Thiên Hạ 2

Chương 222: Q.7 - Chương 222: Trước đêm xuất phát






Lệ Vương phi khoát tay áo cười nói: “Không cần gọi ta Vương phi, vẫn cử như xưa, gọi ta dì Vi.”

“Vâng! Dì Vi.”

Lệ Vương phi quan sát Minh Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: “Không tồi! Không tồi! Quả nhiên là quốc sắc, chả trách Lý Khánh An vì cháu kiếm chặt bàn rượu, nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ cuồng si vì cháu.”

Minh Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, hỏi: “Quản gia nói, dì Vi là tới tìm cháu, có chuyện gì sao?”

“Kỳ thật cũng không có việc gì, ta chỉ là tới thăm cháu, mọi người đều là thân thích, bình thường rất ít lui tới, làm cho đều có một chút lạ lẫm nhau rồi, cháu hồi nhỏ, ta thường xuyên dẫn theo cháu cùng nhau chơi đùa, loáng một cái đã nhiều năm qua đi rồi, Ai! Ta cũng đã già rồi.”

Minh Nguyệt không biết Lệ Vương phi nói những lời này là có ý tứ gì, nàng cười mà không nói, lúc này, nàng bỗng nhiên thấy muội muội ở trước cửa vẫy tay với mình, dáng vẻ rất lo lắng, nàng vội vàng áy náy nói với Lệ Vương phi: “Dì Vi, mời dì ngồi chơi một chút, cháu lập tức sẽ trở lại ngay.”

Nàng bước nhanh đi ra khách đường, Minh Châu một bước nhảy lên, kéo chặt cánh tay nàng nói: “Tỷ, tỷ mau đi theo muội.”

“Ai! Ta đang hầu chuyện với Lệ Vương phi mà, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tỷ tỷ a! Bây giờ thì chuyện có lớn đến đâu cũng phải gác lại.”

Minh Châu ghé sát vào lỗ tai nàng nói: “Lý đại ca tới rồi, đang đợi tỷ ở tiểu khách đường đấy!”

Minh Nguyệt tim đập lên thình thịch, nàng khó xử quay đầu nhìn Lệ vương phi đang uống trà trong nhà, bèn nói: “Muội đi nói chuyện với huynh ấy một chút trước, kêu huynh ấy đợi một lát, ta lập tức sẽ tới ngay.”

“Vậy được rồi! Tỷ mau đến nhé.”

Minh Châu chạy đi rồi, Minh Nguyệt đè nén lại tâm trạng kích động của mình, bèn trở về khách đường, cười nói: “Để dì Vi đợi lâu rồi.”

Lệ Vương phi liếc nàng liếc mắt một cái, cười hỏi: “Minh Nguyệt, cháu có việc sao?”

“Không có gì, một bằng hữu của muội muội tới rồi, bảo cháu qua kia trò chuyện, không có việc gì.”

Minh Nguyệt miễn cường cười xòa, trong lòng lại âm thầm sốt ruột.

“À! Là như vậy.”

Lệ Vương phi uống một ngụm trà, lại quan tâm hỏi han: “Minh Nguyệt, không biết hôn kỳ của cháu đã định chưa?”

Trong tiểu phòng khách, Minh Châu đang kể khổ với Lý Khánh An: “Lý đại ca, huynh làm An Tây tiết độ sứ rồi, tất cả gia nhân đều chạy đến chúc mừng tỷ tỷ, huynh biết mà, da mặt của tỷ tỷ có chút mỏng, bất đắc dĩ, phải kêu muội thay tỷ đỡ lấy, huynh biết không, toàn bộ tích góp của muội đều thưởng hết cho hạ nhân rồi, vốn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ trả lại cho muội, không ngờ tỷ cũng nghèo muốn chết vậy, Ài! Lý đại ca, huynh nói đây phải làm sao đây?”

“Tên tiểu nha đầu tinh ranh cổ quái muội đó, muốn ta ra tiền thì nói rõ đi, còn hỏi ta phải làm sao nữa?”

Lý Khánh An mỉm cười nói nàng một câu, lại hỏi: “Nói đi! Muội đã xài bao nhiêu tiền rồi?”

Minh Châu đảo mắt một cái, vội cười hì hì nói: “Không nhiều lắm! Không nhiều lắm! Tổng cộng thay tỷ tỷ xài mất hai trăm quan.”

“Ha ha! Hai trăm quan tiền, một nghìn hai trăm cân, thật không biết muội đặt nó ở đâu nữa?”

Lý Khánh An vừa cười vừa lấy từ trong lòng ra một viên kim cương thạch lớn như chiếc quế viên, đây là Toái Hiệp Đột Kỵ Thi khả hàn Vi Đặc Lặc tặng cho hắn, hắn đưa cho Minh Châu nói: “Viên kim cương thạch này ít nhất đáng giá ba nghìn quan, cứ lấy làm sự ban thưởng cho lần trước muội nghìn dặm xa xôi chạy đến Bắc Đình báo tin.”

Minh Châu vui mừng đến nhảy dựng lên, nàng đón lấy kim cương thạch, ánh sáng lấp lánh rọi đến mắt nàng cũng hoa cả lên.

“Đại ca cái này thật sự cho muội sao?”

Minh Châu tuy là con gái của hộ gia đình hào môn, nhưng Độc Cô gia gia giáo rất nghiêm, bảo thạch quý giá đắt tiền như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên có được, mắt nàng cười đến thành một khe hở nhỏ tít.

“Minh Châu, muội đang đòi tiền Lý đại ca sao?”

Trước cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Minh Nguyệt, Minh Châu giật mình, vội vàng dấu kim cương thạch vào tay áo, thỏ thẻ nói: “Tỷ, xem tỷ nói gì kia, Lý đại ca là bạn của muội, muội chúc mừng ca không được sao?”

Minh Nguyệt bước vào, trong lòng nàng rất hồi hộp, thi lễ với Lý Khánh An cười nói: “Lý đại ca, muội trước hết chúc mừng huynh trở thành An Tây tiết độ sứ.”

“Không có gì!”

Lý Khánh An khoát tay, cười khổ một tiếng nói: “ Kỳ thật đây là một việc cực thân, Thánh Thượng bảo ta đối phó Đại Thực.”

Lúc này, Minh Châu cười nói: “Hai người tán gẫu, muội không quấy rầy hai người nữa.”

Nàng nắm chặt kim cương thạch, chạy đi như một làn khói, Trong phòng chỉ còn lại có Lý Khánh An và Minh Nguyệt hai người, hai người có chút ngượng nghịu, Minh Nguyệt ngồi xuống cười nói: “Vừa rồi Lệ Vương phi đã tới, chi rõ muốn gặp muội, muội chi có thể hầu chuyện dì trong chốc lát.”

‘Lệ vương Lý Diễm? Lý Khánh An ngần người một chút, hỏi: “Vương phi đã nói gì với nàng?”

“Không có gì, chính là hàn huyên tán gẫu việc nhà, dì hy vọng muội thường xuyên đi chỗ của dì ngồi chơi, ngày mai trong phủ dì có tổ chức một tiệc rượu, dì mời muội đi.”

“Quan hệ của hai người tốt lắm sao?”

“Không có, dì là tỷ tỷ của mợ muội, rất nhiều năm đã không tới lui rồi, hôm nay dì đột nhiên đến tìm muội.”

Nói đến đây, Minh Nguyệt thấp giọng nói: “Lý đại ca, huynh yên tâm đi! Muội biết dì là có ý gì, muội đã từ chối khéo rồi, muội sẽ không làm việc để huynh khó xử.”

Lý Khánh An chần chờ một chút, hỏi: “Muội thật sự biết ý của Vương phi là gì sao?”

Minh Nguyệt gật gật đầu: “Dì không ngùng nhắc tới huynh, muội liền đoán được ngay.”

Lý Khánh An cười xòa, do dự lát sau hắn lại nói: “Minh Nguyệt, hôm nay Thánh Thượng chính thức thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi, muội có biết điều này có nghĩa là sao không?”

Minh Nguyệt sắc mặt phớt qua một chút ứng đỏ, nàng cúi đầu, ngượng ngùng gật gật đầu.

“Nàng thật ra chính là con tin mà ta lưu lại ở Trường An rồi, đây là lệ thường của triều đình, chính thê không được phép đi theo, chi đành thiệt thòi cho muội rồi.”

Nói đến đây, Lý Khánh An lấy ra một miếng ngọc bài ngà voi, giao cho Minh Nguyệt nói: “Đây là ban thưởng khi ta thu phục Toái Hiệp, một nghìn lượng bạc, năm nghin sắp lụa, đều trữ ở kinh thành Vương Bảo Ký Quỹ phường, trong đó còn có năm nghìn lượng bạc là lúc trước để lại, còn có một tòa trang viên ở Cao Lăng huyện mà thái tử thường cho ta.

Điều dựa vào miếng bài ngà voi này xuất lấy, những tiền của này ta đều giao hết cho muội, sau này những thứ lễ vật qua lại, thiệp mời cho ta ở kinh thành có thể sẽ đưa đến chỗ này của muội, muội hãy thay ta trông coi một chút, biết không?”

Minh Nguyệt yên lặng tiếp nhận ngọc bài, lại thấp giọng hỏi nói: “Vậy huynh khi nào thì trở về?”

“Ta cũng không biết.”

Lý Khánh An trong lòng vô cùng áy náy, theo lý nói, hắn phải thành thân với Minh Nguyệt rồi mới đi, nhưng cục thế của Hà Trung thay đổi trong nháy mắt, hắn phải lập tức quay về Bắc Đình, chi đành phải thiệt thòi Minh Nguyệt vậy.

Minh Nguyệt trong mắt lóe qua một tia bi thương, nhưng nàng lập tức lại che dấu đi, cố gắng mỉm cười nói: “Muội cũng hy vọng huynh có thể sớm ngày thu phục Toái Hiệp, như vậy muội cũng sẽ cảm thấy vinh quang vì huynh.”

Lý Khánh An gật đầu, đứng dậy nói: “Vậy ta cáo từ đây, hôm nay ta đến là để cáo biệt với muội, ngày mai ta phải làm các loại thủ tục, vô cùng bận rộn, không có thời gian, ngày mốt trời vừa sáng là ta phải đi rồi.”

Minh Nguyệt cũng đứng lên, dịu giọng nói: “Vậy muội tiễn huynh một chút.”

Hai người sánh vai nhau từ từ đi về cửa lớn, dọc đường hai người ai cũng không nói chuyện, trong lòng có vạn nghìn lời nói, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.

Mãi đi đến ngoài cửa lớn, trong màn đêm, ngựa của Lý Khánh An chỉ ở xa hai mươi bước, Lý Khánh An ngừng bước, cúi đầu nói với nàng: “Vậy ta đi trước đây!”

“Huynh đi đường cẩn thận.”

Lý Khánh An xoay người là đi, nhìn vào bóng dáng của Lý Khánh An.,đột nhiên một cơn bi thương không thể chịu đựng lan ra khắp người Minh Nguyệt, có một thứ gì đó đột ngột tập kích vào lòng nàng, làm nàng nhói đau vạn phần, giống như cảm thấy trên người có một thứ gì bị xé toạt vậy, nàng đang chết đi, sau khi cơn nhói đau này biến mất.

Nước mắt giống như nước lũ mà cửa đê không thể chặn lại, từ trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ứa trào ra, nàng đã không còn kiềm chế được nỗi bi thương trong lòng, bước nhanh chạy được mấy bước, thất thanh hô lên: “Lý lang!”

Lý Khánh An bỗng xoay phắt người lại, hắn thấy Minh Nguyệt đã khóc không thành tiếng, bèn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai gầy gò của nàng, Mình Nguyệt đột nhiên sà vào lòng hắn, thất thanh khóc rống lên.

Mấy người gia đinh đứng ở trước cửa vội vàng đi vào trong cửa phủ, để thời khắc ly biệt cuối cùng để dành lại cho hai người, Lý Khánh An dịu dàng nâng mặt của Minh Nguyệt lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp như mẫu đơn này, hắn cuối cùng lấy hết can đảm.

cuối đầu hôn một cái vào môi nàng, Minh Nguyệt toàn thân run lên, nàng định đây Lý Khánh An ra, nhưng bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm tan chảy, đôi mắt xinh đẹp của nàng từ từ khép lại.

Lý Khánh An ôm chặt nàng vào lòng, đem sự thương cảm của biệt ly, đem nụ hôn nồng cháy của người yêu nhau lưu lại thật mạnh mẽ trong môi răng của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.