Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 147: Chương 147




[Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng

Kinh nghiệm nhận được: 8.000

Tiền trò chơi: 80.000

Nhận được vật phẩm/trang bị: Đạn Xạ Khí Phản Trọng Lực, Ổ cứng 2455-a-1

Hoàn thành / tiếp nhận nhiệm vụ: 1/1

Đặc thù, hoàn thành 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】: 2

Phá giải thế giới quan: không

Giá trị Kinh Hãi tăng vọt: 0 lần

Giá trị Kinh Hãi cao nhất: 0%.

Giá trị Kinh Hãi trung bình: 0%

Đánh giá mức độ sợ hãi của bạn là: gan cùng mình, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau.

Nhận được giá trị kỹ xảo: 320

Giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm: 3.200

Tiền trò chơi: 32.000

Ban thưởng qua cửa kịch bản: tăng thêm 30% kinh nghiệm:

Ban thưởng nhiệm vụ chi nhánh: Ngẫu nhiên rút ra một lá bính đồ bài

Ban thưởng 【Ẩn Tàng nhiệm vụ: được cộng thêm 20.000 điểm kinh nghiệm

Tính toán đã xong, mời tiếp tục]

Tận Thế Tấn Công cuối cùng cũng không phải bại vì dùng hết bình máu, giá trị sinh tồn giá trị về 0. Tình huống thực tế là, sau khi hắn lục soát hai lần phòng thí nghiệm Crystal Lake dưới mặt đất, không thể không đưa ra phán đoán là đối phương đã rời khỏi đây, hắn cảm thấy chiến thắng vô vọng, sau đó liền thối lui ra khỏi kịch bản. Thời gian sớm hơn một chút so với dự tính của Phong Bất Giác, cho nên khi Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh nghe được giọng nói thông báo 180 giây sau sẽ truyền tống, hai người liền có chút vội vàng. May mà lúc đó việc liên lạc với Trạm Nghiên Cứu Hệ Mặt Trời đã hoàn thành, Phong Bất Giác liền thừa dịp ba phút cuối cùng, một bên dặn dò Hank mấy câu, một bên gỡ cái ổ cứng này xuống.

Lúc này bọc hành lý của Phong Bất Giác đã đầy. Hắn vốn cân nhắc định đem [Ổ cứng 2455-a-1] kia đặt ở trong túi áo hay là dứt khoát cầm trên tay mang về không gian đăng nhập, bất quá hắn rất nhanh phát hiện sở trường khí giới của mình lúc này đã lên tới cấp D, vì vậy hắn liền trang bị [Hồi Âm Khôi Giáp] vào, lại dọn ra một ô trống cho bọc hành lý.

Lúc Phong Bất Giác nhìn danh sách trên màn hình, bên tai đã truyền đến thông báo thăng cấp của hệ thống: [Bạn đã lên cấp 18, hạn mức giá trị thể năng cao nhất gia tăng, hiện tại là 1800/1800]

Lần này hắn thăng liền hai cấp, hơn nữa kinh nghiệm cũng qua một phần ba rồi. Tuy không thể dựa vào bình xét cấp bậc sợ hãi thêm vào ban thưởng mà trực tiếp lên cấp 19, nhưng nếu lần này lựa chọn nhận lấy điểm kinh nghiệm mà nói... lúc qua cửa kịch bản kế tiếp, Phong Bất Giác có khả năng trực tiếp lên cấp 20.

Lúc này Cuồng Tung Kiếm Ảnh truyền tin đến: “Phong huynh, ngươi có thấy phần thưởng 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】 không?”

Phong Bất Giác trả lời: “Đương nhiên thấy, sao vậy?”

“Ngươi không biết là kinh nghiệm có chút khoa trương sao?” Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi.

“Có thể là do chúng ta khai quật địa đồ cùng mở rộng nội dung cốt truyện vượt ra khỏi dự đoán vốn có của hệ thống a.” Phong Bất Giác suy nghĩ nói: “Kỳ thật... Nếu như thời gian đầy đủ, ta thật sự rất muốn đi xem Địa Cầu Thứ Hai.

Khi chúng ta ở Thôn Thần Phù Hộ tác chiến với đám NPC sức chiến đấu chỉ có 5 kia, Jason đang ở trên một chiếc phi thuyền đại sát tứ phương. Ta nhớ được phần cuối của bộ phim này, một gã quan quân người da đen sử dụng Rozan Kou Ryuu Ha trong truyền thuyết với Jason để đồng quy vu tận, hai người cùng nhau rơi xuống Địa Cầu Thứ Hai, lúc xuyên qua tầng khí quyển song song hóa thành tro tàn, nhưng bản thể của Jason là [Mặt nạ] vẫn chưa biến mất, rơi xuống một cái hồ...”

“Đầu tên biên kịch bị cửa kẹp à...” Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói.

“Định luật của loại phim này lúc đó chính là có một nhà khoa học cái gì cũng biết, một mỹ nữ phụ trách bán thịt, cùng một người da đen thời thời khắc khắc chuẩn bị hi sinh.” Phong Bất Giác nói ra: “Đương nhiên không thể thiếu được chính là vô luận phim rác rưởi đến mức nào, lúc sắp kết thúc đều phải kết thúc mở cho phần tiếp theo.” Hắn cười khan một tiếng: “Đáng tiếc lần này là trò chơi giết chóc, không phải đoàn đội sinh tồn. Với ngần ấy thời gian, rất khó đi đến Địa Cầu Thứ Hai... Nếu không chúng ta có cơ hội chơi với Jason rồi.”

“Chơi là có ý gì... Ngươi nghẹn lấy làm gì vậy...” Cuồng Tung Kiếm Ảnh nghe được lời này của đối phương lập tức nổi da gà khắp người.

Phong Bất Giác bỏ qua vấn đề này, nói sang chuyện khác: “Tốt rồi, kịch bản đã xong, nói chút ít vấn đề trước mắt.” Hắn lấy [Ổ cứng 2455-a-1] từ trong bọc hành lý ra, cầm trong tay một bên tường tận xem xét, một bên nói: “Chúng ta thảo luận một chút. Cái ổ cứng gỡ xuống từ trong “Gian phòng thần chỉ” này nên phân phối thế nào a.”

[Tên: Ổ cứng 2455-a-1 (20/20)

Loại hình: Khác

Phẩm chất: Tốt

Đặc hiệu: Chỉ có thể phối hợp sử dụng với mặt bàn của phòng họp 3D, lúc mở ra lúc sẽ tùy cơ biểu hiện một bản vẽ loại vật phẩm công cụ, sau khi sử dụng 20 lần sẽ biến mất. Thời gian cold-down 24 tiếng <thời gian thực tế>

Ghi chú: Cũng không phải tất cả ổ cứng đều bị dùng để chứa video.]

Cuồng Tung Kiếm Ảnh trả lời: “Bằng không... Ngươi trước cứ dùng, đợi còn thừa bảy tám lần, liền đem cái đồ vật này theo đường bưu kiện cho ta?”

“Ngươi xem qua phần thuyết minh trò chơi về sở trường khí giới chưa?” Phong Bất Giác đột nhiên hỏi.

“Ách... Không có nhìn kỹ...” Cuồng Tung Kiếm Ảnh do dự một chút trả lời: “Sao vậy?”

“Đầu tiên, người chơi có sở trường khí giới từ cấp B trở lên mới có năng lực đem bản vẽ chuyển hóa làm vật phẩm. Tiếp theo, tạo vật phẩm ngoại trừ cần tiêu hao nguyên liệu tương ứng ra, xác xuất thành công lúc chế tạo nhất trí với xác suất thành công của kỹ năng, nghĩa là cấp B là 90%, cấp A mới là 100%, ta nghĩ đại bộ phận người chơi trước khi lên đến cấp A sẽ không mạo hiểm đi chế tạo vật phẩm mà bản vẽ cùng nguyên vật liệu có khả năng biến mất, nhất là ta.” Phong Bất Giác nói: “Huống chi sở trường khí giới của ta bây giờ mới chỉ có cấp D, ngay cả cấp bậc này... Vẫn là vừa rồi dùng kỹ năng ở trong gian phòng thần chỉ, lại gỡ ổ cứng ra mới thật không dễ mà lên tới đấy.”

Phong Bất Giác nói: “Nói tóm lại... Nếu như dựa theo ngươi nói, phải trong tiểu xã đoàn Tiền Tuyến Địa Ngục của chúng ta có người luyện sở trường khí giới lên đến cấp A, dưới điều kiện tiên quyết là thời gian online ổn định, phải qua hơn mười ngày nữa, ngươi mới có thể thu được bưu kiện của ta.”

“Vậy được rồi, món vật phẩm này liền cho ngươi a, dù sao có thể lấy được cái này, cơ bản cũng đều là công lao của ngươi.” Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói ra: “Lại nói tiếp ban thưởng của kịch bản lần này đã xa xa vượt qua mong muốn của ta rồi, nếu như không phải tổ đội cùng ngươi, trong thời gian giống nhau, vô luận chơi hình thức gì ta đều không lấu được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy.”

Lời này của Cuồng Tung Kiếm Ảnh nếu đổi người khác nhất định là vui vẻ tiếp nhận, nói tiếng cám ơn, nhưng Phong Bất Giác lại dùng một loại ngữ khí trào phúng hỏi: “Ngươi [Bíp ――] lại vẫn không biết xấu hổ nói mình mở phòng làm việc?”

Cuồng Tung Kiếm Ảnh sững sờ, thầm nghĩ: thằng này mới vừa rồi không lẽ muốn nói “Ngươi nha”?

“Ách... Phong huynh...” Cuồng Tung Kiếm Ảnh đang muốn hỏi hắn có ý gì, Phong Bất Giác liền nói tiếp: “Tìm người luyện đi a...!”

“Mấy bị chuyên luyện sở trường khí giới của Giang Hồ chúng ta trước mắt cũng đều là cấp D thôi a...” Cuồng Tung Kiếm Ảnh trả lời.

“Nếu là người chơi chuyên luyện một hạng sở trường, đẳng cấp sở trường khí giới chắc hẳn phải luyện nhanh hơn so với những người chơi nghiệp dư như chúng ta chứ?” Phong Bất Giác nói: “Lại nói tiếp loại đồ vật như nguyên vật liệu này cũng không phải mỗi một món đều có thể mua được ở trong thương thành. Đại xã đoàn của các ngươi có thể chỉnh hợp tài nguyên, gom góp một chút liền có, chúng ta lại không làm được như vậy.”

“Ách... Cho nên?” Trong nội tâm Cuồng Tung Kiếm Ảnh đã mơ hồ có một loại dự cảm bị lọt hố.

“Vừa rồi lúc ly khai kịch bản tương đối vội vàng, ta còn chưa kịp nhìn kỹ thuyết minh vật phẩm, nếu lúc đó nhìn kỹ có lẽ liền trực tiếp giao cho ngươi.” Lúc Phong Bất Giác nói xong, tay đã chạm đến trên màn hình thao tác: “Ta hiện tại liền gửi bưu kiện ổ cứng này cho ngươi, đặt ở chỗ Giang Hồ các ngươi, theo ta đoán chừng... Chỉ cần khoảng sáu đến bảy tuần. Toàn bộ vật phẩm trong bản vẽ có thể được chế tạo ra. Trong những vật phẩm này, ta chỉ muốn ba món, mặt khác toàn bộ về các ngươi.”

“Ta hiểu... Chúng ta làm nhà thầu khoán, ngươi ngồi mát ăn bát vàng a...” Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói.

“Đừng có dùng loại giọng điệu phảng phất chính mình thua lỗ để nhả rãnh.” Phong Bất Giác lời nói thấm thía nói: “Xem ra ta phải dạy ngươi tính toán như thế nào... Dựa theo phương án thứ nhất của ngươi, ngươi rất có thể phải đợi hai ba tháng, mới có thể lấy được một ổ cứng còn thừa tám lần sử dụng, đến lúc đó đồ vật trong tám tấm bản vẽ kia Giang Hồ các ngươi vẫn phải làm nhà thầu khoán như cũ, nhưng lại phải đợi tám cái CD, cuối cùng... Ngươi bỏ ra ba tháng mới nhận được tám món vật phẩm.” Hắn dừng lại hai giây, lưu thời gian suy nghĩ cho đối phương: “Mà phương án thứ hai căn bản chính là vì ngại phiền toái mà triệt để bỏ qua quyền sử dụng món vật phẩm này, một bộ muốn thuận nước giong thuyền, cái này rõ ràng cho thấy suy tính thiếu nợ.

Ngươi cẩn thận ngẫm lại, đó cũng không phải một món vật phẩm, mà là 20 món vật phẩm. Dùng năng lực khoa học viễn tưởng vượt qua 4 thế kỷ trong kịch bản kia, sở trường khí giới từ cấp B trở lên, chế tạo ra 20 món “công cụ“. Dù cho phỏng đoán bảo thủ, mỗi món dùng giá 20 tiền trò chơi ném vào trong phòng đấu giá, tổng cộng cũng có doanh thu 400 vạn.”

Phong Bất Giác lấy hơi: “Hiện tại dựa theo phương án của ta, nửa tháng. Ngươi có thể đạt được đủ hai mươi món vật phẩm, hơn nữa quyền phân phối ở trong tay ngươi, ngươi có thể chọn ba món vô dụng ném cho ta, còn dư lại 17 món, xã đoàn các ngươi có thể dùng, cũng có thể bán. Thành phẩm cần thiết đơn giản chính là tài liệu chế tác cùng nhân lực, tài liệu tiêu phí tuyệt đối sẽ không vượt qua 10% giá bán của vật phẩm được chế tạo ra, nhân lực thì là tài nguyên có sẵn.

Một phương án mua bán có lợi như vậy, ngươi rõ ràng còn tỏ vẻ bất mãn?”

Cuồng Tung Kiếm Ảnh nghe vậy liền trầm mặc vài giây: “Phong huynh... Không... Giác Ca. Xin hỏi ngài trong hiện thực ở thành phố nào? Có hứng thú đổi công tác hay không?”

“Để làm gì? Muốn cho ta đi làm ở Studio của các ngươi?” Phong Bất Giác nói: “Không có hứng thú, không cần hỏi.” Hắn lập tức lại nói: “Tốt rồi, thứ đồ vật đã gửi bưu kiện cho ngươi rồi, ta chờ tin tức của ngươi.”

“Vạn nhất ta cướp toàn bộ đi, một món cũng không cho ngươi thì sao?” Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi.

“Loại tình huống này cá nhân ta cho rằng khả năng cực thấp.” Phong Bất Giác nói: “Ngươi vẫn có một chút mặt mũi đấy, nhưng so với cảnh giới của ta vẫn có chênh lệch nhất định.”

“Lúc ngươi ám chỉ chính mình da mặt dày lại vẫn dùng một loại ngữ khí không cho là nhục lại cho rằng quang vinh a...”

“Ngươi cẩn thận ngẫm lại...” Phong Bất Giác nói: “Cái này cũng không mâu thuẫn.”

“Ân...”

“Ngươi tiếp tục đi sắp xếp trò chơi giết chơi ngươi thích nhất a, ta cần phải đi sắp xếp đoàn đội sinh tồn rồi.” Phong Bất Giác nói: “Tin tưởng trải qua kịch bản vừa rồi, ngươi đã có thể minh bạch, sắp xếp giết chóc cùng một chỗ với ta, một thân võ nghệ của ngươi cũng không có chỗ phát huy quá lớn, đây là một loại lãng phí.”

“Được rồi, vậy cứ như thế, bảo trì liên...” Chữ “”lạc”” cuối cùng của Cuồng Tung Kiếm Ảnh kia còn chưa ra khỏi miệng, Phong Bất Giác đã tắt trò chuyện đồng thời thuận thế rời khỏi đội ngũ. Hắn nhấn vào nút phòng chứa đồ, ra khỏi thang máy, kích động mà chuẩn bị đi lĩnh ban thưởng thêm vào của kịch bản lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.