Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Chương 7: Chương 7




Trương ma ma nhìn Hoa Bế Nguyệt thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật giấy thì giật mình, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt hung dữ vốn có, "Ngươi nói ngươi muốn đi úp mặt vào tường xám hối? Ngươi muốn ta nương tay không bắt ngươi tới từ đường?"

"Trương ma ma tha cho ta đi!" Hoa Bế Nguyệt hoảng sợ mà kêu lên.

Nàng vừa nói xong mấy nữ nhân khác lập tức quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ, nhưng trong sự khinh bỉ kia lại có thêm vài phần địch ý, còn có vài phần hả hê.

"Tha cho ngươi? Người đâu! Mang nàng ta tới từ đường phạt quỳ, phái thêm hai người tới trông chừng, nếu nàng ta dám phản kháng thì quỳ thêm một canh giờ nữa." Trương ma ma lạnh lùng cười một tiếng, từ trước tới nay bà ta chưa bao giờ có bất cứ sự thương hại nào đối với đám thứ nữ không được sủng này.

Ban đêm, Hoa Bế Nguyệt đi vào trong từ đường của Hoa gia, chung quanh vắng vẻ không chút tiếng động.

Hai gia đinh có nhiệm vụ trông chừng đã bị nàng điểm huyệt ngủ mà ngã lăn ra đất.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Hoa Bế Nguyệt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trong từ đường, vách tường, trong các hẻm hóc đều bị tìm đi tìm lại mấy lần, cuối cùng thì sau một hồi tìm kiếm nàng phát hiện ra có một viên gạch khác với những viên gạch khác, nàng dè dặt giở viên gạch ấy lên, quả nhiên bên trong có một cái hủ lớn.

Nàng nhớ năm năm sau , Bắc Cung gia tộc và Sở gia tranh đoạt giang sơn, khi chiến loạn ấy Hoa phủ đã bị hủy.

Quản gia của Hoa gia vạn dặm xa xôi tới tìm nàng, sau khi uống vào vài chén, quản gia đã vừa khóc nức nở vừa kể cho nàng rằng khi xưa Hoa gia có giấu một ít của cải trong từ đường, nhưng khi giặc tràn vào thì phát hiện ra số của ấy và đã chiếm sạch, thật sự rất đau lòng.

Lúc trước thân phận của nàng cao quý, cũng không để ý tới số tiền kia.

Nhưng bây giờ trên người nàng không có một xu, làm chuyện gì cũng khó khăn, vì thế nàng mới quyết định tới đây để tìm kiếm.

Song từ đường vốn được canh giữ rất nghiêm mật, tất nhiên nàng không thể tùy tiện ra vào, nên lúc này nàng không thể không ra hạ sách này!

Hoa Bế Nguyệt nhẹ nhàng mở cái hủ ra, bên trong có rất nhiều hạt màu đen, lớn cỡ hạt đậu xanh, cầm trong tay lại thấy nó tương đối nặng, nàng lấy cái tay dính đầy mồ hôi của mình chà lên một hạt thì phát hiện ra, thì ra đây chính là vàng đã được nhúng mực.

Tính sơ giá trị của cái hủ này chắc đủ cho nàng tiêu xài mười năm.

Ps: khụ, hôm bữa ta có chút làm biếng nên chỉ đăng phần lớn chương sáu thôi, thực ra chương còn thêm một đoạn này nữa cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.