Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 144: Chương 144: Tên bắn như tia chớp




Keng!" Tiếng chuông vang lên... mấy ngàn quan khách đang xem cuộc chiến chỉ một thoáng là yên lặng lại, ngay sau đó tiếng vó ngựa vang lên, ba gã kỵ sĩ chạy tới nhanh như chớp. Trong gió đêm, ba gã xạ thủ mỗi người một dáng vẻ mạnh mẽ, khí khái hào hùng, khiến tiếng tán thưởng vang lên bốn phía.

Đại Tùy và Đột Quyết đã trải qua nhiều lần thi bắn cung, tuy rằng lần này bắn cung ban đêm, không giống như những lần trước, nhưng quy tắc chủ yếu cũng không thay đổi.

Khoảng cách là sáu mươi bước, thời gian cũng có yêu cầu, phải trong vòng sáu mươi tiếng trống vang bắn hết một hộp ba mươi mũi tên. Mặt khác phải là cưỡi ngựa bắn cung, ba người cưỡi ngựa phải cách nhau một khoảng cách là hơn mười trượng, số lần phi ngựa qua lại là mười lần, nếu không đủ số lần phi ngựa qua lại, liền lập tức bị phán thua, bất kể sau đó thành tích có như thế nào.

Nhưng làm người ta khẩn trương nhất chính là ba người đồng thời bắn tên, nói cách khác, đồng thời ba con ngựa phi đi phi lại rất nhanh trong vòng khoảng cách chiều rộng hơn mười trượng, rất có khả năng sẽ hình thành cục diện quấy nhiễu nhau.

Nếu trong thời gian quy định và khoảng cách quy định bắn hết hoàn toàn ba mươi mũi tên, vậy cuối cùng sẽ so sánh thành tích bắn tên.

Ngoài sáu mươi bước đã bày chín cái bàn lớn, mỗi người có ba cái bàn, mỗi người đều cách xa nhau năm trượng, ở trên bàn có năm mươi nén hương. Mặc kệ dùng kỹ xảo gì, là một mũi tên quét quang cũng được, hay là bắn từng mũi tên một cũng được, cuối cùng như trước tính số nén hương còn cháy để luận thành tích, ai có ít hương còn cháy nhất, người đó liền thắng lợi.

"Keng!" ... Lại một tiếng kẻng vang, ba gã cung thủ đã đến điểm xuất phát, ba con ngựa chiến tinh thần sôi sục, mong chờ được tung vó.

Dương Nguyên Khánh tay cầm cung tên, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn hai gã đối thủ. Gã cung thủ Đột Quyết trên người mặc áo bào trắng truyền thống của người Đột Quyết, đầu đội mũ thoát hồn, phía trước sau mặc áo giáp da, đeo thắt lưng da. Gã là người Hiệt Dát Tư, Hiệt Dát Tư cũng chính là Hán triều kiên côn, bọn họ tự xưng là hậu duệ của Lý Lăng, người nào cũng vẽ đen mặt, nhưng trên thực tế bọn họ là người da trắng, mắt màu xanh lam, không ít phụ nữ có mái tóc màu vàng. Người Hiệt Dát Tư cưỡi ngựa bắn cung vô cùng thiện nghệ, hơn nữa am hiểu tác chiến ban đêm.

Người dũng sĩ thiếu niên này tên là A Lạp Đồ, dáng người khỏe mạnh, ánh mắt kiên nghị, gã là thần cung thủ thiên tài của người Hiệt Dát Tư. Năm tuổi đã tham gia săn gấu, có dũng khí phi phàm, ở trong đại hội thi bắn cung Đột Quyết, hắn lấy được thành tích trăm mũi tên trúng trăm đích đoạt được vị trí thứ nhất. Còn vị trí thứ hai tên Ô Đồ chỉ đạt được một trăm mũi tên bắn trúng tám mươi đích. Tuy nhiên A Lạp Đồ cũng không thuộc thành phần vương giả, thân phận của gã chỉ là một gã nô bộc bắn cung, không có tư cách tranh giành quyền lực với người Đột Quyết.

Lúc này A Lạp Đồ đang cắn chặt miệng, căng tay cầm một cây cung nặng một thạch của triều Tùy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một mảng các điểm sáng lửa đỏ ngoài sáu mươi bước.

Cái Tô Văn vẫn như cũ giữ ánh mắt lạnh lùng của gã, vừa không ngạo mạn, cũng không nhiệt tình, tựa như một pho tượng đá không có linh hồn, chỉ có khi gã cầm cung tay hơi phát ra lực, cho cảm giác thấy được nội tâm chờ mong của gã.

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng ở cây cung dài của Cái Tô Văn, đó là cây cung dùng với cưỡi ngựa, màu đen, cánh cung dài sáu thước, dây cung nhỏ như tơ, từ hướng đại điện nhìn ra thì mơ hồ truyền đến một đường ánh sáng nhạt, cánh cung của gã lóe lên một ánh sáng mờ màu ngọc trong suốt.

Cung tên này ít nhất phải nặng hai thạch trở lên. Cái Tô Văn đã cởi bỏ áo choàng ngoài màu đen, xuất hiện một lớp áo giáp võ sĩ hình vảy cá nhỏ, bó sát người, hai bả vai rộng lớn, hai tay thon dài, dường như có lực ngàn cân.

- Đây là một kình địch có võ công tuyệt thế! ...

Dương Nguyên Khánh âm thầm suy nghĩ.

Một gã thị vệ cưỡi ngựa chạy tới, hô to:

- Ba cung thủ, sau khi nghe thấy ba tiếng trống vang thì bắt đầu!

"Tùng!" Tiếng trống thứ nhất vang lên, A Lạp Đồ không hiểu tiếng Hán, gã phóng ngựa định lao nhanh, lại bị Dương Nguyên Khánh giữ chặt lại, A Lạp Đồ kinh ngạc, gã lập tức phản ứng lại, ghìm ngựa chiến lại.

"Tùng!" Tiếng trống thứ hai vang lên, quan khách vây xem xung quanh cảm giác được sát khí lắng xuống, bắt đầu dần dần lui về phía sau. Hơn mười thị vệ bao vây quanh Dương Quảng bảo vệ, không khí này làm bọn họ có chút bất an.

"Tùng!" tiếp theo tiếng trống thứ ba vang lên, ngay sau đó một tiếng trống to khác có lẫn cả tiếng kim loại bắt đầu đập vang, 'Tùng! Tùng! Tùng! Tùng...'

Đây là chính tiếng trống đấu trận thật sự, ba người đồng thời rống to một tiếng, lập tức thúc ngựa chiến chạy như bay đi, ba mũi tên giống như tia chớp đồng thời bắn ra, gào rít vọt tới phía ba ánh lửa. Năm mươi nén hương đang cháy chia thành ba hàng cắm ở trên bàn, giữa mỗi nén hương cách xa nhau nửa thước, chỗ này có một chút bí quyết, càng ở lúc đầu thì càng dễ dàng bắn diệt.

Khoảng cách từ ba dãy bàn hương cháy cách các quan khách khá xa, đại bộ phận mọi người gần như đều không nhìn rõ cái gì, nhưng trong số quan khách cũng có không ít người võ nghệ cao cường, bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, mũi tên thứ nhất của ba gã cung thủ bắn ra, bàn hương của từng người bọn họ đều lập tức xuất hiện biến hóa. Trên bàn ở hai bên có ba nén hương được dập tắt, còn bàn ở giữa của Dương Nguyên Khánh lại có sáu nén hương được dập tắt, khiến mọi người hô lên một hồi kinh ngạc.

Trưởng Tôn Thịnh gần như nửa ngồi nửa đứng bên cạnh Dương Quảng, nhỏ giọng giải thích cho Dương Quảng tình hình lần bắn tên thứ nhất,

- Phía Đột Quyết và Cao Cú Lệ bắn một mũi tên, chuẩn xác một cách dị thường, đều là mỗi mũi tên bắn diệt được ba nén hương.

- Còn chúng ta thì sao?

Dương Quảng có chút khẩn trương hỏi, tuy nói đây là trận đấu góp vui cho tiệc rượu, nhưng thực ra là tỷ thí, mà sự việc có liên quan đến danh dự của quốc gia, Dương Quảng làm sao có khả năng không thèm để ý đến thắng bại, làm sao có khả năng cười trừ. Năm Khai Hoàng thứ hai mươi, chính là bởi vì Hạ Nhược Bật thi bắn cung chiến thắng được cung thủ Đột Quyết, nên y mới được miễn trừ tội chết, Dương Kiên lại trọng dụng y một lần nữa. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của thi bắn cung ở trong lòng đế vương.

Trưởng Tôn Thịnh có chút kích động nói:

- Bệ hạ, lần bắn thứ nhất của Dương Nguyên Khánh không ngờ là bắn ra hai mũi tên, hai mũi tên diệt được sáu nén hương, kỹ thuật cao hơn một bậc.

- Tốt!

Dương Quảng hưng phấn đến mức vỗ tay,

- Quả nhiên là tài bắn cung siêu việt!

- Bệ hạ! Lần bắn cung thứ tư, người Cao Cú Lệ cũng bắn ra hai mũi tên, Dương Nguyên Khánh lại đổi thành một mũi, hiện tại vẫn như cũ dẫn trước ba nén hương.

- Vì sao lại phải đổi?

Dương Quảng vội la lên.

- Bệ hạ, bởi vì bọn họ chỉ cho bắn một ống tên!

Dương Quảng tỉnh ngộ, lại khẩn trương nhìn về phía sân đấu, bốn phía sân đấu tiếng hô vang kinh ngạc liên tiếp, đã quá nửa đầu cuộc đấu, cạnh tranh bắt đầu tiến vào hồi gay cấn.

"Tùng! Tùng! Tùng!" Tiếng trống như trước không nhanh không chậm đập vang, đã vang lên ba mươi bảy lần, trên sân đấu ba gã xạ thủ đều đã chạy được sáu lượt. Ngựa chiến của Dương Nguyên Khánh là vật cưỡi của Đạt Đầu, là một hãn huyết bảo mã Ðại Uyển, được xưng là vua ngựa, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa khi quay đầu thì vô cùng linh hoạt, ưu thế nhìn thấy rõ, hắn dẫn trước hai người bọn họ một phần ba thân ngựa, bắn cung tên đã không có trở ngại, càng thêm thong dong. Hắn đã bắn ra hai mươi mũi tên, hương cháy trên bàn còn dư mười nén, lúc này không thể dùng hai mũi tên, hắn chỉ cần duy trì ổn định, một mũi tên một nén hương, là có thể cuối cùng bắn diệt toàn bộ hương.

Động tác của hắn rất nhanh, rút từ ống tên sau vai ra một mũi tên, hai chân điều khiển ngựa, bụng phát lực, ngựa chiến quay đầu mạnh, trong nháy mắt này, hắn vặn người kéo cung, tên bắn vèo ra, nhanh như bay, một nén hương đang cháy ở gần nhất, phụp! ... Bị dập tắt...

Ở phía sau Dương Nguyên Khánh tuy rằng ngựa của A Lạp Đồ không phải là tốt nhất, nhưng kỹ thuật điều khiển ngựa của gã cũng là cao siêu nhất trong ba người, phương pháp bắn tên của gã cũng là thiên phú sinh ra đã có. Dù không giống Dương Nguyên Khánh luyện võ Trúc Cơ nhưng ánh mắt sắc bén lại đồng dạng như vậy, không có một lần bắt trượt nào. Gã không bắn hai mũi tên một lúc, đã bắn ra mười tám mũi tên, hương trên bàn của gã còn dư mười hai nén đang cháy.

Phía sau A Lạp Đồ nửa thân ngựa là Cái Tô Văn, ngựa chiến của Cái Tô Văn trắng toàn thân, bốn chân thon dài tráng kiện, không lẫn một sợi lông màu khác, cũng là ngựa tốt ngàn dặm, là gia tộc Uyên thị dùng hai vạn con dê để đổi lấy từ người Khiết Đan, được Cái Tô Văn coi là vật báu vô giá.

Cái Tô Văn đồng dạng cũng có thiên phú trời sinh ra để luyện võ. Gia tộc của gã có tài lực hùng hậu, khi gã lên năm tuổi liền đưa gã đến Trung Nguyên bái thầy nổi tiếng để luyện võ, đánh Trúc Cơ vô cùng thâm hậu, mười bốn tuổi đã luyện được thâ thủ siêu phàm, võ công tuyệt luân, phương pháp bắn tên càng xuất chúng hơn. Lúc này ống tên của Cái Tô Văn còn mười mũi tên, đầu mấy nén hương của gã cũng còn mười điểm sáng... Thành tích song song với Dương Nguyên Khánh, hắn cũng cũng không gấp, bọn họ còn ba lượt phi ngựa, hai mươi nhịp trống, đủ để cho hắn bắn diệt toàn bộ mười nén hương còn thừa trên bàn.

Cuộc thi bắn cung đã tới giai đoạn cuối, thành tích của ba người gần đều như nhau, chỉ có A Lạp Đồ bắn ít hơn so với bọn họ hai mũi tên, nhưng thời gian còn đủ. Lúc này, A Lạp Đồ đang cài mũi tên lên dây cung, nhắm một nén hương cuối cùng ngay bên phải, cảm giác của gã càng ngày càng tốt, lần bắn này gã cũng nắm chắc hài lòng.

Nhưng đúng lúc này, không ngờ đã xảy ra chuyện, đáy giày của Cái Tô Văn bỗng nhiên hiện ra một lưỡi dao sắc bén dài một tấc, động tác của gã rất mau lẹ, đá mạnh trúng vào chân sau con ngựa chiến của A Lạp Đồ, lập tức máu tuôn ra, ngựa chiến thét một tiếng kinh hoàng, chân sau mất đi kình lực, khiến thân mình A Lạp Đồ nhoáng lên một cái, đồng thời mũi tên của gã bắn ra, sượt qua nén hương, mười một đầu nén hương cháy vẫn sáng như cũ, nhưng A Lạp Đồ chỉ còn lại có mười mũi tên.

Quan khách bốn phía đều hô lên kinh ngạc, Dương Quảng không thấy ra vấn đề, vội hỏi Trưởng Tôn Thịnh,

- Sao lại thế này?

Trưởng Tôn Thịnh thở dài mang theo tiếc hận,

- Mũi tên mấu chốt nhất của A Lạp Đồ đã bắn trật.

Phía sau Nhiễm Can nện một quyền thật mạnh lên ghế ngồi, trong lòng ông ta đã hiểu, trận đấu lần này bọn họ đã thua. Dương Nguyên Khánh và Cái Tô Văn đều không có khả năng lại sai lầm, A Lạp Đồ sai không thể làm lại.

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa ở chạy vang trên sân đấu, trong lòng từng người đều khẩn trương, cuối cùng chính là tranh đấu giữa Dương Nguyên Khánh và Cái Tô Văn, là Đại Tùy hay là Cao Cú Lệ, đoạt được thắng lợi trận luận võ này.

Trên sân đấu, A Lạp Đồ sờ xuống chân sau của ngựa giơ lên được một bàn tay dính đầy máu, gã thù hận đầy cõi lòng nhìn chằm chằm Cái Tô Văn đã vượt qua gã. Gã bỗng nhiên cắn răng một cái, lại rút ra một mũi tên, kéo cung bắn về phía đầu nén hương đang cháy, tên bay như vũ bão, một nén hương liền bị diệt. Ý chí của gã cứng cỏi vô cùng, không chút bị ảnh hưởng, gã cắn chặt răng, tốc độ nhanh hơn, từng mũi từng mũi tên một đuổi theo.

"Tùng! Tùng! Tùng!", tiếng trống đã đập đến hồi thứ năm mươi lăm, bọn họ còn một chuyến cuối cùng, tiến lên khoảng cách vài chục trượng cuối cùng, sau đó chấm dứt trận đấu.

Dương Nguyên Khánh chỉ còn lại có hai mũi tên, trên bàn đối diện với hắn cũng chỉ còn dư hai nén hương cháy, còn năm tiếng trống vang, khoảng cách mười trượng. Lúc này trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, ba mươi mũi tên tôi luyện tâm chí hắn, khiến cho hắn giống hệt tiến vào một con đường dài đen tối mù mờ, phía trước đã thấy cửa động, một ánh sáng đã xuất hiện ở cuối con đường, chỉ thiếu một bước cuối cùng.

Cái Tô Văn cách hắn nửa thân ngựa, gã vừa mới bắn ra một mũi tên, bắn diệt một nén hương cháy, gã cũng chỉ còn lại có hai mũi tên, hai đầu đốm lửa hương. Gã đồng dạng cũng là cả người đổ mồ hôi, tâm lực tiều tụy, đã dốc hết kiệt toàn lực.

A Lạp Đồ cũng đồng thời chỉ còn hai mũi tên, nhưng điều khiến gã tuyệt vọng chính là, gã còn lại ba nén hương cháy, gã hiểu, gã đã thua, nhưng... chuyện này không phải do phương pháp bắn tên của gã kém cỏi, ánh mắt phẫn nộ của gã lại một lần nữa bắn về phía Cái Tô Văn, ánh mắt của gã so với mũi tên còn lợi hại hơn còn mạnh hơn nhiều.

"Tùng!", tiếng trống thứ năm mươi sáu đập vang, Dương Nguyên Khánh rút mũi tên bắn ra, lao mạnh đi, trong bóng đêm, hai điểm sáng kia hắn nhìn thấy rõ ràng. Ở biên thùy, tối nào hắn đều phải bắn ra năm trăm mũi tên, trong ba năm chưa từng gián đoạn, tạo thành định lực vô cùng kiên trì và tài bắn cung ngàn phát ngàn trúng của hắn.

"Tùng!", mũi tên của Dương Nguyên Khánh bắn ra, mũi tên thứ hai của Cái Tô Văn và A Lạp Đồ cũng đồng thời được bắn ra, so với hắn chậm một tiếng gõ trống, ba mũi tên một trước hai sau bay nhanh trong không trung, ba nén hương đang cháy cũng... phụt, mà trước sau tắt.

Còn một mũi tên cuối cùng, Dương Quảng liếc mắt nhìn Nhiễm Can một cái, có chút tiếc hận mà lắc đầu, ông ta lại xoay người cười nói với Uyên Thái Tộ:

- Xem ra chúng ta còn phải so tài một lần.

- Có thể! Cao Cú Lệ nguyện ý nghe theo bệ hạ an bài.

Uyên Thái Tộ có chút đắc ý mỉm cười, con ông ta không khiến ông ta thất vọng, Cao Cú Lệ đã có thể cùng chạy song song với Đại Tùy.

"Tùng!" Đây là tiếng trống thứ năm mươi chín đập vang, lúc này Dương Nguyên Khánh chỉ còn cách điểm đích phía trước ba văn, hắn không chút hoang mang rút mũi tên cuối cùng ra, kéo cung như trăng tròn, mũi tên lao đi như sao băng, một mũi tên mà giống như giao cả sinh mạng vào đó vậy, hướng tới một nén hương đang cháy cuối cùng. Mũi tên vừa đi qua điểm sáng, lập tức dập tắt, ba cái bàn của Dương Nguyên Khánh tối đen, không còn một ánh sáng.

Bốn phía vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, ngay cả những gia quyến là phụ nữ cũng nhìn ra được, dũng sĩ Đại Tùy đã hoàn toàn bắn diệt hết tất cả các nén hương.

Cái Tô Văn đắc ý cười lạnh một tiếng, đây là lần đầu tiên gã cười trong đêm nay, mũi tên cuối cùng của gã cũng thoát khỏi dây cung lao ra, lao thẳng tới nén hương đang cháy cuối cùng. Ngay cùng thời khắc gã bắn mũi tên đó ra, mũi tên cuối cùng của A Lạp Đồ cũng đồng thời bắn ra, hai mũi tên đều được bắn ra tốt, nhưng khoảng cách giữa hai mũi tên lại càng ngày càng gần... Càng ngày càng nhỏ...

Trong bóng đêm truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, hai mũi tên biến mất, bốn phía trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, nén hương cháy cuối cùng trên bàn Cái Tô Văn vẫn sáng như trước, mà hai nén hương cháy cuối cùng trên bàn của A Lạp Đồ cũng đồng dạng là vẫn sáng, mũi tên cuối cùng, cả hai bọn họ đều không bắn trúng.

Cái Tô Văn bỗng dưng quay đầu lại, căm tức A Lạp Đồ, A Lạp Đồ lại hừ lạnh một tiếng, quăng lại một câu tiếng Đột Quyết, nghênh ngang mà đi. Dương Nguyên Khánh lại nghe hiểu những lời tiếng Đột Quyết này, đây là một câu ngạn ngữ Đột Quyết.

"Chim ưng hùng mạnh trên thảo nguyên, tuyệt đối sẽ không mang thù hận về tổ! ..."

"Tùng!" Tiếng trống thứ sáu mươi đập vang, trận đấu chấm dứt.

Một gã thị vệ chạy vội tới trước bậc thang lớn tiếng hô:

- Bắn tên luận võ, Đại Tùy thắng!

Bốn phía lập tức hoan hô vang dội, Dương Quảng cao hứng đến mức ngửa đầu cười to, không ngậm nổi miệng. Không tồi, Dương Nguyên Khánh không phụ kỳ vọng của ông ta, bảo vệ thể diện cho ông ta, ông ta nhất định phải trọng thưởng, ông ta quay đầu lại cười nói với Tiêu Hậu:

- Chương Đồng, đây là tay cung giỏi nhất của thiên hạ Đại Tùy ta, được xưng là Âm Sơn Phi Tướng, nàng cũng phải khen hắn đàng hoàng.

Tiêu Hậu trên mặt xuất hiện một chút xấu hổ, bà ta miễn cưỡng cười,

- Bệ hạ có vị tướng tài này, là phúc của xã tắc.

Lúc này ba gã xạ thủ đều đã nhảy xuống ngựa, cùng nhau đi đến trước bậc thang. A Lạp Đồ vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh, hai người dùng tiếng Đột Quyết nói vài câu, A Lạp Đồ giơ ngón tay cái lên với hắn.

Cái Tô Văn đi theo phía sau bọn họ, chậm một bước, trong mắt gã có một cảm xúc phức tạp lạ thường, đó là thẹn quá thành giận và không phục. Gã bỗng nhiên tiến lên một bước nói khẽ với Dương Nguyên Khánh:

- Ta muốn so tài với ngươi một trận nữa, đọ sức với binh khí trên lưng ngựa chiến!

Dương Nguyên Khánh dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn gã một cái, thản nhiên cười nói:

- Có thể, ta hầu tiếp, tuy nhiên không phải bây giờ, cũng không ở trong này, mà là ở trên đất Cao Cú Lệ, chúng ta gặp nhau trên chiến trường!

Nói xong, Dương Nguyên Khánh không hề để ý tới gã, xoay người nghênh ngang đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.