Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Chương 33: Chương 33






Phản xạ hình vòng cung của Trần Mặc tuy rằng dài, nhưng lực tác động không giống nhau, nên hiệu suất của hắn luôn không tệ. Ngày hôm sau, trước giờ cơm tối Thành Huy cảm thấy Trần Mặc tràn đầy chờ mong mà nhìn mình, vì vậy thử thăm dò hỏi một tiếng: “cậu có chuyện gì không?”

Trần Mặc liền gật đầu.

Thành Huy phất tay nói: “nếu cậu có việc bận thì đi đi, buổi tối về không kịp anh đây chống đỡ cho.”

Trần Mặc cầm ví tiền và chìa khoá vội ra ngoài, Thành Huy nhìn bóng lưng của hắn cười hắc hắc, hoa đào đang nở đây, cậu nhóc này.

Khi lái xe trên đường Trần Mặc nghĩ một lát nữa nói chuyện với Miêu Uyển thế nào, mà không biết Miêu Uyển sẽ trả lời ra sao. Nếu Miêu Uyển đồng ý thì sẽ như thế nào, nếu cô ấy không đồng ý thì phải làm gì đây. Nguyên Kiệt từng càu nhàu với hắn một đạo lý, nói con gái à, đều là nghĩ một đường nói một nẻo, cho nên lời con gái nói không nhất định sẽ đúng như vậy, con gái nói phải đi, đây chẳng qua là hy vọng người ta có thể giữ cô ấy ở lại. Trần Mặc đối với cái lý luận này xác thực rất hoài nghi, chủ yếu là hắn thấy như vậy có chút quá rảnh rỗi, thứ yếu là bởi vì Nguyên Kiệt tinh thông lý thuyết như thế, không phải cũng thất bại sao? Rất rõ ràng, người yêu của cậu ta nói muốn đi, không một chút mong đợi cậu ta sẽ giữ lại.

Cuối cùng Trần Mặc ra quyết định, mặc kệ nó, trước tiên chúng ta phải thấy mục tiêu, mới biết nên dùng góc độ nào để nổ súng, mới biết tốc độ gió bao nhiêu, số đo góc ngắm chiều cao thế nào, phải uốn nắn ra sao… Nếu như một kiếm đâm không trúng, không sao, đâm thêm một kiếm nữa. Trần Mặc cảm thấy đạo lý cõi đời này nhiều vô kể, mình phải tìm một lý luận thích hợp làm cơ sở.

Cho nên Trần Mặc nghĩ theo trình tự tiêu chuẩn hắn nên lịch sự mời Miêu Uyển ăn bữa cơm, theo trình tự tiêu chuẩn đầu tiên nên hỏi một chút gần đây cô ấy có được tốt hay không, có bạn trai hay không, theo tiêu chuẩn trình tự….

Theo tiêu chuẩn trình tự…Trần Mặc đẩy cửa ra, sau khi nhìn bốn phía, cũng không tìm được Miêu Uyền, trong lòng thấy vô cùng mất mát, bình thường Miêu Uyển thường nghỉ làm vào mỗi thứ tư.

Vương Triều Dương nhiệt tình chào hỏi hắn, anh đã đến rồi à, quy củ cũ sao?

Trần Mặc khoát tay bảo hôm nay hắn không mua, Miêu Uyển cô ấy đang ở đâu?

Vương Triệu Dương lập tức cảnh giác, đã nói mà, một người đàn ông ngày ngày tới cửa hàng mua cùng một loại bánh ngọt, chuyện như vậy thấy thế nào cũng không bình thường, quả nhiên là tới tán gái, cô lạnh nhạt lắc đầu nói: “Hôm nay cô ấy không ở đây, đi hẹn hò với bạn trai rồi.”

Thật đáng tiếc, mặc dù là khách quen, nhưng tối hôm qua Dương Duy Đông vừa nhờ cô chỉ bảo khẩu vị yêu thích của Miêu Uyển, dù thế nào cô cũng không thể đào góc tường của người nhà.

Mặt Trần Mặc ngay lập tức đen xì, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Triều Dương như muốn kẹp chặt đem từng chữ lặp lại: “Bạn trai?”

Vương Triều Dương nhất thời bị hắn nhìn chăm chú nói không ra lời, cứng đờ gật đầu, thật là đáng sợ, trán đổ mồ hôi hột…

“Đúng, là bạn trai cô ấy…?

“Là người của cửa hàng chúng tôi…Chính là người…” Vương Triều Dương không tự chủ thốt lên, nói đến một nửa mới tỉnh ngộ mình vì sao lại nói cho anh ta biết, anh ta là người như thế nào chứ?

Trần Mặc phát hiện người dạy làm bánh bao quả nhiên không ở đó, hắn rũ mắt xuống suy nghĩ một chút rồi nói: “Làm phiền cô rồi”

Vương Triều Dương khoé miệng cứng đơ mà co rút, cười lớn: “Không phiền toái.”

Theo trình tự tiêu chuẩn, hắn trải qua kinh nghiệm như vậy nên gọi là, mục tiêu đối tượng cần công kích đột nhiên mất đi, hắn mai phục ba ngày, theo dấu vết ngàn dặm, rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu, sau đó nói chính mình: “đừng đánh, trở về thôi.”

Trần Mặc đứng ở cổng đông người bồi hồi một chút, bâng quơ theo dòng người mà đi, trên con đường này mỗi người mỗi vẻ, hoặc là vội vàng, hoặc là nhàn nhã, Trần Mặc mờ mịt nhìn bọn họ, tầm mắt nhìn những thứ không khác biệt lắm lướt qua, quá khứ đã qua, cũng đã là quá khứ.

Tựa hồ, hắn luôn chậm một bước, khiến đồ vật của mình theo kẽ hở của ngón tay đi ra, đợi đến lúc xúc giác truyền được từ ngón tay tới đại não, nắm chặt lại bàn tay, trong tay đã rỗng tuếch, chỉ muộn mất một chút.

Trên đường hắn gặp đám người nhốn nha nhốn nháo xô đẩy chen lấn, Trần Mặc bị đẩy đến trước cửa một ngôi nhà ở trấn Lộc Cảng, lúc mở ra đóng vào từ trong đại sảnh bay ra một khúc nhạc quen thuộc…

“Gió xuân dù có đẹp thế nào cũng không thể so được với nụ cười của người trong lòng, chưa từng thấy qua sẽ không biết được…”

Trần Mặc đứng ở cửa sửng sốt mất vài giây, bị ma xui quỷ ám đẩy cửa đi vào. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đón hắn, dẫn hắn đến vị trí gần cửa sổ rồi đưa lên thực đơn, Trần Mặc đang chuyên tâm nghe ca, không một chút để ý nói thế nào cũng được, cứ như vậy.

Lý Tông Thịnh kéo dài giọng ở trong không gian tĩnh lặng, vô cùng tang thương ảm đạm, trăm xoay ngàn đổ cư nhiên vẫn còn lại mấy phần thích thú.

Là quỷ ám cũng tốt, là nhân duyên kiếp trước cũng tốt.

Mà giờ đây, tất cả đã không còn quan trọng nữa, nếu như em có thể trở về để anh ôm trong lòng.



Mặc dù năm tháng luôn vội vàng thúc giục, người đã già, mặc dù tình yêu luôn làm cho người ta phiền não.

Mặc dù không thể biết tương lai sẽ làm sao, bây giờ nói gặp lại có thể hay không là quá sớm.

….

Kết thúc khúc ca, Trần Mặc cuối cùng có tâm tư quan sát cảnh vật xung quanh cửa hàng, cửa hàng này là tiệm bán cơm, xung quanh âm nhạc vẫn không ngừng phát ra, mang theo nồng đậm hương vị thưở xưa, các thiết bị lắp đặt đơn giản và thông thoáng. Nhân viên cửa hàng đem kem tươi đặt trước mặt hắn, Trần Mặc nếm thử một miếng, thực rất ngọt nhưng cũng rất lạnh. Trần Mặc để cái thìa xuống, nhìn đoàn người đi lại ngoài cửa sổ, hoàng hôn chìm về phía tây, sắc hồng tươi đẹp của ráng chiều đem thành phố đốt thành biển lửa huy hoàng.

Lẽ ra với thời đại của Trần Mặc, thời thanh xuân của hắn đã bỏ lỡ thời đại của Lý Tông Thịnh và La Đại Hữu, nhưng năm hắn học ở học viện quân sự có một cậu bạn cùng phòng cuồng mê Lý Tông Thịnh, Trần Mặc đối với âm nhạc không có quá nhiều cảm xúc, hắn luôn không để ý lắng nghe, không chút để ý mấy câu rên rỉ, vì vậy vĩnh viễn không thể lý giải vì sao có người bởi vì nghe được một bài hát mà rơi lệ, tại sao lại có người đối với một người ca sĩ mà tôn thờ.

Mà giờ phút này, Trần Mặc một người ngồi một mình ở nơi mang sắc thái nồng đậm của hoàng hôn, từ đám người ồn ào nhận ra sự tịch mịch của bản thân, hắn chợt nhớ tới bạn cùng phòng có từng nói qua một câu, cậu ta thích Lý Tông Thịnh bởi vì anh ấy không lộ ra bất kỳ vết tích gì, vẫn chỉ rõ cho cậu ấy biết đạo lý của tình yêu.

Những lời này nghe rất già cỗi, rất mơ hồ, giống như đặt ở dưới đáy sâu của trí nhớ, thời điểm nhìn lại đã tràn đầy bụi bặm.

Trần Mặc nhớ lại lúc đó hắn không quan tâm cái gì gọi là tình yêu, chí khí nam nhi tuổi hai mươi đều không để ý đến tình yêu, thời điểm bọn họ nhìn đến, tình yêu tựa như dâu tây trên bánh bao, vừa hồng diễm, mỹ vị mê người lại mỏng manh yếu ớt… chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Cho nên, lúc đó hắn không có đồng ý với ý kiến của cậu bạn thân cùng phòng, nếu nói trong tình yêu bản thân mình không quan trọng, như vậy đạo lý tình yêu càng không đáng quan tâm. Lúc còn trẻ chúng ta ai cũng từng điên cuồng theo đuổi một cái gì đó, cũng không cần quan tâm đã bỏ qua rất nhiều thứ, thật ra là bởi vì chúng ta ngu ngốc. Trần Mặc nghĩ thầm, đại khái là như thế, vì ngu ngốc nên hắn đã bỏ lỡ cô gái tốt nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng, nếu mỗi người không gặp gỡ, biệt ly, bỏ qua, ngu ngốc thì làm sao hiểu được phải làm thế nào để đứng lên?

Lúc Trần Mặc rời khỏi gian phòng, tiếng cổ vũ của Tân Hiểu Kỳ vang lên bên tai.

Được yêu là xa xỉ hạnh phúc, đáng tiếc người chưa bao giờ quan tâm.

….

Nếu tình yêu của chúng ta là sai lầm, chỉ mong anh và em không uổng công chịu khổ cực.

Nếu đã từng thật lòng nỗ lực, thì nên biết thoả mãn.



Có bao nhiêu đau đớn, em từng là tất cả của anh.

Chỉ mong em thoát khỏi gông xiềng, trói buộc mà tự do theo đuổi tình yêu.

Đừng lần nữa chịu khổ vì yêu.



Trần Mặc nhớ lại khi đó Miêu Uyển nhìn hắn lệ rơi đầy mặt, cô nói cô không được, cô nói hắn không có yêu cô.

Cô nói năng thẳng thắn hùng hồn, có logic rõ ràng có lý có cứ, nhưng thật ra là đang đợi hắn phản bác lại.

Trần Mặc nghĩ thầm lúc đó hắn nên chặn miệng của cô lại, ôm cô vào lòng hung hăng hôn, hắn nên vững vàng nắm chặt cô, tuyệt không buông ra, hắn nên quả quyết nói cho cô biết…

“Không, em nghĩ sai rồi, là anh yêu em! Nếu em cảm thấy vẫn chưa đủ, vậy anh sẽ yêu em hơn gấp bội.”

Vậy mà hắn không có làm như vậy, hắn kiềm chế cảm xúc, tỏ ra hắn vừa khoan dung lại độ lượng, hắn biểu hiện không thể chê vào đâu được, hoặc thật ra cũng bởi vì lúc ấy, hắn cũng đang do dự.

Bỏ lỡ, luôn là sau khi bỏ lỡ mới biết là đã bỏ lỡ.

Miêu Uyển hôm nay rất vui vẻ, vốn ông chủ đã từng nói qua khi trăng rằm muốn cùng mọi người ra ngoài vui vẻ một chút, chính là việc trong cửa hàng bận rộn nên chưa có cơ hội. Ngày hôm qua Dương Duy Đông đề nghị, chính cậu chủ trì, còn có Mạt Mạt tán thành theo, rốt cuộc ông chủ bao một xe Minibus, rủ mọi người đi ăn “đại đao mễ bì”, một món cá có da trắng như tuyết, có hình đao lớn bóng loáng, da được cắt tinh tế, phía trên trộn lẫn sốt chua rau cần thái, giá đậu, tương ớt, đảm bảo thơm ngon, vừa đủ chua cay lại đủ vị.

Vừa bắt đầu Miêu Uyển còn oán trách, đặc biệt là lần đầu tiên ra ngoài ăn, cư nhiên lại đi ăn một món cá bình thường, nhưng nếm thử một lần mới biết nó thật giá trị, một bàn ăn không sót lại chút gì. Ông chủ làm người tốt đến cùng, đưa từng người một về tận nhà.

Vào ban đêm, gió thổi thật dễ chịu, ông chủ mở radio trên xe cất cao giọng hát, là một bài hát cổ xưa, Miêu Uyển khe khẽ hát theo suốt dọc đường.

Tựa hồ là từ ngày nào đó, Trần Mặc không có xuất hiện qua, Miêu Uyển nhớ lại rất nhiều lần, xác định kể từ buổi tối mà anh ấy xuất hiện ở khu nhà nàng, Miêu Uyển cười tự giễu, cô từng có chút suy đoán, có chút hoài nghi, nhưng như vậy thì sao, thế giới này kỳ thực tồn tại nhiều chuyện trùng hợp, mà sau đó chúng ta cũng vô lực phân biệt được.

Mạt Mạt vạch ra kế hoạch muốn cùng Mễ Lục bạn học xây dựng nền móng cho cách mạng tương lai tốt đẹp. Vì vậy, không thuê phòng cùng cô nữa mà chuyển sang ở cùng Mễ Lục, lúc trả phòng mới phát hiện cô lưu giữ nhiều đồ vật linh tinh đến vậy đó là lý do mà Thượng Đế về với Thượng Đế, Caesar về với Caesar… Con cái nhà ai thì mẹ ruột nhà đó dẫn đi. Miêu Uyển bất đắc dĩ nhận lại một số đồ vật linh tinh của mình trong đó có một con thỏ nhồi bông siêu cấp lớn. Nó từng là bảo bối của Miêu Uyển, nhưng không phải bảo bối của Mạt Mạt, có thể nhìn ra được nửa năm nay con thỏ này ở nhà mẹ phải chịu quá nhiều uất ức, đám lông xinh đẹp dính đầu bụi bặm, một con to dính đầy bụi đất, Miêu Uyền nhìn nó hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí cho nó vào bồn tắm.

Sắc thu đang nồng, lá cây bạch quả nhiễm màu vàng óng của gió, Miêu Uyển nắm lấy tay chân đau đớn, ngồi phịch trên ghế sô fa nhỏ ngoài ban công, con thỏ dính nước càng nhếch nhác không thể nhìn nổi, đáng thương bị Miêu Uyển kẹp lỗ tai treo lên, ở trước gió lay động mà run tẩy, Miêu Uyển nhìn một chút, từ từ mỉm cười.

Được yêu là xa xỉ hạnh phúc, đáng tiếc người chưa bao giờ quan tâm.

Nếu tình yêu của chúng ta là sai lầm, chỉ mong anh và em không uổng công chịu khổ cực.

Nếu đã từng thật lòng nỗ lực, thì nên biết thoả mãn.

Miêu Uyển nhớ tới ngày đó ở trên xe nghe được bài hát cũ này, tên gọi là gì nhỉ? Lúc ấy còn bị ông chủ chế giễu mù văn hoá, thôi, quên thì quên đi, chỉ là lời ca thật là có đạo lý, sở dĩ nhắc tới bài hát này, vẫn là có chút yêu thích.

Muốn buôn bán phát đạt phải đi theo phong trào của xã hội, Miêu Uyển không ngừng cố gắng nâng cao đẳng cấp của cửa hàng, xây dựng một thực đơn chỉ có bơ, sữa tươi động vật. Đầu năm nay, mọi người nghe tới động vật sẽ cảm thấy béo phì, cầm hai chữ thực vật sẽ cảm thấy khoẻ mạnh. Căn bản không phải như vậy, dầu thực vật cũng chứa rất nhiều axit béo căn bản không phải cái gì tốt cho sức khoẻ.

Lần trước Miêu Uyển ở trong cửa hàng của Đại Vương Triệu Dương, một tiểu thư ăn mặc thời thượng cao ngạo đối với cô oán trách, cửa hàng các người sao tất cả đều dùng mỡ bò và pho mát, tại sao không cho thêm maggie? Thực vật mới khoẻ mạnh mà không gây béo phì.

Miêu Uyển nghe được chút nữa phun một ngụm máu tươi, Maggie giá bao nhiêu tiền? Mỡ động vật giá bao nhiêu tiền? Miêu Uyển khóc không ra nước mắt hướng về phía nàng giải thích hơn nửa ngày, cô nàng thời thượng nửa tin nửa ngờ mới rời đi. Qua đó, Miêu Uyển sâu sắc cảm nhận, chủ nghĩa kinh nghiệm quả thực hại chết người.

Trong cửa hàng bán chạy nhất là bơ tiểu Phương vị dâu tây, nhưng thời điểm ra mắt quỷ thần xui khiến Miêu Uyển lại chọn sôcôla, quảng cáo thực hoành tráng, chất lượng lại đảm bảo, đồ ăn thực sự rất ngon, nên sản phẩm mới ra một cái liền gây được tiếng vang lớn. Hơn nữa còn ngoài thành công dự kiến của Miêu Uyển, lời bình trên mạng nhận được rất nhiều yêu thích, một ngày có thể bán tới mấy trăm khối, ông chủ cười không ngậm miệng lại được, còn cấp một trợ thủ đến giúp Miêu Uyển một tay.

Rượu yêu thích của cha Miêu Uyển vẫn luôn cất giấu ở chỗ sâu nhất của tủ rượu, ban đầu Miêu Uyển chính là dùng rượu này để hấp dẫn Trần Mặc, câu được rồi thì rượu này thành công rút lui. Ngày đó, Miêu Uyển nhìn chất lỏng màu xanh ngọc bích trong bình lại một lần nữa bị quỷ ám, cô đổ ra một chút, vì vậy một nhóm 16 khối sôcôla tiểu Phương cũng mang theo vị nhàn nhạt men say của rượu mai tử. Ngày thứ hai, Miêu Uyển nghe được Vương Triều Dương vất vả giải thích với khách hàng sôcôla tiểu Phương của chúng tôi trước giờ vẫn có vị như vậy, chưa từng cho rượu vào, thật chưa từng có mùi rượu.

Nàng len lén nhếch môi cười.

Về sau Miêu Uyền khống chế lại lượng dùng, mối ngày chỉ làm chín khối xen lẫn với sôcôla bình thường đem bán, vì vậy những thứ tỉ mỉ điều chế lệch với yêu cầu, cũng chỉ tính toán làm cho một người thưởng thức vị thanh mai của bánh ngọt sữa sôcôla, dần sẽ truyền đến tay của người hữu duyên. Vương Triều Dương rất nhanh phát hiện bí mật của Miêu Uyển, bắt đầu thần thần bí bí hấp dẫn khách hàng, cô nói cô cũng không biết, bằng không quý khách hàng mua thêm mấy khối, biết đâu sẽ trúng.

Miêu Uyển quay đầu, hướng về Vương Triều Dương nháy mắt mấy cái, Dương Duy Đông bùi ngùi một chút, con gái bây giờ thật là biết buôn bán.

Từ hôm đó, Trần Mặc không có đi cửa hàng, chỉ là bánh ngọt lại ăn không ít, Nguyên Kiệt bởi vì một miếng bánh vị trà lại mất người bạn gái, phẫn hận nên ăn hết tất cả đồ trong tiệm, ăn xong cũng hết tức giận, cũng thoát khỏi thất tình, thỉnh thoảng lại tới nếm thử một chút. Trần Mặc liền nhờ Nguyên Kiệt mua hộ sôcôla tiểu Phương, Nguyên Kiệt cảm thấy đàn ông và dạ dày thật đúng là liền với nhau, tình cảm đã bị vứt bỏ rồi, dạ dày còn vương vấn đây. Sau sôcôla tiểu Phương lại đổi thành bơ sữa tươi, Trần Mặc chợt phát hiện mùi vị trong trí nhớ, đáng tiếc còn kém một chút, chính là kém một chút, khiến cho hắn tiu nghỉu.

Nguyên Kiệt quen cuối tuần đi dạo phố, mua chút vật phẩm, cắt cái tóc, nhân tiện mua đồ ăn khuya cho mình và đội trưởng. Nguyên Kiệt cảm thấy tài nghệ của mình càng ngày càng cao, một cái bánh ngọt nho nhỏ yếu ớt xách một đoạn đường dài mà không bị biến dạng cũng thật không dễ dàng, Nguyên Kiệt chỉ sợ để lâu đồ bị hỏng, để đảm bảo thành quả thắng lợi cậu trực tiếp đưa qua cho Trần Mặc.

Trần Mặc đang ở trong đội chuẩn bị tài liệu đi họp vào thứ hai, còn chưa ăn cơm tối vừa đúng lúc đói bụng, cầm lên cắn một miếng… Nguyên Kiệt liền trơ mắt trợn má nhìn băng sơn đội trưởng nhà mình trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giống như không thể tin cúi đầu nhìn một cái rồi lao ra ngoài cửa.

Wow, là tình huống gì đây? Nguyên Kiệt đưa cổ dài nhìn Trần Mặc biến mất ở khúc quanh.

Trần Mặc đi đường lái xe rất gấp, ngực thực loạn rầu rĩ nghĩ không ra đầu mối, đụng phải cái cửa mới phát hiện ra, lúng túng cách cánh cửa thuỷ tinh mở miệng, Miêu Uyển ở trong nhìn thấy người, liền đi ra gặp hắn.

“Có chuyện gì không anh?” Miêu Uyển khó thấy được một Trần Mặc gấp gáp, cảm thấy bị giật mình, là trời sập hay đất sụt rồi đây.

Trần Mặc che miệng ho một tiếng hỏi: “Em bây giờ có phải đang làm loại bánh có vị rượu đó?”

Miêu Uyển nhất thời khẩn trương, nàng theo phản xạ có điều kiện chống chế.

Nhưng Trần Mặc nhìn nàng: “Có thể anh không cẩn thận mua lầm rồi, đưa cho em để em đem bánh ngọt cho người đó ăn cái anh vừa mua đi, cho nên… Người nọ mua sai lầm rồi có phát hiện ra hay không? Anh ta có phát hiện ra không giống nhau? Thật ra thì anh cảm thấy rằng nếu như em hiện tại thích người nào, đừng giống như ban đầu vậy, ngộ nhỡ anh ta ăn rồi cũng không hiểu ra được thì phải làm thế nào, em thích anh ta thì nói thẳng ra là được rồi?

“Em sẽ nói với anh ấy.” Miêu Uyển cười “Nhưng anh ấy không yêu em, thật ra thì không sao, em biết hiện tại anh ấy vẫn rất quan tâm em, em hiện tại rất cao hứng.”

“Anh ta không yêu em sao?” Trần Mặc chợt cầm cánh tay Miêu Uyển. “Nếu anh ta không yêu em, em cũng đừng phí sức lực, hao tổn không có ý nghĩa, em… có thể hay không nghĩ thêm một chút về anh?

“À” Miêu Uyển tròn mắt.

Trần Mặc thấy những khách cũ ở trong cửa hàng đang nhìn về phía hắn, hắn cắn răng trực tiếp kéo Miêu Uyển ra ngoài, Miêu Uyển bị câu kia như thiên lôi giáng xuống làm cho chóng mặt, hoàn toàn không có phản ứng để mặc hắn kéo chạy.

Trần Mặc tìm được nơi ít người qua lại, đem Miêu Uyển khoá đến sát tường.

“Là như thế này..” Hắn cố gắng giải thích.

Miêu Uyển giương mắt lên nhìn hắn.

Trần Mặc nhất thời cảm thấy trong đầu loạn mất rồi, rất nhiều lời nhưng không tìm được từ để nói, cũng không biết phải nói thế nào, có cái gì cứng rắn chắn ở trước ngực, mọi người bị bức đến cùng đều nói ra nếu không quan tâm ta ta móc tim ra cho ngươi xem, thể hiện cho đối phương hiểu rõ tình cảm của mình một cách rõ ràng nhất như khắc chữ trên mặt.

Trần Mặc nghĩ tới hắn thật hận không thể móc tim ra cho cô ấy xem.

Cũng vô dụng thôi!

Đây chẳng qua là một cục thịt huyết nhục mơ hồ.

“Anh, anh nếu như..”

Trần Mặc lo âu nhìn ánh mắt của Miêu Uyển.

“Anh yêu em rồi, em sẽ quay lại chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.