Thiên Hạ

Chương 43: Chương 43: Cửa thành sập




Trong trướng khăn vàng, Quản Hợi cùng Trương Mạn Thành đang chuẩn bị điểm binh, theo đà chống cự này chỉ nội nhật ngày hôm nay, Vạn Xuân sẽ bị phá.

Trương Mạn Thành cực kì hưng phấn, mặt mày đầy hồng quang quay sang với Quản Hợi:

- Vạn Xuân bị phá, ta với Quản tướng quân sẽ lập công đầu. Chỉ cần Đại hiền lương sư xưng đế, chúng ta chính là khai quốc công thần, chúng ta có thể đóng quân lại Vạn Xuân làm căn cứ địa để thôn tính Đại Việt.

Quản Hợi gật gật đầu:

- Tướng quân nói chí phải, chỉ cần hạ được thành Vạn Xuân, chúng ta sẽ tích tụ lương thực, chiêu binh mãi mã đánh thẳng về Thăng Long. Lúc đó chúng ta cũng sẽ là chư hầu một phương. Bất cứ kẻ nào cũng phải nhìn sắc mặt chúng ta để hành sự rồi.

Trương Mạn Thành cùng Quản Hợi đắc ý cười ha ha vang vọng cả trướng bồng.

Dưới trướng 2 người bây giờ còn hơn 5 vạn quân, trong đó có hơn vạn là binh sĩ mới được chiêu mộ. gần 2 vạn người kia thì sau cuộc tẩy lễ bằng máu ở thành Vạn Xuân đã trở thành 1 chi quân đội có thể coi là thiết huyết rồi.

Lần này, Quản Hợi đích thân suất lĩnh Kí Châu doanh, với gần 3000 hoàng cân lực sĩ lv25, đây là nhánh quân tinh nhuệ nhất của quân khăn vàng. Trương Giác thậm chí từng tuyên bố chỉ cần 10 vạn hoàng cân lực sĩ có thể quét ngang thiên hạ.

Trên thành Vạn Xuân, lão thành chủ cùng Phùng Hưng, Phi Long đang dõi mắt nhìn ra xa. Trong trại khăn vàng thấp thoáng tiếng trống, tiếng kèn điểm binh, mọi người đều biết giặc khăn vàng lại chuẩn bị công thành rồi.

Ù ù ù, tiếng bước chân rầm rập của quân khăn vàng tiến lên, chúng như những đàn kiến đen ngòm đang tiến dần về Vạn Xuân.

Đi đầu là Trương Mạn Thành trong bộ nhung phục đỏ như máu, bên cạnh hắn là Quản Hợi đang mặc bộ thiết giáp.

Tiếng kèn ngừng lại, cả đội hình khăn vàng lập tức từ từ dừng lại, gây áp lực cực lớn về phía thành Vạn Xuân, nhiều tên tân binh trên thành mới được chiêu mộ chân tay đã bắt đầu run rẩy.

Trước trận, Quản Hợi lập tức uy hiếp:

- Quan quân thủ thành nghe đây, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của các ngươi. Bây giờ kẻ nào biết điều đầu hàng sẽ được tha. Nhược bằng không, nội nhật hôm nay phá thành, gia đình các ngươi sẽ bị giết hết, trẻ con bị bán làm nô lệ, phụ nữ sẽ bị bán vào kĩ viện.

Trên tường thành, sắc mặt binh sĩ cũng tái mét, ngay cả bọn họ cũng biết thành Vạn Xuân khó qua nổi hôm nay, trong thành giờ cũng gần hết vũ khí phòng thủ, tường thành cũng cực kì tàn tạ sau những lần tấn công bằng máy bắn đá. Sĩ binh thì thiếu thốn trang bị. quân số thì ít ỏi….

Phạm Tu thấy tình hình không ổn lập tức trấn an binh sĩ:

- Mọi người đừng tin vào những lời của bọn khăn vàng hoặc chúng. Anh em hãy nhìn xem, quân khăn vàng đi đến đâu thôn làng của ta tan nát đến đấy. Người già trẻ con bị giết, trai tráng thì bắt sung quân. Nếu bọn chúng hạ được thành Vạn Xuân thì điều đầu tiên bọn chúng làm sẽ là giết sạch chúng ta, sau đó là mặc sức chà đạp gia đình chúng ta. Ta, Phạm Tu, tổng chỉ huy binh sĩ thành Vạn Xuân, nguyện chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Thà chết chứ không hàng giặc.

Tất cả binh sĩ trên thành cũng lập tức hò reo:

- Tử chiến, tử chiến.

Thấy vậy, Long khẽ gật đầu, Phạm Tu đúng là một tướng tài, chỉ với vài lời nói đã kéo dậy sĩ khí của binh lính đang trên bờ sụp đổ. Đáng tiếc là mình không đào được góc tường của thành Vạn Xuân.

Quản Hợi đã biết trước là kết quả như vậy, đã bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn chơi chiêu bài này để làm tan vỡ sĩ khí quân thủ thành.

Lập tức tiếng trống trận vang lên, đi đầu là hơn 1000 khinh binh mặc giáp da, vác thang mây xông lên.

Phía sau là hơn 3000 lực sĩ của Kí Châu doanh đang ầm ầm xông trận.

Phạm Tu đang đứng trên tường thành cũng nhận ra sự thay đổi của quân khăn vàng, bình thường toàn là khinh binh giáp nhẹ tấn công vào tường thành, nhưng nay là một đội tinh binh tinh nhuệ. Tên nào tên nấy cao hơn thước tám, cơ bắp cuồn cuộn, bọn chúng đều mình mặc giáp sắt, tay cầm khảm đao đang nhanh chóng áp sát tường thành.

Cung tiễn 2 bên giờ đây đều vô dụng, hơn 1 tháng quyết chiến đã tiêu hao hầu hết mũi tên của 2 bên, đạn đá của máy bắn đá cũng chẳng còn. Bây giờ 2 bên chỉ có thể dùng thịt để ngăn thịt mà thôi.

Chiến hào hộ thành đã bị lấp đầy từ rất sớm rồi, quân khăn vàng tăng tốc, bắt đầu đã có những thang mây được đặt lên tường thành

Những tên khinh binh miệng ngậm đao, bắt đầu thoăn thoắt trèo lên, phía trên chỉ có lơ thơ vài súc gỗ, khối đá được ném xuống. Thỉnh thoảng lại có vài tên khăn vàng bị ném trúng rơi xuống đất rất nhanh bị biển khăn vàng phía dưới bao phủ.

Xe phá thành ở phía dưới cũng bắt đầu tiến lên đập mạnh vào cửa thành, 2 chục tên hoàng cân lực sĩ lấy đà đẩy mạnh vào cửa, lập tức, quân Đại Việt dồn toàn bộ cung tên, gỗ đá, chăm sóc cho bọn này. Nếu cửa thành sập, Đại Việt sẽ mất đi ưu thế của quân thủ thành.

Chuyện gì đến cũng đã đến, cánh cửa to lớn sau nhiều lần trùng kích đã bắt đầu rệu rã, từng tiếng kêu két két răng rắc vang lên, một vệt nứt bắt đầu chạy dọc theo thân cửa.

Quân khăn vàng thấy vậy hò reo, dồn toàn bộ sức lực đẩy súc gỗ 1 lần nữa.

Ầm, cánh cửa đổ xuống đè chết vài người lính Đại Việt xấu số, khói bụi tan đi, cửa thành Vạn Xuân đã rộng mở. mấy ngàn hoàng cân lực sĩ lập tức ùa hết cả lên, chuẩn bị tiến vào thành.

Từ xa xa, thấy cửa thành Vạn Xuân đã sụp đổ, Quản Hợi cùng Trương Mạn Thành nở nụ cười chiến thắng, bây giờ thành Vạn Xuân chẳng khác nào thiếu nữ đã cởi hết quần áo chờ đợi bị chà đạp.

- Ra lệnh Kí Châu doanh toàn quân xuất kích. Quản Hợi lạnh lùng.

- Tướng quân có lệnh toàn bộ Kí Châu doanh xuất kích.

Tên lính truyền thông tin lập tức phất cờ hiệu, Quản Hợi cũng đội mũ giáp sắt lên đầu, trông hắn giờ không khác gì một con quái thú bằng sắt trên chiến trường cả.

Nhận được lệnh, gần 3000 hoàng cân lực sĩ vẫn đang nghiêm cẩn lập trận ở phía sau lập tức rầm rập tiến bước tới:

- Tử chiến không lùi, riêng ta vô địch,

Vừa tiến, bọn chúng còn vừa vung đao đập bình bịch vào tấm thuẫn cầm trên tay.

3000 tên hoàng cân lực sĩ chẳng khác gì dòng nước lũ sắt thép đang tiến về thành Vạn Xuân, không gì cản nổi.

Quản Hợi cưỡi 1 con Đại Uyển lương câu, tay cầm thiết kích, mình mặc giáp sắt đang xung phong đi đầu, chẳng mấy chốc đội quân đã xông qua cửa thành.

Quân Đại Việt phía trong gần như không thể chống cự lại đám quái vật này, liên tiếp bại lui, toán quân bảo vệ cửa thành sắp bị chọc thủng, mắt thấy thành sắp bị phá đến nơi.

- Tránh ra, tránh ra. – tiếng la hét từ phía sau vang lên, toán bộ binh thở phào nhẹ nhõm, lập tức rút sang 2 bên. Đám quái vật đối diện gây cho họ áp lực rất lớn, mới chỉ giao tranh 1 lát mà mấy chục huynh đệ đã tử trận, trong khi đó bọn chúng không có tổn thất.

Khi đám quân này rút lui, Quản Hợi lập tức nhìn thấy đằng sau là hàng rào dựng bởi các xe quân nhu, trên thành xe cắm không ít mũi dao nhọn nhằm cản đường bộ binh. Chết người hơn là có tới mấy trăm mũi nỏ sắc bén đang tỏa ra hàn mang nhằm thẳng vào bọn họ.

Tên chỉ huy quân nỏ binh không lưu tình, lập tức hạ lệnh bắn.

Khóe mắt Quản Hợi như muốn nứt ra lập tức hét:

- Lỗ thuẫn, lập tức che thuẫn.

Đáng tiếc, quân khăn vàng không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này

Vút vút - phốc – ách, tiếng nỏ rin rít đâm vào thịt, tiếng kêu rên thê thảm của quân khăn vàng trước khi chết. Giáp sắt của Kí Châu doanh có thể cản được cung tên của quân Đại Việt nhưng khi đối mặt với những cường nỏ này ở cự li gần thì chẳng khác gì tờ giấy mỏng.

Sau loạt tên đầu tiên, đã có mấy chục tên khăn vàng táng mạng, tim Quản Hợi như nhỏ máu, mỗi binh sĩ Kí Châu doanh đều là bảo bối cuả hắn, để bồi dưỡng được một người còn tốn kém hơn cả bồi dưỡng 1 tên kị binh tinh nhuệ.

Tay hắn vẫn múa tít thanh thiết kích, gạt phăng mọi tên nỏ bắn tới hắn, miệng thì giục binh sĩ che thuẫn từ từ tiến tới.

Không hổ là hoàng cân tinh nhuệ, chỉ sau phút bối rối ban đầu, tất cả binh sĩ hoàng cân đã ổn định trận hình.

Đứng bên đối diện, Long thầm cảm thán, không ngờ quân giặc lại mạnh mẽ đến vậy, lính bình thường chỉ cần 3,4 mũi nỏ đã đi đứt rồi. Không ngờ tụi này có kẻ dính chục mũi tên mà mới chỉ ngắc ngoải mà thôi. Lúc này, quân khăn vàng đã lập trận hình cẩn mật, tên nỏ bắn tới gây tổn thất rất ít. Phùng Hưng lập tức quát lớn:

- Nỏ binh lui lại phía sau nạp lại tên, lính ném lao tiến lên phía trươc.

Đây là biên chế mới của quân Vân Vụ thành, từ trong quân chọn ra những kẻ khỏe mạnh, lực lượng cao, trang bị là áo vải, đoản đao cùng 5 thanh lao. Thanh lao có 3 cạnh sắc bén, cán lao dài hơn 1m.

Hơn 100 tên lính cởi trần cơ bắp lực lưỡng lập tức tiến ra, đặt bó lao trên lưng xuống, lập tức chạy lấy đà ném mạnh về phía trước.

Bởi vì đội hình khăn vàng đã ở rất gần nên gần như không cần ngắm cũng trúng đích.

Vun vút, vun vút, từng mũi lao sắc bén dễ dàng đâm thủng tấm thuẫn, ghim chặt những tên khăn vàng xuống đất. Thuẫn có thể cản được tên nỏ sắc bén nhưng những thanh lao to bằng nửa cổ tay này thì không thể cản nổi.

Quản Hợi sốt ruột lập tức quát lớn: “binh sĩ bỏ thuẫn, lập tức tiến hết tốc lực xông lên.” – Hắn biết nếu cứ giữ thuẫn thì tốc độ tiến lên của quân lính sẽ rất chậm, lúc ấy chỉ có làm bia ngắm cho quân địch. Hắn cũng không ngờ rằng trong thành Vạn Xuân lại có đội quân sắc bén đến vậy, mà bọn chúng còn giấu kín đến hôm nay mới lật bài làm hắn ăn một vố đau.

Toàn bộ binh sĩ khăn vàng lập tức vứt bỏ thuẫn, toàn lực tiến lên. Phùng Hưng cũng không do dự, lập tức hạ lệnh:

- Nỏ binh toàn lực xạ kích, lao binh ném xong lập tức lui về phía sau nghỉ ngơi.

Từng đợt mưa tên, mưa lao trút xuống đầu quân khăn vàng. Chỉ có mấy chục mét ngắn ngủi mà mấy trăm tên khăn vàng đã mất mạng. nhưng cũng phải công nhận sự cường hãn của đội quân này, nếu là lũ giặc ô hợp thì đã tan vỡ từ lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.