Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 217: Chương 217: Gia muốn ngọc bội




Không ngờ nàng cũng có lúc dí dỏm như vậy, thật sự rất… đáng yêu!

Nhìn bóng lưng của Tô Mặc, ánh mắt Tạ Thiên Dạ trầm xuống.

Đường cong yểu điệu hoàn mỹ, phong tình như ẩn như hiện, cả nước phụng tiên bôi trên đầu ngón tay, xinh đẹp mị hoặc. Nụ cười nhẹ, khiến người khác nhìn mà muốn vuốt ve, thật sự là xinh đẹp đến tận cùng. Tuyệt đại vưu vật* trong mắt nam nhân có lẽ chính là như thế này. (*Vưu vật: Báu vật - chỉ người phụ nữ cực đẹp)

Khi gặp nàng trong mộng, nàng ở hậu viện của hắn rất dịu dàng, hắn vẫn nhớ rõ hơi ấm lúc nàng ngủ yên bên cạnh mình, nhớ rõ vẻ mê người uyển chuyển thở gấp lúc áp nàng dưới thân, khiến hắn sa vào không kiềm chế được. Nhưng từ khi nhìn nàng ở cạnh Hoa Tích Dung, hắn lại thấy vẻ lạnh lùng lạnh nhạt trong mắt nàng. Lúc tính kế người khác, nàng vô sỉ vô đạo đức. Lúc ở cạnh Ngu Nhiễm trong mộng, nàng là nữ nhi yếu ớt. Hiện giờ ở cạnh Hoa Tích Dung, nàng lại khiến hắn kinh diễm như gặp phải nữ thần.

Khóe miệng hắn cong lên nụ cười lành lạnh, ánh mắt sâu thẳm chìm trong buồn bã.

Hắn hoang mang, hắn càng ngày càng không rõ rốt cục Tô Mặc là một nữ tử như thế nào?

Tính tình nàng hay thay đổi, khi thì cao quý, khi thì phong tình, khi thì lạnh lùng, tựa như một mê cung khó giải.

Nhưng mỗi lần nàng xuất hiện, từng cử chỉ, từng nụ cười, đều có thể gây ra cảm giác khác biệt trong hắn.

Khiến hắn nhịn không được muốn đi tìm hiểu từng ngóc ngách của nàng, muốn chạm vào hết thảy.

Nhưng lý trí cường đại lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy, nàng là thê tử của người khác, nàng hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Tuy thủ đoạn hắn thông thiên, tay nắm quyền lực, nhưng không có tính xấu đoạt vợ người khác.

Tạ Thiên Dạ chậm rãi dời mắt đi, hắn bưng ly trà ngọc lên, nhấp một miếng, không nói lời nào.

Tiếng đàn Không* ung dung phiêu đãng theo gió, êm dịu nhẹ nhàng. (*đàn Không: đàn cổ, ít nhất 5 dây, nhiều nhất 25 dây)

Tô Mặc lập ngân hàng ngầm trong sòng bài, mỗi một tờ đánh cược đều viết chữ “Mặc” to, những quý tộc thiếu tiền rơi vào tay nàng đều bị nàng dùng rất nhiều thủ đoạn khôn khéo ghi nợ, khiến họ phải dùng đủ cách đủ phương thức để trả nợ. Đương nhiên phương pháp trả nợ cũng rất đơn giản, chỉ cần bọn họ không hợp tác với lão phu nhân, không cung cấp, không buôn bán gì với bà ta, thì sẽ được giảm bớt lợi tức, kéo dài thời gian trả nợ.

Kế tiếp, hai người đi thăm thú không ít nơi, mở rộng các ngân hàng Hoa thị, bạc Ma giới lại lưu thông tăng lên không ít.

Không thể không nói, lần ra ngoài cùng Hoa Tích Dung này, Tô Mặc đã được lợi rất nhiều.

Sau đó, hai người trở về Đại Đô thành. Tô Mặc ngồi trong xe trầm tư, đi mười lăm ngày, được không ít thứ, Hoa Tích Dung trở thành khế ước thứ năm của nàng, không biết mấy người Cơ Bạch có thể tiếp nhận hay không?

Ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ hòa cùng tiếng chiêng trống, không khí rất náo nhiệt. Tô Mặc khẽ giật mình, nàng nhấc màn xe lên, cười nói: “Hoa gia, có chuyện gì vậy?”

Hoa Tích Dung sờ sờ bộ râu giả, mấy ngày nay hắn bị Tô Mặc ép đeo nên buồn bực, không có hứng thú: “Chắc là nhân vật lớn nào tới.”

Tô Mặc đảo mắt, nhíu mày: “Ngoài Diệp lão đại, Ma giới còn nhân vật nào lớn nữa?”

Hoa Tích Dung cười khẽ, xoa xoa ngón tay nàng, đáp: “Tiểu Mạch, vẫn còn những người tự cho mình là lớn mà, không phải sao? Bọn họ đi cùng hướng với chúng ta, rồi sẽ biết họ là ai thôi.”

Tô Mặc cũng cười, “Có khi nào là Diệp lão đại không?”

“Tiểu Mạch à, nàng đừng tưởng Diệp lão đại chỉ có mình ta là bằng hữu ở Ma giới, chỉ là do hắn ẩn giấu sâu, hành tung cũng rất khó đoán thôi.”

Tô Mặc gật đầu, “Thì ra là vậy.”

Hoa Tích Dung vỗ vỗ vai nàng, đột nhiên kề vào thấp giọng nói: “Đúng rồi, Tiểu Mạch, chỗ tối qua nàng còn đau không?”

“Hơi đau một chút!” Tô Mặc lười biếng dựa vào người hắn, chôn mặt vào hõm vai Hoa Tích Dung, Hoa Tích Dung quả thực dịu dàng hơn Cơ Bạch, nhưng nàng thật sự vẫn chưa thích ứng được với “kiếm” kia.

Hoa Tích Dung cười tà mị: “Tiểu Mạch, ‘dụng cụ’ của gia rất tốt đúng không?”

“Ừ, phu quân nói gì cũng đúng.” Tô Mặc liếc hắn một cái.

“Đã vậy thì, Tiểu Mạch phải thể nghiệm nhiều hơn mới tốt! Mấy ngày nay gia vẫn chưa đã nghiền đâu.” Hoa Tích Dung híp mắt cười, hiện giờ hắn đã hóa thành con sói biết mùi ngon, một đêm ba lượt rồi.

“Tiếc quá, gia vẫn nên nghĩ về Diệp lão đại nhiều hơn đi! Mấy ngày rồi hắn vẫn chưa về.”

“Tiểu Mạch nhắc tới hắn làm gì? Tạ Thiên Dạ có chuyện cần làm, hắn tuyệt đối không phải người đơn giản, chúng ta không cần quan tâm đến hắn. Hai chúng ta là phu thê, cũng có việc cần làm của mình, cùng đồng tâm hiệp lực nhét Ma giới vào túi được không? Tiểu Mạch, bên cạnh gia có nàng thật sự là quá tốt.” Hoa Tích Dung ôm Tô Mặc, cảm khái.

Ánh trăng ẩn sau sương mù, chìm trong màn đêm.

Mặt biển lóe ánh sáng bàng bạc, sóng gợn lăn tăn, gió đêm vờn nhẹ. Sóng đánh vào đá ngầm, từ xa đã có thể nhìn thấy tòa thành trì cao lớn ngự trị trên bờ.

Hai người bận rộn suốt nửa tháng, cuối cùng Hoa Tích Dung cũng mang Tô Mặc về Đại Đô thành.

Hai người không lập tức đi gặp Cơ Bạch, Sư Anh, Ngu Nhiễm, Dung Túc, mà Hoa Tích Dung dẫn Tô Mặc về thẳng phòng hắn để ăn đêm.

Lúc này Tô Mặc cũng có chút mỏi mệt, nàng theo hắn vào phòng tiêng, thưởng thức mấy món điểm tâm lạ miệng, uống rượu xong, Tô Mặc muốn trở về chỗ mình nghỉ ngơi, nhưng Hoa Tích Dung lại cười cự tuyệt: “Tiểu Mạch đừng vội, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây đi, chỗ Cơ Bạch ngày mai hãy để ý tới.”

“Gia, chàng muốn ta ở lại?” Tô Mặc nghiêng đầu nhìn hắn.

“Ừ, mấy ngày nay bôn ba vất vả, trước tiên hãy nghỉ một đêm đã. Hơn nữa từ giờ nàng đều phải ở lại đây, gia muốn chiêu cáo cho Ma giới nàng là vương phi của gia.” Hoa Tích Dung cười tủm tỉm, “Tiểu Mạch, chúng ta thay quần áo đi nghỉ đi.”

Tô Mặc đỏ mặt, đương nhiên biết rõ hắn muốn làm gì. Nàng trừng mắt, cảnh cáo: “Hôm nay đã làm một lần trên xe ngựa rồi, chàng an phận chút đi.”

Hoa Tích Dung bắt chéo hai chân, cười nhẹ, “Ta biết, canh tránh thai nàng đã dùng hết rồi đúng không? Nhớ phải hỏi Cơ Bạch lấy thêm một ít.”

Tô Mặc nghĩ bụng: Hắn hận không thể cho chàng dùng canh tránh thai cả đời thì có!

Tô Mặc tắm rửa xong, nàng không mặc đồ ngủ Hoa Tích Dung đã chuẩn bị sẵn, nhìn trang phục trong suốt lộ liễu, sắc mặt nàng trầm xuống.

Nàng khoác áo đỏ bên ngoài, quay đầu nhìn Hoa Tích Dung đã tháo râu giả đang lười biếng dựa vào vách tường, khoanh tay, nhìn nàng chằm chằm.

Hắn nhìn tuyệt đại mỹ nhân mang guốc gỗ đứng trước mặt, mỗi một móng chân đều hoàn mĩ như châu ngọc, trống ngực Hoa Tích Dung đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, lửa nóng sôi trào, chỉ chớp mắt đã biến thành một con sói lớn tà mị. Hắn nhìn nàng nói: “Trái ớt nhỏ, nàng tắm xong chưa?”

Trái ớt nhỏ? Tô Mặc liếc hắn, nhấc guốc gỗ bước vào phòng.

Hoa Tích Dung cười khẽ, “Tắm xong là được rồi, gia cũng đi tắm.”

Hoa Tích Dung quấn khăn tắm quanh hông đi ra, bình phong chắn ngang giữa phòng, trên bình phong là một bức đông cung đồ trông rất sống động, trăm loại tư thế, cực kì đa dạng. Tô Mặc biết căn phòng này là do hắn bố trí, nàng lười để ý tới mà nằm sát vào sâu trong cùng của giường mềm, đưa lưng về phía hắn, khinh thường không thèm liếc hắn một cái.

Hoa Tích Dung leo lên giường ngồi cạnh nàng, đưa tay vuốt ve đôi chân Tô Mặc, “Nương tử, chân nàng thật đẹp.”

Tô Mặc rút mạnh chân về, Hoa Tích Dung và Ngu Nhiễm quả nhiên giống nhau, đều rất thích chân nàng.

Hoa Tích Dung nằm xuống cạnh Tô Mặc, ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng vào lòng, ngón tay gảy nhẹ trên thân nàng như đang gảy đàn, thấp giọng cười, “Tiểu Mạch, có phải nàng nên làm ngọc bội kia cho gia rồi không?”

Tô Mặc nhíu mày, “Ngọc bội gì?”

Hoa Tích Dung chớp mắt, nhướng mi, lấy ngọc bội có khắc chữ “Hoa” trong ngực ra, “Tiểu Mạch, đây là gia tự nghĩ cách làm, nhưng nàng hẳn phải làm cho gia một cái chứ!”

“Được! Có thời gian ta sẽ làm cho chàng, muộn rồi, ta rất mệt.” Tô Mặc miễn cưỡng đáp, nhưng ánh mắt sáng quắc của người kia làm nàng dựng tóc gáy.

Hoa Tích Dung cười sâu kín, “Tiểu Mạch, nàng tự cởi hay ta cởi cho nàng?”

Tô Mặc nghiêng mặt qua trừng hắn, “Ta muốn đi ngủ!”

Hoa Tích Dung bất ngờ ôm eo nàng đánh tới, Tô Mặc đánh hắn cắn hắn nhưng lại bị hắn hóa giải từng chiêu. Hắn kéo nàng vào sâu trong giường, giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu, từng lớp từng lớp quần áo bay ra khỏi màn, rơi xuống đất lả tả như cánh bướm.

Bên ngoài thành, một chiếc xe ngựa sang trọng tới gần, sáo trống vang vọng xung quanh, rất có khí thế.

Binh lính cản xe ngựa lại, đang định hỏi thì bất ngờ một bàn tay vươn ra tát hắn một cái, giọng nữ cười lạnh vang lên: “Ta là vị hôn thê của Hoa gia, ngươi còn chưa tránh đường?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.