Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 105: Chương 105: Kiêu tướng tranh công




Tô Liệt rất không thích tên Hầu Mạc Trần Nghệ này, trong thị trấn người này đã nói định cướp quân quyền của Dương Nguyên Khánh. Cho dù gã có dụng ý gì, đều khiến người ta rất phản cảm. Bọn họ một đường đến đây, Tô Liệt càng cảm thấy Hầu Mạc Trần Nghệ này có tật xấu trong quan trường rất nặng, cực kỳ coi trọng tôn ti cao thấp, khiến y không thích ứng được. Bất mãn cộng với không thích ứng, khiến cho Tô Liệt hoàn toàn phản cảm với gã.

Hầu Mạc Trần Nghệ hừ một tiếng, gã không nói gì, theo Tô Liệt vào trấn Táo Lâm.

Nằm phía Bắc trấn Táo Lâm là một kho lúa, cũng chính là kho lương thực của trấn. Lương thực đã được vận chuyển vào thị trấn, bây giờ chỉ còn lại một nhà kho trống rỗng, Dương Nguyên Khánh bèn lấy nơi này làm sở chỉ huy tác chiến tạm thời của hắn.

Trong gian phòng trống của kho lương thực, Dương Nguyên Khánh đứng trước bản đồ trầm tư. Lúc này, Dương Nguyên Khánh vẫn chưa biết Sóc Châu Dương Nghĩa Thần đã dẫn hai mươi ngàn quân đến Đại Châu rồi, hắn chỉ có năm ngàn kỵ binh, phải đối đầu với bốn vạn tinh binh của Kiều Chung Quỳ, có vẻ hơi lực bất tòng tâm.

Trải qua một trận chiến hai mươi ngàn quân với Tiết Diên Đà, Dương Nguyên Khánh cũng dần trưởng thành hơn, quan trọng hơn là, hắn cũng tự tin hơn với năng lực chỉ huy của mình.

Hắn cũng biết, trận chiến điển hình lấy ít thắng nhiều bên hồ Cáp Lợi không thể lần nào cũng có thể thành công được. Trời xanh không thể lần nào cũng chiếu cố hắn.

Ngoài cổng truyền đến âm thanh bẩm báo của quân lính,

- Dương Tướng quân, Tô bách trưởng đã về.

- Bảo y vào đi!

Một lát sau, Tô Liệt dẫn theo Hầu Mạc Trần Nghệ bước vào, Tô Liệt quy gối thi lễ,

- Bẩm Tướng quân, tin đã chuyển đến tay Thử sử.

- Vất vả rồi!

Dương Nguyên Khánh cười gật gật đầu, hắn rất vừa lòng với Tô Liệt. Tuy y có chút kiêu ngạo, nhưng từ khi nhập ngũ lại rất cẩn thận, tính khí kiêu ngạo lập tức được kiềm chế hoàn toàn.

Dương Nguyên Khánh thấy Hầu Mạc Trần Nghệ sau lưng Tô Liệt, liền cười hỏi:

- Vị Tướng quân này là?

Không đợi Tô Liệt giới thiệu, Hầu Mạc Trần Nghệ liền chắp tay thi lễ,

- Tại hạ Hầu Mạc Trần Nghệ, cầm quân ở Đại Châu, phụng lệnh Thứ sử, đến giúp Dương Tướng quân.

Hầu Mạc Trần Nghệ là Đô úy Đại Châu, thống lĩnh gần năm ngàn quân ở Đại Châu, phẩm hàm của gã là Nghi Đồng tam ti ngũ phẩm, còn Dương Nguyên Khánh chỉ là Thành chủ thành Phong Châu Đại Lợi, trong tay chỉ có một ngàn quân, hắn cũng có phẩm hàm, là Đại đô đốc lục phẩm.

Bất kể là chức quan hay phẩm hàm, Dương Nguyên Khánh đều thấp hơn Hầu Mạc Trần Nghệ một bậc, vì vậy, Hầu Mạc Trần Nghị cũng không thực hiện lễ quỳ gối chào như cấp dưới, mà chỉ chắp tay chào giữa những người ngang cấp bậc. Điều này đối với một người rất xem trọng tôn ti trên dưới như Hầu Mạc Trần Nghệ, đã là điểm giới hạn nhất của gã rồi.

Điều này Dương Nguyên Khánh cũng biết rõ trong lòng, nhưng loại chênh lệch chức quan này, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến lễ tiết giữa bọn họ, không ảnh hưởng đến quan hệ chính phụ giữa họ.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó, một gã thám báo chạy đến bẩm báo,

- Dương Tướng quân, phát hiện quân địch gồm một đội kỵ binh năm ngàn tên cách đây hai mươi dặm, đang nhanh chóng hướng về phía chúng ta.

Dương Nguyên Khánh đã không kịp nói chuyện với Tô Liệt, hắn lập tức hạ lệnh:

- Lệnh cho các quân lính lập tức chuẩn bị chiến đấu!

‘Đinh! inh! Đinh!’, những tiếng chuông cảnh báo vang lên trong trấn Táo Lâm, khiến những binh lính đang mơ màng đều bừng tỉnh, năm ngàn kỵ binh với tốc độ nhanh chóng xếp đội hình, bọn họ đều ngủ mang theo cả áo giáp, nên nhanh chóng thu dọn rất nhanh. Giống như từng đợt sóng từ khắp nơi trong trấn tập trung lại, năm ngàn kỵ binh nhanh chóng tập kết ở một cánh đồng rộng ở phía nam trấn Táo Lâm, chiến mã hí vang, trường mâu như rừng.

- Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta…

Dương Nguyên Khánh thúc ngựa chạy nhanh, chạy như bay trước năm ngàn kỵ binh, giọng nói của hắn bay khắp cánh đồng bát ngát,

- Số lượng quân địch tương đương với số lượng quân chúng ta, cho nên chúng ta không có lý do để thất bại!

Hắn ghì chiến mã lại, Phá Thiên sóc chỉ về những bóng đen đã xuất hiện ở phía Nam,

- Các anh em, cùng ta nghênh chiến!

Tiếng chân như sấm, sát khí đằng đằng, năm ngàn kỵ binh như từng lớp sóng cùng tiến lên…

Trên cánh đồng mênh mông về hướng Nam của trấn Táo Lâm, hai đội quân năm ngàn kỵ binh dừng lại cách nhau hai dặm. Mỗi đội tự dàn trận, quân U Châu sử dụng phi hạc trận, nhóm quân tiên phong như mỏ chim hạc, hai cánh như hai cánh chim hạc, đây là chiến trận công kích điển hình. Còn quân bên kia sử dụng ngư lân trận (trận hình vẩy cá), năm ngàn kỵ binh cứ xếp từng hành từng hàng như vẩy cá, đây là chiến trận phòng ngự.

Chỉ thấy tên Đại tướng dẫn đầu, thân người cao khoảng sáu thước rưỡi, cao lớn vạm vỡ, mặt đen tóc dài, giống hệt ác quỷ. Trong tay cầm một cây thương lớn, ít nhất cũng nặng hơn trăm cân, cưỡi một con ngựa màu đen, người này nhìn đã biết là một viên tướng dũng mãnh hơn người.

Gã thúc ngựa tiến lên, trường thương trong tay chỉ thẳng về phía quân U Châu, giọng nói như sấm rền,

- Quân U Châu, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến?

Hầu Mạc Trần Nghệ nói với Dương Nguyên Khánh:

- Người này là Vương Bạt, được xưng là mãnh tướng mạnh nhất Tịnh Châu, dũng mãnh vô cùng, thích khiêu chiến đơn thương độc mã, nếu thắng, sẽ dẫn quân lính tàn phá trận doanh, dũng mãnh vô cùng.

- Không ngờ lại gọi là Vương Bát (khốn khiếp)!

Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, quay đầu lại quát:

- Ai ứng chiến?

Tô Liệt vung chiến đao,

- Mạt tướng xin ứng chiến!

Gã không đợi Dương Nguyên Khánh đồng ý, giục ngựa chạy nhanh về phía chiến trường.

Dương Nguyên Khánh ở lâu trên thảo nguyên, hắn tác chiến cùng với quân Đột Quyết và quân Thiết Lặc, đều chưa từng có hình thức võ tướng một mình thách đấu mà đều là chiến đấu tập thể. Nhưng hắn cũng từng nghe Ngư Câu La nói, tác chiến ở Trung Nguyên, cũng có loại hình võ tướng một mình thách đấu này, chỉ là dùng không nhiều, chủ yếu chỉ vì ủng hộ tinh thần chiến sĩ, chiến sĩ mới là quan trọng.

Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn vào chiến trường, hắn cũng có chút hứng thú với hình thức võ tướng khiêu chiến này. Trong diễn nghĩa, hình thức võ tướng khiêu chiến này tồn tại khá phổ biến, dường như đã hình thành hình thức võ tướng thất bại, toàn quân thất bại. Nhưng trong tác chiến thực tế, điều này tuyệt đối không thể xảy ra, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng một chút đến tinh thần chiến sĩ, hoàn toàn không có khả năng chủ tướng tự xông lên chiến đấu một mình.

Thật ra trong chiến đấu binh đoàn, võ tướng khiêu chiến cũng có tồn tại, chính là hỗn chiến binh đối binh, tướng đối tướng, chứ không phải loại binh Tây phương quý tộc bất động, tướng khiêu chiến này.

Đương nhiên, nếu một viên đại tướng dũng mãnh vô cùng, thì trong cuộc hỗn chiến cũng có một tác dụng rất lớn. Y có thể giết chết tướng của quân địch, khiến quân địch quân không có tướng, từ đó mà tan tác, có thể đánh đâu thắng đó, khiến quân địch bị đánh đến máu chảy thành sông, cái gọi là một tướng địch vạn quân chính là đạo lý này.

Lời nói của Hầu Mạc Trần Nghệ khiến Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng cho Tô Liệt. Tuy võ nghệ Tô Liệt rất tốt, nhưng sức lực không đủ, kinh nghiệm cũng không phong phú, đối mặt với một võ tướng nếu đã dám khiêu chiến đơn độc, y chắc chắn đã có chỗ hơn người rồi.

Dương Nguyên Khánh thúc ngựa đến phía dưới cột cờ, rút ra một mũi tên, chầm chậm giương cung, mắt nhìn không chớp về phía Tô Liệt đang đơn thương độc mã chiến đấu với võ tướng quân địch.

Tốc độ cưỡi ngựa của Tô Liệt cực nhanh, chỉ một thoáng liền đến trước mặt Vương Bạt, gã cũng không chào hỏi, ánh mắt như điện. Lấy một tốc độ đao nhanh không thể tả bổ về phía cổ Vương Bạt.

Vương Bạt được xưng là mãnh tướng đứng đầu Tịnh Châu, võ nghệ xuất chúng, mặc dù Tô Liệt thế đánh hung mãnh, y lại không hề hoảng loạn, thúc ngựa lùi về phía sau, nhanh chóng tránh được đao của Tô Liệt. Trường thương vung lên, đánh về phía ngực Tô Liệt. Một thương này, sắc bén vô cùng.

‘Đinh!’ một tiếng, đại đao của Tô Liệt đánh lên cán thương, ngăn được một chiêu này. Trường thương rất nặng, khiến hai cánh tay Tô Liệt mỏi nhừ, trong lòng gã nghiêm túc, không dám khinh địch, lập tức dùng một đao pháp tuyệt diệu, ánh đao như phiến tuyết, từ bốn phương tám hướng chém tới Vương Bạt.

Vương Bạt đã phát hiện được nhược điểm của Tô Liệt, chính là sức đao không đủ mạnh, y cũng không vội. Vung trường thương lên, mũi thương như một con rắn lớn, xuất quỷ nhập thần đâm về hướng Tô Liệt.

Hai người giao chiến mười mấy hiệp, Vương Bạt càng đánh càng hăng, y hét lớn một tiếng, trường thương đâm vào ngực Tô Liệt với một tốc độ mạnh mẽ, một thương này sức mạnh cuồn cuộn, không thể mạnh hơn.

Hai cánh tay Tô Liệt có chút bủn rủn, gã ra sức vươn tay ra đỡ đòn, ‘đinh!’ một tiếng, trường thương của Vương Bạt chỉ bị đánh văng ra ngoài một thước. Vương Bạt cười gian một tiếng, mũi thương thuận thế lệch đi, lấy một tốc độ sét đánh không kịp che tai mà đâm thẳng vào cổ họng của Tô Liệt.

Hai tướng đánh nhau, thắng bại thường là do sức mạnh, tốc độ và chiêu thức quyết định. Tô Liệt đã ý thức được mình không phải là đối thủ của tướng địch, tuy rằng đao pháp của y điêu luyện, nhưng thương pháp của đối phương cao minh đến vậy, mà sức mạnh và tốc độ của gã lại kém xa vị mãnh tướng này. Nhìn thấy trường thương trước mặt đã lao đến cổ họng, muốn tránh cũng không kịp, gã chỉ thống khổ nhắm mắt lại, sinh mạng của gã kết thúc rồi.

Đúng lúc này, một mũi tên với tốc độ linh hoạt, sắc bẹn, mũi tên nhanh chóng bay đến trước mặt Vương Bạt, còn nhanh hơn mũi thương của y một bậc. Vương Bạt kinh ngạc, theo bản năng nghiêng đầu về một bên, ‘phốc’ một tiếng, mũi tên sượt qua bên tai, khiến tai trái y bị xé rách, máu bắn tung tóe. Vương Bạt thống khổ kêu lên một tiếng, mũi thương của y bị lệch, trượt khỏi vai trái của Tô Liệt đâm vào không khí.

Sương máu tràn ngập mắt Vương Bạt, sự đau đớn khiến cho tốc độ ra thương của y giảm đi. Đột nhiên bị đánh lén khiến y phân tâm, đối với một vị mãnh tướng, bị thương sẽ khiến y nhanh chóng tụt hạng một bậc, Vương Bạt sợ tới mức hồn bay phách lạc, thúc ngựa bỏ chạy.

Tô Liệt tìm được đường sống trong cái chết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó khoảng một trăm bước, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng thu cung. Chính hắn đã cứu mạng gã trong thời điểm quan trọng nhất, trong lòng Tô Liệt cảm kích vô cùng, lại có chút xấu hổ. Gã cuối cùng cũng ý thức được cái gì gọi là trên người còn có người, trên trời còn có trời. Gã tự xưng võ nghệ cao cường, thực chất là gã chưa gặp được người võ nghệ cao cường thật sự. Vị tướng địch vừa rồi sức mạnh rất lớn, tốc độ thương nhanh gọn, so với gã không phải chỉ cao hơn một bậc. Lúc này, Tô Liệt rút kinh nghiệm xương máu, gã quyết tâm quay về sẽ khổ luyện thêm ba năm nữa.

Tô Liệt trên chiến trường hơi hồn bay phách lạc, nhưng tiếng trống tiến quân của quân U Châu đã vang lên dồn dập, ‘Tùng, tùng, tùng!’, cổ vũ tinh thần chiến sĩ, năm ngàn kỵ binh U Châu hét vang tiếng hô long trời lở đất, bụi bay cuồn cuộn, cờ bay phần phật, trường thương thiết mâu ngút trời. Bọn họ dưới sự chỉ huy của chủ tướng Dương Nguyên Khánh, giống như một chiến đao sắc bén không thể đỡ, lao thẳng về phía quân địch.

Võ tướng đơn thương khiêu chiến chỉ có tác dụng cổ vũ tinh thần cho chiến sĩ, tuyệt đối không tạo được tướng bại, toàn quân bại, trừ phi chủ tướng bỏ mình. Vì vậy, cho dù Vương Bạt bại trận, y cũng tổ chức quân binh đang hoảng sợ chuẩn bị ứng chiến, vì vậy trận pháp, mưu lược và sự dũng mãnh của binh lính mới quyết định thắng bại cuối cùng.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Dương Nguyên Khánh, Vương Bạt chiến bại, khiến cho toàn quân thối lui, không đợi quân U Châu tiến lên, quân địch đã tan tác. Năm ngàn kỵ binh thất bại thảm hại, quân lính tan rã, một trận chiến này quân U Châu giết được một ngàn quân địch, bắt được một ngàn, thu được hai ngàn chiến mã và một số lượng lớn đồ dùng, sĩ khí quân U Châu tăng vọt.



- Cái này gọi là sự sắc bén của Tịnh Châu sao? Ta thấy không chịu nổi một đòn!

- Ngày mai chúng ta có thể toàn quân xông lên, đánh bại hoàn toàn quân địch.



Ban đêm, giữa cánh đồng mênh mông của trấn Táo Lâm khói lửa hừng hực, năm ngàn kỵ binh giết dê giết bò, nướng thịt liên hoan, chúc mừng thắng lợi của trận chiến đầu tiên. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng vui mừng, cắn những miếng thịt nướng thơm lừng, uống từng ngụm to rượu gạo trong bình da, la hét ầm ĩ, hào khí ngút trời.

Dương Nguyên Khánh cũng ngồi cùng mười mấy vị quan quân quanh đống lửa, bàn bạc cuộc chiến ngày mai. Các quan quân rất hăng hái, nhất trí yêu cầu quyết chiến với quân địch, nếu bọn họ có thể thắng được bốn mươi ngàn quân địch, mỗi người bọn họ sẽ có được món thưởng lớn, không ai có ý bỏ qua cơ hội này.

- Dương Tướng quân, ngày mai đánh về phía Nam đi! Các anh em sĩ khí ngút trời, tất cả mọi người đều có lòng tin.

Năm ngàn kỵ binh đều là quân U Châu, thực tế nắm giữ đội quân này, không phải là Dương Nguyên Khánh, mà là hai vị thiên tướng, một người là Triệu Thập Trụ, người còn lại là Hạ Lan Nghị, đều là tướng quân phủ Phiêu Kỵ của quân U Châu. Cho dù là xét chức quan, hay xét kinh nghiệp lý lịch gia nhập quân đội, địa vị hai người họ đều vượt xa Dương Nguyên Khánh. Năm ngàn kỵ binh này đều là binh lính dưới tay họ.

Nếu Dương Nguyên Khánh chỉ là do Lý Hùng bổ nhiệm, vậy hắn cơ bản không thể chỉ huy được đội quân này. Quan trọng là hắn là cháu của Dương Tố, lại phụng ý chỉ Thánh Thượng, hai người kia không dám làm khó, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của Dương Nguyên Khánh.

Nhưng trong những sự việc liên quan đến lợi ích cá nhân, hai vị thiên tướng đều cực lực yêu cầu đánh về phía Nam và quyết chiến với quân địch. Thắng lợi hôm nay, đã thật sự thức dậy ham muốn lấy công cầu phú quý của họ rồi.

Dương Nguyên Khánh thấy thái độ hai người bọn họ rất kiên quyết, liền cười nói:

- Thật ra tình cảnh bây giờ của chúng ta giống như một bầy sói đang tác chiến. Những bầy sói trên thảo nguyên khi gặp phải những con mồi lớn hơn, bọn chúng sẽ không dễ dàng tấn công, cũng không dễ dàng bỏ qua, bọn chúng sẽ đợi thời cơ tốt nhất, tìm những sơ hở của đối phương, một khi thời cơ đến rồi, bọn chúng sẽ không hề do dự mà xông lên. Bây giờ, chúng ta chính là bầy sói trên thảo nguyên, con mồi của chúng ta mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta nhất định phải ăn hết chúng, thủ đoạn chỉ có bốn chữ, kiên nhẫn chờ đợi…

Nhưng chiến thuật bầy sói của Dương Nguyên Khánh không thu hút được sự đồng ý của hai vị thiên tướng, Hạ Lan Nghị nhướng mày,

- Nhưng Dương Tướng quân đã từng nghĩ rằng, chờ đợi sẽ khiến thời cơ chiến đấu mất đi, sẽ mai một đi khí thế chiến đấu quý giá của các anh em binh lính. Bây giờ sĩ khí hùng hậu, chính là thời cơ để quyết chiến với quân chủ lực của quân địch, Tướng quân, đánh đi!

Ánh mắt của những quan quân bên cạnh cũng tràn đầy sự chờ mong, cùng hô lên,

- Tướng quân, đánh đi!

Chỉ có Hầu Mạc Trần Nghệ không thèm để ý, y cười lạnh một tiếng,

- Đều là một lũ không biết trời cao đất dày, các ngươi thật sự cho rằng quân Tịnh Châu làm bằng bùn hết hay sao? Năm ngàn quân muốn đánh bốn mươi ngàn quân, các ngươi thật sự là một lũ ngốc!

Hạ Lan Nghị giận tím mặt, một cước đá bay bàn trước mặt Hầu Mạc Trần Nghệ, rút đao chỉ thẳng vào mặt y mắng to:

- Câm miệng cho ta! Ngươi là loại quân cỏ rác, còn lảm nhảm nữa, ta chém ngươi một đao!

Không chỉ có Hạ Lan Nghị, những quan quân khác đều rút đao, trợn mắt nhìn Hầu Mạc Trần Nghệ. Lúc này, Hầu Mạc Trần Nghệ còn dám nhiều lời, chắc chắn bị những quan quân quân U Châu loạn đao chém chết.

- Đủ rồi!

Dương Nguyên Khánh tức giận quát lớn,

- Ngồi xuống hết cho ta!

Mọi người lại hung hăng trừng mắt liến nhìn Hầu Mạc Trần Nghệ một cái nữa, rồi cùng ngồi xuống. Dương Nguyên Khánh dù sao cũng là chủ tướng, mặc dù chỉ là chủ tướng tạm thời, nhưng hắn dù sao cũng là cháu của Dương Tố, lại có kim bài của Thánh Thượng, bọn họ không thể trêu vào.

Dương Nguyên Khánh cũng rất đau đầu với đám quan quân này, mọi người tuy rằng bình thường hòa hợp, hắn ra lệnh, mọi người đều phục tùng. Nhưng ở đây có một điều kiện tiên quyết là, không được ảnh hưởng đến những quyền lợi thiết thực của họ, không được chặn con đường tài lộc của họ. Một khi đụng chạm đến quyền lợi của họ, đừng nói là cháu của Dương Tố, cho dù người đó là Vua, những người này cũng hoàn toàn không quan tâm. Nói cho cùng, những người này cũng không phải thuộc hạ của hắn, nếu là ở thành Đại Lợi, ai dám rút đao trước mặt hắn?

Dương Nguyên Khánh khoát tay, bảo mọi người bình tĩnh lại,

- Ta biết tất cả mọi người muốn lập công lấy thưởng, ta cũng muốn. Nhưng mọi người đều là binh lính lâu năm, đều nên biết, bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất, không có cái mạng nhỏ này, ngươi lấy thưởng thì có ích lợi gì? Trong lòng ta đương nhiên có tính toán, mọi người không cần bàn cãi nữa.

Hắn vừa nói xong, một tên binh lính chạy đến bẩm báo:

- Tướng quân, Dương Tổng quản của Sóc Châu phái người đến, đang chờ ở cửa trấn, nói có chuyện quan trọng.

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.