Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Chương 1: Chương 1: Phản bội




Hoàng cung Bắc Quốc

Xuân đi xuân về, tơ liễu phiên phi, trong hoàng cung Bắc Quốc, hiện đã có tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần

Nhưng mà hiện nay, Bắc đế đã có tân sủng mỹ nhân, ba ngàn sủng ái hưởng tại một thân, liên túc triệu thị tẩm liền ba tháng

Trong gió lạnh hiu hắt nơi hoàng cung, Hoa Bế Nguyệt yên lặng đứng ở dưới tàng cây, ánh mắt hiu quạnh, vẫn không nhúc nhích ngắm nhìn cảnh ca múa thái bình trong Minh Nguyệt Điện

Trong nội trướng tầng tầng lớp lớp lụa trắng, phu quân của nàng đang ôm muội muội nàng, hai người tình ý triền miên, làm việc phong lưu nơi khuê phòng. Tuy rằng lòng nàng hiểu được, tình yêu của đế vương khó có thể lâu dài. Nhưng mà, nàng thật không nghĩ tới chính muội muội lại có dụng tâm kín đáo đến thế, lấy danh nghĩa thăm tỷ tỷ, quyến rũ tỷ phu- đương kim Bắc đế.

Một người là phu quân chính mình làm bạn nhiều năm như vậy, từng thể không phải nàng không cưới phi, cuộc đời này chỉ yêu một mình nàng

Một người là thân muội muội tình như thủ túc,lại không quá nửa năm đã tìm được nơi nương tựa là chính mình phu quân

Nay nàng đã gặp phải điều phản bội lớn nhất trong nhân sinh cuộc đời. Bất tri bất giác, dung nhan tái nhợt, đôi môi cắn đã thấy hằn tia máu đỏ

Bỗng một đạo bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Hoa Bế Nguyệt, thanh âm mềm mại đáng yêu đột ngột vang lên: “ Di, vị này không phải quý phi tỷ tỷ sao?”

Hoa Bế Nguyệt nghe vậy xoay người, dừng ở bên cạnh người nữ tử, ra là Hàn chiêu nghi, kẻ cùng mình nhiều năm tranh phong nơi cung cấm, không khỏi lạnh lùng: “Ngươi tới nơi này làm cái gì”

Hàn chiêu nghi mím môi cười, tất nhiên nàng là đến bỏ đá xuống giếng. Ánh mắt Hàn chiêu nghi lưu chuyển: “ Đều nói nữ nhi Hoa gia đều có dung mạo chim sa cá lặn, xem ra lời ấy quả không giả, ta từ khi nhìn thấy tỷ tỷ đề tự cảm thấy xấu hổ, ai biết Hoa mỹ nhân so với tỷ tỷ mình còn có bản lĩnh hơn, có thể liên tục thị tẩm ba tháng, không hổ là muội muội Hoa quý phi. Cư nhiên chiếm được lòng đế vương, mà quý phi tỷ tỷ năm đó cũng không được như nàng đâu”

Hàn quý phi nói đến đây, cố ý liếc mắt sang Hoa Bế Nguyệt, dáng vẻ ngạo nghễ. Ba tháng qua, kỳ thật cuộc sống của nàng không phải là tốt gì, thấy Minh Nguyệt Điện hằng đêm đều treo đèn lồng thị tẩm, không tránh khỏi tâm tình buồn bực.

Song khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Hoa Bế Nguyệt, tâm tình lập tức tốt lên, nhẹ nhàng nâng bàn tay vuốt ve đầu ngón tay như ngọc cười có chút xót xa: “ Khi xưa, Nhà Hán có Phi Yến cùng Hợp Đức, hai tỷ muội đều đạt được đế sủng, lục cung trong ngoài không người có thể sánh bằng, nay muội muội của ngươi là Hoa mỹ nhân được sủng ái như vậy, chẳng phải hậu cung này là thiên hạ của hai người hay sao, chẳng lẽ không nên vui mừng hả dạ một phen, cớ gì Hoa tỷ tỷ lại đứng nơi này mà âm thầm đau thương như thế?”

Hao Bế nguyệt cúi đầu, khép hờ đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Hàn chiêu nghi thấy thế bĩu môi, vẻ mặt thập phần đắc ý. Bên môi trào ra đủ loại ngồn từ ác độc, lạnh nhạt nói: “ Lẽ nào tỷ tỷ ngay cả thân muội muội cũng không thể chứa trong mắt, như vậy đâu có thể xứng với danh mẫu nghi thiên hạ?”

Chợt như có vẻ nghĩ đến điều gì đó, Hàn chiêu nghi bỗng nhiên dùng khăn tay che miệng, thản nhiên nói: “ Bất quá muội muội thiếu chút nữa đã quên, tỷ tỷ vốn không thể hoài thai long tự.. chậc chậc..”

Nghe đến lời nói đấy, trong mắt Hoa Bế Nguyệt ẩn ẩn chút tàn khốc. Hàn chiêu nghi lại vẫn như cũ không có phát hiện ra, cúi đầu nhì móng ta bóng loáng, trong suốt như ngọc, giọng điệu châm chọc mà khiêu khích: “ tỷ tỷ đã mười năm rồi mà vẫn không động tĩnh như thế, khó trách Hoang thượng đối với tỷ tỷ có chút lạnh nhạt, giờ khắc này, hẳn là trong lòng tỷ chịu không ít khổ sở, mà ba tháng qua, Hoa mỹ nhân liên tục thị tẩm, có lẽ Hoàng thượng cũng hi vọng Hoa mỹ nhân hoài thai lonng tự, từ nay về sau, mẫu bằng tử quý, nói không chừng..., tỷ thứ lỗi, muội muội của tỷ mới thực là chân mệnh thiên nữ! Mà cũng chỉ có chân mệnh thiên nữ mới có tư cách trở thành hoang hậu”

Thế gian đồn đại, trong Hoa gia có một chân mệnh thiên nữ, số mệnh phú quý không ai bằng, do đó Bắc đế mới cưới Hoa Tủ Nguyệt.

Chẳng ngờ, Hoa Bế Nguyệt bao năm giúp hắn giành lấy cả giang sơn mà lại không hề hoài thai. Vì đế vương nghiệp như thế, hiển nhiên hắn sẽ không cho rằng nàng là chân mệnh thiên nữ gì đó. Bắc đế di tình biệt luyến, ánh mắt đã chuyển đến bên người muội muội nàng, chẳng bao lâu sau, tâm đã không còn ở trên người nàng- một nữ nhân vô dụng

Hoa Bế Nguyệt vân không nói một lơi, tiếp tục tràm mặc. Hàn chiêu nghi không khỏi cười khanh khách nói: “ Đáng thương a, đáng thương a! Nhớ năm đó, tỷ tỷ phong quang cỡ nào, với thân phận tiểu thư Hoa gia, dễ dàng chiếm được tâm của nam nhân mạnh nhất Bắc quốc, từ nay về sau, làm bạn bên quân vương, còn được mỹ danh Ngu Cơ Bắc quốc, thế nhân lưu truyền cả một giai thoại, nào biết khi nam nhân này su khi trở thành thiên tử, tam cung lục viện thất thập nhi phi( bảy mươi hai phi tần), hậu cung này chỉ nghe người mới cười, không thấy lệ cố nhân. Bắc đế nay lại coi trọng một vvij Hoa gia tiểu thư khác, sớm quẳng tỷ tỷ sau đầu rồi, mà tỷ tỷ mấy năm gần đây chỉ là mà thôi”

Hay cho câu chỉ như một bộ xiêm y đã sờn cũ, những lời nói tựa như gai độc, thật sâu trát trong long Hoa Bế Nguyệt. Đau, đau quá, lòng thật như ngàn đao xé nhỏ. Hoa Bế Nguyệt khẽ mở mắt, cả người tràn đầy hàn khí có thể đông lạnh cả một vùng khiến chim tước đang đậu trên cây hòe gần đó chợt giật mình, phành phạch bay đi.

Thoáng chốc, con ngươi nàng nheo lại, cả người tràn đầy hơi thở sát khí khiến cho người ta tim đập chân run. Mà Hàn chiêu nghi vào cung nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua bộ dáng của Hoa Bế Nguyệt khiến cho người ta sợ hãi như thế, vẫn biết nữ tử một khi vào cung người nào không có vài phần thủ đoạn, tất nhiên Hàn chiêu nghi nàng cũng không phải nhân vật tầm thường nhưng mà theo bản năng nàng cảm nhận được, trước mắt Hoa Bế Nguyệt có một loại hơi thở cực nguy hiểm.

Con ngươi Hoa Bế Nguyệt mang theo một loại khí thế kinh người, khiến Hàn chiêu nghi không giám đối mặt. Bạch quang chợt lóe, không biết khi nào trong tay Hoa Bế Nguyệt xuất hiện một thần khí lợi hại. Là loại chủy thủ giết người không thấy máu, tài năng bộc lộ, việc che giấu lợi khí ( vũ khí lợi hại) là việc phi thường không dễ dàng mà Hoa Bế Nguyệt dĩ nhiên đạt tới cảnh giới người vật hợ nhất như thế.

Tuy rằng Hàn chiêu nghi đã nghe qua việc Hoa Bế Nguyệt cùng Bắ đế đã trải qua vô vàn trận chiến đấu ác liệt, nưng cũng thực chưa thấy qua nàng tay cầm đao kiếm bao giờ, nên chỉ nghĩ nàng là một Ngu Cơ, một con chim nhỏ chỉ biết nép vào người, sẽ chỉ trong trăm vạn đại quân đánh đàn xướng khúc mua vui mà thôi, sao biết thế nhưng Hoa Bế Nguyệt thực sự là cao thủ đã trải qua nhiều phen sinh tử, Hàn chiêu nghi âm thầm kêu hỏng không tự giác lui về sau, thẳng đến khi chạm phải góc tường đã không còn đường lui nữa

“Hoa Bế Nguyệt, ngươi muốn làm gì?” hàn chiêu nghi kinh hãi, không khỏi hối hận khi đi khiêu khích Hoa Bế Nguyệt, nàng biết bình thường cấn vệ quân cũng tuần tra nơi này nhưng đối mặt với cao thủ như Hoa Bế Nguyệt không khỏi chính mình cảm thấy lo lắng

Chỉ thấy Hoa Bế Nguyệt tay cầm chủy thủ, từng bước từng bước tới gần nàng

“ Ngươi không được lại đây, nơi này là hoàng cung cao thủ ẩn nấp nhiều như mây...” Hàn chiêu nghi quay ra lại thấy xung quanh không một bóng người không khỏi cảm thấy thân thể lạnh run từn trận

Mắt Hoa Bế Nguyệt dừng trên khuôn mặt đã sơm hoa dung thất sắc cười lạnh nói

“ ngươi nghĩ rằng ta không giám ra tay tiễn ngươi về chấu tiên tổ?”

Mắt nàng cực lãnh, không chút ý cười, trong tay chủy thủ chợt lóe nhẹ nhàng sượt qua gáy Hàn chiêu nghi, sau một lúc, máu đỏ thắm từ từ chảy xuống, nhỏ tí tách trên mặt đất khiến hàn chiêu nghi nhất thời mặt cắt không cong chút máu mà Hoa Bế Nguyệt chỉ cười nhẹ: “ Hàn chiêu nghi a hàn chiêu nghi, ta cho ngươi sống đến ngày hôm nay,ngươi không biết là tại sao ư?”

Vẻ mặt hàn chiêu nghi như bị kìm hãm, kinh ngạc nhìn Hoa Bế Nguyệt.

“ Ta không có giết ngươi!”

Hoa Bế Nguyệt dần dần thu liễm một phần sát khí, nhìn nàng nói từng chữ:

“ Chỉ vì ngươi ngày thường chuyên lấy vẻ lương thiện ngụy trang gây sóng gió khắp nơi, ở trong cung hay ngoài cung cũng có chút bản lĩnh, lòng dạ hẹp hòi, là kẻ có thù tất báo cho nên bản thân không biết đang âm thầm tạo sóng gió cho chính mình. Được sủng ái có mấy ngày mà ỷ sủng mà kiêu, một nữ tử nông cạn không thể có kết cục tốt, mà ta cũng chỉ lợi dụng ngươi mà thôi!”

Nghe vậy, Hàn chiêu nghi không khỏi trợn mắt há mồm. Nguyên lai nằng ta lợi dụng mình mà mình lại bất tri bất giác trở thành quân cờ cho nàng ta sử dụng, Hoa Bế Nguyệt này thực sự không thể kinh thường!

Không nghĩ tới, kẻ trong cung am hiểu ngụy trang nhất đúng là Hoa Bế Nguyệt.

Hoa Bế Nguyệt đã thu hồi chủy thủ, chậm rãi đứng thẳng dậy, mặt mày giãn ra, khôi phục lại bộ dáng ôn nhã tú lệ, lệ khí mới vừa rồi hoàn toàn biến mất không sót chút gì

“ Hàn chiêu nghi, về sau ngươi sống , trước như thế nào thì nay cứ liền như thế, chỉ cần nhớ rõ không cần đến khiêu khích ta, dù sao, tính nhẫn nại của ta cũng không tốt mấy đâu”

Nói xong Hoa Bế Nguyệt phất tay áo, thoáng chốc đã xuất hiện cách đó ba trượng. Mà Hàn chiêu nghi thần tính còn chưa phục hồi lại, mãi đến khi nghe có tiếng chân của cấm vệ quân. Thống lĩnh cấn quân họ Lý, ngày thường nương nhờ Hàn chiêu nghi, nên có không ít lợi ích, xa xa trông thấy hàn chiêu nghi liền bước đến hành lễ

“ Chiêu nghi nương nương, ngài không có sao chứ?”

“ Không sao”. Hàn chiêu nghi vội vàng sửa sang lại dung nhan, trong nháy máy đã khôi phục bộ dáng bình thường tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên thấu qua tán là chiếu vào trên thân cây dương thụ. Hoa Bế Nguyệt tựa vào thân cây hồi lâu, nâng tay đỡ lấy khăn đã nhuộm một tầng máu loang lổ. Trong phút chốc, thân thể của nàng lay động như cành liễu trước gió, tầm mắt một mảnh mơ hồ.

Vì kẻ kia, mặc lên giá y gả cho hắn, nàng vì hắn đã trả giá quá nhiều mà đổi lại người nam nhân ia chỉ khiến cho nàng càng lúc càng thất vọng mà thôi, để trả thù, nàng đã không nói cho bất luận kẻ nào, chính mình là Hoa gia Chân mệnh thiên nữ

Nàng mà chết, nước tất loạn!

Bí mật này chỉ mình nàng biết, tuyệt sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, dù sao, trên đời nàng đã không còn có thể tin tưởng được ai. Tất nhiên, trong đó có cả vị phu quân đáng kính của nàng, và còn có cả thân muội muội.

Gả cho thập tam thái tử Bắc quốc, sau khi hắn trở thành hoàng đế, trong cung lần lượt xuất hiện một rồi một mỹ nhân, vì thế cảm tình nàng dành cho hắn đã dần phai nhạt, mà nay khi muội muội nàng xuất hiện, nàng đối với hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hoa Bế Nguyệt khẽ mở khóe môi, cười tự giễu.

Đối với tương lai, Hoa Bế Nguyệt hoàn toàn lạnh nhạt thờ ơ, chỉ có nàng rõ ràng thân thể của nàng đã ngày càng lụi bại.

Thị tẩm ba tháng, Hoa mỹ nhân quả nhiên có bầu, lập tức thăng lên tần phi tam phẩm. Một năm sau, trong cung truyền ra Hoa quý nhân tin tức Hoa quý nhân sinh hạ long tự khiến tâm tư Bắc đế vui mừng khôn xiết, đại xá thiên hạ

Trong cung yến, mọi người ăn uống linh đình, mừng thánh thượng có hoàng tử nối dõi. Thương công công ở bên tai Bắc đế nói nhỏ:

“ Thánh thượng, Hoa quý phi nói thân thể không khỏe, không thể tới ăn mừng”

Tâm tư Bắc đế từ lâu đã không còn trên người Hoa Bế Nguyệt, thản nhiên nói

“ tùy nàng đi”

Đêm lạnh như nước mùa đông, bầu trời trong trẻo lạnh lùng, một đạo ánh sáng lưu tinh xẹt qua biển Trường Không, có vẻ mười phần tịch liêu ( tịch mịch và cô liêu)

Trong cung, Hoa Bế Nguyệt nằm nghiêng trên tháp thượng, chung quanh không có thị hầu, như kẻ bị bở quên nơi chân trời, tất nhiên nàng thầm nghĩ một kẻ yên tĩnh mà nằm đây một mình trong khi bên ngoài chiêng trống huyên thuyên, tâm tư nàng tình lặng như nước, biệt sịnh mệnh mình cũng sắp xong, trong lòng không hề oán hận kẻ nào chỉ đối với vận mệnh của mình thật không cam lòng

Cuộc đời này, đối với thân phận nữ tử của Hoa gia thật phi thương căm hận. Nếu có thể, nàng thật muốn làm một nữ tử bình thường, gả cho nam nhân chân chính yêu mình, hưởng thụ cuộc đời thiên luân chi nhạc của người bình thường

Ấy là nếu nhân sinh có thể thay đổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.