Thiên Hạ 2

Chương 218: Q.7 - Chương 218: Dương Chiêu gãy cánh






Tại Khánh vương phủ ở Trường An, từ sau khi thái tử Lý Hanh bị phế. Khánh vương Lý Tông liền giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, chiêu hiền quán vốn gần như đã đóng cửa hẳn lại lần nữa mở cửa và khuếch trương rộng ra, hắn chiêu hiền đãi sĩ, quan tâm yêu mến người già kẻ cô thế, hắn thích làm việc tốt giúp đở người khác, siêng mở thêm trường học, làm hai mươi mấy ngày hiền vương, hắn liền khẩn cấp tìm người phổ thành dân ca thiếu nhi.

“Đại Đường đại, giang sơn quảng, đông cung trống vắng tìm trưởng vương, mộc tứ lý (trong tiếng Hán chữ mộc ghép với chữ từ thành chữ Lý), tây hải ngọc, con cháu thịnh vượng dựa vào bản tông.”

Bài dân ca thiếu nhi này ngầm chỉ Khánh vương Lý Tông, hắn lại tìm một đạo sĩ dơ dấy, hứa sẽ trọng thưởng, kêu tên đạo sĩ đem bài ca này truyền khắp Trường An, nhưng Lý Tông lại không biết, tên quản gia phụ trách cai quản điền sản cho hắn, theo thói quen mà ở trước Cốc Thục của Tống Châu khoanh hai vạn mẫu ruộng loại tốt, không ngờ lại gây họa tầy trời đến cho hắn.

Buồi chiều hôm đó, ngự sử trung thừa Tống Hồn vội vàng đi vào Khánh vương phủ, đem đến cho hắn tin tức đủ làm hắn trí mạng, Hà Nam đạo Quan sát sứ Lý Khánh An và Tống Châu thái thú Thôi Liêm liên hợp dâng sớ, buộc tội hắn Khánh vương ở Cốc Thục huyện Tống Châu đoạt đất đai hai vạn mẫu.

vận dụng tư hình, bức dân tạo phản, chứng cớ vô cùng xác thực, hiện đã bắt được năm trăm ba mươi gia đinh có võ trang từ các trang viên của Khánh vương điều tới, Lý Khánh An ở trong tấu chương còn đồng thời buộc tội Khánh vương có hiềm nghi nắm binh riêng tạo phản.

Lý Tông bị tin tức đột nhiên tới này đả kích đến ngây cả người, chuyện này hắn một chút cũng hay không biết, hắn chỉ là để cho đại quản gia giúp hắn lưu ý xem có đất đai giá rẻ không mà thôi, lại không nghĩ rằng tên đại quản gia không biết chừng mực này lại ở vào thời điếm này gây ra họa tầy trời cho hắn, mà còn bị Lý Khánh An bắt được quả tang.

“Tống trung thừa, chuyện... chuyện này ta không biết tí nào cả, bây giờ phải làm sao đây?”

“Điện hạ, hiện tại tấu chương buộc tội của Lý Khánh An đã đến ngự sử đài, trễ nhất là ngày mai sẽ phải giao lên cho Thánh Thượng, tình thế nguy cấp, điện hạ mau nghĩ biện pháp giải nguy đi!”

“Ngày mai!”

Lý Tông cả kinh đến toàn thân run bần bật, hắn nắm lấy Tống Hồn, năn nỉ nói: “Tống trung thừa, ngươi có thể giữ lại tấu chương hay không, ngàn vạn lần không được đưa vào trong cung, khẩn cầu ngươi giúp ta chuyện này đi!”

Tống Hồn lắc đầu thở dài: “Tỳ chức nếu có thể giữ lại được, tỳ chức hiện tại liền đem tấu chương tới cho ngài rồi, Lý Khánh An là ngự sử đại phu, tấu chương phải đưa trực tiếp cho Thánh Thượng, theo lý, tỳ chức cũng không có quyền xem xét, tỳ chức cũng phạm quy mà vụng trộm lấy ra nhìn lén qua, Điện hạ, việc này tỳ chức thật sự không giúp được cho ngài, bây giờ còn có thời gian nửa ngày, tự điện hạ hãy nghĩ cách đi!”

Lúc này, Lý cầu bên cạnh đột nhiên hỏi: “Tống trung thừa, ta nghe nói Lý Khánh An hôm trước cũng đồng thời buộc tội Thôi Kiều, hiện tại có kết quả xử lý chưa?”

“Tạm thời thì chưa có, nhưng tỳ chức nghe nói Thánh Thượng rất tức giận, ngay đêm đó đã triệu Dương Quốc Trung vào cung mắng cho một trận, chắc là Thôi Kiều lần này dữ nhiều lành ít rồi.”

Tống Hồn thở dài một hơi lại nói: “Lần này Lý Khánh An liên tục nổi đóa, rõ ràng là nhằm vào Dương tướng quốc và Khánh vương điện hạ, Lý Lâm Phủ và Trương Quân dâng sơ đau lòng nói về tệ nạn chiếm đất đai, rõ ràng có ý lợi dụng người khác gặp nạn để ra tay, tỳ chức kiến nghị điện hạ mau cùng Dương tướng quốc thương nghị đối sách, không nên tự mà giải quyết lấy, bị Lý Khánh An tiêu diệt từng người một.”

“Lý Khánh An!” Lý Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Ta nhất định phải phái người giết tên giặc này!”

Lý Cầu bên cạnh kinh hãi, vội vàng chặn lại nói: “Phụ vương ngàn vạn lần không thể làm như thế! Lần trước Lý Khánh An ở Biện Châu bị ám sát, Thánh Thượng liền hoài nghi do phụ vương gây nên, tuy rằng việc này cuối cùng chứng cớ không đủ.

không giải quyết được gì, Nhưng Thánh Thượng đã sinh lòng nghi ngờ với phụ vương rồi, nếu phụ vương lại phái người đi ám sát hắn nữa, bèn có tội danh thật sự, thế chẳng phải là lợi cho kẻ đã vu oan giá họa sau lưng sao, hiện tại phụ vương tuyệt đối không được bồng bột.”

“Vậy con nói nên làm cái gì bây giờ?”

Khánh vương gấp đến độ mặt đầy mồ hôi lạnh, nói: “Lần trước việc Lý Khánh An bị ám sát là có người có ý giá họa, bị phụ hoàng mắng cho một trận, hiện giờ đại án đất đại lại dấy lên, ngôi vị đông cung này thế là đã thể toi đời rồi.”

Lý Cầu trầm tư lát sau, liền khom người thi lễ nói với Tống Hồn: “Đa tạ Tống trung thừa báo tin, xin trung thừa bất luận như thế nào hãy đem tấu chương của Lý Khánh An níu kéo lại cho đến ngày mai, phụ tử chúng tôi tất sẽ hậu tạ!”

Tống Hồn biết phụ tử bọn họ có chuyện cần thương lượng không tiện để cho mình biết, liền chắp tay nói: “Có thể cống hiến sức lực cho điện hạ là vinh hạnh của tỳ chức, hy vọng điện hạ có thể nghĩ ra thượng sách, gặp dữ hóa lành, tỳ chức sẽ hết sức tương trợ!”

Nói xong, hắn liền cáo từ mà đi, Lý cầu tiễn hắn ra tận đến cửa phủ, mới trở lại thư phòng, Lý Tông liền gấp không chịu nổi mà hỏi hắn: “Con ta có phải là đã có thượng sách chăng?”

“Phụ thân không nên gấp gáp, mời ngồi xuống nói sau.”

Dù cho Lý Tông lòng nóng như lừa đốt, nhưng sự bình tĩnh của đứa con trai làm cho hắn không thể không kìm xuống sự nóng ruột trong lòng, ngồi xuống, Lý cầu thở dài nói: “Đầu tiên phụ thân phải hiểu được Lý Khánh An vì cái gì mà lại xử mạnh tay như vậy, hắn làm như vậy với mục đích là gì?”

Lý Tông oán hận nói: “Ta không rõ hắn tại sao lại làm như vậy, phe thái tử đã bị diệt, hắn làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Trả thù chúng ta sao?”

Lý Cầu lắc đầu: “Đây chính điều con muốn nói, phe thái tử nhìn như đã bị tẩy trừ, trên thực tế vẫn còn rất nhiều người đồng tình với thái tử, nhất là thế gia và hoàng tộc, căn cứ những điều con nghe nói, gần như tất cả mọi người đều cho rằng thái tử bị phế một cách oan ức, nói đến sử dụng thuật bùa chú thì thực gượng ép.

Cũng chính bởi vì có rất nhiều người đồng tình với thái tử, cho nên Lý Khánh An mới đột nhiên chơi chiêu hồi mã thương, kiếm chỉ sang Dương Quốc Trung và phụ vương, như vậy, hắn bèn trở thành anh hùng của phe thái tử, trở thành lãnh tụ của phe thái tử, ở trong triều rất được lòng người, ở chốn dân gian được tán thường rộng rãi, một mũi tên bắn hai nhạn, đây chính là mục đích của hắn, phụ vương hiểu chưa?”

Lý Tông suýt tí nghẹn thở, qua sự giải thích của đứa con trai, hắn mới chợt bừng tinh, thì ra Lý Khánh An lại có lắm mưu tính như vậy.

“Nhưng mà, cái đó và việc giải quyết nguy cơ của ta có quan hệ gì chứ?”

“Rất có quan hệ!”

Lý Cầu cười nói: “Phụ vương, nếu con có thể nghĩ đến điểm này, Thánh Thượng sao lại không thể nghĩ đến được chứ? ông lại để cho Lý Khánh An thực hiện như ý muốn được sao? Sẽ không, tấu chương buộc tội Thôi Kiều là hôm trước được đưa vào cung, Thánh Thượng rất tức giận, nhưng cho tới hôm nay còn chưa có xử lý, phụ vương không cảm thấy kỳ quái sao?”

Lý Tông ngưng thần suy nghĩ, quả thật là như thế này, nếu phụ hoàng đã tức giận, thì sẽ lập tức xử phạt Thôi Kiều, nhưng đến bây giờ còn chưa có tin tức, quả thật kỳ quái, hắn vội vàng hỏi: “Đó là vì sao?”

“Con đang suy nghĩ, có lẽ Thánh Thượng đã cảm thấy được thân vương cũng sẽ có vấn đề xảy ra, cho nên ông đang đợi, xem bên nặng bên nhẹ thế nào, sau đó mới quyết định xử phạt ai.”

“Ý của con là nói, phụ hoàng sẽ từ trong hai người: ta và Thôi Kiều chọn ra một người đề xử phạt sao?”

“Đúng vậy!” Lý cầu gật gật đầu: “Nhất định là như vậy, phe thái tử mới bị diệt, Thánh Thượng tuyệt không để cho Lý Khánh An phản kích quá mức mãnh liệt, nhưng không xử phạt lại khó mà giao phó với dân chúng, cho nên ông đang chờ đợi, hiện tại vấn đề của phụ vương đã đưa ra rồi, sẽ thành kết quả hai chọn một.”

“Vậy con nói ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Con cho rằng phụ vương nên thực hiện song song cùng lúc, một là nghiêm khắc xử phạt đại quản gia, thậm chí xử tử hắn, lập tức phái người đến Tống Châu trả đất đai giải quyết hậu quả, còn phải giống như Đệ vương, ở Tống Châu cửu trợ thiên tai một cách quy mô, phải giảm sự ảnh hưởng xuống một cách đáng kể.

Sau đó phụ vương nhất định phải vào cung thỉnh tội với phụ hoàng trước khi tấu chương đến tay Thánh Thượng, tiếp theo chính là không ngại ở phía sau đánh Thôi Kiều một nhát, để cho các tội trạng của hắn cùng một lúc bị phát hiện.”

Lý Tông thật sự có điểm bội phục chính đứa con trai của mình, suy tính vấn đề đến không còn kẽ hở, đem một việc nguy cấp như vậy mà hóa giải một cách nhẹ nhàng, tâm trạng của Lý Tông lập tức được thả lỏng, hắn lại hỏi: “Thế không biết Thôi Kiều còn có quả tang nào có thể bắt được nữa?”

Lý Cầu mỉm cười nói: “Phụ vương đã quên sao? Thôi Kiều trước khi thăng làm tướng quốc, đã từng có tội danh sắm nhà chứa người đẹp còn chưa bị hủy bỏ đâu!”

...

Tống Hồn từ trong Khánh vương phủ đi ra, lại vội đi tìm Dương Quốc Trung, hắn là tâm phúc của Dương Quốc Trung, nhưng cũng có một chút ý riêng, bởi vậy mới báo với Khánh vương trước, rồi mới tìm Dương Quốc Trung, triều phòng của Dương Quốc Trung không ở Đại Mình cung, mà ở lại bộ trong hoàng thành, theo lý, lại bộ thượng thư cũng không hỏi tường tận đến các việc trong lại bộ, chỉ hỏi đến những sự kiện trọng đại của lại bộ mà thôi, phần nhiều vẫn là tham gia giải quyết quốc sự.

Nhưng tên lại bộ thượng thư Dương Quốc Trung này lại không giống người ta, hắn bất luận chuyện lớn việc nhỏ, mọi thứ đều phải hỏi đến, Nhỏ đến chuyện thăng chức huyện úy, lớn đến điều động thượng thư, đều phải được hắn xem qua hoặc phê chuẩn sau đó mới có thể chấp hành, hắn nghiễm nhiên chiếm đoạt quyền lực lại bộ thị lang, đồng dạng, ở binh bộ cũng như vậy, việc lớn việc nhỏ đều do hắn ôm đồm cả, đây là phong cách của hắn, nói dễ nghe thì là chuyện gì cũng đích thân làm lấy, mà nói khó nghe một chút là giữ quyền không nhà.

Nhưng mà mấy ngày nay là những ngày rất khó nuốt của Dương Quốc Trung, một trong những cách tay đắc lực của hắn, lễ bộ thượng thư Thôi Kiều gặp phiền toái lớn, bị Lý Khánh An buộc tội dung túng người nhà xâm chiếm đất đai, chứng cớ vô cùng xác thực, thậm chí ngay cả lá thư do Thôi Kiều tự tay viết cũng bị lấy được, Thánh Thượng dưới cơn thịnh nộ triệu hắn vào cung mắng cho một trận, phạt hắn trong vòng 3 ngày phải đưa ra phương án xử trí Thôi Kiều.

Thánh Thượng rõ ràng đẩy chuyện phiền toái cho hắn, để cho hắn đến xử lý chuyện này, hắn làm sao mà xử lý đây? Bãi miễn Thôi Kiều, làm sao mà có chuyện đó được, bãi miễn Thôi Kiều cũng như chặt đi một tay của hắn Dương Quốc Trung, hắn không có quyết tâm của tráng sĩ chật tay này.

Dương Quốc Trung khổ sở suy nghĩ cà một đêm, cuối cùng dưới sự nhắc khéo của binh bộ thị lang Lệnh Hồ Phi, nguyên là quân sư trước đây của hắn, rốt cục nghĩ ra một kế sách, biến Thôi Kiều làm lễ bộ thị lang, phạt người nhà của hắn trả lại toàn bộ đất đai đã chiếm đoạt, phạt bổng lộc ba năm, cũng thêm phạt ba vạn thạch gạo dùng cho việc cứu trợ nạn thiên tai, nhưng bảo lưu lại chức đồng trung thư môn hạ bình chưởng sự của Thôi Kiều, đây là sách lược của Lệnh Hồ Phi, dùng hình thức xử phạt kinh tế

khác thường này thay thế cho việc xử phạt chức vụ, nhìn như nghiêm khắc, lại tránh nặng tìm nhẹ, quan trọng là bảo lưu lại chức tướng quốc, lại có thể để cho Thánh Thượng có cớ mà giao phó với người trong thiên hạ, đây có thể nói là phương án xứ trí khéo léo nhất.

Nhưng tin tức mà Tống Hồn mang đến lại xáo trộn hết thảy mọi việc, Lý Khánh An lại buộc tội Khánh vương nữa, cũng có bằng chứng vô cùng xác thực, nói cách khác là Thôi Kiều và Khánh vương trở thành anh em gặp nạn, chí ít Dương Quốc Trung cho là như vậy, luật pháp không trách tất cả, Lý Long Cơ sẽ không phạt đứa con trai của chinh mình, mà như vậy nếu phạt nặng Thôi Kiều hiển nhiên sẽ không hợp lý.

Lý Long Cơ vì bảo vệ đứa con trai của mình, tự nhiên sẽ không phạt nặng Thôi Kiều, hắn cảm thấy phương án xử phạt của mình đối với Thôi Kiều có chút nặng rồi, hắn lập tức sửa lại hình phạt của Thôi Kiều, vẫn giữ lại chức lễ bộ thượng thư cho hắn, chỉ là đem chức quan nhỏ chính tam phẩm kim tử quang lộc đại phu gián xuống ngân thanh quang lộc đại phu từ tam phẩm, đồng thời miễn đi chức kiêm nhiệm thái tử hữu thứ tử.

Thật ra cách nghĩ của Dương Quốc Trung cũng không phải không có đạo lý, thái độ của Lý Long Cơ đối với việc chiếm đoạt đất đai cho tới bây giờ cũng đều là giơ cao đánh khẽ cả. vài lần hạ chiếu nghiêm cấm việc chiếm đoạt đất đai, nhưng không có một phương án thực sự thực thi việc này đến nơi đến chốn cả, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện trạng các nhà quyền quý chiếm đoạt đất đai, chỉ khẩn cầu các nhà quyền quý về sau đừng tái diễn nạn chiếm đất mà thôi.

Dưới lối suy nghĩ xem trọng lợi ích xem nhẹ xử phạt này, các quyền quý Trường An người nào không liều mạng mở rộng trang viên, vớt chiếm đất đai, hiện tại Thôi Kiều và Khánh vương bị buộc tội, mặc dù có nhân tố của phe thái tử trả đũa. nhưng Lý Long Cơ thật sự sẽ vì chuyện chiếm đất mà xử phạt bọn họ sao?

Do có Khánh vương bị lôi ra, Dương Quốc Trung liền xem nhẹ chuyện này, hắn cho rằng không cần phải vì việc này mà trả giá quá nhiều, Lúc trời chạng vạng tối, Dương Quốc Trung đem ý kiến về việc xử trí Thôi Kiều đưa vào trong cung.

Hơn một tháng nay Lý Lâm Phủ biểu hiện có vẻ khiêm tốn, sau khi lại bộ thượng thư và lại bộ thị lang bị Dương Quốc Trung cướp đi, quyền lực của hắn đã gặp phải một sự kiềm chế rất lớn, hơn nữa hắn nhiều năm lao lực mệt nhọc tích tụ lại, bỗng nhiên tâm trạng kém đi, dẫn đến một trận bạo bệnh bộc phát, nằm liệt trên giường suốt hai mươi ngày, sau khi lành bệnh làm việc lại, cả người gầy gò hẳn đi, tuy rằng chịu sự đả kích rất lớn.

Nhưng toan tính dày dạn như Lý Lâm Phủ cũng không vì vậy mà chán ngán thất vọng, hắn một mặt củng cố phạm vi thế lực của mình, không cho Dương Quốc Trung xâm phạm tới nữa, đồng thời hắn kiềm chế chịu đựng, chờ đợi cơ hội phản kích.

Hiện tại cơ hội tới rồi, Lý Khánh An từ Tống Châu đưa tới tấu chương buộc tội giống như cơn mưa đúng lúc làm cho Lý Lâm Phủ vui mừng vô cùng, hắn trước tiên bèn từ chỗ Vương Củng có được toàn bộ nội dung tấu chương của Lý Khánh An, một cái là Thôi Kiều, một cái là Khánh vương, phần buộc tội Khánh vương liên quan đến việc tranh giành đông cung, hắn tạm thời không muốn nhúng tay, nhưng Thôi Kiều lại quan hệ đến sự biến hóa trong cục thế tranh giành quyền lực của triều đình, nếu có thể khử đi Thôi Kiều, thì tướng quốc sẽ là sáu người.

phe tướng quốc, phe họ Dương, phe họ Trương mỗi bên chiếm giữ hai người, ba phe bèn ở thế lực cân bằng, Thế khuếch trương của Dương Quốc Trung vì vậy mà bị ngăn chặn lại, nếu hắn liên kết Trương Quân bóp nghẹt Dương Quốc Trung, cuối cùng Lý Long Cơ cũng không thế không từ bỏ Dương Quốc Trung, Thôi Kiều bị buộc tội, đây là một cơ hội ngàn năm có một.

Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa Lý Lâm Phủ ngừng ở trước cửa phủ Trương Quân, sớm có người gác công chạy vội đi bẩm báo, lát sau, Trương Quân đi ra đón, cười to nói: “Lý tướng quốc, mình ngài nói xem, bao năm rồi không đến phủ của ta?”

Lý Lâm Phủ chắp tay cười nói: “Sự vụ bận rộn, chớ nói phủ đệ Trương thượng thư, biệt trạch của chính ta đều đã mấy năm rồi chưa đi.”

“Vậy hôm nay tại sao lại có nhàn hạ đến tệ phủ?”

“Nếu Trương thượng thư không hoan nghênh ta, ta đi ngay bây giờ!”

“Đâu có! Đâu có! Đại giá của Lý tướng quốc, ta mời còn không được nữa, hôm nay nếu đã tới rồi, không uống hai chén là không được đâu đấy.”

Trương Quân thân thiết quàng vai Lý Lâm Phủ. khoát tay lệnh hạ nhân nói: “Tức tốc đi chuẩn bị bàn tiệc!”

Lý Lâm Phủ và Trương Quân trò chuyện cười nói đi vào trong phủ, Trương Quân mời hắn đi thẳng vào trong phòng khách quý, ở đây sớm đã dọn ra một bàn tiệc rượu, Lý Lâm Phủ cũng không từ chối, trực tiếp ngồi vào bàn.

Trương Quân xách bình rượu đích thân rót một chén rượu cho Lý Lâm Phủ, cười nói: “Tướng quốc nói thật đi, hôm nay tại sao lại nghĩ đến tới phủ của ta, có phải là vì việc sớ tấu buộc tội của Lý Khánh An?”

Sự thẳng thắn của Trương Quân làm cho Lý Lâm Phủ có chút bất ngờ, hắn cầm chén rượu lên híp mắt cười nói: “Không lẽ Trương thượng thư không quan tâm sao?”

Trương Quân gật đầu nói: “Ta buổi chiều nghe nói Khánh vương cũng bị buộc tội, ta thật sự cho rằng đây là chuyện tốt, xử phạt nặng Khánh vương một chút, làm cho tông thất quyền quý bớt thói xâm chiếm đất đai, ta là lão Hộ bộ rồi, Đại Đường thuế phủ thu chi một năm so với một năm chuyển biến xấu đi, năm Thiên Bảo thứ nhất có dân hộ gần chín trăm vạn, hiện tại phỏng chừng nhiều nhất chi có sáu trăm vạn, gần một nửa dân hộ đào tẩu, đây đã là mức độ gần với thời Hán mạt rồi, Lý tướng quốc, Đại Đường ta lo thay!”

“Trương thượng thư nói không sai, ta cũng là vì việc gì tìm Trương thượng thư, vấn đề đất đai đã ngày một nghiêm trọng, quân phủ mười người thì có tám chín kẻ chạy trốn, lần đầu tiên của năm ngoái đã bị ép phải ngùng lại.

Chiết trung phủ thực tế là hữu danh vô thực, vốn dĩ muốn huấn luyện khoắc kỵ thay thế phủ binh, nhưng ta nghe nói, kinh thành mười hai vạn khoắc kỵ cũng đã trên cơ bản trốn chạy hết rồi, nếu không ngăn cản sự xâm chiếm đất đai, sau này e là không còn một binh một tốt đến bảo vệ gia tộc của ngài và ta nữa, Trương thượng thư, hai ta nếu đã là quyền thần, có bốn phận không thể làm lơ rồi!”

0O0 CHƯƠNG 218: DƯƠNG CHIÊU GÃY CÁNH (3) oOo

Hai người lại uống một chén rượu, Lý Lâm Phủ dò thám hỏi: “Trương thượng thư, lần này ta muốn lợi dụng việc Lý Khánh An buộc tội sát nhập đất đai, khuyên nhũ Thánh Thượng điều tra lại vụ án này, lấy việc giết một dọa trăm, cảnh cáo kẻ sát nhập đất đai, không biết Trương thượng thư có đồng ý cùng ta gánh vác chung trọng trách này.”

Trương Quân gật gật đầu, ha hả cười nói: “Ta cũng đang suy nghĩ là một mình thượng tấu hay là liên hợp với Lý tướng quốc cùng thượng tấu, không ngờ Lý tướng quốc đã thăm cửa rồi, thật là anh hùng ý kiến cũng tương đồng nhau, cũng tốt! Ta và Lý tướng quốc cùng nhau thượng tấu, để dẹp loạn bớt thói xấu sát nhập ruộng đất.”

Nói xong hai người nhìn nhau, đều ngầm hiểu trong lòng, hai cáo già cùng nhau đắc ý nở nụ cười.

Nửa canh giờ sau, tấu chương liên danh của Lý Lâm Phủ và Trương Quân đã đưa vào Đại Mình cung, lúc này Lý Long Cơ vẫn chưa biết chuyện Khánh vương phạm tội, trong sớ tấu của Lý Lâm Phủ và Trương Quân lại nhắc đến chuyện này, Lý Long Cơ nhất thời giận dữ, sớ tấu buộc tội của Ngự sử đài có lẽ là hắn là người đầu tiên biết, bây giờ lại trở thành hắn là người cuối cùng biết, hắn lập tức ra lệnh điều sớ tấu của Lý Khánh An.

Khi hoạn quan từ Ngự sử đài chạy về, đem sớ tấu của Lý Khánh An và một rương to đầy ấp các chứng cử khiêng vào Đại Minh cung, cơn nổi giận lôi đình của Lý Long Cơ trước hết đã giáng lâm đến Ngự sử đài.

sớ tấu buộc tội của Lý Khánh An là sáng hôm qua đưa tới, mà bây giờ đã là ban đêm, cũng chính là nói, sớ tấu bị giữ lại hai ngày liền, Lý Long Cơ lập tức hạ lệnh điều tra rõ việc này, Ngự sử Trung thừa Vương Củng nhân dịp này buộc tội Tống Hồn tự tiện giữ lại sớ tấu, tự ý báo tin cho Khánh vương.

Cũng đáng đời cho Tống Hồn xui xẻo, Lý Long Cơ lúc lửa giận đang bùng nổ nhất, hoạn quan đến báo, Khánh vương ở ngoài cung cầu kiến, tội danh Tống Hồn tự ý báo tin cho Khánh vương lập tức được xác lập.

Lý Long Cơ giận tím mặt, xuống chỉ bãi miễn Ngự sử Trung thừa Tống Hồn, hạ ngục nghiêm mình tra khảo.

Khi phong ba lôi đình của Lý Long Cơ lắng dịu lại, Khánh vương Lý Tông bèn khúm núm sợ sệt bị một viên hoạn quan dẫn vào Ngự sử phòng.

Trong Ngự thư phòng, Cao Lực Sĩ đã phục chức, không có ông, cuộc sống Lý Long Cơ cực kỳ không thuận tiện, sau khi vụ án phế thái tử tạm lắng xuống, bèn lại triệu ông về bên mình, tín nhiệm vẫn như hồi xưa, nhưng Cao Lực Sĩ cũng không nhắc đến chuyện của thái tử nữa, cứ giống như chuyện phế thái tử chẳng có quan hệ gì với ông vậy.

Hắn mới vừa đi tới cửa, vừa lúc Khánh vương Lý Tông đi đến ngay trước mặt, Lý Tông lập tức nhỏ giọng hỏi: “A ông, không biết lửa giận của phụ hoàng có nguôi chưa?”

Cao Lực Sĩ thở dài nói: “Khánh vương xin nghe lão nô một lời, cúi đầu nhận tội, sửa chữa khuyết điểm, đón nhận hết mọi xử phạt, nếu không, lão nô cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.”

Lý Tông vô cùng cảm kích, “Đa tạ A ông!”

“Mau đi đi! Đừng để cho Thánh Thượng đợi lâu.”

Lý Tông thấp thõm lo âu đi vào ngự thư phòng, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu hai cái, run giọng nói: “Nhi thần có tội! Xin phụ hoàng trách phạt.”

Lý Long Cơ xanh mặt, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Ngươi làm sao biết được mình bị buộc tội?”

Lý Tông đã biết Tống Hồn hạ ngục rồi, lúc này hắn nếu không nói thật, đồng nghĩa với việc tìm lấy cái chết, hắn lập tức nói: “Hồi bấm phụ hoàng, chiều hôm nay Ngự sử Tống trung thừa chạy đến phủ của nhi thần, đã nói cho nhi thần biết, nhi thần sợ hãi vô cùng.”

“Sợ hãi?” Lý Long Cơ hừ một tiếng: “Ngươi có cái gì phải sợ hãi chứ, ngươi không phải trước giờ to gan lớn mật lắm mà?”

Lý Tông không rõ ý tứ phụ hoàng trong lời này, hắn càng thêm sợ đến tim đập thình thịch, hắn liền dập đầu hai cái nói: “Phụ hoàng xin nghe nhi thần một lời.”

“Nói!”

“Phụ hoàng, nhi thần năm nay đến giờ quả thật không có ý chiếm đoạt đất đai, lần này là đại quản gia của nhi thần tự ý gây nên, nhi thần trước đó không biết được tí gì cả, xin phụ hoàng minh giám, nhi thần cho dù ngu xuẩn đến đâu cũng sẽ không làm việc tự tổn hại danh nghĩa của mình trong lúc này.”

Câu nói cuối cìma của Lý Tông, Lý Long Cơ lại tin tường đó là thật, khoảng thời gian này Lý Tông đâu đâu cũng tranh vớt hiền danh, hắn quả thật không thế nào làm việc tự tổn hại đến danh dự của mình trong lúc này.

Lý Long Cơ dán mắt vào hắn, chậm rãi nói: “Vậy ngươi nói, ngươi làm sao bù đắp lỗi lầm của mình đây?”

Khẩu khí của hắn đã dịu đi, dù sao cũng là con trai của mình, chiếm thêm một chút đất đai cũng không đáng là chuyện đại sự gì, chỉ cần có thể biết sai mà sửa, chỉ cần có thể bù đắp lỗi lầm, cứu vãn lại ảnh hưởng xấu, hắn cũng còn có thể tha thứ được.

Lý Thục nghe ra khẩu khí của phụ thân đã buông lõng rồi, trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã để cho quản sự lập tức đi gấp đến Tống Châu, đem toàn bộ đất đai thoái hoàn hết, đồng thời bồi thường tổn thất của nông dân.

Ngoài ra, nhi thần đồng ý ra hai mươi vạn thạch gạo dùng danh nghĩa của phụ hoàng cứu tế nạn hạn hán, nhi thần tuy ngu dốt, nhưng cũng biết rằng, nước lấy dân làm gốc, nhi thần nguyện thay phụ hoàng phân ưu!”

Lý Long Cơ gật đầu, việc tỏ lòng của con trai làm cho hắn trên cơ bản xem như hài lòng.

“Ngươi là trưởng tử của trẫm, càng phải lấy thân mình làm gương tốt, phải đặt tâm tư vào xã tắc, phải thay trẫm phân ưu, ngươi hiểu chưa?”

Lý Tông dập đầu hai cái thật mạnh, khóc nói: “Nhi thần hiểu rồi! Nhi thần nhất định thay phụ hoàng phân ưu.”

“Vậy được rồi! Chuyện này xem như là một bài học, mau chóng đi xử lý việc dở dang ở Tống Châu, đừng để Ngự sử nắm cán của ngươi nữa.”

Nói đến đây, Lý Long Cơ đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Việc mà Lý Khánh An ở Biện Châu bị hành thích, rốt cuộc có phải là do ngươi làm không?”

Lý Tông giơ tay phải lên trịnh trọng nói: “Nhi thần nguyện thề với trời cao, nhi thần và Lý Khánh An tuy quan hệ không tốt, nhưng quả thật chưa bao giờ nghĩ đến phải hành thích hắn, đây là có người vu oan giáng họa cho nhi thần, xin phụ hoàng nhất định phải tin tưởng nhi thần.”

“Vậy được rồi! Trẫm sẽ tin ngươi một lần, không phải ngươi gây nên, nhưng mà chuyện này bản thân ngươi cũng phải để ý, hãy tra ra cho trẫm rốt cuộc là ai làm? Cũng đế rửa sạch nghi can của ngươi.”

Nói xong, Lý Long Cơ khoát tay áo, mệnh hắn lui xuống, trong lòng hắn có chút bực bội, lại một lần nữa cầm lấy thư liên danh của Lý Lâm Phủ và Trương Quân, hai người liên danh yêu cầu coi trọng hậu quả của việc chiếm đoạt đất đai, yêu cầu nghiêm trị kẻ chiếm đoạt đất đai.

Lý Long Cơ dĩ nhiên hiểu rõ dụng ý thật sự của hai người này, mượn cớ điều tra việc chiếm đoạt đất đai, đả kích thế lực của phe họ Dương, Lý Long Cơ cũng không nghĩ đến, hai người này lại liên hợp lại đối phó với Dương Quốc Trung, hắn lại cầm lên ý kiến của Dương Quốc Trung xử lý Thôi Kiều, chỉ giáng một cấp tàn quan, hắn bất giác cau mày lại, mức độ quá nhẹ nhàng rồi, đây làm sao mà giao phó với người trong thiên hạ đây.

Hắn không vui ném mạnh tấu chương của Dương Quốc Trung lên trên ngự áng, khẽ mắng lên một tiếng nói: “Tên không biết tốt xấu này!”

Hắn chắp tay trong phòng từ từ đi qua đi lại, bắt đầu nghĩ ngợi lại một số quyết định gần đây của mình, hắn bắt đầu ý thức được việc mình nâng đỡ Dương Quốc Trung, bước đi quá nhanh rồi, đế hắn một bước tới vị trí, không có một quá trình, không giống như Lý Lâm Phủ làm tướng quốc mười mấy năm mới từ từ hình thành nên quyền uy, bây giờ Lý Lâm Phủ lại cùng liên hợp lại với Trương Quân đối phó với Dương Quốc Trung, điều này sẽ làm cho triều đình lung lay bất ổn.

Lý Long Cơ âm thầm thở dài. hắn quả thật phải áp dụng chính sách, níu giữ lại thế đi lên của Dương Quốc Trung, đả kích hắn một chút, về trước mắt mà nói là vô cùng cần thiết.

Nghĩ đến đây, hắn lại một lần cầm lên tấu chương của Lý Khánh An, Thôi Kiều lợi dụng chức quyền bao che người nhà chiếm đoạt đất đai, đây không phải là hành vi của một người làm tướng quốc, Lý Long Cơ cũng cảm thấy thất vọng não nề.

Hắn nhấc bút lên, trên tấu chương của Lý Khánh An phúc đáp nói: “Miễn đi chức Lễ bộ Thượng thư của Thôi Kiều, miễn đi tư cách Đồng trung thư Môn hạ Bình chưởng sự, giáng làm Hoa Châu thái thú!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.