Thiên Đế Kiếm

Chương 6: Chương 6




Ngài Hàn đã tỉnh dậy.

Lã Vân đã ở ngay bên cạnh ngài.

-Vân à.-Ngài Hàn ngái ngủ.

-Dạ.

Ngài Hàn vươn vai một cái rồi hỏi:

-Lăng Khê tới Ngư Thôn rồi à ?

-Dạ, đi từ đêm qua.

Ngài Hàn đã cử ông bạn Lăng Khê tới Ngư Thôn xem xét tình hình.Ngư Thôn là một trong những nơi Ngài Hàn quản lý, chỗ đó là một hải cảng lớn nên lợi nhuận từ việc đánh thuế các tàu bè qua lại và việc phân phối độc quyền hải sản đã đem lại cho Hàn Gia những khoản lợi nhuận kếch sù.Thực ra, Ngư Thôn cũng chẳng liên quan quái gì tới Ngài Hàn cả, đó có phải là chỗ thân thiết gì với mình đâu ?Thằng cha trưởng thôn là một tay xu nịnh, bợ đỡ.Vừa mới còn dưới quyền người ta thì còn cung kính lắm, đến lúc lên trên người ta rồi thì ra vẻ dương dương từ đắc, chẳng coi ai ra cái chết mẹ gì.Đa Bảo Hồ Tăng là một ví dụ, Ngài Hàn không thực sự thân thiết với ông ta lắm, nhưng ngài rất kính trọng ông ta, một người làm việc nghiêm túc.Ông ta đã nhận lời của Ngài Hàn nhờ quản lý Ngư Thôn một thời gian.Thế rồi cái tên trưởng thôn ấy về, lúc đầu chỉ là một tay chạy giấy, không biết hắn làm thế nào mà người ta lại biểu quyết hắn lên làm trưởng thôn chứ.Ừ, thì cho hắn lên làm trưởng thôn , ngài chấp nhận.Thế là vừa lên một cái đã đè đầu cưỡi cổ người ta rồi.Về cái khoản thuế má thì không nói, cái đó thằng Lã Vân quản lý rồi, nhưng hắn đòi mọi người mỗi tháng phải đóng góp vào cái quỹ “Phát triển kinh tế” do hắn lập ra, mà phát triển cái gì ?Phát triển kinh tế cho Ngư Thôn á ? Cho hắn thì có.Đa Bảo Hồ Tăng biết nên không chịu nộp cho hắn, hắn bực và lệnh đuổi ông ta đi.Phong Phá Thiên đã gửi thư thông báo cho Ngài Hàn về chuyện này.Ngài sôi máu lên và bắt hắn phải đến Kiếm Tiên trong dịp lễ mừng thọ của ngài để hỏi chuyện cho ra nhẽ, nếu không đi được thì cùng lắm là đến cuối tuần là phải có mặt ở đây, nếu không thì cái chức trưởng thôn của hắn đi đời.Chắc tên trưởng thôn sợ mất ghế nên đã gửi thư phúc đáp là nhất định sẽ đến, cho dù có Đại Hồng Thuỷ thì hắn cũng sẽ chèo thuyền để tới !! Thằng nịnh hót.Ngài Hàn chúa ghét những thằng như vậy.Nhưng thôi, đã có không có tình thì ít ra cũng phải có nghĩa.Hắn đằng nào cũng là người bang mình.

Ngài Hàn hỏi Lã Vân:

-Phong Phá Thiên cũng bị thịt rồi à ?

-Dạ không, may là hôm đó anh ta phải tới Tổ Long để giải quyết chút vụ rắc rối nên không bị sao cả.

-Còn những người khác ?

-Có mỗi thợ rèn La Tứ Hải là bị thương nặng nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch.

-Mày lo chu đáo đấy !

-Dạ không có gì.

Ngài Hàn rất bằng lòng với Lã Vân, y theo ngài lâu rồi nên cũng có cái tính điềm đạm vậy, bình tĩnh trước những việc khó khăn.Chứ không nổi xung lên như Hàn Vệ : “Con phải băm vằm thằng khốn ấy ra”.

-Dạ, còn lão Tử Khách thì đang dần bình phục lại.

-Vậy sao, khi nào lão ra thì mày và lão sẽ cùng giữ chức quân sư.

-Dạ…

-Mày đừng hiểu lầm.Tao không có ý gạt mày ra.Mày còn trẻ, có những quyết định táo bạo hơn những ông già chúng tao, nhưng có một số chuyện mày xử lý hơi non.Vì vậy, tao để cho Tử Khách ở đây để hỗ trợ mày, lão ta biết những chuyện thế nào thì nên xử lý kiểu gì, nhưng lão già rồi nên không thể có những quyết định nhanh nhậy như bọn bay được.Mỗi người hỗ trợ nhau một chút, phát huy thế mạnh, khắc phục những điểm yếu.

-Liệu ông già Tử Khách có…

-Tao biết mày ngại ông ta bị phiền chứ gì, chẳng cần nói thì ông bạn già của tao cũng hiểu quyết định của tao.Lão sinh ra trước mày gần nửa thế kỷ đấy nhóc ạ !

-Dạ, cháu hiểu rồi.

-Thiết Thủ và bọn Cửu Diệu về chưa?

-Chúng nó về từ đêm qua và đi ngay sau khi nhận được lệnh của An Dương.

-Thế cũng được.

Ngài Hàn xuống dưới nhà, và đi qua sân, thấy Hàn Phi đã đứng ở đấy với thanh trường kiếm của mình.

-Sao ?-Ngài Hàn hỏi- Ngủ với bọn đàn bà lâu quá nên quên hết các đường kiếm rồi hả mày ?

Hàn Phi cười, hắn xoay thanh kiếm nhanh như chong chóng trên tay của mình.”Cầm trường kiếm mà sử dụng như đoản kiếm”-Lã Vân nghĩ thầm.Người duy nhất Lã Vân biết có kiểu cầm trường kiếm đặc biệt như thế là Hàn Phi.Và cũng chỉ có Hàn Phi là có thanh trường kiếm đặc biệt này, các kiếm bình thường thì lưỡi kiếm chỉ dài khoảng 4 gang tay hoặc 4 gang rưỡi là cùng.Đằng này kiếm của Hàn Phi dài tới 7 gang, kiếm đòi hỏi kỹ thuật sử dụng phải rất linh hoạt, nếu không đường kiếm sẽ bị rối và đối thủ sẽ phát hiện được sơ hở ngay.Lưỡi kiếm hơi cong , nhỏ và mỏng nhưng lại không uốn dẻo được nên sử dụng càng khó.Hơn nữa Hàn Phi không thể cầm kiếm xuôi được nên hồi đầu Lã Vân nghĩ hắn không bao giờ sử dụng được thanh kiếm đó, cầm xuôi còn khó nữa là cầm ngược.

Nhưng thông minh đến mấy cũng có lúc nhầm, Lã Vân không ngờ rằng Hàn Phi đã sử dụng được trường kiếm.Thân thủ của Hàn Phi lanh lẹ nên hắn có thể tấn công từ phía sau đối thủ trong nháy mắt, vì vậy đòi hỏi phải có loại vũ khí thích hợp như dao găm hoặc đoản kiếm.Trường kiếm không thích hợp cho việc ám sát.Nhưng Hàn Phi đã khắc phục được nhược điểm lưỡi kiếm quá dài của trường kiếm.Xem ra cách cầm ngược của hắn cũng cái hay, ép sát kiếm vào cánh tay và vòng ra sau lưng, và vẫn có thể dùng tốc độ được ngon lành. Lưỡi kiếm dài nên Hàn Phi có thể đứng cách đối thủ một khoảng và chém thoải mái mà không sợ bị đối thủ phản ứng lại.Vả lại kiếm của hắn cũng nhẹ, không , phải nói là rất nhẹ, một kỹ thuật đúc kiếm chỉ có ở Uất Hận Thành, kiếm nhẹ, lưỡi mỏng nhưng không thể uốn dẻo, lại hơi cong khiến vừa đâm được vừa chém được. Thoạt nhìn chỉ để dùng đánh chính diện nhưng cái thằng Hàn Phi đã biến nó thành một thứ vũ khí ám sát cực kỳ lợi hại.

Nhưng đấy là ám sát và trường hợp đối thủ không kịp phản ứng, nhưng nếu phải đánh tay đôi và đối thủ cũng có tốc độ nhanh nhạy như hắn thì phải làm thế nào ?

Kẻ hạ sát cả Ngư Thôn theo như những gì Lã Vân phán đoán thì cái tên Quỷ Nhân đó có tốc độ rất nhanh, đến nỗi không có ai kịp làm gì dù là phản kháng lại thì đã bị hắn thịt mất rồi.

Nói thẳng là Lã Vân thấy cái tên Quỷ Nhân đó là hung thần của những chiến binh dùng phép thuật như Vũ Linh hay Tiên Thú chẳng hạn, thậm chí là cả Pháp Sư.Y suy nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra cách nào có thể trị được tốc độ của hắn.Các chiến binh dùng phép thuật phải mất một vài giây để thi triển thuật , mà một vài giây đối với những bọn Kiếm Khách Ám Sát như Hàn Phi hay tên Quỷ Nhân thì đó là cả vấn đề.Nháy mắt một cái đã không thấy hắn đâu, chưa kịp hoảng hốt thì đã “bay” rồi.Vũ Mang thì còn khả dĩ đối đầu được nhưng muốn bắn chúng nó cũng khó, di chuyển nhanh thế liệu ngắm có chính xác không hay chỉ tổ bắn phí tên ?

-Thôi-Ngài Hàn bảo Lã Vân- đưa tao tới chỗ người đưa tin hôm qua đi !

Lã Vân thoáng thấy Ngài Hàn mỉm cười, y biết điều đó. Ngài tự hào về Hàn Phi, mà tự hào cũng đúng, Hàn Phi đã vượt qua những giới hạn của kiếm rồi.Và Lã Vân cảm thấy càng ngày Hàn Phi càng tiến tới cái trình độ của Ngài Hàn.

Dù sao thì Lã Vân cũng không phải nhìn người để ngẫm đến ta, y chỉ nhận xét về Hàn Phi thôi.Kiếm Khách và Pháp Sư là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, liên quan gì chứ ? Vả lại, trình độ của mình đến đâu, Lã Vân biết rõ.”Dòng thuần thì phải khác chứ” , Lã Vân nhếch mép cười.

Đang đi thì gặp Hàn Vệ , Hàn Thanh và Hàn Ngọc đang đi ngược lại.

-Chào bố !-Con bé Hàn Ngọc nhanh nhẩu.

-Ừ, bọn bay đi đâu vậy, ra luyện công à ?

-Dạ vâng.

-Thế thì ra luôn đi, thằng Phi đang ở đó.

Nói rồi Ngài Hàn đi thẳng.

----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 1 phút và 15 giây -----

3 anh em ra đến sân thấy Hàn Phi đang luyện kiếm ở đó.

-Chưa thấy ai cầm kiếm kỳ lạ như ông anh em cả !-Hàn Ngọc ngồi xuống một cái ghế đá.

-Vậy mày không biết là nó không thể cầm bình thường được sao ?-Hàn Vệ nói.

-Sao lại vậy ?

-Thê ông già không nói cho mày nghe à ?

Hàn Ngọc ngơ ngác:

-Không.

-Thật là, tao phải xem lại mày có phải là em gái tao không mất !!!

-Vậy tức là sao hả anh ?-Hàn Ngọc quay ra hỏi Hàn Thanh.

-Lão Vệ nói đúng, anh phải xem lại em có phải là em gái anh không mới được !

-Nói đi mà, em thực sự không biết !

Hàn Thanh và Hàn Vệ nhìn nhau, Hàn Thanh thở dài rồi nói:

-Lão Phi bị tật ở tay.

-Sao lại bị tật ?

-Tại vì bố.

-Tức là thế nào?

-Hồi bé Hàn Phi có nghịch - Hàn Vệ tiếp lời – lúc nó 5 tuổi,hồi đó mày còn đang ở dạng phát triển trong bụng bà già, và một hôm bị ông già cho ăn đòn, ai dè ông già quật trúng vào tay nó, tí nữa thì gãy xương, quật đúng 2 ngón tay trỏ.Vì chuyện này mà bà già giận ông già tới mấy tuần liền.

-Bố chả lẽ ác vậy sao ? Anh chỉ nói đùa !

-Thực ra là ổng lỡ tay, mà cái con ranh này, mày đã bao giờ bị ăn đòn đâu mà biết ! Ông già chắc cũng chả muốn kể cho mày nghe đâu !

-Hứ, ai bảo các anh quậy cho lắm vào.Thế xong rồi sao nữa?

Đường kiếm của Hàn Phi kêu vun vút trong không khí, những cành hoa gần đó lay động dữ dội.

-Đến lúc tập kiếm.-Hàn Vệ nói tiếp-Hôm đầu thì không làm sao, đến hôm thứ hai thì ngón tay trỏ của nó sưng vù lên, phải nghỉ mất mấy ngày.Về sau nó phải cầm ngược lại.Khi cầm xuôi, muốn đánh kiếm chính xác thì ngón tay trỏ phải giữ kiếm chắc, tay của nó bị tật rồi nên không thể cầm chắc được.Còn nếu cầm ngược lại thì chỉ cần ngón tay cái và cổ tay cử động linh hoạt là được.Vì vậy,Hàn Phi đã cầm theo kiểu ngược lại và bởi cách cầm ấy nên nó chỉ sử dụng được dao găm và đoản kiếm mà thôi và trở thành một Kiếm Khách Ám Sát.

-Nhưng tại sao bây giờ anh ấy lại dùng trường kiếm, chẳng phải trường kiếm là vũ khí chuyên để tấn công trực tiếp hay sao ?

-Thanh trường kiếm đó là quà sinh nhật của bố -Hàn Thanh trả lời- Ông già muốn Hàn Phi trở thành một Kiếm Khách thực sự và không phải là Ám Sát nữa.Nhưng ông anh ngoan cố của chúng ta đã không nghe theo và sử dụng trường kiếm theo cách của ông ấy.Đến bây giờ trình độ sử dụng kiếm của ông anh chúng ta khiến anh không biết trường kiếm dùng để đánh chính diện hay để ám sát nữa.

-Nhưng em chưa từng thấy ai cầm ngược kiếm bao giờ cả !

-Thế nên anh mày mới đặc biệt !-Hàn Vệ nói.

-Nhưng theo em biết thì cầm trường kiếm kiểu ấy chém không chính xác.Nếu như cầm xuôi thì khả năng lấy đà lớn, quãng đường kiếm chém cũng lớn vì vậy sát thương rất cao.Còn cầm kiểu này thì lấy đà phải sử dụng nửa thân người có tay cầm kiếm thì lực chém mới đủ mạnh, vả lại vì cầm ngược nên quãng đường mà kiếm chém ít hơn nhiều so với cầm xuôi.

-Chà chà -Hàn Thanh cười-Cô em tôi là một Kiếm Khách từ bao giờ thế ?

-Biết thế tao với mày là con gái có phải hơn không Thanh, được ông già dạy dỗ thì sướng nhẩy !!!-Hàn Vệ nói.

-Thôi nào , các anh nói tiếp đi.

-Đúng, mày nói không sai-Hàn Vệ trả lời-Cầm ngược trường kiếm đúng là bất lợi nhưng không phải là không có ưu điểm.

-Ưu điểm gì ?

-Nếu cầm xuôi kiếm, thì đúng là quãng đường mà thanh kiếm chém được là rất lớn và sát thương rất cao.Nhưng nếu mà chém hụt thì địch thủ đâm chính diện dễ như bỡn, tới lúc đó thì giơ tay ra mà đỡ, hoặc thằng nào né được thì né .Cách cầm của Hàn Phi hay ở chỗ giả sử nó có chém hụt đi chăng nữa thì bởi vì quãng đường đi của kiếm có giới hạn, hơn nữa vì cầm ngược nên cổ tay chuyển kiếm về tư thế phòng thủ ngay lập tức, và kiếm của nó là kiếm nhẹ nhất trong các kiếm mà tao từng gặp nên chuyện đó không khó khăn gì với Hàn Phi cả.

-Nhưng tấn công kiểu ấy rất khó khăn !-Hàn Ngọc cự nự.

-Đúng, vì lưỡi kiếm dài mà cầm ngược nên việc tấn công hết sức khó, vì vậy Hàn Phi đã nghĩ ra cách đánh mà chỉ nó có.

-Chẳng lẽ phải quay lưng lại sao ?

-Đúng, không sai, bởi vì chỉ khi quay lưng lại thì mới phát huy được toàn bộ sức mạnh và ưu điểm của trường kiếm.

-Nhưng như thế thì nguy hiểm quá ! Đối thủ chém vào lưng như bỡn !

-Thế em đã thấy ông anh của em bị thương bao giờ chưa ?-Hàn Thanh hỏi.

-Chưa, nhưng mà…

-Khi xoay lưng lại với đối thủ thì đúng là rất nguy hiểm, đây là điều tối kỵ trong Kiếm Pháp.Nhưng Hàn Phi được trời phú cho cái cổ khá dẻo cộng thêm cái cảm giác mà chỉ nó có.

-Cảm giác gì ?

-Hàn Phi có thể đoán được đối thủ định tấn công từ hướng nào nhờ âm thanh mà kiếm quét vào không khí.Cái chuyện này không phải là khó, rất nhiều các cao thủ đã biết điều này, chẳng qua là họ không tập luyện thường xuyên thôi.

-Và khi quay lưng lại như vậy -Hàn Vệ tiếp lời- Đối thủ không thể nhìn thấy Hàn Phi đâm kiếm từ hướng nào bởi vì cái lưng đã che đi rồi.

-Vậy ra ông anh em giỏi thật, em tưởng lão chỉ có hú hí với con gái suốt ngày thôi.Thảo nào người ta gọi anh ấy là Bất Luật Kiếm Khách.

-Dù sao thì vẫn phải cố thôi, mặc dù Hàn Phi đã tới được những giới hạn của kiếm nhưng bọn Bất Kiếp Viện có lẽ cũng phải ngang ngửa với chúng ta đấy, không có khi còn hơn.

-Các anh được gọi Tam Khách, trong số những tay Kiếm Khách mạnh nhất hiện nay mà !

-Mình đã giỏi thì đời người còn có người giỏi hơn mình.Phải như bố kia: “Làm cho bạn bè không thấu hiểu hết những điểm mạnh của mình mà để cho kẻ thù phóng đại những điểm yếu của mình.”Thế mới là Kiếm Khách giỏi !!

-Mày lại bắt đầu ca ngợi ông già rồi đấy Thanh ! Nhưng dù sao nó nói cũng đúng đấy, Ngọc ! Những kẻ như bọn tao ở Uất Hận Thành không thiếu đâu !

Hàn Ngọc cúi đầu, con bé được coi là một tài năng ở Kiếm Tiên Thành.Nhưng Kiếm Tiên chỉ là cái ao so với đại lục Hoàn Mỹ, còn rất, rất nhiều cao thủ ngoài kia.

Hàn Thanh nhìn con bé, dù sao nó cũng đã hết sức cố gắng rồi, ở tuổi này có mấy ai đã nhận được đồ Quân Hàm bậc Hạ cơ chứ, anh lên 21 tuổi mới nhận được cơ mà.

Hàn Vệ đang nghĩ tới Hàn Thanh, thằng này mới đi có 4 năm thôi mà đã trở thành một Kiếm Khách có tiếng trên giang hồ với cây thương của nó.Điều làm cho Hàn Vệ ngạc nhiên là 21 tuổi Hàn Thanh mới nhận được Đồ Quân Hàm bậc Hạ mà chỉ 2 năm sau, tức là bây giờ, nó đã đi tới cực hạn của Trường Binh rồi, tốc độ quá nhanh.Chứng tỏ rằng Hàn Thanh trong những năm đó đã chiến đấu cật lực, vậy mà hắn lại chỉ có toàn đi với bọn đàn bà .Xem ra, hắn bị hai ông em qua mặt mất !

-Thôi, luyện tập đi bọn bay, Bất Kiếp Viện không chờ chúng ta đâu.-Hàn Vệ nói.

Hàn Thanh lấy một cây thương trên giá vũ khí gần đó, Hàn Vệ cũng lấy một vũ khí mà hắn ưa thích là cái rìu to bản.

-Mày đã tới đâu rồi ?

-Bây giờ em có thể chiến đấu với đại ca được đó !

-Chưa thấy ai như mày, hồi bé, là em trai út mà suốt ngày đòi đánh nhau với tao !

-Đùa thôi, thằng em này phải kiêng nể ông anh Hoả Trọng Đế của mình chứ, đúng không nào ?-Hàn Thanh cười.

-Thằng lỏi con “Tiểu Quỷ” này!

-Anh bắt đầu gọi em là Tiểu Quỷ từ bao giờ vậy ?

-Học ông già, và nghe bọn giang hồ gọi vậy ! Không phải Tiểu Quỷ, mà là Trường Thương Tiểu Quỷ chứ gì ?

Hàn Phi quét kiếm một vòng, những cánh hoa rơi lả tả xuống đất.

-Đó là những bông hoa em trồng đấy !-Hàn Ngọc hét lên.

Hàn Phi cười :

-Bọn Bất Kiếp Viện mà tới đây thì khỏi hoa với hoét gì nữa !

Hàn Ngọc không nói gì, rồi hỏi anh:

-Anh chiến đấu được với Bất Kiếp Viện chứ ?

-Phải cố gắng thôi, em ạ !

Hàn Phi lia thanh kiếm qua một cánh hoa đang rơi, cánh hoa bị chẻ 2 phần giống hệt nhau, mỏng hơn một tờ giấy.

----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 2 phút và 27 giây -----

….

Ngài Hàn tới phòng khách, ông ngồi xuống ghế và nhấp một ngụm trà.

-Mày đã sắp xếp công việc cho anh ta chưa ?

-Cháu đã để anh ta làm việc ở dưới nhà kho.

-Thế cũng được.

Hàn phu nhân bước vào, bà mang theo một cái hộp nho nhỏ trong tay.

Lã Vân biết ý nên xin phép ra ngoài.

Hàn phu nhân ngồi đó, đan một cái áo, vừa đan bà vừa hỏi chồng:

-Thê ông nhất thiết phải tham gia à ?

Ngài Hàn trầm ngâm:

-Có lẽ vậy, đối thủ lần này không đơn giản.

-Có cần tôi giúp không ?

-Cứ bình tĩnh, ta không nên nóng vội.

-Gia đình vừa mới họp mặt mà đã có chuyện rồi.

-Biết làm sao được, chuyện đến đột ngột quá, chẳng biết sau vụ này còn sống được nữa không.

Ngài Hàn nói với một vẻ mặt lạnh tanh, chuyện sống chết đối với ông là một thứ không có gì đáng để nói lắm, hồi còn ở Uất Hận Thành, cái chết lúc nào mà chả có, tháng nào cũng có hơn chục người chết, đa phần là bị giết bởi những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các bang hội, có khi là chẳng vì cái gì, thấy kẻ nào giết được là giết.

Ngài Hàn nhấp một ngụm trà, mùi trà thơm quá.

Ông bất giác để ý tới bàn tay trái của mình, một vết sẹo dài, chạy dọc suốt long bàn tay.Trên mu bàn tay cũng có một vết sẹo y hệt như thế.Đó là vết sẹo của cuộc Đại Hỗn Loạn cách đây gần nửa thế kỷ về trước.

Một thời kỳ không ai không nhớ, Ngài Hàn vẫn nhớ rõ cái ngày mình có vết sẹo này.

Hàn phu nhân thấy chồng đang ngắm cái vết sẹo, cũng để yên chẳng nói câu gì.Vết sẹo đó rất có ý nghĩa với Ngài Hàn.Nó là lý do mà Ngài Hàn đã rời bỏ Uất Hận Thành để về đây…



Lã Vân hỏi lại lần nữa:

-Anh chắc là như vậy chứ ?

-Dạ, tôi khẳng định chắc chắn.

-Thôi, vậy anh hãy gọi ông An Dương tới đây.

-Vâng !

Lã Vân hơi choáng một chút nhưng sự điềm đạm tới băng giá của y làm y trấn tĩnh lại ngay.

Y quay về phòng khách…

Y cảm thấy một thời kỳ nữa lại sắp bắt đầu…



----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 3 phút và 32 giây -----

Vọng Quái tiếp tục bước đi, hắn nhìn thấy một đứa con gái, tuổi mới đôi mươi, làn da trắng thập thò sau tấm áo lụa làm bản năng của hắn hơi trỗi dậy một chút.Mẹ khỉ, đứa con gái xinh như thế kia lại đi một thân một mình, thằng chó nào chịu được ? Nói có sai đâu, một thằng ranh con đã chạy theo đuổi con bé kia rồi, miệng nói tay múa tùm lum.Vọng Quái thấy mình đáng ra nên nghỉ ngơi một chút, lắm đứa con gái xinh thế này thì tội gì mà không thịt lấy một vài con, để thế kia phí của lắm !

Hắn cười và lại bước đi…

Tới cổng của dinh trưởng lão Thiên Thành đây rồi.Cái dinh không to lắm, nhưng cũng rộng rãi.Từ đây, hắn thấy cái đền thờ của Hoả Thần Chúc Dung cách chừng mấy trăm bước chân, cái mục đích mà hắn đến đây.Nhưng phải vào dinh trưởng lão cái đã…

2 người vệ binh chặn cửa nói với hắn:

-Đi đâu ?

Vọng Quái không muốn lâu la mất thời gian nên hắn nói:

-Lấy nhiệm vụ.

-Thế thì ra chỗ người ngồi bàn kia-Tên vệ binh chỉ-Trưởng lão đang bận chuyện với người của bang Độc Tâm.

Tên vệ binh nhấn mạnh vào bang Độc Tâm như thể: “Người của bang Độc Tâm đang nói chuyện thì chớ cắt ngang vào kẻo rắc rối lôi thôi”.

Vọng Quái cười nhạt hắn bước vào và không làm theo lời của người vệ binh.Hắn tới thẳng chỗ trường lão Thiên Thành đang nói chuyện.

Người tiếp chuyện với trưởng lão là một tên mặt mũi bắt mắt đối với con gái, mặc một bộ đồ khá là thời trang.Cạnh bên tay phải là một thanh kiếm phát ánh sáng vàng nhạt-“Hoàng Kim à ?”- Đúng như lời Hắc Băng nói, có mấy thằng oắt con lăng xăng với đồ Hoàng Kim thật.Vọng Quái thấy hơi buồn cười, “thằng này để ra đấy như cố tình cho bàn dân thiên hạ thấy đây.”

-Trưởng lão !-Vọng Quái cười sằng sặc- lâu không gặp ngài rồi !

Trưởng lão nhìn lên, một tên lạ hoắc ở đâu ra tự nhiên bắt quen với mình.

Tên đang nói chuyện với trưởng lão tỏ ra bực mình, một tên cận vệ sau lưng hắn hầm hè:

-Này, mày là ai ? Có biết đây là hương chủ Lỗ Quân của bang Độc Tâm không ?

Vọng Quái làm như thể không nghe thấy cái chữ “hương chủ” , hắn lại nói với trưởng lão:

-Ngài trưởng lão, tôi không phải là người thích rầy rà nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, ngài hãy giao cái Hắc Đế Ấn ra đây, tôi không muốn phải sử dụng bạo lực, ngài già cả rồi, nên nghĩ thoáng đi một chút !

Trưởng lão như không tin vào tai mình, làm sao mà tên này biết Hắc Đế Ấn chứ ?

Tên Lỗ Quân bực mình thật sự.Thằng cận vệ của hắn quát Vọng Quái :

-Này, cái thằng kia, mày có biến khỏi đây không ?

Vọng Quái vẫn cười.

Lỗ Quân hất đầu, thằng cận vệ của hắn rút kiếm xông tới.

Nhưng hắn vừa mới rút kiếm ra thì Vọng Quái đã chụp tay vào cổ hắn, nhấc bổng lên.

Tên cận vệ của Lỗ Quân nghẹn ứ, mặt hắn tím lịm lại:

-Đại… ca..cứu..

Mấy người vệ binh thấy có chuyện liền xông vào, chốc đã vây kín quanh Vọng Quái, có cả những tên cận vệ của Lỗ Quân cũng xông vào nữa.

-Thả nó ra-Lỗ Quân gầm gừ.

Vọng Quái cười, hắn lắc cổ tay một cái.Tên cận vệ mắt như lồi ra, miệng sủi đầy bọt.

Vọng Quái thả cái xác chết xuống.Hắn lại nói tiếp:

-Chúng ta đi chứ, trưởng lão ?

Lỗ Quân chẳng nói chẳng rằng vung thanh kiếm vào Vọng Quái.

Hắn sững sờ khi thấy Vọng Quái chặn thanh kiếm của hắn bằng tay không.Thanh kiếm bị giữ lại bởi đôi bàn tay trái đeo găng hở ngón của Vọng Quái.

Vọng Quái lấy tay phải chặt vào thanh kiếm.Thanh kiếm gẫy làm đôi.

Lỗ Quân còn chưa kịp hiểu cái gì thì một cú đấm lao vào ngực hắn, trong phút chốc hắn tưởng quả đấm đó như một quả chuỳ hạng nặng giáng vào ngực.Người Lỗ Quân bay về phía sau mười mấy trượng.

Vọng Quái thò tay vào cổ trưởng lão và dứt ra một thứ như dây chuyền, có đeo một mặt phù chạm trổ tinh xảo.

-Ngươi…-Trưởng lão hét lên.

-Cám ơn ngài !

Tức thì những người vệ binh và tay chân của Lỗ Quân xông vào…



-Này, Thiên Ma -Hắc Băng nói- Ngươi còn nhớ trận Thặng Thuỷ trước đây không ?

-Nhớ chứ ! –Thiên Ma gật đầu, một vài lọn tóc trắng xoá rũ ra từ trong cái mũ trùm- Hồi đó, Vọng Quái là đội trưởng của trận tập kích đó mà, thằng nào ở Uất Hận Thành lại không biết cái đó chớ ?

-Ta nhớ hồi đó ngươi đã là Bậc Trung, chắc chắn là có kiểm tra về số thiệt hại thì phải ?

-Ờ, nhưng mà sao ?

-Thiệt hại thế nào ?

-Quân Uất Hận Thành chỉ có một tiểu đội, trong khi bọn chinh phạt của Tổ Long có hơn 5000 người, toàn là Thần Thú và Kiếm Khách Trọng Binh nhận đồ Quân Hàm bậc Thượng cả…

-Chà…

-Ngươi tặc lưỡi cái gì ?

-Ta nhớ là quân của Uất Hận Thành chết hết…-Hắc Băng tủm tỉm.

-Ừ -Thiên Ma cười ngặt nghẽo- Quân ta chết hết, còn bọn Tổ Long…



Vọng Quái vung cú đấm vào một kẻ chắn đường trước mặt hắn..



-Nghe nực cười thế nào ấy !-Hắc Băng ho vì sặc cười.

-Ừ, bọn tiểu đội thì bị đội chinh phạt Tổ Long diệt hết, mà lại còn không chém được thằng nào nữa chứ !

-Nhưng…-Hắc Băng không nói được nữa vì buồn cười quá.

-Bọn Tổ Long thì bị thằng Vọng Quái thịt sạch !-Thiên Ma bò ra cười.



Vọng Quái thẳng bước tới điện thờ Hoả Thần.

Đằng sau hắn là hàng trăm xác chết máu me tràn trên sân của Thiên Lệ Thành, tạo thành vũng màu đỏ kịt.Coi rất thê thảm.Rất nhiều người từ ba ngọn tháp ngó ra nhưng không ai dám làm gì.

Trưởng lão đang đứng trước điện thờ, ông ta niệm chú rồi đặt tay lên một bức tượng trước mặt.

Một luồng lửa lớn bốc lên từ điện thờ, Vọng Quái lấy tay che mắt cho khỏi chói.

Hắn mở mắt ra, một luồng lửa khổng lồ cao như thanh kiếm khổng lồ ở Kiếm Tiên Thành, mang hình dạng một chiến binh mặc bộ giáp.

Hoả Thần Chúc Dung.

Hoả Thần vung hai đôi tay lên, một quả cầu lửa ở giữa hai bàn tay đang lớn dần.

“Toi rồi !”-Vọng Quái nghĩ thầm.

Hắn rút thanh đao to đằng sau lưng ra, tiếng lách cách của xích đã không còn nghe thấy so với tiếng nổ ầm ầm liên tục từ trên quả cẩu lửa.

Hoả Thần Chúc Dung ném quả cầu lửa xuống.Vừa lúc đó, Vọng Quái đưa thanh đao ra chắn trước mặt.

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, người dân ở Kính Hồ Cư và Tổ Long đang chỉ lên trời. Đằng xa kia, một luồng lửa đang xuyên thủng những đám mây bay ngang qua.



Một cái hố lớn ở giữa sân Thiên Lệ Thành.

Trưởng lão thở phào, dù sao thì cái lỗ đó có thể sửa chữa lại được.

Điều đáng tiếc là trưởng lão đã phải nhờ tới linh hồn của Hoả Thần để cứu nguy, phải mất 1 năm nữa thì mới có thể sử dụng lại thuật này.Nhưng cái tên lạ mặt kia quá mạnh, đành phải thế thôi !

Trưởng lão mỉm cười nhưng ông như chết điếng người đi khi nghe một giọng nói:

-Ngài vui sớm vậy !

Trưởng lão quay lại nhìn, tên lạ mặt kia vẫn còn sống sót, áo trên người hắn bị rách tứ tung, khuôn mặt thì rớm máu chảy từ bên má xuống.Nhưng thanh đao của hắn thì vẫn chẳng hề hấn gì.”Không thể thế, lẽ ra nó phải bị nung chảy rồi chứ, kể cả là đồ Hoàng Hôn hay Hoàng Kim mạnh nhất cũng không thể chịu được ngọn lửa của Hoả Thần Chúc Dung !”

-Toi mất cái áo của ta rồi !

Vọng Quái đứng dậy, hắn cười:

-Hoả Thần Chúc Dung chỉ có vậy thôi sao ? Không nướng nổi thanh Bá Đao này của ta sao ?

Hắn cắm thanh đao xuống đất, đất bị nứt ra:

-Cho ngài Hoả Thần chiêm ngưỡng một chiêu của Uất Hận Thành này !

Hắn niệm thuật.

Người dân Kính Hồ Cư giật mình, nước dưới hồ tuôn lên trên không trung cuồn cuộn như dòng thác chảy ngược.Trong phút chốc cả cái hồ đã cạn sạch nước.

Luồng nước khổng lồ tuôn lên không trung, ngài trưởng lão không thể tin vào mắt mình nữa.Người dân ở 3 ngọn tháp chạy tán loạn, có người còn bị xô cả ra ngoài, rơi xuống những dây xích.

Hoả Thần nói một tiếng lớn:

-Công Công !

-Ta không phải là Công Công, nhưng ngài nên gọi ta là Công Công từ bây giờ đi !

Vọng Quái niệm thuật.

-Thiên Niên Thuỷ Thuật ! Thuỷ Đao Cuồng Bá Diệt Thuật !

...

----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 4 phút và 45 giây -----

…..

Ngài Hạc Tú đang ngồi bên một chiếc bàn con.Ngài đang đọc một cuốn sách, một chuyện tao nhã ở nơi mệnh danh là Địa Ngục Sống này.Xung quanh là những cây hoa nở rộ, hoa đẹp lắm, nhưng cũng rất nhiều gai, đâm tua tủa hơn những cây bình thường được trồng ở nơi khác.Một cái cây cao, đang ngày càng lớn dần để thoát khỏi những cây leo đang bóp nghẹt thân cây của nó. Đến cả những thứ vô tri giác cũng cạnh tranh, giết nhau để sống.

Một tên gia nhân vào thưa:

-Thưa ngài, có đại nhân Diệp Thu tới thăm !

Ngài Hạc Tú nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

-Mời ông ấy vào.

-Vâng.

Nói rồi ngài lại tiếp tục đọc sách.

Lúc sau, một người vào.Người này cao lớn, da ngăm, khuôn mặt vuông ăn rơ với chòm râu quai nón trắng.Lông mày cũng trắng nốt. Đôi mắt sâu và hẹp nhưng không lộ vẻ hiểm ác.

-Ông biết Thiên Lệ Thành sập tiệm rồi chứ ?-Ngài Diệp Thu lên tiếng.

-Có-Ngài Hạc Tú rót một chén trà- Nghe phong phanh đâu là thằng Vọng Quái thịt.Uống đi, trà nhà đấy, thơm lắm.

Ngài Diệp Thu uống chén trà.Trà hơi ngăm một chút nhưng rất thơm.

-Đến cả linh hồn Hoả Thần cũng chịu nó –Ngài Diệp Thu để chén trà xuống.

-Bọn Thiên Lệ Thành từ hơn nửa thế kỷ nay chỉ toàn ăn chơi nhảy múa, không như cái thời Ngũ Bá trước kia nữa rồi.Chỉ dựa vào Hoả Thần mà đòi chống lại thanh Bá Đao của Uất Hận Thành sao? Ngu xuẩn !

-Ngu thì ngu, chúng ta vẫn có việc.

Ngài Diệp Thu đặt một tập giấy lên mặt bàn.

-Gì đây ?-Hạc Tú hỏi.

-Ít ra cũng nên có chút thông tin.Già rồi, còn minh mẫn nữa đâu.

Ngài Hạc Tú lật xấp giấy.

-Tập hồ sơ lấy từ Mật Nội, cũ lắm rồi.Mới chỉ tìm thấy của Quỷ Nhân và Vọng Quái, 2 thằng nổi tiếng nhất.Còn những đứa khác đang tìm tiếp.

Ngài Hạc Tú đọc một tập giấy.Chữ đã mờ nhưng vẫn còn đọc được chán.

Hồ sơ của thành viên Biệt Sát (chỉ lưu hành nội bộ)

Tên: La Thất.

Tuổi: 17.

Bí danh: Quỷ Nhân.

Nghề nghiệp: thành viên đội Biệt Sát.

Đặc điểm nhận dạng: tóc hung, đeo mặt nạ trắng.

Đã tốt nghiệp qua kỳ thi “Ải Tử”.

Thành tích: hoàn thành 120 nhiệm vụ cấp Hạ Trung.

72 nhiệm vụ cấp Trung.

30 nhiệm vụ cấp Thượng.

16 nhiệm vụ cấp Bán Tử.

7 nhiệm vụ cấp Vô Tồn.

-Ông lấy cái này ở đâu ra, ngoài Thiên Tử và Đường chủ ra thì không ai được lấy hồ sơ trong Mật Nội mà?

-Cái vườn rau làm ông chẳng chú ý gì tới thế sự cả.-Ngài Diệp Thu trầm ngâm- 2 năm trước đã có quy định mới là Ngũ Thánh Điện sẽ quản lý Mật Nội.Hôm đó ông không đi thì đành chịu vậy.

Nói rồi ngài Diệp Tú lại chỉ vào xấp giấy:

-Đây là bản mật, chỉ có những người quản lý chúng ta mới được đọc thôi.

-Ông lại dạy tôi rồi, trước kia cũng thế có khác gì đâu.

-Nói khỏi quên.Bản hồ sơ bình thường thì chỉ có bí danh và chức vụ thôi.Còn…

-…bản này thì chỉ có Mật Nội lưu giữ.Khổ lắm, nói mãi.

-Được rồi.Thế thì đi thẳng vào vấn đề luôn.Thằng Quỷ Nhân này đã rời bỏ Uất Hận Thành 4 năm trước, tức là lúc nó 19 tuổi.

-Ờ, mà cái thằng này làm những 7 nhiệm vụ cấp Vô Tồn cơ à ?

-Đúng, một tài năng hiếm thấy.Thiên tài Hàn Thuyên đến bây giờ mới chỉ làm 11 nhiệm vụ Vô Tồn thôi.

-Thằng này là Kiếm Khách Ám Sát à ?

-Ừ, tốc độ khủng khiếp chưa từng thấy.Khéo chăng có Hàn Phi con trai của Hàn Thuyên mới trị nổi nó.

-Thằng nhóc Hàn Phi cũng là Ám Sát hả ?

-Ừ, nó cầm cây Kiếm Hoa của đội trưởng chúng ta.

Im lặng một lúc, cả 2 người đều không nói gì.

Rồi ngài Diệp Thu phá tan bầu im lặng:

-Tôi cũng vừa phát hiện, trong tủ hồ sơ của Thiên Ma cũng có một bản y hệt như thế này.Có lẽ, hắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc.Tôi cũng không biết làm thế nào mà hắn có được bản này, trừ phi hắn đột nhập vào Mật Nội.

Ngài Hạc Tú lại giở xấp giấy tiếp theo.

Hồ sơ thành viên đội bảo vệ cấp Thượng (tuyệt mật)

Tên: Xuân Liệt.

Tuổi: 19.

Bí danh: Vọng Quái.

Nghề nghiệp: Đội trưởng đội thứ tư của Ai Oán Đường.

Đặc điểm nhận dạng: tóc vàng, dài.Có nốt ruồi đuôi mắt trái.

Thành tích: hoàn thành 95 nhiệm vụ cấp Trung

64 nhiệm vụ cấp Thượng

24 nhiệm vụ cấp Bán Tử

6 nhiệm vụ cấp Vô Tồn.

-Ông chắc cũng không lạ gì cái thằng này nữa-Diệp Thu nói.

-Ừ, cái trận Thặng Thuỷ đó thì đến cả đứa con nít của Uất Hận Thành cũng biết.

-Nói tóm lại một câu là thằng Quỷ Nhân và Vọng Quái là 2 đứa mạnh nhất, đứng sau Thiên Ma.

-Nói rõ hơn đi.

-Quỷ Nhân là một Kiếm Khách Ám Sát, tốc độ vào dạng nhanh nhất từ trước tới nay.Ngư Thôn là một bằng chứng rõ rệt.Vào năm 19 tuổi, hắn được đề cử vào vị trí đội trưởng đội Biệt Sát.Nhưng cũng năm đó thì hắn ra đi.Vọng Quái với thanh Bá Đao thì không phải nói nhiều.Duy có một điều mà chúng ta chưa biết là hắn có lượng chân khí đến kinh người.Theo một số nhân chứng kể lại thì chân khí của Vọng Quái dường như là vô hạn.Đó cũng là một cách lý giải vì sao mà hắn có thể chiến đấu được một lúc với 5000 người một lúc.Nhưng hắn có nhiều chân khí thế thì tôi chịu không biết lý giải như thế nào.

Ngài Diệp Thu uống ngụm trà thì nói tiếp:

-Bất Kiếp Viện do con Quỷ Uất Hận Thành lập ra.Nhưng không hiểu sao hắn lại bỏ giữa chừng, giờ đây Thiên Ma là thủ lĩnh.Bọn chúng làm gì thì chúng ta không biết nhưng có điều chắc chắn mục tiêu của chúng là Uất Hận Thành.

-Thế còn những đứa khác?

-Sở dĩ tôi nói Quỷ Nhân và Vọng Quái mạnh nhất là bởi vì chúng ta chưa biết tí gì về những đứa còn lại.Nhưng nghe đâu chúng mạnh ngang ngửa với Thất Đỉnh Ma đấy, thậm chí có thể còn mạnh hơn.Nói thật, Bất Kiếp Viện mà đánh vào đây thì một mình Ngũ Thánh Điện chúng ta chưa chắc đã đỡ nổi đâu.

-Ừm…

-Tuy nhiên, có một tên đặc biệt lưu ý .

-Gì ?

-Vô Ảnh.Tôi chưa từng nghe thấy ai kể về hắn.Nhưng nghe nói hắn có một thanh kiếm màu đen.

-Sao lại đen ?

-Nghe nói là thanh kiếm ấy dính máu người lâu quá thành ra máu bị đặc lại và phủ một màu đen.Và thanh kiếm ấy có mùi rất nặng.

Hai người im lặng một hồi.

----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 5 phút và 47 giây -----

Ngài Hạc Tú lại giở sách ra đọc.

Ngài Diệp Thu thấy vậy liền hỏi:

-Sách gì vậy?

Ngài Hạc Tú lật cuốn sách.Hàng chữ “Cách chăm bón cây cảnh” nổi lên.

-Những cuốn sách như thế này không bao giờ có ở Uất Hận Thành.

-Tôi mượn một quyển sách của ông được không ?-Ngài Diệp Thu hỏi.

-Cứ tự nhiên.

Ngài Hạc Tú lấy ra một đống sách.Diệp Thu tìm và ông thấy một quyển sách có nhan đề “Tình yêu thương”.

Ngài Hạc Tú nói:

-Cuốn ấy là của Hàn Thuyên tặng tôi cách đây 10 năm trước.

Ngài Diệp Thu cầm cuốn sách, ra đến cửa ngài quay lại hỏi:

-Liệu đây có phải là lý do mà Hàn Thuyên đã rời bỏ Uất Hận Thành không ?

Ngài Hạc Tú vẫn đọc sách, không đưa mắt lên nhìn:

-Tôi không rõ.

-Ông biết điều đó.Và tôi thấy…

Ngài Hạc Tú nhìn lên:

-Ông muốn nói gì ?

-Con Quỷ Uất Hận Thành đang đi tìm cái đó và hắn đang đi lại con đường mà Hàn Thuyên trước đây đã đi.

Ngài Hạc Tú lại cúi xuống.

-Và ông cũng muốn đi thử con đường đó phải không ?-Diệp Thu hỏi tiếp.

-Thế ông cũng…

-Đúng, chúng ta giống nhau, đều muốn bước đi thử trên con đường của đội trưởng và Hàn Thuyên đã đi.

-Ông muốn đi lúc nào ?

Ngài Diệp Thu thấy câu hỏi này hơi mập mờ.Tuy nhiên, ngài cũng trả lời:

-Bất cứ lúc nào.Tuổi già đã cản trở chúng ta, lúc nào ông sẵn sàng, chúng ta có thể đi.Nhưng bây giờ tôi vẫn được ổn định lắm.

Ngài Hạc Tú mỉm cười, cái cười đầu tiên của ngài trong vài chục năm qua:

-Tuổi tác không có ý nghĩa, con đường ấy luôn rộng mở.Nhưng nó còn khó hơn cả con đường trên Địa Ngục của Uất Hận Thành.

Diệp Thu không nói gì.

Ngài Diệp Thu bước ra khỏi cửa thì ngài Hạc Tú nói lại:

-Con đường ấy khó lắm, tôi cũng chưa muốn đi.

-Nhưng ông vẫn sẽ đi.-Diệp Thu mỉm cười.

-Ông còn lạ gì tôi nữa đâu.

-Phải nói thật, tôi rất khâm phục Con Quỷ của Uất Hận Thành.Hắn biết con đường ấy chông gai hơn bất cứ con đường nào khác nhưng hắn vẫn dấn thân vào.

Nói rồi Diệp Thu bước đi thẳng.

Ngài Hạc Tú mỉm cười, con đường ấy ngài sẽ đi.

Nhưng chưa phải là bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.