Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 98: Chương 98




“Giác Ca, tới đúng lúc a, ta vừa đánh xong một cái kịch bản.” Vương Thán Chi sau khi thêm Phong Bất Giác vào đội ngũ nói thẳng.

Thời gian lúc này là hai giờ rạng sáng, lúc Phong Bất Giác vào không gian đăng nhập liền nhận được lời mời tổ đội từ tiểu Thán.

“Ngươi vậy mà luyện nhanh thật.” Phong Bất Giác nhìn cấp của ba người kia trong đội ngũ, lần trước gặp tiểu Thán trong trò chơi hắn mới có cấp 12, mà lúc này hắn đã cấp 14 lại giống như Tự Vũ và Bi Linh các nàng.

“Ta mua vật phẩm gia thành kinh nghiệm, hơn nữa vừa mới qua cửa một cái kịch bản dài ở mức trung đẳng.” Tiểu Thán trả lời.

“Rất tốt, lát nữa các ngươi cứ tiếp tục tự sắp xếp, ta một người đi dò xét hình thức giết chóc hư thật như thế nào, sau đó lại cùng các ngươi xếp kịch bản.” Phong Bất Giác nói.

Âm thanh Bi Linh  lúc này từ trong kênh nói chuyện vang lên: “Đừng quên đăng kí cái kia.”

“À đúng rồi. Mở xã đoàn trước vẫn có lời hơn, như vậy còn có thể nhận thêm kinh nghiệm tổ đội.” Phong Bất Giác nói: “Như vậy, ta mở phòng họp, mời các ngươi gặp mặt rồi nói sau.”

Hắn nói rồi chạm lên menu thao tác, phát ra lơi mời vào phòng họp. Hắn lại dùng menu mở hạng mục xã đoàn, dựa theo thông báo nhấn vài cái theo trình tự, sau đó thông báo hệ thống liền bắn ra: [Trươc khi xác nhận vui lòng cam đoan trong bọc hành lý của bạn có ít nhất có một ô còn trống.]

Phong Bất Giác ấn xác nhận, lại có một cái thông báo khác bắn ra: [Mời nhập tên xã đoàn bạn muốn đặt để nhận đơn đăng kí.]

Đến đây hắn dừng lại, thầm nghĩ: “Ừ... Cái này vẫn nên thương lượng với bọn họ một chút a, nhỡ tùy tiện đặt tên... Tiểu Thán ngược lại dễ xử lý, Tự Vũ cùng Bi Linh nói không chừng có thể không chịu đăng ký.”

Phong Bất Giác rời khỏi màn hình, xoay người ấn nút phòng họp. Đợi cửa thang máy mở ra, hắn liền đi vào, lúc này ba người khác cũng đã ở bên trong.

Lúc này tiểu Thán và Bi Linh đều đã đổi trang phục lính mới.

Bi Linh mặc nguyên bộ đồ quân đội đột kích chống khủng bố màu đen, toàn thân cao thấp che kín không kẽ hở. Nếu như nàng dùng mặt nạ bảo hộ vải màu đen cùng mũ giáp thì bộ dáng phỏng chừng không khác mấy, từ phía xa nhìn  cũng khó phân biệt được. Xem ra nàng đây là quyết định phát triển phương diện bắn tỉa.

Trang phục Tiểu Thán mua là đồ dành cho thích khách, hắn chọn áo khoác màu đỏ thẫm, phối hợp với áo choàng màu vàng; mặt sau có mũ trùm, đội lên có thể che khuất nửa trên của khuôn mặt; trên người, bên hông, chân đều có rất nhiều túi đựng phi đao đạn dược các loại; hai tay đeo bao tay, chân mang một đôi giày da hươu; trông quả thật có chút phong phạm thích khách.

Tạo hình hai vị này tuy võ trang đầy đủ, nhưng giờ phút này lại làm sự tình thập phần không khớp với hình tượng, Bi Linh một thân trang phục chống khủng bố đang ăn kem ly, mà tiểu Thán một thân trang phục thích khách lại đang ăn bịch khoai tây chiên.

“Ta nói... Vì sao lại có đồ ăn vặt?” Phong Bất Giác hỏi.

“Mua ở hệ thống cửa hàng a.” Tiểu Thán nói: “Mặc dù chỉ là vị giác mô phỏng ảo nhưng có thể đỡ thèm.” Hắn đem gói to khoai tây chiên đưa qua: “Giác Ca ngươi cũng ăn một chút?””Ta biết có bán ở nơi nào, cái vấn đề ta hỏi là vì sao các ngươi lại mua?” Phong Bất Giác nói.

“Ách... Nếu nói lý do... Hôm nay Open Server, khoai tây chiên còn nửa giá...” Tiểu Thán trả lời.

“Mua cái đầu của ngươi a! Đây là lãng phí không gian bọc hành lý a!” Phong Bất Giác nói.

Bi Linh bổ sung: “Bọc hành lý cũng có thể mua nha.” Nàng liếm miệng kem ly: “Đem bọc hành lý mười ô thăng cấp thành mười lăm tốn tổng cộng một trăm vạn tiền trò chơi.”

“Đây không phải là một trăm viên rmb một ô lạc sao.” Phong Bất Giác thốt ra, cơ hồ trong nháy mắt dựa theo tỉ suất hối đoái cỡ 1:2000 trong tuần đổi: “Ừ... Xem ra ta tiền trò chơi vẫn nên tỉnh táo một chút khi dùng thì tốt hơn, cái cần dùng tiền địa phương thật không ít.”

Phong Bất Giác hiện tại không có tiền dư để nạp, còn chưa nói sau này hắn còn muốn dựa vào Thiên Đường Kinh Khủng kiếm thêm một ít tiền. Cho nên tiếp tục cái đề tài này cũng không có gì hay. Lúc này hắn quay đầu, thấy Tự Vũ đang đứng lưng tựa tường cạnh cử. Với tính cách của Tự Vũ hiển nhiên là sẽ không mua đồ ăn vặt trong trò chơi. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn là nàng mở miệng nói với Phong Bất Giác trước: “Việc xảy ra hồi chiều ta không cố ý.”

“Ách... Không có sao.” Phong Bất Giác trả lời: “Cái đó... Không phải ngươi đã nói trong bưu kiện rồi sao?”

“Cứ như vậy...” Tự Vũ thì thầm: “Ngươi là loại người này a...”

“Ừ... Ngươi đang nói cái gì?” Phong Bất Giác ẩn ẩn cảm thấy ẩn ý trong lời nói của nàng.

Bi Linh ngồi ở bàn bên cạnh cười: “Biểu tỷ dường như thấy ngươi thuộc loại người gửi một cái tin nhắn là có thể dứt khoát chia tay.”

“Đừng nghe tiểu quỷ này nói bậy.” Tự Vũ cải chính: “Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thuộc về loại nói chuyện rất tốt.”

“Này... Nghe còn có ẩn ý nữa a...” Phong Bất Giác khó chịu nói.

Tiểu Thán cười to đập bàn, trong miệng mớm khoai tây chiên phun ra: “Nói trúng tim đen a!”

“Ta một đao chọc chết ngươi bây giờ.” Phong Bất Giác nói.

Bi Linh chen miệng nói: “Tốt, nam sinh các ngươi sẽ có cơ hội phá nhau, trước tiên là nói về chính sự, đơn đăng ký xã đoàn đâu?”

“Không có.” Phong Bất Giác trả lời: “Đang tính hỏi các ngươi một chút, xã đoàn chuẩn bị gọi là gì?”

“A? Ngươi còn rất dân chủ nữa.” Bi Linh nói: “Lại nói tiếp... Vấn đề này thật đúng là chưa bàn qua.”

Tự Vũ ở bên nói ra: “Hiện tại thương nghị a, các ngươi đề xuất đề nghị, ta phụ trách chối bỏ những cái khó coi.”

“Vũ Tỷ, chúng ta cái gì cũng chưa nói ngươi đã biết sẽ có khó coi nha?” Tiểu Thán nói.

“Ôi chao! Mấy giờ không thấy tiểu tử này sao lại kêu thành tỷ rồi?” Phong Bất Giác quay đầu hỏi Tự Vũ.

“Ngươi cũng muốn gọi vậy?” Tự Vũ dùng giọng điệu bình tĩnh trước sau như một lạnh lùng trả lời.

“Ta có gọi một lần rồi a, không phải ngươi đã nói tuổi ta lớn hơn ngươi nên không thích hợp sao?” Phong Bất Giác nói: “Gọi muội tử ngươi lại cảm thấy ta chiếm tiện nghi... Nhé?””Vốn ta đã quên, bất quá ngươi đã nhắc lại...” Tự Vũ nói: “Vậy thì khi ngươi tự động buông tha cho cái cơ hội này đi a.”

“Stop đê... Ai mà thèm gọi, từ xưa đến nay người đi theo 'xưng đệ' làm tùy tùng, người cửu tử nhất sinh 'xưng đế' ta mới mặc kệ chuyện này.” Phong Bất Giác nói: “Ta cảm thấy gọi Tự Vũ như thế này là tốt rồi.”

“Biểu tỷ đây là lạt mềm buộc chặt.” Bi Linh trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ngữ khí có vẻ rất nghịch ngợm, nhưng lời nói của nàng lại thường đánh trúng chỗ hiểm: “Nàng muốn ngươi gọi nàng Tự Vũ.”

“Ngươi không nói lời nào không có người chê ngươi không nói gì.” Tự Vũ trừng mắt biểu muội bán đồng đội này, không nhanh không chậm mà đi qua ngồi ở bên cạnh nàng.

Bi Linh le lưỡi, tranh thủ thời gian chuyển chủ đề: “Ta đề nghị gọi xã đoàn là... Bi Vũ Thán Phong!” Trước khi nàng nói ba chữ đầu căn bản còn chưa nghĩ ra ở sau muốn nói gì, cũng thực thiệt thòi nàng có thể cái khó ló cái khôn mà đem những lời này nói ra.

Tiểu Thán nói: “Vì sao tên nữ sinh các ngươi xếp trước chúng ta...”

“Ngươi có ý kiến?”

“Ừ... Từ nay về sau chúng ta còn muốn thêm thành viên khác a, sau này Long ca hẳn là cũng sẽ thêm vào, cái tên này còn cần thương thảo a.” Tiểu Thán nói, bởi vì hắn không dám trả lời “Ta chính là có ý kiến”, cho nên hắn rất uyển chuyển mà nói lý do phản đối cá nhân.

Phong Bất Giác hai tay giao nhau ở trước ngực, vẻ mặt trầm tư nói: “Ta đề nghị... Trung tâm nghiên cứu người bất thường.”

“Phủ quyết.” Tự Vũ bình tĩnh mà nói ra hai chữ sau khi Phong Bất Giác nói xong không phẩy mấy giây.

“Vì sao?” Phong Bất Giác vô liêm sỉ mà hỏi thăm.

“Khó coi.” Câu này không phải Tự Vũ nói mà là Bi Linh cùng tiểu Thán trăm miệng một lời trả lời.

“Này tiểu tử ngươi đối vấn coi...” Phong Bất Giác không cùng nữ sinh so đo, mà là dùng ánh mắt đe dọa nhìn Vương Thán Chi: “Không giả thích được... Đem ngươi băm ra cho heo ăn.”

“Đối vấn gì a! Ngươi coi mình là ai a!” Tiểu Thán hô, “Ít nhất cũng phải cho ta nghĩ một chút a!”

“Dù sao cũng rảnh, mọi người cùng nhau từ từ suy nghĩ.” Tự Vũ dựa vào thành ghế nói.

“Đầu tiên hẳn nên định ra phong cách xã đoàn, như Trật Tự, Chư Thần các loại đều là tên phòng công tác, còn có một số đặt tên khí phách lộ ra ngoài như Vô Địch Thiên Hạ, Quân Lâm Thiên Hạ, Hùng Bá Thiên Hạ gì đó hiển nhiên đều là muốn trong trò chơi kiếm được thứ hạng cao. tiểu xã đoàn như chúng ta tài lực cùng nhân số đều không thể đánh đồng với người ta, cho nên loại tên thập phần rêu rao cùng cường thế cơ bản có thể loại bỏ.” Phong Bất Giác vừa nói vừa ngồi vào bàn hội nghị, bày ra tư thế chủ tọa, hai tay mười ngón giao nhau: “Tiếp theo, loại tên dài dòng làm cho người ta khó hiểu, nhìn qua liền thấy một loại khí tức trạch hủ đập vào mặt tốt nhất cũng không nên dùng, như mấy cái 'Hiệp hội ma thuật phương đông bí ẩn'. Dùng loại tên này rất có thể sẽ khiến cho một ít trẻ trâu tuổi cỡ tiểu Thán muốn gia nhập.”

“Này! Ngươi rõ ràng nghiên cứu rất kĩ a! Như không có gì mà nói ra a! Lượng tin tức thật lớn a!” Tiểu Thán hô.

“Cuối cùng, tên nước ngoài như tiếng Anh, Nhật, Pháp vân vân hoặc là ngôn ngữ sao Hoả, đã dễ bị đọc sai, lại dễ bị nghi giả bộ [Bíp——] đương nhiên cũng phải loại bỏ.” Phong Bất Giác nói tiếp.

“Dù có cách âm vẫn đem lời muốn nói nói ra được a! Ngươi rốt cuộc là làm sao hay vậy!”

“Tốt, dưới một số điều kiện tiên quyết này, mọi người nên tiếp thu ý kiến quần chúng a.” Phong Bất Giác nói: “Nếu ai nói không tốt, ta sẽ đem tiểu Thán băm vụn cho heo ăn.”

“Người khác nói không tốt liên quan gì đến ta a!” Tiểu Thán trực tiếp cầm lấy mấy miếng khoai tây chiên hướng Phong Bất Giác ném qua: “Cho dù ta nói không tốt cũng không thể nào bị băm vụn cho heo ăn a! Chưa nói trong trò chơi này làm sao có thể làm mấy việc như băm vụn cho heo ăn a!”

Việc đặt tên xác thực là rất phiền toái, trừ những thứ Phong Bất Giác đã nói còn có một số vấn đề cần cân nhắc. Một trong số đó là mỗi người có một sở thích khác nhau, tên xã đoàn dù không thể để cho người người đều thoả mãn nhưng cũng ít nhất không khiến cho một thành viên nào phi thường chán ghét. Mặt khác, tên đặc biệt khó coi hoặc người ngoài đọc không hiểu cũng không được, dù sao sau này còn phải đeo huy chương đi ra ngoài gặp người khác. Nếu thực sự dùng tục danh “không nằm trong nhận thức của người bình thường”, đối với Phong Bất Giác dán lên áo cái nhãn này đi ra ngoài là không có vấn đề gì, không hề có cảm giác không khỏe, nhưng khiến cho phái nữ đeo cái huy chương này ra ngoài bị người ta coi thành quái a di sẽ không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.