Thiên Hạ Hữu Địch

Chương 94: Chương 94: Chém ngang lưng




Hoàng kim kiếm.

Ánh kiếm hoàng kim.

Một kiếm này lại muốn chém đứt chiếc đầu của huynh đệ hắn.

Hóa ra hắn không phải tới cứu huynh đệ của mình, mà là tới giết kẻ này.

Hắn vốn hận kẻ này, vẫn luôn hận kẻ này.

Hắn hận mẫu thân của kẻ này, đã đoạt đi một phần tình yêu của phụ thân hắn. Hắn hận sự tồn tại của kẻ này, đã đoạt lấy tình yêu của phụ thân đối với hắn. Hắn hận kẻ này tự do tự tại hơn mình, hận kẻ này thành danh sớm hơn mình, hận kẻ này có địa vị giang hồ cao hơn mình. Hắn cũng hận kẻ này đã đi trước mình một bước, gia nhập dưới trướng Thái Kinh, khiến mình chỉ có thể lựa chọn Lục Phân Bán đường. Càng hận kẻ này mặc dù gặp nạn nhưng vẫn kiêu ngạo như trước, khắp nơi đều có người tìm kiếm hắn, muốn hắn nói ra bí mật, giống như một bộ bí tịch sống, xem ra còn có thể dựa vào điều này để trở lại ngày xưa. Hắn cũng hận kẻ này xấu xí khó coi hơn mình, nhưng lại có thể chà đạp nữ nhân xinh đẹp khắp nơi, có thể thành danh trong thiên hạ. Hắn hận kẻ này luôn xem thường mình, không chịu trách nhiệm gia đình, nhưng phụ thân lại giao cho đối phương Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm. Hắn hận hình dáng chết tiệt của kẻ này. Hắn hận kẻ này còn hèn hạ thâm độc hơn mình. Hắn hận ánh mắt của kẻ này nhìn mình. Hắn hận may mắn của kẻ này. Cuối cùng, hắn hận nhất là bởi vì sự tồn tại của kẻ này, khiến cho hắn hận chính mình.

Cho nên hắn muốn giết kẻ này.

Hắn muốn giết kẻ này đã rất lâu, rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu rất lâu rồi.

Đáng tiếc vẫn không có cơ hội.

Hiện giờ đã có.

Thừa dịp kẻ này bị thương, hắn muốn lấy mạng đối phương.

Cơ hội không thể để mất, nếu không sẽ không có lần thứ hai.

Hắn muốn giết đối phương, ngoại trừ chuyện này thì không còn gì khác.

Hắn đã chờ rất nhiều năm, hiện giờ cuối cùng đã chờ được.

Hắn đi giết huynh đệ của mình, còn vui sướng hơn so với tự tay giết chết kẻ thù.

Văn Tùy Hán cuối cùng đã có thể giết chết Văn Tuyết Ngạn.

Từ nay về sau, trên giang hồ, trong võ lâm, chỉ có Phú Quý Sát Nhân Vương, không còn Thiên Hạ Đệ Thất nữa.

Hắn vô cùng hưng phấn vì ý nghĩ này.

Một loại khoái cảm gần như khiến hắn hét lên đang tràn ngập trong lòng, tay lên kiếm xuống, muốn chặt đứt chiếc đầu của huynh trưởng mình.

Không có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này.

Thế sự thường khó đoán trước.

Có điều, chỗ vui vẻ của nhân sinh cũng ở đây, chỗ tàn khốc cũng ở đây.

Văn Tùy Hán chém xuống một kiếm, đột nhiên phát hiện một chùm ánh sáng.

Ánh sáng rất sáng rất sáng, nhưng lại rất thô rất thô.

Trong nháy mắt này, Văn Tùy Hán còn sai lầm cho rằng Lôi Nhật đã ra tay.

Đại Nhật kim luân của Lôi Nhật phát ra ánh sáng chói mắt, người bình thường tuyệt đối không chống đỡ được, đó là vì không mở mắt ra nổi thì làm sao ứng phó.

Đại Nhật kim luân rực rỡ lóa mắt, vừa lúc đối lập với Loan Nguyệt băng luân hàn ý sáng lạnh xâm nhập phủ tạng do Lôi Nguyệt sử dụng, giao thoa vận dụng khó mà đối phó.

Nhưng vừa rồi không phải Lôi Công đã bị trúng ám khí của họ Cao kia sao?

Xem ra cho dù hắn không lập tức ngã xuống, e rằng nhất thời cũng không thể khôi phục sức chiến đấu.

Lôi Mẫu cũng như vậy.

Cho dù là bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không ra tay vào lúc này.

Như vậy là ai phát ra chùm sáng vạn trượng này?

Chùm sáng mãnh liệt này rốt cuộc bắn về phía ai?

Rực rỡ khó chịu, chói mắt khó nhìn, chẳng lẽ chùm sáng sắc bén này bắn về phía mình?

Không phải Thiên Hạ Đệ Thất đã bị trọng thương sao?

Không phải Văn Tuyết Ngạn đã bị người ta phong tỏa huyệt đạo, mới để mặc cho hai đứa trẻ và tên Cao Phi kia thao túng sao?

Không phải “Thiên Hạ Đệ Thất” Văn Tuyết Ngạn đã hoàn toàn không có khả năng đánh trả sao?

Làm sao?

Tất cả đều là giả.

Lúc này hắn đã trúng phải một chiêu, đó mới là thật, vô cùng chân thực.

Hắn trúng phải một chiêu, vẫn chưa phát giác điều gì, chỉ cảm thấy giống như có thứ gì muốn trút ra ngoài.

Lúc đầu hắn còn tưởng rằng phần dưới của mình không kìm được, chỉ không rõ là đại tiện hay tiểu tiện.

Sau đó hắn thấy Thiên Hạ Đệ Thất từ từ ngồi dậy, trên gương mặt u ám có một nụ cười u ám kỳ dị.

Có lẽ đó không phải nụ cười, mà là một biểu tình sung sướng, lại dùng một phương thức bỉ ổi để biểu đạt ra.

- Ngươi… ngươi… ngươi không phải…

Văn Tùy Hán rất kinh ngạc.

- Không phải ngươi được Lôi Thuần nhờ cậy, tới cứu ta về, để ta khai ra bí quyết thần công mà Phương Ứng Khán khổ luyện gần đây sao? Nhưng ngươi lại lợi dụng việc công để trả thù riêng, giết chết ta, sau đó trở về giả vờ nói là ta đã chết rồi, đúng không?

Thiên Hạ Đệ Thất máu me đầy mặt nói như vậy.

U ám, hơn nữa còn lạnh lùng.

Không chỉ có con người hắn, ngay cả lời nói của hắn, gương mặt của hắn, biểu tình của hắn, vết máu của hắn, còn có con mắt còn lại của hắn, đều khiến người ta sinh ra loại cảm giác không rét mà run này.

- Ngươi… làm sao… ngươi?

Văn Tùy Hán càng kinh ngạc, bởi vì một câu cũng không thể “trôi chảy” thốt ra khỏi miệng.

Giống như chỉ nói đến chữ đầu, âm cuối lại hoàn toàn “trút” mất.

- Chẳng phải ngoại hiệu của ta là “Thiên Hạ Đệ Thất” sao? Người khác đều cho rằng ta xem trọng mấy tên như Lý Trầm Chu, Tiêu Thu Thủy, Yến Cuồng Đồ gì đó… thực ra ta đâu có nhàm chán như vậy. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đó là ta có thể chết bảy lần, ngươi có tin không?

Thiên Hạ Đệ Thất yếu ớt nói, sau đó từ từ đứng lên.

Hiển nhiên hắn rất gian khổ, cũng rất đau đớn, nhưng thật sự có thể đứng lên.

- Ngươi rõ ràng… rõ ràng…

Văn Tùy Hán cố gắng thế nào, tốn sức thế nào, cũng muốn nói ra một cách rõ ràng.

Bởi vì ngay cả nói cũng không rõ, vậy làm thế nào ra tay, phản kích, cầu tồn, chạy trốn?

Nhưng hắn vẫn không thể nói rõ một câu.

- Ta rõ ràng đã chết, đúng không? Không đúng, ta chỉ là giả chết mà thôi. Ta có thể chịu đựng hơn bất cứ người nào. Ta đã lén học Nhẫn Nhục thần công, mặc dù chỉ là da lông, nhưng vẫn có thể hóa giải huyệt đạo bị khống chế, có điều cần hao tổn rất nhiều nội lực, cùng với một chút thời gian. Nếu bản thân bị thương nhất thời không thể đánh trả, ta sẽ dứt khoát giả chết. Khi mấy tên kia định cứu ta, ta đã nhân cơ hội dùng một phần Sơn Tự kinh mà mình biết, ép độc lực của Hỏa Thán Mẫu ra ngoài, sau đó chờ đợi thời cơ.

Văn Tùy Hán cảm thấy rất khủng bố, vô cùng sợ hãi.

Bởi vì hắn rốt cuộc đã tìm ra nguyên nhân mình không thể nói hoàn chỉnh một câu.

- Buồn cười là bọn hắn còn tưởng rằng đã chế ngự được ta. Ta biết ngươi không phải tới cứu ta, ngươi đã chờ cơ hội giết ta lâu lắm rồi. Ta đã bị trọng thương, không thể liều mạng với ngươi, đành phải so thủ đoạn với ngươi, chờ ngươi tới giết ta rồi ta mới giết ngươi. Vừa rồi Tôn tổng quản tới đây, chỉ liếc một cái đã biết, thứ nhất ta không phải là người mà bọn họ muốn tìm, thứ hai ta vẫn chưa xong đời, vì vậy lập tức rút lui. Hắn đúng là một nhân vật lợi hại.

Cổ họng Văn Tùy Hán kêu lên cục cục.

Lúc này hắn không phải nhìn Thiên Hạ Đệ Thất, mà là đang nhìn mình, nhìn thân dưới của mình.

Eo của hắn đã bị “chém” làm hai khúc.

Có điều thế tới quá nhanh, eo của hắn mặc dù đã “đứt” nhưng vẫn “dính” vào, chỉ có máu và nội tạng đang từ từ tràn ra. Hắn có thể nghe được tiếng huyết tương chảy ra tại nơi bị chém.

Vì phát hiện này, Văn Tùy Hán đã hoàn toàn mất đi đấu chí, hoàn toàn sụp đổ.

- Ta đã từng ở trước Đại Uy Đức Bố Úy Kim Cương Thần thề thốt cầu chúc, thân ta sẽ không chết, trừ khi là có người trong một ngày khiến ta liên tục chết bảy lần. Hôm nay ta bị Thích Thiếu Thương đánh nát xương mũi, không chết. Sau đó bị Ôn Văn thông qua Kim Cẩu Tích hạ độc, vẫn không chết. Ta lại thất thủ bị Vô Tình bắn một mũi ám khí, đánh mù một mắt, nhưng vẫn không chết. Mới chỉ “chết” ba lần, hiện giờ ta đã sống lại, tên tiểu tử kia muốn tới khống chế ta, làm sao là đối thủ của ta? Đáng buồn là ngươi quá đắc ý, lại chưa từng phát giác ra.

Sau đó hắn âm trầm hỏi:

- Thế nào? Mùi vị bị chém ngang lưng có dễ chịu không? Không cần kỳ quái vì trong tay ta không có kiếm, trên lưng cũng không có bọc vải, từ đâu phát ra Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý…

Hắn cười lên hà hà:

- Ta cũng học được một chút yếu quyết của Thương Tâm tiểu tiễn, bị thương càng nặng thì sử dụng càng thuận lợi. Ngươi xem…

Cổ tay của hắn kéo một cái, lóe lên một con dao.

Dao chẻ củi.

Đó là con dao trên tay Vu Quả vừa rồi, một con dao bình thường không có gì đặc biệt.

- Chỉ một con dao như vậy, đã cắt ngươi ra làm hai đoạn, ngươi nhất định không phục, đúng không? Không phải sao?

Thiên Hạ Đệ Thất đắc ý đến mức toàn thân đều run rẩy, xem ra hắn hình như là thống khổ nhiều hơn vui vẻ, đau đớn nhiều hơn vui mừng:

- Ngươi không ngờ đúng không? Ta bị trọng thương, mới nhìn rõ bộ mặt thật của đám người Thái Kinh, Lôi Thuần lợi dụng ta, nhìn rõ người của Lão Tự Hiệu, binh chúng của Phong Vũ lâu, còn có ngươi… vui sướng vì trừ khử được ta. Nhưng ta vẫn không chết, ta là chiến thần bất tử. Ta mới là tử thần đòi mạng các ngươi… Ta đã không có bọc vải, vứt bỏ gánh nặng, ngược lại càng dũng, càng mãnh, càng độc lập và đáng sợ…

Sau đó hắn đưa tay ra, kéo hoàng kim kiếm trong tay Văn Tùy Hán xuống, nói:

- Bây giờ thứ này là của ta rồi.

Sau đó lại lạnh lùng nói:

- Từ nay trở đi, trên giang hồ chỉ có Thiên Hạ Đệ Thất, không có Phú Quý Sát Thủ.

Thiên Hạ Đệ Thất đá một cước, quát lên:

- Đi đi, ta muốn ngươi vĩnh viễn đầu mình hai nơi.

Sau một tiếng “phụp”, nửa người trên của Văn Tùy Hán lập tức bị đá bay ra.

Văn Tùy Hán cực kỳ kinh hoảng, chỉ kịp kêu lên một tiếng quái dị.

Chỉ một tiếng này là hắn kêu được rõ ràng trong trẻo.

“Nửa người trên” của hắn đã bị đá bay ra, “nửa người dưới” vẫn ở lại trong phòng.

Máu chảy đầy đất.

“Nửa người trên” của hắn vẫn đang lướt đi giữa không trung, vẽ nên một vòng cung, cùng với máu rơi xuống dưới lầu, trong đại sảnh của Danh Lợi Quyển.

Nhưng hắn giống như còn chưa đứt hơi.

Khi đó vụ nổ vừa mới xảy ra.

Mọi người đều kinh ngạc vì “chiếc đầu từ không trung rơi xuống” này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.