Thiên Hạ 2

Chương 140: Q.5 - Chương 140: Con ta đâu rồi ( 1+2)






Tin tức quân Đường lấy được Thạch Bảo thành sau năm canh giờ, với phương thức dùng bổ câu đưa tin đã truyền đến Trường An, trong một đêm đã lan truyền khắp cả Trường An. Trước tiên là cả triều đình và chốn dân dã đều chấp tay ngang trán cùng chúc mừng sự kiện này, cho dù rất nhiều dân thường không hề biết tầm quan trọng của Thạch Bảo thành, nhưng tin tức quân Đường đại thắng đủ để làm cả thành vui mừng, năm mới của năm Thiên Bảo thứ tám bỗng trở nên kích động lòng người đến không thể ngờ.

Buổi chiều ngày hai mươi chín, trong thành Trường An rất tưng bừng, náo nhiệt, khắp nơi đều là những người đi đường áo quần tươi tắn, xe ngựa lăn tăn, một đám trẻ nhỏ cười vui từ đầu đường chạy báng qua, trong loạt tiếng pháo trúc nổ râm ran, ba viên quân nhân quân phục lam lũ dắt ngựa đến trước cửa phủ của Cao Lực Sĩ.

Bọn họ chính là Nam Tề Vân và hai viên binh sĩ từ Lũng Hữu chạy đến đây, cho dù bọn họ đi suốt ngày đêm không nghỉ, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ bay của bồ câu đưa tin. Lúc bọn họ ở Hàm Dương cũng nghe được tin chiến thắng ở Thạch Bảo thành, nhưng tin tức về Lý Khánh An và quân ứng Long thì không có tí nào cả, Nam Tề Vân lòng nóng như lửa đốt.

Bọn họ đi lên bậc thang gõ cửa, một người gác cổng đi ra, Nam Tề Vân đưa ra ngọc bài mà Lý Khánh An cho hắn, người gác cổng không dám thờ ơ, lập tức trở về bẩm báo. Lát sau, một viên quản gia dẫn bọn họ bước vào trong phủ, ước chừng sau nửa canh giờ, cửa hông của phủ Cao Lực Sĩ mở ra, một chiếc xe ngựa rộng thoáng từ cửa phủ chạy ra, hướng Hưng Khánh cung phi nước đại mà đi.

Từ ngày hôm qua, sau khi nhận được tin đại thắng của quân Lũng Hữu, Lý Lâm Phổ bèn trở nên rầu rỉ, tầm quan trọng của việc thắng lợi trong trận chiến ở Thạch Bảo thành đối với triều đình mà nói, nó vượt xa hơn trận chiến ở Tiểu Bột Luật rất nhiều. Sau trận chiến ở Tiểu Bột Luật, Thánh Thượng đã trọng thưởng quân An Tây, thế trận chiến ở Thạch Bảo thành thì sẽ như thế nào đây? Lý Lâm Phổ đương nhiên cũng biết nên trọng thưởng, nhưng điều hắn càng hiểu rõ hơn là tiền bạc trong Tả Tàng còn có còn lại đồng nào đâu? Trị quốc như trị gia, hắn Lý Lâm Phổ cũng khổ sở như việc không bột đố gột nên hồ vậy! Nửa tháng trước, hắn bằng một bản sớ tấu giả tạo của Giang Hoài chuyển vận sử làm cho giá gạo giảm mạnh, đó là vì hắn biết Trường An thật ra cũng không thiếu gạo, chỉ là hơi giở chút thủ đoạn mà thôi, nhưng với phần ban thưởng cho quân Lũng Hữu thì đó lại là một điều thật sự tồn tại hiển nhiên, không thể lảng tránh.

Lý Lâm Phổ cân nhắc mãi, quyết định đem tình trạng tài chính thực tế nói với Lý Long Cơ, để hắn kiềm chế một chút, sau khi đã ra quyết định, Lý Lâm Phổ lập tức chạy tới Hưng Khánh cung.

Tuy rằng nửa tháng trước Lý Lâm Phổ với thủ đoạn cao mình làm cho giá gạo ở Trường An giảm mạnh, nhưng Lý Long Cơ cũng không có thăng chức cho hắn, vì dù sao thủ đoạn mà Lý Lâm Phố sử dụng cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng Lý Long Cơ vẫn là cho hắn một phần thưởng đặc thù, đó là về sau khi hắn muốn diện kiến vua cũng không cần phải thông báo nữa. Lý Lâm Phổ muôn vàn lo lắng đi vào Đại Đồng điện, nhưng lại thấy mười mấy thị vệ thân cận của Lý Long Cơ xếp thành hàng ngang, đứng trước cửa ngự thư phòng, có vẻ như sắp gặp phải kẻ địch đáng gờm vậy, Lý Lâm Phổ trong lòng sửng sốt, bước chân cũng có phần chần chừ hẳn.

Một viên tam lang vệ vội vàng tiến lên nói: “Tướng quốc, bệ hạ đã ra khẩu dụ, bất luận là ai cũng không cho vào.”

“Bệ hạ đang tiếp kiến ai thế?”

“ Là Cao công công dẫn theo một viên tướng lãnh đến, hình như là từ Lũng Hữu tới.”

“Lũng Hữu?” Lý Lâm Phổ sửng sốt cả người, ai tới nhỉ?

Trong ngự thư phòng, Lý Long Cơ uể oải ngồi trên ngự ỷ, dùng ngón cái khẽ ấn nhẹ lên trán, hắn không thể tưởng tượng nổi, trong cái đêm bảo tuyết dữ dội đó, ba ngàn quân Đường phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của tám vạn quân Thổ Phồn.

Trong mấy chục năm đấu tranh chính trị tàn khốc khiến cho lòng hắn rắn như gang thép, nhưng lúc này, mũi hắn cũng đã có chút hơi chua cay.

Nam Tề Vân quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng: “Vi thần may mắn thoát được tính mạng, nhưng Lý tướng quân và ba nghìn huynh đệ của chúng ta lại không biết sống chết thế nào, bệ hạ, chao ôi tám vạn quân Thổ Phồn đó!”

“Trẫm biết!”

Lý Long Cơ khe khẽ thở dài nói: “Trẫm sẽ điều tra cho rõ tội trạng của Đổng Diên Quang, nhất định sẽ cho quân An Tây một công đạo”

Lúc này, Cao Lực Sĩ đang đứng ở một bên đó thấp giọng nói: “Bệ hạ, nếu Thạch Bảo thành cuối cùng đã lấy được rồi, điều đó chứng tỏ Lý Khánh An vẫn thành công ngăn chặn được quân Thổ Phồn, một khi đã như vậy, lão nô cho rằng, khả năng sống còn của Lý Khánh An vẫn rất lớn, hơn nữa, Lý Khánh An nếu có thể sử dụng hỏa dược ngăn địch, lão nô vẫn tin tưởng hắn nhất định có thể chuyển nguy thành an.”

“Đại tướng quân nói đúng, nếu Thạch Bảo thành đã phá được, thì Lý Khánh An đó hẳn là không việc gì, trẫm cũng rất mong đợi được nhìn thấy hắn.”

Sự an ủi của Cao Lực Sĩ làm cho Lý Long Cơ có phần an tâm, hắn nghĩ tới hỏa dược, liền nhặt lên tờ công thức trên ngự án mà Lý Khánh An viết, mỉm cười nói: “Trong cung của trẫm còn có phương sĩ lấy thứ này để phối thuốc, ai lại nghĩ được rằng nó lại là vũ khí giết địch lợi hại như thế, có nó, trẫm còn sợ gì Thổ Phồn nữa? Chỉ bằng một điểm này, Lý Khánh An cũng đã lập công lớn cho trẫm rồi.”

“Bệ hạ, tướng quốc tới rồi.” Trước cửa một viên hoạn quan nhỏ giọng bẩm báo.

“Trẫm đang muốn tìm hắn đấy! Mời hắn vào đi.”

Lý Long Cơ vừa cười vừa nói với Nam Tề Vân: “Nam tướng quân, ngươi liều chết phá vây tiến đến bẩm báo tin tức, trung nghĩa đáng khen, trẫm cũng sẽ tuyên dương ngươi một cách xứng đáng. Bây giờ ngươi đi về nghỉ ngơi trước, chờ đợi đại quân chiến thắng trở về.”

“Vi thần khấu tạ bệ hạ!”

Nam Tề Vân từ từ lui ra, vừa lúc lướt qua Lý Lâm Phổ đang đi vào, Lý Lâm Phổ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Nam Tề Vân một cái, đó là tướng lĩnh quân Đường lạ hoắc, hắn chưa từng gặp qua.

Hắn bước nhanh lên trước, khom người thi lễ: “Thần Lý Lâm Phổ tham kiến bệ hạ!”

“Tướng quốc mời ngồi!”

“Tạ ơn bệ hạ.’

Lý Lâm Phổ ngồi xuống, nói: “Thần vì việc giải quyết các vấn đề sau trận chiến Lũng Hữu mà đến cùng bàn bạc với bệ hạ.”

Trong lòng Lý Long Cơ cảm thấy có chút bất an, trong tay hắn đang cầm một túi hỏa dược nhỏ, đang tỉ mỉ quan sát, Lý Lâm Phổ dững lại các lời nói phía sau, Lý Long Cơ chợt cảm thấy được, hắn buông túi hỏa dược xuống cười nói: “Trẫm đã thất thần, tướng quốc nói tiếp đi.”

“Trận chiến Lũng Hữu đạt được thắng lợi lớn, tất nhiên phải phong thưởng tướng sĩ, thần đương nhiên là hết sức ủng hộ bệ hạ, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì? Nói tiếp!”

Lý Lâm Phổ âm thầm thở dài một tiếng, rốt cục cắn răng nói: “Chỉ là sắp đến cuối năm, Tả Tàng rỗng không, chỉ sợ lấy không ra bao nhiêu tiền để khao thường cho các tướng sĩ có công.”

Lý Long Cơ lạnh lùng nhìn Lý Lâm Phổ, thật lâu sau, hắn khẽ hứ một tiếng nói: “Tướng quốc, trận chiến Lũng Hữu vào đầu năm là đã bắt đầu sắp đặt rồi, từ lúc mấy tháng trước trẫm cũng nói rồi, hy vọng trước năm mới đã có thể lấy được Thạch Bảo thành, nếu như trẫm đã sớm nói trước rồi, tướng quốc cũng phải sớm chuẩn bị tốt việc ban thưởng tương ứng đó.”

“Thần vốn là chuẩn bị sẵn rồi, nhưng bệ hạ tháng trước đã ban cho Dương...”

“Hỗn xược!”

Không đợi hắn nói xong, Lý Long Cơ vỗ thật mạnh xuống bàn, cả giận nói: “Ý của ngươi là nói, trẫm đã đem tiền tiêu hết sao? Lý tướng quốc.”

Lý Lâm Phổ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nói: “Thần không dám, thật sự là Tả Tàng rỗng không, thần vô kế khả thi, xin bệ hạ minh giám!”

Lý Long Cơ trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày mới trả lời một tiếng: “Ngươi nói đi! Có thể lấy ra bao nhiêu tiền?”

Lý Lâm Phổ vội vàng từ trong lòng lấy ra một quyển tấu chương, dâng lên nói:

“Đây là một phương án mà thần đã nghĩ ra, xin bệ hạ xem qua.”

Một viên thái giám đi tới đem tấu chương trình lên cho Lý Long Cơ. Lý Long Cơ sa sầm mặt nhìn xem một lúc, phương án của Lý Lâm Phố là đem kết hợp ba thứ đất, tiền, quan hàm. số lượng tiền bạc so với năm trước ban cho An Tây cơ bản ngang bằng nhau, ba mươi vạn quan tiền, mười lăm vạn tấm tơ lụa, chỉ là có thêm năm nghìn khoảnh đất ở bốn châu của Lũng Hữu, còn có một lượng lớn các quan hàm, chợt nhìn thì hình như miễn cưỡng cũng tạm được. Nhưng chiến dịch ở Tiểu Bột Luật là có hơn hai vạn người tham chiến, mà chiến dịch ở Thạch Bảo thành tới những mười lăm vạn đại quân tham chiến, chia đều số người ra thì chẳng còn chút gì nữa.

Điềm này trong lòng Lý Long Cơ đương nhiên biết rõ, hắn đem tấu chương ném lên trên bàn, thở một hơi dài nói: “Chẳng lẽ không thể thêm nhiều một chút sao? Kế hoạch của trẫm nguyên là một trăm vạn quan tiền.”

“Bệ hạ, còn có tiền trợ cấp cho các binh sĩ đã hy sinh ít nhất cũng phải ba mươi vạn quan tiền, việc này cũng thật đau đầu đây, hai khối tiền này cộng lại, tiền trong Tả Tàng sẽ chỉ còn lại có năm vạn quan thôi, hoặc là đợi sau ngày đầu xuân, chờ khoản thuế của Dương Châu áp giải đến.”

“Không thể đợi đến khi đó!”

Lý Long Cơ chắp tay sau lưng đi được hai bước, quay đầu lại nói: “Như vậy đi! Trẫm đưa ra ba ý kiến, chính sự đường của các khanh bàn thêm một chút nữa. Thứ nhất, tiền trợ cấp có thể cho ít một chút trước, cấp mười vạn quan trước, số còn lại với cách thức là mỗi tháng do quan phủ địa phương chỉ tiền gạo phát cho họ, hoặc là đổi thành đất, giảm miễn thêm thuế má nữa, như vậy có thể thêm được hai mươi vạn quan tiền rồi; thứ hai, lệnh cho Thiếu Phủ Giám đúc vàng bạc, tiền không đủ có thể dùng vàng bạc thay thế; thứ ba, cũng không phải tất cả những người tham chiến đều thưởng giống nhau, có đội quân, trẫm phải trọng thưởng, có đội quân không những không thường, mà phải xử phạt nặng nữa!”

Lý Lâm Phổ có chút sững sờ, phương án thứ ba này có ý gì thế?

Lý Long Cơ liếc mắt nhìn hắn, đem tờ báo cáo ngắn gọn mà Nam Tề Vân viết ném cho hắn, lạnh lùng nói: “Khanh tự xem đi! Khanh xem xong rồi sẽ hiểu được, Thạch Bảo thành rốt cuộc là lấy được bằng cách nào.”

Mười ngày sau, Ca Thư Hàn dẫn năm nghìn đại quân thắng trận trở về, năm nghìn người này chính là tinh nhuệ mà hắn từ trong các đội quân khác nhau lựa chọn ra, suốt dọc đường cờ phướng phấp phới tung bay, mũ giáp tươm tất, khí thế rầm rộ, đây cũng là một lần duy nhất được sự phê chuẩn đặc biệt của binh bộ cho phép quân địa phương vào kinh với quy một lớn như thế. Nhưng cũng đi kèm với điều kiện rất hà khắc, như không được phép mang vũ khí dài và cung nỏ, không được mang những công cụ cỡ bự dành cho việc tấn công thành, chỉ cho phép mang theo hoành đao, quần áo gọn nhẹ mà vào kinh.

Lúc đại quân thắng trận về đến Hàm Dương, tin tức liền truyền tới Trường An. Cả thành sôi sục hẳn lên, vô số gia đình dìu già dắt trẻ ra khỏi thành nghênh đón. Trên đại lộ Chu Tước biển người mênh mông, tấp nập. Người trong thành Trường An gần như đều đồ cả ra vậy.

Đúng vào lúc giữa trưa, lúc đại quân Lũng Hữu y giáp tươm tất tiến vào Mình Đức môn, đại lộ Chu Tước hoàn toàn sôi sục hẳn, hơn ba mươi vạn dân chúng của thành Trường An vây đầy hai bên đại lộ Chu Tước, kéo dài đến mười dặm, dân chúng khua chiêng gõ trống, tiếng gọi ầm ỉ rung trời, khắp đều là những khuôn mặt đầy kích động, chiến dịch Lũng Hữu thắng lợi, thì cũng đồng nghĩa là Quan Trung bình an, Trường An bình an.

Khi từng đội, từng đội binh sĩ khí thế uy vũ từ trước mặt họ đi qua, không khí cuồng nhiệt đạt tới mức cao trào, đám người vẫy tay hoan hô, tiếng hô như sấm dậy: “Đại Đường vạn tuế! Binh sĩ Lũng Hữu vạn tuế!” Truyện "Thiên Hạ "

Đi đầu tiên nhất chính là sáu trăm binh sĩ mạch đao quân của An Tây, Lý Từ Nghiệp với dáng người cao to cưỡi ngựa đi trước, hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng trước mặt, mỗi khi bọn họ đi qua, lập tức vô số cô gái trẻ kích động đến nhảy dựng lên, đem từng sợi dây băng dài sặc sở, những chủm bong tươi ném sang bọn họ. Đây là công thần đầu tiên đã đánh hạ Thạch Bảo thành, là những người anh hùng trong tim của các nàng.

Mấy vạn quân vệ sĩ phụ trách duy trì trật tự, từ Mình Đức môn đến Chu Tước môn, mấy vạn binh sĩ nắm tay nhau, liều mạng ngăn trở dân chúng xông ra phía trước. Ca Thư Hàn cưỡi ngựa đi giữa đoàn người, bên cạnh có Trần Hi Liệt, Dương Thừa Căng... mầy chục vị quan cao đã từ mười dậm ngoài nghênh đón hắn đi cùng.

Hắn thỉnh thoảng vừa cười vừa hướng đám người vẫy tay thăm hỏi, đắc chí mãn ý đến cực điểm, lúc này đây, cũng tới rồi thời khắc huy hoàng tột đỉnh trong cuộc đời

Lúc này, đội ngũ dần dần tới trước Chu Tước môn, Lý Long Cơ đích thân dẫn văn võ bá quan vả tôn thất gần ngàn người, ở chỗ này chờ đợi bọn họ chiến thắng trở về. Đội ngũ từ xa đã ngừng lại, Ca Thư Hàn cùng mười viên tướng lĩnh giục ngựa bước ra khỏi hàng, khi còn trăm bước, bọn họ xoay người xuống ngựa, đồng loạt chạy tới trước mặt Lý Long Cơ, quì một gối, Ca Thư Hàn cao giọng nói: “Thần Ca Thư Hàn, tham kiến ngô hoàng bệ hạ!”

Chúng tướng cùng đồng thanh hô to: “Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lý Long Cơ vội vàng đỡ Ca Thư Hàn dậy, hài lòng cười nói: “Ái khanh không hồ là cánh tay đắc lực của trẫm, trẫm đợi suốt tám năm, cuối cùng đã đợi được đến ngày lấy lại Thạch Bảo thành rồi, ái khanh có công với trẫm, có công với xã tắc!”

“Vì bệ hạ phân tru, đó là bổn phận của thần, bệ hạ không cần phải ngợi khen thần.”

Nói xong, Ca Thư Hàn chỉ vào chúng tướng nói với Lý Long Cơ: “Lần này đoạt được Thạch Bảo thành, vẫn là chúng tướng chiến đấu quên mình, bọn họ mới là người lập nên công lớn.”

“Trẫm hiểu được!”

Lý Long Cơ vừa cười vừa đi lên trước, nhìn một vòng, nhưng không nhìn thấy Lý Khánh An, không khỏi ngẩn người, quay đầu lại hỏi Ca Thư Hàn nói: “Lý Khánh An đâu?”

Ca Thư Hàn thản nhiên nói: “Lý tướng quân và vi thần cùng tiến vào Quan Trung, nhưng đến Kim Thành huyện thì hắn nói có việc phải làm, liền dẫn bàn bộ rời khỏi đội ngũ đi rồi, đi nơi nào, vi thần không rõ lắm.”

Lời hắn vừa nói ra, tất cả văn võ đại thần lập tức nhìn nhau ngạc nhiên, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tên Lý Khánh An này dám cả gan không theo quân vào thành?

“Lý Khánh An thật to gan!”

Dương Chiêu quát lên một tiếng phẫn nộ: “Hoàng đế bệ hạ đích thân dẫn cả triều văn võ đến nghênh đón quân Lũng Hữu chiến thắng trở về, đây là điều vinh dự biết nhường nào, mà hắn dám cả gan không tham gia nghi thức vào thành, là đang coi rẻ Thánh Thượng sao?”

“Bệ hạ!”

Lý Từ Nghiệp vội vàng lớn tiếng bẩm báo: “Lý Khánh An đích thực có việc quan trọng!”

Lý Long Cơ quay đầu lại trừng mắt lườm Dương Chiêu một cái, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Từ Nghiệp, dịu giọng hỏi: “Hắn có việc quan trọng gì thế?”

Lý Từ Nghiệp ánh mắt có chút chuyển đỏ, tiếng hắn run rẩy nói: “Bởi vì sự đón tiếp chiến thắng trở về long trọng như thế, khiến cho hắn không thể đối mặt với các tướng sĩ đã chết trận.”

Thật lâu sau, Lý Long Cơ thở dài, gật gật đầu nói: “Trẫm cũng từng dẫn qua binh, có thể hiểu được tâm trạng của hắn.”

Hắn quay đầu lại lớn tiếng nói với mọi người: “Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, tất cả mọi người đều là tướng sĩ có công, trẫm phải ban thưởng cho các khanh thật xứng đáng.”

Hắn đi lên long liễn, cười nói với Ca Thư Hàn: “Ca Thư tướng quân, khanh vì trẫm lập nên chiến công vô vong này, trẫm đặc biệt phê chuẩn khanh cùng trẫm ngồi chung một xe, để biểu thị sự vinh quang!”

Dưới ánh mắt của hàng vạn người, Ca Thư Hàn đi lên long liễn, trước mặt Chu Tước môn lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô vang vọng khắp con đường.

ờ phía đông Kinh Triệu phủ Kim Thành huyện chừng ba mươi dặm xa có một trấn nhỏ, gọi là Tây Vị Kiều. Do nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua khi từ Trường An đi Lũng Hữu, nên trấn này rất lớn, ở hơn một ngàn hộ người, giống hệt như một cái huyện nhỏ. Giờ phút này trong trấn vô cùng náo nhiệt. Quân chiến thắng trở về từ Lũng Hữu vừa mới đi qua nơi này, hầu như toàn bộ người trong trấn đều đi ra hoan nghênh.

Đoàn quân đã rời đi, nhưng nhiệt tình vẫn còn chưa tan biến. Trên đường cái vẫn có người tụm năm tụm bảy tụ tập lại nói chuyện, ở ven đường có một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng, nàng dắt tay một bé trai cái nhỏ gầy, xa xa vẫn còn ngước mặt nhìn về hướng quân Lũng Hữu ở xa.

Mấy người phụ nữ đi qua bên cạnh nàng, thấy nàng rướn cổ thiệt dài, bèn nói giỡn nói: “Lâm Tam nương tử, còn chờ Lâm Tam nhà chị về nhà sao?”

“Không có đâu!” Người phụ nữ mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười nói: “Các quân Lũng Hữu này ai cũng dáng người cao to vạm vỡ, Lâm Tam nhà ta bộ dạng vừa gầy vừa thấp, làm sao mà được chọn cơ chứ!”

“Mẫu thân, phụ thân khi nào thì trở về” cậu bé ngửa đầu hỏi.

Người hụ nữ cười xòa: “Chắc là cha ngươi đã quay về An Tây, đánh giặc xong rồi, cha nhất định đang chờ chúng ta ở An Tây, mau về nhà thôi! Thái công có lẽ cũng sốt ruột rồi.”

Phụ nhân dắt theo cậu bé bước nhanh đi về hướng trấn tây. Trong một dãy nhà dân ở phía tây trấn nhỏ, có hơn mười hộ gia đình thuê ở. Hơn mười hộ dân này đều đến Giang Đô, bọn họ chính là một bộ phận gia quyến của Đoàn luyện doanh Giang Đô, từ Giang Đô đều đem cả già trẻ lớn bé đến, chuẩn bị chờ sau khi kết thúc chiến dịch Lũng Hữu đi An Tây định cư.

Người phụ nữ mang theo đứa nhỏ đi đến trước một ngôi nhà, trước cửa vẫn còn treo chiếc đèn lồng màu đỏ, dán bùa cửa trừ tà, biểu hiện năm mới vừa đi qua. Nàng thật xa đã thấy một người già tóc bạc phơ đứng chống gậy trước cửa nhà dáo dát nhìn xung quanh, nàng vội vàng tiến lên oán giận nói: “Cha, cha ra đây làm gì, bên ngoài lạnh lắm! Mau quay về nhà đi.”

“Thái công, mẫu thân nói phụ thân đi An Tây rồi, chúng ta khi nào thì đi?”

Lão nhân hiền từ sờ vào đầu đứa cháu, cười nói: “Chờ thêm hai ngày thuê được xe ngựa, chúng ta sẽ ra phát.”

“Dương nhi, con dìu thái công đi vào nhà, mẫu thân đi nấu cơm.”

Một gia đình đi vào trong sân, đóng cửa lại. Lúc này, phía xa có một đội quân nhân cỡi ngựa, khoảng hai trăm người, mấy cỗ xe ngựa xen lẫn giữa đoàn ngựa, trên ngựa chất đầy các bình gốm đất, trên từng cái bình đều dán một tờ giấy nhỏ.

Bọn họ chậm rãi đến gần, ở giữa còn có bốn viên nữ binh thân mặc nhung trang, mỗi người ai nấy đều vừa đen vừa gầy, trên mặt không có chút nụ cười, mấy viên Lý chính (chức quan địa phương dưới cấp huyện, phụ trách trị an trong một dặm) đang cùng đi bọn họ.

“Lý tướng quân, nơi này chính là nơi ở cho thuê của người Giang Đô, tổng cộng năm mươi hai hộ.”

Mấy viên quân nhân đó là Lý Khánh An và thủ hạ của hắn. Bọn họ tổng cộng may mắn còn sống sót hai trăm tám mươi bốn người. Ngoại trừ tám mươi người thương thế hơi nặng đang dưỡng thương tại Thiện Châu, còn lại hai trăm lẻ ba người đều cùng Lý Khánh An vào kinh. Sau trận chiến, bọn họ tổng cộng thu thập được thi thể của tám trăm bốn mươi vị tướng sĩ, những thi thể còn lại đều không thể tìm được nữa. Lý Khánh An vào kinh chính là muốn đem tro cốt của bọn họ tận tay giao cho thân nhân.

Năm trăm quân Giang Đô cuối cùng may mắn sống sót bốn mươi hai người, cùng nhau vào kinh với Lý Khánh An. Việc đoàn quân hai trăm người đi đến khiến cho các hộ thuê Giang Đô chú ý, rất nhiều người đều chạy ra ngoài, từ xa vây nhìn, bỗng nhiên một bà lão hô to: “Thập Nhất Lang, là con sao?”

Một viên binh sĩ từ trên ngựa lăn xuống, hắn gần như vừa lăn vừa bò mà chạy vội tới trước mặt bà lão quỳ xuống, khóc lớn nói: “Mẫu thân! Là hài nhi, hài nhi không chết!”

Bà lão ôm chật cổ đứa con, thất thanh khóc rống lên. Lúc này, người nhà Giang Đô mới biết được, là người thân của họ đã trở về. Tin tức lập tức được lan truyền, vô số người chạy hết về hướng bên này. Bọn họ không dám tới gần, đều rướn dài cổ sốt ruột tìm kiếm người thân của mình trong đoàn binh sĩ, một người cũng không tìm được, mọi người bắt đầu xì xầm với nhau. Giang Đô doanh có năm trăm người, trong này hình như chỉ có mấy chục người, những người còn lại có lẽ đều quay về An Tây rồi chăng!

Các binh sĩ đều đã xuống ngựa, qua đi chính chỉ chỉ phía trước đóng cửa viện môn đạo: “Lý tướng quân, nơi này là Lâm tam gia.”

Lý Khánh An tiếp nhận một cái bình sứ, cắn môi một cái, tiến lên gõ gõ cửa. Cửa mở, bên trong cánh cửa có một phụ nữ trẻ tuổi đang đứng, nàng thấy phía ngoài có một đoàn quân nhân đang đứng, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Các ngài... tìm ai?”

“Chúng tôi là quân An Tây, từ Lũng Hữu đến đây, tỷ có phải là nương tử của Lâm Tam không?”

“Ta đây!” Người phụ nữ có chút bất an đứng lên, nàng nhìn về phía sau, giọng run run hỏi: “Lâm Tam nhà ta tại sao lại không đến, hay hắn... hắn bị thương rồi sao?”

Lúc này, trong sân vọng lại một tiếng nói già nua: “Tam nương, ai đã đến vậy?”

“Cha, hình như là người trong quân đội của Tam Lang bọn họ.”

Một thiếu niên dìu một người già tóc bạc phơ xuất hiện trước cửa, ông nhìn Lý Khánh An một lúc, lại liếc mắt nhìn cửa binh sĩ trước cửa một cái, hắn bỗng nhiên sợ hãi lui về phía sau một bước, hỏi: “Vị quân gia này, con ta đâu rồi?”

Lý Khánh An từ từ quỳ xuống, tất cả binh sĩ phía sau đều quỳ xuống cùng hắn. Lý Khánh An đem chiếc bình tro cốt của Lâm Tam giơ cao qua đỉnh đầu, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt hắn.

“A ông, ta đã đem con của người về tới rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.