.

Nhìn bài thơ đề hai chữ ”Độc Cô” tiểu cô nương tâm đều thắt lại. Nhìn đến Diệp Thần cười đùa nhưng bỗng dưng cảm nhận được sự cô độc lạnh lẽo của hắn. Giống như kẻ nhìn thấy tất cả, cũng vì thấu tất cả nên mới cô độc lạc lõng.

“Xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu nhầm. Ta không nên nghi ngờ ngươi.” Tiểu cô nương e thẹn nói.

“Không sao, dù sao ai cũng sẽ dễ hiểu nhầm. Lần sau đừng như vậy là được.” Diệp Thần đối với người của mình rất hào phóng nói.

“Cảm ơn ngươi sư phụ.” Tiểu cô nương gật đầu nói.

“Này, ta nói ngươi đường đường đàn ông. Mặc quần áo nữ nhân làm cái rắm. Ta biết ngươi trong nội tâm không phải một cái thuần nam, nhưng không nên bộc bạch như vậy chứ? Mau đi thay đồ tránh cho mất mặt ta.” Diệp Thần nhìn một lần tên tiểu quỷ này liền mở miệng nói. Ngươi rất câu dẫn ánh mắt chỉ tiếc ông trời ban cho người sắc đẹp lại gọi ngươi là nam nhân.

“Nam nhân? Ta…?” Tiểu cô nương nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi giúp ta thay đồ đều không phân biệt được ta là nam hay nữ sao?

“Không phải nam nhân, chẳng lẽ là nữ nhân. Mặc dù ngươi rất giống, nếu không phải ta sớm nhận biết ngươi, ta cũng chắc đã nhầm.” Diệp Thần thầm nhổ nước bọt nói.

“Nhầm? Ta có chỗ nào không giống nữ nhân sao?” Tiểu cô nương tức giận nói.

“Ngực cùng mông có chỗ nào giống? Lão tử đôi tay bóp đông bóp bắc, bóp ngang bóp dọc bao nhiêu mỹ nữ, bóp đến ngươi cả cái rắm cũng không có nhú, còn nói không phải nam nhân? Tiểu quỷ đừng bao giờ từ chối mình giới tính thực, ngoan nghe lời ta, thay cái bộ đồ nam nhân chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nhìn ngươi như vậy ta nứng… í lộn là ngứa mắt.” Diệp Thần đều cảm giác muốn đè tiểu tử này ra. Móa lão tử là nam nhân, thế nào lại đối với nam nhân phản ứng. Đặc biệt hơn lão tử bắt qua mi mạch, đâm qua mi kim châm còn không biết mạch tượng là nam hay nữ hay sao.

“Khụ khụ,... quần áo của ta...” Tiểu cô nương khẽ đỏ mặt dò hỏi.

“Quần áo của ngươi sao? liền tìm hỏi tú bà. Nàng sẽ giúp ngươi kiếm bộ khác quần áo. Nhớ kỹ kim cắm trên đầu ngươi đừng có động linh tinh, nếu không sẽ nguy hiểm. Đợi một lát ta giúp ngươi tháo.” Diệp Thần liền nhắc nhở nói.

“Không ý ta là quần áo của ta… là ngươi thay sao?” Tiểu cô nương mặt đều đỏ hồng hào.

“Nhìn mặt ta rảnh lắm sao mà giúp ngươi thay. Ta nhờ tú bà giúp ngươi thay đồ. Ta giúp ngươi bắt mạch, chữa bệnh đã là tốt lắm rồi. Còn muốn ta giúp ngươi thay đồ, ngươi là sư phụ vẫn là ta làm sư phụ.” Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói. Ta còn sợ ngươi lúc đó vùng lên hãm hiếp ta mỹ nam nhân đâu.

“Vậy thì tốt quá. Mà đợi đã ngươi biết y thuật?” Tiểu cô nương khẽ vỗ ngực sau đó liền ngạc nhiên.

“Biết chút chút, đủ để xưng làm thiên hạ đệ nhất thần y. Nói mới nhớ, hôm qua ta khám ngươi mạch tượng có chút kỳ lạ, rõ ràng là nam nhân lại ẩn ẩn như nữ nhân mạch tượng. Không đúng, ta nghĩ khám lại.” Diệp Thần vô cùng tự tin nói.

“Ách, sư phụ không cần thiết. Dù sao ta… sợ hãi không kiềm chế được sẽ tấn… công ngươi...” Tiểu cô nương lập tức viện cớ nói.

“Chậc chậc, nói cũng phải. An toàn là trên hết, ta cũng không muốn cúc nở hoa.” Diệp Thần nghe cũng có đạo lý, ai bảo hắn sinh ra đã thông sát toàn bộ nam nữ trong thiên hạ. Sinh ra đẹp chi cho khổ vậy trời.

“Ta đi thay quần áo.” Tiểu cô nương nhanh chóng kiếm một bộ quần áo nam nhanh mặc vào sau đó trở lại. Nàng đều khá cảm thấy may mắn, còn tốt, mình từ lúc sinh ra mạch tượng đã vô cùng kỳ lạ, vô cùng giống với nam nhân mạch tượng. Nếu như chỉ khám qua hẳn sẽ không phát hiện ra dị thường.

“Bây giờ ngươi đều vào ta môn hạ, ta cũng cần biết ngươi tên, không thể gọi là này, cái kia, tiểu quỷ mãi được.” Diệp Thần nhấm nháp nước trà thơm hỏi.

“Ta tên Đông Phương Bạ...” Đông Phương Bạch muốn nói tên mình lập tức im lặng không lên tiếng. Nàng cảm thấy tên của nàng khá nữ tính dễ bại lộ.

“Đông Phương gì cơ?” Diệp Thần nghe không rõ hỏi.

“Ách ý ta là nhà ta ở hướng Đông, ta tên Tiểu Bạch.” Đông Phương Bạch liền giữ lại mình cái tên không nói họ.

“Ta nhớ nhà ngươi bờ sông là hướng Tây mà?” Diệp Thần nghi ngờ, lão tử hôm qua đều lạc hơn mười mấy lần làm sao nhớ sai được.

“Ách ý ta là nhà cũ của ta.” Đông Phương Bạch lấy cớ nói.

“Thì ra là thế. Ngươi hiện tại là ta đệ tử, tên đương nhiên phải đổi một chút. Ngươi đã tên Tiểu Bạch, vậy ta từ nay gọi ngươi Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi phải trân trọng cái này tên, đây là nghề nghiệp vô cùng có tương lai.” Diệp Thần gật đầu hài lòng nói.

“Có thể chỉ gọi Tiểu Bạch được không? Tiểu Bạch Kiểm tên có chút vấn đề.” Đông Phương Bạch đều nghe có chút chối tay. Nàng không phải loại người đó. Mà nghe cũng giống như có người chửi nàng.

“Ta cảm thấy không có vấn đề, Tiểu Bạch Kiểm… Tiểu Kiểm… Tiểu Bạch Kiểm… nghe vô cùng êm tai. Ngươi có ý kiến sao? Nếu có ta liền đổi một cái, Bạch Cẩu, hay là Bạch Tạng,...” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Tùy tiện ngươi gọi.” Đông Phương Bạch liền mặc kệ nói. Tên Tiểu Bạch Kiểm liền là Tiểu Bạch Kiểm, so với tên của con A Miêu, A Cẩu, hay dạng bệnh khó chữa nào đều tốt.

“Tốt, vậy Tiểu Bạch Kiểm ta hiện tại có ba thứ võ công có thể dạy ngươi.” Diệp Thần đưa ra ba ngón tay nói.

“Ba thứ?” Tiểu cô nương nghi ngờ hỏi.

“Loại thứ nhất, là một bộ công pháp ta dựa vào võ công phái Tiêu Dao mà sáng tạo ra tự đặt tên Tiêu Dao Quyết. Nhưng vô cùng khó học, cũng vô cùng huyền diệu, không đẹp trai không học được. Ngoài ra, công pháp này yêu cầu âm dương song tu mới đạt đến hiệu quả cao nhất, ngươi dạng này… có vẻ có chút khó.” Diệp Thần mở miệng đề phòng nói. Ngươi đừng có chọn nhé, lão tử không hiến cúc cho mi đâu.

“Loại thứ hai thì sao?” Đông Phương Bạch liền nghĩ bỏ qua. Song tu vẫn là thôi đi.

“Loại thứ hai chính là y thuật của ta. Đừng nghĩ y thuật không phải võ công, dùng độc, dụng độc phối hợp nội công tạo thành độc công. Vô cùng âm hiểm. Mỗi tội với tư chất của ngươi cần ít nhất ba bốn mươi năm mới thành tài được.” Diệp Thần giơ ra ngón tay thứ hai nói.

“Còn thứ ba thì sao?” Đông Phương Bạch liền bỏ qua, như vậy thì nàng không đợi được. Nàng còn muốn tìm muội muội nàng nữa.

“Có thể bù đắp ngươi khuyết điểm của ngươi, thiên về tốc độ, duy nhanh không phá. Mang tên Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng cái giá phải trả… vô cung đắt.” Diệp Thần giới thiệu có chút suy nghĩ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.