Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Chương 2: Chương 2




Trong cơn gió nhẹ của mùa thu, mơ hồ tỏa ra một mùi thơm ngát.

Ven hồ thành nam, con đường lát đá rộng, cuối đường có một khu đại viện tường cao. Bên ngoài nhà trồng toàn cây hoa quế, hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế trong thu, quanh quẩn trong ngoài đại viện.

Băng qua đường mòn, ở chỗ sâu trong tòa nhà có một thư phòng, mái hiên phòng tinh xảo, vài cửa sổ hoa trúc, một phương gỗ án trên mấy quyển thi thư, lộ vẻ lịch sự tao nhã.

Trong chiếc chén trên bàn, chứa bích la xuân thượng hạng, trà từ từ bốc khói lên, là người hầu vừa mới bưng lên, đặc biệt chiêu đãi thượng khách.

Nhưng, thượng khách lại nhìn cũng không nhìn ly trà kia một cái, nghiến răng nghiến lợi, ở bên trong thư phòng Nghiêm phủ bước đi thong thả.

Sau năm ngày đại náo tướng gia phủ, Long Vô Song hao tổn tâm cơ, nhưng vẫn tra không ra gạo kia ở chỗ nào.

” Những thám tử kia con mắt đều mù sao?” Nàng một bên bước đi thong thả, một bên chửi mắng, trong thư phòng đi vòng vèo.

Nàng phóng xuất các thám tử đi, tra ra năm ngày trước khoảng canh hai, cây lúa do đại đội nhân mã hộ tống từ cổng bắc vào trong kinh thành, sau đó tựa như sương mù, ngay cả tung tích người và gạo tất cả đều mất.

” Một số lượng gạo lớn như vậy, làm sao có thể không căn cứ biến mất?” Nàng nói một mình, đôi giày tử nhung trên chân hầu như cũng bị bỏ mặc.

Nàng càng bước đi thong thả thì càng tức giận nhớ tới nam nhân cướp gạo của nàng lại hại nàng mấy ngày bận rộn kia, nhịn không được lại cắn răng từ giữa hàm răng bắn ra cái tên kia.

“Công Tôn Minh Đức!” Ngữ khí của nàng giống như ngây lập tức muốnđem hắn bầm thây vạn đoạn.

Thiếu phụ xinh đẹp mệt mỏi ngồi ở trên ghế gỗ lim, nghe chửi mắng của nàng, khóe miệng không nhịn được lộ một đường cong, lộ ra một nụ cười châm biếm.

“Trước đây, chưa gả cho sư phụ ngươi, cũng là gọi hắn như vậy.” Kim Kim nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà.

Long Vô Song dừng bước chân lại, nhìn sư nương xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng không phục.

” Ý của sư nương chính là nói, ta sau này sẽ gả cho tên kia?” Gả cho Công Tôn Minh Đức người bảo thủ kia, lão bảo thủ? Nói đùa, nàng cũng không phải đầu óc bị hỏng!

Nụ cười châm biếm của Kim Kim càng sâu, liếc nàng một cái.

“Bằng không thì, trong thiên hạ, còn có ai có thể trừng trị được ngươi?”

Long Vô Song nheo con ngươi lại, tiếp theo đôi môi cũng công lên cười, nhưng cười đến mức có chút gian xảo. Nàng cố ý nhìn một chút Nghiêm Diệu Ngọc ngồi ở cái bàn, đang xử lý việc buôn bán phức tạp một cái.

“Sư nương là nói, trước đây, chính là bởi vì sư phụ trị được người, cho nên người mới gả cho sư phụ?”

Kim Kim sắc mặt cứng đờ, nụ cười châm biếm trong mắt đột nhiên tất cả mất.

Nghiêm Diệu Ngọc một bên đặt quyển sách xuống, đi tới bên cạnh ghế gỗ lim, vô cùng ôn nhu nắm eo nhỏ nhắn của ái thê, mỉm cười mở miệng.

“Không, không, không, là nàng trị được ta, ta mới không thể không cưới nàng.” Hắn hết sức làm cho ái thê vui lòng, còn cảnh cáo nhìn Long Vô Song, ám chỉ đồ nhi mau mau câm miệng nếu không việc này e sợ làm cho thiên hạ không loạn.

Nhưng mà, Kim Kim cũng không cảm kích, đẩy tay của trượng phu ra, lười nhác lại mất thời gian nghe thầy trò gian thương này múa mép khua môi.

“Nam Cung gia đã phái người đến, nói về chuyện khoản tiền đồ sứ mới đi, ta ra tiền thính trước.” Nói xong, nàng tha thướt đứng dậy, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, chậm rãi đi ra thư phòng.

Bên trong thư phòng lớn như thế chỉ còn thầy trò hai người.

Nghiêm Diệu Ngọc mỏi mệt ngồi vào ghế dựa gỗ lim, nhìn đồ nhi, thở dài một hơi. “Vô Song, mấy năm này vi sư cũng đối đãi với ngươi không tệ nha, ngươi hà tất tìm phiền phức cho ta như vậy?”

Diễm mâu của Long Vô Song quay tròn vừa chuyển, cười đến mức vô tội.

“Đồ nhi nhất thời mạo phạm, xin sư phụ một buổi tối hôm nay tốn chút thời gian, thay con cùng sư nương nhận tội.” Nàng thu lại lông mi mắt thật dài, giả bộ thở dài một hơi. “Đều do đồ nhi tâm tình bất hảo, mới có thể lỡ mồm, chọc giận sư nương.”

Ngụ ý nàng tâm tình nếu như suốt ngày không chuyển biến tốt đẹp, hắn làm sư phụ này sẽ không một ngày tốt đẹp. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, khẳng định chọc giận Kim Kim, đến lúc đó phải do hắn tới thu thập tàn cục.

“Đồ không vui, sư chi qua, vi sư làm sao mới có thể khiến ngươi tâm tình tốt đây?” Nghiêm Diệu Ngọc mỉm cười, hỏi trúng tim đen.

Quả nhiên là người thông minh!

“Tin tức.” Long Vô Song trả lời cực nhanh, một chút cũng không khách khí. “Con phải biết gạo kia ở nơi nào.” Khi xác định các thám tử cũng dò xét không ra một chút tin tức, nàng trước tiên đã nghĩ đến Nghiêm Diệu Ngọc.

Nam nhân này chính là con trai độc nhất của thủ phủ vận tải đường thuỷ, đường đường là thiếu chủ nghiêm gia, không chỉ phú khả địch quốc*, kiêm cơ mưu gian xảo, khôn khéo xảo trá, có thể nói là thương gia kinh thành đệ nhất, năm mới hai mươi tuổi đã bị mẫu thân nàng mời tới làm sư phụ của nàng.

(*) phú khả địch quốc: giàu có ngang một quốc gia.

Từ xưa đến nay, trong tay thương nhân dù sao vẫn tin tức đứng đầu. Nàng đoán. Cơ sở ngầm của Nghiêm Diệu Ngọc gắn đầy kinh thành, tin tức khẳng định so với nàng còn nhanh hơn.

Nghe được yêu cầu của đồ nhi, Nghiêm Diệu Ngọc đưa tay, lấy ngón trỏ khẽ gõ mặt bàn.

“Chuyện của quan lại, ta là giới thương nhân thực sự không nên nhiều lời.” Hắn hời hợt nói.

Ý là, hắn biết gạo ở nơi nào, cũng không đồng ý nói cho nàng?

Long Vô Song vừa nghe liền bối rối, nhưng vẫn buông tha. Nàng cười càng thêm ngọt, ngồi xuống bàn trà, một tay chống vào cái cằm tinh xảo, nhìn Nghiêm Diệu Ngọc.

“Sư phụ, đừng quên, năm đó ngài cùng sư nương đấu rượu, may nhờ con, mới thay ngươi làm ra những Ngọc Long kia.” Trên mặt nụ cười thật sâu, dáng tươi cười của nàng cực mỹ, ngọt giống như là muốn chảy ra mật. “Chuyện này, nếu như để sư nương biết, chỉ sợ người đêm nay– úc, không, là năm nay, đều phải chuẩn bị ngủ ở thư phòng chứ!”

Năm đó, Kim Kim và Nghiêm Diệu Ngọc đấu luận thắng thua, là năm ấy Long Vô Song mười hai tuổi làm nội ứng, mới thay Nghiêm Diệu Ngọc đem dấm chua đổi thành ngự dụng hảo tửu [ Ngọc Long], khiến hắn lấy được toàn thắng.

Nhắc tới chuyện xưa, Nghiêm Diệu Ngọc nhướng mi.

“Ngươi đây là uy hiếp ta?” Hắn cười meo meo hỏi.

“Không dám không dám, Vô Song làm sao dám uy hiếp sư phụ chứ?” Nàng che ngực, vô tội chớp mắt. “Chỉ là nếu như sư nương từ nơi khác biết, vậy cũng không phải Vô Song có thể kiểm soát nha!”

“Chiêu này đủ đê tiện.” Bạc môi hắn khẽ nhếch.

“Cám ơn sư phụ khen ngợi.” Nàng đứng dậy dịu dàng cúi chào. “Dẫu sao, cổ ngữ có nói, danh sư xuất cao đồ nha!”

Đúng vậy, cổ ngữ cũng có nói, dưỡng hổ vi hoạn!

Nghiêm Diệu Ngọc lúc này đúng là rất hối hận, trước đây đáp ứng làm sư phụ dạy bảo tiểu nữ nhân này, đem nàng chăm sóc dạy bảo khôn khéo như vậy, không chỉ hiểu được tận dụng mọi thứ, cơ hội đổ nước, còn hiểu phải vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hôm nay lá gan lớn đến ngay cả hắn sư phụ này mà cũng có dũng khí uy hiếp.

Long Vô Song mắt lại vừa chuyển, chủ động đề nghị.

“Sư phụ, con cũng không muốn liên lụy người. Như vậy đi, người không cần cho đáp án, chỉ cần cho con vài gợi ý, vậy chung quy được rồi chứ?”

Hắn nhìn mặt cười kia, đột nhiên cười.

Việc này tuy rằng phiền phức nhưng cũng không phải hắn ứng phó không được, huống hồ hắn rất muốn nhìn một cái đồ nhi “xuất sắc” này làm sao cùng Công Tôn Minh Đức đối nghịch.

“Long nhi, người là người thông minh.” Hắn đột nhiên trở nên thân thiết vạn phần, tha thiết hướng dẫn. “Gạo nếu đã vào thành, cũng chỉ ở trong thành, sẽ không ở ngoài thành.”

“Nhưng trinh thám của con sớm đã lục soát khắp kinh thành, căn bản tìm không được gạo nha!”

“Ngươi ngẫm lại đi, số lượng gạo lớn như vậy, dù sao vẫn cần chỗ phơi gạo.” Nghiêm Diệu Ngọc lúc này giống như là sư phụ rất ân cần, từng bước đem nàng dẫn hướng đáp án. “Có chỗ nào, là trong vòng ở kinh thành, lớn đến có thể phơi gạo rồi lại trinh thám của ngươi không thể tự tiện xông vào?”

Nói đến chỗ này, đáp án đã hiện ra.

Long Vô Song hít sâu một hơi, trong nháy mắt hiểu được, khuôn mặt xinh đẹp phát sáng, cánh môi hồng nộn thoát ra hai chữ.

“Trong cung!”

Kinh thành phồn hoa, thương nhân các nước man di bốn phía đều tụ tập đến đó buôn bán giao dịch.

Kinh thành to như vậy, lấy phố lớn Huyền Vũ một phân thành hai, quy hoạch làm hơn sáu mươi phường, cuối phố lớn Huyền Vũ chính là hoàng cung hoa lệ nguy nga.

Một chiếc hồng kiệu nước sơn đẹp đẽ quý giá, lấy gỗ lim làm cột, rèm châu tinh tế buông xuống bốn phía, bên trong mành thấp thoáng có thể thấy được một bóng dáng yểu điệu. Tám hắc y nhân khiêng cỗ kiệu, lặng lẽ không hé răng hướng hoàng cung tiến tới.

Trước hoàng cung, rèm châu trước kiệu được vén lên, thay bằng liêm* kiệu, trên bức liêm thêu ngũ trảo kim long, hoa văn thêu cực kỳ tinh xảo, kim long cuồn cuộn giống như muốn bay lên.

(*) liêm: bức mành.

Nhìn thấy mặt bức liêm kiệu kia, các ngự lâm quân canh giữ ở trước cửa cung không dám lên trước ngăn, tất cả đều ngoan ngoãn tránh ra, khiến hồng kiệu tiến quân thần tốc.

Vào hoàng cung, một cái nhuyễn nhuận ngọc thủ lộ ra, đem liêm kiệu xốc lên, để trên ngân câu*, lộ ra má lúm đồng tiền mềm mại tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời, càng có vẻ mềm mại trắng nõn.

(*) ngân câu: cái móc bằng bạc.

“Đến đình ngắm trăng đi.” Long Vô Song ngón tay chỉ vào chỗ sâu trong hoàng cung, đối với các hắc y nhân hạ lệnh nói. Nàng nhớ đình ngắm trăng chỗ ấy, ngoại trừ là chòi nghỉ mát lịch sự tao nhã ra còn có một chỗ trống rất lớn.

Chỗ trống kia mùa xuân chuyên chở các loại hoa mẫu đơn tiến cung, để các hoàng thất thưởng thức. Mùa đông thì còn lại là nước làm băng, một miếng băng mỏng trơn nhẵn để các hoàng thất chơi trượt tuyết tìm niềm vui. Lúc này, hoa mẫu đơn không có, mùa đông lại còn chưa tới, nghĩ tới nghĩ lui, nếu như cây lúa thật sự ở trong hoàng cung, cũng chỉ có chỗ ấy thích hợp nhất để phơi gạo.

Quả nhiên, còn chưa tới đình ngắm trăng, rất xa bay tới một hương gạo thơm.

Hồng kiệu vòng một vòng, cuối cùng vượt qua tầng tầng lớp lớp hành lang cung, trước mắt rộng mở trong sáng.

Một mảng lớn hạt lúa vàng óng, ngay ngắn xếp theo thứ tự trước đình ngắm trăng, dưới mặt trời thu chói mắt giống như hoàng kim.

“Dừng kiệu! Mau dừng kiệu!” Long Vô Song vội vàng hô, không đợi cỗ kiệu ngưng lại, thì phi thân xuống, rơi vào trước hạt lúa, khom người nhặt lên một nắm nhìn kỹ.

Hạt lúa vàng óng, trong bàn tay trắng hồng càng thêm vàng óng ánh. Nàng đem lòng bàn tay đưa lên chóp mũi, tỉ mỉ ngửi ngửi, nhận thấy trong hương gạo, ẩn hàm một cổ nhàn nhạt hương sữa thơm.

Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!

Cầm lấy nắm gạo kia, nàng nhanh chóng xoay người, đang muốn trở về hồng kiệu, đến Chánh điện khởi binh vấn tội. Không ngờ tới, mới quay người lại, mắt nàng nhìn thấy, trong đình ngắm trăng đứng đầy thái giám và cung nữ, một số đông người ngựa xung quanh đình, bên trong đình có một nam nhân tuấn mỹ trẻ tuổi, ăn mặc phục sức minh hoàng sắc, đang ở trong gió thu uống trà.

Thật tốt quá, người liền ở chỗ này, tiết kiệm nàng đi vài bước đường–

Long Vô Song đôi mắt sáng trừng trừng, trong tay nắm gạo, giận dữ tiêu sái đến gần đình ngắm trăng. Tuỳ tùng xung quanh nhìn thấy nàng đều bất ngờ cả kinh, mỗi người co đầu rụt cổ, trong đó mấy người thông minh càng nhanh chóng vọt đến bên cạnh.

“Hoàng Phủ trọng!”

Mới bước vào đình ngắm trăng, nàng liền không khách khí mở miệng, hô thẳng tục danh của hoàng thượng đương triều.

Hoàng Phủ trọng đang phẩm trà, nghe tiếng kêu này sợ đến thiếu chút nữa lật đổ trà trong tay, dáng vẻ vốn nho nhã trong nháy mắt chuyển sang sợ hãi, thậm chí có chút e ngại.

Khuôn mặt tuấn mỹ ngẩng lên, kiềm chế kích động muốn chạy trốn, tìm cách kiên cường tươi cười tới.

“Vô Song, là ngươi hả –”Nhìn lên thấy nàng, hắn thiên tử đương triều này nhất định cũng bắt đầu nhức đầu.

“Đương nhiên là ta.” Nàng ngạo nghễ nói, tới gần chất vấn, nắm tay duỗi đến trước mặt hắn. “Ngươi dám đoạt cây lúa của ta!”

“Hả? Hả? Cái gì gạo?” Hoàng Phủ Trọng trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giống như là nhìn chuột thấy mèo, ngay cả nửa điểm thiên tử uy nghi cũng không còn, thấy nàng trước mặt hắn liên tục lui về phía sau, cho đến khi long ỷ phía sau lưng kề sát, cũng không còn đường thối lui nữa.

“Chính là những gạo này nha!” Nắm tay của nàng càng gần, gần đến gần như muốn đánh vào giữa cái mũi của hoàng thượng.

“Ta là nghe nói, có một số lượng gạo hiếm có, cho nên mới khiến người ta–”

Nói còn chưa nói hết, Long Vô Song liền mở miệng cắt ngang.

“Kia là của ta nha!”

“Ngươi?” Hoàng Phủ Trọng không hiểu ra sao.

“Đúng, ta!” Nàng nhấn mạnh. “Đó là ta hao phí nhiều năm, tìm một đống bạc, mới trồng ra cây lúa, trước khi muốn thu hoạch, ngươi nhưng phái khuôn mặt quan tài kia đến, cướp đi gạo của ta!”

Mắt thấy nàng càng nói càng giận, đem gạo nhanh đến xòe ra trên mặt hắn, Hoàng Phủ Trọng vội vàng lắc đầu, vội vã thanh minh.

“Không liên quan ta nha!”

“Công Tôn Minh Đức nói hắn là phụng chỉ hành sự nha!” Nàng dùng sức mạnh mẽ đập cái bàn, đập đến cái chến trà trên bàn rung rung. “Khắp thiên hạ này, trừ ngươi ra, còn có ai có thể ban thánh chỉ?”

Hoàng Phủ Trọng hít sâu một hơi, đưa ra dũng khí tới trấn an.

“Ách, Vô Song, người trước tiên ngồi xuống, hạ xuống cơn tức, đừng kêu gào nữa, cổ họng đỡ phải bị thương.” Hắn phất tay, hướng đến các cung nữ ngoài đình hạ lệnh. “Mau, nhanh đi lấy chút kem sơn trà vàng tới.”

Các cung nữ cúi người đáp ứng, vội vội vàng vàng rời khỏi, lại vội vội vàng vàng trở về, tay đang cầm một cái hộp khắc ngọc nhỏ. Mở cái hộp ra, bên trong hộp là kem màu đen đến trong suốt, dùng đũa ngà voi lấy ra một cục nhỏ, đặt vào trong chén sứ lại lấy nước sôi đều đặn trộn hòa tan, hương khí ngọt đến thấm vào ruột gan, liền từ giữa chén nhẹ nhàng bay ra.

Canh ngọt sắc hổ phách, đựng trong chén sứ, cung nữ cúi người trước, kinh sợ đem chén sứ đưa đến trước mặt Long Vô Song.

Nàng tiếp nhận chén sứ, uống vài ngụm canh ngọt, xuôi xuôi khí. Trong khoảng thời gian này, trong và ngoài đình ngắm trăng lặng ngắt như tờ, không người nào dám hé răng, tĩnh đến ngay cả cây kim rớt cũng nghe thấy.

Sau khi uống nữa chén canh ngọt, nàng nhướng mày nhìn Hoàng Phủ Trọng.

“Ngươi nói, hiện nay làm sao bây giờ?”

Hắn chần chờ một chút, mới nói: “Ta đi hỏi tể tướng một chút.”

“Ngươi hỏi hắn! Ngươi còn hỏi hắn?” Thật vất vả cơn tức được canh ngọt đè xuống, bây giờ lại bốc lên. “Rõ ràng chính là hắn đoạt gạo của ta, ngươi trả lại cho ta không phải là xong sao?”

Khuôn mặt tuấn tú tao nhã, hiện lên vẻ khó xử. Hoàng Phủ Trọng chần chờ rất lâu, mới mở miệng. “Nhưng mà, gạo đã vào cung rồi, cho dù muốn thưởng cho ngươi, cũng phải tìm một danh nghĩa.”

“Thưởng ta? Đồ kia là của ta nha!”

“Dù sao cũng, ngươi cũng đoạt lấy nhiều thứ của ta như vậy–”

Con ngươi của nàng nhếch lên.

“Đoạt?”

Hoàng Phủ Trọng lập tức đổi giọng.

“Ách, không không không, cầm –”

“Mặc kệ lúc trước đoạt hay là cầm, tóm lại, số gạo này ngươi không thể không đưa ta!” Nàng ngang ngược nói, má lúm đồng tiền yêu kiều, lệ mâu liếc hắn.

Mỹ sắc gần ngay trước mắt như vậy, không những không khiến Hoàng Phủ Trọng tâm động, ngược lại khiến tay chân hắn lạnh run.

“Đây — ta — nhưng tể tướng hắn –”

Khuôn mặt Long Vô Song trầm lại, cái tên này, cô nương nàng ngay cả canh ngọt cũng không uống, lập tức ném chén sứ, vung tay áo lụa đỏ tơ tằm, lạnh lùng nói: “Tể tướng tể tướng, tốt! Hắn là tể tướng đương triều, ta chỉ là một lão bản nương của khách điếm nho nhỏ, không mời hoàng thượng chủ trì công đạo! Tiểu nữ tử thấp cổ bé họng, đấu không lại quan lớn, ta biết rồi!” Nói xong, nàng xoay người muốn đi.

Hoàng Phủ Trọng quá sợ hãi, vội vàng xuống long ỷ, tự mình đưa tay kéo nàng.

“Vô Song!”

“Không được kéo ta!”

“Vô Song –”

“Không được gọi ta.”

“Vô Song, ngươi đừng tức giận, hãy nghe ta nói –”

Nàng cuối cùng dừng cước bộ lại, hồi quá thân lai*, lệ mâu nhìn thẳng hắn. “Ta hỏi ngươi, còn có nhớ hay không năm đó hứa hẹn gì?”

(*) hồi quá thân lai: quay về chỗ cũ.

“Đương nhiên nhớ kỹ.”

“Khi đó, ngươi đã nói cái gì?”

Hoàng Phủ Trọng hít sâu một hơi, vẻ mặt cầu xin thuật lại hứa hẹn năm đó. “Phải chiếu cố ngươi, thương yêu ngươi, không được nghịch ý ngươi.”

“Quân vô hí ngôn?”

“Đương nhiên.”

“Đã như vậy ngươi làm chi còn một lòng giúp đỡ Vương bát đản kia?”

“Ta không có nha!”

“Còn nói không có!” Nàng tức giận đến giậm chân. “Còn nói cái gì quân vô hí ngôn? Còn nói cái gì thương yêu, chiếu cố ta?”

“Vô Song–”

“Ngươi không chủ trì công đạo?”

“Nhưng, tể tướng nói–”

“Hắn là hoàng đế hay ngươi là hoàng đế?”

“Nhưng, tể tướng hắn nói–”

Lại là tể tướng! Chết tiệt, nàng chịu đủ rồi!

“Tể tướng nói, tể tướng nói, mọi thứ đều là tể tướng nói?” Long Vô Song rút ống tay áo, bỏ qua tay của Hoàng Phủ Trọng. “Ngươi không cần đi hỏi hắn nữa! Số gạo này ta không cần nữa!”

Nàng ngạo nghễ nói xong, bóng dáng yến tiễn cành liễu, duyên dáng nhanh nhẹn hướng hồng kiệu, ngồi trên cỗ kiệu, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi.

Tiểu nữ nhân này bất luận đến hoặc đi, khắp nơi đều như là một trận bão, quét đến mọi người gà chó không yên. Hoàng Phủ Trọng nhìn hồng kiệu đi xa, một tay vỗ vỗ bên đầu, cảm giác cả người giống như là mới vừa bị bão cuốn qua, đầu từng đợt đánh mạnh.

Ai, trước đây có hứa hẹn, hơn nữa tầm quan trọng của nàng với hắn mà nói rất đặc biệt, đừng nói là quản đến hành động của nàng, hắn căn bản chỉ có thể mặc cho nàng cố tình làm bậy, một lần một lần xông vào phiền phức.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảnh giác nghi ngờ.

“Ta không cần, là có ý gì?” Hắn rất hiểu rõ nàng, hiểu tính cách của nàng không chỉ kích động mà lại tùy hứng, chỉ cần nhắc lên mỹ thực, thì tuyệt đối không có khả năng buông tha.

Thái giám trốn ở cây cột phía sau hồi lâu cuối cùng đi ra, cũng là vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, trong lòng thôi mơ hồ đoán ra, kế tiếp là một trận tử, trong hoàng cung khẳng định là không được an bình nữa.

Hắn lau khuôn mặt, chủ động đề nghị nói: “Hoàng thượng, nô tài xem, có lẽ trước tiên phái người đi thông báo cho tướng gia đi!”

Hoàng Phủ Trọng như nhìn thấy cây gỗ di động ân nhân cứu mạng, liên tục gật đầu.

“Đúng, nhanh đi nhanh đi, nhanh đi thông báo Công Tôn Minh Đức.”

Thái giám lĩnh thánh chỉ, chắp tay khom người, lui về phía sau ra khỏi đình ngắm trăng, lấy tốc độ như quân tình truyền nguy cấp, thẳng đến tướng gia phủ.

“Đoạt?”

Gia Cát Nhân Nhân kinh hô lên tiếng.

“Lão bản nương, người thực sự muốn đoạt?” Nàng khó có thể tin truy vấn.

Sân sau Long môn khách điếm, sân nhỏ rất nhiều, trong đó tinh xảo nhất là Liên các* trên ao sen. Bên trong các trang trí xa hoa, toàn bộ bức màn thêu gấm, cùng với các đồ cổ trưng bày tuỳ ý, đều là trân bảo khó gặp .

(*) Các: lầu các, gác.

Long Vô Song từ hoàng cung sau khi trở về, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, lấy nước hoa hồng tắm rửa, tẩy đi sự mệt nhọc xe ngựa, cùng với một bụng hoả khí.

Sau khi tắm rửa, nàng nằm nghiêng trên giường nhỏ thêu, tóc dài ẩm ướt, mặc áo lót hoa quyên màu đỏ hàng dệt của Giang Nam, sa mỏng che đậy bộ ngực sữa bên trong, mơ hồ lộ ra cổ vai mềm tinh tế trắng như tuyết, quần dài lụa màu đỏ mềm mại thẳng tới mặt đất. Ngón chân mềm mại trắng trẻo, cẳng chân dưới chiếc quần nhẹ nhàng lay động, khiến lụa mềm mại màu đỏ nổi lên trận trận rung động.

“Làm sao vậy? Cũng không phải không chém giết qua. Ngươi ngày đầu tiên đến chỗ ta làm việc hả?” Long Vô Song mở chén dương chi ngọc bên cạnh bàn, thưởng thức hoa hồng lộ trong chén, kia tử từ hồng mới chậm rãi nuốt một ngụm.

Nàng bây giờ trong lòng đã có chủ ý, cơn giận dữ trước kia tự nhiên tiêu tan thành mây khói. Bây giờ, nàng phải vội vàng tính toán, cũng không có thời gian lại tức giận.

Thân là cao thủ lừa hôn ngày trước, đương nhiệm thê tử đầu bếp của khách điếm Gia Cát Nhân Nhân, vẫn đứng ở bên cạnh bàn, không ngừng lắc đầu.

“Nói không phải nói như vậy nha!”

“Không phải, nên nói như thế nào?” Long Vô Song đôi mi thanh tú nhíu lại, hứng thú dạt dào hỏi.

Nhân Nhân vội vàng mở miệng, vội vã phân tích lợi hại trong đó.

“Ngày xưa chúng ta đoạt đều là chưa vào cung gì đó. Bây giờ, gạo kia đã vào hoàng cung, đây là thâm cung đại viện, không thể thay đổi được là canh gác nghiêm ngặt.” Mắt thấy dáng vẻ chủ tử vẫn một bộ thong dong, không có thay đổi chủ ý, nàng đành phải tiếp tục khuyên bảo: “Hơn nữa, hơn nữa vào cung đoạt, tội lớn tru di cửu tộc, là phải mất đầu! Cũng giết nhân nhân một đầu, là từ phụ thân cho tới con cháu, còn có kể cả thúc bá a di hai bên, đường huynh biểu tỷ, llàm không tốt ngay cả hàng xóm sát vách cũng cùng một chỗ cùng rơi đầu!”

Ô oa, nàng đã cải tà quy chính rồi, không muốn liên lụy người khác. Nếu như chuyện xấu, lão công nàng sẽ tức giận!

Long Vô Song lại nở nụ cười.

“Ta nói nhân nhân muội tử nha!” Nàng vươn tay nhỏ bé bạch ngọc, vỗ nhẹ mặt Gia Cát Nhân Nhân, cười đến mức rất ngọt. “Hoá ra muội cho rằng, chúng ta ngày trước ở ngoài cung đoạt cống phẩm sẽ không là tội lớn bị chém đầu tru di cửu tộc sao?”

Trên mặt Nhân Nhân trong nháy mắt không có huyết sắc.

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi là nói–”

Long Vô Song mỉm cười tuyên bố.

“Kia như nhau là tội lớn bị chém đầu tru di cửu tộc nha!”

“Không thể nào? Ngươi nói đùa đi?” Nhân Nhân ôm khuôn mặt, liên tục lui về phía sau, sợ đến kinh hô. “Lão công — ta, ta xin lỗi ngươi, ta thực sự không biết cùng lão bản nương ra ngoài chơi đùa sẽ liên lụy ngươi bị chém đầu nha!”

Nàng một bên hô, một bên sải bước chân hướng trù phòng chạy, vội vàng đi theo trượng phu sám hối. Nhưng mới chạy một hai bước, phía sau liền truyền đến thanh âm mềm mại yêu kiều.

“Đừng muốn thừa cơ chuồn mất.” Long Vô Song hừ một tiếng. “Ít bày ra dáng vẻ bị ta phá hư đi, ngươi trước khi gả cho thạch cảm đương, phạm án tử cũng đủ đóng mười cuộc đời rồi.”

Nhân Nhân thè lưỡi, chột dạ hồi quá thân lai, vội vàng cười giải thích.

“Lão bản nương, không phải ta không muốn giúp đỡ, đối với ngươi lại gay gắt, cũng chỉ có thể lừa gạt những tiểu dân chúng kia, không thể gặp tình cảnh lớn, muốn ta tiến cung, ta chỉ là nghĩ đến thì hai chân như nhũn ra. Đến lúc đó không chỉ nói là bước đi. Ngay cả mở miệng cũng không biết nên nói gì.” Nàng đứng lên giải thích, còn không quên khuyên Long Vô Song thay đổi chủ ý. “Lão bản nương, trời không nơi nào không có gạo, hà tất một loại gạo chứ? Nếu gạo kia đều đã cống tiến cung rồi, ngươi có muốn cân nhắc đổi lại hay không–”

Long Vô Song trả lời như đinh đóng cột.

“Không được!”

“Lão bản nương, người hà tất–”

“Ta tuyệt đối không đổi gạo. Gạo kia là của ta, tuyệt đối không để cho người khác, nhất là tặng cho Công Tôn lão đầu chết tiệt kia!”

Mắt thấy khuyên cũng khuyên không nghe hai tay Nhân Nhân chống vào thắt lưng, cố lấy dũng khí lớn tiếng nói.

“Lão bản nương, ta là không biết người đứng sau người có bao nhiêu lớn, cho dù có lớn, lớn qua hoàng thượng sao? Đến lúc đó cũng bị bắt rồi, hoàng thượng muốn chém đầu, ai có thể ngăn cản được?” Nàng nổi cáu trề môi, lập trường cố thủ không thể thoái nhượng. “Trừ phi, ngươi có thể cam đoan đầu của ta và người nhà ta, có thể vẫn ở lại trên cổ, bằng không cho dù người để cái bả đao trên cổ ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không–”

“Một nghìn vạn lượng.”

Long Vô Song ngồi ở trên ghế hoa, lão thần nơi nơi lại bổ sung hai chữ: “Hoàng kim.”

Hả, không xong không xong, lập trường có chút buông lỏng rồi!

Hoàng kim chói mắt hào quang, gần như lấp lánh chiếu sáng ngay trước mắt, Nhân Nhân nheo mắt suy nghĩ say sưa một chút, đột nhiên lại khôi phục lý trí cố gắng lay động tiểu não.

“Không được, tiền rất nhiều, nếu như mất mạng, kia cũng là–”

“Sau khi chuyện thành, ta chi cho một người một nghìn vạn lượng. Nói cách khác, nãi còn có Thạch Cảm Đương, chính là hai nghìn vạn lượng.” Long Vô Song nhẹ giọng nói.

Hai nghìn vạn lượng– còn là hoàng kim nha!

Rầm Rầm, lập trường của Nhân Nhân triệt để sụp đổ. Lúc này, hai mắt nàng sáng lên, như là trông thấy núi nhỏ bàn cao mỹ kim trong bảo khố, ngay trước mặt chuyển động va chạm, phát ra thanh âm tuyệt vời–

“Thế nào? Nếu ngươi không có can đảm kiếm lời, cũng có thể tìm người khác.” Long Vô Song uống cạn chén hoa hồng lộ kia, đem cái chén để trên bàn trà.

Trong nháy mắt sắc mặt Nhân Nhân khẩn trương.

“Ai nha, chỉ có điều là tiến cung thôi, có cái gì ghê gớm, người muốn vào cung đoạt cống phẩm, muội tử đương nhiên bất chấp gian nguy không chối từ.” Gia Cát Nhân Nhân ân cần sốt ruột tiến lên, vì vàng nàng lập tức trở nên to gan lớn mật.

“Đó chính là không thành vấn đề?” Long Vô Song nhíu mi.

“Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần có bạc–không, vàng! Không chỉ nói là hoàng cung, cho dù ngài muốn Nhân Nhân ta cùng xông vào địa phủ cũng được.” Nhưng nàng nịnh nọt, đầu chính là hoàn toàn rõ ràng. “Nhưng mà, tiền ta phải cầm trước một nửa.” Nàng vươn một ngón trỏ. “Một nghìn vạn lượng hoàng kim.”

“Không thành vấn đề.”

“Đa tạ lão bản nương!”

“Đợi lát nữa, ngươi đến đằng trước tìm mặt trắng, hắn tuyệt không phải cho ngươi.”

Nhân Nhân cười đến mức cười toe tóe, chuẩn bị xoay người đi lĩnh tiền, lại nhịn không được hỏi: “Lão bản nương, đây dù sao cũng hai nghìn vạn hoàng kim, đủ cho ngươi mua mấy vạn gạo tót, ngươi hà tất chấp nhất?” Nàng thực sự nghĩ mãi không thông. “Loại gạo không phải có sao? Dù sao Thao Thiết yến kia của ngươi cũng đợi nhiều năm như vậy, cũng không bằng thêm một năm nha!”

“Đúng một năm không sao, nhưng mà muốn ta cùng Công Tôn lão đầu nhận thua?” Long Vô Song nghiến răng hừ lạnh. “Gạo này, ta nếu như đoạt không trở lại, ta Long Vô Song liền cùng họ với hắn!”

Hắn có Hoàng thượng nâng đỡ thì giỏi lắm sao?

Phi, nàng cũng không tin, Hoàng thượng động được nàng; lại càng không tin tưởng Hoàng thượng có lá gan, có dũng khí tru di cửu tộc nàng!

Công Tôn Minh Đức cho rằng, đem gạo của nàng đưa vào trong cung, nàng cũng không dám tự ý hành động sao?

Má lúm đồng tiền yêu kiều chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn cây phong say lòng người, lệ mâu có chút mị, bàn tay trắng mịn chậm rãi buộc chặt, vẻ mặt lại tự tiếu phi tiếu như là đột nhiên đang suy tư về hành động của tiểu hồ ly.

Hừ hừ, nàng vẫn cứ muốn cướp cho hắn xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.