Thiên Đế Vị

Chương 21: Chương 21: Thành phố ồn ào




Cô gái tên Ly cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, bèn bước lên hỏi:

- Hai người chẳng lẽ trước đây đã từng biết nhau?

Người đàn ông tên Giang chỉ lắc đầu:

- Không phải, chỉ là anh cảm giác có chút ấn tượng về cái tên này mà thôi!

- Ra là vậy! À, anh Giang, em muốn giới thiệu với anh, đây là thầy đồng em mới mời về. Còn anh là Vũ Minh có đúng không? Quên mất chưa giới thiệu với anh, tôi tên Đào Huyền Ly, đây là anh Dương Minh Giang, là anh họ của tôi!

Vũ Minh nghe Đào Huyền Ly giới thiệu, chỉ mỉm cười một cái như có lệ. Ánh mắt lúc này vô thức lướt tới cô gái đứng cạnh Huyền Ly, chính là cô em gái của Đào Huyền Ly. Bất giác Đào Huyền Ly cũng bật thốt một cái:

- À, tôi cũng quên mất không giới thiệu cả cô ấy, cô ấy là Phan Yên Miên, là em họ của tôi!

Thấy vậy, Phan Yên Miên mím môi chua giọng nói:

- Chị Ly, chị giới thiệu cho hắn ta làm gì, đằng nào sau này cũng đâu có gặp!

Đào Huyền Ly liếc nhìn Phan Yên Miên kia lườm một cái, đang định nói gì thì Dương Minh Giang lại nói:

- Ba mươi phút trước mẹ em gọi cho anh, tình hình của bố em nguy kịch lắm, gọi em phải về gấp, vì em không mang theo điện thoại nên mẹ em không thể gọi điện cho em được!

- Sao cơ? Vậy anh còn dài dòng nãy giờ…

Đào Huyền Ly nghe thấy Dương Minh Giang nói bố mình xảy ra chuyện, toàn thân muốn ngất xuống, tráchDương Minh Giang. Rồi nhanh chóng leo lên chiếc Mercedes Ben tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, Dương Minh Giang cũng vội vã lên xe, không quên kéo theo Phan Yên Miên, Vũ Minh thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp trèo vào xe tìm một chỗ ngồi êm ái tựa lưng muốn ngủ.

Chiếc xe rú ga nhè nhẹ, hất tung những đám bụi mù mịt trên con đường nhựa nhưng đầy cát mà phóng đi. Cũng may ở đây không có nhiều người vì nó chỉ là đường huyện, nếu là một con đường ở thành phố, đoán chắc Dương Minh Giang kia cũng không dám tùy tiện phóng xe như vậy.

Mệt mỏi ngủ thiếp đi, Vũ Minh nhanh chóng quên đi vô số những chuyện rắc rối mà hắn đã gặp phải trong một ngày này để nghỉ ngơi. Đối với hắn, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, lăn lội trong mỗi một thế giới, nếu muốn thành công sẽ tạo ra không ít kẻ thù, thậm chí không ít kẻ ganh ghét, chính vì vậy những rắc rối hôm nay mà hắn gặp phải, đối với người bình thường có lẽ nó sẽ ám ảnh họ một thời gian dài, nhưng đối với hắn nó chỉ như một thoáng chớp mắt, dễ dàng qua đi, chỉ mà một hạt cát nhỏ nhoi trong biển cát của sự rắc rối.

Khoảng hơn một tiếng ngủ thiếp đi, Vũ Minh cảm thấy khỏe khoắn không ít, hắn còn muốn ngủ thêm cơ, nhưng lại bị Phan Yên Miên ồn àobên tai khiến hắn tỉnh giấc. Lúc này Vũ Minh mới dụi mắt nhìn qua lớp kính trong suốt của cảnh cửa xe, một khung cảnh quen thuộc mà hắn cảm giác đã khá lâu rồi mới được nhìn lại, nhưng cũng có cảm giác như nó chỉ vừa mới trải qua.

Vào quãng đường của thành phố, Dương Minh Giang cũng không thể phóng xe bá đạo như lúc trước. Lúc này đang là giờ cao điểm, từng dòng người đổ xô về nhà sau giờ làm việc khiến giao thông bị tắc nghẽn. Chiếc Mercedes lại khá cồng kềnh so với những khung đường nhỏ ở Việt Nam, nhất là lại đông nghịt người khắp cả khoảng đường, khiến Dương Minh Giang phải bực mình vỗ tay đập vào vô lăng liên tục bấm còi để cho chiếc xe nhúc nhích thêm ở trên đường chút ít.

- Đen quá, gặp đúng giờ cao điểm rồi, kiểu này phải hai tiếng mới về đến nhà mất!

Dương Minh Giang thở dài, theo thói quen rút một điếu thuốc lá đưa lên miệng. Đào Huyền Ly liền nhanh tay giật lấy điếu thuốc, lườm một cái:

- Trong xe kín như vậy mà anh còn hút thuốc?

Dương Minh Giang hơi giật mình bất ngờ, vội gãi đầu cười gượng:

- Anh xin lỗi, tại theo thói quen nên vậy!

BỗngPhan Yên Miên reo lên:

-Đường thoángrồi kìa!

Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh, trong xe tuy chỉ có bốn người nhưng cảm giác ồn ã như muốn nứt vỡ bởi những tiếng tranh cãi. Vũ Minh uể oải ngáp dài một cái, mặc kệ những người kia nói qua nói lại, hắn ngước nhìn quang cảnh thành phố như để tận hưởng.

...

- Mẹ!

- Huyền Ly, con… Con về rồi…

Vừa tới cửa, Đào Huyền Ly đã muốn đổ cả thân người xuống đấtbởi ánh mắt sụpcủa mẹ. Trước đây cô thấy bà khóc rất nhiều, nhưng không lần nào đến mức như lần này. Côcảm giác có chuyện không ổn, vội gạt tay mẹ hấp tấp chạy đến một căn phòng ở cuối nhà. Đó hẳn là căn phòng mà ông Tiến hiện đang ở. Mấy người phía sau không ai bảo ai cũng vội vã bám theo. Riêng Vũ Minh thì vẫn chậm rãi thăm thú căn nhà.

Căn nhà là một chiếc biệt thự cỡ lớn, có hầm để xe rất rộng mà khi vào đây Vũ Minh đã nhìn qua, bên trên được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu hiện đại, có những căn phòng tiện nghi và đầy đủ, với những bóng đèn được sắp xếp nối tiếp trông rất đẹp mắt và khoa học, những cánh cửa sổ bằng kính trong suốt có thể nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Hải Phòng.

Người sở hữu căn nhà này Vũ Minh đoán chắc nếu không phải là một người có chức tước thì cũng phải là một ông chủ của một công ty lớn, mặc dù nó chỉ là thuộc vào hàng biệt thự tầm trung thường thấy thôi, thế nhưng người có khả năng sở hữu được nó đã chứng tỏ là họ không hề nghèo khó một chút nào. Thảo nào Đào Huyền Ly lại có thể không tiếc tiền làm trò vô bổ, bị lừa rất nhiều lầnvẫn chưa tỉnh ra, xem ra cô ta còn phải mất tiền dài dài thì mới khôn lên được. Vũ Minh nghĩ vậy, cười một tiếng lắc lắc đầu.

Căn biệt thự này có khoảng bốn tầng lầu, một tầng để xe, còn tầng mà Vũ Minh đang đứng này trở lên thì dùng để ở, đây là tầng coi như thấp nhất trừ tầng để xe kia, như vậy cũng có thể coi như nó là tầng một, bởi tầng để xe kia không phải là tầng hầm, mà nó được xây bằng với mặt đất. Ông tiến đang ở căn phòng phía cuối cùng, nơi mà Vũ Minh cảm thấy ở đó có một luồng ám khí tụ tập nhiều. Cảm giác đã hiểu ra vấn đề một chút, Vũ Minh lại tiếp tục cẩn trọng điều tra.

Hắn để ý từ lúc bước vào, ngay cả trên ngưỡng cửa đều gắn những lá bùa màu vàng cỡ hai lòng bàn tay, và một cái kính hình bát quái. Mấy cái này đa phần đều là tập quán cổ xưa, nó được du nhập từ văn hóa Trung Quốc cổ đại thời kì lịch sử mà Việt Nam bị đô hộ, đều là những tay đạo sĩ bói quẻ mang sang, chứ người Việt cổ đâu có những thứ này.

Càng tiến vào gần căn phòng trong góc, ám khí tụ tập càng nặng, khiến Vũ Minh cũng không khỏi cảm thấy bất ổn. Theo như kinh nghiệm kiếp trước ở Đông Á Đại Lục, ám khí là một trong chín đại nguyên khí, thường tụ tập nhiều nhất ở những nơi oán khí trồng chất, u linh hoang vắng, ví như mộ địa hoặc động đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.