Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Chương 3: Chương 3




Đêm khuya vắng người, trăng non như lưỡi câu.

Trong hậu viện Long Môn khách điếm, tiểu kiều lưu thủy, phong cảnh như tranh.

Trong Liên Hoa các, còn lưu một ánh nến. Bên trong lư hương, toát ra hương khí lượn lờ, cửa sổ hạ xuống, trước gương đồng, Long Vô Song sau khi rửa mặt chải đầu, đồ trang sức trên mái tóc sớm đã tháo xuống, đang dùng một cái lược hổ phách chải mái tóc dài.

Nha hoàn đã rời khỏi, phía trước gương đồng đặt một chén hoa hồng lộ để sưởi ấm thân thể, nàng chải mái tóc dài thỉnh thoảng uống một ngụm hoa hồng lộ, ở mép chén trắng lưu lại một vệt màu đỏ hương thơm xinh đẹp.

Giờ tý vừa qua khỏi, nàng đặt lược xuống, thổi tắt ánh nến, giống như mèo con, mềm mại lười biếng duỗi thắt lưng mệt mỏi, chậm rãi tiêu sái về tú tháp*, nhấc chăn lên, đang muốn trượt vào trong, hảo hảo ngủ một giấc.

(*) tú tháp: chắc là chiếc giường á!!!

Ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động, đã có một chút động tĩnh.

Một đạo bóng đen nhẹ nhàng leo tường vào, người đến không những rơi xuống đất không tiếng động mà lại bỗng nhiên lại xuất hiện trước Liên Hoa các, đẩy cửa sổ ra, bay vụt vào.

Tiếng cửa sổ mở cực nhẹ, ở trong tối nghe thấy, lỗ tai vẫn có vẻ không tự nhiên.

” Ai?”

Long Vô Song lớn tiếng quát hỏi, tay lấy ra đoản kiếm hộ thân, trực tiếp hướng người đến phóng nhanh. Đoản kiếm cắt đứt ám dạ, đánh thẳng mi tâm hắc y nhân che mặt.

Chớp mắt tiếp theo, đoản kiếm sẽ cắm thẳng vào mi tâm của hắn. Hắn dừng cũng không dừng lại, dễ dàng vươn hai ngón tay, kẹp lấy thân đao bằng bạc của đoản kiếm. Thân ảnh cao lớn trong bóng đêm giống như giao long, nhanh chóng tới gần tú tháp.

Trong lòng Long Vô Song cả kinh, mạnh mẽ đánh ra một chưởng, ai ngờ đối phương võ công cao cường, bộ pháp quỷ dị khó lường, không chỉ tránh một chưởng kia, mới nháy mắt, đã gần sát đến trước người nàng.

Hai người kề sát nhau quá gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận thấy được nhiệt độ cơ thể của hắn, hô hấp của hắn.

Hô hấp của người này vậy mà không có một chút hỗn loạn –

Hắc y nhân đưa tay cũng không có khinh bạc nàng, chỉ là điểm vào mấy cái huyệt đạo trên người nàng. Trước khi hôn mê, nàng duy nhất thấy rõ là một đôi hắc mâu phát sáng của người nọ. Tiếp theo. Trước mắt nàng tối sầm ý thức mất đi.

Thân thể mềm mại mềm nhũn còn không có rơi xuống tú tháp, đã bị hắc y nhân ôm lấy thắt lưng. Hắn ngồi cuối bàn ôm lấy tiểu mỹ nhân hôn mê, bước một cái liền từ cửa sổ bay vụt đi, động tác như nước chảy mây trôi, không tiếng động xuyên cửa sổ trên ngói, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm.

Bóng đêm thâm trầm trăng non vẫn như cũ như lưỡi câu.

Bên trong Long Môn khách sạn, vẫn là mọi âm thanh tịch mịch, chỉ dư gió thu.

Một chiêu!

Lông mi mắt thật dài, mạnh mẽ mở ra, trong con mắt phát sáng như thu thủy, tràn đầy không thể tin.

Nàng quả thực không thể tin được, nàng lại bị người một chiêu liền chế trụ.

Mới vừa tỉnh táo lại, suy nghĩ thứ nhất hiện lên trong đầu Long Vô Song chính là việc này. Nàng trừng mắt nhìn, còn suy nghĩ thứ hai là–

Đừng, bọn cướp ép nàng không chỉ võ công cao cường, ngay cả thưởng thức cũng không kém.

Nơi nàng đang nằm là giường lớn khắc hoa gỗ hắc đàn, chạm trổ rất kì công. Trông hình thức như vậy, hẳn là đồ cổ trên trăm năm, đáng tiếc không bảo dưỡng tốt, đôi chỗ có chút phai màu nha.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, nàng khởi động nửa thân, xác định áo quần bản thân hoàn chỉnh, không có trong lúc hôn mê bị chiếm tiện nghi, mới ngồi dậy.

Băng tan bên ngoài song của sổ, lộ ra sắc trời màu trắng. Trong phòng ngoại trừ cái bàn hình bát giác cùng hai ghế ra, gần như trống không.

Long Vô Song thử hành công vận khí nhưng khí trong cơ thể lại hoàn toàn vô tiêu vô tức*, căn bản vận lên không được.

(*) vô tiêu vô tức: đại khái là không có khí.

“Chết tiệt!” Nàng rủa thầm một tiếng, biết bản thân là bị hạ độc rồi.

Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, mày liễu cau lại, cố gắng hồi tưởng lại ký ức trước khi hôn mê.

Tuy rằng nàng không tính là võ lâm cao thủ, nhưng võ công cũng không kém. Hơn nữa, bình thường có việc đều là hắc bạch thay nhau ngăn cản ở phía trước, người bên ngoài muốn tiếp cận nàng đã là việc khó: mà muốn bắt cóc nàng càng khó khăn càng thêm khó khăn.

Hắc y nhân kia lại có thể trong vòng một chiêu liền chế trụ nàng, hơn nữa hoàn toàn không kinh động người của khách điếm, thậm chí giấu được tai mắt của mặt đen và mặt trắng, đây quả thực khiến nàng khó có thể tin.

Xem ra, lần này bắt cóc nàng, không thể là nhân vật bình thường như vậy.

Long Vô Song đứng dậy, ở trong phòng đi lại xung quanh, thử từ trong phòng ít mấy thứ đồ vật tìm ra manh mối thân phận hắc y nhân kia.

Dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng. Biết trước những tình hình của đối phương, luôn luôn so với cái gì đều không rõ ràng lắm vẫn sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng liếc mắt nhìn lại, gian phòng này lớn về lớn, vật dụng trong nhà bố trí đến lợi hại, ngoại trừ giường lớn khắc hoa hiệu đồ cổ cùng bàn hình bát giác ra, trên tường chỉ treo một bức tranh thuỷ mặc.

Nhìn kỹ phẩm chất vật dụng trong nhà kia, đều là hắc đàn tốt nhất, mà cột xà nhà và cửa sổ dùng chính là gỗ lim kiên thạch*. Kiểu dáng chạm trổ tinh tế lại có vẻ cổ xưa . Về phần chăn mền trên giường mặc dù cũ nhưng hình thêu bên trên cũng thập phần tinh tế, chất liệu càng hảo hạng là tơ tằm.

(*) kiên thạch: kiên cố như đá.

Nàng vỗ về hình thêu tinh xảo của mặt chăn, nhìn quanh bốn phía. Những vật dụng trong nhà này, khắp nơi cho thấy chủ nhà đã từng một thời rất giàu có, tình hình gần đây có chút khó khăn gian khổ.

Tuy rằng như vậy, trong phòng lại hết sức ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả những chỗ rất nhỏ cũng được quét dọn sạch sẽ. Nàng vươn tay, sờ sờ hoa văn khắc hình phượng điểu góc giường.

Phượng điểu sinh động như thật, chạm trổ tinh xảo, nàng thu hồi tay, nhìn đầu ngón tay của mình sạch sẽ vẫn như cũ, không khỏi dương cao mày liễu.

Quả thật là không nhiễm một hạt bụi.

Bọn cướp này, tuy rằng cuộc sống không còn giàu có nhưng rất chú trọng ngăn nắp sạch sẽ.

Đôi mắt vừa chuyển, nhìn phía xà nhà, nhìn kỹ, xác định bên trên ngay cả một mạng nhện cũng không có.

Hắc, người này khẳng định ngoan cố vừa quy cũ.

Nói lại, này chọn thời cơ thật đúng là kém đến ghê gớm. Nàng vốn tính toán qua hai ngày sẽ vào cung đoạt lại, bây giờ còn không có hành động, chủ mưu là nàng đã bị trói lại, kế hoạch tất phải lùi lại không thể.

Nàng toàn tâm toàn ý lo lắng tới cây lúa, cũng không quá lo lắng an nguy của bản thân. Không phải nàng không sợ chết chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, bọn cướp kia nếu không giết nàng, nhất định là có yêu cầu khác.

Người, có điều yêu cầu không ngoài tiền hoặc quyền.

Tiền nha, nàng cả đống.

Quyền nha, nàng cũng thế, có thể nghĩ biện pháp.

Nhưng mà, phiền toái nhất chính là, nói không chừng nàng năm hạn không có lợi, gặp gỡ một loại gàn dở, vừa vặn không cần tiền lại không cần quyền, sự việc liền phải kéo dài vài ngày–

Chết tiệt!

Long Vô Song cắn cánh môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gần như muốn xé hỏng hình thêu tinh xảo.

Nếu như nàng thật bị vây ở chỗ này nhiều ngày, Công Tôn minh đức lão đầu tử kia, khẳng định sẽ chắc chắn thành công, việc này cơ hội khó có được, thừa cơ thay đổi chỗ phơi gạo!

Nàng tức giận đến nghiến răng, khóe mắt lại trong lúc vô tình nhìn thấy bức họa thủy mặc trên tường. Trong bức tranh là hoa sen mà không nhiễm nước bùn ra, chính giữa hiểu biết bên ngoài ngay thẳng, gọn gàng yên tĩnh xinh đẹp, một bộ phong thái tướng mạo quân tử.

Long Vô Song đi lên trước, nhìn kỹ bức họa này, lại phát giác dưới góc trái của bức tranh lại có lạc khoản*. Người ký lạc khoản chính là lối chữ khải quy củ, thể chữ ngay ngắn đến khiến người ta liếc mắt khó quên.

(*) lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.

Lạc khoản trên bức tranh chỉ có hai chữ–

Niệm Ân.

Long Vô Song trừng mắt nhìn hai chữ kia, sau đó mắt híp lại.

Nàng biết được tên này.

Trên thực tế, nàng còn gặp qua người này.

Khi nàng tuổi nhỏ, tiên hoàng rất sủng ái nàng, sau khi hạ triều, luôn luôn nắm tay nàng, nàng khắp nơi du ngoạn, thậm chí còn vơ vét sơn hào hải vị, tự mình tỉ mỉ đút cái miệng nhỏ nhắn kén ăn của nàng. Kỷ niệm lúc nhỏ, nang nhớ kỹ, có một lão gia lưu lại hồ sơn dương, từ đầu đến cuối đuổi trước sau hoàng đế, niệm niệm liên tục.

Nếu như nàng nhớ không lầm, Hồ lão nhân sơn dương kia chính là tể tướng triều trước, tên là Niệm Ân!

Long Vô Song híp mắt, hít thở, lại hít thở.

Phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, họ Công Tôn, trong nhà có vật dụng lỗi thời hảo hạng, rồi lại gần như nhà chỉ có bốn bức tường, có can đảm đối với hoàng thượng niệm niệm, còn dám can đảm bắt cóc nàng, trước mắt trên đời cũng chỉ có một nhà!

“Công, Tôn, Minh, Đức –”

Ngoài phòng chim rừng kinh hoảng bay, Long Vô Song phẫn nộ la lên, vang dội trong tướng gia phủ, tiền sảnh đến sân, thẳng đến tiền thính.

Lâm triều qua đi, quần thần đều phân tán ra, Hoàng Phủ Trọng trở lại sau điện.

Trên cái bàn sớm đã bày xong đồ ăn sáng, thức ăn các loại tinh tế, bày biện đầy bàn. Hoàng Phủ Trọng ngồi ở trước bàn, trong tay đang cầm bát sứ thanh hoa, trong bát là cháo nóng hổi, cháo màu sắc tử hồng, thanh hoa làm nền, càng thêm tươi đẹp.

Loại gạo son nấu cháo này chính là trong ngự điền, lấy lửa nhỏ chậm chậm nấu, nấu đến khi hạt gạo đều tan ra, lại thêm vào tâm hạt sen. Hương vị, cháo gạo mịn màng, hạt sen thanh thúy, không chỉ là món ăn ngon, vả lại càng có dược tính, có thể bổ dưỡng khí huyết.

Bát cháo này đặt ở trước mặt, Hoàng Phủ Trọng lại chậm chạp không hề dùng, tay cầm thìa, đến nỗi có chút run rẩy.

Hắn ở trong lòng thở dài một hơi.

Gạo.

Ai, tất cả đều là họa từ gạo!

Hắn nhìn chằm chằm cháo trong bát, thì thào: “Như vậy được không?”

Cháo không trả lời, ngược lại người dưới điện, nam nhâny phục huyền sắc triều phục trả lời.

“Nếu không bằng thử, thần cả gan xin hỏi hoàng thượng, làm sao có thể ngăn chặn Vô Song cô nương gây ra tai họa?”

Lần này, Hoàng Phủ Trọng cũng không nhịn được nữa, thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cháo trong bát. “Thế nhưng, tể tướng, ngăn cản được nàng lúc này đây, có thể ngăn được nàng một đời sao? Cuối cùng không thể nhiều lần đều đem nàng giam giữ trong phủ khanh chứ?”

Ai ai ai, bát cháo này nha, không ăn xuống sẽ lạnh nha. Nhưng mà, nhớ tới Vô Song, khẩu vị của hắn liền hoàn toàn biến mất, căn bản ăn không vô nha!

Dưới điện, lại truyền đến thanh âm trầm thấp.

“Xin hỏi hoàng thượng, có tính toán gì không?”

Hoàng Phủ Trọng chần chờ một lát, khuấy cháo trong bát.

“Việc này — ừ — ừ –”Hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Công Tôn Minh Đức, có chút giữa chờ mong lại sợ bị thương tổn: “Vậy, không bằng, đưa nàng đi hòa thân phương Bắc thế nào?”

Công Tôn Minh Đức cúi đầu, tư thái luôn luôn ổn định, thoáng như một gốc cây tùng kình phong bất di*. Ngữ khí của hắn bình tĩnh trả lời: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đưa Vô Song cô nương đi phương Bắc hòa thân , chỉ sợ phải nhiệt náo gà chó không yên, không thể vãn hồi.”

(*) kình phong bất di: gió to cũng không di chuyển.

Hoàng Phủ Trọng lo nghĩ.

A, cũng đúng, dựa vào tính tình của Vô Song, nếu như nàng ngang ngược vùng lên, mang theo quân đội đối phương, đánh quay về, cũng không phải chuyện không có khả năng!

Hắn thở dài một hơi, bỗng dưng lại nghĩ tới, nước láng giềng phương nam, quân lực yếu kém. Cặp mắt như là ánh nến, đột nhiên sáng lên.

“Vậy, đưa đi phía nam, khanh cảm thấy thế nào?” Đem nàng gả đến quốc gia thực lực yếu kém, sẽ tương đối an toàn chút chứ!

Công Tôn Minh Đức trả lời.

“Khởi bẩm hoàng thượng, tộc trưởng đối phương thôi qua tuổi bảy mươi, vả lại thê thiếp thành đàn, chỉ sợ là trị không được Vô Song cô nương.”

Thê thiếp thành đàn?

Con mắt của Hoàng Phủ Trọng càng sáng.

Vậy thật tốt quá, nếu là thê thiếp thành đàn, khẳng định có hoàng tử!

“Vậy thái tử đâu? Vậy thái tử đâu?” Hắn cấp thiết truy vấn.

Câu trả lời của Công Tôn Minh Đức, như là một thùng nước lạnh ào ào đổ xuống.

“Thái tử mới chưa đầy bảy tuổi.”

“Sách!” Trong lòng Hoàng Phủ Trọng kêu đáng tiếc, chưa từ bỏ ý định lại hỏi: “Vậy phương tây thế nào?”

“Hoàng hậu phương tây nắm giữ thực quyền, toan tính bảo hộ rất mạnh, dũng mãnh thiện chiến, chỉ sợ đội ngũ đưa hôn còn chưa vận chuyển qua, hai quốc đã khai chiến.”

“Vậy Phương Đông chung quy có thể không?” Hoàng Phủ Trọng một lòng thầm nghĩ, muốn đem Long Vô Song tống xuất khỏi lãnh thổ một nước gần như đến tình trạng “Bụng đói ăn quàng” rồi.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Phương Đông một mảnh đại dương mênh mông.” Công Tôn Minh Đức vẫn như cũ mặt không chút thay đổi.

Hoàng Phủ Trọng hạ bờ vai xuống, như là gà trống bị thua trận. “Ai, quốc gia khác không được, vậy, vậy, vậy — vậy trong triều đình một tướng quân hoặc quan lớn –”

Nói còn chưa nói hết, Công Tôn Minh Đức lại lần nữa mở miệng.

“Cả triều tam công cửu khanh, có người nào trị được Vô Song cô nương?”

Hoàng thượng nhìn nam nhân dưới điện, lại chậm rãi cúi đầu, cố gắng nghĩ nghĩ nha, suy nghĩ thật lâu thật lâu, đỉnh đầu muốn bốc hơi nha, lại vẫn nghĩ không ra người được chọn.

Sau cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. “Ai, quên đi, được rồi được rồi, vậy vẫn làm cho nàng tạm thời ở chỗ khanh làm khách đi!”

“Vâng.” Sau khi nhận được đáp án, Công Tôn Minh Đức cung kính chắp tay vái chào. “Thần đến đây xin cáo lui.” Nói xong, hắn xoay người, giẫm lên nắng sớm rời đi.

Nhìn bóng lưng Công Tôn minh đức cao to kia, Hoàng Phủ Trọng nhướng mi suy nghĩ, trong lòng phút chốc hiện lên một tia ánh sáng nhạt khó có thể đoán. Nhưng mà, mạt quang, quay lại giống như Lưu Tinh*, nhanh đến sau khi hắn nắm giữ, chỉ mơ hồ cảm thấy, vừa mới một kia

(*) Lưu Tinh: sao băng.

Trong nháy mắt, như là nhớ tới cái gì–

Khổ não trong chốc lát, khi xác định ánh sáng thần kỳ kia khó có thể quay lại, lại lần thứ hai thở dài một hơi.

Ai, thật sự là quá phiền não rồi, quá vướng tay chân rồi, xử lý quá khó khăn, cho nên, chuyện ngày mai để ngày mai sẽ giải quyết, ăn cháo đi!

Hắn múc cháo trong bát, cuối cùng ăn vào phần ngự thiện đầu tiên của sáng nay.

Trong điện yên tĩnh, đương kim thiên tử sâu kín mở khẩu, chậm rãi phun ra một câu nói.

” Ai, cháo lạnh nha –”

Buổi trưa.

Chính giữa ngày.

Long Vô Song đối với gian phòng vắng vẻ, ròng rã buổi sáng mắng một người.

Nàng không ngừng chửi mắng, đem tổ tiên mười tám đời của Công Tôn Minh Đức, từ đầu tới đuôi mắng qua, chửi mắng thẳng đến miệng khô lưỡi khô, váng đầu hoa mắt, lúc này mới ngừng lại, ngồi lại trên cái ghế bên cạnh bàn hình bát giác, uống trà thở dốc, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một lúc lâu kế tục lại mắng.

Nhưng mà, nước trà kia mới vừa vào miệng, nàng liền nhịn không được liền sặc, thiếu chút nữa phun ra.

Trời ạ, đây căn bản không phải trà, là nước nha!

” Vắt cổ chày ra nước, vậy mà ngay cả trà cũng không nỡ mua!” Nàng tức giận đến miệng lại mắng, ném ly trà vô tội, nước trong chén rơi xuống đất, ly trà còn lăn vài vòng, đụng vào cánh cửa, thật vất vả mới dừng lại.

Phút chốc cánh cửa vốn đang bị khóa, bị người mở ra, một tiểu nha hoàn mi thanh mục tú, rụt rè bưng cơm nước vào cửa, uyển chuyển vén áo thi lễ.

Long Vô Song cũng làm như không thấy, vừa thấy cửa mở, liền cầm váy xông ra phía trước, vọng tưởng muốn chạy đi.

Chỉ là mới vừa chạy đến cạnh cửa, nàng đột nhiên ngừng bước, trừng mắt nhìn đại hán ngăm đen cứng như sắt thép thủ ở ngoài cửa kia. Cùng Công Tôn Minh Đức ngầm đấu đá nhiều năm, nàng liếc mắt liền nhận ra, đứng ngoài cửa chính là vị bầy tôi câm điếc trung thành nhà họ Công Tôn kia.

” Tránh ra!” Nàng giơ hàm lên, trừng mắt nhìn nam nhân gần như ngăn trở cánh cửa kia.

Tiểu nha hoàn lại càng hoảng sợ, lập tức bưng cơm nước lùi về một bên. Thế nhưng bầy tôi câm điếc trung thành kia nhưng lại mặt không chút thay đổi, bất động như núi như cũ.

Long Vô Song nhíu mi, lại lần nữa thốt ra mệnh lệnh.

” Tránh ra!”

Nam nhân hạ mắt, lạnh lùng nhìn nàng, lại vẫn không nhúc nhích.

Việc vậy lại chọc giận nàng.

“Ta là bảo ngươi tránh ra! Ngươi là không có nghe thấy sao?”

Nam nhân vẫn không chịu nhường đường, ngược lại tiểu nha hoàn một bên, thật vất vả cố lấy dũng khí, mở miệng sợ hãi: “Vô– Vô Song cô nương, không phải Ngô ca không đồng ý, là tướng gia có lệnh, muốn hắn — thủ –” nàng cúi đầu, càng nói càng nhỏ giọng, giọng nói dần dần tiêu tan.

Long Vô Song hít sâu một hơi, nhìn tiểu nha hoàn nhát gan, nhìn nhìn lại người câm điếc cao lớn, lạnh lùng nói: “Tốt, oan có đầu nợ có chủ. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, đi gọi Công Tôn Minh Đức đến đây!”

“Khi tướng gia lâm triều, liền tiến cung, còn không có trở về.” Tiểu nha hoàn nắm chặt khay, toàn thân run rẩy run rẩy, run rẩy giống như là hoa nhỏ trong cuồng phong.

Long Vô Song thở dài, lại lần nữa liếc cái chày ở cửa, rất giống đại hán môn thần. Nam nhân này đối với Công Tôn Minh Đức rất trung thành, thậm chí không để ý an nguy bản thân, thay Công Tôn Minh Đức ngăn cản ám tiễn vô số lần.

Nàng biết võ công của bản thân, không cách nào cùng môn thần này ngang hàng, căn bản qua không được cửa ải này. Nàng bất đắc dĩ trở mình xem thường, không hề làm khó tiểu nha hoàn kia.

“Quên đi, quên đi. Ngươi đem đồ ăn đặt ở trên bàn đi! Nhìn tay ngươi run rẩy, lại bưng, sợ không đem đồ ăn làm cho đổ ra nha.”

“Vâng, vâng, cảm ơn Vô Song cô nương.”

Tiểu nha hoàn như lấy được đại xá, vội vàng đem đồ ăn đặt trên bàn, đem ngọ thiện tỉ mỉ bày ra, lại vội vội vàng vàng chạy đến ngoài cửa, tiếp nhận cái giỏ trúc trên tay Ngô ca, sau đó cẩn cẩn dực dực mà đi tới bên cạnh bàn, đem chén canh trong cái giỏ trúc ra.

Chén sứ mở lên, một mùi thơm ngát nhẹ nhàng bay lên.

“Đây là cái gì?” Long Vô Song đói bụng một buổi trưa, trong nháy mắt bị hấp dẫn đến.

” Là nãi nãi nô tì nấu mấy món ăn sáng cùng canh gà hạt dẻ. Tuy rằng không phải món ngon nhưng cũng rất mới mẻ, rau là loại tự nhiên của chúng tôi, vừa mới từ hậu viện hái xuống, nếu như không hợp khẩu vị của Vô Song cô nương, vẫn xin cô nương lượng thứ.”

Long Vô Song nghe vậy, nhìn tiểu nha hoàn vài lần. Xem ra, nha đầu kia lá gan không lớn, lại coi như lanh lợi.

Bàn thức ăn trước mặt tuy rằng không trân quý gì, nhưng nàng đói bụng từ sáng sớm, những dưa cải cùng canh gà này tuy rằng không đủ tinh xảo nhưng đầy thơm ngon, vẫn khiến cho tham trùng trong bụng nàng xì xào kêu loạn.

Long Vô Song ngồi trên cái ghế, thu tay áo lại cầm lấy chiếc đũa, cho đồ ăn vào miệng. Những món ăn này, tuy không phải nguyên liệu hảo hạng nhưng thật ra khá mới mẻ, người nấu ăn dùng, dây mướp hương vị ngọt ngào, đồ ăn ướp ngon miệng, mỗi đồ ăn đều là giản dị có vị gia đình.

Tiếp theo, nàng cầm lấy thìa, múc canh vào miệng, đôi mắt trong nháy mắt trừng lại tròn ra càng lớn –

Không, phải, không!

A a, nói canh gà hạt dẻ này có thể nói là thượng phẩm nha! Thịt gà trơn mềm, không hề có mùi, sắc thuốc còn ngọt xuôi miệng, hạt dẻ và thịt gà vào miệng tan ra tức thì, dù cho vào cổ họng, nhưng miệng còn lưu mùi vị.

Mặc dù hưởng thức qua vô số sơn hào hải vị, nhưng nói canh gà hạt dẻ này lại vẫn khiến nàng kinh diễm không thôi. Nàng dùng hai tay che gò má đào mật phấn hồng, phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc, cảnh tượng gần như mèo con muốn rã rời.

(Yan: mụi cũng mún ăn nữa Song tỷ // Vô Song: *liếc mắt*im đi, không có phần của mụi đâu, của ta hết // Yan: keo kiệt *tủi thân* *thút thít*)

Sau khi nuốt xuống phần canh gà kia, nàng mở mắt, vội vàng hỏi: “Ngươi nói canh gà hạt dẻ này là do nãi nãi ngươi hầm?”

Tiểu nha hoàn cúi người trả lời. “Đúng vậy, nãi nãi nô tì là đầu bếp trong phủ tướng gia, đã là đầu bếp ở chỗ này hơn bốn mươi năm rồi.”

Trời ạ, thật làm người không thể tin được, trong nhà mộc mạc đơn sơ này mà còn cất giấu một vị trù sư tay nghề cao siêu. Hơn nữa — hơn nữa — Công Tôn Minh Đức chết tiệt kia, vậy mà được ăn tốt như vậy!

Nghĩ tới đây, hai mắt nàng sáng lên, nắm tay tiểu nha hoàn. Đại hán ngoài cửa, nhất thời toàn thân cứng đờ, gần như sẽ vọt vào cửa.

Long Vô Song khoát tay áo, đôi mắt sáng một tia.

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Sao thế? Sợ ta nuốt nàng hay sao?”

Đại hán không đi tới, nhưng cũng không lui lại, lông mày rậm, mắt to trực tiếp nhìn Long Vô Song cầm tay tiểu nha hoàn.

Long Vô Song cũng không hứng thú để ý đến hắn, tự ý quay đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào tha thiết.

“Muội muội, muội tên gọi là gì?”

( Yan: Đúng là quá tráo trở nha Song tỷ!!! Có món ngon là lật mặt như bánh tráng á!!! // Song tỷ: im ngay, mún ăn không? Dể tỷ tỷ hỏi mụi mụi kia xong, rồi làm cho mụi một phần nha!!! // Yan: dạ dạ, tỷ tỷ cứ hỏi, em chờ *icon háo hức* *icon mong chờ* // Người qua đường: *liếc Yan* hóa ra người lật mặt nhanh nhất vẫn là ngươi!!!)

“Ách –” Tiểu nha hoàn thụ sủng nhược kinh, nhỏ giọng hỏi: “Vô Song cô nương là hỏi nô tì chăng?”

“Ở đây ngoại trừ ta ra, thì chỉ có một cô nương là muội, không phải là muội thì là ai?” Nàng vừa cười vừa nói. “Đến đây, nói cho ta biết, muội họ gì? Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Nô tì, nô tì –Nô tì họ Hạ, tên Ngân Hoa, năm nay mười lăm.”

“Thế này nha, Hoa muội muội, cũng không thể phiền phức muội, giúp ta đi hỏi nãi nãi muội một việc?”

Ngân Hoa nhu thuận gật đầu.

“Chuyện gì vậy?”

Long Vô Song xảo tiếu thiến hề*, lôi kéo tay nhỏ bé của Ngân Hoa.

(*) xảo tiếu thiến hề: chắc là tươi cười.

“Là như vậy, ta đây ở trong kinh thành mở một gian khách điếm, tại trù phòng đang cần một vị sư phụ, muội có thể giúp ta đi hỏi nãi nãi muội hay không, hỏi bà ấy có nguyện ý di giá đến Long Môn khách điếm –”Nàng dồn dập tựa như pháo, nói một chuỗi dài, hai mắt Ngân Hoa lại càng trừng càng to, vẻ mặt có chút hoảng sợ, nhìn chằm chằm lưng Long Vô Song.

“Ách, vô –”Ngân Hoa vội vàng muốn mở miệng, Long Vô Song lại vươn một ngón tay ngọc thon thon, ngăn cản nàng mở miệng.

“Đương nhiên, phương diện phúc lợi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi lão nhân gia bà bà, không chỉ sẽ ở bên trong khách điếm, an bài một cái sân để bà ấy an cư, mỗi tháng còn có lương bổng cố định.”

“Vô, Vô Song cô nương –”Ngân Hoa trên trán đổ mồ hôi, vội vã muốn nhắc nhở nàng, ngoại trừ Ngô ca ra, ngoài cửa còn người khác –

Long Vô Song lại lần nữa cắt ngang nàng.

“Muội trước tiên hãy nghe ta nói hết, ngoại trừ lương bổng ra, tam tiết* sẽ có tiền thưởng, nếu như sinh bệnh cũng có ngự –”Phát hiện bản thân nói sai, nàng ngừng một chút, cười đổi giọng. “Là đại phu chữa bệnh, tiền y dược toàn bộ miễn. Nếu như bà ấy còn có yêu cầu nào nữa, cũng có thể cố gắng hết mức đáp ứng, tiền mà tuyệt đối không là vấn đề.”

(*) tam tiết: Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán.

“Ách — việc này –”

“Ừ?”

Con mắt của Ngân Hoa, lén nhìn nam nhân đứng ở cạnh cửa kia một cái. “Việc này phải hỏi trước tướng gia.” Nàng nhỏ giọng trả lời.

” Hỏi hắn chuyện gì? Ta không phải nghe nói, họ Công Tôn gia không ký phó ước sao?” Long Vô Song biến sắc, theo hăng hái bừng bừng trở nên có chút dương nanh múa vuốt. “Chính là nói, tướng kẻ trộm kia, quả thật là một ngụy quân tử, bên ngoài nói đối ngoại, bên trong lại làm một bộ khác?”

“Không, không phải –” Ngân Hoa nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, tuy rằng người đứng ở cổng, ngay cả mi cũng không nhấc một cái, nàng vẫn vội vàng lắc đầu. “Tướng gia người tốt lắm, Vô Song cô nương, ngài hiểu lầm –”

“Nào có hiểu lầm gì?”

Long Vô Song hừ một tiếng, mỉa mai nói.

“Hừ, ta sớm đã biết, Công Tôn Minh Đức là một Vương bát đản trong ngoài không đồng nhất. Nhân gia không phải đều nói sao? Tướng từ tâm sinh, tướng từ tâm sinh, trông hình dạng tử của hắn, mi cao mắt lợi, mũi câu nhọn, bạc môi vô tình, lớn lên chính là một bộ diện mạo tiểu nhân, còn suốt ngày vẻ mặt lão bản rất giống mọi người khắp thiên hạ nợ hắn tiền. Theo khuôn mặt kia của hắn xem ra, thì biết hắn –”

Mắt thấy Long Vô Song càng nói càng mạnh mẽ, Ngân Hoa cũng bất chấp cái khác nữa, vội vàng cố lấy dũng khí, đồi với người trước cửa vào la lớn.

“Tướng gia –”

Hai chữ này, khiến Long Vô Song có chút sửng sốt.

Nàng xoay người lại, quả nhiên liền trông thấy Công Tôn Minh Đức chết tiệt kia, đang khoanh hai tay, lão thần khắp nơi đứng ở cạnh cửa, rõ ràng là đem những câu mà nàng vừa mới nói đều nghe vào trong tai –

Hai gò má trắng mịn, lại có chút nóng. Nàng hít sâu một hơi, đầu ngẩng lên, mi dương cao, khí thế chống đỡ mạnh mẽ không giảm, không khách khí hỏi: “Thế nào? Lẽ nào ta nói sai rồi sao?”

Công Tôn Minh Đức vén áo vào phòng, con ngươi đen nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng.

“Hoá ra, Vô Song cô nương có lòng như vậy, đối với tướng mạo tại hạ quan sát tỉ mỉ như vậy. Chỉ là, rất không phải, tại hạ từ nhỏ như vậy, về sau còn thỉnh Vô Song cô nương lượng thứ nhiều hơn.”

Má lúm đồng tiền phấn mềm mại không biết vì sao, không ngờ càng nóng hơn.

“Khư, ai chú ý hình dạng ngươi dài ngắn!” Nàng thối một tiếng.

“Đúng.” Hắn không lạnh không nóng, chắp tay vái chào.

Nghe giọng điệu bình tĩnh kia, Long Vô Song mị đập vào mắt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu hơn.

“Công Tôn Minh Đức, ta hỏi ngươi, ngươi nửa đêm phái người đem ta bắt đu, còn khiến người ta hạ độc, phế võ công của ta là có ý tứ?”

“Vô Song cô nương hiểu lầm rồi, mấy ngày qua kẻ cắp dần dần tăng, tại gạ không phải sợ cô nương ngày đêm làm lụng vất vả, không chú ý an nguy của bản thân, cho nên mới mời cô nương đến hàn xá ở một thời gian.”

“Ta nghe ngươi thối lắm!” Nàng tức giận đến miệng không ngăn lại được.

Đối với giáo dưỡng khuyết thiếu của nàng, kinh thế hãi tục, cách kinh phản nói, không đủ sớm đã thấy nhưng không thể trách, vẻ mặt trên mặt vẫn là bình thản ung dung, bình tĩnh trả lời: “Nếu như mặc kệ cô nương cố tình làm bậy, chỉ sợ sẽ liên lụy người vô tội.”

“Ngươi –”

“Cho nên còn thỉnh Vô Song cô nương thứ lỗi, ở hàn xá tu thân dưỡng tính.”

Một cổ hoả khí xông thẳng lên ót, Long Vô Song tuyệt đối không ngờ nam nhân này sẽ không từ thủ đoạn như vậy. “Đường đường một đương triều tể tướng, bắt người hạ độc, loại chuyện tam hạ này, ngươi không cảm thấy thẹn với tổ tiên nhà ngươi sao?”

Họ Công Tôn nghe vậy, lại có chút vung khóe miệng lên.

Hắn khó có được nụ cười thật tình kia, khiến lòng của nàng nhảy lên, đột nhiên rối loạn vài cái, không biết là bản năng cảnh giới hoặc là nguyên do khác –

Nguyên do khác?

Phi phi phi, còn có nguyên do khác gì, đương nhiên là bởi vì tức giận công tâm –

Nàng nhíu mi tâm, ở bên trong lòng mắng chửi, bên tai lại nghe thấy, hắn hời hợt một câu.

“Vô Song cô nương cũng không ngại thẹn với tổ tiên nhà mình chứ, tại hạ làm sao cần xấu hổ một mình?”

Ầm!

Toàn bộ mạch suy nghĩ đều bị lửa giận bùng nổ hết. Nàng khẩu khí đảo ngược, nắm chặt nắm tay, suy nghĩ có nên ngay tại chỗ đánh bẹp mũi hắn hay không.

Công Tôn Minh Đức lại tiếp tục nói: “Vô Song cô nương, hàn xá mặc dù không bằng sân nhà Long Môn khách môn khách điếm lịch sự tao nhã, nhưng hoàn cảnh cũng thập phần thanh tịnh và đẹp đẽ, coi như là thanh âm bên ngoài báo đến cũng không truyền đến nơi đây. Cô nương cứ yên tâm đi ở đây nghỉ ngơi, tuyệt không có người làm phiền.”

Ý tứ nói là, cho dù nàng quát thủng cổ họng, người bên ngoài cũng tuyệt đối nghe không thấy tiếng thét chói tai của nàng!

Nàng híp con ngươi, chịu đựng hạ cơn giận dữ, nghiến răng hỏi: “Công Tôn Minh Đức, ngươi là cố ý muốn giam ta bao lâu?”

“Vô Song cô nương muốn nói như vậy cũng có thể.”

“Ngươi thật to gan.” Nàng thật nhẹ giọng, ngoắc ngoắc nhìn thẳng hắn. “Ngươi rõ ràng biết rõ ta là ai lại vẫn muốn giam ta?”

Công Tôn Minh Đức nhìn nàng, con ngươi đen sâu không thấy đáy, trực tiếp nhìn trong mắt nàng.

Hai người giằng co chẳng được, bên trong có khoảng khắc yên tĩnh.

Sau hồi lâu, hắn mới mở miệng, dùng thanh âm rất bình tĩnh, thong dong trả lời.

“Không sai.”

Khách khách — khách khách –

Đêm khuya, trong sương phòng của tướng gia phía đông, truyền đến âm thanh vô cùng nhỏ xíu. Tiếng vang cực thấp, bị tiếng côn trùng kêu vang trong đêm thu che đi không ít.

Trên bệ cửa sổ bên trong sương phòng, một cô nương xinh đẹp đang ngồi.

Nhưng mà, nàng ngồi ở trên bệ cửa sổ không phải đang ngắm trăng, không phải đang ngâm thơ, lại càng không phải đang nhớ tình lang — nàng là cầm lấy đao bạc, nỗ lực trên cửa sổ cưa thiết liên* –

(*) thiết liên: dây xích sắt.

Khách khách — ba!

Tiếng vang dừng lại, thì thào vang lên tiếng oán giận.

“Chặt đứt?” Long Vô Song không dám tin nói nhỏ. “Còn nói là cái gì đao chém sắt như chém bùn, ta xem cầm đậu hũ cắt còn gần giống nhau.” May là, nàng còn có một đao khác.

Nàng ném xuống đao bạc bị cắt thành hai đoạn, lại từ trong ngực móc ra một bả chủy thủ, tiếp tục theo giữa cửa sổ, cái khóa ngoài cửa sổ kia, thiết liên đã bị cắt một nửa.

Nguyên là nàng cũng không nghĩ tự thân động thủ làm loại công việc nặng nhọc này. Nhưng mà, mấy ngày này đến nay, nàng dùng hết biện pháp, mưu đồ hối lộ nô bộc của họ Công Tôn gia, thay nàng chuyền tin tức, hoặc là trực tiếp thả nàng ra ngoài.

Thế nhưng cũng không biết họ Công Tôn lão tặc kia giáo dục thế nào, các nô bộc một người so với một người còn muốn chết trung, ngay cả tiểu nha hoàn Ngân Hoa cũng đem Vương bát đản kia nói coi như phục tùng thánh chỉ, nàng xòe ra ngân phiếu, xòe ra châu bảo, chưa từng người napf đồng ý cầm, càng đừng nói là thay nàng chuyền tin tức hoặc đuổi nàng ra.

Thật là!

Nàng thấp giọng chửi.

Người nào dưỡng nô bộc đó, toàn gia này tất cả đều là đầu tảng đá, không biết biến báo*!

(*) biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

Đến sau cùng, nàng chỉ có thể cố gắng tự cứu, thừa dịp lúc đêm khuya người vắng, lén lút cắt thiết liên trên cửa sổ!

Hả, chặt đứt!

Lần này, đoạn thiết liên chính là.

Long Vô Song trong lòng vui mừng, vội vàng đẩy cửa sổ ra, nhưng đã quên thiết liên còn quấn ở trên đầu.

“Không xong!”

Nàng mới ở trong lòng âm thầm hô một tiếng, chợt nghe trong bóng tối vắng vẻ phát ra tiếng leng keng leng keng thật lớn, thiết liên quấn lấy song cửa sổ, đều bị đẩy rơi xuống mặt đất.

Tiếng leng keng chhói tai vang liên tục liên tục, nàng tâm hoảng ý loạn, vội vàng đưa tay bắt lấy. Nhưng mà, dây xích này dài quá bắt một bên bên kia còn đang rơi xuống, nàng một bắt lại bắt, nhiều lần bắt, cuối cùng trong trận lộn xộn, một lần nữa bất ổn, ngay cả người mang dây xích ném ngoài cửa sổ.

Leng keng leng keng leng keng leng keng — phịch!

“A –”

Tiếng kêu sợ hãi chợt vang chợt dừng. Sau đó, là một mảnh yên lặng.

Long Vô Song cứng ngắt nằm trên mặt đất, không dám lộn xộn, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi đỏ hồng, liều mạng chống cứ không phát ra âm thanh: trong lòng nhưng là chửi mắng liên tục.

Chết tiệt –

Đáng ghét –

Ô ô, đau quá –

May là, một lát sau, ngoại trừ tiếng gió thổi sàn sạt trong rừng trúc ra, trong tòa nhà không có bất cứ tiếng bước chân truyền đến.

Nàng thở dài một hơi, cẩn cẩn dực dực buông thiết liên, chậm rãi đứng lên, nhưng mà cái mông ngã đau lại khiến nàng đau đến rên rỉ lên tiếng.

” Công Tôn Minh Đức dáng chết, bản cô nương đời này tuyệt đối với ngươi thề không đội trời chung!”

Nàng xoa mông phải đang đau, một quải một quải đi qua cổng tròn, lại lén lút dọc theo hành lang gấp khúc đi tới tường vây phía sau tướng gia phủ.

Mặc dù nàng rất muốn trực tiếp từ cổng rời khỏi, nhưng mà nghĩ cũng biết, trước sau cánh cửa khẳng định có người gác. Nếu không có đường có thể đi, nàng cũng chỉ phải leo tường.

Nói lại, leo tường là thế nào? Hừ hừ, nàng cũng không phải lần đầu tiên leo tường!

Chỉ là đi tới biên tường, nhìn bức tường cao như vậy, nàng mới bất ngờ nhớ tới, bản thân bị hạ dược, công lực bây giờ sớm đã mất hết.

Nàng lui về phía sau vài bước, tính thử nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm “Đạo cụ” trợ giúp.

Chỉ thấy “Đường đường” tướng gia phủ, khắp nơi trống không, không những không có cảnh giả sơn, ngay cả cây mọc gần tường cũng không có, càng miễn bàn là có thể khiến nàng leo tường gì đó.

“Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái tòa nhà quỷ gì hả?”

Nàng oán hận chửi mắng, chỉ có thể nhấc váy cắn răng sờ soạng tìm lung tung xung quanh. Nhưng mà, tìm một hồi lâu, nàng chỉ tìm được gần góc tường một ít củi mới chặt –

Còn có một lỗ chó.

Dưới ánh trăng, nàng cúi đầu, trừng mắt nhìn cái lỗ nho nhỏ kia.

Không!

Là có nhẫn, ai không thể nhẫn. Nàng tuyệt đối không không chui lỗ chó!

Long Vô Song hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn bức tường cao kia.

Kỳ thực, tường này xem ra cũng không cao, chỉ cần chạy lấy đà, hẳn là có thể leo qua tường bao quanh rách nát kia.

Nàng lạc quan nghĩ, lui về phía sau vài bước, chịu đựng mông phải đau nhức đi phía trước, sau đó duỗi tay, ra sức nhảy –

Ác ác, leo!

Nhưng mà, còn không kịp vui mừng, nàng liền kinh hãi phát hiện, ngói của tường bao quanh vậy mà bắt đầu rơi xuống.

Úc, không thể nào? Ông trời sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa?

Tâm niệm chợt hiện, trong nháy mắt, ngói cũ hướng nàng rơi xuống, tan rã tại chỗ.

“Ai a –”

Long Vô Song lại lần nữa ngã trên mặt đất.

Lần này, không chỉ có mông phải gặp hoạ, ngay cả mông trái cũng vô pháp may mắn tránh khỏi tai nạn, mông của nàng đau giống như là có hỏa thiêu. Hơn nữa, càng gay go chính là, nàng còn trật mắt cá chân.

Trăng trên đỉnh đầu, trúc diệp sàn sạt, một chút chấm nhỏ trong trời đêm lập loè.

Long Vô Song rên rỉ xoay người, quỳ rạp trên mặt đất, đau đến ngay cả lệ đều phải chảy xuống.

Chết tiệt, cừu bất báo này không phải nữ tử!

Dưới đáy lòng nàng thề, mở hai mắt ngấn lệ mơ mơ màng màng, chỉ thấy lỗ chó nho nhỏ gần ngay trước mắt.

Tốt! Lỗ chó thì lỗ chó, bất quá chính là lỗ chó thôi!

Tiểu nữ tử co được dãn được, chờ nàng sau khi ra ngoài, còn sợ không thể chỉnh tướng tử kẻ trộm kia kêu trời không ứng, kêu đất không linh sao?

Để có thể báo thù, Long Vô Song gần như phát điên cắn răng một cái, chịu đựng cái mông đau, trong đầu tưởng tượng thấy hình ảnh làm sao hành hạ tướng tử kẻ trộm kia, một bên chịu nhục, ghé vào bùn trên mặt đất, xuyên thấu qua lỗ chó nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài là một cái hẻm nhỏ, đêm khuya người vằn, bốn bề vắng lặng.

Sau khi khẳng định sẽ không bị người nhìn thấy, nàng mới hít sâu một hơi, tiến vào lỗ chó nho nhỏ kia.

Ngay từ đầu, tình hình coi như thuận lợi.

Hai tay của nàng đi qua, đầu cũng qua, nhưng khi tới ngực, lại có chút trở ngại. Nàng là người học xiếc ảo thuật, phun ra toàn bộ khí trong lồng ngực, ra sức chen rồi chen, thật vất vả mới từ trong lỗ qua nửa thân thể.

Tiếp theo, nàng thở hổn hển, một lần nữa chấn tác tinh thần, thử muốn đem nửa người dưới cũng qua lỗ chó, lại kinh hãi phát hiện — nàng chui không qua!

Cho dù nàng chen thế nào, di chuyển thế nào, cho dù nàng làm sao nhả ra hết toàn bộ khí tức, nàng chính là không thể qua. Càng đáng sợ chính là, lúc nàng cuối cùng bỏ đi, định lui về phía sau, không ngờ phát hiện nàng không chỉ không cách nào tiến lên cũng không lui về được.

Nàng nàng nàng nàng nàng — nàng, kẹt, rồi!

Trăng nhô lên cao, chấm nhỏ lập loè.

Đêm khuya người vắng, giữa lỗ chó của tướng phủ gia, lão bản nương Long Môn khách điếm mắc kẹt.

Long Vô Song trừng mắt nhìn trăng sáng trên bầu trời, gần như có thể tưởng tượng, sau hừng đông, tình cảnh bi thảm khi bản thân bị người phát hiện, lại càng không nói, lời đồn bát quái trong kinh thành lại truyền nhiều lời khó nghe.

Nghĩ vậy, mặt nàng trong nháy mắt không có huyết sắc, trong lòng cả tiếng kêu rên.

Không cần nha –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.