Thiên Địa Bất Nhân, Tán Tu Bất Diệt!!!

Chương 1: Chương 1: Khởi đầu




Trên một bãi cỏ xanh mướt đầy sương sớm trong một khu rừng vào buổi sáng ban mai yên ả có một thân ảnh đang trải dài trên thảm cỏ

-A… Một tiếng ngáp dài được phát ra từ một thiếu niên khoảng 16 tuổi đang bắt đầu ngồi dậy trên thảm cỏ.

-Oái

Tiếng kêu thất thanh phát ra khi hắn ngồi dậy và phát hiện ra mình đã nằm ở trong khu rừng từ khi nào. Mang theo vẻ mê man và ngơ ngác hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt như không thể tin nổi rằng mình lại xuất hiện ở đây vốn ra là không nên như vậy

-Đây… Đây là đâu?

Vẻ vắng lặng của khu rừng đã đủ cho thấy rằng ở đây sẽ không có ai ngoài bản thân, với sự cơ trí của mình có lẽ hắn cũng hiểu rằng có kêu lên cũng là vô dụng nếu muốn tìm ra đây là đâu thì tốt nhất nên giữ sức vào việc tìm kiếm hơn là la toáng lên trong vô vọng.

-Rốt cuộc ta là ai?

Nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc vẻ mê man trong mắt hắn càng đậm đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại ở đây và quan trọng hơn hết là hắn là ai?! Hắn không biết, không ai biết, điều này làm hắn cảm thấy sợ thật sự sợ giống như giữa thiên địa núi rừng bao la, giữa trởi đất bây giờ chỉ có mình hắn, cảm giác cô độc bao phủ tâm thần này càng nhiều dần dần nâng cao và tạo ra hắn cái cảm giác vô cùng suy sụp.

-Nhưng, đây không phải là lúc để ta sợ hải cần phải đi ra khỏi đây và tìm hiểu xem rốt cuộc đây là nơi nào quan trọng hơn là ta là ai.

Có mục tiêu vẻ suy sụp trong mắt hắn đã giảm bớt đi phần nào nhưng thủy chung vẫn còn cô đọng lại mãi không tan. Trong khu rừng mênh mông này phóng tầm mắt đi khắp cũng chỉ là cây và cây không có lấy một giấu chân người có thì cũng chỉ là vài loài thú rừng, trên đường đi hắn vẫn đi một mạch chưa có lấy một lần nào nghĩ ngơi tuy vậy nhưng phía trước vẫn là rừng cây bạt ngàn.

Giữa trưa cuối cùng hắn cũng tìm thấy một con suối

- Tuy đây vẫn chưa phải là ra khỏi nơi này nhưng có nước uống vẫn có thể đi tiếp cộng thêm quả dại hái ven đường không cần phải lo việc ăn uống nữa rồi, mục tiêu đã rõ ràng cần phải thực hiện ngay.

Trong lòng nghĩ như vậy sự quyết tâm đã lên đến đỉnh điểm, quyết tâm ra khỏi nơi này, quyết tâm tìm hiểu xem bản thân là ai. Cứ như vậy ngày đi, đêm ngủ trên các nhành cây để tránh bớt thú dữ bên dưới là đống lửa cháy tí tách tạo ra một chút hơi ấm trong đêm lạnh, nhưng đây chỉ là bề ngoài ngọn lửa kia thủy chung vẫn không xua đi được cái giá rét trong lòng hắn sự cô quạnh quấn lấy sự sợ hãi, một cảm giác đến bản thân mình còn không nhớ rõ là ai cảm giác ấy rất đáng sợ, thật sự đáng sợ.

Đã ba ngày kể từ khi hắn tỉnh dậy trên thảm cỏ kia một mạch đi thẳng trong khu rừng nhưng vẫn không thể ra được bên ngoài, dần dần hắn đã không thể chịu đựng được sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần dồn nén lên người một thiếu niên như hắn, nhưng như vậy có đáng là gì hắn cần biết được mình là ai? Mình đến từ nơi nảo? Vì sao lại ở nơi này?.

Đến ngày thứ năm bước chân của hắn đã chẳng thể lê nổi nữa, rất mệt thật sự rất mệt cảm giác như thân thể muốn sụp đổ xuống vậy chỉ có nằm xuống mới giúp cho mình khá hơn nhưng hắn lại không thể làm như vậy, hắn cần phải đi tiếp, ra khỏi đây, nhưng hắn đã kiệt sức sau khi tìm được một chỗ trống trải tựa người vào một thân cây định là sau khi khá hơn sẽ đi tiếp nhưng khi ngồi xuống hắn lại không kìm được và đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất dài, rất dài….

Giấc ngủ say sau một chặng đường dài và đầy mệt mỏi, ai rồi cũng sẽ phải nghĩ ngơi thiếu niên kia cũng không ngoại lệ. Trong giấc ngủ hắn mơ thấy mình đang ở một nơi rất đẹp hình như là ở trong một ngôi nhà rất gọn gàng, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng bên cạnh là một chiếc giường ngủ, trên đó không ngờ còn có một thân ảnh rất quen thuộc, là một thiếu niên! Làm cho hắn hoảng hốt hơn là không ngờ khi đến gần lại thấy thiếu niên kia không ngờ lại giống hệt như mình ngay cả quần áo trên người cũng giống như mình bây giờ. Trong vẻ mê hoặc trong mắt hắn lộ ra một tia minh ngộ nhưng lại rất mơ hồ quanh quẩn không thể tìm ra, dường như phía trước là một tấm màn sương mù nhưng lúc này hắn có làm thế nào cũng không xua đi được, càng nghĩ lại càng mơ hồ.

-Cạch! Một tiếng động chợt vang lên trong tâm thần, lúc này giấc mơ đến đây là kết thúc cho đến lúc thức giấc cảm giác mê man thủy chung vẫn quanh quẩn trong đầu không tan.

Nhưng chưa kịp thoát khỏi mơ hồ thì cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn thất kinh:

-Đây, đây là.

Trước mắt hắn là một trần nhà gỗ bằng tre đơn sơ, mà lúc này nơi hắn tựa lưng lên lại là một chiếc giường cũng bằng tre chứ không phải là gốc đại thụ trong khu rừng bạt ngàn như hắn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ cảnh tượng này đúng là làm hắn thất kinh!

-Ca ca, huynh tỉnh rồi sao?!

Một giọng nói trong trẻo như chuông đồng vang lên, tiếng nói này rất dễ nghe khiến cho nó rơi vào tai thiếu niên kia làm cho hắn dù là hoảng hốt khi bên cạnh có người mà mình không biết cũng dịu bớt tâm tình lại, hắn từ từ quay đầu lại phía cạnh giường không biết từ lúc nào đã có một tiểu cô nương đang đứng đó mắt mở thao láo ra nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt mang theo vẻ gây thơ và hồn nhiên đặc biệt dung nhan này mặc dù còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của một tuyệt đại giai nhân sau này.

-Cô… ngươi, ngươi là ai? Đây, là đâu?

Thấy được tiểu cô nương kia theo tiếng nói của nàng cũng làm cho tâm tình của hắn cũng đã giảm bớt căng thẳng. Nàng nhìn thì tuổi tác rõ ràng là nhỏ hơn hắn nhưng cũng không đáng là bao chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tóc dài để xỏa ra vai tạo ra dáng dấp của một thiếu nữ vừa lớn.

-Muội sao? Nàng nghe hắn hỏi như thế liền cười lên, nụ cười này rất tươi như hoa nở rộ trong mùa xuân. Thấy nụ được nụ cười này của nàng dù là hắn đang hoang mang nhưng cũng liền ngẩn ra mà nhìn. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình với vẻ ngơ ngẩn như vậy khuôn mặt xinh xắn của nàng lại đỏ lên, đang định mở miệng nói chuyện thì đúng lúc này một tiếng nói uy nghiêm từ ngoài cửa phòng vọng vào trong:

-Ngươi tỉnh dậy rồi sao? Từ ngoài khung cửa một người đàn ông trung niên tướng mạo đường hoàng, thân hình không vạm vỡ nhưng lại có một cỗ khí chất không nói nên lời, cứ như đây là một vị hoàng đế phàm trần lâu năm đứng trên đỉnh cao thống lĩnh vạn người, mới có thể phát tán ra một loại khí tức như vậy.

Sau khi bước vào phòng người đàn ông trung niên liền đi tới bên giường đưa đôi mắt nhìn lên thiếu niên đang ngồi ở trên dường kia, đôi mắt này rất sáng, có thần như là chứa cả thiên địa bao hàm tất cả vào đôi mắt một luồng uy áp không tự chủ từ người hắn truyền ra theo đôi mắt phủ thẳng lên người thiếu niên làm hắn sinh ra cảm giác run rẩy, cảm giác này rất mạnh mẽ cơ hồ làm cho hắn không thể chịu đựng nỗi, cũng may là ánh mắt của người đàn ông trung niên chỉ lướt qua hắn sau đó liền dời qua người thiếu nữ bên cạnh giường, vẻ mặt người này liền buông lỏng lộ ra vẻ hiền hậu nhìn thiếu nữ sau khi thấy được khuôn mặt đỏ hồng của nàng liền hắng giọng một cái nói:

-Như nhi, con ra ngoài đi ta muốn nói chuyện với hắn.

Thiếu nữ được gọi là như nhi kia cuối đầu khẽ vâng một tiếng, trước khi ra khỏi phòng nàng còn quay lại liếc nhìn thiếu niên trên giường một cái sau đó mới rời đi.

-Người là ai? Vì sao lại ngất sỉu đi ở trong khu rừng dưới chân núi phong sơn này? Hơn nữa quần áo lại rất quỷ dị rốt cuộc ngươi đến từ đâu?

Sau khi thiếu nữ kia rời khỏi phòng người đàn ông trung niên còn không kịp đợi cho hắn định thần đã hỏi hắn một loạt vấn đề khiến hắn phải ngẩn cả ra nhưng rất nhanh sau đó đã lại rơi vào trầm mặc trong đó còn có vẻ mê man, một lúc lâu sau hắn liền cười khổ thấp giọng nói:

-Ta… ta thật sự không nhớ gì cả ngay cả bản thân ta là ai ta cũng không nhớ ra được, ngay cả mình đến từ đâu ta cũng không thể nhớ ra…

Câu trả lời này khi nói ra cũng phải làm cho người đàn ông trung niên ngẩn ra, sau hồi lâu liền trầm mặc gọi hắn ra khỏi giường sau đó bước ra bên ngoài.

Bên ngoài căn phòng một cánh rừng trúc, tia nắng buổi bình minh vẫn còn đang vất vưởng trên những chiếc lá trúc làm cho chúng có thêm phần sắc bén và thanh tao, từ đây nhìn ra có thể thấy rõ đây là lưng của một ngọn núi cao ngập tầng mây phòng ốc ở đây không chỉ có một căn phòng vừa rồi mà là có rất nhiều xếp thành hàng dài chi chít xung quanh, con đường dẫn qua các phòng các được lát bằng đá nhìn rất vừa mắt, đến con đường còn vậy thì không cần nói đến nhà cửa nơi đây có thể nói là rất nguy nga còn toát lên 1 vẻ uy nghiêm vô hình làm người ta có cảm giác phải cúi đầu khi đến đây và hắn cũng không ngoại lệ khi vừa bước chân ra khỏi cửa nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đã không khỏi hit vào một hơi thật sâu bởi cảnh tượng nơi đây.

- Huynh thấy lạ lắm sao?

Thiếu nữ được gọi ra lúc trước đã đứng ở bên ngoài xa xa nơi rừng trúc từ khi nào lúc này thấy trung niên đi ra liền đi lại vừa lúc thấy được vẻ mặt của hắn liền trừng mắt hỏi.

- Không có gì...A!

Còn chưa nói hết câu hắn đã thấy một cảnh tượng mà chắc có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được, trước mắt hắn từ phương xa một đạo hào quang đang phá không lao tới tốc độ của đạo hào quang kia rất nhanh chớp mắt đã từ phương xa lao đến dừng lại trước mặt người đàn ông trung niên kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.