Thiên Hạ 2

Chương 148: Q.5 - Chương 148: Luận chính Bắc Bình






Để không ảnh hưởng triều vụ, thương buổi triều sớm chỉ tiến hành một canh giờ, trời vừa sáng hẳn thì tất cả quan chức sẽ quay trở về phòng chờ. Hôm nay Lũng Hữu phong thưởng cũng không ngoại lệ, chỉ một canh giờ đã kết thúc. Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An cùng các tướng lãnh phải đến Binh bộ làm thủ tục nhậm chức. Hắn vừa đi khỏi đại điện đã bị Lý Lâm Phổ gọi lại, “Thất Lang, đợi đã!”

Hắn vội cúi mình thi lễ: “Thuộc hạ tham kiến Tướng quốc!”

Sau khi từ Lũng Hữu trở về, Lý Khánh An chưa từng gặp Lý Lâm Phổ, cũng không phải vì không có thời gian chỉ là hắn không mấy muốn gặp vị Thừa tướng Đại Đường khẩu mật phúc kiếm này .Hắn quả thật đã được lĩnh giáo thủ đoạn của lão. Chỉ vì muốn đưa hắn vào bè phái Thái tử, lão không tiếc để tướng lãnh biên cương đến Giang Hoài luyện binh, để hắn phá được vụ án muối, để rồi được dẫn vào Thái tử đảng.

Quay một vòng to như thế thì lão cũng chỉ có một mục đích duy nhất, để mình tham gia vào bè phái Thái tử, gậy nên sự tranh đấu bất hòa giữa Thái tử và Dương gia, lão ngồi ngư ông đắc lợi. Nói trắng ra cũng chỉ là muốn trừ đi sự uy hiếp của Dương Chiêu với vị trí Tướng quốc của lão mà thôi.

Tuy hắn không muốn trở thành con cờ của lão, nhưng sau khi được phong thưởng buổi chầu triều sáng nay, hắn phát hiện bản thân mình vẫn chưa thoát khỏi được dây dưa với lão. Hắn được phong làm Đô đốc Đình Châu, Bắc Đình Tiết độ phó sứ, nhưng Bắc Đình Tiết độ sứ lại do Lý Lâm Phổ kiêm nhiệm. Hắn còn hoài nghi cả việc bản thân mình được thừa nhiệm là do lão tiến cử, nếu không làm sao có thể trùng hợp đến thế.

Lý Lâm Phổ nheo mắt đi lên nói: “Không ngờ chúng ta thế là trở thành đồng liêu. Ngươi có rảnh không? Chúng ta cùng bàn một số việc về Bắc Đình.”

Hắn không cách chỉ từ chối, đành phải chấp thuận nói: “Tướng quốc có lệnh, thuộc hạ đương nhiên tuân thừa.”

“Vậy được, hãy theo ta đến Trung thư tỉnh. Việc bên Binh bộ, ta sẽ phái người đi làm thay ngươi.”

“Thuộc hạ thật sự không ngờ đến, đã từng An Tây quân suốt ba năm nay, giờ phải ra đi, quả thật trong lòng còn nhiều lưu luyến.”

“Lưu luyến là tính thường của con người. Có điều, ở Tây An, khả năng phát huy của ngươi có hạn, cùng lắm là đến vị trí của Tự Nghiệp, nhưng Bắc Đình lại khác. Ngươi gần như cùng vai cùng vế với Cao Tiên Chi, chủ quản quân chính một phù. Thất Lang, tuổi ngươi còn chưa đến ba mươi mà đã được địa vị cao nhường này, đây là tư cách của có tông thất Đại Đường mới có.”

Lão khẩu khí ôn hòa, mỉm cười hiền hòa nói, phảng phất như một vị trưởng bối đang chỉ dạy một vãn bối. Đây đúng là tác phong quen thuộc của lão, luôn luôn gần gũi hiểu từ với cấp dưới .Nụ cười đặc trưng của lão khiến vô số quan viên cảm thấy thân thiết vô cùng, có thể nói ấm áp tựa gió xuân, và cũng vì thế mà lão càng được nhiều người ủng hộ.

Nhưng với Lý Khánh An, đó lại là một cảm xúc khác, hắn cảm thấy Lý Lâm Phổ đã thay đổi chính sách, không còn xem hắn là bè phái Tướng quốc, mà dùng một cung cách tương đối bình đẳng hơn khi chuyện trò cùng hắn. Nhưng nói thật, hắn thích kiểu này hơn, chỉ cần song phương có lợi, hợp tác cũng không phải điều không thể.

Đi được một lát, hai người đã đến điện trước Trung thư tỉnh, trong điện đã có mười mấy vị quan viên địa phương chờ sẵn, đương chuẩn bị báo cáo chính vụ cùng Lý Lâm Phổ.

Lão khoát khoát tay cười nói: “Các vị chờ cho giây lát, xin mời vào bên trong uống trà nghỉ ngơi.”

“Đa tạ tướng quốc, chúng thuộc hạ đợi một lát không sao cả.”

Các quan chức vội vàng chấp tay cảm tạ và đi theo một quan viên Trung thư tỉnh vào cửa lớn. Lúc này, Lý Khánh An bỗng thấy một trong số đó mặt mày quen quen. Hóa ra là Độc Cô Hạo, phụ thân của Độc Cô Minh Châu, hắn vội đi lên thi lễ: “Độc Cô bá phụ lúc nào vào Kinh thế?”

“Hai mươi chín tháng chạp năm ngoái ta đã quay về, qua nguyên tiêu ta lại phải ra đi. Khánh An, chúc mừng cháu.”

Độc Cô Hạo cười cười giới thiệu hai vị đồng liêu bên cạnh với Khánh An: “Ta giới thiệu với cháu, vị này là Thái thú ích Châu Vi Hoán, vị này là Thái thú Tô Châu Thôi Bình Độ.”

Hai người cùng xuất thân gia đình vọng tộc cao quan, Vi Hoán mặt chữ điền thân hình hơi cao to, Thôi Bình Độ thư sinh nho nhã, da hơi trắng. Cả hai người cùng chấp tay thi lễ: “Uy danh của Lý Tướng quân, bọn ta nghe danh đã lâu, vinh hanh vinh hạnh!”

“Chút công mọn của Khánh An không dám nhắc đến làm chi, khiến hai vị sử quân cười chê rồi!”

Mọi người hàn thuyên vài câu thì cùng đi vào. Độc Cô Hạo lại hạ giọng nói với hắn: “Mấy ngày này nếu có thời gian, mời cháu qua nhà dùng cơm. Tối qua lão gia tử còn nhắc đến cháu đấy!”

“Được, cháu nhất định sẽ đến.”

Độc Cô Hạo cười cười vỗ vai hắn xong cũng đi vào trong. Lý Lâm Phổ bên cạnh cười mà không nói. Đợi khi mọi người đi hết, lão mới cười nói: “Thất Lang nhân duyên tốt đấy chứ!”

“Sứ quân Độc Cô ta quen lúc ở Dương Châu, điều này Tướng quốc chắc biết.”

“Ha ha! Không sai! Ta biết rõ, đi thôi. Chúng ta vào nói chuyện.”

Hai người cùng đi vào cửa Trung thư tỉnh, mãi cho đến trước cửa phòng của Lý Lâm Phổ, mới thấy rõ một người chạc ba mươi, râu ngắn, mắt sáng đứng đợi sẵn. Từ triều phục của hắn, thì đây chỉ là một quan viên trung hạ cấp.

Hắn thấy Lý Lâm Phổ đến liền cúi người thi lễ: “Hữu nội soái phủ binh tào tham quân Sầm Sâm thừa mệnh đến đây, tham kiến Tướng Quốc.”

“Sầm Sâm?” Lý Khánh An ngỡ ngàng. Đây chính là thi nhân biên thùy đỉnh đỉnh đại danh Sầm Sâm đây ư?

Lý Lâm Phổ gật gật đầu nhìn Khánh An cười nói: “Sầm Sâm thi ca rất giỏi, triều đình đã chính thức bổ nhiệm hắn làm Bắc Đình Tiết độ phủ phán quan, sắp phải xuất tái nhậm chức. Hôm nay ta sẽ giới thiệu cho hai ngươi biết nhau trước.”

Lão nhìn Sầm Sâm nói: “Đây là Lý Khánh An, trong tương lai sẽ là người chủ quản việc ở Bắc Đình.”

Sầm Sâm nhìn Lý Khánh An nghe danh đã lâu từ đầu chí cuối, thấy hắn cũng mặt mày đoan chính, không khỏi trong lòng thấy mến vị tướng tài này mà đi lên hành lễ: “Bị chức Sầm Sâm, tham kiến Lý sứ quân.”

“Sầm huynh không phải khách sáo, về sau còn mong huynh chỉ giáo thêm.”

Hai người hàn thuyên vài câu, Lý Lâm Phổ liền nói với Sầm Sâm: “Lý Tướng quân còn có chút thủ tục phải làm nơi Binh bộ, bây giờ hắn có chút việc bận, vậy ngươi hoàn thành phần thủ tục kia giúp nhé!”

“Bị chức tuân mệnh!”

Sầm Sâm lại nhìn Lý Khánh An một cái, ánh mắt hai người chạm nhau. Khánh An cười mỉm khẽ gật đầu.Sầm Sâm chấp tay chào hắn rồi nhanh chân bước đi.

“Thất Lang, vào trong nói chuyện.”

Khánh An thế mới đi theo Lý Lâm Phổ đi vào phòng.

Trong phòng rất ư là gọn gang, ấn tượng nhất là ba xấp tấu chương chất cao trên thư án, xấp nào xấp nấy cao gần ba thước. Bên cạnh thư án còn có chất đóng chừng hai trăm hơn quyển tấu chương. Tất cả này đều là tấu chương được tập hợp từ toàn quốc, sau khi lục bộ sơ thẩm, cuối cùng sẽ tập hợp vào tay Lý Lâm Phổ. Đại Đường quân tướng (tướng quốc) phân quyền. Trừ nhưng việc tương đối quan trọng và sự biến động nhân sự lớn sẽ bẩm báo với Lý Long Cơ, ngoài ra tất cả việc vặt đều sẽ do Lý Lâm Phổ giải quyết. Vì thế mỗi ngày lão đều phải xử lý một lượng công vụ lớn, rất ư bận rộn. Truyện "Thiên Hạ "

“Thất Lang, mời ngồi!”

Lão để hắn ngồi xuống, lại mệnh cho thư đồng đi lấy trà nóng. Lý Lâm Phổ cũng ngồi xuống cười khổ tâm nói: “Bắt đầu từ mai sẽ nghỉ phép ba ngày, nhưng nơi này của ta có một lượng lớn việc cần giải quyết, ta không được nghỉ ngơi!”

Khánh An uống một ngụm trà, cười hỏi: “Tướng quốc vì sao không đưa tấu chương về phủ Tướng quốc xử lý?”

Mặt lão trầm lại nói: “Tuyệt đối không được! Công vụ làm sao có thể đưa về phủ! Vậy không phải việc công tư xử ư?”

Có thể cảm thấy khẩu khí mình hơi nặng, lão lại hạ giọng nói: “Thất Lang, ngươi còn chưa thấu hiếu, một khi vào chức cao, sẽ phải làm việc cẩn thận hơn quan viên bình thường, nhất là Tướng quốc này của ta, nếu không theo quy cử hành sự, vậy ai ai cũng có thể nơi gương. Đem việc về nhà xử lý, sau đó những người có lợi ích liên quan sẽ giữa đêm mò đến. Như thế triều đình Đại Đường không phải sẽ thành một tổ ô hợp lũng loạn?”

Khánh An vội đứng lên nói: “Tướng quốc nói chí phải, bị chức xin ghi nhớ.”

“Ngồi xuống đi!”

Lý Lâm Phổ lại khoát tay nói: “Ngươi hãy ghi nhớ, vì từ đây bắt đầu, ngươi không chỉ là một tướng quân, hơn nữa còn là một phụ mẫu quan. Tam châu Bắc Đình vài chục vạn quân cùng dân đều phải trông chờ vào ngươi mà sống. Ta tuy là Tiết độ sứ Bắc Đình, nhưng trên thực tế sẽ không hỏi han việc của bên ấy, tất cả việc quân chính đều do ngươi xử lý, trách nhiệm ngươi rất nặng nề.”

Khánh An lặng lẽ gật đầu. Hắn nhậm chức Bắc Đình, không chỉ nắm trong tay hai vạn quân đội Bắc Đình, hơn nữa hắn còn là Bắc Đình Tiết độ trưởng sứ, những chính vụ địa phương đều do hắn quản lý. Đại đô hộ Bắc Đình là do Vinh vương Lý Uyển dao lãnh (*Vào đời Đường thường các thân vương sẽ mang danh nghĩa là dưới chướng các thân vương, nhưng thực chất xử lý sẽ là doãn.), Tiết độ sứ là Lý Lâm Phổ kiêm nhiệm. Hai người này đều chỉ là chức vụ trên danh nghĩa, quyền quân chính Bắc Đình thực tế đều trong tay hắn.

“Xin tướng quốc yên tâm, thuộc hạ sẽ dững hết sức để làm.”

“Dùng hết sức vẫn chưa đủ, ngươi phải biết rằng, triều đình vì sao lại phái ngươi đi.”

Lão đứng dậy đi đến bên tường,xoạt một cái kéo màn lên. Trên tường là bức bản đồ An Tây - Bắc Đình. Lão cầm thanh gỗ bên cạnh chỉ vào xung quanh Bắc Đình nói: “Bắc Đình vốn đệ thuộc An Tây đô hộ phủ. Vào năm thứ hai Cảnh Vân Duệ Tông đã được đưa lên làm đại đô hộ phủ, cùng An Tây thống trị khu vực nam bắc Thiên Sơn. Bắc Đình lúc đầu được thiệt lập để phòng ngự Đột Kỵ Thi và Kiên Khôn, bây giờ Đột Kỵ Thi suy bại, Kiên Khôn bị hồi tộc thu phục, nên Bắc Đình chủ yếu phòng ngự người Hồi và người Cát La Lộc (* người Qarluq)” ở phía tay Kim Sơn. Bảo vệ quyền thực tế khống chế khu vực Bắc Đình của Đại Đường, và cũng như lợi ích của Đại Đường trong khu vực biển Di Bá về đông, đây là nhiệm vụ quan trọng của quân Bắc Đình. Ngoài ra, người Hán ở Bắc Đình nhiều hơn bên An Tây nhiều, thương nhân vãng lai Trung Nguyên và An Tây cũng rất đông, đế bảo vệ an toàn cho người Hán ở Bắc Đình cùng việc tơ lụa thuận lợi chuyển vận cũng là nhiệm vụ quan trọng nằm trên vai ngươi.” Truyện "Thiên Hạ "

“Lời của Tướng quốc, thuộc hạ sẽ khắc ghi.”

“Ta vừa mới nói kỳ thực chỉ là một trách nhiệm chung chung. Phần tiếp sau đây ta sẽ bàn bạc cụ thể với ngươi về kế hoạch chiến lược của triều đình tại khu vực Bắc Đình, phải làm sao chống đối lại người Tajik bành chướng lãnh Thổ về phía đông.”

Lý Lâm Phổ thao thao bất tuyệt nói với hắn hơn một canh giờ. Do lão còn phải tiếp kiến quan viên khác nên hắn cũng thừa cơ cáo từ. Việc làm thủ tục nơi Binh bộ, Lý Lâm Phổ đã an bài người làm xong cho hắn, trong triều cũng không có gì làm, hắn bèn cưỡi ngựa đi về chỗ ở.

Cuộc trò chuyện hôm nay với Lý Lâm Phổ hoàn toàn không để cập gì đến Thái tử cùng Dương Chiêu, đều chỉ nói về Bắc Đình. Những lời của lão hôm nay khiến hắn thay đổi cách nhìn phiến diện về lão.

Trong lịch sử đã bình luận Lý Lâm Phổ là người rất tinh tướng trong việc thao túng quyền lực, khẩu mật phúc kiếm, khiến người ta cảm thấy cả cuộc đời lão chính là để sống vì tranh giành quyền lực. Trên thực tế sự cần mẫn của Lý Lâm Phổ trong chính sự, tuyệt không ít hơn vị tướng quốc nào. Lão cũng rất ư là tận tâm tận lực suy nghĩ cho lợi ích vùng Tây Vực của Đại Đường.

Lúc này, trong đầu hắn bỗng hiện lên kế hoạch chiến lược của Lý Lâm Phổ tại Bắc Đình

“Để chống lại Tajik bành trướng, trình đình quyết định khôi phục Túy Diệp quân trấn trong thời cơ chín mùi. Nghĩ về lâu dài, triều đình có ý hợp An Tây Bắc Đình làm một, thành lập Tân An Tay tiết độ. Thất Lang, ngươi hãy cố gắng, ngươi rất có hi vọng trở thành Tân Tây An tiết độ sứ đầu tiên.”

“Người Đột Kỵ Thi đã suy bại, nội chiến không dứt, triều đình trước khi khôi phục Túy Diệp quân trấn, sẽ dìu dắt người Cát La Lộc thay thế cho người Đột Kỵ Thi. Để chống lại Tajik bành trướng, nhưng vì bài học về người Đột Kỵ Thi, nên vẫn không thể quá dung túng cho bọn Cát La Lộc. Phải ân uy cùng lúc, để bọn chúng trung thành với Đại Đường.”

“Dương Chiêu là Tiết độ sứ Kiếm Nam, chủ quản việc bên Nam Triệu, nhưng ta không tin tưởng hắn lắm. Thất Lang, ta hi vọng ngươi có thể làm được thành tựu trong việc khống chế người Cát Lộc La cùng Đột Kỵ Thi. Phải để thánh thượng hiểu rằng, cuối cùng chọn lựa ngươi mới là một quyết định sáng suốt.

Lý Khánh An nhìn vào bầu trời u ám kia thở dài. Lúc này hắn chỉ mong mình có thể mọc thêm đôi cánh, bay ngay đến Bắc Đình thực hiện hùng tâm tráng chí của mình.

Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy phủ Cao Lực Sĩ. Chính ngay lúc này, trước mặt hắn có mấy người cưỡi ngựa phóng thẳng đến. Dẫn đầu là một hoạn quan, từ xa gã đã hô lên: “Lý Tướng quân, nương nương có chỉ, mệnh ngươi lập tức đến Hưng Khánh cung.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.