Thiên Đế Kiếm

Chương 27: Chương 27




Sắp tới giờ Tý . Một nơi trên Vô Vọng Hải .

Đi mà không biết mình đi đâu, nhìn khắp nơi chỉ toàn thấy nước mênh mông . Đi mãi, đi mãi, đi đến khi râu tóc bạc trắng, đi tới khi cõi lòng đã nguội lạnh với chuyện trần thế, đi tới khi mà tâm hồn không còn chịu đựng nổi bởi sự cô đơn lạnh lẽo . Không điểm xuất phát, không điểm kết thúc . Những con người lạc vào đây đã từng trải qua như thế . Họ cũng không còn sống mà kể cho người ta nghe về những trải nghiệm mà họ đã phải hứng chịu . Tất cả họ đã trở thành mồi cho cá dưới biển cả vĩ đại kia . Thời gian như một con chó sói hung tợn, chúng cắn, chúng dùng cái miệng mà dứt, mà day từng miếng thịt của người ta ra đến khi máu phải chảy như suối . Thời gian cũng có thể là con kiến, chúng đốt ta một cái, chúng ta thấy hơi đau, nhưng càng đốt, lại càng đau, đau đến khi người ta phát cuồng mà chết, người ta điên loạn, điên đến mức không có thuốc chữa nổi . Người ta sẽ quay ra ăn thịt lẫn nhau vì sự sinh tồn, và thậm chí còn ăn thịt cả chính mình . Nơi đây, sự dũng cảm hóa thành yếu đuối, sự anh hùng hóa thành tiểu nhân, sự tình nghĩa hóa thành bỉ ổi, sự trượng nghĩa hóa thành khốn nạn . Người ta không còn biết cái gì đã tồn tại, không còn biết thứ gì đang tồn tại, và không biết cả thứ gì chưa từng tồn tại . Trong mắt người ta, cuộc sống như một điều gì xa xôi lắm, đánh đổi cả một ngọn đại sơn làm bằng Kim Nguyên Bảo cao như ngọn núi Thiên Linh Sơn - nơi ngự trị của Ngũ Hành Tộc - cũng không thể mua nổi . Người ta tiếc cho những điều mà người ta chưa làm được, nhớ nhung những thứ mà thường ngày người ta rẻ rúng .

Nơi đây, không tồn tại cho tương lai .

Không tồn tại cho tình thương .

Và không tồn tại cho những khát khao .

Vô Vọng Hải .

Khắp mặt biển bao phủ một lớp sương mờ, không quá dày, chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng đủ làm người ta ớn lạnh . Vô Vọng Hải chính là biển cả chết chóc . Quái vật dưới biển tuy hung dữ, song chúng cũng không bao giờ tấn công những chiếc thuyền nào lạc vào hải phận này, trừ phi người ta đụng vào chúng . Kể cả là một con thuyền độc mộc .

Vì chúng cũng vô vọng .

Vô Vọng Hải, nếu đi trong hải phận cách chừng tám mươi dặm thì không làm sao, nhưng vượt qua đó, thì sẽ không - bao - giờ - về - được . Lớp sương mỏng mảnh kia chính là một mê cung đáng sợ nhất, nó khiến người ta mất phương hướng, và những người xấu số đã bị lớp sương mù đó giam hãm , họ không bao giờ ra được khỏi vùng biển quái quỷ này .

Nhưng đó là những người không biết - đường - mà - đi .

Chính xác, trên Vô Vọng Hải có một cách đi mà những người lỡ sa chân vào đây đã không hề biết tới .

Mắt chính là thứ lừa người . Nó nhìn theo một phương vị định sẵn, nhưng cái phương vị ấy trên Vô Vọng Hải luôn luôn di động, vì chúng là đám sương mù mỏng, trong khi người ta lại cứ tưởng là mình đang đi đúng hướng . Và thế là cái phương vị ảo đó dẫn người ta đi suốt đời trong Vô Vọng Hải mà không cách nào thoát ra được .

Chỉ có nhắm mắt .

Nhắm mắt lại, tay cứ chèo thuyền, đó là cách để đi trên Vô Vọng Hải .

Nhưng cả Đại Lục này, gần như không có một người nào biết phương pháp đó .

Ngoại trừ một số người .

Nhắm mắt, chèo thuyền từ bờ biển, cứ mặc đó cho thuyền xuôi dần về hướng Đông Nam, là một hòn đảo .

Ở chính giữa hòn đảo có một cánh cửa bằng đá vô cùng lớn, xung quanh nó là một trận kết giới màu bàng bạc .

Chỉ có điều ...

... quanh đảo ngập mùi máu .

Nước biển nhuộm đỏ, hơi tanh đầy trời, xác người chất núi .

-Tha cho tôi !!!

Âm thanh thảm thiết .

Một người mặc áo giáp , anh ta là lính vệ binh đang lồm cồm bò dưới mặt đất, đôi mắt sợ hãi nhìn về thứ đang tiến đến mình .

Con quái vật này, đích thực khủng khiếp hơn tất cả những con quái vật mà anh ta đã từng gặp .

Hắn là " con người " .

Một Thần Thú mặc áo khoác đen, lông màu xám, vằn đen, trên mặt có lốt sẹo do kiếm chém chạy từ trán bên phải tới cằm bên trái, răng nanh lòi ra khỏi miệng gần chục đốt ngón tay .

Đôi tay của Thần Thú thấm đẫm máu .

Hắc Hổ .

Con quái vật mà không ai trong Bất Kiếp Viện dám dây vào .

-Tha cho tôi ! Tha cho tôi ! Xin ngài ! Tha cho tôi !!

Cái chết dần đến .

Đáng sợ .

Không lối thoát .

Hắc Hổ cười gằn, đoạn nhanh như chớp, tóm lấy gáy của người lính vệ binh .

-Tha sao ? - Hắc Hổ nói - Đối với người Uất Hận Thành, tha thứ là điều xa xỉ !

-Tôi ... tôi ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!

Tay của Hắc Hổ nghiến mạnh , năm ngón ngập sâu trong cổ của người lính vệ binh . Máu tươi phụt ra , chảy khắp cánh tay hắn .

SOẠT !!!!

Hắc Hổ kéo tay, lôi cả đoạn xương sống lẫn hộp sọ còn dính nội tạng ra ngoài lớp da bao bọc .

Hắc Hổ ném cái xác xuống đất, đoạn quệt đôi tay đầy máu qua mép, nói :

-Ba ngàn bảy trăm lẻ bảy . Vậy mà ta cứ tưởng chúng nó đông hơn nữa kia !

Đằng sau Hắc Hổ là đống người chết, thân thể đứt đoạn, hoặc là bị nát thây, hoặc là thân thể đã trở thành đống vụn thịt xay .

Với con quái vật này, giết người là một nghệ thuật, nếu đơn giản chỉ đánh chết thì không còn cái thi vị và hứng khởi nữa .

Hắc Hổ luôn muốn những cái chết hay ho nhất .

Nhưng hôm nay, hắn bận .

Trước mặt là cánh cổng .

Hắc Hổ lôi từ trong người ra một viên minh châu phát ra luồng ánh sáng tim tím quái lạ .

Đây là món đồ tạo ra từ Tử Kim Hắc Huyết mà Huyết Tà đã chuẩn bị cho Hắc Hổ . Chỉ có thứ âm tà này mới phá hủy nổi thứ kết giới thánh khí kia .

Giờ Tý đã tới rồi . Không sai một khắc .

Hắc Hổ nắm viên minh châu, nói :

-Ta tới đây để giải thoát cho các ngươi một lần nữa !!!

Hắc Hổ nhảy lên cao , viên minh châu cuộn lại thứ hắc khí trên tay hắn, sức mạnh tuyệt đối thuộc hàng khủng bố thao thiên .

Hắc Hổ đấm thẳng vào kết giới đó .

Một âm thanh như chừng muốn xé nát toàn bộ Tam Giới ra thành từng mảnh . Kết giới gặp phải âm tà của viên minh châu lập tức đối chọi nhau dữ dội .

Kết giới cuối cùng đã bị nổ mất một khoảng nhỏ .

" Thứ kết giới của thần linh, đúng là mạnh mẽ vô song . Viên minh châu này đã chứa đựng mười phần nội lực của Huyết Tà, ấy thế mà cũng không phá nổi ! " .

" Có lẽ, nếu muốn chúng xâm nhập hẳn ra thế giới này thì phải cần thời gian , không thể một sớm một chiều mà thoát hết được . " .

" Nhưng mà cũng tốt . " .

Cánh cửa đá bị hé mở một chút ít nho nhỏ , khiến một luồng ánh sáng đỏ lâu ngày bị giam cầm ở bên trong thoát ra .

Từ khe hở đó, một bàn tay đen đúa, lở lói bốc mùi đến phát buồn nôn thòi ra .

Hắc Hổ cười :

-Chào mừng các người đã quay trở lại thế giới này một lần nữa .

Có một quân đoàn quái vật đã từng theo Ma Thần xưa kia, chúng điên cuồng háo chiến khát máu, chỉ có một suy nghĩ là đánh giết, chúng không chỉ là nỗi kinh hoàng của con người, mà các vị thần cũng phải sợ chúng . Hàng ngày, từ nơi đây, những luồng tử khí từ cánh cửa bị phong ấn nơi đây vẫn len lỏi thoát một ít ra khỏi Kết Giới, lan vào Đại Lục, khiến những con quái vật nào ngửi thấy lập tức trở thành như chúng .

Oán Linh .

Ngày trở về của Oán Linh đã tới .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.