Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 43: Chương 43: Phá hang ổ của ngươi




Từ xa, Ngu Nhiễm và Hạ Phong tung người nhảy lên nóc nhà đối phương, tầm nhìn chung quanh mở rộng.

Thân hình hai nam tử dưới ánh trăng càng lộ vẻ thon dài cao thẳng.

Hạ Phong sờ sờ cằm, nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Nhiễm công tử, loại chuyện đánh bạc này là đổ mười thua chín, người thông minh tuyệt đối sẽ không đến đây, tuy không ai thắng, nhưng cũng không thể an toàn rời đi. Sòng bạc từ trước đến nay đều là có vào không có ra, Yêu Cơ này rốt cuộc là có ý đồ gì?”

“Ai biết được!” Ngu Nhiễm đặt cây quạt lên môi, cười yếu ớt.

“Thôi thôi, yên lặng xem vậy.” Hạ Phong khoanh tay, than nhẹ một tiếng.

Gương mặt tuyệt mỹ của Tô Mặc được quang ảnh bao phủ, khiến người ta có cảm giác trong trẻo lạnh lùng, nàng nói: “Nơi này một ngày có thể thắng được bao nhiêu?”

Y phục nam tử Đỗ gia mở rộng, lộ cơ ngực ra nói: “Sòng bạc này một ngày tối đa có thể thắng được ba trăm lượng, nếu có bản lĩnh thì còn nhiều hơn.”

Tô Mặc liếc hắn ta, chế giễu cười: “Ba trăm lượng, quá ít.”

Nam tử liếm liếm môi: “Tiểu công tử, nếu không ngươi cược với ta đi, nếu thắng ta cho ngươi một ngàn lượng, thua thì ngươi phải làm luyến đồng cho ta một tháng, thế nào?”

“Được! Không bằng cược điểm đi?” Tô Mặc chuyển mắt, ý cười càng sâu, trong mắt có chút mỉa mai.

“Điểm? Đoán làm sao?” Nam nhân kia vốn đang kích động không thôi, lại lập tức khó tin hỏi.

“Nếu ta đoán đúng thì ta thắng. Nếu ta đoán không được, vậy ngươi thắng.” Tô Mặc nở một nụ cười thần bí.

“Rất tốt.” Nam tử dâm tà nhìn Tô Mặc, hắn đoán có lẽ thần thức của thiếu niên này rất cao, đáng tiếc sòng bạc đã sớm bố trí pháp khí ngăn trở thần thức rồi.

Ngoài chiếu bạc, đám người vây quanh chật kín một giọt nước cũng không lọt, đứng trước là một “thiếu niên” mỹ mạo, nàng vươn ngón tay thon dài ra gõ nhẹ lên bàn, da thịt như tuyết như ngọc. Lúc này trước mặt nàng đang đặt một chồng kim phiếu và ngân phiếu lớn, tiến hành màn cược với nam tử.

Nàng nheo mắt, nhanh chóng nói ra vài con số.

Chiếc hộp mở ra, con số trên xúc xắc đúng chính xác không sai chút nào.

Kim phiếu trước mặt càng ngày càng nhiều, mà sắc mặt nam tử Đỗ gia đối diện cũng càng ngày càng khó coi.

Dần dần, dân cờ bạc bốn phía đều nghẹn họng nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt mọi người ngày càng kinh dị, ngày càng khó tin. Chồng kim phiếu kia một tấm là một ngàn lượng hoàng kim, cũng là một vạn lượng bạc. Chồng trên trăm tấm chẳng phải ít nhất là một triệu lượng bạc trắng sao?

Thật đúng là cảnh ngộ trăm năm hiếm thấy, trên trăm vạn lượng bạc, chỉ một thoáng đã bị thiếu niên thắng hết.

Đây là con số vô cùng lớn, tất cả sản nghiệp mười năm tới của Đỗ gia bất quá cũng chỉ đến đây thôi.

Nam tử Đỗ gia y phục ướt đẫm mồ hôi, hắn chưa bao giờ gặp tình huống này, bất luận thế nào cũng không thể tưởng được đối phương làm cách nào biết được số điểm, nhưng trước mắt bao người, hắn đâm lao đành phải theo lao. Vì thế hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tô Mặc, ánh mắt âm trầm: “Tiểu tử, ngươi nhất định là gian lận có phải không?”

“Thua liền kiếm cớ, người Đỗ gia thật đúng là thua không nổi.” Tô Mặc chậm rãi nâng mắt nhìn lại.

“Tiểu tử chớ nói láo, nhổ kim phiếu ra đây, ngươi nhất định là đến phá đám , lão tử phải trừng trị ngươi.” Nam tử Đỗ gia nhấc roi lên, hung thần ác sát chỉ vào nàng.

“Nếu các hạ muốn nói như vậy, ta đúng là đến phá đám đấy.”

Nàng mỉm cười tuyệt mỹ, mọi người bị nụ cười mị hoặc của nàng khuynh đảo, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngay tức khắc nàng cầm một trăm tấm kim phiếu vào tay, vận nội lực nghiền nát chúng, một trăm tấm kim phiếu hóa thành từng mảnh nhỏ.

Nam tử run lên, tim nhỏ máu, hai tròng mắt đỏ ngầu, hắn quát một tiếng, vung roi về phía yếu huyệt Tô Mặc.

Tô Mặc linh hoạt nhảy lên, một con dao đánh về cổ hắn nhanh như tia chớp.

Nàng trở tay thành quyền đánh vào quai hàm hắn, hắn hộc máu, phun răng cửa ra.

Nàng túm chặt roi của đối phương, vặn người, “rắc” một tiếng, các đốt ngón tay của hắn đã vặn vẹo biến hình.

Nam tử bị đau kêu thảm thiết, hắn trợn trắng mắt, quay cuồng trên đất.

Tô Mặc nâng chân lên, nhắm vào háng, đá bay nam tử ra ngoài, hắn rơi vào chiếu bạc lớn nhất, cái bàn ầm ầm sụp đổ.

Ban đêm, tiếng côn trùng kêu loáng thoáng, chúng đập cách phành phạch, tiếng thét chói tai nhao nhao vang lên chung quanh, sòng bạc đại loạn, đám tay chân biến sắc, lập tức cầm gậy gộc, đao kiếm sắc bén bên người, xông tới như hung thần đổ bộ. Tất cả nữ tử trong lồng đều nhắm chặt mắt cúi đầu, e sợ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông,

Tô Mặc vẫn cười quyến rũ như cũ: “Ai dám qua đây, ta sẽ đánh lệch mũi hắn.”

Ánh đao loang loáng, bóng đen trên tường di động không ngừng.

Ngoài sòng bạc, gió nhẹ thổi, ánh trăng thanh lạnh, mây mù nhàn nhạt.

Trên nóc nhà, Hạ Phong đã hoàn toàn sợ ngây người, không ngờ thân thủ của nữ tử này lại nhanh như vậy, quá ngoan độc, tàn nhẫn đến mức người ta phải sợ hãi.

Trong sòng bạc, chúng nam tử toàn bộ bị đánh lệch mũi, nằm úp sấp trên sàn nhà, máu tươi chảy đầy đất, vẻ mặt vô cùng thê thảm.

Ngu Nhiễm sờ sờ dấu răng trên môi, nhớ tới một cước vào háng nam tử của Tô Mặc vừa rồi, hắn cảm thấy vết thương thế này quả thực không đáng nói.

Tô Mặc cười càng tươi, nàng đá đá nam tử Đỗ gia chết ngất trên đất, eo hắn có quấn một cái xích vàng, ngón tay lại đeo năm chiếc nhẫn bạch kim cực lớn. Nàng cười lạnh, lột hết đống trang sức xuống chậm rãi thưởng thức, đầu ngón tay hơi bóp nghiến, xích vàng nhẫn vàng từ từ biến hình, bị nàng bóp thành một khối, mọi người nheo mắt, sợ hãi nhìn.

Một tên người Đỗ gia lặng lẽ thì thầm vào tai gã sai vặt bên cạnh vài câu.

“Thiếu niên” cười quyến rũ, đôi mắt mê người của nàng tỏa sáng, nàng đảo qua một vòng: “Quản sự ở đây đâu?”

“Chúng ta không biết, thiếu hiệp tha mạng…” Mọi người cuống quít dập đầu.

Trên lầu các đột nhiên xuất hiện một đám người, thực lực những người này không kém đám côn đồ lúc đầu, bọn chúng vây thành một vòng ngăn nắp, mỗi người cầm một cung tiễn trong tay, mũi tên nhắm ngay vào Tô Mặc.

Tô Mặc nhìn cung tiễn thủ trên lầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh, môi vẫn mỉm cười.

Hạ Phong kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “Những người này đều là cao thủ Tiên Thiên của Thanh Vân tông, Thanh Vân tông là đại tông phái rất có danh tiếng, không ngờ Đỗ gia lại có thể mời tới nhiều người như vậy.”

Ngu Nhiễm nhàn nhạt nói: “Thanh Vân tông vốn là chỗ dựa của Đỗ gia, bọn chúng xuất thủ cũng hợp lý thôi.”

Hạ Phong hít sâu một hơi: “Nhiễm công tử, chúng ta ra tay đi, những cung tiễn thủ này đều dùng Phá Thần tiễn của Hạ gia, cũng chỉ có ta mới có thể thu phục. Xem ra vị Yêu Cơ này thật biết gây rắc rối, có vài người không phải nàng có thể đắc tội được.”

Ngu Nhiễm chớp mắt, thản nhiên đáp: “Trước không vội, cứ từ từ xem.”

Hạ Phong nhíu nhíu mày rậm: “Công tử không đi cứu nàng sao?”

Ngu Nhiễm cong môi, sóng mắt nhẹ nhàng rung động: “Ngàn vạn đừng xem thường nữ nhân này.”

Tô Mặc cười nhạt, nụ cười thanh nhã như gió nhưng lại khiến người ta không rét mà run: “Các ngươi cho rằng bao vây ta, ta sẽ bó tay chịu trói? Các ngươi không phải là đối thủ của ta!”

Mọi người tức giận, cảm thấy thiếu niên này hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, lập tức kéo căng dây cung nhắm vào thiếu niên, vận sức chờ phát động.

Tô Mặc nhẹ nhàng nâng hai tay, hai mươi con bướm bay ra khỏi tay áo, quẩn quanh trên đầu ngón tay nàng. Nàng vung tay lên…

Một phu canh* đúng lúc đi ngang qua sòng bạc, vừa mới đi đến trước biển hiệu thì đột nhiên “ầm” một tiếng, vách tường sòng bạc rạn nứt đổ xuống, sau đó từng tiếng nổ mạnh “ầm ầm” không ngừng vang lên trên lầu, đinh tai nhức óc, mây khói mù mị. Phu canh hoảng sợ quỳ rạp trên đất, ôm đầu lạnh run.

(*)Phu canh: người gõ mõ tuần tra ban đêm, một loại báo giờ của dân gian cổ đại, có nơi phu canh còn nhắc nhở mọi người phòng cháy, phòng trộm.

“Không tốt, không tốt rồi.”

Vẻ mặt Đỗ lão đại kinh hoàng té trên đất, nơm nớp lo sợ quỳ nói: “Chư vị đại nhân Thanh Vân tông, phía dưới hơn hai mươi võ giả Tiên Thiên lại không đối phó được tiểu nhi kia, ngay cả Phá Thần tiễn của Hạ gia cũng không phát huy được uy lực, có thể cho võ giả lợi hại hơn đi đối phó hắn hay không?”

Có mấy người đứng trong bóng đêm, tất cả đều là người luyện công, đứng đầu là một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Mắt ông ta sáng như đuốc, không giận tự uy, vẻ mặt như cương thi vô cùng đáng sợ.

Bên cạnh là một nam tử khoác áo choàng đen, mũ che khuôn mặt, ngoài áo lộ ra một lọn tóc bạc. Ánh sáng chiếu vào chiếc cằm trơn bóng của hắn, thần bí tuấn mỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.