Thiên Hạ

Chương 48: Chương 48: Chiêu mộ lưu dân




Chiến tranh lùi xa, để lại phía sau là tang thương mất mát.

Ăn no rỗi việc, Long để Phùng Hưng dẫn binh hiệp trợ Vạn Xuân càn quét dư đảng khăn vàng, mục đích của Long là tận lực bắt sống, chiêu hàng để tăng lượng nhân khẩu lao động lên.

Mình thì làm ông chủ rỗi việc, mấy ngày căng thẳng giờ phải nghỉ ngơi xả hơi. Liền dẫn thằng nhóc Bình Minh (con lão thành chủ, được Long cứu lần trước) đi chơi.

Trong thành, một số cửa hàng bắt đầu mở cửa, khách khứa tuy ít nhưng cũng đã có chút sinh khí, không còn chút tử khí trầm trầm như khi bị bọn khăn vàng vây thành nữa.

Lác đác đâu đó là những vết máu đen là minh chứng cho một trận chiến ác liệt vừa mới kết thúc.

- Đại gia, làm ơn làm phước cho tôi chút xíu gì đó để ăn đi, đã mấy ngày nay tôi không được ăn gì rồi.

Một tên khất cái cả người bẩn thỉu hôi thối nằm bên đường đang chìa tay ra mong nhận lấy lòng thương xót của người qua lại, đáng tiếc là phần lớn mọi người có lòng nhưng vô lực.

Mấy tháng chiến hỏa, Vạn Xuân bị cô lập, lương thực trong thành gần như cạn kiệt, lưu dân mất nhà cửa ùn ùn kéo về Vạn Xuân để tránh sự tàn sát của quân khăn vàng, bây giờ, trong thành có ít nhất là 5 vạn lưu dân.

Không nghề nghiệp, không thức ăn, không chỗ ở, bầy giờ họ chỉ còn trông chờ vào sự cứu trợ của Vạn Xuân nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao mang cọc cho rêu.

Lưu dân tụ tập, sinh sự đánh nhau tranh giành thức ăn là chuyện xảy ra như cơm bữa, làm cho lão thành chủ Vạn Xuân cũng rất là đau đầu.

Cả một đoạn đường dài không ít lưu dân đang nằm vật vờ. thằng nhóc Bình Minh không nỡ lòng nào quan sát, Long cũng muốn giúp đỡ họ nhưng không dễ dàng để hỗ trợ toàn bộ lưu dân, chỉ cần gặp những người đáng thương Long cũng lấy ra vài đồng tệ cũng đủ cho họ mua vài cái bánh bao cầm hơi.

Không còn tâm trí để mà đi dạo, Long dẫn thằng nhóc Bình Minh quay về gặp lão thành chủ.

- Thành chủ, tôi vừa đi dạo trong thành, thấy trong thành vô số lưu dân, phần lớn họ đều ăn đói mặc rét, không có nhà cửa, chẳng lẽ ông không có cách nào để giúp đỡ họ sao.

Lão thành chủ thương cảm:

- Không phải là tôi không muốn giúp mà là không thể giúp được, chiến tranh kéo dài mấy tháng, lương thực vật tư trong thành cũng cạn kiệt, ruộng đồng bị phá hủy,không kiếm đâu ra lương thực. Các thành khác cũng chỉ bo bo giữ mình, không có ai chịu gửi lương thực trợ giúp Vạn Xuân cả. ai biết chiến tranh xảy ra với họ lúc nào đâu.

Long nghe vậy mà như có cái gì đó muốn nổ tung trong ngực:

- Đó là 5 vạn người, 5 vạn tính mạng đấy. Họ cũng là những người chảy trong mình dòng máu tiên rồng, hòa bình thì họ quần quật lao động đóng thuế cho các người. Chiến tranh tai họa nổ ra thì các người chỉ biết giữ lấy thân. Không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ.

Lão thành chủ cũng thở dài:

- Ta biết, nhưng ta không thể quản.

- Ông không quản thì tôi quản. Tôi muốn chiêu mộ đám lưu dân này, ông không có ý kiến gì chứ.

- Lão phu nào dám, cậu có tấm lòng nghĩa hiệp, thay mặt cho 5 vạn lưu dân lão phu xin vái cậu 1 vái. – nói rồi lão cúi gập người cảm tạ.

Đang bực mình nên Long nói thế chứ thực ra cũng biết không thể trách lão được, lạo cũng đã tận tâm tận lực rồi. vội vàng đỡ lão dậy:

- Xin thành chủ đừng trách, là ta lỡ lời, haiz, không thể trách ngài được, ngài là một vị quan tốt.

Long cũng tính rồi, 5 vạn lưu dân tuy tốn hao một lượng lương thực rất lớn nhưng bây giờ Vân Vụ thành cũng không thiếu lương,, hơn nữa Bắc Đô thành là một tòa thành khá lớn, nhưng nhân khẩu còn khá ít. Long muốn chuyển thêm lưu dân đến tòa thành này, xung quanh thành Bắc Đô có không ít ruộng tốt, tuy đã bị tàn phá nhưng chỉ cần khai hoang lại, qua hai ba mùa vụ là sẽ trở thành vựa lương thực ngay.

Bàn bạc với thành chủ Vạn Xuân về việc di chuyển lưu dân, lão hứa sẽ phái binh hết sức giúp đỡ Long. (Long cũng nói là giờ đã được Man vương phong làm thành chủ Bắc Đô).

Sáng hôm sau, tại quảng trường lớn, vài trăm nồi cháo bốc hơi nghi ngút.

Phủ thành chủ phát cháo cứu tế - tin tức ấy lan truyền cực nhanh, lưu dân ùn ùn đổ về.

Xung quanh là mấy hàng binh sĩ đang canh gác giữ trật tự:

- Tất cả mọi người từ từ xếp hàng, không chen lấn xô đẩy, ai cũng có phần. Ai nhận cháo xong lập tức sang bên cạnh, kẻ nào trái lệnh xử theo quân pháp.

Mặc dù rất là đói nhưng tất cả lưu dân đều xếp hàng cực ngay ngắn, mỗi lưu dân nhận cháo xong lập tức sang một bên để kê khai hộ tịch, sau khi biết đến thành Bắc Đô sẽ được trợ giúp, tất cả lưu dân đều đồng ý di chuyển , ở đâu sống được thì họ theo đó thôi.

Mất mấy ngày để di chuyển 5 vạn lưu dân, cũng may lương thực trong thành Bắc Đô còn không ít, thừa sức chống đỡ đến lúc thu hoạch mùa vụ.

Thấy mọi chuyện xong cuôi, lão thành chủ cũng thở phào một hơi, 5 vạn lưu dân chờ cứu tế chẳng khác gì quả bom nổ chậm có thể nổ bất cứ lúc nào. Nay đã được giải quyết, lão cũng có thể kê gối ngủ ngon rồi.

Rất cảm kích Long nên khi Long lấy cớ muốn mượn 1 gã truyền tống trận sư, lão không ngại ngần cho người đến bố trí giúp Long 1 cái tiểu hình truyền tống trận (2 người 1 lần) ở Bắc Đô thành, tất nhiên, Long dùng thêm một số tiền lớn để thuê gã đến lập cho Vân Vụ thành 1 cái tiểu hình truyền tống trận khác, nhờ có nó, Long đỡ phải chạy bộ qua lại giữa 2 cái thành rồi, mỗi tội một lần truyền tống mất 50 ngân tê, chẳng rẻ một chút nào cả.

Từ biệt lão thành chủ và cậu nhóc Bình Minh, Long lên đường tiến về Bắc Đô thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.