Thiên Hạ 2

Chương 232: Q.8 - Chương 232: Khúc trì Thọ Yến (Trung)






Thọ yến hôm nay cũng đồng thời là một cơ hội, nếu có thể được quý phi nương nương nói giúp, thì ngôi vị đông cung sẽ rất có hy vọng, sáng sớm Khánh vương bèn gọi đứa con Lý cầu vào trong phòng.

Hắn đắc ý đem một cái hộp hình chữ nhật dài đặt lên bàn, cười nói: “Đây là sáo ngọc mà sáng hôm nay phụ vương mới lấy được, con xem thấy thế nào?”

Lý Cầu rất kinh ngạc, vội vàng nói: “Đây có phải là dùng cây hàn băng ngọc vạn năm chạm khắc thành không?”

Lý Tông gật gật đầu: “Đúng đấy!”

Lý Cầu cẩn thận địa mở ra hộp ra, một luồng hương nồng xông vào mũi, chỉ nội cái hộp này thôi đã là dùng loại gỗ trầm hương thượng hạng khắc ra, vô cùng quý giá, trên tấm lụa trong hộp đặt một thanh sáo ngọc trong suốt, giống hệt một khối băng tuyết, miếng hàn bãng ngọc này là do người của Khánh vương Lý Tông tốn đến năm trăm quan tiền mua được từ tay của một người Hồi Hột tại chợ ngựa Vân Châu.

Rét lạnh như băng tuyết, cho dù ở trong những ngày tam phục nóng bức nhất đi chăng nữa cũng là như thế, một miếng bảo bối hiếm thấy, Miếng hàn băng ngọc này có dạng hình sợi dài, Lý Tông bèn nhờ tay cao thủ chạm ngọc đem nó chạm khắc thành một cây sáo ngọc, chuẩn bị hiến dâng cho phụ hoàng, lại vừa lúc gặp lễ mừng thọ của quý phi nương nương.

Lý Cầu cầm lấy sáo ngọc, lại nhìn thấy ngay trong hộp còn có một cặp ly rượu cũng làm bằng ngọc đó, không khỏi ngẩn ra, Lý Tông cười nói: “Đây là dùng vật liệu còn sót lại làm thành, dùng nó uống rượu nho thì nhất thích hợp nhất, ta chuẩn bị hiến dâng cho Thánh Thượng.”

Lý Cầu trầm ngâm siây lát, bèn nói: “Lòng nôn nóng muốn làm chủ đông cung của Phụ vương, con có thể lý giải, nhưng con vẫn luôn cảm thấy dùng những cách còn con này, không có hiệu quả gì mấy.”

“Vậy con nói làm cái gì thì có hiệu quả?” Lý Tông bị làm cho mất hứng, trên mặt lộ ra vẻ giận.

Trong lòng Lý cầu âm thầm thở dài một hơi, trên thực tế hắn không còn mấy hứng thú với việc phụ thân có làm chủ đông cung hay không nữa, đầu năm khi hắn khuyên Lý Tông đem tất cả ruộng đất đều phân phát cho nông dân.

Lấy cờ hiệu chống đối thâu tóm ruộng đất là khẳu hiệu, để lấy được lòng dân chúng khắp cả nước, vì thế hắn còn đặc biệt phân tích cho hắn biết, tiền của hiện giờ hắn có được cho dù là tiêu trong mấy chục kiếp cũng dùng không xuể, chiếm lấy mấy vạn khoảnh ruộng tốt đó thì có ý nghĩa gì đâu?

Nếu có thể đem mấy vạn khoảnh ruộng tốt đó phân phát cho nông dân, mỗi hộ mười mẫu, thì đó cũng được đến mấy chục vạn hộ nông dân được lợi, lại tiêu tán một nửa gia tài đi các nơi mở trường học, sẽ lấy được lòng kẻ sĩ trong thiên hạ, đây là tài nguyên chính trị mạnh biết nhường nào, vì hắn làm chủ đông cung mà dựng lấy một căn cơ vững chắc, cho dù Lý cầu phân tích thật sự rất thấu triệt, nhưng đối lại cũng chỉ được một trận chửi bới của Lý Tông, còn lệnh cho gia tướng đè xuống đất mà đánh cho hai mươi gậy.

Lòng của Lý cầu đã nguội lạnh, loại tham tài ngu xuẩn thế này, người ánh mắt thiển cận như thế nếu làm chủ đại Đường, không những là sự bi thương của dòng họ Lý, cũng là kiếp nan của vương triều đại Đường, huống chi hắn vốn cho rằng Lý Tông không có hy vọng làm chủ đông cung.

Lý Cầu bắt đầu hoài niệm cha ruột đã chết của hắn, thái tử Anh, người bị giết vào năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm.

Giờ phút này, hắn thấy trên mặt Lý Tông lộ ra vẻ giận, vừa có ý định muốn giải thích cho hắn cũng không còn nữa, hắn muốn tặng thì tặng, liên quan gì đến mình?

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cười nói: Phụ vương, ý con là muốn nói, tặng lễ vật không ở chỗ nó phải quý giá như thế nào, mà ở chỗ nó đặc biệt khác người, có thể làm cho quý phi nương nương thích, tỷ như quý phi nương nương thích uống sương mai dưởng nhan sắc, mà mùa hè không có, phụ hoàng hoàn toàn có thể dựng một tòa đài cao, dựng mâm đồng hứng sương mai.

Người khác cũng không có được điều kiện này, duy chỉ có phụ vương có thể làm được, Làm như vậy, thứ nhất là làm cho nương nương thích, thứ hai lại có thể lấy lòng được lâu dài, thể hiện sự hiếu thảo của phụ thân, cớ sao mà không làm?”

Lý Tông bừng tinh hẳn ra, vỗ thật mạnh xuống bắp đùi: “Đúng vậy! Tại sao ta lại không nghĩ tới vậy chứ, ta lập tức sẽ dựng đài, đêm nay sẽ bắt đầu hứng sương mai.”

Hắn khen ngợi Lý cầu mà cưới nói: “Đề nghị của con tốt lắm, về sau phải nói thêm nhiều hơn nữa những đề nghị hữu ích như vậy, đừng nhắc mấy chuyện chia ruộng đất tặng tiền bạc nữa nhé, như vậy mới xứng là con ta chứ.”

Trong lòng Lý cầu cười khổ một tiếng, không nói được một lời, đông cung thái tứ chính là người thừa kế đại Đường sau này, không phải ngôi vị riêng của Thánh Thượng, phụ thân làm bữa như vậy, thì làm sao mà có thể làm chủ đông cung được.

Hắn cũng không muốn nhắc lại việc này nữa, liền đứng dậy nói: Phụ vương, con muốn đi chuẩn bị tham gia thọ yến, xin phép cáo từ trước.”

Trong lòng Lý Tông nghĩ đến sương mai, liền vội vội vàng đi sắp xếp việc dựng đài cao.

Lý Cầu lại cưởi ngựa rời khỏi Khánh vương phủ, ở thành Trường An xoay mấy vòng, đi tới Lương vương phủ, Lương vương phủ cũng chính là phủ đệ của tiền thái tử Lý Hanh, nằm trong Vĩnh Phúc phường, là một tòa nhà rất lẻ loi, từ khi Lý Hanh bị bãi miễn ngôi vị thái tử, nơi này bèn trở thành nơi lạnh lẽo nhất của Trường An, Lý Hanh cơ hồ không ra ngoài cửa lấy một bước, cũng không có người đến bái phòng hắn, trên bậc thang đã mọc đầy cỏ xanh.

Lúc mới bắt đầu, Lý Long Cơ theo dõi hắn rất nghiêm ngặt, nhất cử nhất động của hắn đều phải báo cáo, nhưng theo thời gian trôi dần đi, Lý Long Cơ đối với hắn cũng không có hứng thú nữa.

Bắt đầu từ tháng hai năm nay, liền hũy bỏ sự giám sát đối với hắn, trên bữa tiệc thọ của quý phi đêm nay, Lý Hanh cũng nhận được thiệp mời, hắn sai người tặng mấy lễ vật bình thường vào cung, còn hắn thì chuẩn bị đi tham gia thọ yến.

Giờ phút này, Lý Hanh đang ở trong thư phòng mở một phong thư ra đọc, thư này là do Lý Khánh An viết cho hắn, đây cũng là người duy nhất trong cả triều văn võ còn giữ liên lạc với hắn.

Tay Lý Hanh run rẩy mở phong thư này ra, từ khi hắn bị phế đến nay đã một năm lẻ một tháng rồi, hai bên tóc của hắn đã hơi chuyển thành hoa râm, dường như đã già đi thêm mười tuổi.

‘Thái tử điện hạ tại thượng, thần Lý Khánh An dập đầu...

Câu đầu tiên của Lý Khánh An đã làm cho Lý Hanh nước mắt tuôn ra, hắn kiềm chế sự chua xót ở phần mũi, lấy mu bàn tay lau nước mắt, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

‘Thần đã bắt tay vào việc thu phục Toái Hiệp, trước mắt thần có binh lực gần tám vạn người, hoàn toàn có thể vì đại Đường khôi phục giang sơn củ, thần chuẩn bị sau khi đánh hạ Toái Hiệp, bắt tay vào việc di chuyển người Hán đến Toái Hiệp định cư.

Làm cho nó hình thành một châu của đại Đường, khai khẩn đất đai. chăn nuôi cày ruộng, để Toái Hiệp trở thành căn cứ tây tiến của đại Đường, ở mặt quân nhu vật tư có thể tự cấp tự túc...’

Phong thư này của Lý Khánh An viết hơn mười mấy trang, Lý Hanh chăm chú mà đọc, ở phần cuối thư, Lý Khánh An viết: ‘Thần cho rằng, điện hạ mặc dù gặp trắc trở, nhưng cũng không có nghĩa là con đường của người kế vị đã bị đoạn tuyệt.

Thần đang liên hệ các cựu thần trung thành, vì điện hạ trở lại đông cung mà dốc hết sức mình, nguyện điện hạ phấn chấn tinh thần, không phụ lòng thần đã kỳ vọng, chỉ cần thần còn, thì phe thái tử sẽ vĩnh viễn không mất đi.

Nước mắt của Lý Hanh lại một lần nữa trào ra, cảm xúc dâng trào, đường xa mới biết sức ngựa sức ngựa có bền không, trải việc mới biết lòng người tốt xấu, chỉ có ở trong lúc hoạn nạn, hắn mới có thể nhìn thấy những thần tử thật sự trung thành với mình, chỉ cần Lý Khánh An còn, phe thái tử sẽ vĩnh không mất đi.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của hoạn quan tâm phúc Lý Tình Trung: “Điện hạ, có người cầu kiến!”

Lý Hanh vội vàng cất thư đi, hỏi: “Là ai?”

Lý Tĩnh Trung do dự một chút, nói: “Là con của Khánh vương Lý cầu.”

“Là ai?” Lý Hanh hoài nghi chính mình đã nghe lầm.

“Điện hạ. là con trai Khánh vương.”

Lý Hanh trầm mặc một lát, liền gật gật đầu nói: “Để cho hắn vào đi!”

Lý Hanh đem thư của Lý Khánh An châm lửa, cho đến khi nó đốt thành tro bụi, mới ném vào trong lư hương, hiện tại hắn ai cũng không tin nữa rồi.

Rất nhanh, Lý cầu được dẫn vào, hắn vừa vào cửa liền khom người thi lễ: “Điệt nhi tham kiến thúc phụ!”

Lý Hanh lúc này mới nhớ tới Lý cầu là con trai của nhị ca Lý Anh, nhớ tới thái tử Anh bị phế trước đó, cùng với mình cũng có cùng tình trạng như thế, hắn không khỏi có một chút thương cảm, liền xua tay, ôn hòa nói: “Điệt nhi không cần đa lễ, mời ngồi đi!”

“Tạ ơn thúc phụ!”

...

Lý Cầu ngồi xuống, bèn nói: “Hôm nay cháu đến không phải vì thân phận con của Khánh vương, mà là con của tiền thái tử, phụ thân của cháu không phải là Khánh vương Tông, mà là Thái tử Anh, mong thúc phụ có thể hiểu nổi khổ của lòng cháu.”

Lý Hanh thẫn người ra, một lúc sau hắn mới hỏi: “Không biết cháu hôm nay đến tìm ta, có việc gì không?”

Lý Cầu từ trong lòng lấy ra một lá thư, đưa cho Lý Hanh nói: “Thúc phụ còn nhớ hoạn quan Vương An Lương trước kia từng hầu hạ ở thư phòng không? Đây chính là nơi ẩn thân của hắn.”

“Vương An Lương?” Lý Hanh lờ mờ vẫn còn nhớ được một chút, lúc đông cung bị phế, một số lượng lớn các hoạn quan cung nữ của đông cung bị thả ra cung, Vương An Lương chính là một trong số đó.

Lý Hanh gật gật đầu, hỏi: “Viên hoạn quan này có liên quan tới ta sao?”

“Quan hệ lớn lắm, hình nộm trong thư phòng thúc phụ trước đó, chính là do hắn để.”

“Cái gì?” Lý Hanh ‘phắt!’ một cái đứng dậy, mắt trợn tròn, nói gấp: “Ý cháu là, hình nộm lục soát ra từ trong thư phòng của ta, là do hắn làm à?”

Lý Cầu chậm rãi gật đầu: “Đúng là do hắn gây ra, tên hoạn quan này thật ra là tai mắt của Khánh vương cải vào trong đông cung, sau khi thành sự, hắn bị cháu giấu đi, bây giờ hắn đang ở trong tay cháu, thúc phụ nếu muốn có hắn, lúc nào cũng có thể lấy đi”

Nói xong, ánh mắt Lý cầu nhìn chăm chú vào Lý Hanh, Lý Hanh chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: Thì ra là hắn! Ta muốn tự tay giết hắn.”

“Thúc phụ chỉ muốn giết hắn đơn giản như vậy sao?”

“Không! Ta muốn đem hắn giao cho phụ hoàng, trả lại sự trong sạch cho ta.”

Trong lòng Lý Hanh kích động đến mức khó ức chế được, hắn trước giờ chưa hề nguyền rủa phụ thân mình, sự trong sạch này hắn nhất định phải đòi lại cho được.

Qua một hồi lâu, hắn mới khắc chế sự kích động trong nội tâm, hỏi Lý cầu: “Cháu nói cho ta biết những việc này đề làm gì?”

“Rất đơn giản, ta hy vọng thúc phụ có thể đi vào lại đông cung.”

“Vì sao?” Ánh mắt đục ngầu của Lý Hanh lập tức trở nên lợi hại vô cùng.

Lý Cầu trong mắt hiện lên một tia thương cảm, ảm đạm cười nói: “Có lẽ tình cảnh của thúc phụ làm cho cháu liên tưởng đến cha ruột của mình, cháu hy vọng bi kịch của cha ruột không tái diễn lần nữa, đương nhiên, trong tất cả các thúc bá, con coi trọng tam thúc nhất, đây cũng là vì tiền đồ của bản thân cháu nữa.”

Nói đến này, hắn lại lấy ra một lá thư, cười nói: “Trừ khử tên Vương An Lương này, còn có đứa con của bà phù thủy kia. hắn cũng là một nhân chứng quan trọng.”

Thời gian từ từ đi đến buồi chiều, bắt đầu có xe ngựa của quan viên chạy về phía Khúc Giang trì, rất nhiều nhà bình dân cũng dẫn theo vợ và con gái đi về phía Khúc Giang xem náo nhiệt, cho dù không vào được Phù Dung viên, cảm nhận một chút sự xa hoa thì cũng là một sự tận hưởng cuộc sống.

Trời vẫn còn chưa tối, nhưng bên trong Phù Dung viên bên bờ Khúc Giang trì đã là đèn đóm sáng choang, các loại hoa đăng, cung đăng làm tôn lên quan cảnh bên trong Phù Dung viên như tiên cảnh nhân gian.

Bốn bề sớm đã canh phòng nghiêm ngặt, gần vạn cấm quân vây chặt một vùng Phù Dung viên, tất cả các quan khách đều đưa thư mời đi vào, đồng thời phải đăng ký ở trước cửa lớn, bao gồm gia nhân con cái.

Cách hoàng hôn còn khoảng nửa canh giờ, xe ngựa của ba mẹ con Mình Nguyệt từ từ dừng lại ở trước nơi đãng ký ven đường lớn của Phù Dung viên, nơi này đã đổ mười mấy chiếc xe ngựa, trước một dãy bàn dài dài, không ít tân khách đang ký tên đã đến.

Ba mẫu nữ Minh Nguyệt xuống xe ngựa, trên người Bùi phu nhân có Hạo mệnh, cái mà bà đang mặc là triều phục chính thức của Hạo mệnh phu nhân, còn Mình Nguyệt vẫn mặc một bộ váy lục phúc màu đỏ như xưa, dây lưng kết ngay dưới nách, đặc biệt xinh đẹp thướt tha.

Thân trên mặc áo ngắn lụa mỏng, quàng một chiếc gấm vân bảy màu, tóc búi cao, đẹp đẽ đoan trang, trông nàng thật quốc sắc thiên hương, lộng lẫy quyến rũ, giống như tiên từ trong mây giáng trần, nơi mà nàng đặt chân đến, lập tức dấy lên một tràng những tiếng xì xầm bàn tán, vô số ánh mắt nhiệt tình khao khát nhìn về phía nàng.

Còn Minh Châu thì bĩu môi, cả mặt không vui, nàng vẫn là bị ép mặc lên một chiếc váy dài quét đất màu lục, chiếc váy quả thật không vừa người, nhìn nàng trông thật nhỏ nhắn, giống như một búp bê đi theo sau tỷ tỷ, Bùi phu nhân cũng có chút hối hận.

Bà đê Minh Châu ăn bận trang trọng một chút là muốn tìm một nhà thích hợp cho nàng, nhưng sự ăn bận này lại cho người ta một cảm giác là nàng chưa trưởng thành, Bùi phu nhân cũng thật bất đắc dĩ, âm thầm suy nghĩ tìm một nơi đê nàng thay chiếc váy đi.

“Minh Châu!”

Sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng gọi nàng, Minh Châu quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là bạn thân của nàng Trưởng tôn Vân, Nàng vui mừng đến nhảy lên, Bùi phu nhân ho mạnh một tiếng, nghiêm khắc nói với nàng: “Chú ý tư thế đoan trang!”

Minh Châu bất đắc dĩ, đành thật thà đi về phía trước, Nàng thấy Trưởng tôn mặc chiếc váy ngắn chấm gót, ăn bận thật thoải mái xuề xòa, trong lòng vừa hâm mộ vừa ấm ức.

Trưởng tôn Vân thấy nàng ăn bận trông thật nghiêm chỉnh, không nhịn được che miệng cười lên: “Minh Châu, có phải nương ngươi muốn tìm phu lang cho ngươi không?”

“Đâu có chứ!” Minh Châu la toáng lên nói: “Nương ta cứ sĩ diện, nhất định phải mặc thành như vậy, cảm thấy cứ như ngồi tù vậy, khó chịu chết được.”

“Minh Châu, đợi chút chúng mình ngồi chung nha!”

“Được thôi! Cùng ngồi với nương ta, hôm nay thì đừng hòng có giờ phút vui vẻ nữa.”

Bên này Minh Nguyệt lấy ra thiệp mời, thiệp mời của nàng rất khác biệt, người khác đều là màu đỏ, mà nàng lại là màu đỏ vàng, đây là thư mời riêng tư của Dương quý phi, Quan viên Lễ bộ phụ trách đãng ký lập tức nghiêm trang kính cẩn hẳn lên, lấy ra một cuốn sổ màu vàng kim đặt trước mặt Minh Nguyệt mở ra nói: “Độc Cô cô nương, xin ký tên!”

Minh Nguyệt dùng nét chữ nhỏ xinh xắn viết ra bốn chữ Độc Cô Minh Nguyệt, nàng do dự một lát, lại từ trên tên của mình viết ra ‘An Tây tiết độ sứ Lý Khánh An’, lúc này mới đặt bút xuống, lấy ra lễ mừng cười nói: “Đây là một chút lễ mọn của Lý sứ quân đưa cho quý phi, xin nhận lấy!”

Hoạn quan Nội thị tinh bên cạnh vội vàng đón lấy: “Đa tạ!”

Lúc này, Bùi phu nhân đã đăng ký xong, đứng ở một bên mỉm cười nhìn con gái, sự tri thư biết lễ của Minh Nguyệt làm cho bà cảm thấy an ủi vô cùng, bà lại quay đầu nhìn Minh Châu, chỉ thấy nàng giống như một con chim sẻ nhỏ vậy, líu ríu nói chuyện không ngớt với Trưởng tôn Vân, bà bất giác âm thầm thở dài, cô con gái nhỏ đã mười sáu tuổi rồi, nhưng lại giống như một đứa trẻ không trưởng thành được vậy.

Bà thấy Minh Nguyệt đã đãng ký xong rồi, bèn cười nói: “Vậy chúng ta đi vào đi! Minh Châu, đi thôi.”

“Nương, con và Vân Nhi nói thêm vài câu nữa, đợi lát sẽ tìm hai người.”

“Tùy con vậy!”

Bùi phu nhân bèn cùng Minh Nguyệt đi vào Phù Dung viên, Phù Dung viên là viên lâm hoàng gia, người tầm thường không được bước vào, trong viên bố trí phú lệ đường hoàng, hoa thật, hoa giả đan xen rực rở, gấm vóc lụa là treo đầy các ngọn.

khắp nơi đều dễ thấy bồ đào do mã não xâu thành, thạch lựu đẽo gọt từ ngọc ngà, nhưng động lòng người nhất lại là mười mấy khoành hoa sen thượng hạng trên mặt nước, cũng chính là hoa phù dung, đang nở rộ rực rở, bông trắng. đỏ, hồng, trên mặt nước muôn hồng nghìn tía, hết sức mê hoặc,

Dương quý phi chính là ra đời vào lúc mùa hoa phù dung nở rộ nhất, vì vậy nàng còn có một tên gọi khác là Dương Phù Dung, trên mặt nước còn có thuyền tranh to lớn, đợi chút sẽ có ca nữ ở trên thuyền tranh hiến ca cho quý phi, hôm nay sân khấu chính trong nghi thức mừng thọ nàng trong Phù Dung điện, đây là một quần thể kiến trúc to lớn.

Một nửa xây trong nước, một nửa xây trên mặt đất, rường lớn mái vòm, nguy nga rực rở, khí thế đặc biệt tráng lệ. trong đó chính điện và hai phiến điện có thể chứa hơn năm nghìn người đồng thời dùng bữa.

Quan viên ngũ phẩm và thê tử có Hạo mệnh ngồi ở chánh điện, những người khác thì phân biệt ở hai phiến điện dùng bữa, lúc này tân khách đã đến gần một nửa, ở giữa đại điện một đội vũ cơ đang tung bay vũ đạo, tiếng tơ trúc vui tai mê say, do cửa điện vừa mở, trong đại điện khắp nơi là người tìm vị trí ngồi, có hoạn quan và cung nữ trong cung lần lượt thay họ dẫn đường.

Trong chính điện nam nữ tân khách chia ra ngồi, nam tân khách ở phía trái, nữ tân khách ở phía phải, các nam tân khách rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi, tự mình tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.

Còn các nữ tân khách thì việc tìm vị trí ngồi rắc rối hơn, thường thì tìm được một nửa, gặp được người quen lại phấn khích trò truyện rôm rả, để mặc cung nữ dẫn đường các nàng ở một bên, cũng quên đi việc tìm ghế ngồi.

Minh Nguyệt là thiệp mời riêng, vì vậy nàng có thể ngồi ở chính điện, hơn nữa ghế ngồi là thượng vị, đây là vị trí mà Hạo mệnh phu nhân tứ phẩm trở lên mới có thể ngồi, ai cũng mặc triều phục trang trọng nghiêm túc, duy chi có nàng phục sắc diễm lệ, trông đặc biệt xuất chúng khác biệt.

Chỗ ngồi là hai người một bàn, bên cạnh nàng là vị trí của Binh bộ Thượng thư Lệnh Hồ Phi phu nhân, nhưng Minh Nguyệt lại có chút tâm sự, nàng tìm quanh một vòng, phía sau vị trí hai bàn tiệc.

Nàng đã tìm thấy phu nhân của Thôi Kiều, phu nhân của Thôi Kiều là ngồi chung với Công bộ Thị lang Hứa Hành, Minh Nguyệt do dự một lúc, bèn đi lên trước hành một lễ với thê tử Hứa Hành cười nói: “Phu nhân, ta có thể đổi vị trí với phu nhân không? Ta muốn ngồi chung với Thôi phu nhân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.