Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 84: Chương 84




[Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng

Kinh nghiệm nhận được: 5.000

Tiền trò chơi:  50.000

Nhận được vật phẩm/trang bị: Không

Hoàn thành / tiếp nhận nhiệm vụ: 2/2

Đặc thù, hoàn thành 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】: Không

Phá giải thế giới quan: Không

Giá trị Kinh Hãi tăng vọt: 0 lần

Giá trị Kinh Hãi cao nhất: 0%.

Giá trị Kinh Hãi trung bình: 0%

Đánh giá mức độ sợ hãi của bạn là: gan cùng mình, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau.

Nhận được giá trị kỹ xảo: 317

Giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm: 3.170

Tiền trò chơi: 31.700

Ban thưởng qua cửa kịch bản: Thẻ kỹ năng *1

Tính toán đã xong, mời tiếp tục]

Trước khi truyền tống, Phong Bất Giác cũng chưa quên thuận tay đem đèn xách tay trả lại cho Tự Vũ, cho nên lúc kết toán không xuất hiện vật phẩm đó.

Lần này tiền lời kịch bản xem như tương đối cao, chỉ tốn vẻn vẹn hai tiếng rưỡi thời gian ảo nhưng điểm kinh nghiệm lại gần bằng kịch bản có Diễn Sinh Giả mà lần trước Phong Bất Giác trải qua.

Theo đẳng cấp tăng lên, độ khó của kịch bản về cơ bản được nâng lên, cả việc này lẫn thời gian chơi đều có thể gia tăng số kinh nghiệm thu được.

Bất quá sau khi qua mỗi kịch bản, vật phẩm trên người Phong Bất Giác càng đánh càng thiếu. Có thể nói, thái độ của hắn đối với trò chơi đã trực tiếp đưa đến loại tình huống này. Nếu như đó là game thủ chuyên nghiệp hoặc một ít người chơi có chứng tự tìm vật phẩm thì trang bị, nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn tàng mới là ưu tiên hàng đầu. Trong kịch bản vừa rồi, nếu đổi thành người chơi khác chưa hẳn sẽ đi cứu đồng đội. Ngược lại chính mình cũng không phải người gọi, hơn nữa lúc trò chuyện biết đối phương mới chỉ bị nhốt, cách cái chết có lẽ còn có một thời gian ngắn. Lúc đó nếu chính mình tranh thủ thời gian lên lầu đem bốn tầng của tòa nhà thứ hai lục soát mấy lần thì sẽ có tỷ lệ rất cao có thể tìm được trang bị hoặc là nhiệm vụ chi nhánh.

Phong Bất Giác cũng không phải không nghĩ được những thứ này, nhưng rất nhiều sự tình hắn sẽ không lo lắng đấy.

Giống như chương trước đó đã đề cập qua, hắn vung tiền đi mua một cabin trò chơi đắt đỏ về, đồng thời lại tính toán tỉ mỉ từng bữa canh suông mì sợi của mỗi tháng.

Điều này rất mâu thuẫn, hắn có năng lực suy nghĩ kỹ càng trước mỗi sự kiện, làm ra lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng kỳ thật, hắn cũng thường xuyên vờ ngớ ngẩn hoặc làm một ít hành động vô cùng xúc động.

Trên đời này có rất nhiều chuyện có nghĩ cũng vô dụng đấy. Ví dụ như một vấn đề rất kinh điển, vợ và mẹ cùng rơi xuống sông, ngươi nên cứu ai trước? Nếu muốn nói đáp án chính xác, khẳng định phải là cứu người không biết bơi trước rồi mới cứu người con lại, như vậy hai người đều có cơ hội sống.

Nhưng tiếp đó ngươi lại nhận được một vấn đề nan giải: Nếu như cả hai đều không biết bơi thì sao?

Ta hiện tại nói đáp án chính xác cho chư vị: Tìm người qua đường hỗ trợ ngươi cùng một chỗ nhảy xuống cứu người, như vậy liền có cơ hội cứu cả hai lên.Nếu như ngươi lại nhận thêm một vấn đề khó hơn nữa: Nếu như chỉ có một mình ngươi ở đó?

Như vậy ngươi liền có thể trả lời nữ nhân hỏi ngươi câu đó như sau: chúng ta đồng quy vu tận a. (Edt: thụ giáo a)

Tóm lại con người không phải máy móc, không phải chương trình, con người không có khả năng luôn làm ra lựa chọn “chính xác”, bởi vì đối với con người mà nói, rất nhiều sự tình không thể phân rõ đúng sai. Trong đời, vô số lựa chọn như vậy sẽ quyết định xem chúng ta sẽ đi về hướng nào, nếu sau khi lựa chọn lại bắt đầu nghĩ rằng mình chọn sai rồi hối hận là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì những quyết đoán trong chốc lát đó mới chính thức quyết định chúng ta là ai.

[Người chơi “Tự Vũ Nhược Ly” mời bạn vào phòng họp.]

Thông báo hệ thống rất nhanh đã tới, Phong Bất Giác chọn đồng ý trên màn hình, sau đó đi vào bên cạnh cửa thang máy, ấn vào nút [Phòng họp].

Lần này lúc cửa mở ra, nơi hắn tiến vào chính là không gian phòng họp của Tự Vũ.

Nói thì nói vậy, kỳ thật phòng họp nhìn qua đều giống nhau, trong trò chơi tạm thời không có đồ trang trí cho không gian hay đồ dùng trong nhà, bất quá về sau có hay không cũng không rõ.

Tự Vũ đã ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị. Sau khi thấy Phong Bất Giác đi vào liền nói: “Trong không gian công cộng ngươi có thể trực tiếp mời ta vào tổ đội.”

“Ta thử xem” Phong Bất Giác cũng ngồi vào bên cạnh bàn hội nghị nhìn về đối phương nói hai chữ: “Tổ đội.” Tự Vũ bật cười một tiếng: “Dùng menu!”

“Ách” Phong Bất Giác cười xấu hổ, hoàn thành tổ đội.

“Kịch bản vừa rồi phải cám ơn ngươi rồi.” Tự Vũ lập tức nói ra.

“Ân, kỳ thật ta cảm thấy chủ yếu vẫn là nhờ ngươi, ngươi giải quyết phần lớn bộ phận chiến đấu, nếu là ta khẳng định làm không được.” Phong Bất Giác trả lời.

Tự Vũ cũng không muốn nói lời khách sáo nhiều. Nếu như Phong Bất Giác nói như vậy, nàng liền dứt khoát đi vào chính đề: “Ta mời ngươi tới là muốn hỏi một ít sự tình.”

“Ta không phải game thủ chuyên nghiệp.” Phong Bất Giác lập tức nói.

Tự Vũ nói: “Ta không muốn hỏi ngươi cái này.”

“Cáp?” Lời đùa của Phong Bất Giác đã thất bại. Không phản bác được, hắn chỉ có thể nói một chữ: “A”

“Vì sao ngươi cho là ta sẽ hỏi ngươi có phải là game thủ chuyên nghiệp hay không?” Tự Vũ nói.

Phong Bất Giác trả lời: “Ân, bởi vì ta nghĩ ngươi có thể là game thủ chuyên nghiệp, tới tìm ta là chuẩn bị đem ta đào vào phòng làm việc của ngươi.”

“Nếu như ta là game thủ chuyên nghiệp hiện tại khẳng định đã trên cấp hai mươi rồi.”

Lời của Tự Vũ nghe có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng xác thực rất khách quan: “Hơn nữa ta cảm thấy, nếu ngươi là game thủ chuyên nghiệp, sau khi qua giai đoạn Closed Beta khẳng định không chỉ dừng lại ở đẳng cấp như bây giờ.” Nàng dừng lại một chút: “Ta chỉ muốn hỏi một chút về việc ngươi nói lần trước, ngươi ở trong hiện thực thật sự là một tiểu thuyết gia sao?”

 

“Ân?” Phong Bất Giác sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi chuyện này: “Đúng vậy, có gì chỉ giáo?””Xin hỏi bút danh?” Tự Vũ muốn nghe Phong Bất Giác chủ động nói ra.

“Bút danh gọi là 'Bất Giác', sao vậy?” Phong Bất Giác nói.

Tự Vũ bỗng hỏi nhanh hơn: “Chuyện kinh khủng nhất giữa nam và nữ là gì?

“Nóng giận ký giấy kết hôn...” Phong Bất Giác cảm thấy rất kỳ quái. Đối phương vì sao đột nhiên hỏi cái này, bất quá hắn ngược lại là biết rất rõ “đáp án“.

“Thần thám White Kaz thích đưa ra lời khuyên gì nhất cho phạm nhân?”

“Ở trong tù không nên xoay người nhặt xà phòng... “

“Quyển tiểu thuyết lạn vĩ năm trước của ngươi tên là gì?”

“Ách, “Mưu sát internet”, cũng không phải là lạn vĩ.”

“Lời sau cùng nhân vật nữ chính nói bên tai nhân vật chính trong 'Lữ hành thời gian không trở về được'?”

Phong Bất Giác ngắt lời nói: “Nàng nói 'Ta chờ ngươi ở tương lai, ngươi phải nhớ ta'.” Hắn thở dài một hơi: “Những lời này lúc ta cùng biên tập thương lượng một chút, cuối cùng quyết định bỏ đi, bất quá ngươi vẫn là độc giả đầu tiên hỏi chuyện này, ngươi còn muốn hỏi điều gì không?”

Đến lúc này, Phong Bất Giác đã minh bạch, đối phương là muốn thử xem mình có mạo danh “Bất Giác” hay không. Vấn đề nàng hỏi đều cùng tình tiết tiểu thuyết có quan hệ, hơn nữa gồm nhiều tác phẩm, kể cả những tác phẩm Phong Bất Giác viết lúc còn chưa nổi danh, những thứ này hiển nhiên chỉ có fan trung thành của mình mới có thể hỏi.

Tự Vũ nói: “Không cần, ta tin ngươi.”

Phong Bất Giác nở nụ cười: “Ta nói, Tự Vũ a...”

“Cái gì?”

“Kỳ thật với độ nổi tiếng của ta, người khác thà đi giả mạo tiểu minh tinh tam lưu chứ sẽ không đi giả mạo ta a.” Phong Bất Giác nói: “Bất quá ngươi dường như là...”

Hắn vốn muốn nói “fans hâm mộ trung thành của ta,“ nhưng mấy chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Tự Vũ liền ngắt lời: “Không phải.”

“Vậy tại sao ngươi biết nhiều vậy... “

“Trí nhớ của ta rất tốt.”

“Nhưng tất cả đều...”

“Ta đọc nhiều.”

“Ân...”

Phong Bất Giác ngượng cười: “Được rồi.” Tự Vũ vẫn bảo trì ngữ khí lạnh như băng, không có biểu lộ biến hóa gì, phản ứng cũng cực nhanh.

Nàng cố hết sức không thừa nhận mình là fan của hắn, điều này làm cho Phong Bất Giác có chút dở khóc dở cười, đột nhiên cảm giác được cô bé này vẫn rất khả ái đấy. Phát hiện hảo hữu trong trò chơi là độc giả tử trung của mình khiến cho trong lòng của Phong Bất Giác vô cùng cao hứng, một loại cảm giác ưu việt tự kỷ điên cuồng hiện ra trên mặt hắn.

Tự Vũ lập tức đổi chủ đề, nói: “Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi có hứng thú thành lập xã đoàn không?”

“Mấy ngày nay tương đối bề bộn, thuyết minh phiên bản Open Beta ta còn chưa đọc qua đấy.” Phong Bất Giác trả lời: “Ngoại trừ trên quần áo có thêm biểu tượng thống nhất ra, xã đoàn còn có chỗ tốt gì không?” “Bên trong phòng chứa đồ sẽ có thêm một công năng nhà kho công cộng, trong menu xã giao sẽ có thêm mục xã đoàn. Lúc tổ đội, trong đội ngũ cứ có thêm một thành viên của xã đoàn thì có thể gia tăng 1% kinh nghiệm, tổ đầy sáu người chính là 5%. Còn nữa, căn cứ xếp hạng của xã đoàn ở trên hai bảng xếp hạng, hệ thống sẽ ngẫu nhiên cho tất cả thành viên của xã đoàn hai loại buff, buff mỗi tuần đổi một lần.” Tự Vũ nói mấy điểm tương đối mấu chốt. Đương nhiên, lời nàng nói không có khả năng tỉ mỉ xác thực như hệ thống. Về phần quy tắc chi tiết vẫn phải xem thuyết minh trò chơi mới có thể rõ ràng.

Tóm lại, khách quan mà nói, thành lập xã đoàn chính là trăm lợi mà không hại.

“Ân, mở xã đoàn cũng không tệ a...” Phong Bất Giác trầm ngâm nói.

“Lúc mở đừng quên thêm ta.” Tự Vũ cho là Phong Bất Giác đã quyết định.

Phong Bất Giác nghĩ chút, lại nói: “Nói thật dùng thực lực của ngươi, vì sao không xin gia nhập một ít xã đoàn lớn? Đối phương sẽ không thể nào cự tuyệt a.”

“Xã đoàn lớn bình thường đều có bối cảnh là Studio hoặc do một ít người chơi có tiền rảnh rỗi mở đấy.”

Kỳ thật gia cảnh của Tự Vũ cũng thuộc về loại có tiền lại rảnh rỗi, bất quá chuyện này nàng hiện tại cũng không nhắc đến: “Loại đầu tuyển người chơi bên ngoài Studio chỉ để mở rộng thực lực, người ngoài căn bản không được tiếp xúc với tài nguyên hạch tâm, người chơi có thực lực đi vào chỉ có thể dùng thực lực để đổi lợi ích, coi như một giao dịch mà thôi. Loại người còn lại nha... không phải game thủ chuyên nghiệp quăng tiền làm lớn thì là muốn nổi danh hoặc vì tán gái. Tuyển một ít người chơi có thực lực để làm dáng bên ngoài, tuyển một ít người chơi bình thường làm công nhân cho xã đoàn, tuyển một ít người chơi mỹ nữ, ý đồ bất chính...”

Phong Bất Giác nghe nàng tự thuật đúng là có chút cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe một nữ sinh dùng giọng điệu lạnh lùng trình bày rõ ràng chuyện này, cũng là lần đầu tiên biết rõ trên đời này thì ra còn có nữ trung hào kiệt như vậy, có thể không hề cảm thấy khó chịu nói ra hai chữ “tán gái“.

“Nói đơn giản một chút, tìm bằng hữu chung chí hướng cùng chơi trò chơi, lưu lại ở trong tiểu xã đoàn là được.” Tự Vũ nói xong rồi.

Phong Bất Giác cười nói: “Thật không nghĩ tới a... ta và ngươi thật sự là...” Hắn dừng lại một chút, vốn muốn nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kết quả vẫn sửa lại: “Ân... anh hùng gặp nhau.”

“Ta đi lĩnh phần thưởng, thuận tiện dạo chơi thương thành.” Tự Vũ cũng không để ý lắm, đứng dậy nói: “Về sau nếu không có tình huống gì đặc biệt, chúng ta đều tập trung ở khu vực thương thành số 10 a, nói không chừng có thể gặp lại ở thương thành.”

Phong Bất Giác cũng đứng lên nói: “Ta đi xem thuyết minh trò chơi, thuận tiện chỉnh lý lại đồ đạc một chút, làm xong ta sẽ thông tri cho ngươi.”

Hai người cáo biệt xong, lần lượt trước sau mở cửa ra khỏi phòng họp, về tới không gian đăng nhập của chính mình.

... ...

Trong bản thuyết minh trò chơi của phiên bản Open Beta, nội dung cũng không bổ sung quá nhiều, ít nhất không nhiều bằng bản thuyết minh trò chơi nguyên vẹn mà Phong Bất Giác đọc ở phiên bản Closed Beta. Hắn chỉ tốn hơn mười phút là xem xong rồi.Về xã đoàn thì tương tự với hệ thống “công hội” trong các game online khác, điều kiện thành lập cũng cũng không quá mức khắt khe, chỉ cần người chơi đạt tới cấp mười, giao cho hệ thống mười vạn tiền trò chơi, trừ bản thân tìm thêm ba người đến kí danh là được rồi.

Sau khi Phong Bất Giác chứng kiến điều kiện này lập tức liền đoán ra... đám gia hỏa Băng Đế kia, chỉ sợ trong xã đoàn tổng cộng cũng chỉ có bốn người...

Về tiền, Phong Bất Giác ngược lại có chút do dự. Mười vạn hắn vẫn có đủ đấy, nhưng nếu lấy ra, việc mua trang phục tăng cường thuộc tính có lẽ lại phải tạm hoãn.

Trong chuyện này, Tự Vũ đã có chút vô tâm rồi. Đối với nàng mà nói, mười vạn tiền trò chơi hoàn toàn không để ở trong lòng. Dựa theo tỉ suất hối đoái mà nói, kỳ thật không đến 50 nguyên nhân dân tệ mà thôi. Lại nói tiếp, người chơi đã tham gia Closed Beta, trên người nếu mười vạn cũng không có, vậy thì quá quái dị rồi.

Phong Bất Giác cũng không xoắn xuýt quá lâu ở vấn đề này, dù sao không mua trang phục hắn cũng có thể chơi, huống chi hắn bây giờ cũng không thiếu tiền. Trải qua kịch bản lúc nãy, tiền trò chơi của hắn lại có thêm hơn tám vạn. Nếu thuận lợi mà nói... món trang bị [Áo có mũ Kenny] trong phòng đấu giá còn có thể cung cấp thêm 14 vạn cho hắn. Tóm lại, chỉ cần nhịn thêm một hai kịch bản nữa, lúc đến cấp 15 hắn nhất định là cái gì cũng có rồi.

Trước mắt Phong Bất Giác vẫn là cấp 13. Trạng thái chỉnh thể là:

Danh xưng: [Lãnh Huyết Bạo Đầu Cuồng]

Kinh nghiệm: 870.013.000, giá trị kỹ xảo: 660, tiền trò chơi: 242.000

Sở trường: thông dụng E, khí giới E, điều tra E, chiến đấu E, xạ kích D, chữa bệnh F. Linh thuật F, ? ? ?

Bọc hành lý 4/10: Cờ lê Mario, Con mắt thù hận, súng ngắn M191A1, Hồi âm khôi giáp.

Trang bị trên chân: Tước sĩ chi vũ.

Phòng chứa đồ 2/10: Bính đồ bài: Hầu, Mặt nạ Casey Jones.

Kỹ năng: [Bảo hành sửa chữa qua loa]  [Gấu con vung chân đá ngang] [Não chấn động]

Sở trường cuối cùng kia Phong Bất Giác đã nhìn thấy ở trong bản thuyết minh, tên gọi là “Triệu hoán“. Kỹ năng hệ triệu hoán vô cùng hi hữu, lúc sử dụng không cần tiêu hao giá trị thể năng nhưng phải tiêu hao vật phẩm đặc biệt, về phần là vật phẩm gì... ngẫu nhiên.

Lấy một ví dụ, hiệu quả của một kỹ năng là triệu hoán một con ngựa, như vậy chú thích kỹ năng sẽ viết rõ điều kiện triệu hoán, như lúc người chơi tiến hành triệu hoán phải hiến tế một cái vá múc canh, hoặc một cái ly thủy tinh, hoặc một thùng nước, hoặc một cánh hoa... vân vân và vân vân, đủ loại, tất cả đều có khả năng. Vật được triệu hoán đối ứng với vật phẩm gì cũng là ngẫu nhiên đấy. Cùng một vật triệu hoán, có lẽ vật hiến tế cần thiết của hai gã người chơi cũng sẽ bất đồng.

Ngoại trừ hạn chế tế phẩm, kỹ năng triệu hoán còn có rất nhiều hạn định, có khả năng trong một kịch bản chỉ được sử dụng một lần, có khả năng thời gian cold-down kỹ năng cực dài, cũng có khả năng chỉ có thể phát động trong hoàn cảnh đặc biệt...

Trước mắt thảo luận trên diễn đàn về sở trường triệu hoán cơ bản cũng còn dừng lại ở giai đoạn ban đầu, có vẻ như còn chưa có người mở khóa được, có lẽ đây là nội dung ở hậu kỳ trò chơi mới có thể tiếp xúc đến a.

Sau khi xem xong thuyết minh, Phong Bất Giác vẫn không thu được bưu kiện, điều này nói rõ món trang bị lừa người đặt trong phòng đấu giá kia vẫn chưa bị mua đi. Hắn cũng không quá để ý, không lo chút nào món trang bị đó sẽ bị trả về. Có lẽ đối với người chơi bình thường mà nói, món đồ vật kia rất nguy hiểm, nhưng đối với đoàn đội chuyên nghiệp mà nói, loại trang bị kèm theo thuộc tính bị động trào phúng không hạn chế này, mua một kiện cho người phục trách khiêng quái trong đội ngũ vẫn là không tệ. Nếu gặp được người chơi của Studio biết hàng thì nhất định sẽ mua.

Sau đó Phong Bất Giác đi vào phòng chứa đồ, đầu tiên nhận ban thưởng đánh giá mức độ sợ hãi. Bởi vì muốn nhanh lên cấp 15 cấp để đeo [Mặt nạ Casey Jones] cho nên lần này hắn lựa chọn điểm kinh nghiệm.

Dựa theo trước mắt nhận được 40% hạn mức kinh nghiệm cao nhất, Phong Bất Giác tăng thêm 5200 điểm exp, hệ thống nhanh chóng thông báo hắn đã lên tới cấp 14, giá trị thể năng gia tăng thành 1400, kinh nghiệm tức thì biến thành 90.014.000. Nếu như kịch bản tiếp theo hắn có thể đem kinh nghiệm tăng lên 60% đẳng cấp trước mắt, cũng chính là 840.014.000, như vậy lại lĩnh một lần ban thưởng thêm vào là có thể trực tiếp lên tới cấp 15.

Tiếp đó, Phong Bất Giác đi tới trước một trụ thủy tinh khác, rút ra ban thưởng qua cửa là một tấm thẻ kỹ năng “có thể học“.

Trong lòng của hắn mong đợi nhất là có thể rút thăm được kỹ năng của sở trường mới: “Linh thuật”, tiếp theo chính là hệ chiến đấu. Nói thật, năng lực chiến đấu thật sự của hắn là quá lừa người rồi, có hung tàn đấy, nhưng không hề có hàm lượng kỹ thuật gì đáng nói. Kỹ năng chiến đấu có thể chủ động phát động duy nhất chính là [Gấu con vung chân đá ngang]. Tuy không biết hai tên xui xẻo nào sẽ lĩnh hai lượt vung chân còn lại của kỹ năng này nhưng chỉ dựa vào cái này cộng với cách thức đánh nhau đường phố của mình: dùng binh khí nện đầu, hiển nhiên là không có cách nào ứng đối với chiến đấu cao cấp chính thức đấy.

“Thiên linh linh, địa linh linh...” Phong Bất Giác chắp tay trước ngực, giơ hai tay lên đầu, hai tay nắm đan vào nhau thành quyền, bắt đầu đong đưa giống như lúc lắc ống đựng thẻ xin xăm, đứng trước trụ thủy tinh nhìn nó đang tạo thẻ kỹ năng mà lẩm bẩm: “Lão huynh thần côn* Woody, ngươi phải phù hộ ta rút được kỹ năng tốt. Tốt nhất là hỗn nguyên chưởng long trời lở đất, một khi có được sẽ không cầu gì nữa. Nếu thực sự không được, ít nhất cho ta quỷ đạo hoặc vân vân, phá đạo trói đạo cũng được, số lượng là một cũng không có sao...”

Cũng không biết Woody có nghe được lời cầu nguyện do người theo đạo vô thần này phát ra không nữa, bất quá dù cho nghe được cũng vô dụng. Ma quỷ không bao giờ bố thí, bọn hắn chỉ làm giao dịch.

Phong Bất Giác giống như giỡn chơi niệm xong vài câu này, cầm lấy thẻ kỹ năng, bắt đầu xem thuộc tính:

[Tên: Linh Thức Tụ Thân Thuật

Thuộc tính: Kỹ năng chủ động, vĩnh viễn nắm giữ

Loại: Linh thuật

Hiệu quả: Sau khi dùng, năng lực thân thể người chơi sẽ được tăng cường trên diện rộng, đồng thời liên tục tổn thất giá trị sinh tồn. Lúc giá trị sinh tồn đến 1%, kỹ năng tự động đình chỉ, cũng có thể chủ động đình chỉ. Sau khi kỹ năng đình chỉ cần 30 giây sau mới có thể sử dụng lần nữa, lúc giá trị sinh tồn thấp hơn 10% sẽ không có cách nào sử dụng

Tiêu hao: Mỗi năm giây giảm 2% giá trị sinh tồn của bản thân

Điều kiện học tập: Linh thuật F

Ghi chú: Đạo thuật trụ cột trong Phục Ma Thiên thuộc Quỷ Cốc Thất Thiên. Đạo của Quỷ Cốc phái không trọng tâm tình, đạo đức, trong huyền môn chính tông bị coi là một lối tắt tu luyện, có phần giống như tà đạo đầu cơ trục lợi. Cho dù là công pháp nhập môn cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của người tu luyện ]

------------

*Thần côn: từ dùng để châm biếm, chỉ những người lừa hoặc trục lợi từ người khác bằng cách giả bộ có quyền năng gì gì đó :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.