Thiên Hạ Hữu Địch

Chương 112: Chương 112: Lực sát thương




Vứt đao thì vứt đao, có gì ghê gớm.

Trên chiến trường, quan trọng nhất là giành được thắng lợi.

Trong chiến đấu, không có thứ gì không thể vứt bỏ, chỉ như vậy mới hi vọng giành thắng lợi trên tay cường địch. Nhưng có một thứ quyết không thể vứt bỏ, đó là tính mạng.

Có mạng thì mới có thể giết địch.

Còn sống mới có thể giành được thắng lợi.

Nếu như chết đi, cho dù giành được toàn thắng cũng hoàn toàn không có ý nghĩa.

Lôi Bố luôn suy nghĩ như vậy.

Cho nên hắn nói vứt đao là vứt đao. Vứt đao thì đã sao?

Thứ duy nhất không thể vứt bỏ là tính mạng của hắn.

Tay của hắn buông lỏng, thân thể liền tự do, lắc mình khiến cho một kiếm của Tống Triển Mi đâm vào khoảng không.

Lúc này Thị Phi tiễn trên tay Tôn Thanh Nha vẫn kẹp lấy Bộ Bộ đao của hắn. Kiếm của Tống Triển Mi đang đâm ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhất thời không kịp thu kiếm bảo vệ. Trong một thoáng này, Lôi Bố đã nhìn ra sáu sơ hở của Tôn Thanh Nha và bảy sơ hở của Tống Triển Mi, có thể một kích giết chết.

Nhưng trên tay hắn đã không còn đao.

Không có đao, trong mắt Lôi Bố, Tôn Thanh Nha chỉ còn lại hai sơ hở, Tống Triển Mi vẫn còn ba sở hở, hắn vẫn có thể dùng tay không giết chết.

Nhưng Tôn Thanh Nha và Tống Triển Mi không chỉ đến hai người, bọn họ còn dẫn theo mười ba vị huynh đệ.

Mười ba tên đệ tử này cũng không nhàn rỗi, bọn họ đồng loạt tấn công Lôi Bố. Có người cầm đao, có người xách kiếm, có người chấp côn, có người bắn tên, có người múa gậy, có người chỉ dựa vào “Thiết Đầu Công” do thân thể “Thập Tam Thái Bảo” luyện thành, đụng thẳng vào người hắn.

Nếu là bình thường, phương pháp đối phó của Lôi Bố cũng rất đơn giản. Trong tay hắn có đao, một đao một người, tới một người thì giết một người, không ai đến gần hắn được, cho nên tất cả công kích đều giống như uổng phí.

Nhưng bây giờ lại không giống.

Đao của hắn đã bị kẻ địch đoạt đi, hắn chỉ còn tay không.

Thuốc nổ nhất thời không dùng được, cho dù sử dụng một cách gấp gáp, nhưng trong mưa gió đầy trời cũng không đốt cháy được.

Cho nên hắn chỉ có thể lui.

Lui nhanh

Hắn vừa đánh vừa lui, một đường lui về Danh Lợi Quyển. Bất kể thế nào, trước tiên cứ lui vào trong tiệm, thở được một hơi rồi tính sau.

Lui mau.

Lúc hắn bay ngược, một mặt thấy chiêu xuất chiêu, một mặt còn nhớ đến một chuyện.

Hắn còn chưa giết hết người trong tiệm, hiện giờ lui về chỗ cũ, khiến cho những người truy kích hắn cũng xông vào trong, vừa lúc có thể giết hết tất cả bọn họ.

Đối với việc giết người, hắn giống như một người dân đói khổ đối diện với một đĩa thức ăn ngon, không chừa một chút nào.

Nhưng hắn không nghĩ tới, những người mà hắn “còn chưa giết sạch” kia đều đã bị sự giết chóc của hắn kích thích sát tính, cũng đang chờ giết hắn.

Hắn lướt vào trong tiệm, bước chân giống như “trượt” trong mưa ướt.

Lưng của hắn hướng ra cửa tiệm, hắn không sợ có người tập kích sau lưng mình.

Bản thân hắn chính là địa lôi. Địa lôi không sợ người ta giẫm đạp, chỉ sợ không ai giẫm đạp, đạp không trúng ngòi nổ của hắn.

Hắn có lực sát thương. Hắn đã rải “lực sát thương” ra khắp toàn thân, ai đụng phải hắn thì kẻ đó phải chết.

Lúc này hắn đã lui vào Danh Lợi Quyển.

Chỉ cần giết sạch những người trong tiệm này, hắn sẽ có danh có lợi.

Bởi vì hắn đã lập uy, đã có quyền.

Có quyền rồi, còn sợ không có lợi sao? Có quyền có lợi, còn sợ thiếu danh sao?

Con người chính là như vậy, sống không phải tranh danh thì cũng trục lợi, nếu không thì cũng vì quyền mà đấu đá người sống kẻ chết. Hơn nữa, phần lớn con người rõ ràng là tranh danh, thủ lợi, đoạt quyền, nhưng cứ một mực không thừa nhận. Ngoài mặt còn giả vờ khiêm nhường, không cho người khác vạch trần, còn luôn mồm chỉ trích người khác không thể từ bỏ danh lợi quyền uy, bản thân lại ngầm hạ độc thủ, dùng tất cả thủ đoạn đê tiện hạ lưu, chẳng qua là vì những thứ mà ngoài miệng bọn họ rất xem thường khinh bỉ.

Năm đó, lúc thiếu niên Tiêu Thu Thủy vừa xuất đạo, từng tuyên bố là thích danh thích lợi, nhưng càng thích hào hiệp. Kết quả bị các phái võ lâm cho rằng đại nghịch bất đạo, tà môn ngoại tộc, công kích phỉ báng, vây quét ám toán, liên miên không dứt.

Thực ra, khi đó Tiêu Thu Thủy và đám huynh đệ Thần Châu kết nghĩa chỉ là hăng hái phấn khởi, ăn ngay nói thật. Đối với Tiêu Thu Thủy, y xuất đạo là vì muốn đả kích, áp chế Quyền Lực bang ngày đó thống trị thiên hạ, bạo ngược giang hồ, y nhập thế là vì muốn hành hiệp trượng nghĩa, y đi một chuyến qua nhân gian là vì một tình yêu oanh oanh liệt liệt, cùng với dùng cả đời để viết một bài thơ bi tráng. Sau đó y từ bỏ tất cả, ẩn cư không tranh với đời.

Rất nhiều người ham mê quyền lợi, nhưng ngoài miệng không nói, lại lên án, vu cáo hãm hại những người dám thừa nhận, từ bỏ được, nhìn thấu suốt. Trên thực tế, những người này còn xem trọng danh quyền lợi lộc hơn bất cứ ai.

Do đó, nhất định phải đủ “giả tạo” và “mồm mép”, mới có thể qua được sóng to gió mạnh trong sông lớn hồ lớn này.

Người có chân tài thực học, ăn ngay nói thật, ngược lại thường không gặp thời, buồn bực sầu não đến cuối đời.

Lôi Bố đã đúng.

Có lúc, quyền uy là phải đánh ra, giết ra. Đại tướng Tần quốc Bạch Khởi là như vậy, bá chủ Chiến quốc Doanh Chính là như vậy, ngay cả Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ lật đổ Tần triều, thiếu chút nữa đã thống nhất thiên hạ cũng như vậy.

Ngươi có từng thấy người nào miệng đầy nhân nghĩa, bụng đầy đạo đức mà có thể giành được thiên hạ không?

Nhưng Lôi Bố cũng đã sai.

Chém giết có thể chấn nhiếp người khác trong nhất thời, nhưng quyết không thể khiến người ta tâm phục cả đời.

Chém giết theo kiểu Lôi Bố, giống như thiết lập cho mình rất nhiều địa lôi, có một ngày sẽ nổ cho hắn tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi.

Cho dù là tiền lệ, Bạch Khởi giết chết bốn mươi vạn quân Triệu đầu hàng, kết quả chính y cũng bị kẻ thù chính trị vu giết. Doanh Chính dùng giết chóc thống nhất giang sơn, nhưng kết quả hai đời sụp đổ, đất nước diệt vong. Hạng Vũ đốt giết khắp nơi, đồ thành đồ sát, mỗi khi tấn công một thành thì gà chó không còn, đến cuối cùng thù hằn khắp nơi, bốn bề khốn đốn, tự tay đặt nền móng cho giang sơn Đại Hán của Lưu Bang, rơi vào kết cục tự vẫn ở Ô Giang.

Huống hồ là “Sát Lục Vương” Lôi Bố.

Khi Lôi Bố đang toàn thân, toàn lực lui về Danh Lợi Quyển, vừa lúc có mười hai mười ba người trong tiệm đang chạy ra.

Mười hai mười ba người này bước nhanh ra khỏi Danh Lợi Quyển, chỉ có hai lý do, hoàn toàn khác biệt.

Một loại là vì cầu sinh, cho nên chạy trốn.

Thừa lúc Lôi Bố đang đối phó với Tống Triển Mi và Tôn Thanh Nha, những người này may mắn còn sống trong đại kiếp, đã sớm kinh tâm động phách, chỉ muốn chạy trốn ra ngoài.

Một loại là vì cầu sống, cho nên liều mạng.

Tuy bọn họ đều trúng lực sát thương của Lôi Bố, nhưng bọn họ không phục. Vì báo thù cho người chết, bọn họ thừa dịp Tượng Tị tháp và Kim Phong Tế Vũ lâu tới cứu viện, muốn hợp lực đánh bại tên cuồng sát khủng bố này rồi tính sau.

Hai loại người này đều xông ra bên ngoài, nhưng một bên liều mạng còn một bên chạy trốn, mục đích và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Có điều Lôi Bố lại lui vào, khiến hai phe bọn họ cùng chung kẻ địch, trở nên có mục đích giống nhau.

Giết chết tên sát nhân cuồng ma này!

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản.

Người muốn chạy trốn nhìn thấy đã không còn chỗ trốn, cũng chỉ có đường liều mạng.

Người vốn định liều mạng, nhìn thấy Lôi Bố lui vào, càng không có lựa chọn, chỉ có quyết một trận tử chiến.

Nguyên lai chỉ có mười bảy mười tám người chạy ra ngoài, lúc này nhìn thấy Lôi Bố đã mất đao, lùi vào trong tiệm, lập tức ba mươi bảy người chưa chết dưới đao Sát Lục Vương đều vây công hắn.

Thực ra không chỉ có ba mươi bảy người, bởi vì sau lưng hắn cũng là trong tiệm, đang có hơn ba mươi người liều mạng phát động công kích, nhưng ở trước người hắn vẫn còn mười lăm người truy kích, trong đó còn bao gồm kiếm của Tống Triển Mi và kéo của Tôn Thanh Nha.

Đây là lần đầu tiên Lôi Bố cảm thấy sợ hãi.

Lực lượng của kẻ địch không tính là rất mạnh.

Lôi Bố đã từng gặp đối thủ còn mạnh hơn, nhiều hơn, hắn vẫn có thể lần lượt giết chết.

Nhưng hiện giờ, kẻ địch đều rất đồng tâm hiệp lực, hơn nữa đều đánh bạc với tính mạng, liều mình với hắn.

Lực lượng không cần mạng dù sao cũng khó mà so sánh.

Ngay cả tính mạng cũng không cần, khiến cho sức chiến đấu của mỗi kẻ địch đột nhiên tăng mạnh.

Lôi Bố không cách nào làm được điều này.

Hắn cần mạng, hắn càng muốn bảo toàn tính mạng, do đó khí thế sẽ yếu đi.

Huống hồ trên tay hắn không có đao.

Cho nên, hắn chỉ có thể dùng đến thần công tương quan với tính mạng của mình, đó là “lực sát thương”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.