Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 31: Chương 31: Hóa thành băng điêu*




(*Điêu: điêu khắc)

Từ trước đến nay, Tô Mặc gặp chuyện luôn trầm ổn, nhưng lúc này cũng có chút đau đầu.

Những nam nhân này chẳng lẽ không biết xử lý sạch sẽ thích khách xong rồi hãy quay lại tìm nàng sao?

Tô Mặc phát hiện, thực lực của đám thích khách này hơn bọn mấy ngày trước nhiều, nhân số cũng hơn gấp ba.

Cạnh người, kiếm quang lạnh thấu xương, địch nhân rốt cục cũng bắt đầu xuất thủ, Văn Nhân Dịch vừa đối phó thích khách vừa nhàn nhạt nói: “Tô tiểu thư, lần này là ta mang ngươi đến đây, mặc dù là né tránh võ giả Hạ gia, nhưng những thích khách khác cứ giao cho tại hạ. Hoàn cảnh ở đây thích hợp để tách bọn chúng ra, huống chi mục tiêu của bọn chúng vốn là ta, không bằng chúng ta hội hợp ở chỗ thác nước ba trăm dặm phía trước đi.”

“Được.” Tô Mặc từ từ trả lời.

“Đúng rồi, Tô tiểu thư không oán tại hạ mang ngươi đến đây sao?”

“Không oán, ta tin Văn Nhân công tử nhất định là có nguyên nhân.”

“Tô tiểu thư quả là người thẳng thắn, đao của ngươi cực nhanh cực ngoan độc, chứng minh ngươi làm việc không dài dòng dây dưa, quyết đoán cơ trí, cho nên nói chuyện với Tô tiểu thư không cần giải thích quá nhiều.” Con ngươi nam tử phiếm ánh sáng băng lạnh, lông mi phủ xuống một lớp bóng mờ như cánh bướm.

Trường kiếm Văn Nhân Dịch vung lên, lại thêm ba người ngã xuống không dậy nổi, áo choàng trắng dính máu, thân hình thon dài được ánh trăng chiếu vào kéo một cái bóng dài dưới mặt đất, trong lãnh khốc có vẻ thần bí gợi cảm. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng: “Chẳng qua phía trước có Mê Hương cốc, Tô tiểu thư phải cẩn thận.”

Tô Mặc lên tiếng, trong lòng thầm khen suy nghĩ của hắn, rồi lập tức xoay người rời đi không hề dừng lại.

Nàng lặng lẽ tách khỏi Văn Nhân Dịch, tay cầm đoản đao Hồ Điệp cuộn vào lùm cây, đâm về phía địch nhân từ sau lưng.

Đao pháp của Tô Mặc rất nhanh, rất chuẩn, rất ngoan độc, động tác lưu loát như nước chảy mây bay, từng đao từng đao không lưu lại đường sống.

Đúng như lời Văn Nhân Dịch, nàng không dài dòng mà quyết đoán cơ trí, không ngờ nam tử kia lại nhìn thấu nàng.

Nhưng đối phương lại khiến nàng không cách nào nhìn thấu, đừng nói là Văn Nhân Dịch, ngay cả Ngu Nhiễm cũng cho nàng loại cảm giác này.

Không kịp nghĩ nhiều, Tô Mặc dẫn một lượng lớn thích khách tiến vào sâu rừng rậm, bỗng nhiên nàng nghe thấy một mùi mê hương nhàn nhạt.

Mê Hương cốc? Tô Mặc rùng mình, lập tức ngừng thở.

Thực vật ở đây phát ra mê hương tự nhiên, chim thú xung quanh đều tránh đi rất xa.

Kiếp trước nàng rất quen với mùi này, vì tránh bị trở thành lô đỉnh, nàng biết rất nhiều mùi mê dược.

Nơi đây, gió lạnh thổi mạnh bốn phía, khu rừng yên lặng trong bóng đêm, ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu ra một con đường lờ mờ.

Rất nhanh, năm sáu tên thích khách phía sau đã ngã xuống, nhưng vẫn còn ba người đuổi theo, thực lực ba người này rất mạnh, đã là Tôi Thể trung kỳ.

Tô Mặc tuy biết mình kém xa bọn họ, nhưng vẻ mặt nàng vẫn không đổi, tốc độ dưới chân cũng không chậm lại, nhanh chóng chạy theo đường mòn. Dần dần, tầm nhìn rộng hơn, thác nước đã hiện ra phía trước, nước chảy mạnh xuống độ cao ba ngàn thước vào một hồ sâu, nham thạch vĩ đại bốn phía phun bọt nước hỗn loạn, hơi nước dày đặc không tan.

Tô Mặc dựa vào kỹ năng bơi không tệ của mình, lập tức tung người nhảy xuống ẩn mình dưới nước, khí lạnh rét thấu xương thấm vào người.

Nàng hít sâu một hơi, không ngờ nước ở đây lại lạnh như vậy, tay chân cũng dần dần cứng ngắc.

Nàng vừa vận nội lực vừa xuất thần thức ra ngoài thủy đàm, nghe động tĩnh gió thổi cỏ lay bên ngoài.

Bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi khí lạnh rét thấu xương này, nhưng nàng là thân thuần âm, nên có thể chịu được hơn nửa khắc.

Ba người nọ cũng tiến vào hồ sâu, thử đến gần Tô Mặc.

Bỗng nhiên, một bóng đen vọt đến! Tô Mặc rùng mình.

Một con rắn nước vĩ đại hiện ra, ba người kia thấy thế lập tức muốn chạy, ai ngờ rắn nước cuốn chặt lấy ba người, lôi bọn họ xuống dưới hồ sâu.

Tô Mặc cử động tay chân cứng ngắc, nhẹ nhàng thở ra, nàng biết nơi này nhất định có linh thú, mùi máu trên người bọn họ quá nặng, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu tập kích, thuật Ẩn Nặc còn có thể giúp nàng tạm thời không bị phát hiện.

Nàng lập tức trồi lên, mắt đẹp chớp chớp, hít sâu một hơi khí lạnh.

Nhưng còn chưa kịp thở thì dưới đùi chợt căng ra, xúc cảm quỷ dị truyền đến. Tô Mặc biến sắc, rắn nước đang cuốn lấy thân thể nàng, muốn túm nàng xuống dưới thủy đàm.

Không ngờ bên dưới lại có đến hai con rắn nước, tránh được một con lại xuất hiện một con, nàng thật là sơ suất!

Tô Mặc lập tức bình tĩnh lại, xuất đoản đao Hồ Điệp trong tay áo ra, đâm mạnh vào bụng dưới con rắn.

Rắn nước ăn đau, càng siết chặt hơn nữa, Tô Mặc vội vàng vận khí chống lại nó.

Nàng nín thở ngưng thần, bụng dưới mềm mại bị đuôi rắn đánh một đòn mạnh, nàng nhanh chóng nhảy ra khỏi mặt nước, nhưng rồi lại lập tức rớt xuống. Mạch nước ngầm tầng tầng bên dưới, hư hư huyền ảo, một hơi không bơi lên được mà còn bị uống một ngụm nước lạnh. Tô Mặc thầm nghĩ không xong, chỉ một thoáng mà nàng lạnh băng cả người, ngoại sam màu đen bằng bông bị thân rắn cuốn đi hoàn toàn, nội sam màu trắng mềm cũng bị xé rách thê thảm, lộn xộn không chịu được, trường sam ướt sũng dính chặt để lộ da thịt sáng trong như ngọc, toàn thân lạnh lẽo tột độ, gần như biến thành một pho tượng băng điêu khắc tinh mỹ tuyệt sắc.

Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, răng đánh lập cập, không thể nhúc nhích, rùng mình trong lòng.

Tuy tay chân nàng cứng ngắc, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, nhưng không thể ngồi chờ chết được.

Nàng cắn răng, duy trì tinh thần tỉnh táo, nghĩ cách tương đấu.

Thậm chí nàng hoàn toàn không để ý đến, bộ dạng y phục không chỉnh thế này một lát nữa phải gặp Văn Nhân Dịch như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.