Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 93: Chương 93: Đảo giết người (8)




Edt: Hoconkut3

Chiến đấu nhanh chóng đã kết thúc, đại chuỳ gào thét đánh xuống tràn ra một cổ khí thế không màu không sắc, khiến cho diện tích cùng lực sát thương đột ngột tăng lên. Chó săn còn chưa kịp phát ra tiếng rên đã bị đánh trúng, cơ thể bị cắt thành hai đoạn.

Chiêu thức Bất Phạ vừa dùng có tên gọi là [Tượng đề dược kích], là một kỹ năng chủ động, điều kiện học tập là sở trường chiến đấu cấp D, uy lực cũng có thể thấy rõ.

Đương nhiên, Nhất Kiếm không biết chút gì về những số liệu này. Hắn chỉ biết một con quái vật có thực lực về cơ bản tương đương với bản thân lại bị Bất Phạ Mỹ Mi trông có chút yếu đuối kia thành công đánh lén, một đòn giết chết.

Nhất Kiếm đã tới cấp mười lăm, cũng đã thử một chút “Trò chơi giết chóc“. Hắn biết rõ, nếu bây giờ đang dưới loại hình thức này, đối mặt với đối thủ như Bất Phạ, chỉ cần một sơ hở thì hắn sẽ có kết cục giống như đúc chó săn kia.

Thất ánh mắt của Nhất Kiếm, Bất Phạ cảm thấy cũng không cần phải giả bộ tiếp, thần sắc thiên chân khả ái nguyên bản của nàng không còn sót lại chút gì, mà ngay cả ngữ khí yếu đuối ôn tồn cũng đều biến mất, khẩu khí nói chuyện trở nên giống như một thiếu nữ bất lương: “A... Không còn cách nào khác, vốn cho rằng không cần phải tự thân động thủ...” Nàng dùng một tay kéo đại chuỳ cán dài, đi thẳng về phía trước, âm thanh ma xát của chùy với mặt đất tạo ra một loại cảm giác về sức nặng kinh người của nó.

“Không nghĩ tới tiểu tử ngươi kém đến vậy a...” Nàng đứng bên cạnh thi thể chó săn, cánh tay vung mạnh, đầu chùy trên không trung vẽ nửa vòng rồi nặng nề rơi xuống. Vốn chó săn sau khi bị đánh thành hai đoạn, phần thân nửa trước còn run rẩy động đậy, nhưng lần này, cả đầu chó cũng bị đập bể.

Cái đòn last hit hung tàn làm tung tóe máu chó này khiến Nhất Kiếm vẻ mặt khiếp sợ, cả người ngây ra như phỗng mà đứng ngốc ở đằng kia.

“Ừ...” Nhất Kiếm đến lúc này mới thôi một mực bày ra cái vẻ “Để ca bảo kê ngươi“. Giờ phút này, âm thanh nói chuyện của hắn cũng không dám quá lớn, dùng giọng điệu cẩn thận nói: “A... Ha ha... Nguyên... Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a... Vậy... Vì sao lúc gặp phải heo rừng với hổ ban nãy...”

Mấy chữ cuối cùng Nhất Kiếm muốn nói là “... ngươi đều trốn ở bên cạnh bày ra bộ dáng sợ hãi a.” Nhưng lời hắn còn chưa nói hết đã bị Bất Phạ cắt đứt.

“Ngươi nói cái gì?” Giọng nói của nàng giống mấy tên du côn như đúc: “Này, tiểu tử ngươi đang xem thường ta sao?” Nàng nghiêng đầu, hung dữ mà trừng mắt đối phương, giơ đại chuỳ thẳng đứng lên “Dám nói chuyện với lão nương như vậy...” Một loại cảm giác áp bách đập vào mặt hắn: “Làm thịt ngươi...”

“Đại... Đại tỷ... Ta sai rồi.” Nhất Kiếm dựa lưng vào thân cây, mặt mũi đầy mồ hôi, tuy đồng đội không thể phát động công kích nhưng dựa vào khí thế, hắn đã không khác mấy người chết: “Cái gì... Với thực lực của tiểu đệ cũng chỉ có thể giết mấy loại quái vật tạp ngư mà thôi, đại tỷ ngài mới làm cho ta mở rộng tầm mắt... Ha... Ha ha ha.” Hắn cuối cùng ngoài nặn ra vài tiếng cười thì vẻ mặt như muốn khóc.”Vậy còn được.” Bất Phạ thu đại chuỳ vào bọc hành lý, hai tay vòng trước ngực, nghiễm nhiên mang bộ dáng đại tỷ đầu gấu phát biểu: “Nói ra... tiểu ca 'Điên khùng chưa phát giác ra' kia dường như cũng không tệ lắm nha, đến lúc này vẫn không nghe thông báo tử vong, chứng tỏ một mình hắn đã đem chó săn thu thập, thực lực ở trên ngươi a...”

“Sao ngươi biết hắn cũng bị chó săn đuổi giết?”

“Nói nhảm, lúc ngươi đang ở trong thành không thấy số chó ư, ta đoán rằng người chơi chia làm bao nhiêu đường thì Nazarov sẽ thả ra bấy nhiêu, thậm chí là nhiều hơn.”

“Ách... Kỳ thật, nói ra thì con chó săn này ta cũng miễn cưỡng một mình đấu được...” Nhất Kiếm khúm núm bồi thêm một câu.

Nói còn chưa dứt lời lại bị Bất Phạ la to cắt đứt “Đừng dài dòng, đầu hói!”

“Đầu... Đầu hói...” Tạo hình hiệp khách tóc dài của Nhất Kiếm lại bị khó hiểu mà bị gọi thành đầu hói.

“Ngươi có thuộc tính cộng thêm của xã đoàn, hơn nữa cấp cũng so với hắn cũng lớn hơn, việc hắn có thể làm được như ngươi cũng đã nói rõ thực lực hắn tương đối mạnh.” Bất Phạ cũng thực sự không phải là cố tình gây sự, lời nói của nàng cũng tương đối có lý: “Stop đê... Sớm biết như thế thì đã đi theo hắn rồi, tính sai mất.”

Nhất Kiếm bị châm biếm tâm tình hạ xuống, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm: “Đúng vậy... Thật xin lỗi, ta yếu kém như vậy đã gây thêm phiền toái cho ngài...”

“A, không sao, hói đầu chính là hói đầu a.” Bất Phạ tỷ thập phần hào sảng mà “tha thứ” cho hắn.

Nếu trong trò chơi có hiệu ứng của anime, trên đầu Nhất Kiếm hiện tại khẳng định đã là một mảng ủ rũ mù mịt.

“Tốt, bây giờ không phải là lúc để thẫn thờ.” Bất Phạ đưa tay chỉ: “Hướng Tây Bắc ở đó, tiếp tục mở đường.”

“Ách... Này, ta đã biết phía đó là bắc...”

“Dài dòng !”

“Vâng... Đúng... “

...

Trước mắt vẫn là rừng cây rậm rạp không thấy mặt trời, địa thế cao thấp phập phồng cheo leo, dưới chân khi thì là bùn đất, khi thì là đường mòn đá vụn khúc chiết uốn lượn.

Bôn ba ở trong đó, Phong Bất Giác đối với cảm giác khó chịu trên người dần dần chết lặng, loại chết lặng này lấy đi sự thư giãn trên tinh thần, mệt nhọc như một gánh nặng đặt ở trên người hắn. Giá trị sinh tồn dưới loại tình huống không ngừng hành tẩu này hoàn toàn không hề khôi phục, giá trị thể năng tiêu hao cũng khiến cho người ta phải lo lắng. Tuy nói cái kỹ năng chủ động [Sửa chữa bảo hành qua loa] dưới loại kịch bản không có phương tiện máy móc gì có thể không cần dùng, nhưng hai phát [Gấu con vung chân đá ngang] còn lại nhiều nhất vẫn cần 200 điểm thể năng. Nếu giá trị thể năng giảm xuống tới một mức nhất định, vạn nhất gặp phải tình huống đột phát thì rất dễ tử vong.

[Cách mặt trời mọc còn: 153 phút]

Lúc này, đã qua nửa giờ từ lúc Nazarov xuất phát. Trên lý thuyết mà nói, tính tới lúc này, các người chơi hẳn cũng đã chạy được 146 phút.Đương nhiên, Phong Bất Giác trên thực tế đã vô ích thủ tiêu một phần của 146 phút này. Hắn hướng đồng đội giải thích tình huống, quay lại tòa thành yêu cầu công cụ đều tốn hắn một chút thời gian, bất quá có thể chắc chắn một điều là, hắn ít nhất đi trước tướng quân Nazarov 40 phút.

Giết chết chó săn cũng không tổn thất quá nhiều thời gian của Phong Bất Giác, bởi vì lúc ấy hắn còn gia tốc chạy một đoạn đường. Sau đó trên đường đi, hắn lại gặp hai ba lần sự kiện tương tự như mãng xà đi săn heo rừng, cũng may mỗi lần hắn đều cảnh giác nhận ra, dưới tình huống không gây chú ý với những động vật kia đã trốn.

Thời hạn sinh tồn năm giờ đã qua một nửa, dù cho bỏ qua sự thật là tốc độ Nazarov đi nhất định là nhanh hơn so với Phong Bất Giác, cho dù là BOSS cố ý dùng tốc độ cao nhất đuổi theo cũng vô ích. Đến thời điểm này, chắc chắn hắn đã đuổi theo.

Nếu như 20' tiếp theo, Nazarov vẫn không xuất hiện, vậy chỉ có một khả năng chính là hắn không đi hướng Đông Nam mà là đuổi theo hai người kia.

Bởi vậy, Phong Bất Giác tự đáy lòng không thể chờ đợi được mà chờ mong thời khắc sẽ nghe được thông báo đồng đội đã chết từ hệ thống...

Hắn cũng không phải chán ghét cái hai gã đồng đội này, nhưng cái kịch bản này vốn là như vậy, dù sao cũng phải có người hy sinh, đối với mỗi bên mà nói đều là 50%, hắn tin tưởng tâm tình đối phương cũng giống như hắn vậy.

Lại qua hơn 10', Phong Bất Giác dứt khoát dừng bước lại, hắn ngồi lên một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng, dùng tay xoa bóp chân, hưởng thụ một lát nghỉ ngơi này.

Rất hiển nhiên, đến lúc này, kế hoạch dùng không gian đổi thời gian xem như đã thành công. Dù cho tướng quân hiện tại lập tức giết chết Phong Bất Giác hoặc hai người kia, hắn cũng rất khó vòng vèo ra sau đuổi theo người sống sót còn lại ở phía khác đảo nhỏ.

Giờ phút này, kế hoạch của Phong Bất Giác xem như tiến vào giai đoạn thứ hai: lấy bảo vệ tính mạng làm chủ, giảm chậm tốc độ. Giai đoạn này không liên quan tới hai người kia, lý do rất đơn giản... Bọn họ có hai người, nhưng Phong Bất Giác thì lẻ loi một mình. Tướng quân Nazarov nếu thật sự lập tức xuất hiện giết chết chính mình, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu tướng quân đi góc tây bắc, Phong Bất Giác từ giờ trở đi phải cẩn thận gấp bội. Vạn nhất quân còn không có tới truy hắn, hắn lại bị vật gì đó khác giết chết, khiến cho người cuối cùng trong đội ngũ vẫn chết hết, vậy cũng thành đại bi kịch a.

[Thành viên đoàn đội, Nhất Kiếm Khuynh Thành, đã chết] Thông báo hệ thống đột nhiên vang lên.

Ngay khi Phong Bất Giác nghe được câu này, hắn không biết xấu hổ mà cười, nhưng vài giây sau, nụ cười của hắn cứng lại trên mặt “Vì sao chỉ chết có một người?”

Hắn sốt ruột chờ thông báo Bất Phạ Mỹ Mi cũng bị treo, chỉ có nghe được cả hai người đều chết hắn có thể an tâm. Bởi vì Phong Bất Giác tin rằng, với thực lực của Nazarov, vô luận muội tử [Đóa Miêu Miêu]  có kỹ năng gì cũng đều vô dụng, nhiều nhất chính là giúp nàng sống lâu hơn một chút mà thôi.

Nhưng mà... Nếu thông báo Bất Phạ Mỹ Mi chết trong thời gian dài vẫn không truyền tới thì có rất nhiều biến số. Xác suất nhỏ nhất là nàng có thể từ trong tay tướng quân bỏ trốn, khả năng lớn hơn là không phải... Nhất Kiếm Khuynh Thành chết khooh liên quan tới Nazarov, hắn có thể chết trong sự kiện nào đó.

Dựa theo mạch suy nghĩ này, tình huống xấu nhất chính là Nazarov trên thực tế vẫn là đuổi theo Phong Bất Giác, mà Nhất Kiếm cùng Bất Phạ lại gặp nguy hiểm khác khiến cho một chết một trốn. Hơn hai giờ tiếp theo sẽ biến thành Bất Phạ Mỹ Mi một mình hành động, đi đối mặt các loại uy hiếp tử vong, mà bản thân Phong Bất Giác...

Nghĩ đến đây, áp lực  trên người Phong Bất Giác lại trở về, hắn mân mê môi dưới, hướng phần tóc trên trán thổi: “Hỏng bét... Hiện tại đã không còn cách nào khác để đoán tướng quân rốt cuộc là đi đâu.”

[Thành viên đoàn đội, Bất Phạ Mỹ Mi, đã chết] Thông báo hệ thống lúc này lại vang lên.

“Ôi chao!” Phong Bất Giác sững sờ, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Hô... Ta có thể yên tâm rồi, xem ra bọn họ xác thực gặp phải Nazarov.”

Đưa ra được cái kết luận này, Phong Bất Giác giải sầu không ít. Việc hắn hiện tại cần làm chịn là dưới tình huống cam đoan bản thân an toàn, hướng về phía Đông Na chậm rãi tiến lên.

Kỳ thật lưu tại nguyên chỗ cũng là một loại biện pháp. Trong loại kịch bản như thế này, dừng lại hẳn là sẽ không bị hệ thống coi là trò chơi tiêu cực. Nhưng Phong Bất Giác phi thường kiêng kị Nazarov, vạn nhất tướng quân hiện tại tăng nhanh tốc độ đi vòng mà đến, khoảng cách bản thân hiện nay vẫn không đủ bảo hiểm.

Vì vậy, lại nghỉ chừng mười phút, Phong Bất Giác liền lần nữa lên đường.

Lần này hắn chỉ đi đại khái 300m liền dừng lại, bởi vì sau khi đi ngang qua một đoạn địa hình lòng sông có mực nước cao hơn so với mặt biển, hắn ở bên cạnh một cái khe núi nhỏ phát hiện một vật: một bộ hài cốt nhân loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.