Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Chương 6: Chương 6




Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm đăng cơ nhiều năm, cảm động tể tướng Công Tôn Minh Đức vất vả cực nhọc phụ tá, vì nước vì dân, đến mức thiên hạ rất xót thương. Nay đem thứ nữ tiên hoàng Vô Song gả cho tể tướng, vào giờ lành ngày hai mươi sáu tháng tám thành hôn.

Khâm thử.

Giữa ngày, bên trong Long Môn khách điếm không còn chỗ ngồi.

Tuy rằng, mỹ thực tinh hoa của khách điếm bị phá hủy, dù sao vẫn có thể hấp dẫn vô số thao khách tới cửa. Nhưng, tình huống hôm nay, lại không phải so với bình thường, không chỉ có bàn bàn đầy ngập khách, không có nửa chỗ trống, ngoài cửa có không ít người đang thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hiếu kỳ, không giống như là đến hưởng dụng mỹ thực, ngược lại là đến giúp vui.

Trên đường cái Huyền Vũ, đỉnh nhuyễn kiệu tinh xảo chậm rãi mà đến. Bước chân của kiệu phu nhẹ ổn định, như là sợ chấn động phá hủy thiên hạ bên trong kiệu.

Nhuyễn kiệu đi tới trước Long Môn khách điếm, nha hoàn xốc liêm kiệu lên, đỡ bên trong ra kiệu. Chỉ thấy một mỹ nhân mài ngọc, mặc y phục lụa trắng, trên áo trắng sợi thêu hoa mẫu đơn, yểu điệu vô cùng, xinh đẹp như tiên nữ.

Trong đám người dấy lên một trận khe khẽ nói thì thầm.

” A, là đại tiểu thư Đại Phong Đường La gia.” Đại Phong Đường La gia làm chính là sinh ý tiêu cục, cùng Long Môn khách điếm giao tình không phải đơn giản.

” La Mộng? Đó chính là bị dâm tặc phá hủy danh tiết –”

” Hư! Nói chuyện cẩn thận chút.” Người nọ vội vội vàng vàng che lại miệng đồng bạn. “Nếu như bị người Đại Phong Đường nghe được, không cắt đầu lưỡi của ngươi không được –”

Một người khác nhỏ giọng mở miệng. “Tiểu thư La gia đến Long Môn khách điếm làm cái gì nha?”

” Ngươi có điều không biết, La Mộng cùng vô song tình cảm rất tốt mà.”

” Ác, lẽ nào, La Mộng là trước khi khăn tay* gả đi, tới thăm một lần?”

(*) ý chỉ một người bạn thân thiết giống như chiếc khăn tay luôn mang bên mình.

“Đây cũng là nhân chi thường tình* nha!”

(*) nhân chi thường tình: chuyện là lẽ thường tình.

Người bị bịt im miệng, thật vất vả mới mở tay bạn tốt. “Nói như vậy, hoàng bảng viết dán trên tường thành chính là thực sự?”

Lời vừa hỏi này lại đưa tới sự xem thường của mọi người.

“Hoàng bảng còn giả được hả?”

Giữa lúc mọi người thảo luận sôi nổi, La Mộng bước lên bậc thềm, dưới sự hầu hạ của nha hoàn đi vào Long Môn khách điếm. Ánh mắt của mọi người tựa như bị dính chặt, nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu kia, lộ ra luyến tiếc nhìn một chút mỹ sắc cho đến khi bóng dáng nhỏ bé màu trắng biến mất sau chỗ quẹo của rường cột chạm trổ.

Rời xa tiếng ầm ĩ xôn xao bên trong khách điếm, La Mộng đi vào phía sau sân nhỏ, băng qua bên trong đình viện, gốc cây bạch quả xơ xác mà chưa ngã kia, hướng chỗ sâu nhất trong đình viện, tòa Liên Hoa các rất tinh xảo kia.

Cánh cửa của Liên Hoa các chưa đóng, chỉ là buông xuống một tầng sa liêm* tinh tế, xuyên qua gió thu hiu hiu, sa liêm theo gió mát nhẹ nhàng phất phới.

(*) sa liêm: bức mành bằng sa (1 loại hàng dệt).

Nha hoàn kéo mở sa liêm, để La Mộng đi vào Liên Hoa các.

Vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy dưới cửa sổ khắc hoa, dời đến một cái bàn hắc đàn khảm trai, trên bàn có văn phòng tứ bảo còn có một thiếp mời dầy như hồng nhung, chế tác tinh xảo, trên mặt của thiếp mời có hình vẽ hoa mẫu đơn phú quý.

Long Vô Song an vị trước bàn, đang cầm trong tay bút lông Hồ Châu, chấm mực Đình Khuê, ở mặt sau của hồng thiếp, viết trên đó những nét bút đẹp đẽ.

“Không nghĩ tới hoàng bảng viết chính là thực sự.” La Mộng nhợt nhạt cười, nhặt lên hồng thiếp chưa viết. “Ngươi viết thiếp gả của bản thân hả?”

Long Vô Song mày liễu dương lên, lạnh lùng nhìn bạn tốt một cái.

“Nói đùa này tuyệt không buồn cười!”

La Mộng lại là cười.

“Như vậy người đang viết thiếp mời gì?”

” Thao Thiết yến.”

“Gạo giành được sao?”

Ngòi bút ngừng một lát, vẻ mặt trên má lúm đồng tiền hơi đổi.

“Không có.”

“Đã không có, vậy ngươi viết những thiếp mời này, chẳng phải là uổng phí công sức?”

“Bây giờ là không có, nhưng mà cũng nhanh thôi!” Long Vô Song cãi lại.

“Như vậy, chuyện trên hoàng bảng chiêu cáo, ngươi dự định làm sao bây giờ? Khi nào muốn làm của hồi môn? Khi nào muốn chọn giá y? Có muốn ta đi chọn mũ phượng đẹp nhất hay không, đưa cho ngươi coi như trang điểm thêm?”

“Phi phi phi, ai muốn gả hả?” Nhớ tới Hoàng Phủ Trọng ra ‘ Ý kiến hay’, nàng liền một bụng hỏa. Quai hàm nhọn, ngang ngược đánh lên cao, một dáng dấp thà chết không ‘gả’.

Nàng đời này nha, suy nghĩ ngạc nhiên kỳ dị nào đều muốn qua, chính là chưa từng nghĩ tới muốn ‘Thành thân’!

La Mộng ngồi xuống bên cạnh bàn, đặt thiếp mời, nhẹ giọng hỏi: “Ý của ngươi là nói, ngươi không lấy chồng?”

“Không lấy chồng! Ta không lấy chồng, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Công Tôn lão đầu kia.”

“Lão đầu?” La Mộng nhíu mi, “Tướng gia già chỗ nào? Hắn mới có ba mươi ba, cũng hơn ngươi tám tuổi, còn không gọi là lão đầu.”

Long Vô Song thiếu chút nữa ngã xuống cái ghế.

“Ba mươi ba?” Nàng không dám tin kêu to, vốn còn tưởng rằng, tên kia ít nhất cao hơn bốn mươi.

“Đúng vậy, tướng gia chỉ là tính cách chững chạc, cẩn thận từng trải, thoạt nhìn mới có thể — quá tuổi chút.” La Mộng đắn đo dùng từ. “Huống hồ, thân là trưởng tử của Công Tôn gia, phải phụ tá quân vương, một vai có năng lực gánh trọng trách thiên hạ, tự nhiên nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Công Tôn gia thời Ngũ Đại tứ tướng, mỗi một vị đều là quan lại, mà hắn lại từ lúc trước ba mươi tuổi thì tấn phong tướng, càng hơn mấy vị trước kia.”

Long Vô Song lại hay là thờ ơ, ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục viết thiếp mời.

“Hắn tốt như vậy, không bằng ngươi đi gả đi!”

La Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, cong môi cười, cười đến mức giống như một hoa đào nở rộ. “Ngươi nói đùa, đã tàn hoa bại liễu, sao xứng đôi với tướng gia.”

Long Vô Song cười nhạt hai tiếng, mỉa mai nói: “Đúng vậy, ngươi tàn hoa, ta cũng cùng bại liễu không sai biệt lắm, chúng ta đều trèo cao không tới nhân gia nha.”

“Thế nhưng, hoàng bảng đã dán ra, chẳng khác nào là chiêu cáo thiên hạ nha.”

Nàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục viết thiếp mời.

“Ta chính là không lấy chồng, bọn họ có thể làm khó dễ ta thế nào?”

Nụ cười của La Mộng đẹp đến điên đảo chúng sinh. Nàng ngọt ngào trả lời: “Mất đầu nha.”

Bút trong tay Long Vô Song dừng lại.

“Chém đầu ta?” Nàng hoài nghi hỏi.

“Đương nhiên.” La Mộng gật đầu.

“Không có khả năng, ta chính là –”

“Thứ nữ của Tiên hoàng.” La Mộng một lời nói ra. “Bây giờ, trên hoàng bảng không chỉ chiêu cáo hôn sự, cũng chiêu cáo thân phận của ngươi rồi, sau này ngươi muốn làm cái gì, cũng không có thể giống như ngày xưa làm càn như vậy nha.”

Thân phận của Long Vô Song, từ đầu đến cuối là bí mật đại thần giữ kín không nói ra. Năm đó, trước khi băng hà, tiên đế tình cờ gặp Long Khanh Khanh, vốn định thú vào hoàng cung làm hậu, Long Khanh Khanh cũng không đồng ý, liền ngay cả sinh hạ nữ nhi, cũng không đưa vào cung, theo mẫu thân.

Phụ thân họ Long.

Mặc dù không có danh hiệu công chúa, nhưng mà tiên đế đối với vô song, như cũ nâng trong lòng bàn tay, thương yêu như châu báu như bảo vật, trước khi băng hà, còn buộc Hoàng Phủ Trọng đồng ý, phải chiếu cố nàng, thương yêu nàng, không được nghịch tâm ý của nàng –

Hừ, còn không phải trái tâm ý của nàng chứ!

Hiện tại, Hoàng Phủ Trọng vậy mà buộc nàng gả cho Công Tôn Minh Đức gian ngoan, cả ngày khuôn mặt quan tài!

Nhìn vẻ mặt bạn tốt không cam lòng, La Mộng ôn nhu giải thích, giọng nói mềm mại có ma lực trấn an nhân tâm. “Ngươi ngẫm lại đi, hoàng bảng rồi dán rồi, ngươi muốn Hoàng thượng làm sao thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi không lấy chồng, chính là kháng chỉ, không phải làm khó hắn sao?”

“Ta chính là làm khó hắn, thế nào?”

“Đừng như vậy, những năm gần đây, hắn đối với ngươi gần như là nói gì nghe nấy –”

Má lúm đồng tiền tức giận đến đỏ au, bỗng chốc vòng vo lại đây.

“Nào có!”

“Cho nên ta mới nói, là ‘gần như’ nha! Mấy năm qua, ngươi phạm nhiều án tử như vậy, cũng không phải khắp nơi không có dấu vết có thể tìm ra, hắn cũng đều giúp ngươi đè xuống. Hôm nay, thánh chỉ thôi chiêu cáo thiên hạ, hắn nói cho cùng là hoàng thượng, quân vô hí ngôn. Mặc dù không thể tru di cửu tộc ngươi, nhưng mà hắn vẫn phải chém ngươi, nếu không từ nay về sau thế nào trị quốc đây?”

“Kia, kia –” Nàng không đếm xỉa đến. “Đầu ta ở chỗ này, muốn chém thì chém nha!”

Tay nhỏ bé trắng ngần mềm mại, vỗ nhẹ nhẹ tay của Long Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, để lộ ra một mạt tiếu ý.

“Bình tĩnh một chút.” La Mộng cười đến mức thần bí, lộ ra ngón trỏ, khẽ vỗ vỗ trán bạn tốt một chút. “Ngươi ngốc nữa? Mưu mô ngày thường lẽ nào đều bị tức giận đến không một bóng?”

Long Vô Song hiếng mắt, bị nhắc như vậy liền tỉnh, cơn tức ngược lại dần dần mất đi, thật vất vả mới qua loa tỉnh táo lại.

Đúng vậy, nàng chính là Long Vô Song mà! Là tiểu yêu tinh cổ quái, là đồ yêu của đệ nhất kinh thành thương nhân Nghiêm Diệu Ngọc Long Vô Song mà! Cho dù chuyện lần này ầm ĩ to lớn, thế nhưng bằng cái đầu thông minh của nàng, lại nghĩ không ra biện pháp thoát thân, thậm chí đánh trả lại sao?

Lẽ nào, là bởi vì chuyện này liên quan đến Công Tôn Minh Đức, mà trong lòng nàng một chỗ nào đó không hiểu, đối với thái độ của hắn không bao giờ giống như trước đây nữa, chỉ có địch ý thuần túy ngược lại có một chút thay đổi –

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong óc đã bị nàng hung hăng xóa đi.

Chết tiệt! Cái gì cũng không có thay đổi, nàng cùng khuôn mặt quan tài kia, tử lão đầu, như cũ là đối thủ, tuyệt đối sẽ không đơn giản là đêm đó chạm trán dưới ánh trăng, lại ép nàng uống mấy chén thuốc đắng muốn chết –

Hình như có, nếu không suy nghĩ trong lòng nấn ná, nàng khẽ cắn môi, cảm thấy trong lòng có chút loạn ít có, giống như là ngày nào đó đêm nào đó, cầm huyền* vô ý bị kích thích, không chỉ nhẹ nhàng rung động vả lại nghe thấy dư âm sót lại.

(*) cầm huyền: dây đàn cổ cầm.

Đáng ghét –

Bất ngờ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cắt đứt tâm trạng rối loạn không rõ của nàng, một nữ tử ăn mặc trang phục màu đen, tay áo hẹp, viền gấm hồng, bím tóc bó vòng hắc ngọc, ôm một hũ to màu nâu tối, xòng xộc xông vào.

Thân là truyền nhân trăm năm ngâm tương Đường Thập Cửu, giống như gió xoáy chạy ào vào, đem hũ to một tiếng vang lên, đặt hướng trên bàn. “Đây, đây là tương tốt nhà của ta cất kỹ, đưa cho ngươi làm của hồi môn!”

Long Vô Song nhíu nhíu mày liễu.

“Phần lễ này thật là quý giá.” Tương của Đường gia cất kỹ, có thể sánh ngang hoàng kim, càng đáng giá.

“Chúng ta là tỷ muội nhiều năm nha, ngươi muốn xuất giá, có thể nào không tiễn phần lễ tốt?”

Thập Cửu tự ý ngồi xuống, dáng vẻ khí phách cùng Long Vô Song tinh tế, La Mộng mảnh mai, hình thành đối lập rõ ràng.

Ba người tuổi tác xấp xỉ, đều là hòn ngọc quý trên tay của hào phú kinh thành, tuy rằng khí chất cử chỉ bên ngoài khác nhau nhưng là quan hệ cá nhân rất sâu sắc.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ, Ngân Hoa vội vàng tới. Bị bắt đến Long Môn khách điếm, nàng vốn đang có chút không cam lòng, thế nhưng bây giờ vừa nghe nói Long Vô Song sẽ cùng tướng gia kết làm phu phụ, trở thành tướng gia phu nhân, nàng liền mừng rỡ trên chân mày, cam tâm tình nguyện hầu hạ tướng gia phu nhân tương lai.

“Vô song cô nương, bên ngoài tới thật nhiều quân gia trong đó một người cầm thánh chỉ, nói là Hoàng thượng chúc mừng cô nương sắp thành thân, cho nên đặc biệt đem gạo ban tặng cho cô nương.” Ngân Hoa một tay vỗ về ngực, thở phì phò báo cáo.

Long Vô Song hiếng mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nàng cầm lấy bút lông. Thuận tay đùa giỡn, tiếu ý bên môi càng lúc càng dày, nhưng không có mở miệng.

Thập Cửu tính tình nôn nóng, nhịn không được hỏi: “Này, đừng không nói lời nào nha, số gạo này ngươi rốt cuộc thu hay không thu?”

“Đương nhiên thu.” Nàng chậm rãi trả lời, mưu mô trong đầu ùng ục kéo đến, trong lòng đã có tính toán khác.

Thập Cửu cực kỳ vui vẻ. “Đó chính là nói, ngươi có thật không phải gả?” Nàng vốn còn lo lắng, Long Vô Song sẽ không chịu gả chứ!

Môi đỏ hồng càng cong, cười đến mức càng ngọt hơn. Nàng đặt bút lông xuống, phất tay để ngân lui ra sau, mới chống cằm, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Ta đồng ý gả, Công Tôn Minh Đức còn chưa nhất định có dũng khí lấy mà!”

“Hả?”

“Không hiểu sao?” Nàng quay đầu lại nhìn Thập Cửu, cười meo meo giải thích: “Cho dù ta nguyện ý gả, Công Tôn Minh Đức tên kia cũng không nhất định có lá gan đến thú ta.”

“Không thể nào!”

“Ta thì đánh cuộc hắn không dám.” Long Vô Song tự tin tràn đầy, dùng sức gật đầu. “Ta sẽ chờ, chờ hắn đến thú ta. Đến lúc đó, hắn nếu như không dám tới thú, người kháng chỉ chính là hắn, người bị chém đầu đương nhiên cũng sẽ là hắn!”

Thập Cửu nghe được ngẩn người, không ngờ bạn tốt ngay cả chung thân đại sự đều phải dùng tới tâm cơ. Về phần La Mộng, là che môi, môi bật ra tiếng cười dễ nghe, vẻ mặt là vô tội tới cực điểm, giống như tất cả đều cùng nàng không quan hệ.

Một hồi, Long Vô Song giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên cầm lấy thiếp mời đã viết, xé đi, đem thiếp mời mới vừa viết toàn bộ xé thành mảnh nhỏ.

“Làm sao xé chứ?” La Mộng nhẹ giọng hỏi. “Ngươi không phải viết cả ngày sao?”

Long Vô Song lại lần nữa cầm lấy bút, chấm đầy mực, cầm lấy hồng thiếp, thái độ viết so với lúc trước càng thận trọng mấy lần.

“Ta muốn ngày khác.” Nàng hạ bút như nước chảy mây trôi, bên môi, mắt cũng mang theo nụ cười không có hảo ý.

“Sửa ngày?”

” Ngày Thao Thiết yến nha!” Nàng viết xong thiếp mời, thần bí hề hề cười, sau đó đưa cho La Mộng.

La Mộng thiếp mời nét bút chưa khô, câu chữ trên thiếp cùng lúc trước như nhau đều là mời quý khách đến Long Môn khách điếm, cùng chung Thao Thiết yến.

Duy nhất không đồng là ngày.

La Mộng nhìn ngày, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Long Vô Song đắc ý thỏa mãn.

“Chọn ngày hôm đó tốt.” Nàng đặt thiếp mời, khéo cười tươi đẹp làm sao đề nghị. “Ngươi sao không tự mình đi phát thiếp mời?”

Long Vô Song lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

“Ta đang có ý này!”

Quốc gia hưng vong thất phu có trách nhiệm.

Trên bức hoành bằng gỗ tử đàn, có khắc tám chữ lớn, thế bút như ngân câu thiết hoa vô cùng cứng cáp hữu lực.

Công Tôn Minh Đức bên trong phủ tướng gia, đứng ở trước bức hoành bằng gỗ tử đàn, mặt không chút thay đổi nhìn tám chữ lớn kia.

“Đây là cái gì?” Hắn cũng không quay đầu lại hỏi.

Nghiêm Diệu Ngọc đứng ở một bên, đem hồng liêm trên bức hoành xốc lên, giao cho người hầu bên cạnh, mỉm cười trả lời: “Quà mừng.”

“Quà mừng?”

“Đúng vậy, ta nghe nói, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Không chỉ như thế, ban cho ngươi chính là công chúa, vì hướng ngươi chúc mừng, ta mới đặc biệt viết tám chữ này, còn thỉnh sư phụ điêu khắc tốt nhất, chế thành bức hoành cho người đưa tới.”

“Đa tạ Nghiêm huynh tặng biển.”

“Nên.”

Công Tôn Minh Đức vẫn là nhìn bức hoành kia, thì thầm mỗi chữ mỗi câu: “Quốc gia hưng vong, thất phu có trách nhiệm.”

“Đúng vậy, quốc gia hưng vong, thất phu có trách nhiệm.” Ngữ khí của Nghiêm Diệu Ngọc bình thường, trong mắt đã có tiếu ý. “Tướng gia quên mình vì người, vì nước hy sinh thân mình, tại hạ thực sự kính nể không thôi.”

“Kinh nghiệm này?” Công Tôn Minh Đức xoay người lại, chậm chạp hỏi.

“Không, ta là cam tâm tình nguyện.” Nghiêm Diệu Ngọc mỉm cười trả lời, một dáng vẻ có thê vạn sự đủ, lại nói: “Kỳ thực, bức hoành này, ta làm hai khối.”

“Một khối khác đâu?”

“Còn đang chờ.”

“Chờ ai?”

Trùng hợp lúc này người hầu đi vào thông báo: “Tướng gia, Đại Phong Đường La gia Trầm tổng quản tới.”

Một nam tử tuấn lãng tài hoa, mặc trang phục màu trắng tay áo rộng, dưới sự hướng dẫn của nô bộc, đi vào đại sảnh. Trong phòng hai người: hiểu lòng không nói nhìn Trầm Phi Ưng.

“Ta nhìn thấy hoàng bảng.”

“Chỉ sợ toàn bộ mọi người trong kinh thành trông thấy.” Nghiêm Diệu Ngọc nói.

“Công Tôn, ngươi thật muốn thú Long Vô Song?”

“Thánh chỉ đã hạ, hắn không cưới cũng không được.”

Trong phòng rơi vào một hồi trầm tịch, ba nam nhân đồng thời quay đầu lại nhìn không chuyển mắt khối bức hoành kia.

Một lát sau, Trầm Phi Ưng dùng giọng điệu rất bình thản, mở miệng hỏi: “Ngươi muốn kháng chỉ sao?”

Hắn cũng có biết tính cách của Long Vô Song, biết rõ thú nữ nhân này về, Công Tôn Minh Đức chỉ sợ từ nay về sau vĩnh viễn không có mặt trời.

Công Tôn lại như cũ nhìn bức hoành, trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau, hắn mới quay đầu, vẻ mặt như cũ, giữa con ngươi đen ánh mắt nhưng là ý vị thâm trường.

Ngươi muốn hàng chỉ sao?

Hắn trước sau không có trả lời.

Hồng kiệu đẹp đẽ quý giá do kiệu phu khiêng, đi qua hơn phân nửa kinh thành, đi tới cổng tướng gia phủ.

Trân châu xâu thành rèm, bị một ngọc thủ* xốc lên, Long Vô Song dung mạo như hoa như ngọc, dưới mặt trời thu vàng óng, không chỉ khiếm cho người kinh diễm, cũng khiến cho bốn phía rối loạn không nhỏ.

(*) ngọc thủ: tay ngọc.

Tất cả mọi người vội vàng dụi mắt, không thể tin được, Long Vô Song không chỉ thông gia gặp nhau đến thăm tướng gia phủ, nhưng lại nét mặt vui cười ngọt ngào đến đây, giữa mi tâm không thấy nửa phần tức giận.

Không chú ý những cái nhìn chăm chăm của những người khác, nàng dịu dàng hạ hồng kiệu, nâng váy lụa mềm mại, dùng nụ cười xinh đẹp, làm cho các nô bộc của tướng gia phủ, sợ đến không thể động đậy, sau đó mới giẫm lên trên thềm đá, bước chân mềm mại hướng bên trong đi đến.

Vừa vào phòng lớn, đôi mắt sáng liền nhìn thấy, ba đại nam nhân đang đứng đằng trước một khối bức hoành, cũng không biết đang nói cái gì, phát hiện nàng đến, lập tức liền im lặng không nói chuyện.

Long Vô Song ngược lại không ngang ngược, ngược lại thản nhiên cười. “Thật tốt quá, các ngươi đều ở chỗ này, tiết kiệm cho ta không ít chặng đường!”

“Vô song cô nương, ngày tốt.” Công Tôn Minh Đức chắp tay làm lễ.

Long Vô Song cũng lễ phép chu toàn, tư thế duyên dáng cúi người.

“Tướng gia, ta đây có lễ.”

Nghiêm Diệu Ngọc đứng ở một bên, vô cùng kinh ngạc phải liên tục lắc đầu. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, rốt cuộc sẽ có một ngày, có thể thấy được sự hòa thuận của hai người kia khi ở chung, thậm chí hai bên vấn an.

“Xin hỏi Vô Song cô nương, đặc biệt quang lâm hàn xá, là có gì chỉ giáo?”

“Ta chỉ là tới đưa thiếp mời.” Nàng âm điệu dễ nghe bổ sung nói: “Thiếp mời Thao Thiết yến.” Nàng hạ đôi mắt đẹp, một dáng vẻ tiểu thư khuê các uyển chuyển hàm xúc, mười ngón tay mềm mại, nhỏ bé đang cầm hồng thiếp hoa lệ, trước tiên đưa đến trước mặt Công Tôn Minh Đức.

“Tướng gia, vẫn thỉnh ngài đại giá quang lâm.”

Đợi Công Tôn Minh Đức tiếp nhận hồng thiếp, nàng mới xoay người, lại xuất ra hồng thiếp đưa cho Nghiêm Diệu Ngọc.

“Sư phụ, đây là thiếp mời của người cùng sư nương.”

Tiếp theo nàng lấy ra một hồng thiếp khác, giao cho Trầm Phi Ưng. “Trầm tổng quản, đây còn lại là của ngài.”

Ba nam nhân cầm trong tay hồng thiếp, nhìn miệng nàng mỉm cười, phấn giáp (má) nhuận hồng, giống như mang theo một chút e lệ, hoặc là cất giấu một bí mật bản thân mới biết được.

“Thao Thiết yến này chính là vô song tích tụ nhiều năm tâm huyết, cho dù vật liệu tay nghề đều là tuyệt phẩm ngàn dặm mới tìm được một.” Nàng nhẹ giọng nói, con ngươi sáng lên như sao Mai, lồng mắt thật dài hạ xuống, giống như không tự kìm hãm được xấu hổ, nhìn Công Tôn Minh Đức. “Thỉnh tướng gia đến lúc đó nhất thiết phải quang lâm.”

Nói xong, tay áo nàng che má lúm đồng tiền, mềm mại bước ra đại sảnh, bước ra trước đại sảnh, còn ngoái đầu nhìn lại Công Tôn Minh Đức một cái, sau đó mới từ từ rời đi.

Ba nam nhân đứng ở tại chỗ, trực giác biết, thiếp mời vậy khẳng định có vấn đề.

Nghiêm Diệu Ngọc trước tiên mở ra hồng thiếp, ánh mắt đảo qua câu chữ trên thiếp, cho đến khi cuối cùng, hai mắt hắn vừa mở, không dùng hết tự kiềm chế, mới có thể nhịn xuống tiếu ý trên khóe miệng. Vì xin thoát thân, hắn thanh thanh cổ họng, nhìn Công Tôn Minh Đức thận trọng thanh minh.

“Công Tôn, ta phải trước tiên là nói rõ một chuyện. Ta đã quyết định giờ phút này, tại hạ cùng Long Vô Song đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, sở tác sở vi* của nàng đều cùng ta không quan hệ.” Hắn hai tay chia đều, cùng Long Vô Song triệt để vạch rõ ranh giới.

(*) sở tác sở vi: hành động lời nói.

Trầm Phi Ưng sau khi mở thiếp mời, thì cũng không nhúc nhích, ngưng mắt trừng mắt nhìn câu chữ trên thiếp hồi lâu, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kì biểu tình gì, mãi cho đến Nghiêm Diệu Ngọc thanh minh hết, con ngươi đen kia của hắn vẫn còn chặt chẽ nhìn chằm chằm thiếp mời, thật lâu không dời.

Cuối cùng, Công Tôn Minh Đức cũng mở thiếp mời.

Nét bút đẹp đẽ đập vào trong mắt, hắn tuần tự nhìn xuống, cho đến khi trông thấy ngày mở Thao Thiết yến –

Ầm!

Từ lúc chào đời tới nay, hắn trước sau bình tĩnh tự kiềm chế, lần đầu biết được, không khí trước mặt biến thành màu đen, cuối cùng là mùi vị gì.

Tức giận giống như ngọn lửa, từ ngực đốt, hắn tức giận đến cắn chặt răng, rất sợ bản thân từ lúc chào đời tới nay, sẽ phun ra chửi mắng.

Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, dùng hết tất cả tự kiềm chế, rất lạnh và bình tĩnh, rất thong thả đem thiếp mời đỏ chói mở ra kia khép lại.

Chỉ là, thiếp mời tuy rằng khép lại rồi, trong đầu hắn lại vẫn lưu lại, Long Vô Song khi rời đi thản nhiên cười, cùng với câu chữ trên thiếp mời, cùng ngày thiếp kia –

Ngày hai mươi sáu tháng tám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.