Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 23: Chương 23: Triển lộ chân dung




Gió xuân nhẹ lướt, phong cảnh như họa, không khí trên thuyền lại không tốt lắm.

Tô Mặc vẫn không nhúc nhích, chỉ chậm rãi nói: “Thật có lỗi, ta vẫn chưa trang điểm, bộ dạng sợ là càng thất lễ hơn!”

Đôi mắt nàng sáng ngời dị thường, thái độ khinh mạn mà băng lãnh, lời nói hờ hững khiến hai vị tộc lão vô cùng khó chịu.

“Hừ, kẻ xấu xí chỉ giỏi tác quái!” Đám người chi thứ hai của Tô gia đứng xung quanh bắt đầu bĩu môi khinh thường, vẻ chê cười trong mắt Tô Ngọc Hồ lại càng không thèm che giấu.

Thấy thế, đại trưởng lão mỉm cười, nói với mọi người: “Không sao, người tu chân trong giang hồ chúng ta không câu nệ tiểu tiết.”

“Cô nương này không có giáo dưỡng, để mọi người chê cười rồi!” Hai vị tộc lão bày ra dáng vẻ tộc trưởng gia tộc.

“Không sao không sao.” Trưởng lão Mặc Môn khoác tay: “Nói đến cùng thì Tô Mặc mới đúng là đệ tử thiên tài của bổn môn, cuồng ngạo một chút cũng không có gì đáng trách, Mặc Môn có thể có đệ tử ưu tú như vậy thật sự là vạn hạnh, Tô gia các người lại càng vẻ vang, quang tông diệu tổ, đừng quá nàng khinh thường như vậy. Tô Ngọc Hồ tuy căn cơ không tệ, đáng tiếc so với Tô Mặc thì còn lâu mới sánh bằng.”

Ngoại trừ sắc mặt Tô Ngọc Hồ vô cùng khó xem, thì những người khác đều có vẻ không thể tin được.

Tô Nhị thúc tái hết cả mặt: “Đợi một chút… Tô Mặc… làm sao có thể?”

Đại trưởng lão thản nhiên nói: “Mới đầu ta cũng không tin, về sau cẩn thận quan sát mới phát hiện quả đúng như vậy.”

Đến lúc này Mộc bá phụ rốt cuộc cũng ngồi không yên, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, ánh mắt tham lam nhìn đan dược trước mặt Tô Mặc. Ông ta nhớ lại quan hệ giữa Tô Ngọc Hồ và Kim Ngu Đường, phân vân không biết lựa chọn làm sao. Theo ông thì, may mà vẫn chưa chính thức từ hôn với Tô Mặc, nữ tử này dáng vẻ bình thường, nhưng nàng ta lại ái mộ Mộc Vô Ngân. Nam nhi tuấn mĩ như Vô Ngân trên thế gian này cũng không có nhiều, về sau thành gia thất thì tài sản nhà thê tử sẽ về hết tay Mộc gia. Nếu như không được thì cứ để Vô Ngân thú luôn hai tỷ muội các nàng, Nga Hoàng Nữ Anh*, cũng có thể truyền thành một đoạn giai thoại.

(*) Nga Hoàng Nữ Anh: Chị làm chính thất, còn em làm thiếp. Câu này xuất phát từ điển tích hai cô công chúa Nga Hoàng, Nữ Anh của vua Nghiêu sống ở thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng trở thành thê thiếp của Ngu Thuấn (sau cũng lên ngôi vua).

Trước mắt, ông nghĩ thầm tốt nhất không được đắc tội cả hai chi của Tô gia, còn phải để Mộc Vô Ngân được ngồi hưởng tề nhân chi phúc*.

(*) Tề nhân chi phúc: Cuộc sống giàu sang, nhiều thê thiếp.

Vì thế, ông ta nở một nụ cười dối trá, khen ngợi: “Thì ra là thế, ta đã cảm thấy nữ tử này nhất định không phải tầm thường rồi mà.”

Tô Quyên lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: “Hừ, ta nhớ rõ vừa rồi thế bá còn nói muội muội ta không hiểu quy củ, không có giáo dưỡng gì đó.”

Vẻ mặt già nua của Mộc bá phụ hơi hồng lên, mặt dày vô sỉ nói: “Tiểu bối không biết rồi, đó là ‘thương cho roi cho vọt’ đấy.”

Sau đó, ông ta ra vẻ đúng lý hợp tình, cố ý nói những cảm xúc không vừa lòng để chỉ trích bọn họ: “Nói ra thì, Tô Mặc à, ta dù sao cũng yêu thương con, con giải thích cho ta xem, vì sao không chịu bán thuyền cho Mộc gia chúng ta? Làm vậy thật sự khiến các trưởng bối rất thất vọng!”

Quả nhiên là người già không cần mặt mũi! Tô Mặc không khỏi bĩu môi trong lòng một cái.

Nàng nhịn không được nhẹ nhàng cong khóe miệng: “Thế bá, bởi vì ta đã hợp tác cùng Kim Ngu Đường rồi.”

Kim Ngu Đường? Làm sao có thể? Ánh mắt Mộc bá phụ thoáng chốc trầm xuống.

Tuy mặt ngoài tươi cười, nhưng ý cười của ông ta lại có ý châm biếm sâu xa.

Tô Mặc chỉ là một con bé mồ côi, phụ mẫu không còn, nó thì có được tài đức gì?

Tuy thân phận của đối phương ở Mặc Môn khá lớn, nhưng ông không tin Tô Mặc này có thể hợp tác cùng Kim Ngu Đường.

Vừa rồi ông còn cảm thấy con bé có chút tiến bộ, nhưng không ngờ, một nha đầu không gia thế lại dám cố học ra vẻ.

“Mọi người đừng tin nàng, nàng ta đang nói dối.” Tô Ngọc Hồ lớn giọng, nói năng lý lẽ hùng hồn, còn ẩn chút giễu cợt.

Nàng đoán nhất định Tô Mặc cũng nói dối giống mình, có đôi khi nếu Lý Quỷ gặp Lý Quỷ*, chỉ cần mình ngụy trang tốt hơn là được, để xem ai mới đúng là Lý Quỷ chân chính.

(*) Câu gốc của nó là “Lý Quỷ gặp Lý Quỳ”, xuất phát từ truyện cổ Thủy Hử, ý chỉ hàng giả (Lý Quỷ) gặp hàng thật (Lý Quỳ). Ở đây Tô Ngọc Hồ nghĩ Tô Mặc cũng nói dối nên dùng câu “Lý Quỷ gặp Lý Quỷ”, nghĩa là hàng giả đụng hàng giả, để xem ai giống Lý Quỷ - hàng giả nhiều hơn.

Cùng lúc đó, mấy nữ quyến quý tộc cũng đồng thời cười nhạo: “Tô Mặc, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, Kim Ngu Đường đã cùng chi thứ hai của Tô gia hợp tác rồi, chỉ sợ ngay cả đại môn của Kim Ngu Đường ngươi cũng sờ không tới, thật đúng là không biết xấu hổ!”

Mộc Vô Ngân híp híp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh và phiền não, mấy ngày nay cảm giác của hắn với Tô Mặc rất phức tạp.

Nhưng khi nghe thấy đối phương nói dối đang hợp tác cùng Kim Ngu Đường, thì ý khinh thường lại bừng lên trong lòng.

Cảm xúc của Tô Mặc vẫn tĩnh lặng không chút xao động, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, khiến không ai đoán ra được gì.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nam thanh nhã: “Tô tiểu thư!”

Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn về phía cửa. Lúc nhìn thấy rõ ràng diện mạo của hai người nọ, họ nhất loạt biến sắc!

Hai nam tử đối diện vận y phục Thủy Thiên Bích đẹp đẽ quý giá nhất, hơi thở quý tộc thản nhiên vờn quanh, tao nhã không chút giả tạo.

Nam tử áo lam đứng đầu nắm hai tay, đội một chiếc nón che mặt, lộ ra chiếc cằm hoàn mỹ.

Nhìn thấy nam tử thần bí trước mắt, Tô Mặc có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn lại tự mình đến đây.

Tô Ngọc Hồ vô thố nhấc tay, có chút co quắp, trong lòng cảm thấy bất an.

Nàng biết tiếng “Tô tiểu thư” này đúng là gọi nữ tử Tô gia, nhưng trước mắt chỉ có nàng và Tô Mặc được xưng là Tô tiểu thư mà thôi.

Đám nữ quyến quý tộc nhìn thấy Chu tiên sinh đứng đằng sau, tuy các nàng không có tư cách đến gặp hắn, nhưng dù sao các nàng cũng biết người này, lập tức mừng rỡ kêu lên: “Không ngờ đúng thật là người của Kim Ngu Đường, Ngọc Hồ, ngươi xem Chu tiên sinh đã đến rồi, còn không mau lên tiếng đáp lại?”

Thật sự là người của Kim Ngu Đường sao? Sắc mặt Tô Ngọc Hồ trắng bệch đến đáng sợ. Đầu óc nàng ta đình trệ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Nhưng chúng nữ tử quý tộc đã đẩy xe lăn của nàng ta lên trước, nàng chỉ đành phải kiên trì, đưa mắt qua: “Chu tiên sinh… Ngài đã tới.”

“Không ngờ lại có người nhận ra ta, tiểu cô tử* là người phương nào? Ta đã gặp ngươi rồi sao?” Chu tiên sinh nhịn không được nở nụ cười. (*tiểu cô tử: em gái chồng, ở đây có lẽ mang nghĩa như “cô em gái nhỏ”)

“Ta… Ta…” Tô Ngọc Hồ khẩn trương đến nói không ra lời.

“Con người của ta đó, trí nhớ ta rất tốt, ta thật sự chưa từng gặp ngươi.” Chu tiên sinh mỉm cười, bỗng nhiên chuyển mắt về phía Tô Mặc nói: “Tô Mặc tiểu thư, chúng ta đến hơi trễ, thật xin lỗi.”

“Không muộn, vừa đúng lúc.” Tô Mặc ngẩng đầu, cười yếu ớt.

Vừa dứt lời, mọi người lập tức hiểu ra rốt cuộc là ai nói dối, ánh mắt họ nhìn về phía Tô Ngọc Hồ đều mang vẻ tức giận và khiển trách.

“Lão Nhị, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải nói các ngươi hợp tác cùng Kim Ngu Đường sao?” Hai vị tộc lão chất vấn Tô Nhị thúc.

“Ta sai rồi, đều do Tô Ngọc Hồ nói nó nhận ra Chu tiên sinh, ta bị nó lừa.” Tô Nhị thúc lập tức lôi nữ nhi ra làm tấm mộc. Sau đó ông ta cúi đầu nhận sai, thậm chí không thèm để ý có người ngoài mà bi thiết khóc lóc nức nở.

Sắc mặt Tô Ngọc Hồ như quỷ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

“Bốp” một tiếng, một bàn tay ngọc vung tới, Tô Mặc tát mạnh cho nàng ta một cái.

Tô Ngọc Hồ xanh mặt, yếu ớt quỳ rạp xuống đất, nàng ta cắn môi, lung lay sắp đổ, tựa như chỉ thổi một cái là bay.

Tô Mặc khinh thường, chậm rãi nói: “Đây là giáo huấn của tộc tỷ ta dành cho ngươi, những chuyện chi hai làm sau lưng, ta đều đã biết rõ cả rồi.”

Sắc mặt Tô Nhị thúc tái mét, cảm thấy như bàn tay đó đánh lên mặt mình, đây là nàng ta giết gà dọa khỉ!

Nữ nhi ông yêu thương, ngay cả ngón tay cũng không nỡ động, Tô Mặc này quả là càng ngày càng tàn nhẫn.

Tô Mặc nhẹ nhàng hời hợt lấy khăn lau tay, “Lần sau đừng làm chuyện đê tiện sau lưng đại phòng nữa, nếu không, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần.”

Sắc mặt Tô Ngọc Hồ cũng tái mét, nàng phát hiện đường tỷ này chính là một ác ma, nàng nào dám có thêm lần nữa?

Nam tử áo lam bên cạnh nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười nhạo, sau đó hắn lấy ra một hộp kim phiếu, chậm rãi nói: “Được rồi, ta đây là tới mua thuyền, mỗi một tấm kim phiếu đều có ấn trạc của Kim Ngu Đường bên trên, mười vạn lượng có đủ hay không?”

Mười vạn lượng bạc! Mộc bá phụ biến sắc, ông chỉ chuẩn bị có tám ngàn lượng, ông đương nhiên biết mình được lợi ích lớn. Nhưng ông không ngờ Tô Mặc lại hợp tác với Kim Ngu Đường, đối phương quả nhiên ra tay phóng khoáng, khiến ông thẫn thờ một lúc lâu.

Tô Quyên vội vàng gật đầu nói: “Đủ, quá đủ rồi!”

“Ta cần cải tạo con thuyền này thành sân khấu, thời hạn bảy ngày.” Nam tử áo lam khoan thai nói.

“Được.” Tô Mặc tùy ý cười, bảy ngày là đủ.

“Bảy ngày, có phải quá gấp rồi không?” Tô Quyên có chút lo lắng.

“Không sao, cứ giao cho muội là được.” Tô Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, nàng nói với mọi người trên thuyền: “Từ nay về sau, Tô gia sẽ hợp tác cùng Kim Ngu Đường, Tô gia ta cũng có chuyện làm ăn riêng, chẳng những có thể làm thuyền, mà còn có thể chế tạo ra một cảnh tượng cơ quan thuật đỉnh cao, thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Hai vị tộc lão, hai vị cảm thấy ta nói những lời này có đủ phân lượng hay không? Đại phòng có đủ nắm quyền hành Tô gia trong tay hay không?”

“Đủ, đủ rồi.” Hai vị tộc lão liên tục gật đầu, giờ này bọn họ hoàn toàn không còn đường phản đối nữa, không ngờ Kim Ngu Đường vừa ra tay đã mua gấp mười lần người khác, tâm tình bọn họ vui sướng vô cùng.

Tô Mặc quả thực đã làm bọn họ kính trọng vài phần, nữ tử này quả là khó lường, chẳng những được Mặc Môn chú ý, lại còn có thể bàn thành chuyện làm ăn với Kim Ngu Đường. Từ đầu đến cuối giọng điệu của nàng ta vẫn ung dung trầm tĩnh, chưa từng biến hóa. Có âm tính cử trọng nhược khinh* này, ngày sau nhất định sẽ thành châu báu!

(*) Cử trọng nhược khinh: Đã chú thích ở mấy chương trước rồi, nghĩa là hành động có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế lại nặng vạn cân.

Tô gia đã không gượng dậy nổi trăm năm nay, chẳng lẽ bọn họ có thể may mắn nhìn Tô gia được chấn hưng một lần nữa sao?

Nhiễm công tử nhìn thiếu nữ hăng hái khí phách trước mắt, hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

“Đúng.” Giọng nói của hắn tao nhã từ tính: “Tô Mặc, hôm nay ta là vì ngươi mà đến, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào?”

Tô Mặc cong môi, tư thái nhàn nhã thoải mái: “Ta biết rồi, đa tạ.”

Nhiễm công tử từ từ bước đến bên cạnh nàng, tầm mắt đều tập trung trên người Tô Mặc, hắn nhếch môi, dưới chiếc nón che mặt càng lộ vẻ phong lưu tà mị, “Được, để ta hỗ trợ ngươi một chút, ngươi muốn che giấu đến khi nào nữa?”

“Ngươi điều tra ta?” Tô Mặc nâng mắt, hỏi nhẹ.

“Đương nhiên.” Nhiễm công tử khẽ cười một tiếng.

Sau đó, Tô Mặc tùy ý để Nhiễm công tử gỡ mũ của nàng xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ.

Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, chung quanh phát ra một loạt tiếng hút khí.

Bọn họ như đã ngừng thở, như có gì đó chặn ngang lồng ngực, cơ hồ quên cả hô hấp.

Đôi mắt nàng đẹp như lưu ly, dung mạo diễm lệ vô song, gò má hơi phiếm hồng, băng cơ ngọc cốt, làn da sáng bóng. Nàng đứng đó như yêu liên, mỉm cười quyến rũ, xinh đẹp thanh nhã, đẹp không sao tả xiết, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Tuy nàng mặc nam trang, nhưng khí chất lại càng hấp dẫn người, đẹp đến khiến người ta khó lòng kiềm chế.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Mặc giả nam trang trước mắt, trong lòng không thể tin!

“Cái gì? Nàng đúng là Tô Mặc sao?”

“Làm sao có thể? Tô Mặc không phải có vẻ ngoài bình thường ư? Sao lại phong hoa tuyệt đại như vậy?”

Đám người Mộc gia há hốc miệng, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy Tô Mặc như thế này. Tô Ngọc Hồ lại càng xấu hổ, ánh mắt Tô nhị ca ôn hòa, nhìn thấy muội muội dùng gương mặt thật, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm khái muôn vàn.

Mộc Vô Ngân cũng hít một hơi khí lạnh, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử mỹ lệ như vậy. Tô Ngọc Hồ so với nàng quả thực là một người trên trời, một người dưới đất. Huống chi hiện tại Tô Ngọc Hồ càng xấu xí hơn xưa, nhân phẩm cũng không chịu đựng nổi.

Nhìn Tô Mặc, trong lòng hắn mềm ra, chân tình dâng tràn trong ngực.

Nhưng Tô Mặc lại ngoái đầu nói: “Đúng rồi, Mộc thế bá, hôm nay ta muốn từ hôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.