Thiên Hạ 2

Chương 225: Q.8 - Chương 225: Gấp rút bị chiến






Vào ngày hôm sau khi Lý Khánh An trở lại Bắc Đình, Y Ngô quân Quân sử Dương Tái Thành phái người đưa tin đến, đợt quân đầu tiên một vạn năm nghìn quân Thiên Uy đã đến Y Châu, chủ tướng dẫn binh là Thiên Uy quân Binh mã phó sứ Vân huy tướng quân Lý Quang Bật, còn đợt quân Thiên Uy thứ hai một vạn năm nghìn người đã trên đường đi đến. đại tướng dẫn binh là người Hồi Hột Phó cố Hoài Ân.

Sự đi đến của Thiên Uy quân đối với Lý Khánh An đang thiếu thốn binh lực rõ ràng là một tin tức tốt lành, hắn đích thân dẫn người đi ra xa một trăm dặm nghinh đón đợt quân Thiên Uy thứ nhất đi đến.

Thảo Nguyên tháng hai đã cảm nhận được hơi thở của mùa xuân, băng tuyết đã tan chảy, nước tuyết thấm vào trong đất, thổi bùng sự sinh nỡ của mầm sống, mầm cỏ xanh mởn đã từ trong cỏ đông úa vàng nhú ra chiếc đầu nhỏ nõn nà, hiếu kỳ nhìn vào thế giới hoàn toàn mới mẻ này.

Trên thảo nguyên bạt ngàn đã nhuốm lên màu xanh xanh, mỗi ngày đều thay đổi, tràn trề sức sống bừng bừng, trong bầu trời xanh thẳm giăng đầy mây trắng, vô số chú chim ung lượn lờ dưới mây trắng, tìm kiếm họ chuột cũng đang bắt đầu hoạt động trên thảo nguyên, lúc này một con chim ưng to lớn tung cánh bay đến, thân hình to lớn của nó khiến cho vô số chú chim ưng hoảng sợ cuống cuồng bay đi, mấy người dân du mục xa xa nhìn thấy, đều kinh hãi hô một tiếng: “Ưng vương đến rồi!”

Mục dân đồng loạt trốn đi về phía xa, sự đi đến của ưng vương, đồng nghĩa với sự đi đến của Tiết độ sứ Đại tướng quân.

Lát sau, phía xa truyền đến một tràng tiếng vó ngựa sấm rền, tiếp theo đó một đám đen nhỏ đã xuất hiện, càng lúc càng gần, là một đội kỵ binh mấy trăm người, một người hai ngựa.

Lý Khánh An cỡi ngựa dẫn đầu, phóng như bay trên thảo nguyên bạt ngàn, một con chiến mã màu trắng khác đi sát bên phóng theo, bước chân vững chãi mạnh mẽ có sức, lông mao dài dài phất phới trong không trung, lúc này phía xa một kỵ binh đón đầu chạy đến, Lý Khánh An thả chậm tốc độ của ngựa lại, kỵ binh lao đến bên hắn, ghìm chặt cương nói: “Đại tướng quân, quân Thiên Uy đã đến ở ngoài mười lăm dặm.”

Lý Khánh An lập tức phóng ngựa xông lên một chòm núi, ngóng nhìn về phía xa, bầu trời quang đãng, làm cho tầm nhìn của hắn đặc biệt rõ ràng, phía xa, hắn thấp thoáng đã thấy một đường đen, mặt của Lý Khánh An cuối cùng đã nỡ ra một nụ cười: “Bọn họ cuối cùng đã tới rồi.”

Đối với Ca Thư Hàn mà nói, đem Thiên Uy quân tinh nhuệ của hắn điều đi tuyệt đối là một việc làm cho tâm trạng của hắn cực kỳ bực bối, hắn từng nghĩ tới đem Thiên Uy quân tinh nhuệ đổi thành sĩ binh bình thường giao cho An Tây.

Nhưng sau khi suy toán cân nhắc một phen, hắn vẫn từ bỏ ý niệm này, dù sao giám quân đang ở bên cạnh, nếu hắn vì việc này mà chọc giận Thánh Thượng, thì Lũng Hữu. Hà Tây song tiết độ sứ của hắn sẽ không làm lâu dài được nữa, mất nhiều hơn được, nhưng hắn lại không cam tâm mất trắng cho Lý Khánh An như vậy.

Trong các quân biên cương có một quy tắc ngầm bất thành văn., gọi là ‘mượn binh không quy hoàn, cũng chính là nói binh đã mượn đi rồi thì thường là không trở về nữa, bên mượn binh luôn là có đủ mọi lý do lưu giữ không trả lại binh đã mượn được.

Ví dụ như An Lộc Sơn năm ngoái mượn hai vạn kỵ binh Hà Đông đánh Khiết Đan, đã không có trả lại nữa, còn nữa là hắn Ca Thư Hàn điều các quân Sóc Phương, Hà Tây đánh Thạch Bảo thành, ngoại trừ bộ A Bố Tư là nội bộ phụ thuộc người Đột Quyết bắt buộc phải trở về, ngoài ra quân Sóc Phương và Hà Tây điều không có quy hoàn.

Cho nên toán quân Thiên Uy tinh nhuệ này vừa có sĩ binh Lũng Hữu, vừa có sĩ binh Hà Tây, còn có quân Sóc Phương, tố chức vô cùng phức tạp, người thống soái Thiên Uy quân là đại tướng Trương Thủ Du và Vương Nan Đắc, hai người này đều là ái tướng của hắn.

Ca Thư Hàn dĩ nhiên sẽ không cho Lý Khánh An, hắn bèn từ trong Lũng Hữu chư tướng lựa chọn ra một quan quân cấp trung Lý Quang Bật mà hắn không thích, tạm thời đề bạt hắn lên làm Thiên Uy quân Binh mã Phó sứ.

Lệnh hắn dẫn Thiên Uy quân đi An Tây hiệu mệnh, còn toán quân Thiên Uy thứ hai là quân đội đến từ Sóc Phương, Ca Thư Hàn bèn mệnh Sóc Phương Hồ tướng Phó cố Hoài Ân dẫn binh đi đến An Tây.

Trải qua gần một tháng bôn ba đường xa, Thiêu Uy quân cuối cùng đã đến được Đình Châu, tâm trạng Lý Quang Bật đặc biệt phấn kích, hai năm nay hắn số phận trắc trở, u uất không thỏa chí, sau đợt luyện binh Dương Châu, hắn bị điều đến Sóc Phương, hiệu mệnh dưới trướng Tiết độ phó sứ Quách Tử Nghi, tuy được sự coi trọng của Quách Tử Nghi, nhưng Tiết độ sứ Trương Tề Khâu lại không thích hắn, Quách Tử Nghi mấy lần vì hắn thỉnh công đều bị Trương Tề Khâu bác bỏ, khó khăn lắm năm ngoái Trương Tề Khâu bị điều đến Hà Đông, thượng cấp cũ An Tư Thuận nhậm chức Sóc Phương tiết độ sứ, nhưng An Tư Thuận lại quá coi trọng hắn.

không ngờ lại gả con gái cho hắn, Lý Quang Bật từ chối, hẵng khoan nói tới phẩm mạo con gái An Tư Thuận ra sao, điều quan trọng hơn là Lý Quang Bật không hề xem trọng An Tư Thuận, hắn không chịu bị mối hôn sự này trói buộc, và thế là, hắn lại đắc tội với An Tư Thuận, bị An Tư Thuận đưa về triều đình, Sóc Phương đã không còn chỗ dung thân của hắn.

Tháng chín năm ngoái, triều đình lại phái hắn đến Lũng Hữu nhậm chức, nhưng mà lại bởi vì hắn từng là ái tướng của An Tư Thuận mà bị Ca Thư Hàn nghi kỵ, mấy lần chất vấn nghi ngờ nhân phẩm của hắn với triều đình, muốn đẩy hắn về triều đình, sau khi bị triều đình cự tuyệt không có kết quả, Ca Thư Hàn bèn từ đó về sau cứ để hắn ăn không ngồi chờ đến nay, lần này hắn bị điều đến An Tây, Lý Quang Bật cuối cùng đã giải tõa nỗi ấm ức trong lòng.

Thượng cấp mới Lý Khánh An và hắn lúc ở Dương Châu luyện binh đã từng giao thiệp qua, quan hệ cư xử vẫn không tồi, hơn nữa hắn nghe nói Lý Khánh An lại đi từ xa trăm dặm đến đón tiếp hắn, làm cho trong lòng hắn nảy lên một sự cảm động khó tà, giây phút này hắn nhìn vào bầu trời trong xanh, nhìn vào mây trắng chất đầy như trái núi nhỏ, nhìn vào thảo nguyên mênh mông bát ngát, sự kích động và kỳ vọng trong lòng hắn thật lâu vẫn chưa lắng dịu lại, hắn có một cảm giác nương tựa đối với An Tây, thu phục Toái Hiệp, chinh chiến Đại Thực, tướng quân trăm trận tử, nam nhi đại trượng phu. nên là như vậy!

Lúc này, phía xa một đội người ngựa lao đến như gió bay điện giựt, Lý Quang Bật lập tức hạ lệnh ngừng bước, hắn đã ý thức được, đây nhất định là Lý Khánh An đã đến, Lý Quang Bật lập tức giục ngựa tiến lên, đội ngựa thoắt bay đã đến.

“Quang Bật huynh, dạo này vẫn khòe chứ!” Quả nhiên là An Tây tiết độ sứ Lý Khánh An đã đến, Lý Quang Bật vô cùng kích động, lập tức trở mình xuống ngựa, nửa quỳ thi một quân lễ: “Mạt tướng Lý Quang Bật, tham kiến Tiết độ sứ Đại tướng quân!”

Lý Khánh An nhảy xuống ngựa, tiến lên mấy bước đỡ hắn dậy, mỉm cười đấm một quyền vào vai hắn nói: “Từ lúc kinh thành tỷ võ từ biệt, chúng ta mấy năm chưa gặp rồi.”

Lý Quang Bật cũng cười nói: “Mấy năm nay Đại tướng quân đường quan rộng mở, làm người ta hâm mộ a!”

“Có gì mà đường quan rộng mở, năm ngoái ta còn ở trong ngục tù của Đại Lý tự ngủ vài đêm đấy, mạng nhỏ cũng suýt nữa đánh mất luôn.”

“Cũng đúng, nhân sinh luôn trắc trở lên xuống, mấy năm nay ta cũng không tốt được đến đâu, trước sau đắc tội với tam đại Tiết độ sứ, cũng xem như là xúi quây hết đường rồi.”

Lý Khánh An vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói: “Tục ngữ nói bi cực thái lai, hiện tại huynh điều đến An Tây, tin tưởng ở nơi này của ta, huynh nhất định có thể phát huy đầy đủ tài năng của huynh, kiến công lập nghiệp!”

Lý Quang Bật trong lòng cảm động, hắn liền ôm quyền, thành khẩn nói: “Quang Bật nguyện hiệu mệnh cho Sứ quân!”

Lúc này, một đám tướng lĩnh quân Thiên Uy đồng loạt đi lên hành lễ với Lý Khánh An: “Tham kiến Đại tướng! Tham kiến Sứ quân!”

Tất cả mọi người đều tham gia qua trận chiến Thạch bảo thành, lần này gặp nhau ở Bắc Đình, rất nhiều người Lý Khánh An cũng còn quen biết, hắn đấm người này một quyền, lại nắn vai người kia, tỏ ra đặc biệt thân thiết.

“La Thanh Bình, mẹ của con ngươi sinh cho ngươi là con trai hay con gái?”

“Hồi bẩm sứ quân, là tiểu nương.”

“Vậy thì còn phải cố gắng cày cấy, nếu ngươi thật sự không được, ta đến giúp ngươi.”

Mọi người cùng nhau cười ha hả, tướng lĩnh râu xồm tên La Thanh Bình kia hắc hắc cười mãi, Lý Khánh An lại khoát tay cười nói với mọi người: “Được rồi, không dong dài nữa, bây giờ đại quân theo ta vào Bắc Đình, ta sẽ làm tiệc chiêu đãi các ngươi!”

Hắn xoay người lên ngựa, nhìn vào đại quân Thiên Uy uy vũ hùng tráng, cao giọng hạ lệnh nói: “Đại quân khởi hành, đi Bắc Đình thành đóng doanh!”

Tâm trạng mọi người kích động, đồng loạt lên ngựa, một vạn năm nghìn đại quân, rầm rộ oai phong tiến thẳng về phía Bắc Đình thành.

0O0 CHƯƠNG 225: GẮP RÚT BỊ CHIẾN (2) oOo

A Bố A Bạch Tư lại lần nữa bội tín khiến phái Thập Hiệp phẫn nộ, Thập Hiệp phái lĩnh tụ Giả Bố Nhĩ Sa Lý Khắc đã lớn tiếng hô hào, phát động thánh chiến phản đối A Bạch Tư,Các thành phố lớn tại Hà Trung như Bố Ha La. Tát Mã Nhĩ Khan. Khư Sa. Na Sắc Ba...đều nổi lên phong trào vũ tranh chống A Bạch Tư.

khới nghĩa đã lan nhanh đến vùng Hô La San, thanh thế dữ dội, Quân Đại Thực trú tại khu vực Hà Trung không cách gì ngăn chặn khởi nghĩa, liền liền bị đánh lui, Tổng đốc Hô La San- A Bố Mộc Tư Lâm hạ lệnh quân đội Hô La San tàn khốc trấn áp khởi nghĩa Thập Hiệp phái.

Hắn chia quân làm ba đường, một đường mệnh đại tướng Đạt ô Đức dẫn một vạn quân Hô La San tiến quân Na sắc Ba, một đường do Tề Nhã Đức dẫn một vạn quân tinh duệ tiến quân Tát Mã Nhĩ Khan, Bản thân hắn đích thân dẫn hai vạn đại quân tiến quân vào Bố Ha La sào huyệt của Sa Lý Khắc.

Cùng lúc này, A Bạch Tư tại vùng trung ương chiến dịch đã kết thúc, ngoài cần phải viễn chinh Ai Cập ra, hắn đã đủ binh lực phái đi A Bố Mộc Tư Lâm cùng thảo phạt Thập Hiệp phái khởi nghĩa, Huynh đệ A Bạch Tư Giả Pháp Nhĩ và thúc phụ A Lí đã soái lãnh sáu vạn quân đến tăng viện Hô La San.

Kỵ binh một màu đen tuyền của Hô La San đang cấp tốc hành quân trên đường Hô La San trứ danh, Đây là một đại lộ bằng phẳng, cũng chính là đoạn phía tây con đường tơ lụa, Men theo con đường này đi thẳng sẽ đến đô thành Trường An Đại Đường, Trên đại lộ, vài vạn quân trãi dài đến đường chân trời, lá cờ đen phấp phới phi vũ trong gió, pháo nỏ nặng nề, cùng máy ném đá, công thành chùy đều do lạc đà vận chuyển, đang lẫm liệt đi theo dòng người.

A Bố Mộc Tư Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai bên đường, Trấn áp khởi nghĩa đã một thời gian, cây cối hai bên đại lộ Hô La San đang treo đầy xác chết của những người khởi nghĩa phái Thập Hiệp đang rung rẫy trước trận gió cát ập đến.

“Tổng đốc cát hạt, binh lực bọn ta đều điều đến Hà Trung, thuộc hạ rất lo lắng cho thế cụ đông phương, quân Đường có thừa nước đục thả câu không đây? ''Đại tướng Tề Nhã Đức lo lắng hỏi.

Hắn là thủ hạ đại tướng số một dưới chướng A Bố Mộc Tư Lâm, Trong trận chiến lật đổ Oa Mã Á vương triều chiến công hiển hách, Năm ngoái cũng do hắn dẫn một vạn năm ngàn quân Đại Thực dưới sự hỗ trợ của một vạn quân Đột Kỵ Thi Đô Ma Chi cùng hai vạn quân Thạch Quốc công phá thành công căn cứ Toái Hiệp của Đại Đường tại Hà Trung.

Trong chiến dịch lần ấy, hắn cũng biết thế nào là sự lợi hại của quân Đường, Cuối cùng một ngàn quân Đường đã giết sạch hai vạn quân Thạch Quốc, đào tẩu về Đường triều, Giờ toàn bộ quân Đại Thực điều đến Hà Trung bình phản, phía đông đang thiếu lực lượng, liệu quân Đường có thừa cơ đoạt lại Toái Hiệp không? Điều này khiến Tề Nhã Đức đứng ngồi không yên.

Điều Tề Nhã Đức lo lắng không lại không làm Mộc Tư Lâm đồng cảm, hắn liếc sang tên thuộc hạ chỉ biết đánh trận này, nhàn nhạt nói: “Trên thực tế trong báo cáo cho Khalifah đã có đề cập, Thập Hiệp phái khởi nghĩa nhỏ hơn dự tính nhiều, chỉ cần quân đội Hô La San là đủ chấn áp, nhưng Khalifah vì sao lại phái Giả Pháp Nhĩ và Lão A Lí dẫn sáu vạn binh bình loạn, điều ám muội trong đấy ngươi có suy nghĩ qua chưa?”

Tề Nhã Đức là một nhà chỉ huy quân sự tài ba, nhưng về chính trị lại rất đơn thuần, Hắn thừ người ra một lúc, vẫn chưa hiểu được lời của Mộc Tư Lâm thì liên can gì đến Đại Đường xuất binh.

Mộc Tư Lâm thấy hắn vẫn chưa hiểu bèn cười cười không giải thích nữa, Trên thực tế sở dĩ hắn ủng hộ A Bạch Tư thay thế hậu duệ Ali làm Khalifah cũng có phần suy tư của hắn.

Thập Hiệp phái là một giáo phái Muslim đơn thuần, và thiếu sự bao dung, nếu để nó lên đứng đầu nhất định sẽ bạc đãi nhưng phái hệ khác, và dẫn đến bùng nổ chiến tranh giữa các giáo phái, Điều này không lợi cho đế quốc Isael xây dựng lực lượng, và A Bạch Tư lại thuộc lực lượng không liên can đến tôn giáo, để chúng lên dẫn đầu sẽ có thể bình đẳng đối xử với các phái, đồng thời cũng có thể chăm sóc đến lợi ích các phía.

Ngoài ra, Thập Hiệp phái chủ yếu tập trung tại vùng Hô La San, nếu Thập Hiệp phái lớn mạnh nhất định sẽ làm yếu đi sức ánh hưởng của A Bố Mộc Tư Lâm tại vùng Hô La San, Vì thế hắn và A Bạch Tư đã cùng ký kết thỏa thuận ngầm.

Hắn sẽ ủng hộ A Bạch Tư làm Khalifah, và ngược lại, A Bạch Tư sẽ bảo đảm lợi ích của hắn tại Hô La San, trong đây bao gồm cả thế lực phạm vi của hắn trong khu vực hà trung, nhưng sự tráo trở cả hay thay đổi của A Bạch Tư khiến Mộc Tư Lâm không thể không cảnh giác.

Tuy lần này hắn đã chính thức dùng văn thư đảm bảo đảm quân đội Hô La San có thể bình ổn tình hình phản loạn ở Toái Hiệp, nhưng A Bạch Tư vẫn phái em trai Giả Pháp Nhĩ và thúc thúc Lão A Lí đến trợ chiến.

Đặc biệt trong trường hợp Giả Pháp Nhĩ đã được A Bạch Tự chỉ định làm người thừa kế Khalifah, và chuẩn bị đồi tên là Man Tô Nhĩ thì lại càng có phần kỳ quái, Còn A Lão Lí là nhân vật thứ tự trong vương triều A Bạch Tư, phái hai người họ đến trợ chiến, ý đồ thật sự của A Bạch Tư đã quá rõ ràng.

Cho nên việc chấn áp Thập Hiệp phái khới nghĩa tuyệt không thể để A Bạch Tư nhún tay vào.

Nghĩ đến đây, Mộc Tư Lâm hắn tự cho mình là Tô Lục thứ hai, nếu quân Đường không xuất trọng binh đến tập kích, ta nghĩ hắn chí ít cầm cự được vài tháng.

Biến loạn của Thập Hiệp phái không lớn mạnh như chúng ta tưởng tượng, cùng lắm bốn tháng ta đã có thể dẹp yên, Sau khi bình ổn loạn lạc xong chúng ta sẽ quay sang đối phó quân Đường, Quân Đường tiến công Toái Hiệp cũng phải chuẩn bị, nên về mặt thời gian thì vẫn kịp.

Phía Tín Đức, Y Bố La Hân có một vạn quân đội trú quân, vấn đề không lớn, quan trọng là ở thời gian, Chúng ta phải nỗ lực lớn nhất, quyết đoán nhất để có thể bình ốn loạn lạc, ai cản thì giết, Tướng quân Tề Nhã Đức đã nghe rõ ý ta chứ?”

“Thuộc hạ hiểu!”

“Được! Ngươi chỉ cần trong vòng ba tháng trấn áp phản loạn của Tát Mã Nhĩ Khan, ta sẽ lập tức gửi thư cho Khalifah phong ngươi là Tát Mã Nhĩ Khãn đô đốc.”

Trong lúc Đại Thực gấp rút trấn áp phản loạn Hà Trung, Lý Khánh An tại Bắc Đình cũng hiểu rõ sự gấp rút của thời gian, hắn đã được tin chính thức, Các tiểu quốc Túc đặc như Khang. An. Sử, Tiểu Sử, Hà, An Đông. Mễ...đều nổ ra khởi nghĩa Thập Hiệp phái Sa Lý Khắc, có mười mấy vạn người tham gia.

Rất nhiều quốc gia Túc Đặc đều xem lần khởi nghĩa này là cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của Đại Thực, Vì thế quân đội các nước cũng tham gia khởi nghĩa, còn dân gian thì ảnh hưởng không nhiều, nhất là giáo đồ của Hỏa giáo và Phật giáo, họ không nguyện liều mình vì Thập Hiệp phái, đều lũ lượt kéo nhau bỏ trốn.

Tình báo này khiến Khánh An ý thức được thời gian khởi nghĩa sẽ không quá dài, một cơ hội trước mặt hắn là một cơ hội mong manh, dù hắn có hứa với Lý Long Cơ sẽ đoạt lại Toái Hiệp trong một năm, nhưng một khi quân Đại Thực thật sự vào Toái Hiệp, quân Đường cất công viễn chinh muốn đoạt Toái Hiệp cũng là chuyện khó lại càng thêm khó.

Chỉ khi có được Toái Hiệp, Đại Đường mới có cơ hội phát triển, mới có thể dùng Toái Hiệp làm bàn đạp tiếp tục tây tiến, Vì thế Toái Hiệp có ý nghĩa chiến lược quan trọng cho toàn đại cục.

Vì thế Lý Khánh An không có thời gian ung dung an bài các sự vụ quân chính tại An Tây, cũng không có thời gian suy ngẫm có danh tướng An Tây có trung thành hay không, Lúc cơ hội vời thoáng hiện, nhiệm vụ đoạt lại Toái Hiệp bỗng trở thành gánh nặng đè lên vai.

Ngày thư hai sau khi vừa trở về Bắc Đình, hắn liền hạ lệnh tập kết kiết tranh, Lệnh vừa hạ, bất kỳ vật tư dân dụng đều phải phục tùng điều động phía quân đội, Quán Đường điều động mười vạn dân phu tập kết.

Từng chiếc từng chiếc xe lớn, từng đàn từng đàn lạc đà, nào lương thảo, vải vóc, rượu mạnh, vũ khí, liều trại, lượng lớn vật tư không ngừng được vận chuyển đến Ngũ Thành, Và đồng thời, hai vạn quân Bắc Đình chủ lực cũng bắt đầu điều động về hướng thành Ngữ Thành phía tây, còn năm ngàn lính đánh thuê của Các La Lộc và người Sa Đà cũng đi theo quân Đường tác chiến.

Là lực lượng sẽ phối hợp chũ lực Bắc Đình tác chiến, Binh mã sử Bạt Hán An Tây Lệ Phi Nguyên Lễ cũng soái lành sáu ngàn quân An Tây từ hướng Lãng Sơn điều động, chuẩn bị từ phía nam tiến công Toái Hiệp.

...

Sáng hôm đó, trời chưa tỏ sáng, Lý Khánh An đã dậy, Hôm nay là ngày hắn chính thức xuất chinh, Hắn lặng lẽ ngồi trong đại đường, phía trước mặt là thanh hoành đao lạnh toanh, Hắn từ từ rút đao ra, ánh đao óng ánh hàn quang, Tay hắn nhẹ nhàng rờ lên thân đao, phảng phất như đã nghe được tiếng lòng của nó.

Lúc này, sau này bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, Như Thi quỳ xuống, từ phía sau ôm chằm lấy lưng hắn, mặt nàng ấp sát lưng hắn, Không kiềm được, nước mắt nàng giàn giụa đầy mặt.

“Đại ca, hãy để muội được chải tóc cho huynh một lần nữa.”

Khánh An cấm đao vào bao, lấy mũ đội xuống, Tóc dài của hắn phù đầy vai, Như Thi nhè nhàng chải từng lọn tóc cho hắn, giọng nghẹn ngào: “Đại ca, lần này đi Toái Hiệp, lúc nào mới quay lại?”

“Ta cũng không biết.”

Hắn cười cười, dịu dàng lau nước mặt trên mặt nàng đi: “Nếu chúng ta an gia tại Toái Hiệp, muội có thích không ?”

“Thích, chỉ cần ở bên huynh thì ở đâu muội cũng thích.”

Lý Khánh An lại đội mũ vào, cầm thanh đao trên bàn lên, hắn kéo tay Như Thi đứng dậy: “Đến lúc ta phải đi rồi.”

“Đại ca. dọc đường cân thận.”

Khánh An gật gật đầu bước lơn ra ngoài đại đường, Trong viên, người già hắn điều đi cùng đi ra đứng đợi, có Vũ Y, Như Hoa, Tiểu Liên.”

“Lý Lang!”

Vũ Y khẽ giọng gọi tên, nàng đi lên rút trong tay ra một miếng ngọc như ý, lẳng lặng đeo lên trước ngực hắn, Nàng nhìn mặt hắn một lúc nói: “Đây là bùa hộ thân của muội, từ nhỏ muội đã đeo nó bên mình, nó sẽ đưa huynh bình an trở về.”

Lý Khánh An gật gật đầu, cất kỹ ngọc như ý, hắn nói: “Nàng cũng phải tự bảo trọng!”

“Muội biết, muội sẽ đợi huynh trở lại.”

Khánh An lại quay sang nói với mọi người: “Ta đi đây, mọi người cứ đợi tin thắng lợi từ ta.”

Hắn đi ra khỏi cửa phủ, vài trăm thân binh của hắn đã lên ngựa chờ hắn, Hắn cùng nhảy phóc lên ngựa, quay đầu vẫy tay chào người nhà mình.

Xong, hắn giật mạnh dây cương, chiến mã bắt đầu phóng đi, Trong buổi sáng sớm tờ mở ấy, có mấy trăm người cùng phóng ngựa về phía bắc, bọn họ sẽ quy tụ cùng Thiên Uy quân tại Bắc Đình thành, cùng đến ngũ thành.

Tháng hai năm Thiên Bào thứ mười, đại quân Bắc Đình lại một lần nữa tiến về Toái Hiệp, Chiến tranh Toái Hiệp lần hai chuần bị vén màn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.