Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 91: Chương 91: Đảo giết người (6)




Edt: Hoconkut3

Tiếng sủa của chó săn cảnh báo nguy hiểm đã tới gần, hơn nữa loại nguy hiểm này hiển nhiên là nhằm vào Phong Bất Giác.

Hắn mở menu trò chơi ra, mắt nhìn thanh nhiệm vụ, lúc này thời gian biểu hiện là: [Cách mặt trời mọc còn: 203 phút]

Từ lúc tướng quân Nazarov xuất phát đã qua 37 phút, tuy Phong Bất Giác đã dùng mọi khả năng mà chạy hơn một giờ, nhưng khả năng đối phương lúc này đuổi kịp hắn vẫn rất lớn.

Tiếng chó săn sủa càng ngày càng gần, cự mãng cách đó không xa vậy mà lại từ bỏ việc tiếp tục bữa ăn, ném heo rừng xuống đất, hốt hoảng tiến vào trong rừng rậm hắc ám. Xem ra động vật trên cái đảo này hiểu rất rõ tiếng chó sủa có ý nghĩa gì. Chúng nó dù không sợ những con chó kia thì cũng sẽ e ngại chủ của chúng.

Phong Bất Giác nhận ra tình huống đã cấp bách, hắn phải làm ra ứng đối hữu hiệu mới được, dù nhất định khó thoát khỏi cái chết, thì cũng nên tận lực vì hai gã đồng đội kia tranh thủ thêm một ít thời gian, gia tăng khả năng qua cửa của bọn họ.

Ẩn núp chỉ sợ là không thể thực hiện được, Phong Bất Giác dọc theo con đường này hoặc nhiều hoặc ít đã lưu lại một vài dấu chân. Với năng lực truy tung của tướng quân mà nói, đừng nói là dấu chân, kể cả làm gãy nhánh cây, giẫm qua cỏ dại vân vân, bất kể dấu vết nào cũng khó có khả năng tránh khỏi con mắt của hắn.

Huống chi Nazarov còn mang theo chó săn, mùi lưu lại trên bùn đất đối với loại động vật có khứu giác mạnh gấp trăm lần so với nhân loại mà nói quả thực rõ như vẽ biển báo giao thông.

Dưới loại tình huống này, thân là con mồi, một phương hẳn là đã khẩn trương tới cực điểm: Trong hoàn cảnh tối tăm  lạ lẫm lại nghe tiếng một con BOSS vô cùng mạnh mẽ đang dần tiếp cận, nhưng lại không biết vị ''săn người'' này sẽ tới lúc nào, dùng loại phương thức nào để phát động công kích. Loại cảm giác này không nói cũng biết, trong phần lớn trò chơi kinh dị hoặc hành động, việc bị thứ gì đó gắt gao đuổi theo thường đều mang tính khảo nghiệm khắt khe đối với tố chất tâm lý và kĩ năng người chơi.

Nếu đổi thành người thường, phỏng chừng họ đã sớm cướp đường mà chạy, và cũng chẳng thèm nghĩ tới hướng nào, chỉ cố gắng rời xa tiếng chó sủa, chạy đến đâu hay đến đấy. Nhưng Phong Bất Giác vẫn tỉnh táo quan sát, hắn không thể có cảm giác sợ hãi. Hắn chỉ lặng lẽ nhanh chóng thu lại dao nhỏ, rồi dùng đèn pin xác nhận qua một chút hướng nào địa thế tương đối trắc trở, sau đó mới bắt đầu chạy.

Hắn cũng không lo việc ánh sáng đèn pin bạo lộ hành tung của bản thân, bởi vì cho dù hắn tắt đèn pin cũng không thể nào làm giảm tốc độ tiếp cận của đối phương, ngược lại sẽ làm cho chính bản thân trong bóng đêm di chuyển khó khăn.

Sau một lúc quan sát, Phong Bất Giác cảm thấy ở chính bắc có một con đường mòn tương đối bằng phẳng. Hắn liền dùng đèn pin chiếu sáng con đường phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất bản thân có thể đạt được mà chạy. Phía sau hắn, tiếng kêu chó săn càng ngày càng gần, nhưng hắn không đếm xỉa tới loại sức ép lên thính giác này, cả một lần cũng không quay đầu lại nhìn hoặc phân tâm. Hắn đem toàn bộ lực chú ý đặt trên xin đường phía trước nhằm bảo đảm tốc độ bản thân không bị ảnh hưởng.Dưới loại địa hình bất quy tắc này chạy trốn, người đào vong phải tránh việc cứ ba bước là quay đầu lại nhìn người đuổi theo, bởi vì làm như vậy trăm hại mà không một lợi.

Trong vô số phim kinh dị Phong Bất Giác từng xem, một trong những phân cảnh có tần suất xuất hiện cực kì thường xuyên chính là nhân vật nào đó (thường là mỹ nữ) bị quái vật nào đó đuổi theo, mà địa điểm truy đuôi thường chính là trong rừng. Mỹ nữ vừa chạy vừa la, thỉnh thoảng quay đầu lại, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Màn ảnh thì chiếu theo góc độ thị giác quái vật đuổi theo sau nàng, không ngừng rung giật. Cứ chạy như thế được một lúc, gần như một trăm phần trăm là người kia sẽ ngã, sau đó là nột đoạn hình ảnh được biên tập cắt nối hỗn loạn, toàn màn hình là sốt cà chua cùng một tiếng thét của heo bị chọc tiết. Quái vật đã đuổi kịp.

Phong Bất Giác sẽ không phạm loại sai lầm này, muốn thấy hắn trượt chân là không thể nào, nói hắn đem quái vật cho trượt chân thì còn thực tế hơn.

Duy trì truy đuổi liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng chó sủa rốt cục tiếp cận cự ly chừng năm thước sau lưng Phong Bất Giác, hắn biết mình khẳng định đã tiến vào tầm mắt đối phương. Dựa theo lẽ thường phân tích, kế tiếp, Nazarov có hai lựa chọn: thứ nhất, thả chó săn ra, để cho con chó kia tự tiến tới hạ mục tiêu; thứ hai, dùng năng lực xạ kích cấp độ BOSS của hắn mà nổ súng thu phục mục tiêu.

Vô luận loại nào, Phong Bất Giác đều có thể trong mấy giây liền bị giết chết, chỉ khác nhau một chỗ là bị răng nhọn xé nát yết hầu hay là bị viên đạn bắn trúng ót mà thôi.

Bất quá có một câu nói rất hay: vết thương sau lưng kiếm sĩ là sỉ nhục. Ân... Hình như cũng không liên quan mấy với tình huống trước mắt.

Tóm lại, Phong Bất Giác quyết định, cho dù có chết thì cũng phải chết sau khi chống cự. Có vẻ như đã sắp OVER thì giá trị sinh tồn cùng giá trị thể năng cũng không còn ý nghĩa, hắn vừa nghĩ, lập tức mở [Linh thức tụ thân thuật], tốc độ đột nhiên tăng cao, lòng bàn chân đạp mạnh, hướng bên cạnh nhảy vọt đến phía sau một thân cây.

Đây là lần đầu tiên Phong Bất Giác sử dụng cái kỹ năng này, sau khi sử dụng có cảm giác thập phần kỳ diệu, cứ như thể máu trong người trong nháy mắt sôi trào, toàn thân trên dưới ẩn ẩn tản ra một cổ nhiệt năng. Loại “nhiệt” này không giống với cái oi bức do hoàn cảnh mang đến, chẳng những sẽ không khiến người dinh dính khó chịu mà còn có thể mang đến một loại cản giác phấn chấn trên tinh thần, gọi là nhóm lên ý chí chiến đấu cũng không đủ.

Khi phát động thì không cần tiêu hao bất cứ cái gì, hiệu quả nhắm tới của kỹ năng thuần túy thiêu đốt giá trị sinh tồn muốn chính là như vậy.

“Không đúng...” Phía sau cây Phong Bất Giác đột nhiên sinh nghi.

Sau khi sử dụng kỹ năng, các hạng năng lực của cơ thể Phong Bất Giác đều được tăng mạnh, tất nhiên ngũ giác cũng mẫn cảm lên. Thính giác của hắn trở nên phi thường linh mẫn, tốc độ phản ứng cũng vượt quá thường nhân. Trực quan mà nói, phảng phất thời gian như chậm lại... Giờ phút này hắn có thể phân biệt rõ cùng tách các loại âm thanh nhỏ vụn lọt vào trong tai, bởi vậy hắn có thể phát hiện, che dấu dưới tiếng chó sủa chỉ có âm thanh bốn chân đạp trên mặt đất, lại hoàn toàn không có tiếng chân người.

Hắn lập tức từ sau thân cây thoáng thò đầu ra, quả nhiên không nhìn thấy đèn pin hay bất kì thiết bị chiếu sáng khác. Tướng quân Nazarov không thể nào dưới trạng thái hai mắt không thấy gì dẫn chó săn đuổi theo, cho nên... Về cơ bản có thể xác định, ngay từ lúc mới bắt đầu chỉ có một con chó đuổi theo mà thôi.

Phong Bất Giác rất nhanh liền hiểu rõ, cái này xem như là kịch bản tự cấp người chơi một đường sống. Đánh giá của hắn đối với độ khó kịch bản phỏng chừng có hơi cao. Vốn tưởng rằng tướng quân sau hơn nửa canh giờ liền dẫn chó đuổi theo, hiện tại xem ra, Nazarov trước tiên ở trong thành thả một đoàn chó săn, bản thân thì từ từ săn đuổi.

Hoặc có lẽ là có liên quan tới việc Nhất Đao tử vong quá sớm và Tự Vũ mất kết nối. Có thể độ khó cái kịch bản này vốn căn cứ tình trạng người chơi trong một giờ trước khi BOSS xuất phát mà thay đổi. Dù sao sắp đặt như vậy xác thực phù hợp với phong cách cẩn thận trước sau như một của hệ thống.

Người chơi có thể chia ra, quái vật đương nhiên cũng có thể chia ra. Như vậy liền sẽ không xuất hiện tình trạng một đội người chơi không hề khó khăn mà qua cửa, một cái khác đội thì nhanh chóng lâm vào trạng thái tuyệt cảnh. Mỗi một đội người chơi đều chắc chắn sẽ gặp được loại khảo nghiệm ban đầu này, tương ứng, BOSS cũng sẽ xuất hiện đêm nay. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.